1 năm, sau ngày chuyến bay chở Kiệt gặp nạn, mọi người đã ko tìm ra xác của anh và 10 hành khách khác. Xu đã khóc biết bao nhiêu lần, rơi biết bao nhiêu nước mắt, nhưng tất cả đều vô vong, cảnh sát cũng chẳng tìm ra được, có thể những cái xác đã bị sóng biển cuốn trôi ra ngoài đại dương mênh mong kia rồi. hay là Kiệt vẫn còn sống, vì một lý do nào đó mà anh ta chưa thể về với mẹ con Xu.
Xu đã chờ đợi, sẽ chờ đợi và mãi chờ đợi, Xu vẫn tin vào 1 ngày nào đó Kiệt sẽ quay về, quay về với gia đình này. Xu đã sống, cố gắn sống thật tốt để nuôi dạy 2 đứa trẻ tội nghiệp, XU vừa đóng vai trò của 1 người mẹ và vừa là 1 người cha, Xu muốn 2 thiên thần của mình sẽ ko phải thiếu thốn tình cảm của người cha mà hầu như đứa trẻ nào cũng có. Ba mẹ Kiệt cũng dồn hết tình thương của mình cho 2 đứa cháu bé bỏng, ngày ngày Xu phải đi làm, hiện tại Xu trở lại tiếp quản sự nghiệp của nhà Kiệt, việc chăm 2 đứa trẻ giao lại cho ông bà nội(ba mẹ Kiệt).
Những người bạn của Xu( An, Long,….) ai cũng cảm thấy thương XU rất nhiều, Xu chỉ mới tìm lại được niềm vui của mình, vậy mà giờ đây Xu lại……
Và 1 năm sau đó, My đã kết hôn với Thành, Anh cũng kết hôn với Ken. Anh và Ken ko ở Việt Nam mà đã sang Mỹ sinh sống và tiếp quản công ty của gia đình tại đó. Anh ko nở rời xa cha mẹ, rời xa mọi người, nhất là trong lúc ko biết Kiệt sống chết ra sao. Nhưng do ba mẹ Anh cùng với Xu khuyên nên chấp nhận, vì dù sau Anh vẫn có thể về đây thăm nhà mà, ba mẹ Kiệt thì cũng đã có Xu bên cạnh rồi.
Mấy anh em kia thì ai cũng tìm được 1 nửa của mình, và họ dần tạo ra sự nghiệp riêng, star bây giờ rất mạnh trên thương trường, hiện tại đang có ba Trụ sở lớn tại 3 miền khác nhau ở Việt Nam, miền Bắc do Nhất và TRúc tiếp quản, Miền Trung giao cho NHị và Tam, miền nam chính là giao cho Minh và Trân. Thành thì cũng tự mình mở 1 công ty mới tên M&T. My thì vẫn làm việc tại bệnh viện T, và hiện cô đang dần tiếp quản chức Viện trưởng ở đây.(đúng ra viện trưởng cũ muốn giao lại cho Xu nhưng hoàn cảnh bây giờ
7 năm sau,
_ “mẹ ơi. Sách y của con đâu?” 1 cô bé từ ngoài chạy vào phòng, bên trong là 1 cô gái, à ko, 1 phụ nữ xinh đẹp, đang ngồi trước chiếc máy vi tính, ko hề rời mắt khỏi nó
_ “mẹ dẹp rồi. con đọc rồi mà”
_ “con muốn đọc nữa, mẹ đưa cho con đi mà”
_ “con bao nhiêu tuổi rồi? bây giờ đáng lẽ ra con phải học lớp mấy, con biết ko?”
_ “con 9 tuổi rồi, con lớn rồi, mẹ đừng bắt con đi học nha, làm ơn nha, học ở đó chán lắm, con biết đọc, biết viết, biết cả rồi” cô bé bước lại giường của mẹ mình rồi ngồi lên
_ “mẹ hối hận khi mời người về dạy cho hai đứa sớm như vậy đó”
_ “thôi mà mẹ, đừng la em nó mà » thêm 1 bé trai bước vào, trên tay còn đang cầm 1 quyển sách kinh tế học
_ “mẹ chưa nói con đấy, Trương Hoàng Phi, con đã lấy mấy cuốn sách kinh tế của mẹ phải ko?” bây giờ người phụ nữ rời mắt khỏi máy tính, nhìn sang đứa bé trai
_ “con chỉ mượn thôi, đọc xong con sẽ trả mà” đứa bé trai
_ “phải đó mẹ, con cũng chỉ mượn đọc thôi,rồi con cũng trả mà.mẹ…….mẹ cho con mượn đi mà………..” cô bé nũng nịu ôm lấy người mẹ
_ “ko được, mẹ phải cho con đi học chung với mấy bạn cùng tuổi mới được,”
_ “mẹ……………mẹ đừng như vậy mà, tụi con học hết mấy cái đó rồi mà………….” Cô bé giả vờ tội nghiệp
_ “mẹ quyết định rồi,2 đứa sẽ phải đi học. ko bàn cãi nữa…..”
_ “híc híc,….con ko chịu đâu….huhu….” cô bé càng khóc to hơn, cậu con trai vẫn cầm quyển sách trên tay, mắt thì ko rời khỏi mấy dòng chữ đó….
Và 3 người này chính là 3 mẹ con Xu đó mọi người à
_ “chuyện gì…chuyện gì….sau lại khóc như thế?” ông bà nội của 2 đứa trẻ nghe tiếng con bé khóc liền chạy lên
_ “ông nội….bà nội….mẹ hết thương Nhím rồi…huhu…..” con bé chạy đến ôm lấy ông bà nội của nó rồi khóc càng to hơn
_ “chuyện gì vậy con?” bà Trương hỏi con dâu
_ “con chỉ muốn cho 2 đứa đi học thôi à” Xu
_” đi học thôi mà, làm gì cháu của ông lại khóc vậy chứ” ông Trương cười hiền, vuốt tóc con bé
_ “ko, con biết hết rồi, anh Phi cũng vậy, tụi con đến đó cũng đâu có ích gì đâu.hức…hức..”
_ “nhưng con còn nhỏ, phải đi học cho giống bạn bè cùng trang lứa” Xu
_ “nhưng con ko muốn….huhu…..”cô bé lại khóc
_ “thôi…thôi…nín…nín…đi, bà thương nha…..bây giờ con đi học thì con sẽ quen thêm nhiều bạn mới nè. Vậy ko phải rất vụi sau?” bà Trương
_ “ko, con có Khang con của dì An nè, Hùng con của dì Thuỷ nè, Thy con của dì Nhi nè, rồi có bé Ngố con của di My nè, rồi còn có anh Phi nè, con có nhiều bạn lắm rồi” cô bé, đưa bàn tay của mình, vừa đếm vừa nói
_ “được rồi, con sẽ đi học” từ nãy giờ cậu bé trai mới phát ngôn, xu biết tính 2 đứa con mình, đứa trai, ít nói nhưng khi nói ra là như đinh đóng cột, đứa con gái thì thích phá phách, đặc biệt là phá anh trai nó, nhưng mà người anh trai ấy hết mực yêu thương đứa em gái song sinh của mình, đáp trả lại thì người em gái luôn luôn nghe lời anh 2, như thế là đã hiểu, cậu con trai quyết định đi học thì cũng là lúc đứa bé gái ấy phải tuân theo, dù ko muốn 1 chút nào cả. vẻ mặt ỉu xìu của cô bé gái ấy đã lộ ra
_ “thưa ông, bà nội con về phòng….thưa mẹ con về phòng” cậu con trai bước đi trước, tiếp đến là giọng nói hết sức sống của cô nhóc
_“thưa ông, bà nội con về phòng….thưa mẹ con về phòng”
Tại phòng Phi
Rầm…….. cú đóng cửa trời giáng của Nhím, (cô bé gái) kia giành cho cánh cửa
_ “Phi, sao anh lại chịu đi học?”
_ ………….
_ “em đã nói là ko đi mà. Sao anh lại chống đối em như thế, ghét 2 nhất…….. » cô bé tỏ ý giận
_ “đừng giận” đứa bé trai cốc đầu cô bé
_ “ui….đau…….Phi ko thương em hả?”
_ “ko”
_ “thật ko?”
_ “thật”
_ “Phi đừng hối hận nha”
_ “ừ”
_ “nhớ đó nha….hức…” cô bé đứng dậy, toan bước đi, nhưng bị anh trai nắm tay, kéo lại
_ “đùa đấy” và kèm theo nụ cười ấm áp dành cho cô bé
_ “hehe, em cũng đùa đấy, tối nay em ngủ ở đây nha”
_ “ko”
_ “đi mà Phi yêu dấu của em…nha…nha….” Cô bé Nhím cứ dụi đầu vào người anh trai mình, đây là chiêu bài mà cô hay dùng vơi người anh này, mỗi lần cô bé dùg chiêu này thì cậu Phi nhà ta ko thể nào từ chối được
_ “ừ, mệt quá..”
_ “ye,…….” Cô bé nhảy cẩn lên, người anh trai nhìn thấy mà cảm thấy vui cùng
_ “1 lần này thôi”
_ “dạ..dạ….” cô bé cứ gật đầu lia lịa nhưng cũng đã bao nhiêu lần rồi, cô bé vẫn cứ như thế đấy.
Vào một ngày nọ,
Tính tong…tính…tong………. Tiếng chuông cổng vang lên, hôm nay, ông ba Trương có việc nên cả 2 đã đi ra ngoài, nhà chỉ còn lại 3 mẹ con. Xu bước ra mở cửa
_ “xin lỗi, bà tìm ai?”
_ “cho tôi xin chút nước được ko cô” bà cụ tay chóng 1 khúc cây, đang cảm thấy đói và khát.
_ “dạ được, bà vào đây” Xu mời bà ấy vào nhà
_ “đây là nước và có 1 bát cơm, mời bà” Xu lễ phép, 5 phút sau
_ “ngon quá, no quá, cám ơn cô”
_ “dạ, ko có gì đâu bà”
Bà lão nhìn xung quanh căn nhà
_ “cô có 2 đứa con à?”
_ « dạ phải »
_ “1 trai và 1 gái, đúng chứ”
_ “dạ đúng. Sao bà biết?” Xu
_ “à, ta muốn nói cho cô biết 1 điều, đứa con gái của cô chính là nguyên nhân gây ra những tai nạn bất ngờ cho những người trong nhà này đấy’
_”bà đang nói gì vậy?”
_ “cô nên đưa cô bé ra khỏi căn nhà này để tránh cô bé làm hại đến những người xung quanh, nếu ko, đúng vào năm 10 tuổi, con bé lại sẽ gây ra 1 hậu quả không lường được nữa đấy”
_ “à, chắc bà nhằm ai rồi, thôi. Để cháu tiễn bà nha”
_ “ko. Ta ko nhầm, chính là con bé đấy, con hãy nhớ lời ta, ta sẽ còn đến nữa. tạm biệt con” bà lão nói rồi bước ra khỏi nhà XU, Xu cũng đang suy nghĩ về những gì bà ấy nói, nhưng rồi thôi “sao mình lại có thể tin lời của bà ấy nói cơ chứ.”
_ “Nhím……” giọng của Phi từ trên cầu thang đang đi xuống, XU nghe thấy, liền nhìn xem Nhím đang ở đâu(NHím là tên ở nhà của con gái Xu á nha),
_ “sao lại ở đó” Phi
Bây giờ Xu mới nhìn thấy Nhím đang nấp trong kẹt tủ
_ “nãy giờ con ở trong ấy sao?” XU hơi lo lắng
_ “mẹ có bỏ con ko?” Nhím hỏi, Xu cũng đã hiểu
_ “mẹ có bỏ rơi Nhím ko. Mẹ đừng bỏ Nhím mà, Nhím sẽ đi học, sẽ ngoan, ko chọc anh Phi nữa. ko làm mọi người giận nữa, mẹ đừng bỏ rơi Nhím nha…” cô bé nước mắt lưng tròng nói với mẹ mình. Xu ôm lấy cô bé vào lòng
_ “ko. Mẹ ko bao giờ bỏ Nhím của mẹ đâu, ko bao giờ bỏ rơi 2 đứa đâu, ngoan nha”
_ “mẹ hứa nha, đừng bỏ Nhím, Phi cũng hứa, đừng bỏ Nhím nha”
Dù chưa hiểu rõ sự tình nhưng thấy em gái như vậy, Phi cũng hứa với cô bé
_ “anh Phi hứa, sẽ bảo vệ NHím, ko bao giờ bỏ Nhím đâu…..yên tâm nha, mọi người đều thương NHím”
1 năm sau
_ “ông nội ơi, sao mẹ lâu về quá vậy ông”
_ “từ từ. chút nữa mẹ cháu về mà”
_ “hôm nay, mẹ hứa dẫn 2 anh em con đi chơi nè, lâu rồi con ko đi với mẹ, mẹ mau về sớm, sớm mới được….”
_ “hôm nay mẹ con tặng quà sinh nhật cho 2 đứa chưa?” bà Trương
_ “dạ, chưa nữa. chắc chút mẹ con tặng sau đó.hihi” cô bé rất vui mừng. vì nguyên ngày hôm nay, được rất nhiều quà sinh nhật, chỉ duy nhất do Xu bận nên chưa tặng được, nhưng bù lại, Xu hứa sẽ đưa cả 2 đi chơi bất cứ chỗ nào 2 đứa thích
_ “a….a….mẹ về…mẹ về…” Nhím chạy ra, khi thấy xe của mẹ cô ấy vừa vào.
Xu vào nhà tặng quà cho cả hai rồi ba mẹ con cùng nhau ra ngoài như lời Xu hứa
Món quà mà XU tặng cho 2 đứa con yêu của mình cũng rất đơn giản, chỉ là 2 chiếc đồng hồ giống hệt nhau mà XU đã đặt người làm riêng cho cả 2, chỉ khác ở chỗ, của Phi, có khắc chữ P, của Nhím lại khắc chữ Y đó là chữ cái đầu tiên của cả 2( Trương Hoàng Phi, Trương Hoàng Yến), cả 2 rất vui khi nhận được món quà này. 3 mẹ con đã đi rất nhiều nơi, đi ăn, đi khu vui chơi, rồi cả 3 cùng nhau đến 1 công viên, đang ngồi ở 1 ghế đá, thì Xu có điện thoại
Cô nàng, tránh sang 1 bên để nghe điện thoại, trước khi đi, cô còn căn dặn 2 đứa ngồi đó đợi mình, nhưng Xu vừa đi được 1 lát thì
_ “Phi còn tiền ko?”
_ “còn 1 ít, chi vậy?”
_ “phi mua cho em cây kẹo bông gòn kia đi, em muốn ăn”
_ “đợi mẹ lại rồi mình cùng đi mua hé”
_ “ko. Em muốn ăn liền…Phi mua cho em đi” Nhím nũng nịu, Phi đành phải chấp nhận
_ “ở đây, đừng đi đâu đó, 2 trở lại liền”
_ “dạ”
Phi nói rồi đến chỗ bán kẹo để mua, Nhím ở lại ngồi một mình cảm thấy buồn, cô nàng liền đi đến chỗ của mẹ, nấp sau tảng đá định hù mẹ mình thì Nhím chợt khựng lại khi thấy mẹ mình đang đứng với 1 người đã từng gặp mặt, cô nàng liền nấp xuống
_ “còn nhớ ta chứ?”
_ Xu gật đầu chào
_ « cô đã làm theo lời ta chưa ? cô nên bỏ com bé đó đi, đừng để nó ở bên cạnh, nếu ko gia đình cô sẽ bị tan nát, sẽ bị nó phá tan đấy »
_ “mẹ ơi…sao mẹ ko trả lời với bà ấy,…mẹ ko bỏ con…mẹ trả lời đi mà….trả lời đi…sao mẹ im ru vậy…mẹ” Nhím ngồi xoay lưng về phía Xu và bà lão, ngồi sau tảng đá, Nhím nhắm mắt lại, cố nín thở để nghe hết câu chuyện nhưng nào ngờ, Xu đã im lặng, phải chăng XU lại đồng ý với ý kiến bà lão đưa ra.
_ “im lặng tức là cô tin ta, vậy hãy để ta mang đứa bé đó ra đi, cô và gia đình sẽ yên ổn”
_ “mẹ ơi…con ko đi với bà ấy đâu,,….con ko muốn đi, con ko muốn xa mọi người, sau mẹ lại im lặng như vậy…..” Nhím lại nói một mình
“CON KO MUÔN……….CON GHÉT MẸ………” Nhím nói to lên, bây giờ XU mới giật mình, nhìn thấy Nhím chạy, XU tháo ngay 2 cái tai phone ra, chạy theo cô bé,thì ra, lúc bà lão tới Xu đang nghe cuộc điện thoại của người trong công ty báo cáo nên đã ko lên tiếng trả lời, thậm chí, Xu cũng ko hề nghe bà lão ấy nói những gì,
Trở lại hoàn cảnh của mẹ con XU, thấy con gái chạy nhanh như vậy, XU đuổi theo, Phi cũng thấy và chạy đến,
_ “đừng chạy nữa…nguy hiểm…coi chừng…..Á……………..”
1 màu đỏ đã bao trùm lấy Xu, 1 vũng máu, chưa kịp nói lời nào, và cũng chưa tìm hiểu được nguyên nhân, giờ đây…..
Ò…í….e……
Xe cấp cứu được gọi đến,........những cô y tá lập tức đưa bệnh nhân vào cấp cứu, cửa phòng đóng lại và một cuộc đấu tranh với tử thần diễn ra, bên ngoài phòng cấp cứu chỉ còn lại 2 người, 2 người ấy ko ai khác chính là anh em Phi, con bé đã chạy rất nhanh, đến đường lớn, 1 chiếc xe vượt đèn đỏ băng ngang, và cuối cùng, người mẹ đã hi sinh bản thân mình, đẩy đứa con vào trong lề,kết quả bây giờ người mẹ ấy đang nằm trong phòng cấp cứu, mà đáng lẽ ra người phải hứng chịu chính là Nhím, con gái Xu.
Tích tắc chỉ nửa tiếng đồng hồ, bác sỹ đã bước ra, với vẻ mặt thất vọng, người nha vẫn chưa đến, hiện tại chỉ có 2 đứa trẻ, liệu chúng có chịu nỗi cú sốc này ko chứ.
_ “mẹ cháu sao rồi bác sỹ” Phi chạy đến hỏi
_ “xin lỗi.” Bác sỹ tỏ vẻ hối tiếc. Nhím đứng bất động
“tại con….tất cả là tại con…………tại con……..con đã hại mẹ…tại con…bà ấy đã nói đúng…..tại con…con xin lỗi » Nhím khóc, khóc rất nhiều…..cô bé bỏ chạy thật nhanh, Phi liền đuổi theo, nhưng đã quá muộn, cô bé đã biến mất trong màn đêm, ông, bà nội Phi đến, An và Long cũng đã đến, chỉ có My là ko có mặt, vì cô ấy đang đi công tác chưa về… Long, An và mọi người đã cho người đi tìm Nhím, nhưng màn đêm u tối, tất cả đều vô vọng, cô bé đã chạy đến nơi nào, ko ai biet duoc, và cũng từ đây, 1 trang mới của cuộc đời cô bé 10tuoi được mở ra....
Xu đã chờ đợi, sẽ chờ đợi và mãi chờ đợi, Xu vẫn tin vào 1 ngày nào đó Kiệt sẽ quay về, quay về với gia đình này. Xu đã sống, cố gắn sống thật tốt để nuôi dạy 2 đứa trẻ tội nghiệp, XU vừa đóng vai trò của 1 người mẹ và vừa là 1 người cha, Xu muốn 2 thiên thần của mình sẽ ko phải thiếu thốn tình cảm của người cha mà hầu như đứa trẻ nào cũng có. Ba mẹ Kiệt cũng dồn hết tình thương của mình cho 2 đứa cháu bé bỏng, ngày ngày Xu phải đi làm, hiện tại Xu trở lại tiếp quản sự nghiệp của nhà Kiệt, việc chăm 2 đứa trẻ giao lại cho ông bà nội(ba mẹ Kiệt).
Những người bạn của Xu( An, Long,….) ai cũng cảm thấy thương XU rất nhiều, Xu chỉ mới tìm lại được niềm vui của mình, vậy mà giờ đây Xu lại……
Và 1 năm sau đó, My đã kết hôn với Thành, Anh cũng kết hôn với Ken. Anh và Ken ko ở Việt Nam mà đã sang Mỹ sinh sống và tiếp quản công ty của gia đình tại đó. Anh ko nở rời xa cha mẹ, rời xa mọi người, nhất là trong lúc ko biết Kiệt sống chết ra sao. Nhưng do ba mẹ Anh cùng với Xu khuyên nên chấp nhận, vì dù sau Anh vẫn có thể về đây thăm nhà mà, ba mẹ Kiệt thì cũng đã có Xu bên cạnh rồi.
Mấy anh em kia thì ai cũng tìm được 1 nửa của mình, và họ dần tạo ra sự nghiệp riêng, star bây giờ rất mạnh trên thương trường, hiện tại đang có ba Trụ sở lớn tại 3 miền khác nhau ở Việt Nam, miền Bắc do Nhất và TRúc tiếp quản, Miền Trung giao cho NHị và Tam, miền nam chính là giao cho Minh và Trân. Thành thì cũng tự mình mở 1 công ty mới tên M&T. My thì vẫn làm việc tại bệnh viện T, và hiện cô đang dần tiếp quản chức Viện trưởng ở đây.(đúng ra viện trưởng cũ muốn giao lại cho Xu nhưng hoàn cảnh bây giờ
7 năm sau,
_ “mẹ ơi. Sách y của con đâu?” 1 cô bé từ ngoài chạy vào phòng, bên trong là 1 cô gái, à ko, 1 phụ nữ xinh đẹp, đang ngồi trước chiếc máy vi tính, ko hề rời mắt khỏi nó
_ “mẹ dẹp rồi. con đọc rồi mà”
_ “con muốn đọc nữa, mẹ đưa cho con đi mà”
_ “con bao nhiêu tuổi rồi? bây giờ đáng lẽ ra con phải học lớp mấy, con biết ko?”
_ “con 9 tuổi rồi, con lớn rồi, mẹ đừng bắt con đi học nha, làm ơn nha, học ở đó chán lắm, con biết đọc, biết viết, biết cả rồi” cô bé bước lại giường của mẹ mình rồi ngồi lên
_ “mẹ hối hận khi mời người về dạy cho hai đứa sớm như vậy đó”
_ “thôi mà mẹ, đừng la em nó mà » thêm 1 bé trai bước vào, trên tay còn đang cầm 1 quyển sách kinh tế học
_ “mẹ chưa nói con đấy, Trương Hoàng Phi, con đã lấy mấy cuốn sách kinh tế của mẹ phải ko?” bây giờ người phụ nữ rời mắt khỏi máy tính, nhìn sang đứa bé trai
_ “con chỉ mượn thôi, đọc xong con sẽ trả mà” đứa bé trai
_ “phải đó mẹ, con cũng chỉ mượn đọc thôi,rồi con cũng trả mà.mẹ…….mẹ cho con mượn đi mà………..” cô bé nũng nịu ôm lấy người mẹ
_ “ko được, mẹ phải cho con đi học chung với mấy bạn cùng tuổi mới được,”
_ “mẹ……………mẹ đừng như vậy mà, tụi con học hết mấy cái đó rồi mà………….” Cô bé giả vờ tội nghiệp
_ “mẹ quyết định rồi,2 đứa sẽ phải đi học. ko bàn cãi nữa…..”
_ “híc híc,….con ko chịu đâu….huhu….” cô bé càng khóc to hơn, cậu con trai vẫn cầm quyển sách trên tay, mắt thì ko rời khỏi mấy dòng chữ đó….
Và 3 người này chính là 3 mẹ con Xu đó mọi người à
_ “chuyện gì…chuyện gì….sau lại khóc như thế?” ông bà nội của 2 đứa trẻ nghe tiếng con bé khóc liền chạy lên
_ “ông nội….bà nội….mẹ hết thương Nhím rồi…huhu…..” con bé chạy đến ôm lấy ông bà nội của nó rồi khóc càng to hơn
_ “chuyện gì vậy con?” bà Trương hỏi con dâu
_ “con chỉ muốn cho 2 đứa đi học thôi à” Xu
_” đi học thôi mà, làm gì cháu của ông lại khóc vậy chứ” ông Trương cười hiền, vuốt tóc con bé
_ “ko, con biết hết rồi, anh Phi cũng vậy, tụi con đến đó cũng đâu có ích gì đâu.hức…hức..”
_ “nhưng con còn nhỏ, phải đi học cho giống bạn bè cùng trang lứa” Xu
_ “nhưng con ko muốn….huhu…..”cô bé lại khóc
_ “thôi…thôi…nín…nín…đi, bà thương nha…..bây giờ con đi học thì con sẽ quen thêm nhiều bạn mới nè. Vậy ko phải rất vụi sau?” bà Trương
_ “ko, con có Khang con của dì An nè, Hùng con của dì Thuỷ nè, Thy con của dì Nhi nè, rồi có bé Ngố con của di My nè, rồi còn có anh Phi nè, con có nhiều bạn lắm rồi” cô bé, đưa bàn tay của mình, vừa đếm vừa nói
_ “được rồi, con sẽ đi học” từ nãy giờ cậu bé trai mới phát ngôn, xu biết tính 2 đứa con mình, đứa trai, ít nói nhưng khi nói ra là như đinh đóng cột, đứa con gái thì thích phá phách, đặc biệt là phá anh trai nó, nhưng mà người anh trai ấy hết mực yêu thương đứa em gái song sinh của mình, đáp trả lại thì người em gái luôn luôn nghe lời anh 2, như thế là đã hiểu, cậu con trai quyết định đi học thì cũng là lúc đứa bé gái ấy phải tuân theo, dù ko muốn 1 chút nào cả. vẻ mặt ỉu xìu của cô bé gái ấy đã lộ ra
_ “thưa ông, bà nội con về phòng….thưa mẹ con về phòng” cậu con trai bước đi trước, tiếp đến là giọng nói hết sức sống của cô nhóc
_“thưa ông, bà nội con về phòng….thưa mẹ con về phòng”
Tại phòng Phi
Rầm…….. cú đóng cửa trời giáng của Nhím, (cô bé gái) kia giành cho cánh cửa
_ “Phi, sao anh lại chịu đi học?”
_ ………….
_ “em đã nói là ko đi mà. Sao anh lại chống đối em như thế, ghét 2 nhất…….. » cô bé tỏ ý giận
_ “đừng giận” đứa bé trai cốc đầu cô bé
_ “ui….đau…….Phi ko thương em hả?”
_ “ko”
_ “thật ko?”
_ “thật”
_ “Phi đừng hối hận nha”
_ “ừ”
_ “nhớ đó nha….hức…” cô bé đứng dậy, toan bước đi, nhưng bị anh trai nắm tay, kéo lại
_ “đùa đấy” và kèm theo nụ cười ấm áp dành cho cô bé
_ “hehe, em cũng đùa đấy, tối nay em ngủ ở đây nha”
_ “ko”
_ “đi mà Phi yêu dấu của em…nha…nha….” Cô bé Nhím cứ dụi đầu vào người anh trai mình, đây là chiêu bài mà cô hay dùng vơi người anh này, mỗi lần cô bé dùg chiêu này thì cậu Phi nhà ta ko thể nào từ chối được
_ “ừ, mệt quá..”
_ “ye,…….” Cô bé nhảy cẩn lên, người anh trai nhìn thấy mà cảm thấy vui cùng
_ “1 lần này thôi”
_ “dạ..dạ….” cô bé cứ gật đầu lia lịa nhưng cũng đã bao nhiêu lần rồi, cô bé vẫn cứ như thế đấy.
Vào một ngày nọ,
Tính tong…tính…tong………. Tiếng chuông cổng vang lên, hôm nay, ông ba Trương có việc nên cả 2 đã đi ra ngoài, nhà chỉ còn lại 3 mẹ con. Xu bước ra mở cửa
_ “xin lỗi, bà tìm ai?”
_ “cho tôi xin chút nước được ko cô” bà cụ tay chóng 1 khúc cây, đang cảm thấy đói và khát.
_ “dạ được, bà vào đây” Xu mời bà ấy vào nhà
_ “đây là nước và có 1 bát cơm, mời bà” Xu lễ phép, 5 phút sau
_ “ngon quá, no quá, cám ơn cô”
_ “dạ, ko có gì đâu bà”
Bà lão nhìn xung quanh căn nhà
_ “cô có 2 đứa con à?”
_ « dạ phải »
_ “1 trai và 1 gái, đúng chứ”
_ “dạ đúng. Sao bà biết?” Xu
_ “à, ta muốn nói cho cô biết 1 điều, đứa con gái của cô chính là nguyên nhân gây ra những tai nạn bất ngờ cho những người trong nhà này đấy’
_”bà đang nói gì vậy?”
_ “cô nên đưa cô bé ra khỏi căn nhà này để tránh cô bé làm hại đến những người xung quanh, nếu ko, đúng vào năm 10 tuổi, con bé lại sẽ gây ra 1 hậu quả không lường được nữa đấy”
_ “à, chắc bà nhằm ai rồi, thôi. Để cháu tiễn bà nha”
_ “ko. Ta ko nhầm, chính là con bé đấy, con hãy nhớ lời ta, ta sẽ còn đến nữa. tạm biệt con” bà lão nói rồi bước ra khỏi nhà XU, Xu cũng đang suy nghĩ về những gì bà ấy nói, nhưng rồi thôi “sao mình lại có thể tin lời của bà ấy nói cơ chứ.”
_ “Nhím……” giọng của Phi từ trên cầu thang đang đi xuống, XU nghe thấy, liền nhìn xem Nhím đang ở đâu(NHím là tên ở nhà của con gái Xu á nha),
_ “sao lại ở đó” Phi
Bây giờ Xu mới nhìn thấy Nhím đang nấp trong kẹt tủ
_ “nãy giờ con ở trong ấy sao?” XU hơi lo lắng
_ “mẹ có bỏ con ko?” Nhím hỏi, Xu cũng đã hiểu
_ “mẹ có bỏ rơi Nhím ko. Mẹ đừng bỏ Nhím mà, Nhím sẽ đi học, sẽ ngoan, ko chọc anh Phi nữa. ko làm mọi người giận nữa, mẹ đừng bỏ rơi Nhím nha…” cô bé nước mắt lưng tròng nói với mẹ mình. Xu ôm lấy cô bé vào lòng
_ “ko. Mẹ ko bao giờ bỏ Nhím của mẹ đâu, ko bao giờ bỏ rơi 2 đứa đâu, ngoan nha”
_ “mẹ hứa nha, đừng bỏ Nhím, Phi cũng hứa, đừng bỏ Nhím nha”
Dù chưa hiểu rõ sự tình nhưng thấy em gái như vậy, Phi cũng hứa với cô bé
_ “anh Phi hứa, sẽ bảo vệ NHím, ko bao giờ bỏ Nhím đâu…..yên tâm nha, mọi người đều thương NHím”
1 năm sau
_ “ông nội ơi, sao mẹ lâu về quá vậy ông”
_ “từ từ. chút nữa mẹ cháu về mà”
_ “hôm nay, mẹ hứa dẫn 2 anh em con đi chơi nè, lâu rồi con ko đi với mẹ, mẹ mau về sớm, sớm mới được….”
_ “hôm nay mẹ con tặng quà sinh nhật cho 2 đứa chưa?” bà Trương
_ “dạ, chưa nữa. chắc chút mẹ con tặng sau đó.hihi” cô bé rất vui mừng. vì nguyên ngày hôm nay, được rất nhiều quà sinh nhật, chỉ duy nhất do Xu bận nên chưa tặng được, nhưng bù lại, Xu hứa sẽ đưa cả 2 đi chơi bất cứ chỗ nào 2 đứa thích
_ “a….a….mẹ về…mẹ về…” Nhím chạy ra, khi thấy xe của mẹ cô ấy vừa vào.
Xu vào nhà tặng quà cho cả hai rồi ba mẹ con cùng nhau ra ngoài như lời Xu hứa
Món quà mà XU tặng cho 2 đứa con yêu của mình cũng rất đơn giản, chỉ là 2 chiếc đồng hồ giống hệt nhau mà XU đã đặt người làm riêng cho cả 2, chỉ khác ở chỗ, của Phi, có khắc chữ P, của Nhím lại khắc chữ Y đó là chữ cái đầu tiên của cả 2( Trương Hoàng Phi, Trương Hoàng Yến), cả 2 rất vui khi nhận được món quà này. 3 mẹ con đã đi rất nhiều nơi, đi ăn, đi khu vui chơi, rồi cả 3 cùng nhau đến 1 công viên, đang ngồi ở 1 ghế đá, thì Xu có điện thoại
Cô nàng, tránh sang 1 bên để nghe điện thoại, trước khi đi, cô còn căn dặn 2 đứa ngồi đó đợi mình, nhưng Xu vừa đi được 1 lát thì
_ “Phi còn tiền ko?”
_ “còn 1 ít, chi vậy?”
_ “phi mua cho em cây kẹo bông gòn kia đi, em muốn ăn”
_ “đợi mẹ lại rồi mình cùng đi mua hé”
_ “ko. Em muốn ăn liền…Phi mua cho em đi” Nhím nũng nịu, Phi đành phải chấp nhận
_ “ở đây, đừng đi đâu đó, 2 trở lại liền”
_ “dạ”
Phi nói rồi đến chỗ bán kẹo để mua, Nhím ở lại ngồi một mình cảm thấy buồn, cô nàng liền đi đến chỗ của mẹ, nấp sau tảng đá định hù mẹ mình thì Nhím chợt khựng lại khi thấy mẹ mình đang đứng với 1 người đã từng gặp mặt, cô nàng liền nấp xuống
_ “còn nhớ ta chứ?”
_ Xu gật đầu chào
_ « cô đã làm theo lời ta chưa ? cô nên bỏ com bé đó đi, đừng để nó ở bên cạnh, nếu ko gia đình cô sẽ bị tan nát, sẽ bị nó phá tan đấy »
_ “mẹ ơi…sao mẹ ko trả lời với bà ấy,…mẹ ko bỏ con…mẹ trả lời đi mà….trả lời đi…sao mẹ im ru vậy…mẹ” Nhím ngồi xoay lưng về phía Xu và bà lão, ngồi sau tảng đá, Nhím nhắm mắt lại, cố nín thở để nghe hết câu chuyện nhưng nào ngờ, Xu đã im lặng, phải chăng XU lại đồng ý với ý kiến bà lão đưa ra.
_ “im lặng tức là cô tin ta, vậy hãy để ta mang đứa bé đó ra đi, cô và gia đình sẽ yên ổn”
_ “mẹ ơi…con ko đi với bà ấy đâu,,….con ko muốn đi, con ko muốn xa mọi người, sau mẹ lại im lặng như vậy…..” Nhím lại nói một mình
“CON KO MUÔN……….CON GHÉT MẸ………” Nhím nói to lên, bây giờ XU mới giật mình, nhìn thấy Nhím chạy, XU tháo ngay 2 cái tai phone ra, chạy theo cô bé,thì ra, lúc bà lão tới Xu đang nghe cuộc điện thoại của người trong công ty báo cáo nên đã ko lên tiếng trả lời, thậm chí, Xu cũng ko hề nghe bà lão ấy nói những gì,
Trở lại hoàn cảnh của mẹ con XU, thấy con gái chạy nhanh như vậy, XU đuổi theo, Phi cũng thấy và chạy đến,
_ “đừng chạy nữa…nguy hiểm…coi chừng…..Á……………..”
1 màu đỏ đã bao trùm lấy Xu, 1 vũng máu, chưa kịp nói lời nào, và cũng chưa tìm hiểu được nguyên nhân, giờ đây…..
Ò…í….e……
Xe cấp cứu được gọi đến,........những cô y tá lập tức đưa bệnh nhân vào cấp cứu, cửa phòng đóng lại và một cuộc đấu tranh với tử thần diễn ra, bên ngoài phòng cấp cứu chỉ còn lại 2 người, 2 người ấy ko ai khác chính là anh em Phi, con bé đã chạy rất nhanh, đến đường lớn, 1 chiếc xe vượt đèn đỏ băng ngang, và cuối cùng, người mẹ đã hi sinh bản thân mình, đẩy đứa con vào trong lề,kết quả bây giờ người mẹ ấy đang nằm trong phòng cấp cứu, mà đáng lẽ ra người phải hứng chịu chính là Nhím, con gái Xu.
Tích tắc chỉ nửa tiếng đồng hồ, bác sỹ đã bước ra, với vẻ mặt thất vọng, người nha vẫn chưa đến, hiện tại chỉ có 2 đứa trẻ, liệu chúng có chịu nỗi cú sốc này ko chứ.
_ “mẹ cháu sao rồi bác sỹ” Phi chạy đến hỏi
_ “xin lỗi.” Bác sỹ tỏ vẻ hối tiếc. Nhím đứng bất động
“tại con….tất cả là tại con…………tại con……..con đã hại mẹ…tại con…bà ấy đã nói đúng…..tại con…con xin lỗi » Nhím khóc, khóc rất nhiều…..cô bé bỏ chạy thật nhanh, Phi liền đuổi theo, nhưng đã quá muộn, cô bé đã biến mất trong màn đêm, ông, bà nội Phi đến, An và Long cũng đã đến, chỉ có My là ko có mặt, vì cô ấy đang đi công tác chưa về… Long, An và mọi người đã cho người đi tìm Nhím, nhưng màn đêm u tối, tất cả đều vô vọng, cô bé đã chạy đến nơi nào, ko ai biet duoc, và cũng từ đây, 1 trang mới của cuộc đời cô bé 10tuoi được mở ra....
/67
|