- Vậy… Kiên nói đêm nay không để em thoát hả? Bây giờ em đang ở cùng phòng với thằng nhóc Kiên đó sao? – Nó ấp úng … không thể tin được vào tai mình
- Dạ… anh ấy đang tắm trong phòng tắm, em thực sự rất hồi hộp…. em.. em không bik nên làm gì nữa chị ơi – Con bé Mai lo lắng nói
- Ax… sao tên nào cũng tắm hết vậy – Nó bực mình nói
- Em đang ở phòng bao nhiêu, khách sạn nào? – Phương xen vào hỏi
- Em đang ở phòng 1502 … khách sạn Intel Continental…….
- Được rồi… ở đó đợi, kéo dài thời gian hết mức có thể, nhớ chưa? Em chưa bước qua tuổi 18, em với tên nhóc đó mà có chuyện gì thì thằng nhóc đó phải zô tù vì tội …. với trẻ vị thành niên đó – Bình cố gắng nói giọng hùng hồn để doạ con bé
- Hic, hic hic … em biết rồi. em cũng không muốn anh ấy bị như thế…
Cuộc điện thoại vừa dứt, Phương vội gọi ngay cho Trung… Sau khi chuông đổ 1 lần, Trung liền bắt máy, trả lời với một giọng mệt mỏi
- Nghe nè bà chằn
- Yaaaaaaaaa, tên kia, định làm gì con bé vậy hả? Gì mà lúc nãy tay… áo gì gì đó – Phương hét vào điện thoại
- Ăn chứ làm gì. Tao đang đói. – Trung trả lời rất thản nhiên
- Hả???????? – 3 đứa cùng đồng thanh
- Tao nói là tao muốn ăn Phụng, tụi mày hiểu không hả? I want to eat her – Trung chậm rãi nhấn mạnh từng chữ
- Trung ơi, bình tĩnh lại trung ơi, con bé.. chưa đủ tuổi đâu, nó còn dưới 18 đó Trung à. Mày làm ẩu thì sẽ đi bóc lịch đó mày – Bình lại minh chứng
- Ăn xong rồi đi bóc lịch tao cũng chịu.
“ Tít”… “tít”……. Tiếng điện thoại ngắt liên lạc ngân dài trong không khí, 3 đứa thờ thẫn nhìn sau, sau đó vội lấy xe chạy tới khách sạn, đồng thời liên lạc với bọn Phong, Long và Tự. May mắn là cả 3 người bọn họ đang ở trong phòng làm việc của Phong. Phong nói cả 3 cô bé hãy tới thẳng khách sạn đó luôn.
Cũng may là tụi nó còn nhớ đây cũng là khách sạn của nhà Phong.
Vừa đi, lòng đứa nào cũng lo lắng khi nhớ lại những gì mà con bé Mai kể.
“Em cùng anh Trung đang đi dạo phố xem cảnh giáng sinh, bỗng dưng Phụng gọi điện cho anh ấy, nói là chị ấy đang ở khách sạn Inter và nói anh em đến. Vì sợ em đi một mình sẽ gặp chuyện gì, nên anh ấy dẫn em đi cùng. (Ra là Phụng đi cùng với anh Long tới khách sạn của Phong chơi, vậy mà cô bé đi với Trung tên Long này cũng không biết, anh trai mà vậy đó, nếu là Phương thì chắc không bất cẩn như thế).
Vừa tới nơi hai người ấy ôm nhau, hình như chị ấy nhớ anh em lắm. 2 người họ quen nhau ngay từ sau hôm đi Đà Nẵng. Bỗng dưng Phụng nói muốn gặp riêng anh trai em, nên em ngồi ngoài sảnh chơi, và thấy họ đi thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng, em vô tình thấy họ ôm chặt nhau và hôn nhau thắm thiết. Thiệt là ngại chết luôn.
Một lúc sau, bỗng dưng anh Kiên tới, em vui lắm. Thực ra thì em và anh ấy cũng liên lạc thường xuyên, lâu lâu cũng gặp nhau. Bất chợt anh ấy chạy tới ôm hôn em… ngay khi thấy em.. em không biết trời đất gì luôn. Em cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, nhưng vòng tay của anh ấy siết chặt lắm, đột ngột em thấy trong miệng em có thứ gì đó mềm mềm, quấn lấy lưỡi em…. Em đỏ mặt, em mới biết đó là lưỡi của anh ấy. Bỗng dưng anh ấy thả em ra, nắm tay kéo tới thang máy, đi thẳng lên lầu 15. Vừa vào phòng, anh ấy ép em vào tường và hôn em tới tấp, em thực sự rất bất ngờ, nhưng cảm giác thích thích trong em vẫn trỗi dậy………..
Rồi anh ấy thì thào bên tai em : Đêm nay anh sẽ không thả em ra”
Ax, không ngờ con trai khi yêu lại… ghê gớm đến thế, Quyên rùng mình nghĩ và tự hứa là sẽ không như thế … Chấm dứt dòng suy nghĩ, 3 cô bé đã tới khách sạn. Dừng 2 chiếc xe honda ngoài cửa lớn đã thấy bọn con trai đang đứng đợi. Phân phó cho người đem xe của 3 nhỏ đi cất, họ ôn tồn hỏi han. Mỗi đứa một câu, chỉ trong vòng 15s, tụi nó đã tóm tắt lại hết nội dung sự việc. Cũng may là 3 cậu nhà ta cũng kha khá thông minh nên hiểu ngay lập tức.
Nắm lấy tay nó, Phong kéo nó đi trước *Phong thật là biết lợi dụng cơ hội, tranh thủ lúc nó đang hỗn loạn mà ra vẻ nam tử hán…*. Hỏi nhân viên tiếp tân, Phong nhanh chóng xác định được Trung Phụng đang ở đâu, Kiên Mai đang ở phòng nào. Bước vào thang máy, lầu 15 thẳng tiến. May mắn thay 2 “tên tội phạm” và 2 “nạn nhân” đang được tìm kiếm ở cùng 1 tầng. Trong khi thang máy đang đi lên, nó phân phó công việc. Nó và Phong sẽ vào phòng 1507 của Trung và Phụng… vì Trung ớn nó nhất và nó sợ nếu để Long gặp Phụng thì la mắng cho cô bé đó một trận.
Nhưng… đó chỉ là suy nghĩ… trong sáng, ngây thơ và tốt bụng của ba cô bé thôi… chứ 3 cô bé đâu biết rằng bản thân đang đứng cùng với 3 con cáo lai sói đâu…
“Xin lỗi phải phá đêm tình ngọt ngào của em” – Long rầu rĩ nói *Anh trai mà vậy hả trời???*
“Chuyện đang tốt, vậy mà 3 nhỏ này lại phá… mình bik mà mình có ngăn đâu” – Tự nhìn trần thang máy ngao ngán… không dám thở dài
“Lần sau chắc chắn mình sẽ tắt nguồn điện thoại nếu ở trong trường hợp đó” – Phong tự rút ra bài học kinh nghiệm
Thực mà nói thì không có ai trong 3 cậu muốn ngăn cản cả, nếu muốn thì đã ngăn từ sớm… Nhưng biết sao giờ, 3 “viên thuốc phiện” của 3 cậu đã nhúng tay vào ngăn cản, có cho ăn gan Ma mút (một loài động vật to lớn thời tiền sử đã diệt vong)… thì 3 cậu cũng không dám lên tiếng phản đối *Haizz, báo trước một tương lai cho ba ông chồng sợ vợ….. Ai nói là tụi tui sợ vợ, chỉ là sợ mí cô ấy khóc thôi…. Tất cả chỉ là nguỵ biện*
“Ting”
Cửa thang máy mở ra…..
“Cạch”
Cửa phòng 1507 mở ra…
“Cạch”
Cửa phòng 1517 mở ra….
Chuyện gì xảy ra??? Chưa ai bik, Sour còn chưa bik mà sao mọi người bik được…
- Dạ… anh ấy đang tắm trong phòng tắm, em thực sự rất hồi hộp…. em.. em không bik nên làm gì nữa chị ơi – Con bé Mai lo lắng nói
- Ax… sao tên nào cũng tắm hết vậy – Nó bực mình nói
- Em đang ở phòng bao nhiêu, khách sạn nào? – Phương xen vào hỏi
- Em đang ở phòng 1502 … khách sạn Intel Continental…….
- Được rồi… ở đó đợi, kéo dài thời gian hết mức có thể, nhớ chưa? Em chưa bước qua tuổi 18, em với tên nhóc đó mà có chuyện gì thì thằng nhóc đó phải zô tù vì tội …. với trẻ vị thành niên đó – Bình cố gắng nói giọng hùng hồn để doạ con bé
- Hic, hic hic … em biết rồi. em cũng không muốn anh ấy bị như thế…
Cuộc điện thoại vừa dứt, Phương vội gọi ngay cho Trung… Sau khi chuông đổ 1 lần, Trung liền bắt máy, trả lời với một giọng mệt mỏi
- Nghe nè bà chằn
- Yaaaaaaaaa, tên kia, định làm gì con bé vậy hả? Gì mà lúc nãy tay… áo gì gì đó – Phương hét vào điện thoại
- Ăn chứ làm gì. Tao đang đói. – Trung trả lời rất thản nhiên
- Hả???????? – 3 đứa cùng đồng thanh
- Tao nói là tao muốn ăn Phụng, tụi mày hiểu không hả? I want to eat her – Trung chậm rãi nhấn mạnh từng chữ
- Trung ơi, bình tĩnh lại trung ơi, con bé.. chưa đủ tuổi đâu, nó còn dưới 18 đó Trung à. Mày làm ẩu thì sẽ đi bóc lịch đó mày – Bình lại minh chứng
- Ăn xong rồi đi bóc lịch tao cũng chịu.
“ Tít”… “tít”……. Tiếng điện thoại ngắt liên lạc ngân dài trong không khí, 3 đứa thờ thẫn nhìn sau, sau đó vội lấy xe chạy tới khách sạn, đồng thời liên lạc với bọn Phong, Long và Tự. May mắn là cả 3 người bọn họ đang ở trong phòng làm việc của Phong. Phong nói cả 3 cô bé hãy tới thẳng khách sạn đó luôn.
Cũng may là tụi nó còn nhớ đây cũng là khách sạn của nhà Phong.
Vừa đi, lòng đứa nào cũng lo lắng khi nhớ lại những gì mà con bé Mai kể.
“Em cùng anh Trung đang đi dạo phố xem cảnh giáng sinh, bỗng dưng Phụng gọi điện cho anh ấy, nói là chị ấy đang ở khách sạn Inter và nói anh em đến. Vì sợ em đi một mình sẽ gặp chuyện gì, nên anh ấy dẫn em đi cùng. (Ra là Phụng đi cùng với anh Long tới khách sạn của Phong chơi, vậy mà cô bé đi với Trung tên Long này cũng không biết, anh trai mà vậy đó, nếu là Phương thì chắc không bất cẩn như thế).
Vừa tới nơi hai người ấy ôm nhau, hình như chị ấy nhớ anh em lắm. 2 người họ quen nhau ngay từ sau hôm đi Đà Nẵng. Bỗng dưng Phụng nói muốn gặp riêng anh trai em, nên em ngồi ngoài sảnh chơi, và thấy họ đi thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng, em vô tình thấy họ ôm chặt nhau và hôn nhau thắm thiết. Thiệt là ngại chết luôn.
Một lúc sau, bỗng dưng anh Kiên tới, em vui lắm. Thực ra thì em và anh ấy cũng liên lạc thường xuyên, lâu lâu cũng gặp nhau. Bất chợt anh ấy chạy tới ôm hôn em… ngay khi thấy em.. em không biết trời đất gì luôn. Em cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, nhưng vòng tay của anh ấy siết chặt lắm, đột ngột em thấy trong miệng em có thứ gì đó mềm mềm, quấn lấy lưỡi em…. Em đỏ mặt, em mới biết đó là lưỡi của anh ấy. Bỗng dưng anh ấy thả em ra, nắm tay kéo tới thang máy, đi thẳng lên lầu 15. Vừa vào phòng, anh ấy ép em vào tường và hôn em tới tấp, em thực sự rất bất ngờ, nhưng cảm giác thích thích trong em vẫn trỗi dậy………..
Rồi anh ấy thì thào bên tai em : Đêm nay anh sẽ không thả em ra”
Ax, không ngờ con trai khi yêu lại… ghê gớm đến thế, Quyên rùng mình nghĩ và tự hứa là sẽ không như thế … Chấm dứt dòng suy nghĩ, 3 cô bé đã tới khách sạn. Dừng 2 chiếc xe honda ngoài cửa lớn đã thấy bọn con trai đang đứng đợi. Phân phó cho người đem xe của 3 nhỏ đi cất, họ ôn tồn hỏi han. Mỗi đứa một câu, chỉ trong vòng 15s, tụi nó đã tóm tắt lại hết nội dung sự việc. Cũng may là 3 cậu nhà ta cũng kha khá thông minh nên hiểu ngay lập tức.
Nắm lấy tay nó, Phong kéo nó đi trước *Phong thật là biết lợi dụng cơ hội, tranh thủ lúc nó đang hỗn loạn mà ra vẻ nam tử hán…*. Hỏi nhân viên tiếp tân, Phong nhanh chóng xác định được Trung Phụng đang ở đâu, Kiên Mai đang ở phòng nào. Bước vào thang máy, lầu 15 thẳng tiến. May mắn thay 2 “tên tội phạm” và 2 “nạn nhân” đang được tìm kiếm ở cùng 1 tầng. Trong khi thang máy đang đi lên, nó phân phó công việc. Nó và Phong sẽ vào phòng 1507 của Trung và Phụng… vì Trung ớn nó nhất và nó sợ nếu để Long gặp Phụng thì la mắng cho cô bé đó một trận.
Nhưng… đó chỉ là suy nghĩ… trong sáng, ngây thơ và tốt bụng của ba cô bé thôi… chứ 3 cô bé đâu biết rằng bản thân đang đứng cùng với 3 con cáo lai sói đâu…
“Xin lỗi phải phá đêm tình ngọt ngào của em” – Long rầu rĩ nói *Anh trai mà vậy hả trời???*
“Chuyện đang tốt, vậy mà 3 nhỏ này lại phá… mình bik mà mình có ngăn đâu” – Tự nhìn trần thang máy ngao ngán… không dám thở dài
“Lần sau chắc chắn mình sẽ tắt nguồn điện thoại nếu ở trong trường hợp đó” – Phong tự rút ra bài học kinh nghiệm
Thực mà nói thì không có ai trong 3 cậu muốn ngăn cản cả, nếu muốn thì đã ngăn từ sớm… Nhưng biết sao giờ, 3 “viên thuốc phiện” của 3 cậu đã nhúng tay vào ngăn cản, có cho ăn gan Ma mút (một loài động vật to lớn thời tiền sử đã diệt vong)… thì 3 cậu cũng không dám lên tiếng phản đối *Haizz, báo trước một tương lai cho ba ông chồng sợ vợ….. Ai nói là tụi tui sợ vợ, chỉ là sợ mí cô ấy khóc thôi…. Tất cả chỉ là nguỵ biện*
“Ting”
Cửa thang máy mở ra…..
“Cạch”
Cửa phòng 1507 mở ra…
“Cạch”
Cửa phòng 1517 mở ra….
Chuyện gì xảy ra??? Chưa ai bik, Sour còn chưa bik mà sao mọi người bik được…
/98
|