Cuộc phẫu thuật được tiến hành suốt 3 tiếng đồng hồ, mọi người vẫn cố gắn chờ đợi ở bên ngoài, chỉ cầu nguyện cho Nhím sẽ an lành.
Tin…..tiếng đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa mở , My bước bước ra, trên mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, tháo khẩu trang, mọi người chạy lại bu xung quanh My
_ “bạn ấy sao rồi dì” Trang
_ “Ý vẫn ổn chứ dì” Khang
_ “bình tĩnh nào mấy đứa” My cắt ngang giọng nói thật nhẹ nhàng và dịu dàng như ngày xưa
“con bé đã qua cơn nguy kịch nhưng đầu của con bé vẫn còn 1 chút máu bầm tụ lại nên có thể gây ra biến chứng sau này” Dứt lời, lại 1 lần nữa sét đánh ngang tai
_ “biến chứng là sao hả dì” Phi cố bình tĩnh
_ “dì chưa rõ, đợi con bé tỉnh lại mới được”
“mấy đứa cứ về nghỉ ngơi, chứ con bé được đưa sang phòng hồi sức khoản sáng mai mới được đưa ra, ở lại đây cũng vô ích thôi”
_ “dạ. tụi cháu cám ơn dì nhiều” cả đám đồng thanh, Khang làm sao có thể về được đây, dù biết bây giờ chẳng giúp gì được cho Nhím nhưng Khang vẫn muốn ở, vẫn muốn ở cạnh Nhím, Liên cũng vậy, tất cả tại Liên, Liên muốn tận mắt nhìn thấy Nhím ko sao thì mới có thể an lòng.
Bây giờ cũng đã 5h chiều, Quân và Ly về trước, vì dù sao 2 cô cậu phải ở nhà để trình diện cho phụ huynh. Còn lại 4 người kia, Trang cũng xin về trước, nhưng cô nàng hứa là tối lại đến, Trang đi là giải quyết cái lũ kia, dám làm cho Nhím ra nông nỗi thế này, ko thể tha thứ được. đến đồn công an, Trang biết trong số những người đánh Nhím thì có rất nhiều tiểu thư con nhà quyền quý có thế lực, nếu động đến họ thì chắc chắn sẽ gây hậu quả sau này cho mà xem, nhưng vì Nhím, Trang có thể làm tất cả, Nhím đã cứu Trang, Nhím cũng đã giúp gia đình Trang vượt qua những mấy lần khủng hoảng, nói thì tưởng là nói quá, chứ đó là sự thật, Nhím đâu phải đơn giản là 1 con người như vậy? cứ suy nghĩ lại lúc trước mà xem, tiền nhà trọ, tiền ăn uống, tiền tiêu, tiền mua điện thoại, ở đâu ra? Nhím đã làm gì mà lại có nhiều tiền đến thế?
Kết quả cuối cùng, cả nhóm người đó chỉ bị phạt cảnh cáo, bồi thường tiền thuốc men, thế là xong, Trang tức lắm, chắc chắn có người thế lực cao hơn đã nhúng tay vào. Đó là ai? Nếu thật sự là có người đó, như vậy là Nhím sẽ gặp rắc rối nhiều hơn nữa, vì Nhím làm sao có thế lực bằng người ta cơ chứ. Thấp cổ bé họng, kể cả Trang mà còn ko làm gì được bọn chúng. lo cho nhỏ bạn thân, nhưng biết làm sao đây, Trang lầm lũi đến bệnh viện để gặp lại nhóm của Khang. Phi thì được dì My gọi vào phòng nói cái gì đó chẳng biết, chỉ biết khi bước ra Phi cứ nhìn vào phòng hồi sức với ánh mắt thật đâm chiêu.
_ “cám ơn tiểu thư đã ra tay giúp bọn này”
_ “ko có gì. Mấy người làm rất tốt rồi”
_ “con nhỏ đó chắc sau này ko dám đụng đến mấy chàng nữa đâu”
_ “ừ, như vậy là đủ với cô ta rồi. mọi người về nghỉ ngơi đi, chắc hôm nay mệt lắm rồi »
_ “ừ, vậy chúng tôi về trước, gặp lại sau”
_ “pi”
_ “pi”
_ “chỉ mới mở màng thôi”(nụ cười đắc thắng,pha chút gian xảo)
_ “mẹ ơi. Ngày mai sẽ rõ mọi chuyện”
_………….
_ “có thể là con bé đấy. con sẽ giữ con bé lại, ko cho nó đi đâu hết »
_................
_ « con nhớ mẹ, nhớ em nhiều lắm »(vẻ mặt buồn, nước mắt rưng rưng)
_...................
Hôm nay dừng tại đây, chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao ?chạm mặt ư ? nhận người thân ư ? hay……..sẽ có bất ngờ khác ????tất cả đều là 1 bí mật…..
Tin…..tiếng đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa mở , My bước bước ra, trên mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, tháo khẩu trang, mọi người chạy lại bu xung quanh My
_ “bạn ấy sao rồi dì” Trang
_ “Ý vẫn ổn chứ dì” Khang
_ “bình tĩnh nào mấy đứa” My cắt ngang giọng nói thật nhẹ nhàng và dịu dàng như ngày xưa
“con bé đã qua cơn nguy kịch nhưng đầu của con bé vẫn còn 1 chút máu bầm tụ lại nên có thể gây ra biến chứng sau này” Dứt lời, lại 1 lần nữa sét đánh ngang tai
_ “biến chứng là sao hả dì” Phi cố bình tĩnh
_ “dì chưa rõ, đợi con bé tỉnh lại mới được”
“mấy đứa cứ về nghỉ ngơi, chứ con bé được đưa sang phòng hồi sức khoản sáng mai mới được đưa ra, ở lại đây cũng vô ích thôi”
_ “dạ. tụi cháu cám ơn dì nhiều” cả đám đồng thanh, Khang làm sao có thể về được đây, dù biết bây giờ chẳng giúp gì được cho Nhím nhưng Khang vẫn muốn ở, vẫn muốn ở cạnh Nhím, Liên cũng vậy, tất cả tại Liên, Liên muốn tận mắt nhìn thấy Nhím ko sao thì mới có thể an lòng.
Bây giờ cũng đã 5h chiều, Quân và Ly về trước, vì dù sao 2 cô cậu phải ở nhà để trình diện cho phụ huynh. Còn lại 4 người kia, Trang cũng xin về trước, nhưng cô nàng hứa là tối lại đến, Trang đi là giải quyết cái lũ kia, dám làm cho Nhím ra nông nỗi thế này, ko thể tha thứ được. đến đồn công an, Trang biết trong số những người đánh Nhím thì có rất nhiều tiểu thư con nhà quyền quý có thế lực, nếu động đến họ thì chắc chắn sẽ gây hậu quả sau này cho mà xem, nhưng vì Nhím, Trang có thể làm tất cả, Nhím đã cứu Trang, Nhím cũng đã giúp gia đình Trang vượt qua những mấy lần khủng hoảng, nói thì tưởng là nói quá, chứ đó là sự thật, Nhím đâu phải đơn giản là 1 con người như vậy? cứ suy nghĩ lại lúc trước mà xem, tiền nhà trọ, tiền ăn uống, tiền tiêu, tiền mua điện thoại, ở đâu ra? Nhím đã làm gì mà lại có nhiều tiền đến thế?
Kết quả cuối cùng, cả nhóm người đó chỉ bị phạt cảnh cáo, bồi thường tiền thuốc men, thế là xong, Trang tức lắm, chắc chắn có người thế lực cao hơn đã nhúng tay vào. Đó là ai? Nếu thật sự là có người đó, như vậy là Nhím sẽ gặp rắc rối nhiều hơn nữa, vì Nhím làm sao có thế lực bằng người ta cơ chứ. Thấp cổ bé họng, kể cả Trang mà còn ko làm gì được bọn chúng. lo cho nhỏ bạn thân, nhưng biết làm sao đây, Trang lầm lũi đến bệnh viện để gặp lại nhóm của Khang. Phi thì được dì My gọi vào phòng nói cái gì đó chẳng biết, chỉ biết khi bước ra Phi cứ nhìn vào phòng hồi sức với ánh mắt thật đâm chiêu.
_ “cám ơn tiểu thư đã ra tay giúp bọn này”
_ “ko có gì. Mấy người làm rất tốt rồi”
_ “con nhỏ đó chắc sau này ko dám đụng đến mấy chàng nữa đâu”
_ “ừ, như vậy là đủ với cô ta rồi. mọi người về nghỉ ngơi đi, chắc hôm nay mệt lắm rồi »
_ “ừ, vậy chúng tôi về trước, gặp lại sau”
_ “pi”
_ “pi”
_ “chỉ mới mở màng thôi”(nụ cười đắc thắng,pha chút gian xảo)
_ “mẹ ơi. Ngày mai sẽ rõ mọi chuyện”
_………….
_ “có thể là con bé đấy. con sẽ giữ con bé lại, ko cho nó đi đâu hết »
_................
_ « con nhớ mẹ, nhớ em nhiều lắm »(vẻ mặt buồn, nước mắt rưng rưng)
_...................
Hôm nay dừng tại đây, chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao ?chạm mặt ư ? nhận người thân ư ? hay……..sẽ có bất ngờ khác ????tất cả đều là 1 bí mật…..
/67
|