Một buổi học thật chán ngắt, thật sự sẽ ko chán nếu như chuyện buổi sáng ko xảy đến, nó giống như 1 giấc mơ kỳ lạ vậy đó
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, giống như mọi hôm, cả đám sẽ kéo nhau xuống căn tin để ăn, vừa bước ra đến cửa thì….ôi thôi, lại gặp người ko muốn gặp rồi, người ấy chính là ai kia ?
_ “chị” miệng thì vẫn cười toe tét làm như thân nhau từ mấy chục năm về trước rồi vậy đó, cả đám trố mắt mà nhìn cậu ta, Nhím cũng ko ngoại lệ
_ “làm gì mọi người nhìn em ghê vậy”
_ “thôi, mình đi” Khang nắm lấy tay Nhím kéo đi, hành động ấy có biết bao cặp mắt nhìn thấy cơ chứ, làm như thân mật lắm hay sao mà phải nắm tay như vậy. nhưng nói kéo cho có lệ thôi, chứ NHím có nhút nhích được đâu. Vì sao à? có phải vì Nhím nặng quá mà Khang kéo đi ko nỗi ko? Vô lý lắm, lý do vô cùng là vô duyên. Thế thì tại sao chứ? Bàn tay Khang vẫn nắm lấy tay Nhím, mặt liền quay lại khi ko thấy Nhím đi theo mình. ặc…..cảnh tượng khác lại đập vào mắt Khang và mọi người, tay còn lại của Nhím đang bị…….sặc….giữ chặt bởi…..bàn tay khác, bàn tay này của ai? Các bạn đoán là của Nam? Hay của Phi? Tất cả đều sai mà phải nói là của cả 2. Trời. lại thêm 1 lần hú vía nữa rồi, chỉ 1 bàn tay bé bé xinh xinh của Nhím nhà ta mà lại bị 2 người nắm lại cùng 1 lúc, rồi bàn tay khác lại bị Khang……. Khó xử thật đấy…. Phi và Nam nhìn nhau, rồi cùng nhìn Khang, 3 chàng trai, 6 cặp mặt nói gọn là đang bao vây 1 cô gái, mà phải chi cô gái này xinh đẹp hay nổi tiếng thì cũng được, có ngờ đâu…tin sốc…tin sốc……nguồn tin mới lại được đi lan truyền, vịt con xấu xí và hoàng tử, lần này ko phải 1 mà 3 hoàng tử luôn, ko sốc sao được đây. 1 bầu ko khí thật khó tả. Nhím dường như lấy lại bình tĩnh trước những sự việc vừa xảy đến với mình
_ “tôi tự đi” Nhím nói rồi vung tay cả 3 chàng ra, vẻ mặt lạnh lùng thật đáng sợ, chẳng thèm nhìn đến cả 3, cô nàng vội vàng xuống căn tin. 3 chàng nhà ta thì nhìn nhau sét đánh rồi lại bước theo sau Nhím cùng với mấy nhóc còn lại. cái hành động của Nhím được 1 số người cho là cô nàng chảnh nói đúng hơn là “xấu mà chảnh” được 3 chàng để ý mà còn giả bộ làm cao. Nam là 1 anh chàng cũng nỗi tiếng của trường, với vẻ ngoài baby, tính tình hoà đồng, sở hữu 1 lượng fan khá hùng hậu, theo bảng danh sách thì cậu ta đứng hạn 4 của top nam điển trai đấy, nhớ ko?
Dường như bây giờ Nhím chính thức đã chọc vào tổ ong vò vẻ rồi thì phải, ko chỉ 1 mà là 3, mấy “ẻm” của mấy chàng này ko dễ gì bỏ qua cho Nhím đâu, suy nghĩ cho những ngày tháng khó sống sau này mà Nhím thấy ngao ngán quá
Tại căn tin
_ “ê, Ý..” Trang từ xa đi lại nhìn Nhím tươi cười, riêng Nhím thì chẳng thấy gì là vui cả, Trang nhận ra và cũng đã biết mọi chuyện, tiếng “lành” đồn xa mà. nhìn lại mặt Nhím rồi nhìn xung quanh thử mà xem, cái quái gì đang diễn ra thế này. Nhím đang ngồi giữa Khang và Nam, Phi ngồi cạnh Nam, mọi trật tự dường như bị đảo lộn, mọi hành động dường như đã mất kiểm soát. Khang ngồi đó là đúng, thường thì Khang, Liên và Nhím ngồi chung, có khi lại thêm Trang nữa, còn Phi và chàng Nam từ đâu chui ra thế này. Phi, phải lẽ đang ngồi cùng với Ly và Quân chứ, chẳng biết sao hôm nay cả gan dám bỏ bạn mà lếch xác sang đây nữa, chẳng biết cái động lực nào khiến cho Phi như thế đây???? Còn Nam nữa, ko gọi là quen, cũng chẳng gọi là thân, tự nhiên cũng chui vào đây để ngồi nữa. là sao ?
Tội ngiệp cho Liên, bị 2 thằng cha Phi và Nam đẩy ra tít đằng xa ngồi à, nói xa cho hoành tráng vậy chứ cái bàn này là bàn tròn, có thể ngồi khoản 6 người chứ ko ít đâu, Liên dường như đang đối diện với Nhím. Trang cũng tự lấy cho mình cái ghế để ngồi cùng, mà nói đúng hơn là ngồi để xem “phim vui”.
_ “Ý/chị ăn gì để tôi/Khang/em đi mua”, haha, chẳng biết tg nên vui hay buồn dùm Nhím đây nữa, được người khác tốt với mình thì thật là thích, nhưng trong hoàn cảnh này, đúng là dở khóc dở cười mà. 3 chàng vừa đồng thanh với nhau xong thì liền trao cho nhau ánh nhìn….xẹt…xẹt…nảy lửa. thấy tình hình ko ổn
_ “ê. 3 ông vừa phải thôi, ở đây có bao nhiêu người mà hỏi có mình Ý vậy hả? mấy ông phải con trai ko?chẳng galang tí nào” Trang cắt ngang, cũng may là có Trang chứ nếu ko chẳng biết phải làm sao nữa, 3 chàng nhìn Trang
_ “3 ông đi mua cho tụi này đi” Trang đưa 1 tờ giấy nhỏ ra trước mặt 3 người, trên đó là toàn bộ thức ăn và nước uống mà Trang muốn 3 chàng mua dùm, đọc mà thấy chóng mặt luôn, gì mà, 3 chai suối, 3 ly cam, 6 bịch bánh tráng, 6 bịch bánh snack, rồi thêm 1 bịch khăn giấy, 1 cây bút đỏ, 1 quyển vở(cái này mà ăn được hả? lợi dụng chắc luôn nè), vân…vân..và mây…mây…… mấy anh chàng cũng đành phải đi thôi, nếu ko lại bị nói là ko galang trước mặt “ấy” thì hỏng hết. bàn của họ bây giờ chỉ còn ba người
_ “ê bà, sao bà biết nhóc Nam vậy?” Trang lên tiếng, Trang cũng biết danh tiếng của Nam mà, chỉ có cái người mù thông tin “trai đẹp” như Nhím mới chẳng biết cậu ta
_ “chán lắm” bây giờ vẻ mặt của Nhím mới tỏ ra vẻ có cảm xúc rồi nè. nhớ lại lúc nhỏ, Nhím là 1 người hồn nhiên, vui vẻ, nói nhiều, vậy mà giờ đây…..cô nàng đã thay đổi quá nhiều, đến mức ko thể nhận ra được
_ “rồi sao 2 ông kia cũng bị gì nữa vậy?” Trang cố làm ra vẻ mặt ngơ ngác, chẳng biết gì
_....Nhím hơi cuối mặt ko nói
_ “vậy trong 3 người, bà chọn ai” Trang hỏi, Nhím đột nhiên ngẩn mặt lên. Liên cũng vậy, im lặng từ nãy giờ, chỉ lắng nghe, bây giờ Liên cũng đang muốn biết câu trả lời lắm. còn Nhím , làm sao trả lời được đây, khi tình cảm của mình mà Nhím còn chưa hiểu rõ. Đối với Phi thì 100% là ko rồi, còn Khang và Nam thì sao? Chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về Khang hơn, vì sao? Lý do rất đơn giản, vì Nhím biết Khang, quen Khang và hiện tại có 1 tình cảm đặc biệt nào đó đang nhen nhóm trong Nhím, tình cảm ấy lại dành cho Khang. Còn Nam à, nói 1 cách khái quát thì hiện tại dù cậu ta vẫn còn dấu tích của vết thương, nhưng ko phủ nhận là cậu ta “cũng đẹp”(đây là Nhím nói chứ ko phải tg à nha, tại vì tg thấy cậu ta là siêu dễ thương luôn, mà tg thì thích người dễ thương nhất nữa.hihi), nhưng giữa đẹp và chuyện tình cảm ko thể gộp chung được. tất cả đều là suy nghĩ của NHím thôi, chứ cô nàng làm sao có dũng khí để nói ra, nhìn qua Liên, thấy khuôn mặt hơi buồn của cô bé nữa, làm sao Nhím nở… cơ chứ.
_ “ê, làm gì ko trả lời” Trang lại hỏi
_ “ko ai cả” Nhím nói 1 cách ko có cảm xúc
_ “thật ko?” Trang vẫn ko tin
_ “thật” Nhím Cắt ngang, mình Nhiều chuyện qua cái bàn cạnh bên xem sao
_ “ê, ông Phi ổng khác thấy ghê luôn”
_ “bởi vậy. thằng này nó có vấn đề rồi”
_ “mà từ trước giờ tôi có thấy ổng như vậy đâu?”
_ “nó bị rối loạn cảm xúc rồi”
_ “nói thiệt thì Ý cũng tốt chứ ko gọi là xấu, nhưng có điều…”
_ “có điều ngoại hình ko xứng với nó chứ gì”
_ “ờ. Tôi ko có ý xấu, nhưng tại.....”
_ “tôi biết mà, nhưng kệ nó, đó là lựa chọn của nó, mà từ khi nó gặp Ý tôi lại thấy tốt đó chứ, nó nói nhiều và hoà đồng hơn trước”
_ “ừ, cũng đúng, nhưng mọi chuyện lại càng phức tạp rồi nè”
_ “ờ, mà tôi cũng ko hiểu nỗi nha. Sao 3 người đó lại…..”
“thiệt sự là tôi ko có ý gì chê hay đại loại khinh thường gì đâu….”
_ “tôi hiểu ý ông mà”
_ “chắc chắn có điều gì đó trong cô gái này khiến cho 3 người đó phải “khác”như vậy. bữa nào tôi phải tiếp xúc với bạn ấy mới được”
_ “ừ, ông thử xem, tôi cũng thử xem, chứ nghĩ sao lạnh lùng như ông Phi mà cũng tan chảy, rồi cái thằng nhóc kia nữa, đẹp trai, dễ thương đó chứ, Khang đẹp trai của tôi nữa, trời ơi, tui hơi bị ganh tị rồi đó.”
_ “hehe, ừ. Qua bên đó quánh ghen đi bà”
_ “xì, tôi phải hạn người đó hông” 1 bàn khác nữa nha
_ “Sơn thấy lạ ko?”
_ “chuyện gì?”
_ “bạn Ý đó”
_ “ờ, cũng lạ, ko biết sao cô ta có thể làm được…”
_ “Sơn ko thử xem, chắc bạn ấy có cái gì đó dặc biệt hay sao ấy”
_ “thử hả? thôi khỏi đi, SƠn ko có hứng với kiểu người đó đâu, với lại Sơn đã có Thanh rồi còn gì”(khoát tay qua vai nàng)
_ “xí, dẻo mồm dẻo miệng”
_ “Sơn nói thật mà”(mặt cười)
_ “xí, khó tin”
_ “tin đi mà”
_ “ko”
_ ‘tin đi”
_ ‘ko”
Quay trở lại với bạn Nhím để tiếp tục câu chuyện còn dở lỡ lúc nãy nè Nhím trả lời mà Trang thì ko hề tin chút nào, chẳng lẽ đứng trước 3 anh chàng như thế mà Nhím lại ko có cảm giác gì sao? Đánh chết cũng ko tin. Chẳng lẽ Nhím bị bệnh vô cảm.nhìn thì đâu giống lắm
Xẹt,….xẹt….xẹt……..1 mảnh giấy được đặt trước mặt Nhím, tg chỉ nói quá xíu thôi, chứ thật ra có 1 đám nữ sinh đi ngang rồi 1 trong số đó đặt trước mặt Nhím mảnh giấy rồi bỏ đi, Nhím giở ra xem rồi lại gấp lại, xé nhỏ ra…… nét mặt vẫn ko có gì gọi là thay đổi
_ “chuyện gì vậy Ý?” Liên hỏi thăm
_ “ko có gì”
_ “ê, làm sao ko, nhóm đó có con nhỏ hôm qua đổ nước lên người bà đó” Trang cũng lên tiếng
_ “ko có gì thật” Nhím Vừa nói dứt lời thì tiếng chuông đang reo lên, 3 chàng trai còn chưa kịp đem mọi thứ ra nữa mà, thật sự là tại Trang đó, cố tình cho 3 gã đi để có thể nói chuyện với Nhím, cô nàng tính toán cũng giỏi, mỗi thứ 1 nơi, cộng thêm việc chen chút của sự đông đúc nữa,3 chàng sẽ ko mua kịp cho mà xem, quả đúng là ko kịp thật. cả nhóm cùng nhau lên lớp, ba chàng trai kia cũng vậy luôn, nhưng trước khi chia tay nhau cả 3 ko quên trao cho nhau những ánh mắt vô cùng là “triều mến”.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, giống như mọi hôm, cả đám sẽ kéo nhau xuống căn tin để ăn, vừa bước ra đến cửa thì….ôi thôi, lại gặp người ko muốn gặp rồi, người ấy chính là ai kia ?
_ “chị” miệng thì vẫn cười toe tét làm như thân nhau từ mấy chục năm về trước rồi vậy đó, cả đám trố mắt mà nhìn cậu ta, Nhím cũng ko ngoại lệ
_ “làm gì mọi người nhìn em ghê vậy”
_ “thôi, mình đi” Khang nắm lấy tay Nhím kéo đi, hành động ấy có biết bao cặp mắt nhìn thấy cơ chứ, làm như thân mật lắm hay sao mà phải nắm tay như vậy. nhưng nói kéo cho có lệ thôi, chứ NHím có nhút nhích được đâu. Vì sao à? có phải vì Nhím nặng quá mà Khang kéo đi ko nỗi ko? Vô lý lắm, lý do vô cùng là vô duyên. Thế thì tại sao chứ? Bàn tay Khang vẫn nắm lấy tay Nhím, mặt liền quay lại khi ko thấy Nhím đi theo mình. ặc…..cảnh tượng khác lại đập vào mắt Khang và mọi người, tay còn lại của Nhím đang bị…….sặc….giữ chặt bởi…..bàn tay khác, bàn tay này của ai? Các bạn đoán là của Nam? Hay của Phi? Tất cả đều sai mà phải nói là của cả 2. Trời. lại thêm 1 lần hú vía nữa rồi, chỉ 1 bàn tay bé bé xinh xinh của Nhím nhà ta mà lại bị 2 người nắm lại cùng 1 lúc, rồi bàn tay khác lại bị Khang……. Khó xử thật đấy…. Phi và Nam nhìn nhau, rồi cùng nhìn Khang, 3 chàng trai, 6 cặp mặt nói gọn là đang bao vây 1 cô gái, mà phải chi cô gái này xinh đẹp hay nổi tiếng thì cũng được, có ngờ đâu…tin sốc…tin sốc……nguồn tin mới lại được đi lan truyền, vịt con xấu xí và hoàng tử, lần này ko phải 1 mà 3 hoàng tử luôn, ko sốc sao được đây. 1 bầu ko khí thật khó tả. Nhím dường như lấy lại bình tĩnh trước những sự việc vừa xảy đến với mình
_ “tôi tự đi” Nhím nói rồi vung tay cả 3 chàng ra, vẻ mặt lạnh lùng thật đáng sợ, chẳng thèm nhìn đến cả 3, cô nàng vội vàng xuống căn tin. 3 chàng nhà ta thì nhìn nhau sét đánh rồi lại bước theo sau Nhím cùng với mấy nhóc còn lại. cái hành động của Nhím được 1 số người cho là cô nàng chảnh nói đúng hơn là “xấu mà chảnh” được 3 chàng để ý mà còn giả bộ làm cao. Nam là 1 anh chàng cũng nỗi tiếng của trường, với vẻ ngoài baby, tính tình hoà đồng, sở hữu 1 lượng fan khá hùng hậu, theo bảng danh sách thì cậu ta đứng hạn 4 của top nam điển trai đấy, nhớ ko?
Dường như bây giờ Nhím chính thức đã chọc vào tổ ong vò vẻ rồi thì phải, ko chỉ 1 mà là 3, mấy “ẻm” của mấy chàng này ko dễ gì bỏ qua cho Nhím đâu, suy nghĩ cho những ngày tháng khó sống sau này mà Nhím thấy ngao ngán quá
Tại căn tin
_ “ê, Ý..” Trang từ xa đi lại nhìn Nhím tươi cười, riêng Nhím thì chẳng thấy gì là vui cả, Trang nhận ra và cũng đã biết mọi chuyện, tiếng “lành” đồn xa mà. nhìn lại mặt Nhím rồi nhìn xung quanh thử mà xem, cái quái gì đang diễn ra thế này. Nhím đang ngồi giữa Khang và Nam, Phi ngồi cạnh Nam, mọi trật tự dường như bị đảo lộn, mọi hành động dường như đã mất kiểm soát. Khang ngồi đó là đúng, thường thì Khang, Liên và Nhím ngồi chung, có khi lại thêm Trang nữa, còn Phi và chàng Nam từ đâu chui ra thế này. Phi, phải lẽ đang ngồi cùng với Ly và Quân chứ, chẳng biết sao hôm nay cả gan dám bỏ bạn mà lếch xác sang đây nữa, chẳng biết cái động lực nào khiến cho Phi như thế đây???? Còn Nam nữa, ko gọi là quen, cũng chẳng gọi là thân, tự nhiên cũng chui vào đây để ngồi nữa. là sao ?
Tội ngiệp cho Liên, bị 2 thằng cha Phi và Nam đẩy ra tít đằng xa ngồi à, nói xa cho hoành tráng vậy chứ cái bàn này là bàn tròn, có thể ngồi khoản 6 người chứ ko ít đâu, Liên dường như đang đối diện với Nhím. Trang cũng tự lấy cho mình cái ghế để ngồi cùng, mà nói đúng hơn là ngồi để xem “phim vui”.
_ “Ý/chị ăn gì để tôi/Khang/em đi mua”, haha, chẳng biết tg nên vui hay buồn dùm Nhím đây nữa, được người khác tốt với mình thì thật là thích, nhưng trong hoàn cảnh này, đúng là dở khóc dở cười mà. 3 chàng vừa đồng thanh với nhau xong thì liền trao cho nhau ánh nhìn….xẹt…xẹt…nảy lửa. thấy tình hình ko ổn
_ “ê. 3 ông vừa phải thôi, ở đây có bao nhiêu người mà hỏi có mình Ý vậy hả? mấy ông phải con trai ko?chẳng galang tí nào” Trang cắt ngang, cũng may là có Trang chứ nếu ko chẳng biết phải làm sao nữa, 3 chàng nhìn Trang
_ “3 ông đi mua cho tụi này đi” Trang đưa 1 tờ giấy nhỏ ra trước mặt 3 người, trên đó là toàn bộ thức ăn và nước uống mà Trang muốn 3 chàng mua dùm, đọc mà thấy chóng mặt luôn, gì mà, 3 chai suối, 3 ly cam, 6 bịch bánh tráng, 6 bịch bánh snack, rồi thêm 1 bịch khăn giấy, 1 cây bút đỏ, 1 quyển vở(cái này mà ăn được hả? lợi dụng chắc luôn nè), vân…vân..và mây…mây…… mấy anh chàng cũng đành phải đi thôi, nếu ko lại bị nói là ko galang trước mặt “ấy” thì hỏng hết. bàn của họ bây giờ chỉ còn ba người
_ “ê bà, sao bà biết nhóc Nam vậy?” Trang lên tiếng, Trang cũng biết danh tiếng của Nam mà, chỉ có cái người mù thông tin “trai đẹp” như Nhím mới chẳng biết cậu ta
_ “chán lắm” bây giờ vẻ mặt của Nhím mới tỏ ra vẻ có cảm xúc rồi nè. nhớ lại lúc nhỏ, Nhím là 1 người hồn nhiên, vui vẻ, nói nhiều, vậy mà giờ đây…..cô nàng đã thay đổi quá nhiều, đến mức ko thể nhận ra được
_ “rồi sao 2 ông kia cũng bị gì nữa vậy?” Trang cố làm ra vẻ mặt ngơ ngác, chẳng biết gì
_....Nhím hơi cuối mặt ko nói
_ “vậy trong 3 người, bà chọn ai” Trang hỏi, Nhím đột nhiên ngẩn mặt lên. Liên cũng vậy, im lặng từ nãy giờ, chỉ lắng nghe, bây giờ Liên cũng đang muốn biết câu trả lời lắm. còn Nhím , làm sao trả lời được đây, khi tình cảm của mình mà Nhím còn chưa hiểu rõ. Đối với Phi thì 100% là ko rồi, còn Khang và Nam thì sao? Chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về Khang hơn, vì sao? Lý do rất đơn giản, vì Nhím biết Khang, quen Khang và hiện tại có 1 tình cảm đặc biệt nào đó đang nhen nhóm trong Nhím, tình cảm ấy lại dành cho Khang. Còn Nam à, nói 1 cách khái quát thì hiện tại dù cậu ta vẫn còn dấu tích của vết thương, nhưng ko phủ nhận là cậu ta “cũng đẹp”(đây là Nhím nói chứ ko phải tg à nha, tại vì tg thấy cậu ta là siêu dễ thương luôn, mà tg thì thích người dễ thương nhất nữa.hihi), nhưng giữa đẹp và chuyện tình cảm ko thể gộp chung được. tất cả đều là suy nghĩ của NHím thôi, chứ cô nàng làm sao có dũng khí để nói ra, nhìn qua Liên, thấy khuôn mặt hơi buồn của cô bé nữa, làm sao Nhím nở… cơ chứ.
_ “ê, làm gì ko trả lời” Trang lại hỏi
_ “ko ai cả” Nhím nói 1 cách ko có cảm xúc
_ “thật ko?” Trang vẫn ko tin
_ “thật” Nhím Cắt ngang, mình Nhiều chuyện qua cái bàn cạnh bên xem sao
_ “ê, ông Phi ổng khác thấy ghê luôn”
_ “bởi vậy. thằng này nó có vấn đề rồi”
_ “mà từ trước giờ tôi có thấy ổng như vậy đâu?”
_ “nó bị rối loạn cảm xúc rồi”
_ “nói thiệt thì Ý cũng tốt chứ ko gọi là xấu, nhưng có điều…”
_ “có điều ngoại hình ko xứng với nó chứ gì”
_ “ờ. Tôi ko có ý xấu, nhưng tại.....”
_ “tôi biết mà, nhưng kệ nó, đó là lựa chọn của nó, mà từ khi nó gặp Ý tôi lại thấy tốt đó chứ, nó nói nhiều và hoà đồng hơn trước”
_ “ừ, cũng đúng, nhưng mọi chuyện lại càng phức tạp rồi nè”
_ “ờ, mà tôi cũng ko hiểu nỗi nha. Sao 3 người đó lại…..”
“thiệt sự là tôi ko có ý gì chê hay đại loại khinh thường gì đâu….”
_ “tôi hiểu ý ông mà”
_ “chắc chắn có điều gì đó trong cô gái này khiến cho 3 người đó phải “khác”như vậy. bữa nào tôi phải tiếp xúc với bạn ấy mới được”
_ “ừ, ông thử xem, tôi cũng thử xem, chứ nghĩ sao lạnh lùng như ông Phi mà cũng tan chảy, rồi cái thằng nhóc kia nữa, đẹp trai, dễ thương đó chứ, Khang đẹp trai của tôi nữa, trời ơi, tui hơi bị ganh tị rồi đó.”
_ “hehe, ừ. Qua bên đó quánh ghen đi bà”
_ “xì, tôi phải hạn người đó hông” 1 bàn khác nữa nha
_ “Sơn thấy lạ ko?”
_ “chuyện gì?”
_ “bạn Ý đó”
_ “ờ, cũng lạ, ko biết sao cô ta có thể làm được…”
_ “Sơn ko thử xem, chắc bạn ấy có cái gì đó dặc biệt hay sao ấy”
_ “thử hả? thôi khỏi đi, SƠn ko có hứng với kiểu người đó đâu, với lại Sơn đã có Thanh rồi còn gì”(khoát tay qua vai nàng)
_ “xí, dẻo mồm dẻo miệng”
_ “Sơn nói thật mà”(mặt cười)
_ “xí, khó tin”
_ “tin đi mà”
_ “ko”
_ ‘tin đi”
_ ‘ko”
Quay trở lại với bạn Nhím để tiếp tục câu chuyện còn dở lỡ lúc nãy nè Nhím trả lời mà Trang thì ko hề tin chút nào, chẳng lẽ đứng trước 3 anh chàng như thế mà Nhím lại ko có cảm giác gì sao? Đánh chết cũng ko tin. Chẳng lẽ Nhím bị bệnh vô cảm.nhìn thì đâu giống lắm
Xẹt,….xẹt….xẹt……..1 mảnh giấy được đặt trước mặt Nhím, tg chỉ nói quá xíu thôi, chứ thật ra có 1 đám nữ sinh đi ngang rồi 1 trong số đó đặt trước mặt Nhím mảnh giấy rồi bỏ đi, Nhím giở ra xem rồi lại gấp lại, xé nhỏ ra…… nét mặt vẫn ko có gì gọi là thay đổi
_ “chuyện gì vậy Ý?” Liên hỏi thăm
_ “ko có gì”
_ “ê, làm sao ko, nhóm đó có con nhỏ hôm qua đổ nước lên người bà đó” Trang cũng lên tiếng
_ “ko có gì thật” Nhím Vừa nói dứt lời thì tiếng chuông đang reo lên, 3 chàng trai còn chưa kịp đem mọi thứ ra nữa mà, thật sự là tại Trang đó, cố tình cho 3 gã đi để có thể nói chuyện với Nhím, cô nàng tính toán cũng giỏi, mỗi thứ 1 nơi, cộng thêm việc chen chút của sự đông đúc nữa,3 chàng sẽ ko mua kịp cho mà xem, quả đúng là ko kịp thật. cả nhóm cùng nhau lên lớp, ba chàng trai kia cũng vậy luôn, nhưng trước khi chia tay nhau cả 3 ko quên trao cho nhau những ánh mắt vô cùng là “triều mến”.
/67
|