Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 34

/67


Thứ 6. Ngày mới, việc mới, mọi chuyện sẽ mới, ngày mà mọi người chờ đợi cũng đã đến. Nhím đã được chuyển ra khỏi phòng hồi sức lúc 6h sáng nhưng vẫn chưa có ai được vào thăm cả. Phi, Khang, Trang và Liên vẫn túc trực chờ đợi, ko ai về mà cũng chẳng ai có tâm trạng nào về cả. Phi đang nôn nóng, trông chờ 1 điều gì đó từ Nhím, chẳng hạn như câu trả lời chăng. Còn Khang và Liên nữa, rất lo lắng, rất hồi hợp, đã bao năm sống cùng Nhím rồi, tình cảm của họ rất sâu nặng, chẳng phải yêu thì cũng giống như người thân của mình vậy đó.

6h30

Cuối cùng thì y tá cũng cho mọi người vào gặp Nhím

_ “ý…Ý…..” Khang chạy vào trước, cố gọi, nhưng Nhím vẫn chưa mở mắt

_ “Khang đừng làm Ý đau” Liên lên tiếng

_ “đúng vậy, đừng động mạnh vào Ý” Trang cũng can ngăn, chỉ có Phi vẫn im lặng như tờ nhìn chằm chằm vào Nhím, bất động, bao cảm xúc dâng trào, nên vui, hay nên giận đây. Cô gái đang nằm trên giường bệnh chính là người mà Phi từng gặp tại bar, hôm đó cô ấy 1 mực khẳng định ko phải là em gái Phi. Nhưng những lời dì My nói thì sao? Chẳng lẽ dì My cũng nhìn nhầm chăng

<<“Phi nè, dì ko biết nên nói thế nào?”

_ “chuyện gì vậy dì?” Phi

_ “con bé bạn của con….”

_ “dạ.”

_ “nhìn con bé dì lại nhớ đến mẹ con”

_ “sao?”(vẻ mặt bất ngờ)

_ “dì ko biết, nhưng gương mặt con bé có nét rất giống mẹ con”

_ “nhưng mặt cô ấy xấu hơn mẹ con mà dì”

_ “xấu”(vẻ mặt ngạc nhiên)

_ “dạ”

_ “ko thể nào. Con bé rất trắng, gương mặt sẽ ko một chút tỳ vết nếu ko có vết thương mới này”

_ “thật sao dì”(vẻ mặt ngạc nhiên lẫn bối rối, nhiều cảm xúc đan xen)

“ko lẽ…………”

_ “dì cũng nghi ngờ là vậy, ngày mai cháu hãy nhìn và hỏi rõ ràng con bé”

_ “dạ,cháu biết”

_ “vậy giờ cháu ra ngoài được rồi”

_ ‘dạ”>>

Bây giờ Phi thật sự là đang vui, hay đang giận. vui vì người đang nằm trên giường bệnh chính là em gái mình, giận là nếu thật sự là em gái mình đang ở bên cạnh,vậy sao bấy lâu nay ko nhìn nhận và trở về nhà cơ chứ? Thấy NHím nằm trên giường bệnh, im lặng như vậy, chân được bó bột, đầu thì lại bị băng bởi cuộn trắng, thật khó chịu.

_ “bạn bị sao vậy?” Trang đánh vào vai Phi khi thấy anh chàng cứ Nhìn vào Nhím

_ “à.ko…ko có gì…..” Phi giật mình

“ Ý là người mà bạn dẫn đến bar”

Nghe Phi hỏi mà bây giờ Trang mới quay lại nhìn Nhím, giật mình vì gương mặt thật đã bị lộ diện, Trang thấy bối rối, Khang và Liên nghe thấy và nhìn lại thì cũng mới phát hiện, mọi người phải làm sao đây? Có 1 lý do nào đó mà Nhím ko cho thấy gương mặt của mình, vậy mà giờ đây,…mọi người đang suy nghĩ, đang muốn biết phải ứng phó thế nào thì

_ ơ…….giọng của cô bé Nhím trên giường bệnh vang lên, mọi người lại tập trung xoay quanh Nhím

_ “Ý..Ý…bạn tỉnh rồi à?” Khang

_ “Ý….Ý…bà mở mắt ra xem” Trang

_ “Ý….Ý….bạn mau nhìn mọi người xem” Liên

Nhím đã nghe, nghe tiếng nói của ai đó, dường như đang gọi 1 người thức dậy, Nhím cố gắn mở mắt, nhưng sao lại cảm thấy ê ẩm thế này, toàn thân như đang bị 1 hòn núi đè bẹp, kể cả đôi mắt muốn mở ra cũng lại khó khăn nữa

_ “Ý…Ý…mở mắt ra xem” Khang khẩn trương

1,2,3,….đang đấu tranh để có thể mở mắt

Chớp…chớp…chớp……. cố gắn mở ra, đảo mắt nhìn xung quanh

1….2…..3…..4……đúng là Nhím đã thấy 4 người, nhìn họ thật hoàn hảo, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích vậy, thanh tú và xinh đẹp

_ “Ý….bạn tỉnh rồi” Khang vui mừng

_ “bà thấy khoẻ chứ?” Trang

_ “Ý thấy sao?” Liên

_..............Nhím vẫn im lặng ko nói gì, cứ nhìn hết người này rồi lại đến người khác, cảm thấy hơi choáng, Nhím lấy tay xoa 2 thái dương của mình, rồi lại tiếp tục nhìn. Thái độ thật kỳ lạ, thật khó hiểu

_ “Ý, bạn sao vậy?” Khang lại lo lắng

_ “bà bị gì mà nhìn tụi này hoài vậy?” Trang

_ “Ý thấy ko khoẻ sao?” Trang

_........lại ko nói gì, lại lấy tay xoa 2 thái dương, lại nhìn mọi người

_ “mọi người là ai vậy?”

Xẹt…………1 tia lửa điện lớn hơn cả tia chớp vừa bắn ngang qua tai của mọi người, sững sốt, kinh ngạc, sợ hãi

_ “bà…bà…vừa…nói…gì vậy Ý?” Trang cố gắn trấn tỉnh bản thân

_ “mấy người là ai? Sao lại ở cạnh tôi?”

Từng chữ được Nhím thốt ra như từng nhát dao đang đâm thẳng vào những người còn lại

_ “Ý…..sao bạn….” Liên nói cũng chẳng nên lời

_ “Hihi..Ý…bạn đang đùa với tụi này hả?” Khang cố gắn cười, cố gắn bình tĩnh và cố gắn như mình chưa nghe điều gì

_ “mấy người là ai….a…..đau….đau….đau đầu quá” Nhím lấy 2 tay ôm lấy đầu mình, cảm giác đau đớn tột cùng

_ “gọi bác sỹ,,…nhanh….Ý…Ý” Khang Phi liền chạy đi gọi bác sỹ đến

_ “Ý..Ý…bà cố chịu 1 chút thôi….” Trang

_ “cố gắn lên Ý,….bác sỹ sẽ đến liền” Liên

_ “đau…đau…..” Nhím lấy 2 tay đánh vào đầu mình

_ “đừng mà Ý”

_”bà đừng như vậy, vết thương lại chảy máu cho mà xem” Trang Cả 3 người cố gắn giữ lấy tay Nhím, tránh lại là tổn thương đến vết thương

_ “đau….đau….mẹ…..ơi……con đau…..” Nhím quằng quại, cả 3 cảm thấy sợ hãy, cảm thấy xót xa, và dường như cả ba đều đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh người bạn mình như thế

_ “Ý….” Cả 3 lại đồng thanh khi mà Nhím đã bị ngất vì ko chịu nỗi cơn đau hành hạ

_ “dì” cả 3 đứng dậy khi thấy My đến

_ “dì xem bạn ấy bị sao vậy?” Khang

_ “bạn ấy ko nhận ra tụ cháu” liên

_ “bạn ấy đau đầu lắm” Trang

My nghe hết tất cả, cô nàng liền lại khám cho NHím, tiêm cho Nhím 1 liều thuốc an thần,có thể giúp Nhím ngủ và giảm được cơn đau

_ “Ý sao vậy dì?” Khang lo lắng

_ “con bé ko nhận ra mấy đứa, tức là phần trí nhớ của con bé đã bị mất, cũng như hôm qua dì đã nói, sẽ có biến chứng xảy đến, vậy đây có thể là nó”

_ “vậy Ý có thể nhớ lại ko dì?” Liên

_ “đây là còn tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của con bé, có thể đây chỉ là tạm thời,nhưng cũng có thể sẽ là vĩnh viễn”

_ “Ý đã quên tất cả. vậy sức khoẻ bạn ấy sẽ ổn chứ” Trang

_ “thật sự thì nói, cũng sẽ gặp rắc rối 1 chút”

_ “là sao dì?” Phi bây giờ mới lên tiếng

_ “đầu con bé bị va chạm mạnh, cố gắn đừng để con bé phải bị tổn thương gì đến đầu nữa, nếu ko sẽ rất nguy hiểm. và những cơn đau đầu sẽ hay xuất hiện, đừng để con bé bị kích động”

Tất cả như đứng hình, chẳng ai có thể tin đây là sự thật. mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này cơ chứ, giống như 1 giấc mơ, nhưng giấc mơ này lại có thật, giấc mơ này hay gọi nó là 1 cơn ác mộng thì đúng hơn

_ “nhưng hãy yên tâm, dì sẽ cố gắn tìm cách lấy hết số máu bầm còn lại, rồi cho con bé chữa trị theo những liệu pháp tốt nhât” My như phải trấn an mấy đứa trẻ này

_ “Phi, cháu thấy sao?” My hỏi khi thấy Phi cứ đứng im ko nói gì

_ “cháu ko biết”

_ “đừng lo. Dì sẽ cố găn hết sức mình mà” My vỗ vai Phi

_ “dạ” Phi gật đầu

_ “vậy dì đi trước, có gì cứ đến gọi dì. Lát nữa y tá sẽ đem thuốc đến, nếu như con bé tỉnh lại thì hãy cho nó ăn 1 ít rồi uống thuốc vào”

_ “dạ” cả đám đồng thanh. My bước đi, để lại 4 đứa như 4 cái xác ko hồn đứng bất động nhìn chầm chầm vào Nhím

‘Ý, thật sự Khang xin lỗi, tại sao Khang lại ko bảo vệ được cho Ý chứ’(nội tâm gào thét) ‘Ý, tại Liên tất cả, nếu ko vì Liên ích kỷ ko nói sớm thì mọi chuyện đã ko như thế này, Liên xin lỗi, thật sự xin lỗi’(nước mắt đã ứa ra) ‘sao có thể như vậy. ko phải bà mạnh mẽ lắm sao, lạnh lùng lắm mà, sao giờ bà lại nằm yên đó chứ. Thật đáng ghét’(nước mắt rưng rưng) ‘có phải là em ko Yến, sao em có thể đối xử với anh như vậy. anh đã vui biết bao khi biết hôm nay anh sẽ được gặp và nhìn nhận em, vậy mà giờ đây em lại như vậy. em thật ác độc, em phải tỉnh dậy và phải nói cho anh biết em là ai, là Yến, là Nhím của anh, người em gái song sinh của anh,,,đúng vậy ko hả?’(nói như bật khóc)

Nhưng đó đều là là gào thét trong tư tưởng của họ mà thôi.......

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status