Phòng làm việc của My
_ “đây, cháu xem đi” My đưa cho Phi 1 sắp tài liệu
_ ………..
_ “là con bé, thật sự là con bé” My
_ “phải rồi. kết quả đã đúng,cháu và em, cùng 1 dòng máu, là Nhím, em gái của cháu đây mà” ánh mắt dâng trào đày cảm xúc của Phi
“cảm giác là đúng, nhưng tại sao lại ko chịu về nhà cơ chứ…….”
_ “đúng là con bé, nhưng dì nghĩ lúc này chúng ta chưa thể nhận con bé được” dì My
_ “sao vậy dì?”
_ “lúc nãy chỉ nhắc đến gia đình là con bé đã như thế, thử hỏi khi nhân lại chúng ta con bé sẽ hỏi những gi? Tại sao con bé lại bỏ nhà ra đi? Cháu có thể nói lý do thật sự ko?nói là do con bé nghĩ là mình là kẻ xui xẻo hại mẹ à? nếu nói dối con bé, vậy chúng ta trả lời thế nào? Do con bé đi lạc, rồi ko biết đường về à? lý do đó có vô lý ko? rồi Nhím sẽ hỏi cháu tại sao học cùng lớp mà bây giờ mới nhận nhau? Tất cả những thắc mắc. những câu hỏi đó đủ khiến cho bệnh tình của con bé ngày càng tầm trọng hơn. Vì vậy dì nghĩ hãy chờ đợi thêm 1 thời gian nữa, để cho con bé yên tĩnh và chữa trị, dần dần chúng ta sẽ nhận lại con bé” My giải thích, Phi lắng nghe và chỉ biết im lặng
_ “vậy cháu có nên nói cho ông bà nộ ko?” My
_ “dì nghĩ ko. Vì nếu nói thì thế nào ông bà cũng ko kiềm lòng đặng mà phải đi tìm gặp con bé, đến lúc đó lại rắc rối thêm”
_ “nhưng cháu lo cho Nhím lắm”
_ “dì hứa sẽ cố gắn chữ trị cho con bé, nhất là khi đã biết con bé chính là đứa cháu của dì”
_ ‘dạ”
_ “cháu hãy ở bên cạnh, bảo vệ con bé, đừng để người khác làm tổn thương nữa”
_ “dạ, chắc chắn là như vậy rồi”
_ hãy để con bé có tâm trạng thật thoải mái, như vậy rất có lợi cho tình trang sức khoẻ của con bé”
_ “dạ, cháu biết, vậy cháu đi ra ngoài nha dì”
_ “ừ, cháu đi đi, có gì cứ gọi cho dì”
_ ‘dạ”
Phi nói rồi bước đi, suy nghĩ thật mông lung, kết quả xét nghiệm đã chứng thực Nhím là em gái Phi, nhưng bây giờ lại ko được nhìn nhận. quyết định này là đúng hay sai đây. Có thật sự là tốt cho Nhím, hay vô tình nó lại là 1 nguyên nhân mang đến phiền phức khác cho cô nàng.
/
/
Bây giờ đã là 15h
Nhím vẫn còn say ngủ, mấy người kia cũng mệt mỏi mà gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Quân và Ly đã về, vì được lệnh mới của phụ huynh phải về nhà tập tành tiếp xúc với công việc của công ty, ai cũng chán ghét, nhưng làm sao cãi lệnh của cấp trên được đây? Nói thật thì cả Quân, Ly và Sơn chẳng có ai bất tài cả,họ điều biết về mọi chuyện của công ty vì tất cả đã được học rồi mà, nhưng tại còn ham chơi nên chẳng ai muốn tiếp quản công ty cả.
/
Nhím tự nhiên đã thức dậy, cảm giác còn hơi mệt trong người, nhìn xung quanh thì thấy ai cũng gục xuống cả, cô nàng định bước xuống giường nhưng lại bị cản trở bởi cái chân đang bị băng bột
_ “suỵt……” và từ đâu ở bên ngoài lại có 1 người con trai nhẹ nhàng bước vào, ra dấu bảo Nhím ngồi im, đừng cử động, cậu ta nhẹ nhàng tiếng lại gần Nhím mà ko để phát ra tiếng động
_ “muốn xuống giường hả?” cậu ta nói rất rất là nhỏ, đủ để Nhím nghe thấy, Nhím nhìn cậu ta và gật đầu
_ “suỵt…” lại ra hiệu im lặng, cậu ta nhẹ nhàng bế Nhím trên tay rồi đi thẳng ra bên ngoài
_ “cậu là ai?” Nhím vẫn còn trên tay của cậu ta, ko biết người đó là ai mà dám cho cậu ta bế đi như thế, thiệt là dễ bị dụ hết sức.
_ “chị là Ý. Chị đã bị mất trí nhớ” cậu trai nói chuyện mà trên môi vẫn giữ 1 nụ cười hết sức là tươi(kêu chị kìa, nghi lắm nha, sao giống……)
_ “ờ, mọi người nói vậy đó” Nhím
_ “chị muốn đi đâu?”
_ “tìm chỗ nào ngồi cho mát đi, ở trong phòng ko thoải mái chút nào” Nhím
_ “vậy ra ngoài gốc này đi” cậu nói rồi bế Nhím đến 1 ghế đá ở dưới sân giành cho những người già, tại đây có rất nhiều ông bà cụ đang ngồi trò chuyện với nhau, cây xanh được trồng khắp nơi, rất thoáng và mát. Nhím được cậu ta đặt ngồi xuống ghế, rồi cậu ấy cũng ngồi cạnh bên
_ “chị ko nhớ em hả?” cậu ta nhìn Nhím, Nhím lắc đầu
_ “vậy mà dám cho em bế ra đây nha, ko sợ em bắt cóc chị hả? hihi” cậu ta nói và lại kèm theo 1 nụ cười sát gái
_ “ko biết nữa” Nhím
_ “em là Nam, học cùng trường với chị á”(à há…là cậu ta thật kìa, Nam baby của tg đó,hihi)
_ “ờ” Nhím. Bây giờ ai mà giới thiệu tên thì Nhím biết vậy thôi chứ chả nhớ được cái gì cả
_ “sao chị ko hỏi em là gì của chị?” Nam
_ “ờ, vậy cậu là gì của tôi vậy?”
_ “xì, đợi em nhắc chị mới hỏi ko à. chị đã cứu em nè, rồi em đến làm quen với chị, tương lai em sẽ là người yêu của chị đó,hihi” (trời ơi, nói chuyện cứ như thật ấy)
_ “ân nhân, người yêu….” Nhím vẫn chưa hiểu gì
_ “chị ko hiểu thì thôi, đừng suy nghĩ, bác sỹ nói chị ko được suy nghĩ nhiều nè, ko được để bị kích động nữa nè, như vậy mới mau khỏi bệnh,hihi”
_ “mà nè” Nhím
_ “sao chị?” Nam
_ “thế cậu có biết gia đình tôi ko” Nhím lại nhắc đến gia đình, lại có cảm giác buồn buồn thật khó tả.
_ “hihi. Gia đình chị hả? chắc chắn sẽ là 1 gia định hạnh phúc rồi”
_ “nhưng sao tôi lại bỏ nhà ra đi chứ, ko về nhà, hay tôi ko có ba mẹ, hay tôi bị ba mẹ bỏ rơi vây?” nghe giọng Nhím có vẻ hơi kích động
_ “xì(lấy tay chỉ nhẹ vào trán của Nhím). Nhảm nhí quá, chị đáng yêu nè, xinh đẹp thế này ai mà đành bỏ chị chứ. Họ ko bỏ chị đâu, tin em đi. Tại bây giờ chi mất trí, vài bữa chị lại nhớ lại và biết gia đình mình là ai, rồi biết và nhớ lại rất nhiều chuyện nữa. giờ điều quan trọng nhất là phải trị mau lành vết thương . để coi nào…..” Nam nhìn tổng thể từ khuôn mặt đến cái chân bị thương của Nhím
“chị xinh lắm luôn đó, ganh tỵ với chị ghê. Nhưng tiết chưa, cái chân bị bó 1 cục thấy ghê quá đi, cái đầu nữa kìa.hey(lắc đầu). mà thôi kệ, xấu bao nhiêu cũng được, em chấp nhận hết, bà xã của em mà.hihi” Nam nói, miệng lại cười, Nhím nhìn cậu ta ko chớp mắt, lúc thì nói người yêu tương lai, giờ lại là bà xã, cái chuyện gì đang xảy ra thế này.
Mà nói về anh chàng này xíu xem nào, sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? buổi sáng ko thấy Nhím, câu ta đang nhờ người điều tra về Nhím thì biết mọi chuyện và cậu ta đã đến đây, còn vì sao lại nắm rõ bệnh tình của Nhím thì cũng phải nói thêm 1 chút nữa. đến bệnh viện T, Nam vẫn chưa biết Nhím nằm ở đâu và ra sao, nhưng nhờ cái vẻ hốt boi và babi của mình mà anh chàng đã quyến rũ được mấy ẻm y tá, làm cho mấy nàng khai sạch sành sanh luôn.
_ “chị nè, giờ chị thấy thoải mái ko?” Nam
_ “ờ”
_ “ờ là sao?”
_ « thì ko sao hêt »
_ “thế chị nhớ em chưa?”
_ “chưa?”
_ “hả? sao lại chưa”
_ “xấu xí như cậu ai mà nhớ”
_ “hả? em mà xấu hả. xì. Nhìn mặt em mà chị bảo xấu” nam làm cái mặt giận
_ “hì hì. Giỡn á, đừng có giận, nhìn già lắm” Nhím lại cười, nhìn thấy nụ cười của Nhím mà Nam lại dâng trào 1 cảm giác thật khó tả. Nhím thay đổi thật rồi, ngày hôm qua vẫn lạnh nhạt, thế mà hôm nay lại biết đùa, biết cười cơ đấy
_ “hết nói em xấu rồi nói em già. Em giận chị luôn”
_ “ngoan ngoan, đừng giận, chị cho kẹo,hihi” Nhím lấy tay vuốt vuốt tóc Nam, miệng lại cười, nụ cười làm cho ai cũng phải xao xuyến, Nam đột nhiên nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc Nam của Nhím, cô nàng giật mình, tắt hẳn nụ cười
_ “chị….” Nam nhìn Nhím, NHím nhìn Nam, 2 người nhìn nhau…….ko ai rời khỏi ai. Chờ đợi và hồi hộp, càng lúc gương mặt Nam càng áp sát lại gần mặt Nhím và………………..
_ “kẹo đâu?” (trời, tác giả xỉu tại chỗ à nha). Câu nói của Nam bất ngờ nhưng lại có nhiều ngụ ý, chắc chắn anh chàng ko đơn giản muốn hỏi như thế rồi, mặt Nhím tự nhiên thoáng ửng hồng
_ “làm tôi hết hồn” Nhím cốc vào đầu Nam
_ “đau em” Nam giả bộ xoa xoa cái trán mình
_ “kẹo nè” Nhím lấy trong túi ra 1 cái kẹo mút mà lúc sáng Phi đã cho Nhím
_ “trời ơi, kẹo thiệt nè….lớn rồi mà có kẹo luôn” Nam
_ “ko ăn thì tra đây” Nhím định giật lại nhưng ko nhanh tay bằng cậu ta
_ “xì, ngu gì ko ăn. Mà giờ ko ăn, để tối em về mới ăn, hihi” Nam để ngay cây kẹo vào túi của mình.
Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ và cũng rất lâu, chẳng biết sao lại như thế nữa. sao cả 2 lại thấy thân như vậy?
‘chị. Ko lẽ đây mới thật sự là con người thật của chị sao? Vậy tại sao chị lại đánh mất bản thân mình như thế? Em muốn chị vui vẻ giống như hiện tại, chị hồn nhiên và ngây thơ lắm. Chắc em đã bị say….rồi’
Cả 2 lo nói chuyện mà quên cả giờ giấc 17h hơn rồi chứ đâu còn sớm, có biết là 4 người kia khi tỉnh lại ko thấy Nhím đã chạy khắp nơi để tìm ko? Lo lắng và sợ hãi. Nhím làm sao có thể tự đi cơ chứ. Rồi ai cũng tự trách bản thân sao lại ngủ say đến như vậy.
18h phút, 4 người lại đang tập trung ở phòng bệnh của Nhím
Cạch…….tiếng mở cửa phát ra, 4 người nhìn về phía cánh cửa thì đập vào mắt họ là 1 thanh niên đang bế 1 cô gái trên tay, và cô ấy lại đang say giấc nữa cơ chứ. Và người con trai ấy chính là Nam và cô gái kia chắc chắn là Nhím rồi. Khang thấy vậy định gọi tên, chạy đến nhưng lại bị Trang ngăn cản
_ “suỵt…..Ý đang ngủ……để lát nói chuyện sau”
Nam nhẹ nhàng đặt Nhím xuống giường, kéo chăn lên đắp cho Nhím
_ “ra ngoài” Phi lên tiếng, cả nhóm đều bước ra hành lang
_ “sao cậu lại đưa Ý đi mà ko nói cho mọi người hả?” Khang tức giận và
Bụp……nguyên 1 cú đấm giành cho Nam, anh chàng bị ngã xuống, nhưng rồi đứng dậy và lấy tay quẹt vệt máu trên môi mình. Khang đinh nhào đến nữa nhưng bị Trang và Liên cản lại
_ “thôi mà Khang, dù sao Ý cũng trở về an toàn rồi” Trang
_ “nếu Ý mà có mất 1 sợi tóc nào thì tôi sẽ ko tha cho cậu đâu.” Khang
Phi chỉ nhìn thôi, lúc đầu Phi cũng giận lắm, nhưng thấy thái độ của Khang và Nam thì…..là anh trai cũng phải hiểu rồi chứ……
_ “anh yên tâm, nếu chị Ý mà có bị gì thì tôi cũng ko tha cho bản thân mình đâu” giọng nói đều đều cứ vang lên, rất khác so với cách nói chuyện đối với Nhím lúc nãy. Nam nói rồi bỏ đi, nhưng vài bước thì cậu ta quay đầu lại
_ “nhắn với chị Ý là em cám ơn vì cây kẹo nha”
Nam đang nói gì đó, cây kẹo sao?
‘kẹo của mình cho Nhím, sao con bé lại cho người khác, ko lẽ………’
Khang thì cứ nhìn theo Nam với ánh mắt đằng đằng sát khí. Liên thì nhìn Khang với ánh mắt……..(ko diễn tả được, buồn? cô đơn?xót xa? Chẳng hiểu được)
Đêm nay, Khang và Liên lại ở với Nhím, Phi đã hứa với ông bà là tối sẽ về mà. Trang cũng vậy, phải về với cha mẹ nữa chứ
/
_ “mẹ ơi. Là em..là em thật đó mẹ”
_.............
_ “nhưng em lại mất trí rồi mẹ ơi.”
_.........
_ “nhưng ko sao? Con và dì My sẽ cố gắn chữa trị cho pé Nhím để gia đình mình có thể đoàn tụ mà”
_................
_ “con gái yêu của ta”
_ “sao mẹ lại vui thế kia?”
_ “bí mật. ngày mai con sẽ biết”
_ «chuyện gì mà tỏ vẻ bí ẩn vậy mẹ ? »
_ « hi. Ngày mai mẹ sẽ có bất ngờ cho con »
_ « chuyện gì vậy, mẹ nói con nghe đi »
_ « ko, để ngày mai co sẽ rõ, hihi »
_ « ồ. Vậy con phải đợi nữa à, nôn nóng thật đấy »
_ « lên ngủ đi con gái, chờ đợi bất ngờ nhá »
_ « vậy con đi ngủ đây. Chúc mẹ ngủ ngon….chụt »
_ “đây, cháu xem đi” My đưa cho Phi 1 sắp tài liệu
_ ………..
_ “là con bé, thật sự là con bé” My
_ “phải rồi. kết quả đã đúng,cháu và em, cùng 1 dòng máu, là Nhím, em gái của cháu đây mà” ánh mắt dâng trào đày cảm xúc của Phi
“cảm giác là đúng, nhưng tại sao lại ko chịu về nhà cơ chứ…….”
_ “đúng là con bé, nhưng dì nghĩ lúc này chúng ta chưa thể nhận con bé được” dì My
_ “sao vậy dì?”
_ “lúc nãy chỉ nhắc đến gia đình là con bé đã như thế, thử hỏi khi nhân lại chúng ta con bé sẽ hỏi những gi? Tại sao con bé lại bỏ nhà ra đi? Cháu có thể nói lý do thật sự ko?nói là do con bé nghĩ là mình là kẻ xui xẻo hại mẹ à? nếu nói dối con bé, vậy chúng ta trả lời thế nào? Do con bé đi lạc, rồi ko biết đường về à? lý do đó có vô lý ko? rồi Nhím sẽ hỏi cháu tại sao học cùng lớp mà bây giờ mới nhận nhau? Tất cả những thắc mắc. những câu hỏi đó đủ khiến cho bệnh tình của con bé ngày càng tầm trọng hơn. Vì vậy dì nghĩ hãy chờ đợi thêm 1 thời gian nữa, để cho con bé yên tĩnh và chữa trị, dần dần chúng ta sẽ nhận lại con bé” My giải thích, Phi lắng nghe và chỉ biết im lặng
_ “vậy cháu có nên nói cho ông bà nộ ko?” My
_ “dì nghĩ ko. Vì nếu nói thì thế nào ông bà cũng ko kiềm lòng đặng mà phải đi tìm gặp con bé, đến lúc đó lại rắc rối thêm”
_ “nhưng cháu lo cho Nhím lắm”
_ “dì hứa sẽ cố gắn chữ trị cho con bé, nhất là khi đã biết con bé chính là đứa cháu của dì”
_ ‘dạ”
_ “cháu hãy ở bên cạnh, bảo vệ con bé, đừng để người khác làm tổn thương nữa”
_ “dạ, chắc chắn là như vậy rồi”
_ hãy để con bé có tâm trạng thật thoải mái, như vậy rất có lợi cho tình trang sức khoẻ của con bé”
_ “dạ, cháu biết, vậy cháu đi ra ngoài nha dì”
_ “ừ, cháu đi đi, có gì cứ gọi cho dì”
_ ‘dạ”
Phi nói rồi bước đi, suy nghĩ thật mông lung, kết quả xét nghiệm đã chứng thực Nhím là em gái Phi, nhưng bây giờ lại ko được nhìn nhận. quyết định này là đúng hay sai đây. Có thật sự là tốt cho Nhím, hay vô tình nó lại là 1 nguyên nhân mang đến phiền phức khác cho cô nàng.
/
/
Bây giờ đã là 15h
Nhím vẫn còn say ngủ, mấy người kia cũng mệt mỏi mà gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Quân và Ly đã về, vì được lệnh mới của phụ huynh phải về nhà tập tành tiếp xúc với công việc của công ty, ai cũng chán ghét, nhưng làm sao cãi lệnh của cấp trên được đây? Nói thật thì cả Quân, Ly và Sơn chẳng có ai bất tài cả,họ điều biết về mọi chuyện của công ty vì tất cả đã được học rồi mà, nhưng tại còn ham chơi nên chẳng ai muốn tiếp quản công ty cả.
/
Nhím tự nhiên đã thức dậy, cảm giác còn hơi mệt trong người, nhìn xung quanh thì thấy ai cũng gục xuống cả, cô nàng định bước xuống giường nhưng lại bị cản trở bởi cái chân đang bị băng bột
_ “suỵt……” và từ đâu ở bên ngoài lại có 1 người con trai nhẹ nhàng bước vào, ra dấu bảo Nhím ngồi im, đừng cử động, cậu ta nhẹ nhàng tiếng lại gần Nhím mà ko để phát ra tiếng động
_ “muốn xuống giường hả?” cậu ta nói rất rất là nhỏ, đủ để Nhím nghe thấy, Nhím nhìn cậu ta và gật đầu
_ “suỵt…” lại ra hiệu im lặng, cậu ta nhẹ nhàng bế Nhím trên tay rồi đi thẳng ra bên ngoài
_ “cậu là ai?” Nhím vẫn còn trên tay của cậu ta, ko biết người đó là ai mà dám cho cậu ta bế đi như thế, thiệt là dễ bị dụ hết sức.
_ “chị là Ý. Chị đã bị mất trí nhớ” cậu trai nói chuyện mà trên môi vẫn giữ 1 nụ cười hết sức là tươi(kêu chị kìa, nghi lắm nha, sao giống……)
_ “ờ, mọi người nói vậy đó” Nhím
_ “chị muốn đi đâu?”
_ “tìm chỗ nào ngồi cho mát đi, ở trong phòng ko thoải mái chút nào” Nhím
_ “vậy ra ngoài gốc này đi” cậu nói rồi bế Nhím đến 1 ghế đá ở dưới sân giành cho những người già, tại đây có rất nhiều ông bà cụ đang ngồi trò chuyện với nhau, cây xanh được trồng khắp nơi, rất thoáng và mát. Nhím được cậu ta đặt ngồi xuống ghế, rồi cậu ấy cũng ngồi cạnh bên
_ “chị ko nhớ em hả?” cậu ta nhìn Nhím, Nhím lắc đầu
_ “vậy mà dám cho em bế ra đây nha, ko sợ em bắt cóc chị hả? hihi” cậu ta nói và lại kèm theo 1 nụ cười sát gái
_ “ko biết nữa” Nhím
_ “em là Nam, học cùng trường với chị á”(à há…là cậu ta thật kìa, Nam baby của tg đó,hihi)
_ “ờ” Nhím. Bây giờ ai mà giới thiệu tên thì Nhím biết vậy thôi chứ chả nhớ được cái gì cả
_ “sao chị ko hỏi em là gì của chị?” Nam
_ “ờ, vậy cậu là gì của tôi vậy?”
_ “xì, đợi em nhắc chị mới hỏi ko à. chị đã cứu em nè, rồi em đến làm quen với chị, tương lai em sẽ là người yêu của chị đó,hihi” (trời ơi, nói chuyện cứ như thật ấy)
_ “ân nhân, người yêu….” Nhím vẫn chưa hiểu gì
_ “chị ko hiểu thì thôi, đừng suy nghĩ, bác sỹ nói chị ko được suy nghĩ nhiều nè, ko được để bị kích động nữa nè, như vậy mới mau khỏi bệnh,hihi”
_ “mà nè” Nhím
_ “sao chị?” Nam
_ “thế cậu có biết gia đình tôi ko” Nhím lại nhắc đến gia đình, lại có cảm giác buồn buồn thật khó tả.
_ “hihi. Gia đình chị hả? chắc chắn sẽ là 1 gia định hạnh phúc rồi”
_ “nhưng sao tôi lại bỏ nhà ra đi chứ, ko về nhà, hay tôi ko có ba mẹ, hay tôi bị ba mẹ bỏ rơi vây?” nghe giọng Nhím có vẻ hơi kích động
_ “xì(lấy tay chỉ nhẹ vào trán của Nhím). Nhảm nhí quá, chị đáng yêu nè, xinh đẹp thế này ai mà đành bỏ chị chứ. Họ ko bỏ chị đâu, tin em đi. Tại bây giờ chi mất trí, vài bữa chị lại nhớ lại và biết gia đình mình là ai, rồi biết và nhớ lại rất nhiều chuyện nữa. giờ điều quan trọng nhất là phải trị mau lành vết thương . để coi nào…..” Nam nhìn tổng thể từ khuôn mặt đến cái chân bị thương của Nhím
“chị xinh lắm luôn đó, ganh tỵ với chị ghê. Nhưng tiết chưa, cái chân bị bó 1 cục thấy ghê quá đi, cái đầu nữa kìa.hey(lắc đầu). mà thôi kệ, xấu bao nhiêu cũng được, em chấp nhận hết, bà xã của em mà.hihi” Nam nói, miệng lại cười, Nhím nhìn cậu ta ko chớp mắt, lúc thì nói người yêu tương lai, giờ lại là bà xã, cái chuyện gì đang xảy ra thế này.
Mà nói về anh chàng này xíu xem nào, sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? buổi sáng ko thấy Nhím, câu ta đang nhờ người điều tra về Nhím thì biết mọi chuyện và cậu ta đã đến đây, còn vì sao lại nắm rõ bệnh tình của Nhím thì cũng phải nói thêm 1 chút nữa. đến bệnh viện T, Nam vẫn chưa biết Nhím nằm ở đâu và ra sao, nhưng nhờ cái vẻ hốt boi và babi của mình mà anh chàng đã quyến rũ được mấy ẻm y tá, làm cho mấy nàng khai sạch sành sanh luôn.
_ “chị nè, giờ chị thấy thoải mái ko?” Nam
_ “ờ”
_ “ờ là sao?”
_ « thì ko sao hêt »
_ “thế chị nhớ em chưa?”
_ “chưa?”
_ “hả? sao lại chưa”
_ “xấu xí như cậu ai mà nhớ”
_ “hả? em mà xấu hả. xì. Nhìn mặt em mà chị bảo xấu” nam làm cái mặt giận
_ “hì hì. Giỡn á, đừng có giận, nhìn già lắm” Nhím lại cười, nhìn thấy nụ cười của Nhím mà Nam lại dâng trào 1 cảm giác thật khó tả. Nhím thay đổi thật rồi, ngày hôm qua vẫn lạnh nhạt, thế mà hôm nay lại biết đùa, biết cười cơ đấy
_ “hết nói em xấu rồi nói em già. Em giận chị luôn”
_ “ngoan ngoan, đừng giận, chị cho kẹo,hihi” Nhím lấy tay vuốt vuốt tóc Nam, miệng lại cười, nụ cười làm cho ai cũng phải xao xuyến, Nam đột nhiên nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc Nam của Nhím, cô nàng giật mình, tắt hẳn nụ cười
_ “chị….” Nam nhìn Nhím, NHím nhìn Nam, 2 người nhìn nhau…….ko ai rời khỏi ai. Chờ đợi và hồi hộp, càng lúc gương mặt Nam càng áp sát lại gần mặt Nhím và………………..
_ “kẹo đâu?” (trời, tác giả xỉu tại chỗ à nha). Câu nói của Nam bất ngờ nhưng lại có nhiều ngụ ý, chắc chắn anh chàng ko đơn giản muốn hỏi như thế rồi, mặt Nhím tự nhiên thoáng ửng hồng
_ “làm tôi hết hồn” Nhím cốc vào đầu Nam
_ “đau em” Nam giả bộ xoa xoa cái trán mình
_ “kẹo nè” Nhím lấy trong túi ra 1 cái kẹo mút mà lúc sáng Phi đã cho Nhím
_ “trời ơi, kẹo thiệt nè….lớn rồi mà có kẹo luôn” Nam
_ “ko ăn thì tra đây” Nhím định giật lại nhưng ko nhanh tay bằng cậu ta
_ “xì, ngu gì ko ăn. Mà giờ ko ăn, để tối em về mới ăn, hihi” Nam để ngay cây kẹo vào túi của mình.
Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ và cũng rất lâu, chẳng biết sao lại như thế nữa. sao cả 2 lại thấy thân như vậy?
‘chị. Ko lẽ đây mới thật sự là con người thật của chị sao? Vậy tại sao chị lại đánh mất bản thân mình như thế? Em muốn chị vui vẻ giống như hiện tại, chị hồn nhiên và ngây thơ lắm. Chắc em đã bị say….rồi’
Cả 2 lo nói chuyện mà quên cả giờ giấc 17h hơn rồi chứ đâu còn sớm, có biết là 4 người kia khi tỉnh lại ko thấy Nhím đã chạy khắp nơi để tìm ko? Lo lắng và sợ hãi. Nhím làm sao có thể tự đi cơ chứ. Rồi ai cũng tự trách bản thân sao lại ngủ say đến như vậy.
18h phút, 4 người lại đang tập trung ở phòng bệnh của Nhím
Cạch…….tiếng mở cửa phát ra, 4 người nhìn về phía cánh cửa thì đập vào mắt họ là 1 thanh niên đang bế 1 cô gái trên tay, và cô ấy lại đang say giấc nữa cơ chứ. Và người con trai ấy chính là Nam và cô gái kia chắc chắn là Nhím rồi. Khang thấy vậy định gọi tên, chạy đến nhưng lại bị Trang ngăn cản
_ “suỵt…..Ý đang ngủ……để lát nói chuyện sau”
Nam nhẹ nhàng đặt Nhím xuống giường, kéo chăn lên đắp cho Nhím
_ “ra ngoài” Phi lên tiếng, cả nhóm đều bước ra hành lang
_ “sao cậu lại đưa Ý đi mà ko nói cho mọi người hả?” Khang tức giận và
Bụp……nguyên 1 cú đấm giành cho Nam, anh chàng bị ngã xuống, nhưng rồi đứng dậy và lấy tay quẹt vệt máu trên môi mình. Khang đinh nhào đến nữa nhưng bị Trang và Liên cản lại
_ “thôi mà Khang, dù sao Ý cũng trở về an toàn rồi” Trang
_ “nếu Ý mà có mất 1 sợi tóc nào thì tôi sẽ ko tha cho cậu đâu.” Khang
Phi chỉ nhìn thôi, lúc đầu Phi cũng giận lắm, nhưng thấy thái độ của Khang và Nam thì…..là anh trai cũng phải hiểu rồi chứ……
_ “anh yên tâm, nếu chị Ý mà có bị gì thì tôi cũng ko tha cho bản thân mình đâu” giọng nói đều đều cứ vang lên, rất khác so với cách nói chuyện đối với Nhím lúc nãy. Nam nói rồi bỏ đi, nhưng vài bước thì cậu ta quay đầu lại
_ “nhắn với chị Ý là em cám ơn vì cây kẹo nha”
Nam đang nói gì đó, cây kẹo sao?
‘kẹo của mình cho Nhím, sao con bé lại cho người khác, ko lẽ………’
Khang thì cứ nhìn theo Nam với ánh mắt đằng đằng sát khí. Liên thì nhìn Khang với ánh mắt……..(ko diễn tả được, buồn? cô đơn?xót xa? Chẳng hiểu được)
Đêm nay, Khang và Liên lại ở với Nhím, Phi đã hứa với ông bà là tối sẽ về mà. Trang cũng vậy, phải về với cha mẹ nữa chứ
/
_ “mẹ ơi. Là em..là em thật đó mẹ”
_.............
_ “nhưng em lại mất trí rồi mẹ ơi.”
_.........
_ “nhưng ko sao? Con và dì My sẽ cố gắn chữa trị cho pé Nhím để gia đình mình có thể đoàn tụ mà”
_................
_ “con gái yêu của ta”
_ “sao mẹ lại vui thế kia?”
_ “bí mật. ngày mai con sẽ biết”
_ «chuyện gì mà tỏ vẻ bí ẩn vậy mẹ ? »
_ « hi. Ngày mai mẹ sẽ có bất ngờ cho con »
_ « chuyện gì vậy, mẹ nói con nghe đi »
_ « ko, để ngày mai co sẽ rõ, hihi »
_ « ồ. Vậy con phải đợi nữa à, nôn nóng thật đấy »
_ « lên ngủ đi con gái, chờ đợi bất ngờ nhá »
_ « vậy con đi ngủ đây. Chúc mẹ ngủ ngon….chụt »
/67
|