Sáng sớm tinh mơ, tiếng đồng hồ báo thức đã reo ầm ĩ. Một cô gái đang nằm trên giường, chăn bị đạp tung rơi quá nửa xuống dưới đất, ừ hữ trong cổ họng một cái và đưa tay quờ quạng tìm nút tắt chuông. Không có gì khổ bằng buổi tối ăn nhậu bét nhè mà sáng hôm sau lại phải dậy sớm. Thảo Nguyên cố nối lại giấc mơ đang đứt đoạn vừa nãy một cách tiếc nuối. Không xong rồi! Đành phải dậy thôi! Cái gã khách hàng người Mexico tối qua, đã “yếu mà còn muốn ra gió”. Uống có chút đỉnh mà tự dưng lăn ra bất tỉnh nhân sự, hại cô phải thi triển hết công lực để lôi gã về phòng khách sạn. Cũng may mà cô đã tính trước, sau khi ăn tối ở quán buffet hải sản xong, khách muốn đi bar thì chọn ngay quán bar nơi khách sạn gã ở. Ờ thì kinh nghiệm làm “saleswoman” mấy năm rồi mà lại.
Nguyên vệ sinh cá nhân xong, trang điểm nhẹ nhàng để xóa đi cái vẻ ngái ngủ nhợt nhạt, tròng một chiếc váy hoa đơn giản, rón rén chuồn ra khỏi nhà. Tối hôm qua cô về khuya, người nồng mùi rượu làm mẹ cô lại nổi sùng lên như thường lệ. Lần nào cũng thế! Mẹ cô xót con, nhưng công việc đôi lúc buộc người ta phải hy sinh bản thân một chút, chứ cô cũng nào có muốn vậy đâu. Thời thế đành tạo… anh hùng vậy. Nếu không thì chỉ còn cách nghỉ việc, tìm một công việc khác không liên quan tới kinh doanh hay chăm sóc khách hàng nữa.
Cô bắt một chiếc taxi tới khách sạn đón Jade, rồi hộ tống hắn ra sân bay tiễn về nước. Công ty của cô thường xuyên phải tiếp khách hàng từ khắp nơi trên thế giới tới Việt Nam để hợp tác mua bán hàng hóa. Phòng Kinh doanh của Chi nhánh 1 có bảy nhân viên kinh doanh, gọi tắt là sales, theo thông lệ khách do ai phụ trách đến thì người ấy lo mà tiếp. Sếp Thái ít khi ra mặt, trừ khi có đoàn khách mới hoặc trong các cuộc gặp gỡ chính thức. Còn mấy vụ “phần mềm” đưa khách đi ăn uống linh tinh, đi chơi hay tham quan này nọ thì các sales tự đạo diễn lấy. Hôm qua rủ được một bà chị sales đi cùng, ai dè mới uống xong một ly thì đã có việc đi về.
Tại sân bay, ông khách tên Jade trước khi vào cửa soát vé còn lưu luyến ôm cô không nỡ rời.
- Ok! It’s ok! You’ll be back, won’t you?
Nguyên vỗ vỗ vào lưng Jade an ủi, nhưng thực tế là lúc này chỉ muốn đá cho ông khách bay vào trong càng nhanh càng tốt. Bởi cứ cách tầm hai đến ba tháng, Jade lại sang Việt Nam một lần, hại cô lần nào cũng như lần nào, đều phải dành thời gian đi chơi với anh ta. Quả là một con người phiền phức. Nhưng mà trộm vía, không có Jade thì mỗi tháng cô cũng mất đi vài container hàng xuất, ảnh hưởng không nhỏ đến định mức (target) của phòng kinh doanh và cả tiền hoa hồng của cô nữa. Chung quy là vì tiền, đành vẫn phải nhịn mà niềm nở với anh ta vậy.
- Sam, see you next time. Soon, I promise.
- Absolutely! You’re late. Come on! – Cô đẩy lưng gã. Ôi giời, nếu ai không biết lại tưởng cô đang chia tay người yêu.
- Bye bye.
Bọn khách Mỹ La tinh này là hay cái kiểu mùi mẫn thế chứ. Cô vẫy vẫy tay, cố nở nụ cười tươi rói cuối cùng dành “tống tiễn” Jade về nước. Liếc nhìn đồng hồ, Nguyên âm thầm tính toán nếu như nhanh thì về tới nhà, cô còn có thể ngủ gia thêm nửa tiếng trước khi đi làm.
Vừa ngáp, vừa lơ ngơ đứng ở khu vực đón taxi trong sân bay, bỗng 1 chiếc xe sáng bóng, màu đen tuyền hiệu Mercedes áp đến. Cô lơ đãng lùi lại, tiếp tục vẫy taxi. Chiếc xe cũng lùi theo, chắn tầm nhìn của cô. Ơ hay! Chị đây không có đùa đâu nha. Cô nhẫn nhịn lùi sâu xuống một quãng. Ai dè chiếc xe vẫn gan lì trêu ngươi. Nguyên bực mình bước tới đầu xe, nghiêng người gõ vào cửa kính tối thui không nhìn rõ mặt người bên trong. Tấm chắn cửa từ từ hạ xuống.
- Này, sao anh lại đậu xe ở đây? Đây là khu vực bắt taxi mà. – Nguyên chỉ vào bảng chỉ dẫn. – Anh có chú ý không đấy? Ơ… Ối… Dạ… Xin chào tổng giám đốc ạ!
- Mời lên xe! – Giọng nói hơi khàn giữa buổi sáng sớm tinh mơ tỏa ra một loại áp lực ghê gớm. Thế Phong đang ngồi sau tay lái, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyên làm cho trái tim cô đập lỡ mất hai nhịp. Cô bị anh dọa rồi.
- Dạ…?
- Lên xe đi! Không người ta tưởng tôi đang giành khách.
Nguyên luống cuống mở cửa xe, ngồi lên ghế đầu, bên cạnh người lái. Chiếc xe vút đi êm ái. Xe của tổng giám đốc có khác, cảm giác thật thích, khác hẳn xe thường. Nguyên là người dễ bị say xe, nhưng vừa bước vào trong chiếc xe Mercedes này, đã thấy thoải mái vô cùng.
- Thắt dây an toàn vào. – Người lái nhắc nhở với một giọng dịu dàng lạ lùng.
Cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn, ngồi có phần hơi cứng ngắc trên chiếc ghế mềm mại. Trong xe có vẻ yên tĩnh. Vốn giao tiếp nhiều, cũng quen gặp gỡ xã giao các nhân vật có chức vụ cao nên cô chủ động bắt chuyện hòng phá tan bầu không khí im lặng:
- Em vừa tiễn một khách Mexico của công ty về nước xong. Tổng giám đốc có việc gì cũng đến sân bay thế ạ?
- Cũng giống cô, đi tiễn chân một người.
Anh uể oải trả lời. Thấy sếp không nhiệt tình trò chuyện thêm về vấn đề này, nhân viên cũng không dám hỏi sâu, chuyển sang một đề tài khác:
- Chiếc xe này hình như là mẫu mới nhất vừa nhập về Việt Nam phải không ạ?
- Cô cũng quan tâm tới xe sao?
Cô lắc đầu:
- Thú thực là không ạ.
- Vậy sao lại hỏi về xe?
Trời ơi. Người này nói chuyện rất sốc nha. Chẳng qua cô nghĩ đàn ông con trai ai chả thích bàn về xe cộ, nên tìm một chủ đề dễ dàng nhất có thể để bắt chuyện, ai ngờ vị tổng giám đốc lại hỏi lại cô một câu như vậy. Không, ngẫm ra thì có lẽ anh ta đang bóc mẽ cô, cho rằng cô vừa giở thủ đoạn giao tiếp. Nguyên cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn:
- Giá của chiếc xe này hình như gần 200 ngàn đô. Em có hỏi em trai là tại sao người ta chi quá nhiều tiền như vậy làm gì trong khi chỉ cần mấy trăm triệu là có thể mua được xe ô tô rồi. Em trai em trả lời lại là sau này chị được ngồi những chiếc xe ấy một lần thì chị sẽ biết. Cho nên em mới muốn hỏi xem đây có phải là mẫu xe đó không.
- Vậy cô thấy sao? Có gì khác biệt không?
Câu hỏi làm Nguyên phân vân. Quả thực cô chẳng quan tâm gì tới lĩnh vực này nếu lần đó cậu em không đem về nhà một cuốn catalogue xe hơi, còn chỉ cho cô xem những mẫu xe mới với ánh mắt thèm thuồng. Bây giờ tổng giám đốc hỏi như thế, nói là không cũng không được, mà nói là có, nhỡ anh ta hỏi khác biệt ra sao thì cô biết trả lời thế nào. Cái đầu thông minh nhanh chóng phân tích phương án giải quyết. Cuối cùng, cô dùng kế hoãn binh:
- Chắc phải ngồi thêm chút nữa mới thấy rõ ràng.
Người bên cạnh chỉ nhếch khẽ môi. Lúc này, xe đã ra khỏi khu vực sân bay. Phong hỏi:
- Nhà cô đi hướng nào?
- Hướng Nam Sài Gòn, khu đô thị mới An Hòa ạ. Nhưng tổng giám đốc cứ thả em ở trung tâm, em sẽ bắt xe về nhà.
Nguyên tỏ vẻ áy náy. Thế Phong chỉ dặn:
- Cô ngồi cho vững nhé.
Sau câu dặn dò, chiếc xe cua một vòng điệu nghệ ra đường chính mà không giảm tốc độ, sau đó đột ngột tăng ga phóng vút đi như bay. Chưa bao giờ Nguyên ngồi ô tô lướt đi trong thành phố với một tốc độ kinh khủng như vậy. Đường xá Sài Gòn thì nào có đẹp đẽ đồng đều gì cho cam! Cô lén lút hít một hơi chuẩn bị tinh thần cho những cú xóc nảy choáng váng, tay vô thức nắm chặt thanh nắm ở phía trên. Nhưng mà … Đúng là xe xịn có khác. Không có gì khác trừ cảm nhận chiếc xe vẫn lướt đi êm ái. Vâng thưa tổng giám đốc, anh đã cố tình thể hiện như vậy thì giờ em đã biết ngồi trên chiếc xe trị giá bốn4 tỉ đồng thì nó khác với xe mấy trăm triệu ở chỗ nào rồi ạ.
Đến chỗ đèn đỏ, xe dừng lại. Nguyên quay sang tỏ vẻ thán phục:
- Ồ, xe hạng sang quả là khác biệt so với xe thường.
- Vẫn chưa đúng.
- Gì cơ?
- Có hai thứ có thể tạo nên sự khác biệt: Xe chỉ là một chuyện. Quan trọng là người lái.
Lúc đó Nguyên cảm thấy bất ngờ trước câu nói của Thế Phong. Cô cứ nghĩ tổng giám đốc đang ra uy. Nhưng sau này, khi trở thành “đối thủ” của Phong về lĩnh vực xe cộ, cô nghĩ lại mới thấy câu phát biểu của anh quả thật là chí lí.
Xe dừng lại ở đầu phố. Nguyên quay sang cảm ơn, rồi nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống. Cô quên béng đi mất thời điểm này là lúc mẹ cô rời khỏi nhà để đi tập thể dục. Vì thế, mới có cảnh bà mẹ mặc một bộ đồ thể thao chói lóa màu hồng, nhìn thấy cô con gái yêu mới sáng sớm tinh mơ đã bước ra khỏi một chiếc xe ô tô sang trọng. Mắt chữ O, mồm chữ A, bà te tái chạy lại gần.
Nguyên vệ sinh cá nhân xong, trang điểm nhẹ nhàng để xóa đi cái vẻ ngái ngủ nhợt nhạt, tròng một chiếc váy hoa đơn giản, rón rén chuồn ra khỏi nhà. Tối hôm qua cô về khuya, người nồng mùi rượu làm mẹ cô lại nổi sùng lên như thường lệ. Lần nào cũng thế! Mẹ cô xót con, nhưng công việc đôi lúc buộc người ta phải hy sinh bản thân một chút, chứ cô cũng nào có muốn vậy đâu. Thời thế đành tạo… anh hùng vậy. Nếu không thì chỉ còn cách nghỉ việc, tìm một công việc khác không liên quan tới kinh doanh hay chăm sóc khách hàng nữa.
Cô bắt một chiếc taxi tới khách sạn đón Jade, rồi hộ tống hắn ra sân bay tiễn về nước. Công ty của cô thường xuyên phải tiếp khách hàng từ khắp nơi trên thế giới tới Việt Nam để hợp tác mua bán hàng hóa. Phòng Kinh doanh của Chi nhánh 1 có bảy nhân viên kinh doanh, gọi tắt là sales, theo thông lệ khách do ai phụ trách đến thì người ấy lo mà tiếp. Sếp Thái ít khi ra mặt, trừ khi có đoàn khách mới hoặc trong các cuộc gặp gỡ chính thức. Còn mấy vụ “phần mềm” đưa khách đi ăn uống linh tinh, đi chơi hay tham quan này nọ thì các sales tự đạo diễn lấy. Hôm qua rủ được một bà chị sales đi cùng, ai dè mới uống xong một ly thì đã có việc đi về.
Tại sân bay, ông khách tên Jade trước khi vào cửa soát vé còn lưu luyến ôm cô không nỡ rời.
- Ok! It’s ok! You’ll be back, won’t you?
Nguyên vỗ vỗ vào lưng Jade an ủi, nhưng thực tế là lúc này chỉ muốn đá cho ông khách bay vào trong càng nhanh càng tốt. Bởi cứ cách tầm hai đến ba tháng, Jade lại sang Việt Nam một lần, hại cô lần nào cũng như lần nào, đều phải dành thời gian đi chơi với anh ta. Quả là một con người phiền phức. Nhưng mà trộm vía, không có Jade thì mỗi tháng cô cũng mất đi vài container hàng xuất, ảnh hưởng không nhỏ đến định mức (target) của phòng kinh doanh và cả tiền hoa hồng của cô nữa. Chung quy là vì tiền, đành vẫn phải nhịn mà niềm nở với anh ta vậy.
- Sam, see you next time. Soon, I promise.
- Absolutely! You’re late. Come on! – Cô đẩy lưng gã. Ôi giời, nếu ai không biết lại tưởng cô đang chia tay người yêu.
- Bye bye.
Bọn khách Mỹ La tinh này là hay cái kiểu mùi mẫn thế chứ. Cô vẫy vẫy tay, cố nở nụ cười tươi rói cuối cùng dành “tống tiễn” Jade về nước. Liếc nhìn đồng hồ, Nguyên âm thầm tính toán nếu như nhanh thì về tới nhà, cô còn có thể ngủ gia thêm nửa tiếng trước khi đi làm.
Vừa ngáp, vừa lơ ngơ đứng ở khu vực đón taxi trong sân bay, bỗng 1 chiếc xe sáng bóng, màu đen tuyền hiệu Mercedes áp đến. Cô lơ đãng lùi lại, tiếp tục vẫy taxi. Chiếc xe cũng lùi theo, chắn tầm nhìn của cô. Ơ hay! Chị đây không có đùa đâu nha. Cô nhẫn nhịn lùi sâu xuống một quãng. Ai dè chiếc xe vẫn gan lì trêu ngươi. Nguyên bực mình bước tới đầu xe, nghiêng người gõ vào cửa kính tối thui không nhìn rõ mặt người bên trong. Tấm chắn cửa từ từ hạ xuống.
- Này, sao anh lại đậu xe ở đây? Đây là khu vực bắt taxi mà. – Nguyên chỉ vào bảng chỉ dẫn. – Anh có chú ý không đấy? Ơ… Ối… Dạ… Xin chào tổng giám đốc ạ!
- Mời lên xe! – Giọng nói hơi khàn giữa buổi sáng sớm tinh mơ tỏa ra một loại áp lực ghê gớm. Thế Phong đang ngồi sau tay lái, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyên làm cho trái tim cô đập lỡ mất hai nhịp. Cô bị anh dọa rồi.
- Dạ…?
- Lên xe đi! Không người ta tưởng tôi đang giành khách.
Nguyên luống cuống mở cửa xe, ngồi lên ghế đầu, bên cạnh người lái. Chiếc xe vút đi êm ái. Xe của tổng giám đốc có khác, cảm giác thật thích, khác hẳn xe thường. Nguyên là người dễ bị say xe, nhưng vừa bước vào trong chiếc xe Mercedes này, đã thấy thoải mái vô cùng.
- Thắt dây an toàn vào. – Người lái nhắc nhở với một giọng dịu dàng lạ lùng.
Cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn, ngồi có phần hơi cứng ngắc trên chiếc ghế mềm mại. Trong xe có vẻ yên tĩnh. Vốn giao tiếp nhiều, cũng quen gặp gỡ xã giao các nhân vật có chức vụ cao nên cô chủ động bắt chuyện hòng phá tan bầu không khí im lặng:
- Em vừa tiễn một khách Mexico của công ty về nước xong. Tổng giám đốc có việc gì cũng đến sân bay thế ạ?
- Cũng giống cô, đi tiễn chân một người.
Anh uể oải trả lời. Thấy sếp không nhiệt tình trò chuyện thêm về vấn đề này, nhân viên cũng không dám hỏi sâu, chuyển sang một đề tài khác:
- Chiếc xe này hình như là mẫu mới nhất vừa nhập về Việt Nam phải không ạ?
- Cô cũng quan tâm tới xe sao?
Cô lắc đầu:
- Thú thực là không ạ.
- Vậy sao lại hỏi về xe?
Trời ơi. Người này nói chuyện rất sốc nha. Chẳng qua cô nghĩ đàn ông con trai ai chả thích bàn về xe cộ, nên tìm một chủ đề dễ dàng nhất có thể để bắt chuyện, ai ngờ vị tổng giám đốc lại hỏi lại cô một câu như vậy. Không, ngẫm ra thì có lẽ anh ta đang bóc mẽ cô, cho rằng cô vừa giở thủ đoạn giao tiếp. Nguyên cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn:
- Giá của chiếc xe này hình như gần 200 ngàn đô. Em có hỏi em trai là tại sao người ta chi quá nhiều tiền như vậy làm gì trong khi chỉ cần mấy trăm triệu là có thể mua được xe ô tô rồi. Em trai em trả lời lại là sau này chị được ngồi những chiếc xe ấy một lần thì chị sẽ biết. Cho nên em mới muốn hỏi xem đây có phải là mẫu xe đó không.
- Vậy cô thấy sao? Có gì khác biệt không?
Câu hỏi làm Nguyên phân vân. Quả thực cô chẳng quan tâm gì tới lĩnh vực này nếu lần đó cậu em không đem về nhà một cuốn catalogue xe hơi, còn chỉ cho cô xem những mẫu xe mới với ánh mắt thèm thuồng. Bây giờ tổng giám đốc hỏi như thế, nói là không cũng không được, mà nói là có, nhỡ anh ta hỏi khác biệt ra sao thì cô biết trả lời thế nào. Cái đầu thông minh nhanh chóng phân tích phương án giải quyết. Cuối cùng, cô dùng kế hoãn binh:
- Chắc phải ngồi thêm chút nữa mới thấy rõ ràng.
Người bên cạnh chỉ nhếch khẽ môi. Lúc này, xe đã ra khỏi khu vực sân bay. Phong hỏi:
- Nhà cô đi hướng nào?
- Hướng Nam Sài Gòn, khu đô thị mới An Hòa ạ. Nhưng tổng giám đốc cứ thả em ở trung tâm, em sẽ bắt xe về nhà.
Nguyên tỏ vẻ áy náy. Thế Phong chỉ dặn:
- Cô ngồi cho vững nhé.
Sau câu dặn dò, chiếc xe cua một vòng điệu nghệ ra đường chính mà không giảm tốc độ, sau đó đột ngột tăng ga phóng vút đi như bay. Chưa bao giờ Nguyên ngồi ô tô lướt đi trong thành phố với một tốc độ kinh khủng như vậy. Đường xá Sài Gòn thì nào có đẹp đẽ đồng đều gì cho cam! Cô lén lút hít một hơi chuẩn bị tinh thần cho những cú xóc nảy choáng váng, tay vô thức nắm chặt thanh nắm ở phía trên. Nhưng mà … Đúng là xe xịn có khác. Không có gì khác trừ cảm nhận chiếc xe vẫn lướt đi êm ái. Vâng thưa tổng giám đốc, anh đã cố tình thể hiện như vậy thì giờ em đã biết ngồi trên chiếc xe trị giá bốn4 tỉ đồng thì nó khác với xe mấy trăm triệu ở chỗ nào rồi ạ.
Đến chỗ đèn đỏ, xe dừng lại. Nguyên quay sang tỏ vẻ thán phục:
- Ồ, xe hạng sang quả là khác biệt so với xe thường.
- Vẫn chưa đúng.
- Gì cơ?
- Có hai thứ có thể tạo nên sự khác biệt: Xe chỉ là một chuyện. Quan trọng là người lái.
Lúc đó Nguyên cảm thấy bất ngờ trước câu nói của Thế Phong. Cô cứ nghĩ tổng giám đốc đang ra uy. Nhưng sau này, khi trở thành “đối thủ” của Phong về lĩnh vực xe cộ, cô nghĩ lại mới thấy câu phát biểu của anh quả thật là chí lí.
Xe dừng lại ở đầu phố. Nguyên quay sang cảm ơn, rồi nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống. Cô quên béng đi mất thời điểm này là lúc mẹ cô rời khỏi nhà để đi tập thể dục. Vì thế, mới có cảnh bà mẹ mặc một bộ đồ thể thao chói lóa màu hồng, nhìn thấy cô con gái yêu mới sáng sớm tinh mơ đã bước ra khỏi một chiếc xe ô tô sang trọng. Mắt chữ O, mồm chữ A, bà te tái chạy lại gần.
/73
|