Cô Độc Chiến Thần 1

Chương 73: Mật vệ thần bí (P1+2)

/267


- Mật vệ! Nhà ngươi cũng có mật vệ?

Ni Nhĩ rốt cuộc cũng đem cục nghẹn trong họng hô ra.

- Gia chủ đời thứ nhất nhà ta vốn xuất thân là mật vệ.

Cung Tá Đôn nhàn nhạt nói một câu.

- Mật vệ là cái gì?

Khang Tư hỏi.

Ni Nhĩ giành nói trước.

- Đại nhân, mật vệ là một loại hộ vệ xuất quỷ nhập thần giết người vô hình, nghe nói bọn họ đều có năng lực thần kỳ, có thể bỗng nhiên biến mất tăm hơi, hơn nữa nơi phòng thủ nghiêm mật cỡ nào đi nữa cũng có thể dễ dàng lẻn vào. Ở bán đảo Phi Ba, mật vệ chính là binh chủng thần bí nhất, hầu như mỗi thế lực đều có mật vệ của riêng mình!

Nghe Ni Nhĩ nói xong, mọi người đều mang thần sắc khó tin, bởi theo như Ni Nhĩ nói, mật vệ quả thật đúng là phi thiên độn địa, không nơi nào không có, không gì không làm được.

Cho nên ánh mắt mọi người, đương nhiên tập trung trên người Cung Tá Đôn người quen thuộc nhất với mật vệ này, Cung Tá Đôn không khỏi có chút xấu hổ mặt đỏ bừng lên.

- Thuộc hạ không biết mật vệ các gia tộc khác có thật là lợi hại như vậy không, nhưng mật vệ Cung Tá gia cũng không khoa trương như thế, chỉ là trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, có thể mượn hoàn cảnh ẩn giấu thân hình, đồng thời sức chiến đấu so với binh sĩ bình thường cường hãn hơn nhiều; mà trọng yếu hơn là trên phương diện ẩn nấp do thám ám sát đều có đặc thù.

Khang Tư còn chưa kịp phản ứng, Âu Khắc đã hỏi gấp:

- Cung Tá gia các ngươi có thể vì đại nhân nhà ta cung cấp bao nhiêu mật vệ?

“Sao mà lão cứ luôn nói “đại nhân nhà ta”, đó cũng là chủ công của ta mà.”

Cung Tá Đôn đối với lời Âu Khắc nói có chút bất mãn, nhưng hắn cũng biết Âu Khắc này là đại thân tín của chủ công mình, hiện tại tuyệt đối mình không thể đắc tội, cho nên vẫn thành thật trả lời:

- Những năm gần đây Cung Tá gia bồi dưỡng ra được 5 tên mật vệ, 5 mật vệ này có thể toàn bộ giao cho chủ công.

Nói đến đây, Cung Tá Đôn có chút đau lòng, phải biết gia tộc hắn hao phí nhiều tinh lực tài phú như vậy, mới bồi dưỡng ra được mấy tên mật vệ như thế, nhìn xem hắn chính là gia chủ xuất chiến cũng không mang theo mật vệ, liền biết quý giá tới mức nào.

- Năm tên mật vệ? Ít người như vậy có tác dụng gì?

Âu Khắc vẻ mặt khinh thường nói.

Thấy thần sắc Âu Khắc, Cung Tá Đôn vội nói:

- Vị đại nhân này, đừng coi nhẹ 5 mật vệ kia, đó là Cung Tá gia kiêng ăn bớt uống tốn hao rất nhiều năm mới bồi dưỡng ra được.

- Năm mật vệ này hoàn toàn có thể giám chế động hướng binh lực vạn người. Có thể nói sở hữu mật vệ, vậy thì có thể sớm biết được phương án tác chiến cùng nhân số xuất binh của đối phương, đồng thời nếu như đối phương phòng thủ không nghiêm mật, khiến chủ tướng đối phương chưa chiến đã thân vong cũng không phải việc khó.

- Hừ, mật vệ có lợi hại như ngươi nói không? Nếu ngươi mang mật vệ đi theo, kết quả trận chiến đấu này đã sớm đảo ngược, sao ngươi còn không dẫn mật vệ ra?

Vẻ mặt Âu Khắc vẫn không tin.

- Vị đại nhân này, giá trị mật vệ so với gia chủ ta còn trọng yếu hơn, dù sao gia chủ ta chết trận, tùy lúc có thể lập lên một gia chủ khác, mà mật vệ ít đi một người cũng đủ khiến Cung Tá gia đại thương nguyên khí. Nếu như không phải muốn biểu thị Cung Tá gia thần phục chủ công, thuộc hạ tuyệt đối không dám giao cho chủ công 5 mật vệ này.

Cung Tá Đôn cười khổ nói.

- Ha ha, nguyên lai gia chủ ngươi cũng không phải là người có quyền định đoạt ở Cung Tá gia? Nếu như vậy, ngươi có thể đảm bảo quyết định ngươi đưa ra, Cung Tá gia có thể ủng hộ sao?

Âu Khắc cười nói.

- Điểm này không thành vấn đề, bởi gia tộc đã đưa mật vệ ra làm vốn, cho nên chỉ cần gia tộc xác nhận năng lực của chủ công, như vậy 5 mật vệ này sẽ thành người hầu của chủ công. Hơn nữa nếu chủ công nhận được gia tộc tán thành, chỉ cần chủ công đồng ý trợ giúp đủ nhân vật tài lực, như vậy Cung Tá gia nắm giữ phương pháp bồi dưỡng mật vệ, khẳng định sẽ nguyện ý vì chủ công bồi dưỡng ra càng nhiều mật vệ tư nhân.

Cung Tá Đôn tự tin nói.

- Hắc hắc! Nói cách khác, những chỗ tốt ngươi nói tạm thời đều không thể thực hiện, phải đợi gia tộc ngươi xác nhận qua mới tính có phải không?

Âu Khắc cười lạnh nói.

Cung Tá Đôn sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, lúc Âu Khắc còn muốn nói gì, một bóng đen vụt từ ngoài cửa vào, nhìn kỹ lại, đó là con hắc lang hình thể như một con ngựa nhỏ, đang vẫy đuôi cọ cọ chân Khang Tư.

Cung Tá Đôn cùng Ni Nhĩ đều giật mình nhìn con hắc lang trước mắt này, bọn họ căn bản không nghĩ ra Khang Tư lại có thể nuôi dưỡng sủng vật như thế.

- Hắc hắc, hắc lang à, vừa rồi ta một mình đấu hơn 10 địch nhân nha, ngươi có phải là rất hối hận chưa kịp tham gia chiến đấu không?

Tương Văn trước giờ luôn không hợp với hắc lang, cười khì khì khiêu khích nó.

Hắc lang căn bản không để tên ẻo lả này vào mắt, khinh thường liếc Tương Văn một cái, sau đó thấp giọng ô ô gầm rú với Khang Tư.

Khang Tư nhướng mày:

-Ngoài 50 km xuất hiện một đoàn xe? Chỉ có hơn 100 hộ vệ?

Bọn Tương Văn không có phản ứng gì, mà Cung Tá Đôn cùng Ni Nhĩ lại kinh hãi, không thể nào, lẽ nào chủ công mình vừa đầu nhập này có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của sói?

Âu Khắc xen vào nói:

- Đại nhân, hẳn là đoàn của Tỉnh trưởng và Sư đoàn trưởng, chỉ là bọn họ quá nóng ruột đi chứ? Ta chân trước vừa về tới, chân sau bọn họ đã chạy đến?

- Hì hì! Đại thúc, đây chính là là đại sự liên quan tới kim tệ, đương nhiên nóng ruột rồi.

Tương Văn cười nói.

Âu Khắc gật đầu dò hỏi Khang Tư:

- Đại nhân, chúng ta có phái người đón tiếp không?

Lúc Khang Tư vừa định đồng ý, Ni Nhĩ đột nhiên nhớ tới gì đó, sắc mặt hốt hoảng hô:

- Chủ công, đám người chúng ta kỳ thật chỉ là quân tiên phong của đám thổ phỉ, thành chủ thành Thanh Nguyệt ban bố mệnh lệnh treo giải thưởng binh khí của các người, cho nên không bao lâu nữa, đám thổ phỉ tiếp theo sẽ tới đây!

- Đám tiếp theo có bao nhiêu người?

Đám Khang Tư có chút khẩn trương.

Không ngờ rằng 2000 thổ phỉ này mới chỉ là quân tiên phong, nếu như đợt tiếp theo cũng là 2000, sợ rằng cần phải điều tra lại một lần nữa nhân khẩu của bán đảo Phi Ba mới được, địa phương nhân đinh hiếm hoi như thế, căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều thổ phỉ như vậy được.

- Không rõ lắm, phải xem thổ phỉ nghe được tin tức tới nhiều hay không, nhưng mà có thể khẳng định không vượt quá 2000 người.

Cung Tá Đôn trả lời.

Tương Văn kinh ngạc nói:

- Lại 2000 người! Thanh Nguyệt thành các ngươi có bao nhiêu thổ phỉ vậy chứ?

Cung Tá Đôn cười khổ nói:

- Không ai biết được thổ phỉ có bao nhiêu, bởi vì tùy lúc đều có thế lực suy tàn hoặc dân chúng mất ruộng đất trở thành thổ phỉ. Nhưng cũng không cần lo lắng, nếu như giải quyết xong đám thổ phỉ này, tin rằng chuyện hai nhóm thổ phỉ toàn quân bị diệt, sẽ làm những người khác từ bỏ ý đồ.

Nghe thế, Tương Văn cau mày hỏi:

- Các ngươi không ngờ lại thái quá như thế? Được rồi, thành chủ Thanh Nguyệt kia vì sao phải treo giải binh khí chúng ta? Nhìn kiểu của hắn, giống như là đang cổ vũ các ngươi tới công kích chúng ta vậy.

Ni Nhĩ vẻ mặt nịnh nọt nói:

- Vị đại nhân này, thành chủ Thanh Nguyệt chính là đầu sỏ chủ trì mua bán buôn lậu quanh vùng này, chủ công ở chỗ này lập nghiệp, hắn đương nhiên phái thổ phỉ tới phá hủy chướng ngại cản trở hắn làm ăn rồi.

- Cái gì? Thành chủ Thanh Nguyệt chính là đầu sỏ tuyến đường buôn lậu!

Mọi người bị lời này làm hoảng sợ, vẻ mặt Âu Khắc càng giật mình.

- Không thể nào! Ta vừa mới thương thảo tốt với bọn họ, làm sao bọn họ lại xuất chiêu này?

Âu Khắc vì bản thân quá dễ dàng tin tưởng địch nhân, vẻ mặt thống khổ nói với Khang Tư:

- Đại nhân! Xin lỗi, thuộc hạ xin tiếp thụ bất cứ hình phạt nào, không ngờ rằng Tỉnh trưởng Sư đoàn trưởng bọn họ nói một đằng làm một nẻo, lần này khẳng định bọn họ có âm mưu, xin đại nhân cẩn thận!

Khang Tư vỗ vỗ vai Âu Khắc nói:

- Âu Khắc, ngươi quá khẩn trương rồi, bọn người Tỉnh trưởng bị chúng ta bắt được nhược điểm, bọn họ sẽ không đổi ý.

- Vậy 4000 thổ phỉ kia làm sao giải thích đây?

Âu Khắc có điểm mê hoặc.

Khang Tư cười nói:

- Ha ha, tin rằng là thành chủ Thanh Nguyệt muốn thử một chút xem chúng ta có năng lực bảo hộ lãnh địa hay không? Không thì hắn sẽ không treo thưởng binh khí của chúng ta, mà là treo đầu của chúng ta rồi.

Âu Khắc suy nghĩ một chút, đồng ý với cách nhìn của Khang Tư:

- Đại nhân! Nếu như vậy kế tiếp chúng ta làm sao đây?

Khang Tư không trả lời Âu Khắc, ngược lại hỏi:

- Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ, các ngươi nói đợt thổ phỉ tiếp theo khi nào thì đến?

Cung Tá Đôn hiển nhiên đối với sự tình này không rõ lắm, chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng, mà Ni Nhĩ là thổ phỉ chân chính suy nghĩ một chút, nói:

- Chủ công, sau khi chúng ta xuất phát, đội thuyền bọn họ hơi khó tập hợp, dựa theo lệ trước giờ, có lẽ còn khoảng 4-5 giờ nữa sẽ đến bờ biển.

- Ừm, phái vài người đi nghênh tiếp bọn Tỉnh trưởng, đồng thời ngoại trừ vệ binh lưu lại trông coi tù binh ra, các nhân viên chiến đấu vũ trang toàn bộ, tập kết chiến mã chạy tới bến tàu.

Khang Tư hạ lệnh.

Mọi người thấy Khang Tư đứng dậy điềm nhiên như không cầm lấy binh khí, lập tức hốt hoảng khuyên can.

- Đại nhân, hiện giờ bản thân ngài trọng thương, không tiện động thân, nên giao nhiệm vụ cho người bên dưới làm đi! Hơn nữa bọn Tỉnh trưởng tới, đại nhân không có ở đây, tràng diện cũng không tốt lắm!

Khang Tư nhướng mày, vốn muốn nói gì, nhưng không biết nghĩ sao, thả lòng chân mày, đổi giọng nói:

- Được rồi, gọi tám Bách phu trưởng cùng Đại đội trưởng đại đội quân Đế quốc. Ồ! Hắn cũng bị thương, gọi các Trung đội trưởng đại đội quân Đế quốc tới đây.

- Rõ!

Uy Kiệt cùng Âu Khắc lập tức chuẩn bị đi ra ngoài truyền lệnh.

Còn Ni Nhĩ và Cung Tá Đôn chuẩn bị lui ra đứng sau lưng Khang Tư, nhưng Tương Văn lại đột nhiên rút bội đao gác trên cổ bọn họ, lạnh giọng nói:

- Nhắc các ngươi lần nữa, không được xưng hô đại nhân là 'chủ công'! Nếu như lần sau các ngươi dám trước mặt người ngoài xưng hô đại nhân như vậy, ta là người đầu tiên cắt đầu các ngươi xuống!

Khang Tư không sao cả, Uy Kiệt không phản đối, còn Âu Khắc trong lòng mình hiểu sâu sắc nên gật đầu không thôi.

Nếu như hai tên này ở trước mặt Tỉnh trưởng xưng hô đại nhân như vậy, tin rằng cái tội danh cực lớn sẽ chụp lên người đại nhân, tốt nhất nên phòng bị hai tên này mới được.

Ni Nhĩ đầu toát mồ hôi lạnh liên tục thưa dạ, sau khi bị Tương Văn đánh bại, hắn liền biết bản thân so với Tương Văn không phải là đối thủ cùng một cảnh giới, hơn nữa hắn cũng biết đối phương nói được làm được.

Về phần Cung Tá Đôn, không cần người dạy hắn cũng sẽ làm như thế, dù sao hắn cũng không hy vọng chỗ dựa mới tìm được liền bị chính mình hủy đi.

Lão Đao cùng 8 Bách phu trưởng nhận được lệnh chạy tới trước tiên, còn hơn 10 tên Trung đội trưởng sau khi nghe lệnh, trước tiên chạy tới chỗ Đại đội trưởng đang bị thương dọ hỏi ý kiến một chút, mới tới phủ lĩnh chủ sau.

Phòng hội nghị Phủ lĩnh chủ không tính là lớn, bị hơn 10 người kia tràn vào liền chật chội rất nhiều, lúc Khang Tư đem tin tình báo nói ra, đám Bách phu trưởng lập tức chờ lệnh, còn các Trung đội trưởng chụm đầu ghé tai thì thầm một hồi, mới nói một câu:

- Nguyện nghe đại nhân phân phó!

Về phần hai người Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ, tuy rằng cũng theo chờ lệnh, nhưng trong lòng bọn hắn lại không cho là đúng, dù sao không có ai lại để người vừa đầu hàng lập tức tham gia cuộc chiến chống lại đồng bạn trước đây.

Khang Tư tuy rằng thu những việc này vào mắt, nhưng cũng không phát tác, chỉ cười cười.

- Đại đội quân Đế quốc mai phục ở khu rừng cạnh bến tàu, lính hầu mai phục ở bên hông bến tàu, Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ mang theo thủ hạ các ngươi đợi ở trên thuyền, chờ đám thổ phỉ rời thuyền, đại đội quân Đế quốc tiến đánh chính diện, lính hầu chặn đường lui của chúng, Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ lập tức tiếp thu đội thuyền.

Chiến lược của Khang Tư giống như vừa rồi, chỉ là vừa rồi là phân tán thổ phỉ ra bắt tù binh, lần này lại muốn thổ phỉ toàn quân bị diệt, để bọn thổ phỉ khác kinh sợ đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Nghe Khang Tư hạ lệnh như vậy, lính hầu không nói hai lời lĩnh mệnh đi ra, còn đại đội Đế quốc chần chờ một chút mới lĩnh mệnh, chỉ có Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ vẻ mặt không thể tin được.

Bọn họ không ngờ tới chủ công lại thật sự đồng ý để bọn họ xuất chiến, lẽ nào hắn không sợ những người mình làm bại lộ ý đồ tác chiến, chẳng lẽ không sợ bọn mình lên thuyền đào tẩu sao?

Vẻ mặt Ni Nhĩ kích động nói:

- Thuộc hạ nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng!

Còn Cung Tá Đôn tuy rằng cũng lĩnh mệnh như vậy, nhưng lại nghĩ:

- Hiện tại là Cung Tá gia ta cầu hắn, khó trách hắn không sợ chúng ta phản bội.

Sau khi bọn họ rời đi, Âu Khắc nhịn không được nhắc nhở:

- Đại nhân, có cần phái người giám thị 2 người bọn họ không? Dù sao bọn họ mới đầu hàng, trung thành hay không còn chưa rõ mà.

Khang Tư lắc đầu nói:

- Không sao cả, dù là bọn họ làm lộ kế hoạch tác chiến chúng ta, đám thổ phỉ còn lại khẳng định sẽ bị kết cục toàn quân tiên phong bị diệt dọa cho hoảng sợ. Còn như bọn họ bỏ trốn, bằng vài người bọn họ, đi thì đi thôi.

Tương Văn hiếu kỳ hỏi:

- Đại nhân, ngài thực sự định giúp tên Cung Tá Đôn kia khôi phục vinh quang gia tộc hắn?

Thấy Khang Tư gật đầu, Tương Văn không khỏi tiếp tục nói:

- Tuy rằng chúng ta công chiếm bán đảo Phi Ba có thể thu lại dân cư và tài vật, nhưng cuối cùng cứ cảm thấy như là may áo cho người khác, trong lòng không khỏi khó chịu.

Uy Kiệt lập tức hùa theo:

- Đúng vậy, đất chúng ta đánh hạ phải giao cho bọn hắn quản lý, thật sự là không có thiên lý mà! Nên nhớ mảnh đất đó nếu chúng ta nộp lên cho Đế quốc, đại nhân tuyệt đối sẽ trở thành tướng quân quý tộc!

Nghe nói như thế, ánh mắt Âu Khắc lộ ra quang mang nóng bỏng, bắt đầu suy tư chuyện này có nên thực hiện hay không.

Khang Tư không lưu ý thần tình bọn họ, chỉ là trầm ngâm một chút.

- Công chiếm bán đảo Phi Ba, cũng không phải là nhìn trúng nhân khẩu tài phú thổ địa, hơn nữa thời điểm này ta cũng không thể hạ lệnh công kích những thành chủ kia, dù sao Cung Tá Đôn đã nói rõ những thành chủ này đều là loại binh hùng tướng mạnh, chút thực lực của chúng ta đi trêu chọc bọn hắn, quả thật là tự tìm phiền toái.

- Vậy đại nhân vì sao còn muốn đi công chiếm bán đảo Phi Ba?

Âu Khắc hỏi.

Khang Tư cười cười:

- Rất đơn giản, luyện binh.

- Luyện binh!

Tất cả mọi người giật mình há to miệng, bọn họ không ngờ Khang Tư đồng ý công chiếm bán đảo Phi Độ, lại là để luyện binh.

Chương 73: Mật vệ thần bí (P2)

Khang Tư gật đầu:

- Không sai, chính là luyện binh, ngẫm lại ban đầu khi mới tới đại đội 5, thần sắc các binh sĩ khi đó, so với sau khi trải qua nhiều lần huyết chiến nơi thảo nguyên, khí thế các binh sĩ trở nên thế nào, các ngươi liền biết vì sao ta cần luyện binh.

Âu Khắc đồng ý nói:

- Đúng vậy! Binh sĩ trải qua huyết chiến cùng binh sĩ chỉ huấn luyện gian khổ kém nhau rất xa, không nói kỹ xảo chiến đấu, dù là sát khí cũng có thể quyết định vấn đề. Hiện tại trong gần 2000 dân binh của chúng ta này, lính hầu coi như lợi hại, nhưng đại đội binh sĩ Đế quốc chúng ta thì có điểm kém cỏi, so với lính hầu rõ ràng thiếu một loại khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Cho nên, để 2000 dân binh này có thể bảo hộ lãnh địa, đại nhân đúng là phải để các binh sĩ kia thấy máu mới thành công được!

Uy Kiệt vỗ vỗ đầu:

- Thảo nào đại nhân muốn công chiếm bán đảo Phi Ba, ngoại trừ ở đó, chúng ta dù muốn luyện binh cũng không có chỗ luyện được! Nơi đó thổ phỉ có khắp nơi, đủ để chúng ta luyện một đoạn thời gian rồi.

Tương Văn đột nhiên nhảy dựng lên hô:

- Còn có nữa, đại nhân phải ở nơi này lâu tới một năm, trong thời gian này, đủ để chúng ta huấn luyện ra một trung đội thân vệ cường hãn nhất toàn Đế quốc! Như vậy đại nhân thi hành chức vụ, liền có một lực lượng cường đại có thể chỉ huy rồi!

Khang Tư cười nói:

- Quân chức ta là tham mưu liên đội, căn bản không có khả năng tác chiến tiền tuyến, dẫn theo nhiều thân vệ như vậy làm gì?

Tương Văn vội nói:

- Đại nhân, dù ngài không phải lên tiền tuyến tác chiến, nhưng sở hữu một trung đội thân vệ có thể dễ dàng tiêu diệt một đại đội quân tinh nhuệ Đế quốc, vậy ai dám coi khinh ngài, đến lúc đó dù chỉ là tham mưu trưởng, lời nói của đại nhân cũng có ảnh hưởng mà! Đại nhân tự mình có được trung đội thân vệ như vậy, ai dám coi thường ý kiến đại nhân ngài được!

Âu Khắc vỗ tay thật to nói:

- Đại nhân, lời này Tương Văn nói rất đúng, hơn nữa tuy rằng tham mưu không phải ra tiền tuyến, nhưng ngài có thể phái thân vệ ra tiền tuyến giúp ngài kiếm quân công! Nói không chừng đến lúc đó đại nhân là tham mưu lập công lớn nhất toàn liên đội nữa chứ. Cho nên binh này nhất định phải luyện, lại còn phải khổ luyện! Đại nhân, thuộc hạ xin lệnh quay về Đế đô một chuyến, cũng xin đại nhân chấp nhận cho thuộc hạ tùy ý sử dụng tài chính, thuộc hạ định vì đại nhân làm ra 130 chứng minh thân vệ trống, như vậy đại nhân sẽ có 2 trung đội thân vệ của mình!

Khang Tư, Tương Văn, Uy Kiệt đều cả kinh:

- Như vậy sao được? Danh ngạch thân vệ vượt quá giới hạn là tội lớn mà!

Âu Khắc cười nói:

- Ấn theo quy củ là không được, nhưng mà tiền có thể sai quỷ đẩy ma, tiền nhiều hơn có thể sai ma đẩy quỷ, chỉ cần cấp đủ tài chính, đồng thời đừng mang theo thân vệ quá giới hạn rêu rao khắp nơi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, lúc trước chưa có lãnh địa chúng ta không thể làm như vậy.

Tương Văn có chút hưng phấn hỏi:

- Tùy tiện bổ sung thân vệ bị tổn thất! Ta phải làm quan chỉ huy thân vệ chiến đấu mới được!

Âu Khắc lắc đầu:

- Số thân vệ còn thiếu thuộc hạ chuẩn bị dùng thân vệ loại quan văn bổ sung, dù sao lãnh địa của đại nhân quan văn thật sự là quá ít.

Nghe nói như thế, mọi người gật đầu tán đồng, còn Tương Văn tuy rằng không vui, nhưng cũng không lên tiếng.

- Âu Khắc, trở lại Đế đô, đem tên các thân vệ chiến đấu báo lên trên.

Khang Tư đột nhiên nói.

Âu Khắc sửng sốt, nhưng lập tức kích động nói:

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Chỉ cần báo tên lên, các thân vệ xuất thân nô bộc, cho dù là thân phận liệt sĩ cũng có thể ghi lại, cũng coi như giải trừ thân phận nô bộc của thân vệ.

Vốn là Âu Khắc muốn lập tức xuất phát, nhưng nghĩ đến còn phải nghênh tiếp bọn người Tỉnh trưởng, hơn nữa binh sĩ bọn họ đều đã xuất chiến, cho nên chỉ đành chờ lúc khác.

Đội thân vệ đi nghênh tiếp xác nhận đội nhân mã kia là của Tỉnh trưởng, đồng thời lộ trình còn 10 km, thì các bộ đội mai phục bên bờ biển mấy giờ, cũng kích động áp giải hơn ngàn tù binh trở về.

Lão Đao đại biểu lính hầu, mang theo đại biểu đại đội dân binh cùng Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ đi vào Phủ lĩnh chủ.

- Đại nhân, lần này chúng ta thu hoạch gần nghìn đầu lâu, bắt tù binh hơn ngàn thổ phỉ, thu được hơn 40 chiến thuyền. Lính hầu chết trận 35 người, đại đội quân Đế quốc chết trận 224 người, thủ hạ Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ không có thương vong.

Lão Đao hai ba câu liền báo cáo xong tổng kết chiến quả, nghe mà đại biểu đại đội quân Đế quốc cùng hai người Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ cùng nhau trợn trắng cả mắt.

Tên ngu ngốc này, sao không trước tiên ca tụng một chút thủ trưởng anh minh thần võ, biểu lộ một chút mình có bao nhiêu khó khăn hết sức, không sợ hi sinh hoàn thành lần tác chiến này chứ? Đồng thời cũng có thể nói một chút mấy người bọn họ tác chiến anh dũng thế nào? Không ngờ ngay cả một cái tên cũng không nói ra, khó trách dân du mục bọn hắn chỉ có thể trốn trên thảo nguyên, ngay cả cơ hội khoe thành tích này cũng bỏ lãng phí.

- Ừm, toàn thể khao thưởng 2 kim tệ, trợ cấp người chết trận, kẻ lập công lập danh sách báo lên, theo công trạng tiến hành thêm phần thưởng.

Khang Tư gật đầu nói.

Lão Đao cùng Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ chỉ chắp tay tạ ơn, còn tên đại biểu đại đội quân Đế quốc kia sau khi cảm ơn, con hơi thắc thỏm nói:

- Đại nhân, các tướng sĩ sau khi được thưởng rất hy vọng có thể đi thành trấn tiêu phí một phen, không biết có thể thay phiên xuất trại được không?

Bọn người Âu Khắc sửng sốt, tuy rằng bọn họ biết rõ đức hạnh quân Đế quốc, theo lý hẳn nên đồng ý bọn họ đi ra ngoài chơi đùa một phen, nhưng bọn hắn đều mới từ tù binh chuyển nghề không lâu, thả ra ngoài gặp cảnh sắc phồn hoa, sợ rằng sẽ gây phiền phức?

Khang Tư cười nói:

- Việc này đương nhiên có thể, chỉ là chỗ chúng ta thật sự quá hẻo lánh, các binh sĩ đi qua quãng đường dài không người thật không phải chuyện tốt, chi bằng ta dứt khoát phái người đi tỉnh phủ mời một vài thương đoàn tới thế nào? Hiện giờ chúng ta có bến tàu cùng đội thuyền, thông qua vận chuyển đường biển, không cần vài ngày có thể tới đây.

Đại biểu quân Đế quốc kia sắc mặt vui mừng nói:

- Vậy thì thật tốt, các huynh đệ không cần đi đường xa, ở yên chờ phục vụ tới cửa, chuyện tốt như vậy tìm nơi nào, thuộc hạ thay các các huynh đệ cảm tạ đại nhân!

- Ha ha, đây cũng là vì phồn vinh cho lãnh địa của ta thôi, nhưng ngươi nói các huynh đệ nhớ kỹ thân phận mình, các ngươi đều là dân binh của Khang Tư ta, ngàn vạn lần không nên nói đại loại như mình là quân Đế quốc gì đó, bằng không ta không đảm bảo các ngươi sẽ không bị người ta truy cứu đâu.

Khang Tư nói.

Lời Khang Tư có ý cảnh cáo, tên đại biểu dân binh đương nhiên hiểu rõ, cuống quít gật đầu khẩn trương.

Hắn cũng biết nếu như sự tình bộc lộ ra, không chỉ Sư đoàn trưởng sẽ giết người diệt khẩu, chính Đế quốc cũng sẽ xử phạt hắn, căn bản là không nhìn người, tin rằng mấy huynh đệ mình sẽ không ngu xuẩn như vậy, chỉ là sau khi trở về phải nên đề tỉnh bọn họ một chút.

Âu Khắc biết mời chào những thương nhân tới giao dịch với bọn lính, có thể đề cao nhân khí lãnh địa, đồng thời cũng có thể thu tiền thuế, nói không chừng có một ít thương gia thấy làm ăn nơi này tốt, thường trú thì sao?

Đây hoàn toàn là nhất cử nhiều chuyện tốt mà.

Thuyền viên? Thổ phỉ tù binh có một số, thủ hạ hai tên Cung Tá Đôn, Ni Nhĩ đầu nhập cũng có thuyền viên, hoàn toàn không thành vấn đề.

Giám sát và người dẫn đường? Các lính hầu vịt cạn này không biết đường, nhưng các dân binh xuất thân từ sư đoàn đồn trú tỉnh Hải Tuyền lại có thể, bọn họ là quân đội thường trú ở tỉnh duyên hải này, say tàu, không biết bơi thì đúng là đáng cười.

Nhưng Âu Khắc lo lắng nhiều nhanh chóng nghĩ ra vấn đề, lập tức nhắc nhở Khang Tư:

- Đại nhân, chúng ta sắp chung vốn làm ăn cùng Tỉnh trưởng, để thương đoàn xuất hiện trên lãnh địa chúng ta, có thể gây phiền phức hay không?

Khang Tư lắc đầu nói:

- Không đâu, các thương đoàn này sẽ không giống các thương đoàn ta gặp thời đại đội 5. Họ chỉ có thể xuất hiện vào ngày phát lương của chúng ta, còn thời gian khác tin rằng bọn hắn sẽ không thèm chờ ở chỗ hoang tàn vắng vẻ này. chỉ cần xếp đặt thời gian, đồng thời chú ý một chút, tin rằng không có vấn đề gì.

Âu Khắc nghe vậy sửng sốt, tiếp theo lắc đầu bất đắc dĩ, hắn còn huyễn tưởng có thương gia thường trú ở đây, cũng không ngẫm lại ở đây ngoại trừ binh sĩ ra cái gì cũng không có, sao có thể xuất hiện chuyện tuyệt diệu như vậy.

Nhưng đợi đến lúc lãnh địa phát triển thì không chắc, đến lúc đó phải chú ý đến vấn đề bại lộ hoạt động buôn lậu, chỉ là nếu tính toán xảo diệu nghiêm mật một chút, người ngoài không có cách nào biết được.

Nghĩ như vậy, Âu Khắc cũng ổn định tâm tình xuống, bắt đầu chuẩn bị yến hội chào đón Tỉnh trưởng Sư đoàn trưởng.

Lúc Bỉ Khố Đức cùng Khải Nhĩ Đặc đến vùng biên lãnh địa Khang Tư, vừa vặn nghe được xa xa truyền đến tiếng hoan hô, hai người liếc mắt nhìn nhau, Bỉ Khố Đức mỉm cười hỏi thân vệ Khang Tư phái tới nghênh tiếp.

- Phía trước xảy ra chuyện gì? Làm sao gây tiếng động lớn như vậy. Nghe âm thanh ít nhất có hơn ngàn người mới có độ lớn như thế, lãnh địa Thiếu tá Khang Tư có dân tự do nhiều như vậy sao?

- Đại nhân, bọn họ không phải dân tự do, mà là dân binh của lãnh địa Khang Tư đại nhân, nghe tiếng bọn họ, khẳng định vừa được thưởng kim tệ.

Tên thân vệ Áo Khắc Đức này có điểm hâm mộ, cũng không phải hâm mộ các binh sĩ được thưởng kim tệ, mà là hâm mộ bọn họ có thể lên chiến trường giết địch.

Hắn biết bản thân là thân vệ quan văn, mặc dù có chút đỉnh sức chiến đấu, nhưng tuyệt đối thiên về hướng quản lý, nếu như không phải lần này nhân thủ không đủ, các thân vệ quan văn hắn sợ rằng ngay cả nhiệm vụ tiếp đón cũng không được nhận.

Bỉ Khố Đức cùng Khải Nhĩ Đặc cũng đều không phải kẻ ngu ngốc, lập tức tỉnh ngộ Khang Tư làm thế nào có nhiều dân binh như vậy, xem ra 2 đại đội tập kích hắn đều bị hắn thu phục mất rồi.

Khải Nhĩ Đặc ở trong lòng không biết thầm chửi bới cái gì, còn Bỉ Khố Đức lại hiếu kỳ hỏi:

- Bọn họ vì cái gì được khen thưởng? Chẳng lẽ có thổ phỉ đột kích?

Áo Khắc Đức cười nói:

- Sao lại không có? Ngày hôm nay chúng ta bị lọt vào hai đợt thổ phỉ tập kích, mỗi lần đều là 2000 người trở lên, hiện giờ bọn họ hẳn đang tiếp nhận phần thưởng cho đợt thổ phỉ tập kích lần thứ 2 đấy.

- Cái gì? Thật sự là có thổ phỉ tập kích các ngươi? Hơn nữa còn nhiều như vậy!

Bỉ Khố Đức giật mình nói, hắn cực kỳ nghi hoặc, đồng bọn hợp tác thành chủ thành Thanh Nguyệt đều đã đồng ý Khang Tư nhập bọn rồi, sao lại còn có thổ phỉ lên bờ tập kích?

Nếu như chỉ là vài đám thổ phỉ nho nhỏ còn có thể nói là thổ phỉ hành động tự phát, nhưng 2 đợt này tổng cộng lại vượt quá 4000 thổ phỉ tập kích, không có thành chủ Thanh Nguyệt ở sau lưng châm ngòi quạt gió, tuyệt đối không thể nào!

Tên kia vì sao lại nói một đằng, làm một nẻo chứ?

Lẽ nào hắn muốn xâm lấn Đế quốc Áo Đặc Mạn?

Không có khả năng, dù là hắn nóng đầu cũng không có khả năng làm ra loại quyết định này, xem ra hắn là muốn thử xem Khang Tư có năng lực nhập bọn hay không. Dù là như vậy, tên kia thì không sao cả, dù sao hắn cũng ước gì thổ phỉ trong cảnh nội mình chết hết, nhưng đối với chúng ta thì thảm rồi, ai biết Khang Tư có thể cho rằng 2 đợt thổ phỉ là chúng ta phái ra hay không chứ!

Đến lúc đó hắn mà tức giận lột trần chuyện đó ra, vậy thì xong rồi.

Bỉ Khố Đức đang khẩn trương vạn phần, đột nhiên nghĩ đến gã thân vệ này vẫn nhiệt tình nghênh tiếp mình như thường, nghĩ tới Khang Tư sẽ không giận chó đánh mèo, lão cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Cái gì? 4000 thổ phỉ lại bị các ngươi đánh bại?

Khải Nhĩ Đặc cũng kinh hô, hắn không ngờ tới bộ hạ Khang Tư lợi hại như thế, 4000 tên thổ phỉ lại bị đánh bại như vậy.

Tuy rằng người 2 đại đội của hắn đầu phục Khang Tư, nhưng dù là thêm bộ hạ cũ của Khang Tư, binh lực tối đa cũng chỉ 2000 người, không ngờ cả 1 đánh 2 cũng thắng được? Thật sự khó mà tưởng tượng nổi.

Khải Nhĩ Đặc sau khi kinh hô, phát giác bản thân có điểm mất mặt, lập tức nghiêm mặt lại, có chút xấu bụng hỏi:

- Tổn thất các ngươi có lớn hay không? Sức chiến đấu của 4000 thổ phỉ cũng không yếu đâu.

Thần thái Áo Khắc Đức có điểm đắc ý cười cười.

- Đại nhân, chiến báo vòng này tiểu nhân không rõ lắm, nhưng là vòng 1 chúng ta chỉ tổn thất trăm người, liền tiêu diệt 1000 thổ phỉ, toàn bộ thổ phỉ còn lại bị bắt làm tù binh, đồng thời đội thuyền bọn họ cũng thu được toàn bộ, tin rằng chiến báo vòng này cũng sẽ không kém vòng thứ nhất được.

Khải Nhĩ Đặc cùng Bỉ Khố Đức lập tức choáng váng, bọn họ tin tưởng tên thân vệ này sẽ không khoa trương, bởi vì đi tới liền nhìn rõ mọi chuyện xảy ra, chính là vì như vậy bọn họ mới khiếp sợ.

Bộ hạ Khang Tư sức chiến đấu cường đại khiến kẻ khác tức lộn ruột, chết trận trăm người, khiến 2000 thổ phỉ toàn quân bị diệt!

Ý thức được tình trạng này, hai vị đại nhân đều bắt đầu tự hỏi có nên tiến thêm một bước tăng tiến quan hệ với Khang Tư hay không.

Khang Tư có được bộ hạ cường hãn như vậy, một chức Thiếu tá nho nhỏ tuyệt không phải là cấp hắn dừng lại, tin rằng sau này sẽ có một không gian phát triển lớn hơn nữa, hiện giờ đầu tư tình cảm trên người hắn, có thể so với ai đó cao cao tại thượng dễ hơn biết bao nhiêu lần!

Có được viện trợ như thế, không chừng đến lúc đó dù không phải quý tộc cũng là quan viên có được thế lực của riêng mình.

Trong lúc bọn họ miên man suy nghĩ, Áo Khắc Đức đột nhiên lên tiếng “Tới rồi.” khiến bọn họ giật mình tỉnh mộng. Đến khi thấy cái thành trấn từ dưới đất mọc lên này, hai người lại choáng váng lần thứ 2.

Bọn họ là người nằm vùng nên biết trước đây nơi này là bộ dạng gì, không ngờ rằng mới không lâu sau, Khang Tư ở ngay trên một vùng cỏ dại hoang dã xây dựng nên một tòa thành trấn rộng rãi như thế.

Khiếp sợ qua đi, Khải Nhĩ Đặc nhỏ giọng dò hỏi Bỉ Khố Đức:

- Thành trấn Khang Tư này lớn như thế, có thể vi phạm quy chế hay không?

Vừa nói lời này, Bỉ Khố Đức đã biết trong lòng Khải Nhĩ Đặc còn có bóng ma, cũng không nói phá, chỉ lắc đầu.

- Không phạm quy chế, Đế quốc đối với khuôn khổ thành trấn lãnh địa sĩ quan cấp tá không có hạn chế, độ cao dù có hạn chế, nhưng hắn không vượt quá, về phần hạn chế tài liệu tường rào thành trấn, một Thiếu tá hắn sử dụng cây gỗ làm tường rào cũng không có gì sai.

Khải Nhĩ Đặc cười lạnh nói:

- Hừ hừ, cũng không biết hắn có ở giữa hai bức tường gỗ chèn thêm bùn đất hay không, nhìn thì không thấy, nhưng nếu hắn thật sự làm thế, vậy thì phạm quy, bởi loại tường rào này chỉ có thành trấn lãnh địa Thượng tá mới được sử dụng.

Bỉ Khố Đức thấy thần tình lão hữu, không khỏi cau mày.

- Ta nghĩ hắn xuất thân Đế đô hẳn là biết rõ những quy định kiểu ‘thành trấn sĩ quan cấp tá’, Thiếu tá Trung tá dùng tường gỗ, Thượng tá dùng tường gỗ đất, Thiếu tướng thành lũy bằng đá. Người như hắn, tuyệt đối sẽ không làm xằng bậy. Hơn nữa dù là đối phương không cẩn thận phạm quy, chúng ta cũng nên nhắc nhở, dù sao hiện tại chúng ta cũng là đồng bọn rồi!

Khải Nhĩ Đặc nghe hiểu Bỉ Khố Đức nhấn mạnh giọng câu nói cuối cùng, gật đầu không lên tiếng nữa.


/267

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status