Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 35

/67


Cả 4 vẫn đứng đó, vẫn ko nói gì

Cạch……

Tiếng cánh cửa được mở ra, cả 4 như người tỉnh mộng, quay lại nhìn

_ “chào. Ý tỉnh chưa” Quân bước vào, gương mặt đang tươi vui bỗng nhiên sụp xuống khi thấy 4 con “ác ma” đang nhìn mình, họ như ko còn sức sống, giống như đang khát máu vậy đó, trong phòng bao vây bởi 1 mùi lạnh lẽo

_ “Ý sao rồi?” Ly cắt ngang mọi chuyện, Ly hỏi nhưng mắt đang nhìn thẳng đến chiếc giường bệnh kia, là 1 cô gái khác, ko phải là Ý, gương mặt trần, chẳng có kính, trắng trẻo, nhưng lại đang chìm sâu vào giấc ngủ. Quân cũng đã nhìn thấy, cả 2 đang có vẻ rất thắc mắc, ngầm hiểu ý của 2 người bạn

_ “ra ngoài rồi nói” Phi lên tiếng, Ly và Quân chẳng dám mở lời, chỉ lẳng lặng đi theo Phi, trước khi đi, cả 2 ko quên nhìn lại NHím 1 lần nữa

Trong phòng còn lại 3 người. họ cùng nhau ngồi xuống ghế và nhìn Nhím

_ “2 người về nghỉ ngơi đi, để Trang ở lại được rồi” Trang lên tiếng

_ “thôi, Trang với Liên về đi, để Khang ở lại cho” Khang

_ “ko. Để Liên ở lại”

Cả 3 cứ dành nhau ở lại chẳng ai chịu ra về, cuối cùng thì sao? 3 người đều ở cả. chẳng ai muốn rời khỏi Nhím lúc này. Gương mặt Nhím khi ngủ có vẻ thanh thản lắm nhưng lâu lâu cô nàng lại chao mài, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, ai nhìn thấy mà cũng phải xót thương.

_ “mọi chyện là sao?” Quân lên tiếng khi cả 3 giờ đang ngồi ngoài hành lang phòng bệnh

_ “đúng vậy? Ý đâu, người con gái đó nữa” Ly

_ “người đó chẳng phải là người mình gặp ở bar sao?” Quân

_ ‘đúng, tất cả đều đúng, cô ấy là cô gái hôm trước và cũng chính là Ý” Phi

Lại bất động, cả 2 như ko thể tin vào tai mình, 2 cô câu nhìn Phi với ánh mắt nghi ngờ

_ “là sự thật, nhưng bây giờ Ý đã bị mất trí nhớ”

Lại bất động tập 2, sao mọi chuyện lại đột ngột như thế chứ. Chẳng biết nên nói gì nữa đây.

_ “hôm nay 2 người ko đi học sao” Phi

_ “ờ…tụi này định đến xem Ý ra sao nên xin nghỉ 1 ngày” Ly

_ “ừ” Phi trả lời mà ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Chẳng biết thằng bạn đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Phi cả 2 đoán chắc là Phi đang buồn lắm

_ “Ý sẽ khoẻ, sẽ nhớ lại mà, ông đừng buồn” Ly

_ “ừ. Mày yên tâm, dì My ở đây là giỏi nhất rồi, dì ấy sẽ có cách điều trị mà” Quân cũng vỗ vai Phi an ủi

_ “ừ.” Phi chẳng biết phải làm sao đây nữa. Nhím đã mất trí, làm sao có thể biết sự thật đây? Gương mặt ấy rất giống, nhưng lỡ như người giống người thì sao? Nếu là Nhím thật thì tại sao NHím lại ko nhìn nhận lại Phi khi mà luôn luôn ở cạnh bên? Nhớ lại ngày xưa, Nhím là cô bé hay nói hay cười nhưng người con gái bây giờ lại trái ngược hoàn toàn. Phi nên làm sao đây? Phi đang rất cần 1 câu trả lời từ chính miệng Nhím nói ra.

_ “2 người về trước đi, ở đây có tụi tôi” Phi lại lên tiếng

_ “ko sao. Tụi này đã xin nghỉ rồi, giờ về cũng chẳng làm gì. ở đây đợi Ý tỉnh lại cũng được mà” Ly

_ “ừ, tuỳ” Phi nói mà vẻ mặt vẫn thẫn thờ

_ “để 2 tụi tôi đi mua gì cho ông với mấy người kia ăn” Ly lại lên tiếng

_ “ừ”

Thế là Quân và Ly cùng nhau đi, Phi ngồi lại 1 lúc rồi cũng trở lại phòng bệnh của Nhím

Trở lại trường Sun 1 xíu

Lớp 12a1, hôm nay lớp vắng đến 6 người, mọi người ai nấy cũng phải thắc mắc, nhưng cũng chẳng ai biết lý do tại sao, thường thì giờ này họ đã đến lớp rồi mà.

_ “lớp trưởng, chị Ý đâu rồi” Nam ở dưới lớp lại chạy lên tìm Nhím

_ “chẳng biết nữa, hôm nay có tới 6 người ko đến lớp” Lớp trưởng

_ “vậy sao? Lạ thật. thôi em về lớp đây, cám ơn chị” Nam nói rồi bước đi, suy nghĩ về mọi chuyện, nếu 1 mình Nhím nghỉ thì có thể là ko có vấn đề gì, nhưng đằng này là đến 6 người, trong đó Khang, Liên và Nhím chơi thân với nhau nữa, chắc chắn phải có chuyện rồi.

/

Bệnh viện T

Phòng bệnh của Nhím, vẫn còn 4 con người đang ngồi trên ghế thẩn thờ nhìn về phía cô gái nàm trên giường bệnh. Thức ăn Quân và Ly mua lên cũng chẳng ai đụng đến miếng nào cả. 2 cô cậu đành ra phía hành lang để chờ đợi vì phòng bệnh chỉ có 4 chiếc ghế đơn mà thôi.

_ “ơ…..” Nhím lại khẽ cựa người. chỉ 1 hành động nhỏ của Nhím mà cũng làm cho cả 4 phản ứng, chạy ngay đến bên cạnh giường

_ “Ý, bạn thấy sao rồi?” Khang

_ “bạn thấy đỡ chưa?” Liên

Nhím lại từ từ mở mắt, vẫn còn đau nhức và mệt mỏi lắm. lại nhìn xung quanh, lại thấy 4 người lúc lúc sáng

_ “lại là các người hả?” Nhím cố ngồi dậy, nhưng ko được

_ “bà định làm gì vậy? đừng ngồi dậy” Trang

_ “tôi muốn ngồi dậy” Nhím

Khang với Trang cùng nhau đỡ Nhím ngồi dậy, tựa vào thành giường

_ “Bà cảm thấy sao?” Trang

_ “đau, đau lắm….”Nhím

_ “ko sao đâu, ăn 1 ít cháo rồi uống thuốc là hết à” Trang

_ “mà mọi người là ai vậy?” Nhím lại nhìn và hỏi, cố gắn suy nghĩ xem những nam thanh nữ tú đang đứng trước mặt mình là ai, nhưng vô ích

_ “sao ko biết…..đau…đau quá” Nhím lại lấy 2 tay ôm đầu

_ “đừng suy nghĩ, đừng cố gắn suy nghĩ, hãy thả lỏng…thả lỏng đi……”Phi

Từ từ Nhím lấy lại bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, ko ép buộc bản thân phải cố nhớ nữa

_ “ừ…cứ như vậy…..” Phi nắm lấy 2 tay Nhím thả xuống, Nhím nhìn Phi, 2 ánh mắt chạm vào nhau

‘là ánh mắt này….thật là em mà Nhím……’ lời nói trong suy nghĩ của Phi

Còn Khang, khi thấy thái độ của Phi nhìn Nhím, Khang thấy khó chịu lắm, ko thích 1 chút nào cả.

_ “ăn miếng cháo nha….” Phi lấy chén cháo đang nằm trên tay Trang. Nhím chẳng biết sao lại nghe lời Phi như vậy. chẳng lẽ Nhím vẫn giữ được cái tính của ngày xưa, hay làm nũng với anh trai nhưng lại rất nghe lời anh trai mình

_ “ko ăn…” Nhím lắc đầu

_ “ko nghe lời lời là ko ngoan đâu, ăn rồi uống thuốc sẽ hết đau đầu” giọng nói của Phi rất dịu dàng, rất ấm áp. Nhím mở miệng, bắt đầu ăn, nhưng chẳng có cảm giác gì là ngon cả, ko mùi vị,

_ “ko ngon….” Nhím nhăn mặt

_ “tại đăng bệnh, lạt miệng đó,khỏi bệnh là hết à” Phi lại đút cháo cho Nhím. Quân và ly cũng bước vào, thấy thằng bạn ân cần với 1 người con gái như vậy làm sao khỏi ngạc nhiên. Trang cũng vậy, thường ngày thấy lạnh lùng như vậy, giờ đây thì…..Khang thì ganh tỵ, đó phải là chỗ của Khang, người có quyền lo lắng cho Nhím chỉ có mình Khang chứ ko phải người con trai xa lạ này.

_ “Lấy thuốc đi” Phi nói

_ “ờ..ờ..” Liên liền lại bạn lấy thuốc, bóc vỏ ra đưa cho Phi

_ “uống đi” Phi đưa thuốc cho Nhím, Trang thì đưa nước

_ “ko uống được, đắng lắm” Nhím nói, nghe mà Phi lại dâng lên bao nhiêu là cảm xúc

<< _ “uống thuốc đi con”

_ “con ko uống đâu. Đắng lắm”

_ “thuốc này ngọt lắm, uống đi,con mới mau khỏi bệnh nè”

_ “mẹ ơi thuốc đắng lắm, con ko dám uống”

_ “con gái mẹ là giỏi nhất nè, ngoan nha”

_ “con ko uống, đắng lắm”

_ “Nhím ngoan, uống đi, Phi cho Nhím cây kẹo nè” Phi rút trong túi ra 1 cây kẹo mút, Nhím nhìn mà mắt sáng rỡ.

_ “hi, vậy Nhím uống, anh Phi nhớ cho Nhím nha” Nhím nhận lấy thuốc trong tay mẹ mình, uống 1 lúc là xong, cô bé uống viên cuối cùng là nhăn mặt 1 cái nhưng rồi lại cười

_ “kẹo của Nhím” Nhím đưa tay ra, Xu và Phi nhìn Nhím cười, hạnh phúc là đây, đầm ấm là đây

_ “cho Nhím cái nữa đi anh Phi”

_ “Ko.”

_ “huhu, anh Phi cho Nhím đi” Nhím giả vờ khóc

_ “con còn ko? Cho em đi” Xu lên tiếng

_ “cho em, xì, xấu xí” Phi đưa thêm 1 cái kẹo nữa, Nhím nhận lấy mà cười tít mắt

_ “hihi, thương 2 nhì..chụt….” Nhím ôm lấy anh trai hôn lên má,

“thương mẹ nhất nữa…chụt…” Nhím cũng ôm lấy Xu và hôn cô nàng.

1 gia đình hạnh phúc, 1 gia đình đang yên ổn bỗng……

Phi biết em gái mình thích ăn kẹo, đặc biệt là những lúc bệnh nên trogn túi Phi lúc nào cũng có sẵn vài cây kẹo mút, và đó cũng dần trở thành thói quen cho đến lớn, cứ đi ra ngoài là Phi lại để vào túi mình vài cây kẹo.>>

Trở lại hiện tại .Khang và Liên cũng biết Nhím sợ thuốc, từ trước giờ, khi bệnh Nhím ít uống thuốc lắm, vì vậy cô nàng cố giữ gìn sức khoẻ để tránh ngã bệnh

_ “bà phải uống mới mau khỏi bệnh” Trang

_ “Khang biết Ý ko sợ thuốc nhưng phải uống mới khỏi bệnh” Khang

_ “phải đó, Ý phải uống mới được” Liên

_ “đắng lắm..ko uống” Nhím

_ “uống đi, Phi cho kẹo” Phi nói rồi rút trong túi ra 1 cây kẹo mút, mọi người nhìn mà trố cả mắt, dường n hư ko tin vào mắt và tai mình nữa, Nhím đang nhìn vào cây kẹo trên tay Phi

_ “thuốc nè” Phi lại đưa thuốc cho Nhím

_ “nói thật ko?”

_ “thật, uống đi”

Nhím nhận lấy thuốc và uống hết, như lời đã nói Phi đưa cho Nhím cây kèo

_ “cho thêm cây nữa đi” Nhím nhận nhưng lại nói. Mọi người nghe mà vô cùng là ngạc nhiên, là Nhím của thường ngày, lạnh lùng và ít nói đây sao. Còn Phi thì ‘em vẫn giống như xưa Nhím à’. Phi suy nghĩ rồi lại cười, đưa thêm cho Nhím 1 cây kẹo nữa. Phi có thể cho bản thân mình 1 câu trả lời được rồi, và Phi cũng có thể xác định đây chính là em gái của mình, nhưng bây giờ Phi có nên nhận ko? Nhím vẫn chưa nhớ lại gì nữa, mọi chuyện về Nhím rất phức tạp. có thể nào nói ra sẽ tạo cho Nhím 1 cú sốc ko? Phi phải suy nghĩ và bình tĩnh lại. để bệnh tình Nhím có thể cải thiện hơn.

_ “nằm xuống nghỉ đi” Phi lại lên tiếng, Nhím lại nghe lời Phi, ngoan ngoãn nằm xuống, Phi kéo chăn đắp lại cho Nhím, còn Nhím thì trên tay vẫn nắm chặt 2 cây kẹo nhưng mắt dần dần đã khép lại

_ “mọi người về nghỉ ngơi được rồi” Phi lên tiếng

_ “ko cần” giọng của Khang co vẻ bực dọc

_ “Phi với mấy bạn về trước đi, để Liên với Khang ở lại chăm sóc Ý cho” Liên

Phi biết tình cảm của Khang danh cho Nhím, ở đây lại khiến cậu ấy hiểu lầm, nhưng nếu về thì Phi lại ko yên tâm

_ “được rồi, để Trang về. Trang còn xin phép nghỉ học cho mọi người luôn” Trang Reng…reng……điện thoại Phi bỗng vang lên

_ “cháu nghe”

_.........

_ “dạ, cháu về liền” Tút ….tút…..

_ “chuyện gì vậy?” Ly

_ “tôi phải về, ông bà nội nói có chuyện gấp” Phi

_ “ừ, để tao với Ly đi với mày luôn” Quân

_ “ừ” Phi Phi lại gần nhìn Nhím thêm 1 lát, lấy tay chạm vào trán của cô bé rồi xoay người bước đi, Trang, Quân và Ly cũng theo sau, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Khang và Liên.

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status