Thứ 6
Những giây phút của ngày mới vừa bắt đầu thì cũng là lúc thảm họa khởi nguồn,
Chiếc xe cấp cứu chở 1 người đàn ông vào bệnh viện với tình trạng hết sức là nguy kịch, toàn thân đều bị bỏng nặng. nhân viên cảnh sát đã có mặt ngay lập tức ở hiện trường .Một chiếc xe ô tô bị phát nổ, chưa rõ nguyên nhân.
Bệnh viện T
Lúc 0h45, vừa tiếp nhận 1 ca bệnh vô cùng nặng. đích thân viện trưởng phải thực hiện chữa trị. Nhưng khi thấy gương mặt người bệnh nhân đó, dù gương mặt bị bỏng rất nặng nhưng viện trưởng My ko thể ko bất ngờ trước cảnh tượng này, đau lòng hơn nữa khi người đó chính lại là Huy(ba Quân). Lấy lại bình tĩnh, phải cố gắn cứu cho bằng được Huy. Đó là ý nghĩ của My khi cô nàng vẫn chưa biết lý do tại sao Huy lại bị như thế này. Ca phẫu thuật tiến hành hết sức căn thẳng, cả người Huy đều bị bỏng…..nếu ko được chữa trị kịp thời và đúng cách vết thương sẽ bị nhiễm trùng, nặng hơn dẫn đến tử vong. Còn nếu cứu được thì hình dáng cũng sẽ bị biến dạng….
Chỉ tội cho Thủy(mẹ Quân) vẫn chưa hay biết được thảm họa đã dần giáng xuống gia đình mình. Thủy vẫn cùng với Khoa cho người đi tìm. Huy
/
_”ba đi đâu vậy. mẹ đang lo lắng cho ba lắm đó”
_......................
_ “ba….phải ba ko? Sao ba ko quay mặt lại nhìn con”
_ …………
_ “ba….”
_...............(một người đàn ông mặt nguyện bộ ves từ từ quay mặt lại)
_ “ba….sao ba bị thương(chạy đến….)”
_ ….(lùi lại)
_ “ba cho con xem vết thương của ba đi…ba”
_..........(rơi nước mắt…….vẫy tay tạm biệt…..)
_ “ba…..ba……ba đi đâu…..”
_......(càng lúc hình ảnh người đàn ông càng khuất hẳn……..)
_ “ba….ba…..đừng đi….ba…..ba……”
_ “ê…..Quân….Quân….tỉnh lại….Quân…..Quân”
_ “a…….BA….(ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa)”
_ “ông sao vậy? ông mơ thấy gì mà la giữ vậy?”
_ “tôi….(mặt vẫn đang đổ mồ hôi, gương mặt hốt hoảng)….ba…ba tôi đâu?” Quân hoảng loạn nhìn xung quanh
_ “bác Huy chưa về”
_ “ba…chưa về…ko được….tôi phải đi tìm ba(bước xuống giường…..khụy xuống)”
_ “ê….đừng….vết thương ông chưa khỏi mà…(đỡ lấy)”
_ “ko được, ba tôi gặp chuyện rồi…..người ba..nhiều máu…nhiều máu lắm…..tôi phải đi cứu ba….”(nói trong gấp gáp, hoảng loạn)
_ “ko có…ko có….bác Huy ko sao. Đó chỉ là mơ thôi, ko phải sự thật…” Ly ôm lấy Quân trấn an
_ “trên người ba máu nhiều lắm….ba bỏ tôi đi, ko thèm nói chuyện với tôi…..”(nói mà mắt đã ngấn lệ)
_ “ko có…bác Huy vẫn thương ông, ko có chuyện gì đâu”(ôm lấy chặt hơn…cố gắn trấn an….)
Cạch……cánh cửa phòng được mở ra, Quân ngước mặt lên nhìn, Ly quay mặt lại, bất ngờ……
Và bây giờ đã là 1h sáng, căn phòng bệnh trống trãi, chỉ còn rơi lại chiếc điện thoại với dòng chữ, “……….”.
/
2h
/
/
3h
_ “alo…Sơn ơi..mau đến cứu em…(giọng nói gấp gáp, sợ hãi)”
_ “Thanh bị sao đó…Thanh đang ở đâu…..”
_ “nghĩa trang M”
Tút…tút…tút……
_ “alo…alo…..Thanh…Thanh…..”
Sơn ngồi bật dậy, nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, An(mẹ Sơn) nghe tiếng xe rời nhà thì liền thức giấc chạy ra nhưng ko kịp, Sơn đã chạy khuất bóng rồi. gọi cho Sơn thì cậu lại ko bắt máy, An có cảm giác thật sợ hãi, bây giờ An làm sao đây, biết con trai đi đường nào, đích đến là đâu mà tìm?
Gọi điện cho Khoa, biết tin, Khoa rất giận nhưng cũng trấn an An, rồi lại cho người tìm Sơn
/
/
3h30
Nghĩa trang M
1 chiếc xe máy chạy với tốc độ cao dừng lại, đì vào trong, nhìn xung quanh, những ngôi mộ như ẩn như hiện trong đám sương mù dày đặc, lâu lâu lại có 1 cơn gió thổi rít qua từng kẽ lá, giống như tiếng rên la của những vong hồn đâu đó,,,,Sơn tiếng vào sâu hơn thì thấp thoáng thấy hình dáng của 1 người con gái….
_ “Thanh….” Sơn chạy đến đó, 1 cô gái đang bị treo lơ lửng trên cây, tóc xõa, mặc nguyên bộ đồ trắng, ko hề để ý rằng nguy hiểm xung quanh đang rình rập mình. Vừa đến gần người con gái ấy, chưa kịp thả cô ấy xuống thì lập tức…
_ “ư……ưm………………….” 1 con dao đã cấm vào ngực phải, nhưng ko lấy mạng Sơn ngay lập tức, Sơn khụy xuống, ngước mặt lên thì người đã ra tay ko ai khác chính là……………..
_ “là cô…..tại sao………….?” Sơn bất tỉnh
_ “đưa đi”
_ “dạ”
/
4h
Thủy trở về bệnh viện với tâm trạng vô cùng tồi tệ, bước đến phòng bệnh của con trai, đập vào mắt Thủy lúc này là căn phòng trống rỗng, nhìn kỹ dưới sàn nhà có dấu máu và chiếc điện thoại. Cảm giác bất an lại trỗi dậy…..bất động vài giây….Thủy chạy đi hỏi y tá xem Quân và Ly đã đi đâu hay được chuyển sang phòng khác, đó là những ý nghĩ mà Thủy rất mong nó là sự thật lúc này đây, nhưng tất cả đều vô vọng với Thủy khi những y tá đều nói là ko biết…..bây giờ Thủy phải làm sao đây…làm gì? Đúng…tìm My, đây là bệnh viện của My mà, My phải giúp được……đến tận phòng làm việc nhưng vẫn ko thấy My…..Thủy bước đến hỏi thăm những bác sỹ khác thì biết My đang thực hiện phẫu thuật, ngồi trước phòng chờ mà tim Thủy dường như muốn nhảy khỏi lòng ngực……và bây giờ…phải thông báo cho Nhi và Long(ba mẹ Ly), phải được sự giúp đỡ của họ chứ.
Nhi và Long khi biết tin, lập tức tiến đến bệnh viện T,
4h30
_ “mọi chuyện là sao vậy?” Nhi chạy đến gần Thủy
_ “ko biết, cả 2 mất tích rồi…trog phòng có vết máu nữa” Thủy nói như ko nên lời
_ “máu sao?”
_ “phải, và cái điện thoại này nữa” Thủy đưa chiếc điện thoại ra
_ “điện thoại của con Ly mà” Nhi nhận lấy
_ “THANH” Nhi
_ “em nói gì vậy?” Long
_ “điện thoại con bé có chữ THANH”
_ “Thanh sao? Là tên của 1 người à?” THủy
Long cầm lấy điện thoại, nhìn, thì đúng là chữ Thanh được Ly ghi lại, nhưng đối với họ thì làm gì biết Thanh là ai cơ chứ.
_ “Thanh. Tên này nghe lạ quá….nếu con bé biết tên thì chắc chắn là người con bé quen…” Nhi
_ “được, để anh gọi cho Phi xem nó có biết ko? Tụi nó chơi cùng nhau mà”
_ “anh gọi nhanh đi”
Long lấy điện thoại gọi cho Phi
_ “phi hả cháu? Chú phiền cháu giờ này, chú có chuyện muốn hỏi cháu”
_................
_ “cháu biết ai tên Thanh ko?”
_ …………..
_ “thật ra thằng Quân và con Ly nhà chú mất tích rồi….đây là manh mối bọn nó để lại”
_..........
_ “ừ, được, ta đợi”
Long cúp máy
_ “sao rồi anh?” Nhi
_ “thằng bé đang ở đây, đợi xíu nó đến liền.”
Đợi chờ chỉ 5 phút sau là Phi đã có mặt, vì Phi đã ở lại bệnh viện từ hôm qua đến giờ với nhiều lý do
_ “chuyện rất cấp bách, cháu hãy nói người tên Thanh đó là ai đi” Nhi
_ “cô ta là bạn cùng lớp cháu, con gái tập đoàn Lý Thị” Phi
_ “vậy chuyện mất tích của 2 đứa nhỏ có liên quan gì với cô ta?” Thủy
_ “cô ấy cũng là bạn gái của Sơn” Phi
_ “sao? Vậy là nhóc Sơn phải biết cô ấy ở đâu chứ” Thủy
Đang bàn bạc thì cánh của phòng cấp cứu mở ra. My bước ra, Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi……
_ “sao mọi người ở đây?” My
_ “Chị muốn nhờ em tìm thằng Quân và con Ly, 2 đứa nó mất tích rồi” Thủy
_ “sao? Mất tích. Sao có chuyện đó”
_ “đó là sự thật.’ Long
_ “sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa cứu được ba, bây giờ lại đến con” My
_ “em đang nói gì vậy?” Nhi
_ “à. em quên. Chị THủy, tại sao anh Huy lại bị thương nặng như vậy?” My
_ “sao? Anh Huy bị làm sao?”THủy
_ “anh ấy được đưa đến đây trog tình trạng nguy kịch, toàn thân bị bỏng rất nặng, cũng may mà mạng sống vẫn giữ được, nhưng…..” My ngập ngừng
_ “nhưng làm sao?”
_ “sao khi tỉnh lại, gương mặt anh ấy sẽ bị hủy hoại, và có thể anh ấy sẽ ko đi lại được nữa”
Xẹt….như sét đánh ngang tay, Thủy ko thể nào đứng vững được nữa,….Nhi đỡ lấy Thủy……..Thủy bật khóc, tự dưng sao mọi thảm họa và bị kịch lại đổ ập xuống gia đinh Thủy vậy chứ….bất ngờ quá……..điều này càng làm cho Thủy sợ hãi và lo lắng cho Quân hơn
Lập tức Long cho người đến nhà Thanh để tìm cô nàng, bây giờ phải đánh thẳng chính diện chứ ko thể nào né tránh được nữa. manh mối duy nhất chỉ có Thanh mà thôi…..
5h
Điện thoại Thủy reo lên
_ “muốn cứu con mày thì đến nghĩa trang M. 1 mình”
Tút…tút…tút…….
Thủy hạ điện thoại xuống
_ “ai gọi vậy?” Nhi
Bây giờ Thủy có nên nói hay ko? Có nên cho Long và Nhi biết, hay làm theo lời người đó, đến 1 mình thôi…….
/
5h
Điện thoại Khoa reo lên
_ “alo”
_ “muốn cứu con trai hãy đến nghĩa trang M. một mình »
Tút tút……..
Khoa lập tức chạy thẳng đến nơi đó
/
5h
Điện thoại của 1 người khác cũng reo lên
_ “alo”
_................
_ “sao lại mất, anh ấy làm gì mà biết đường đi”
_............
_ “được…tôi về ngay”
.
.
_ “chuyện gì vậy mẹ?”
_..........
_ “à. ko có gì đâu con…..con ở đây. Mẹ về 1 chút mẹ vào”
_ “mà có việc gì?”
_ “ko có gì. Con yên tâm”
Nói rồi người phụ nữ rời đi, để lại sự nghi ngờ cho cô gái trẻ
/
Nghĩa trang M
6h
ở dưới góc cây lớn đang có 3 người đang bị trói lại, ko ai khác chính là mấy đứa trẻ nhà ta Quân, SƠn và Ly
_ “quân…Quân…….” Ly mở mắt ra trước, nhìn thấy Quân vẫn đang bất tỉnh, nhìn lại thì thấy Sơn nữa
_ “Sơn….Sơn…..2 người tỉnh dậy đi”
_ “ưm…..” Sơn cựa mình, dần dần mở mắt, Quân cũng vậy
_ “đây….đây…là đâu..ưa…” Quân nhút nhích làm sợi dây cứa trúng vết thương
_ “ông sao rồi” Ly lo lắng
_ “sao chúng ta lại ở đây?” Quân
“sao mày cũng vậy?” Quân nhìn Sơn
_ “hồi khuya chúng ta bị nhỏ Thanh bắt đi, ông ko nhớ sao?” Ly
Quân lục lại trí nhớ của mình
<< Cạch……cánh cửa phòng được mở ra, Quân ngước mặt lên nhìn, Ly quay mặt lại, bất ngờ……..
_ “sao cô đến đây?” LY vừa hỏi dứt câu thì bị 1 cú đánh vào cổ, ngất ngay lập tức, tiếp theo là Quân cũng vậy, cô ta đánh trúng vào vết thương của Quân nên máu đổ chảy ra, dính xuống sàn nhà, cứ tưởng như Ly bất tỉnh thật nhưng trong mơ màng, ý thức LY vẫn còn giữ được, lấy điện thoại nhắn thật nhanh cái tên THANH rồi bỏ lại, mong là mọi người sẽ tim được mình…>>
_ “nhưng đây là đâu?” Quân
_ “nghĩa trang” Sơn lên tiếng
_ “sao?” bây giờ Quân và Ly mới nhìn xung quanh, hình như họ đang bị cột ở 1 góc của nghĩa trang thì phải, xung quanh chỉ thấy mấy cái cây lớn…à…1 cái mộ kia…..sao nó lại nằm cách biệt như vậy………một người con gái……..đúng là ngôi mộ của 1 người con gái, xinh đẹp………
_ “tỉnh rồi à?” 1 người trog số khoảng 10 người khác bước đến
_ “các người là ai? Sao bắt chúng tôi” LY
_ “hãy đợi đi, lát nữa chúng bây sẽ biết……..”
“mau đưa bọn chúng vào vị trí”
Tên đó nói dứt lời thì Quân và SƠn lại bị trói cùng nhau, treo lại 1 cái cây, riêng Ly thì được đưa đi nơi khác. Vết thương của Quân và Sơn càng nặng hơn, máu cứ chảy ra ko ngừng…….mất máu…mất sức…….
/
6h
Thủy vừa đến cửa vào của nghĩa trang thì Khoa cũng đến, cả 2 bất ngờ nhìn nhau
_ “sau anh/em ở đây?”
_ “thằng Quân bị người ta bắt đến đây, còn anh”
_ “thằng Sơn cũng vậy”
Cả 2 đã hiểu. nghĩa trang này thuộc dạng cũ kỹ, nằm ở ngoại ô thành phố, những ngôi mộ ở đây thường vô danh, nơi đây cũng rất ít người lui tới. cả 2 bước vào……
_ “xin chào mừng đến với vương quốc của chết chốc” 1 giọng nói của 1 người đàn bà vang lên nghe mà rợn cả người….Khoa và Thủy nhìn xung quanh thì ko thấy ai…….tiếp tục bước vào……
_ “đi về phía bên phải” giọng nói lại vang lên, Khoa và Thủy làm theo.đi hết con đường đó thì đập vào mắt cả 2 là hình ảnh Quân và Sơn đang bị treo lơ lửng, máu đã thấm ra ngoài áo, định chạy đến giải thoát cho con, nhưng cả hai liền dừng lại khi nghe
_ “đứng yên nếu ko muốn 2 đứa đó chết sớm”
“chỉ cần 1 cái búng tay của ta sẽ khiến 2 đứa đó chết ngay lập tức”
“ngươi muốn gì?” Khoa lạnh lùng
_ “từ từ đã, hãy nhìn xung quanh xem….” Nghe theo lời của bà ta, Khoa và Thủy nhìn, thì chỉ thấy duy nhất có 1 ngôi mộ này là kỳ lạ nhất, vì những ngôi mộ khác được xây rất sơ xài, còn riêng ngôi mộ này thì lại rất khang trang, tiến đến, cả 2 cùng nhìn di ảnh của chủ ngôi mộ. 1 người con gái, đang mặc đồng phục của trường cấp 3, nhìn kỹ thì là đồng phục của trường MOON ngày xưa đây mà…………..Khoa và Thủy nhìn nhau
_ “các ngươi thấy quen ko?”
_ “thật ra ngươi muốn gì?” Thủy
_ “rất đơn giản. tao muốn chúng bây hãy đi theo người con gái dưới ngôi mộ đó.haha”
_ “thật ra ngươi là ai?”
_“các ngươi ko biết ta nhưng ta lại biết rõ các ngươi, từng tên 1………………..
Trương Huỳnh Tuấn Kiệt, Trần Đăng Khoa và Trần Phương Hồng Thủy………. »
Khoa với Thủy lại nhìn nhau. Sao lại nhắc đến Kiệt nữa, mọi chuyện như thế nào cơ chứ.
_ “các ngươi ko nhớ người con gái kia à? vậy các ngươi nhớ người này chứ” bà ta vỗ tay 3 cái, 2 tên đàn ông dẫn thêm 1 người ra nữa…….
_ “nhìn kỹ vào”
Khoa và Thủy cố nhìn thật kỹ, người đàn ông kia trông rất quen, nhưng gương mặt thì hoàn toàn bị phá hủy…………
_ “sao? Nhận ra chưa?”
“haha……kể cả người bạn chí cốt của mình cũng ko biết à? hahaha”
_ “sao?”
Khoa với Thủy lại nhìn nhau
_ “Kiệt” cả 2 đồng thanh
_ “haha, thông minh đấy…..cuối cùng cũng biết rồi à?”
_ “sao Kiệt lại ở trong tay cô, cô là ai? Mau lộ diện đi” Thủy
_ “từ từ các ngươi sẽ rõ, gấp gáp gì? Haha……….”
_ “Kiệt….Kiệt…phải anh ko?” Thủy cố gọi nhưng người đó vẫn ko trả lời……
_ “mày sao vậy Kiệt?” Khoa
_ “a….a……đau….a…..” người đàn ông đó, ôm đầu, nằm lăn lộn dưới đất rồi lấy tay đánh vào đầu mình. Khoa và Thủy định tiến lại nhưng ko được
“đứng im đó, nếu ko ta giết luôn hắn”
_ “cô là ai? Cô đã làm gì anh ấy?” Thủy
_ “haha, hắn đâu cần ta phải ra tay, ông trời đã có mắt…haha…hắn bị quả báo…đúng là quả báo…..”
_ “thật ra cô là ai?” Khoa
_ “Ta là ai ư….các người muốn biết, vậy hãy chịu khó mà chờ đợi”
_ “chờ gì nữa….cô đang muốn làm gì?” Thủy
_ “haha….các ngươi đưa hắn ta vô” người đàn bà đó ra lệnh cho đàn em đem người đàn ông đó trở vào………
_ “đợi có mặt đông đủ rồi chúng ta sẽ có chuyện để nói thôi….haha………”
Khoa với Thủy nhìn nhau, đợi 1 lúc sao ko nghe thấy tiếng của bà ta nữa, cả 2 bước lại gốc cây, định giải cứu cho Quân và Sơn nhưng chỉ mới đi được 3 bước thì
Đoàn……….
Đoàn……….
tiếng động phát ra…..cả 2 giật mình….nhìn kỹ lại thì, 2 đứa con của họ vừa bị trúng 2 phát súng..bất tỉnh………
_ “Sơn/ Quân” Khoa, Thủy đồng thanh
_ “đã bảo đứng yên mà….các ngươi ko biết nghe lời gì cả” giọng người phụ nữ lại vang lên
_ “có gì cô ra đây, đấu với chúng tôi, đừng hại đến bọn trẻ” Thủy
_ “haha…ngươi đau lòng sao? Như vậy ta thấy vui lắm….ngươi biết được nỗi đau đó rồi sao?haha” nói rồi giọng nói lại lặng im, lần này cả 2 ko dám manh động, vì địch trog bóng tối, ta ở ngoài sáng, bây giờ chỉ còn cách là chờ đợi, chỉ sợ là 2 đứa trẻ kia ko thể chờ nữa thôi…nhìn mà đau lòng………………
7h30
Thời gian tích tắt trôi qua………..
_ “nhanh lên……mau thông báo cho chủ tịch….giá cổ phiếu đột ngột giảm giá…bây giờ làm sao?”
_ “ko liên lạc được…….”
_ “tính sao đây……….”
/
_ “nhanh lên…..mau mau thông báo cho chủ tịch…..”
_ “ko được….gọi ko được”
/
_ “nhanh lên….mau thông báo cho chủ tịch người đã đánh cắp bảng kế hoạch rồi”
_ “được rồi…..chủ tịch đến liền”
_ “sắp phải giao bảng kế hoạch cho đối tác nếu ko có chúng ta sẽ rắc rối lớn”
_ “chủ tịch sẽ có cách mà”
/
_ “Phi à. mau đến công ty nhanh…có chuyện rồi”
_ “dạ được. cháu đến liền”
Tút…tút…..
_ “chuyện gì vậy anh?”
_ “Kỳ Kỳ, bây giờ em mau đưa tìm người kiếm cho bằng được cô ta, công ty có chuyện, anh phải đến đó”
_ “được rồi,,để em đi..”
_ “nhớ cẩn thận nha”
_ “dạ”
/
7h30
Tại nghĩa trang M
Lại xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa, đang bước vào
_ “chào mừng cô em..” 1 giọng nói vang lên
_ “là chị sao?”
_ “haha, đúng vậy, em đến tìm chồng mình à?”
_ “người gọi điện cho em là chị sao? Anh ấy đâu rồi?”
_ “haha…..rẽ phải, đi thẳng…”
Nghe theo lời, người phụ nữ đi đến thì chạm mặt Khoa và Thủy đang đứng ở đó. Hình như họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vì cả 3 chỉ biết mặt nhau qua những bữa tiệc sang trọng khi gặp đối tác thôi.
_ “đông đủ chưa nhỉ………” giọng người phụ nữ lại vang lên
_ “chồng em đâu?”
_ “chồng à? có phải hắn ta là chồng cô ko?”
_ “em……………”
_ “haha……..dám nhận 1 người đàn ông xa lạ làm chồng, dám nhốt người đàn ông ấy trong nhà để lợi dụng tài năng mà làm giàu,,…vậy mà dám gọi người đó là chồng sao?”
_ “nhưng tất cả những việc đó đều do chị bảo em làm mà”
_ “haha,…..bởi…1 người ngu ngốc như cô mà làm nên trò trống gì….haha…thế cô hãy cùng với người chồng tạm bợ của cô sang thế giới bên kia luôn đi……”
_ “chị có ý gì? Anh ấy đâu?”
_ “cướp chồng người ta, rồi còn bài kế hại con gái người ta, bây giờ cô còn giả ơn giả nghĩa gì ở đây?”
_ “chị nói gì vậy? em ko hiểu?”
_ “haha,….vậy trước khi các ngươi ra đi mãi mãi….ta sẽ kể 2 câu chuyện cho các ngươi nghe nhé, cho tất cả các ngươi chứ ko phải riêng 3 người(cố nói lớn)………..”
Thứ 1<< Và con cờ đầu tiên được tìm thấy Trần Lê Phương………chính là cô….
Haha…..ko ngờ cô lại là con cờ của tôi…..cô còn nhớ cuộc nói chuyện đầu tiên khi chúng ta gặp và có 1 bà lão đã đến trước mặt tôi và cô nói gì?
<“chào cô…..nhìn gương mặt cô cho thấy cô sắp có 1 may mắn lớn, chuyện vui đó….nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời của cô”
“chuyện gì vậy bà?”
“haha. Cô sắp có chồng rồi….người ấy sẽ mang lại sự thay đổi lớn đến cho cô”
“có chồng sao? Mà cháu chưa có người yêu mà”
“haha, người ấy ko yêu cô, cô cũng ko yêu người ấy, nhưng người ấy lại mang đến hạnh phúc cho cô và và con cái sau này”
“hihi…chuyện khó tin quá”
“em tin bà lão này đi, chị quen bà ấy mà…bà ấy lâu lâu mới xuất hiện mà nói đâu là trúng đó á”
“nhưng……..”
“ko sao. Cô cứ đợi giờ đến tối….cô sẽ biết tôi nói đúng hay sai”>
Haha…cô nhớ rồi chứ….ngày hôm đó…con cờ Phương đã gặp thêm con cờ khác do người phụ nữ kia sắp đặt……….con cờ Phương đã tin lời bà lão đó…..đã chấp nhận người đó làm chồng….dù hắn ta vừa bị hủy hoại gương mặt, vừa mất trí và lại vừa mắc bệnh khó trị, lâu lâu lại lên cơn. Đúng là lòng dạ con người mà……………con cờ Phương cũng biết tận dụng trí thông minh của chồng mình lắm……..chỉ vài năm là công ty đã nằm trog top đứng đầu………………..người phụ nữ kia xem như đã nắm chắt con cờ này rồi…………..và 1 ngày nọ…bà lão kia lại xuất hiện…..haha……..cô còn nhớ ko.lần đó bà ta nói gì……..
“Có 1 cô gái sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của con gái cô”..đúng chứ…như vậy mà cũng tin…haha….ngu ngốc………vậy là chính cô đã nhờ bà ta đi làm hại đứa bé đó..đúng ko?.............đúng là con người…có lòng tham ko đáy mà…………….? bây giờ tôi cũng có thể nói cho biết….bà lão đó do tôi sai đến…..cũng chính do tôi kêu bà ta nói như vậy…………….và 1 điều vui hơn nữa kìa………….haha……..người chồng của cô chính là người ba của đứa bé gái cô muốn hại đó….haha….ba ruột……….haha,,…cô đã phá hại gia đình của người ta…chính là cô đó/…..câu chuyện vui ko?............câu chuyện quá hoàn hảo……….TRương Huỳnh Tuấn Kiệt………….haha…..anh cũng có ngày hôm nay>>>
_ “chị…………chị……………tất cả là do chị sao?”
_ “Phương à? cô quá non nớt trong những cuộc chiến, cô chỉ thích hợp làm con cờ cho tôi thôi,haha…”
_ “chị………..” người tên Phương kia như khụy xuống. nãy giờ Khoa và Thủy đều nghe thấy tất cả và cũng đã hiểu được 1 phần nào của sự việc
_ “đó chỉ là câu chuyện thứ 1, bây giờ đến câu chuyện thứ 2 nào……………………………………………”người phụ nữ vẫn chưa xuất hiện
<>
Khoa và Thủy lại nhìn nhau
_ “haha….còn cô……Trần Phương Hồng Thủy, cô có nhớ ngày xưa mình đã hạ nhục 1 cô gái trẻ thế nào ko? Hay là cô đã làm với quá nhiều người mà ko nhớ nỗi?”
< Tại ngôi trường mang tên MOON
1 cô gái trẻ với vẻ bẽn lẽn, đang cầm 1 hộp cơm đến trước cửa lớp 12a1…..
Khi chàng trai bước ra cùng với 2 người khác.….(3 người đó chính là Kiệt, Khoa và Thủy)
_ “anh Kiệt……….em tặng anh………..” cô gái ấy đưa hộp cơm ra trước mặt. Kiệt vẫn gương mặt lanh tanh, ko đáp trả, cũng chẳng phản ứng gì…..cô gái đó cảm thấy sợ hãi………lo lắng và ngại ngùng/…………..
_ “chà…chà……..nhìn ngon nhỉ…..được rồi….để mình nhận dùm thằng KIệt nha”
Rồi ghé sát tai “thằng Kiệt nó thích em lắm. nhưng tại nó ngại đó”
“cám ơn em nha”
Nói rồi cả ba bước đi, để lại gương mặt vui vẻ của cô gái đó
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, cô ấy vẫn đến….vẫn đưa quà và người nhận vẫn là Khoa……….
Nhưng rồi 1 hôm……..chẳng biết tình cờ hay định mệnh…………cô gái trẻ đã nghe được 1 cuộc nói chuyện
_ “mày đừng nhận quà của nhỏ đó nữa. tao ko thích”
_ “gì đâu mà ko thích, có nhiều em theo như vậy mới vui, mà công nhận cơm nhỏ đó làm ăn ngon thật”
_ “tao nói là tao ko thích nó. mày đừng có lấy danh nghĩa của tao mà nhận quà nữa”
_ “có gì đâu, nhỏ đó tự nguyện mà, dưng lên tận miệng phải biết hưởng chứ….mà nhìn nhỏ đó cũng xinh….mày ko muốn thì để tao thử trước..hehe….”
_ “cho mày…tao ko cần…….”
Tuổi trẻ bồng bột, hành động và lời nói thiếu suy nghĩ, đã từng là kẻ đào hoa, lãng tử, đã từng 1 thời ăn chơi hết mực….nhưng…hậu quả để lại là ko thể nào lường trước được…..những gì quá khứ đã gây ra thì bây giờ phải trả giá…….Lời nói ấy như rất bình thường, nhưng nó đã làm tan nát tình cảm và tâm hồn của 1 cô gái trẻ…….đau lòng và bất ngờ…….Khoa nhận quà….nhưng Kiệt ko lấy, Kiệt và Khoa xem cô bé như 1 món hàng, có thể nhường cho nhau sao?.........thất vọng và đau đớn….nếu ko thích thì hãy nói 1 câu….đừng im lặng và đừng gieo cho người khác 1 tia hy vong rồi lại cướp đi tia hy vọng ấy, như thế là tàn nhẫn và đau khổ lắm………cô bé chạy ra khỏi trường,,..nhưng chỉ đi được 1 quãng……..thì lại bị chặng lại bởi 1 đám côn đồ……………..
“cô em chạy đâu mà giữ vậy nè?”
_ “các người…các người…muốn gì?”
_ “haha….em nghĩ bọn anh muốn gì?”(tiến tới)
_ “các người….a…..bớ…..” cô bé định la lên nhưng bị 1 tên đó bịch miệng lại……………
_ “bọn bây canh chừng cho tao…tao xử nó trước……..haha”
Thế là bọn kia làm theo lời hắn…còn hắn thì giống như 1 con hổ dữ…………xé toạt những mảnh vải có được trên người cô bé…cố vùng vẫy…cố la lên….cố gắn…..cố gắn…..nhưng tất cả đều chìm vào tuyệt vọng…………những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi…những tiếng nấc ko thành lời……….tuyệt vọng…nhục nhã…..cô đành để cho hắn muốn làm gì thì làm……..cô đã ko còn cách nào nữa rồi…..Tại sao cùng là con người với nhau mà lại đem đến khổ đau cho nhau như vậy? tại sao ông trời đã tạo ra con người thì ko tạo cho họ được 1 hạnh phúc trọn vẹn? tại sao lại tạo ra những hoàn cảnh trớ trêu như thế….với 1 người con gái mới lớn…..một người con gái hồn nhiên……………….
Hắn ta đã đạt được khoái cảm mà mình muốn, đứng dậy và cười mỉa mai……chưa khi nào cô gái cảm thấy nhục nhã thế này….vẫn nằm im trên mặt đất, vẫn ko 1 mảnh vải che thân……vẫn cố nhắm mắt lại…vẫn cố nhủ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ….nhưng……….sự thật lại đánh thức cô ấy…..khi giọng nói 1 cô gái vang lên
_ “anh làm tốt lắm…..đây là phần thưởng…….”
_ “cám ơn tiểu thư”
_ “dám đeo bám anh Kiệt à? kiếp sau đi”
Nghe những lời nói cay nghiệt ấy, cô bé cố hé mắt…..trời……ko tin được…..tại sao chứ? Sao lại đối xử với cô như vậy? cùng là con gái với nhau mà? ‘Thủy’…cái tên khắc sâu vào tâm trí của cô gái…..
1 lúc sau, bọn chúng đi tất cả. cô gái từ từ ngồi dậy, nhặt những mảnh vải mặc vào……..bước về đến nhà….cô lặng lẽ đi lên phòng, ko cho mẹ cô hay biết…….vào nhà tắm……cô cứ để nước xối từ trên xuống dưới…cô muốn quên đi những cảnh tượng ấy…,,,,,,,,,,,cô cảm thấy mình nhuốt nhơ quá…..tắm bao lâu cũng ko sạch nỗi…………….khóc…..bây giờ cô chỉ biết khóc……..tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Yêu 1 người là có tội vậy sao? Cái giá mà cô phải trả là quá đắt……mất lòng tin…………cô bước ra khỏi nhà tắm………tối đó, cô đã cùng mẹ mình ăn cơm rất vui vẻ……..rất hạnh phúc………..tưởng chừng cô đã rũ bỏ, quên đi mọi thứ để làm lại từ đầu…ngờ đâu…….tâm hồn cô quá yếu đuối, ko thể vượt qua được…ko thể quên đi được…những hình ảnh nhuốt nhơ ấy cứ hiện lên trong tâm trí của cô…ko thể chịu đựng được…………và thà là cô chọn cái chết, cái chết thật êm ái…….cô nghĩ chết rồi thì mình sẽ khỏi phải suy nghĩ nữa….nhưng…đó chỉ là 1 suy nghĩ ích kỷ mà thôi…….cô thì khỏe rồi đó, thế cô có nghĩ đến gia đình mình ko? Người mẹ yêu dấu của cô….khi đứa con gái của bà đột ngột ra đi, bà có chịu nỗi ko chứ? Ngu ngốc. đúng là ngu ngốc. khi tạo hóa tạo ra chúng ta thì tạo hóa cũng sẽ ban cho ta những cơ hội mới……..cơ hội là do chúng ta tạo nên mà…… cô đã ra đi mãi mãi khi tự mình cắt lấy cổ tay….máy chảy ra…nước mắt chảy ra…….tất cả đều chìm vào bóng tối………..
người mẹ ấy đã bị cơn sốc quá lớn…đến nỗi đã ngã bệnh…cuối cùng…bà cũng đành ra đi cùng với đứa con gái của mình.
Đau thương và tan tốc….
/
Quyển nhật ký
Ngày….tháng….năm…………….
……………………
Mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột, mình muốn quên đi tất cả, nhưng sao hình ảnh ấy lại cứ quanh quẩn đầu mình. Mình mệt mỏi quá…….có lẽ mình sẽ chọn 1 phương án tốt hơn…………..
…………………….
/
1 bức thư
Gửi chị của em….
Em gái bất hiếu rồi chị à? khi chị đọc được những dòng chữ này chắc là lúc em đã rời xa mẹ, rời xa chị, rời xa nơi mà em sinh ra và lớn lên, nơi có những kỷ niệm buồn và vui của chị em mình. Nhưng em ko biết phải làm như thế nào nữa? Em đang rối lắm, phải chi có chị ở đây bây giờ..em sẽ nói hết cho chị biết………nói tất cả. em ko muốn mẹ buồn và lo lắng cho em(tg:vậy mà đi tự vẫn….hic), nhưng……….thật sự em phải xin lỗi….xin lỗi mẹ…người đã mang con đến và bang cho con cuộc sống này, vậy mà con đã phụ đi lòng mong mỏi của mẹ………con xin lỗi..ngàn lần xin lỗi mẹ..nếu có kiếp sau. Kiếp sau nữa…con vẫn muốn là con của mẹ…con yêu mẹ rất nhiều…còn chị…em cũng rất xin lỗi chị….mong chị hãy chăm sóc mẹ thêm phần của em….hãy sống dùm em….vui dùm em và hạnh phúc dùm em……..vì em ko thể nữa rồi…….em phải đi…chị à, em phải đi...đi một nơi thật xa…em sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình mình được hạnh phúc và an lành……….
CON YÊU MẸ
EM YÊU CHỊ
Con xin lỗi…
Con yêu gia đình mình
Tuyệt bút
/
Sự ra đi của 1 người em, một người mẹ, dẫn đến 1 sự đau thương, 1 sự mất mát to lớn, cùng với 1 quyển nhật ký, 1 bức thư…….tất cả đã hòa quyện để tạo nên một mối thù sâu nặng…mối thù của 1 đứa con, của 1 người chị……………mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó…đúng và sai…..đáng trách hay ko?tất cả là do chúng ta quyết định>>
Trở lại với hiện tại bây giờ……Khoa và Thủy dần dần đã rõ và nhớ lại mọi chuyện………..thật ko ngờ chuyện của ngày xưa mà lại đem đến những sự việc của ngày hôm nay………..nhận tội hay ko? Sai là phải sửa…..nhưng sự trả thù này có quá lớn………………….đúng là người khởi nguồn chính là Kiệt và Khoa, nếu ko nghe được cuộc nói chuyện của cả 2 thì cô gái đó đâu cần chạy ra khỏi trường vào lúc đó để gặp bọn côn đồ. Nhưng cũng chẳng đúng, phải trách Kiệt chăng….nếu Kiệt dứt khoát thì sẽ ko gây hiểu lầm giữa Thủy và cô gái đó. Thủy sẽ ko cần nhờ người đến để hại cô gái…..Ko? tất cả là do Thủy. lòng hờn ghen và ích kỷ đã khiến cho 1 cô gái phải mất mạng……nhưng cũng chẳng phải? là do cô gái…nếu ko suy nghĩ bồng bột thì đâu dẫn đến cớ sự ngày hôm nay…….Vậy. do ai? Tại ai tất cả?nguyên nhân là sao? Ai là người có lỗi và ai phải là người đền tội bây giờ?
Người phụ nữ dấu mặt đã bước ra, Khoa, Thủy cùng với Phương đều hướng về người đó. Nhìn kỹ lại thì gương mặt kia, hình dáng kia, có nét rất giống với bức hình trên ngôi mộ, chỉ có điều là nhìn lớn hơn và già dặn hơn, gương mặt có vẻ như được trao chuốt chứ ko hồn nhiên như bức ảnh ấy
_ “haha….các người quen ta chứ……………nhìn ta có quen mặt ko?” người phụ nữ
“đưa người ra” bà ta lại ra lệnh, người được bà ta nói là Kiệt được dẫn ra…
_ “Anh” Phương lên tiếng
_ “haha. Chồng cô đó…cứu hắn đi”
_ “chị muốn gì?”
_ “chẳng có gì……….chỉ muốn cô……..giết 2 người bên cạnh cô…tôi sẽ tha cho hắn”
_ “chị……..” Phương nhìn qua Khoa và Thủy
_ “cô chọn đi….tôi giết hắn được và cũng sẽ làm điều đó với con gái đang ở bệnh viện của cô”
_ “chị ko được hại con tôi” Phương giận dữ
_ “haha…cô nghĩ tôi có nghe lời cô ko?”
_ “chị…..”
_ “còn 2 người…..1 là chọn con, 2 là chọn bạn…..muốn cứu bạn…..thì mất con….có con sẽ mất bạn….haha…..nếu 2 người giết được cô ta(chỉ Phương) thì ta thả 2 đứa con của 2 ngươi, nhưng hắn ta(chỉ Kiệt) sẽ chết…và ngược lại……….hãy chọn đi………..”
_ “cô đúng là đồ rắn độc” Thủy cũng tức giận
_ “haha, quá khen…..quá khen……………”
_ “các vị khách ko mời cũng hãy bước ra đi” người phụ nữ đó lên tiếng, Khoa, Thủy nhìn nhau, chốc lát, ở 1 gốc thì 3 người bước ra.chính là Nhi, Long và An
_ “xin chào…….” Người phụ nữ cười, nụ cười khinh người
“như vậy cũng xem là đông đủ rồi, bây giờ các người tính sao?”
_ “đây là ân oán của người lớn, đừng đem bọn trẻ vào cuộc, hãy tha cho chúng nó” An
_ “haha……bây giờ người có quyền lên tiếng chỉ có tôi….chủ ván cờ là tôi”
_ “cô đừng manh động. người của chúng tôi đã bao vây cả rôi” Nhi
_ “haha…..ta sợ quá………..”
“đem ra đây……….” Người phụ đó lại lên tiếng. người con gái khác bước ra với 1 người con gái đang bị trói…………
_ “Ly” Nhi, Long đồng thanh
_ “haha…….sao? bây giờ các ngươi sẽ làm được gì ta”
_ “cô.” Nhi
Ko khí căn thẳng bao trùm, lâu lâu lại có cơn gió thổi đến…….lạnh, buồn và ảm đạm………………..
_ “cô sẽ ko thoát đâu…..hãy mau quay lại, làm lại từ đầu đi” Nhi
_ “haha, làm lại từ đầu sao? Các người hãy làm cho đứa em gái đáng thương của ta sống lại, vui vẻ và hạnh phúc như ngày xưa đi…….haha. hôm nay là ngày mà em gái của ta đã ra đi, hơn 20 năm rồi……..và hôm nay cũng là ngày mà bọn chúng bây cũng phải trả lại những gì đã nợ em gái ta………haha” người phụ nữ nhìn lên bầu trời, có giọt nước mắt khẽ rơi nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất……….
_ “mau thả người ra” giọng 1 người khác lại vang lên, từ phía ngoài bước vào, mọi người quay lại nhìn,
_ “Kỳ Kỳ….”
Thì ra là Kỳ Kỳ, cô bé đi cùng với vài người nữa, nhưng sự chú ý được nhất chính là cô gái khác bị trói
_ “Thanh…” giọng của cô gái vừa áp giải Ly ra lên tiếng
_ “tiên” Thanh cũng lên tiếng
_ “mau thả họ ra” Kỳ Kỳ
_ “lý do? Vì con bé này à?” người phụ nữ ấy lại cười mỉa
_ “cô ta là người của bà mà?” Kỳ Kỳ
_ “haha, mày quá ngây thơ rồi bé à, nó chỉ là 1 con cờ trong trò chơi của ta thôi” người phụ nữ
_ “Mẹ…” người tên Tiên lên tiếng
_ “con im ngay, đừng phá hỏng chuyện lớn của ta” người phụ nữ lạnh lùng
_ “nhưng cô ấy……”
_ “ko là gì cả. con đứng im đó cho ta”
_ “nhưng………”
_ “im ngay” người phụ nữ gắt lại
Kỳ Kỳ nhận thấy người con gái bên kia có vẻ như đang rất lo lắng cho Thanh
_ “được….nếu cô ta ko quan trọng thì tôi sẽ kết liễu cô ta sớm hơn” Kỳ Kỳ với vẻ mặt vô cảm, rút trong người ra 1 con dao, những người lớn vẫn đứng nhìn vì họ đều tin tưởng vào những gì Kỳ làm. Con dao được đưa kề sát vào cổ của Thanh, từ từ lướt nhẹ qua làn da trắng muốt ấy, nhẹ nhàng nhưng nó đã làm rướm máu…..
_ “ko được” giọng của Tiên vang lên…….bỏ lại Ly cho 2 người khác canh giữ, Tiên bước đến cạnh người phụ nữ
_ “Mẹ. hãy cứu cô ấy” giọng nói như nài nỉ
_ “tại sao? Con nhỏ đó chẳng có gì quan trọng bằng mối thù của dì con cả?”
_ “nhưng người con gái ấy quan trọng với con”
_ “ko được……..mẹ sẽ đồng ý cho con đến với nó, nhưng trong hoàn cảnh này thì…………….mẹ ko bao giờ…..thà hy sinh nó”
_ “mẹ…….sao mẹ có thể…..”
_ “sao lại ko? Mẹ có thể bất chấp tất cả. nếu con ko nghe lời, mẹ cũng có thể hy sinh cả con”
_ “sao?(bất ngờ)….hy sinh cả con………………………haha(cười như muốn khóc)……….thật sự mẹ có xem con là con của mẹ ko? Mười mấy năm…..con ko sống cùng mẹ….nhưng được mẹ đào tạo trở thành 1 “con cờ” của mẹ…….haha(nước mắt rơi), con làm tất cả….đủ mọi chuyện xấu….vì mẹ….vậy mà…………(nói như nghẹn lại)………….vậy mà………..hy sinh cả con…..câu nói đó mẹ cũng nói ra được sao?…………….mẹ đã làm gì cho con chứ?”
_ “ta đã nuôi con lớn bằng này,nhờ ta mà con mới tồn tại đến ngày hôm nay, ta đã cho con cuộc sống giàu sang và sung sướng”
_ “haha…(nước mắt vẫn rơi), con ko cần….ko cần……..con chỉ muốn có 1 người mẹ, yêu thương con….cuộc sống ko giàu sang nhưng hạnh phúc là đủ….con cũng muốn có 1 tình yêu thật sự…………………..”
_ “haha….tình yêu sao? Tình yêu bệnh hoạn của cả 2 đứa con gái sao?”
Lời nói ấy như nhát dao cắt ngang vào tim Tiên
“bệnh hoạn, mẹ…..sao trước kia mẹ đã chấp nhận, đã hứa sẽ chấp nhận 2 đứa con….còn bây giờ…mẹ lại…………….”
_ “chẳng có gì cả, 2 đứa hãy dẹp bỏ cái tình yêu bệnh hoạn đó đi………..”
_ “mẹ………(gắt lên)…..con kính trọng, con yêu thương và con biết ơn mẹ rất nhiều………con cũng biết con ko phải con ruột của mẹ……….”
_(gương mặt bất ngờ của người phụ nữ nhìn Tiên)
_ “nhưng…nhưng con vẫn làm theo lời mẹ………..được………..mạng sống của con nhờ mẹ mà có………..con sẵn sàng trả lại nó cho mẹ……con mong……..ko? con xin mẹ.///////xin mẹ hãy cứu lấy Thanh……….con sẽ làm tất cả….bất cứ điều gì…kể cả.mạng sống của con……….”
_ “ko được” Thanh lên tiếng
“ko được………..nếu chị có chuyện gì làm sao em sống nỗi”
Từ nãy giờ Ly vẫn bị bịt kín miệng, cố gắn và cố gắn…cuối cùng miếng vải cũng rơi xuống
_ “mọi người chạy mau……..trên người con có bom” lời nói của Ly như đánh thức tất cả
_ “haha……………quá trễ….haha…………..” người phụ nữ cười lớn
_ “Bom….” Mọi người đều ngạc nhiên
_ “ba mẹ…..mọi người chạy mau…………chạy mau…….chắc chỉ còn 7 phút nữa thôi………nhanh lên” Ly nói giọng hối thúc…………
Lúc này ko thể nào chần chừ được nữa, mọi người phải ra tay thôi, Khoa, An, Thủy, Long, Nhi đều ra tay mong cứu được tụi trẻ…..
_ “lên” người phụ nữ cũng ra lệnh cho đàn em, cản đường họ……
Long và Nhi cố gắn tiến đến giải cứu con gái của mình. Nhưng lại bị người phụ nữ ấy và Tiên chặng lại…………. Khoa, An và Thủy chạy đến gốc cây nhưng bị cản đường bởi bọn đàn em, nhưng đó ko phải là vấn đề đối với họ, vấn đề lớn nhất chính là, sợi dậy trói Quân và Sơn đang dần dần bị 1 ngọn lửa đốt cháy,sắp lìa rồi……
Bựt…….sợi dây đứt ra…………………nhưng cũng may………..Khoa chạy đến kéo lại…………nếu để cả 2 bị rơi xuống thì mạng sống sẽ khó giữ khi mà bên dưới đang là 1 cái hố chong……….. Thủy và An nhanh chóng hạ gục bọn chúng để giúp Khoa……………….
Đoàn……………….
a………Khoa buông tay……nhưng rồi chợt cố giữ lấy……….
máu đang chảy ra……..tay phải của Khoa……..máu////máu ra rất nhiều
tích tắt……….
5phut………..chỉ còn 5p////đồng hồ đang đếm ngược………….
.
.
Đoàn...............Kỳ Kỳ cũng rút trong người ra 1 khẩu súng…………….bắn…………đích đến là người phụ nữ….nhưng ……..viên đạn lại cắm sâu vào lưng của Tiên
_ “Chị…….” Thanh hét lên
_ “con….con……” người phụ nữ ôm lấy Tiên……..khụy xuống
“sao con lại………” bất chợt nước mắt lại rơi……..bất chợt cảm xúc đau đớn nhói lên……..bất chợt nhận ra 1 điều……………..hãy trân trọng những thứ của hiện tại chứ ko phải là cứ sống trong những kỷ niệm của quá khứ………..tha thứ cũng là cách tốt nhất./……………………….
_ “vì con là con của mẹ………………….” nói vừa dứt lời cũng là lúc cô ấy buông xuôi………..
Hối hận cũng đã quá muộn màng……
_ “Tiên……….con gái…………..mau…..tỉnh lại………….đừng bỏ ta/”
_ “Chị………..” Thanh cố vùng vẫy ra, Kỳ ra hiệu cho người của mình buông Thanh ra, cô nàng chạy đến bên cạnh Tiên, vuốt mặt Tiên….nước mắt trực trào……..ôm lấy Tiên từ tay người phụ nữ ấy………….
_ “chính là mày…..đã giết con tao” người phụ nữ đứng dậy, chỉ thẳng vào Kỳ……vẫn khuôn mặt lạnh tanh
Tích tắc….
4phut………
Long và Nhi đang bên cạnh con gái, cởi trói…và cố tháo quả bom kia ra………..
_ “ba mẹ đi đi…..đừng lo cho con……….” Ly
_ “ko được…..ba mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây…đừng sợ” Long
Người ở ngoài ồ ạt chạy vào…..người trog đội điều tra của Nhi và nhóm người khác nữa….chạy đến phụ kéo Sơn và Quân lên, giải thoát cho cả 2
_ “mau đưa họ ra khỏi nơi này” Kỳ Kỳ vẫn vẻ mặt lạnh tanh…
Chuyên gia tháo bom đang ở bên cạnh Ly để có thể tháo bỏ nó………..
Người phụ nữ đang bị bao vây
_ “mau đầu hàng đi…bà ko thoát đâu………”
_ “haha……ta đâu cần mạng sống này nữa”
Kỳ và người đấu với bà ta bằng tay ko……..đánh và ra tay…………..
Tích tắc……….
2phut30
_ “sao rồi, tháo được ko?” Nhi hỏi chuyên gia,
_ “ổ khóa đặt chế, ko tháo ra được…bom cũng là tự chế….ko có công thức phá giải……chỉ cần cắt sai 1 dây thì lập tức sẽ phát nổ”
_ “ba mẹ đi đi……đừng lo cho con” Ly
_ “ko được….ông hãy có gắn đi chứ” Nhi
_ “được được….” vừa nói chuyên gia phải cố gắn để tìm cách tháo gỡ
Quân và Sơn sau khi được đưa xuống thì lập tức chuyển đến bệnh viện…..mất máu quá nhiều,cả 2 gần như ko còn hơi thở….yếu ớt…….mệt mỏi……..
/
Từ nãy chúng ta còn chưa nhắc đến ai? Phương…đúng…Phương đang ở đâu? Cô ấy đã chạy đến người tên Kiệt kia và đưa đi lập tức khi mọi chuyện bắt đầu phức tạp………
/
Tích tắc………
1phut40
_ “sao rồi?” Kỳ Kỳ lên tiếng
_ “đã tháo được rồi, thưa đội trưởng” chuyên gia trả lời Kỳ
_ “đội trưởng?” cả Long và Nhi đồng thanh, nhưng bây giờ nó ko còn quan trọng nữa, quan trọng là sự an toàn của mọi người……..
_ “mau đưa họ ra……” Kỳ
_ “đi thôi” Nhi đỡ Ly dậy, vẻ mặt của Ly ban đầu có vẻ nhưu mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy quả bơm được vô hiệu hóa đang nằm dưới đất
“một quả thôi sao?”
Ly vẫn ko chịu đi, ôm lấy Nhi và Long….hôn lên má của 2 người…………cả 2 người đang bất ngờ với hành động của Ly
_ “sao vậy con…….” Nhi
_ “con yêu ba mẹ nhiều………..mau chạy đi……….” Nói vừa dứt câu, Ly lùi lại, lượm 1 con dao của tên đàn em của người phụ nữ cầm lên
_ “con làm gì vậy”
_ “mọi mọi mau chạy đi……..còn 1 quả bom nữa… ….hãy chạy đi…………..” Ly lấy dao đâm thẳng vào ngực mình…..”chạy đi…….ở đây cũng ko cứu được con đâu…………….” Ly khụy xuống
Long và Nhi chạy đến, đỡ lấy………..” Ly………”cả 2 rơi nước mắt…….
“ba mẹ chạy đi…………….nếu ko con đi ko yên đâu” Ly mĩm cười………..
Nụ cười ấy, chua xót…..đau lòng……ai có hiểu được tấm lòng của người cha, người mẹ….khi thấy đứa con do mình đứt ruột sinh ra đang dần lìa xa mình…………
_ “haha……..chết hết đi………chết hết đi…………” người phụ nữ cười lớn……..khụy xuống………khi bị Kỳ hạ gục bằng 1 phát súng………….
_ “mau ra lệnh cho các anh em rút lui” Kỳ Kỳ
Những người trog đội lập tức, nhanh chóng rút đi……..
_ “2 bác……..” Kỳ Kỳ….
_ “ko được…bác phải cứu con mình” Nhi nói trong hoảng loạn, ôm lấy Ly
Còn Thanh vẫn ôm lấy xác Tiên, người phụ nữ thì cứ ngước mặt lên trời…cười………..
Bất đắc dĩ……ko còn thời gian…….. Kỳ Kỳ đành đánh bất tỉnh cả Nhi lẫn Long, nhanh chóng đưa cả 2 rời khỏi đó, giữ được mạng của 1 người vẫn đỡ hơn là phải mất toàn bộ………..Thanh vẫn ko chịu rời đó……….Kỳ hứa sẽ trở vào để cứu Ly, dù còn 1 giây………….Nhưng………Khi đưa ra đến ngoài thì……………
Đùng………..đùng…………đùng………………tiếng nổ phát ra…………..kết thúc tất cả………………..giọt nước mắt rơi trên gương mặt lạnh tanh của Kỳ……sao lại như vậy? chẳng phải còn 1 phút sao? Sao lại ko đợi Kỳ trở lại?.........……những người trong đội lần đầu thấy đội trưởng của mình như vậy………………………………………KỲ là ai? Mọi chuyện thật sự đã kết thúc…hay lại mở ra 1 trang mới?.........
Đội cứu hỏa được gọi đến lập tức………….dập tắt ngọn lửa………………………
trước tiên,mình xin tạ lỗi với các pạn. ngoài lời xin lỗi mình ko pít no pỏ fic, nhưng tại vì việc cá nhân nên mình chậm trễ như zậy....xin mọi người
Long và Nhi cũng được đưa đến bệnh viện
11h
Đám cháy hoàn toàn được dập tắt. nhưng, bất ngờ thay…………….
/
Bệnh viện T
Quay lại
Vào lúc 9h
Quân và Sơn được đưa đến bệnh viện nhưng nào ai có ngờ được, người viện trưởng mang tên My lại ko thể thực hiện được ca phẫu thuật, chữa trị cho cả 2, với nguyên nhân hết sức là bất ngờ. Viện trưởng My bị người khác ám sát, đã bị thương ở tay, ko thể sử dụng được dao..người ra tay cũng đã bị bắt, tên đó đã khai người đứng đằng sau chính là…………
Nếu như vậy thì mọi việc còn lại chỉ còn cách nhờ vào sự giúp đỡ của các bác sỹ khác trong bệnh viện thôi, My đành bất lực mà đứng bên ngoài để chờ đợi tình hình.……Quân và Sơn…mất máu quá nhiều, hơi thở yếu ớt…….2 phòng cấp cứu…2 người….
9h30 phút, ca phẫu thuật đã được tiến hành nữa tiếng rồi….
Bên ngoài vẫn đang là các bật phụ huynh với tâm trạng hết sức rối bời
Y tá phòng của Quân chạy ra… mất máu quá nhiều, phải lấy thêm máu
Thủy dường như chết lặng…..thật là lo lắng, lo lắng đến tột cùng, nếu có thể đổi trao thì Thủy nguyện ý chịu thế tất cả nỗi đau của con trai mình, miễn sao Quân khỏe mạnh là được…tấm lòng người mẹ, tình thương người mẹ, bao la và rộng khắp…..dù la, dù mắng, nhưng tình thương ấy mãi mãi ko bao giờ thay đổi được….
Vết thương của Quân có vẻ nặng hơn Sơn,….My dần đang hiểu tình hình đang nguy hiểm đến mức nào…….My cũng đang hết sức là lo lắng thì đột nhiên…..1 người….à ko, là 2 người đang chạy đến, đứng trước mặt My….cuối chào
_ “chào viện trưởng. cháu là Tân. Có người nhờ cháu đến để phụ giúp ca phẫu thuật này ạ”
_ “sao?”My vẫn đang bất ngờ
“nhưng cậu là ai? Sao lại thực hiện ca phẫu thuật này được, cậu đâu phải bác sỹ của bệnh viện,?”
_ “đây là bằng bác sỹ của cháu” người con trai đưa ra trước mặt My, 18 tuổi, chỉ với cái tuổi 18 sao lại có được bằng đại học y, ko những vậy mà còn là của nước ngoài nữa, bất ngờ, My đứng hình.
_ “dì ơi. Bây giờ cứu người là quan trọng”
My vẫn đang nghi ngờ, làm sao có thể tin 1 người xa lạ bây giờ. Quy định của bệnh viện nữa, nhưng với tấm bằng trong tay thì chắc hẳn người này có năng lực thật sự, suy nghĩ, đắn đo và quyết định
_ “được, tôi sẽ cùng vào với cậu” My nói, đi thay đồ và lập tức vào phòng cấp cứu của Quân
Người con trai ấy, rất chuyên nghiệp, rất thành thạo, từng nhát dao rất chuẩn xác và cẩn thận.
/
/
Ngược lại xíu nữa
Lúc 8h
Đồng loạt các công ty nhà của Quân, Sơn, Trang, Phi và cả Thanh đều bị khủng hoảng, những cổ đồng loạt ra đi, nhưng khi đi thì những cổ phần mà họ nắm giữ đang ở đâu? Mọi người ko biết, chỉ biết bây giờ đang trong trình trạng hết sức nguy kịch
Công ty nhà Quân và Sơn thì lại ko có chủ tịch ở đó, chỉ còn lại nhân viên cấp thấp hơn, họ ko có quyền quyết định
Công ty nhà Phi gặp rắc rối nhẹ nhất, chỉ có bảng kế hoạch bị đánh cắp, đó ko thể gây khó được Phi. Khi giải quyết xong Phi cùng ông nội phải qua 2 công ty nhà Quân và Sơn để giúp
Công Ty Sơn
Phi đã đến tận phòng hợp, nhưng…Phi cứ nghĩ rắc rối sẽ nhẹ như công ty nhà mình, ngờ đâu.mọi chuyện có vẻ……1 người đàn ông, mang danh là đại diện hợp pháp của ai đó đến để đưa ra bảng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty………Phi, xem qua…bảng hợp đồng này là thật, họ đã mua được 45% cổ phần. điều làm cho Phi bất ngờ hơn nữa, khi thấy 15% số cổ phần của Sơn cũng được nằm trog tay hắn ta…và chính xác hơn là nó đã có chữ ký của Sơn……….tổng số cổ phần của gia đình Sơn là 55%, như vậy hiện tại chỉ còn 40%(mất đi số cổ phần của Sơn)
Mọi chuyện tính sao bây giờ….Phi cũng bàng hoàng, bởi lẽ, bây giờ chủ tịch phải có mặt để xử lý,
Nhưng rồi suy nghĩ lại thì số cổ phần cả 2 cộng lại chỉ mới có 85%, 15% còn lại đang ở đâu?
Đang lây hoay tìm cách thì 1 người con gái cùng với 1 chàng trai lạ bước vào, cả 2 đều mặc ves đen, nhìn giống dân công sở chính gốc
_ “xin chào. Tôi cũng là đại diện của thân chủ, đem giấy chuyển nhượng 15% cổ phần của thân chủ cho ông Trần Đăng Khoa….và đây là giấy chuyển nhượng”
Người con gái ấy đưa cho mọi người xem, Phi cũng đang rất là bất ngờ,mọi chyện đang nằm ngoài sự kiểm soát của Phi
_ “như vậy các ông chỉ nắm trog tay 45%, chúng tôi vẫn hơn các ông, xin hãy trở về nói lại với bên kia” Phi lên tiếng
Bọn người kia có vẻ hơi tức tối, bỏ đi. Chỉ lát sau 2 người mới vào cũng có ý muốn đi
_ “xin lỗi, tôi có thể biết mặt thân chủ của 2 vị được ko?”
_ “xin lỗi, người ấy muốn giấu mặt. chúng tôi xin đi trước”
2 người đó bỏ đi, Phi đứng nhìn theo
“Nguyễn Trường Loan”, cái tên nghe cũng đặc biệt đó chứ, người này chính là người đã nhường lại số cổ phần đó..Phi suy nghĩ hồi lâu rồi lại đến công ty của Quân
ở đây cũng xảy ra trường hợp tương tự như vậy.
Cũng có 2 người đến để nhường lại số cổ phần, nhưng được biết với cái tên “TRần Trọng Hoàng”
ở công ty nhà Trang cũng ko ngoại lệ, có người giấu mặt giúp đỡ, chỉ có công ty của Thanh là bị phá sản hoàn toàn
Mọi chuyện tạm thời được giải quyết, tại sao gọi là tạm thời,
Những giây phút của ngày mới vừa bắt đầu thì cũng là lúc thảm họa khởi nguồn,
Chiếc xe cấp cứu chở 1 người đàn ông vào bệnh viện với tình trạng hết sức là nguy kịch, toàn thân đều bị bỏng nặng. nhân viên cảnh sát đã có mặt ngay lập tức ở hiện trường .Một chiếc xe ô tô bị phát nổ, chưa rõ nguyên nhân.
Bệnh viện T
Lúc 0h45, vừa tiếp nhận 1 ca bệnh vô cùng nặng. đích thân viện trưởng phải thực hiện chữa trị. Nhưng khi thấy gương mặt người bệnh nhân đó, dù gương mặt bị bỏng rất nặng nhưng viện trưởng My ko thể ko bất ngờ trước cảnh tượng này, đau lòng hơn nữa khi người đó chính lại là Huy(ba Quân). Lấy lại bình tĩnh, phải cố gắn cứu cho bằng được Huy. Đó là ý nghĩ của My khi cô nàng vẫn chưa biết lý do tại sao Huy lại bị như thế này. Ca phẫu thuật tiến hành hết sức căn thẳng, cả người Huy đều bị bỏng…..nếu ko được chữa trị kịp thời và đúng cách vết thương sẽ bị nhiễm trùng, nặng hơn dẫn đến tử vong. Còn nếu cứu được thì hình dáng cũng sẽ bị biến dạng….
Chỉ tội cho Thủy(mẹ Quân) vẫn chưa hay biết được thảm họa đã dần giáng xuống gia đình mình. Thủy vẫn cùng với Khoa cho người đi tìm. Huy
/
_”ba đi đâu vậy. mẹ đang lo lắng cho ba lắm đó”
_......................
_ “ba….phải ba ko? Sao ba ko quay mặt lại nhìn con”
_ …………
_ “ba….”
_...............(một người đàn ông mặt nguyện bộ ves từ từ quay mặt lại)
_ “ba….sao ba bị thương(chạy đến….)”
_ ….(lùi lại)
_ “ba cho con xem vết thương của ba đi…ba”
_..........(rơi nước mắt…….vẫy tay tạm biệt…..)
_ “ba…..ba……ba đi đâu…..”
_......(càng lúc hình ảnh người đàn ông càng khuất hẳn……..)
_ “ba….ba…..đừng đi….ba…..ba……”
_ “ê…..Quân….Quân….tỉnh lại….Quân…..Quân”
_ “a…….BA….(ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa)”
_ “ông sao vậy? ông mơ thấy gì mà la giữ vậy?”
_ “tôi….(mặt vẫn đang đổ mồ hôi, gương mặt hốt hoảng)….ba…ba tôi đâu?” Quân hoảng loạn nhìn xung quanh
_ “bác Huy chưa về”
_ “ba…chưa về…ko được….tôi phải đi tìm ba(bước xuống giường…..khụy xuống)”
_ “ê….đừng….vết thương ông chưa khỏi mà…(đỡ lấy)”
_ “ko được, ba tôi gặp chuyện rồi…..người ba..nhiều máu…nhiều máu lắm…..tôi phải đi cứu ba….”(nói trong gấp gáp, hoảng loạn)
_ “ko có…ko có….bác Huy ko sao. Đó chỉ là mơ thôi, ko phải sự thật…” Ly ôm lấy Quân trấn an
_ “trên người ba máu nhiều lắm….ba bỏ tôi đi, ko thèm nói chuyện với tôi…..”(nói mà mắt đã ngấn lệ)
_ “ko có…bác Huy vẫn thương ông, ko có chuyện gì đâu”(ôm lấy chặt hơn…cố gắn trấn an….)
Cạch……cánh cửa phòng được mở ra, Quân ngước mặt lên nhìn, Ly quay mặt lại, bất ngờ……
Và bây giờ đã là 1h sáng, căn phòng bệnh trống trãi, chỉ còn rơi lại chiếc điện thoại với dòng chữ, “……….”.
/
2h
/
/
3h
_ “alo…Sơn ơi..mau đến cứu em…(giọng nói gấp gáp, sợ hãi)”
_ “Thanh bị sao đó…Thanh đang ở đâu…..”
_ “nghĩa trang M”
Tút…tút…tút……
_ “alo…alo…..Thanh…Thanh…..”
Sơn ngồi bật dậy, nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, An(mẹ Sơn) nghe tiếng xe rời nhà thì liền thức giấc chạy ra nhưng ko kịp, Sơn đã chạy khuất bóng rồi. gọi cho Sơn thì cậu lại ko bắt máy, An có cảm giác thật sợ hãi, bây giờ An làm sao đây, biết con trai đi đường nào, đích đến là đâu mà tìm?
Gọi điện cho Khoa, biết tin, Khoa rất giận nhưng cũng trấn an An, rồi lại cho người tìm Sơn
/
/
3h30
Nghĩa trang M
1 chiếc xe máy chạy với tốc độ cao dừng lại, đì vào trong, nhìn xung quanh, những ngôi mộ như ẩn như hiện trong đám sương mù dày đặc, lâu lâu lại có 1 cơn gió thổi rít qua từng kẽ lá, giống như tiếng rên la của những vong hồn đâu đó,,,,Sơn tiếng vào sâu hơn thì thấp thoáng thấy hình dáng của 1 người con gái….
_ “Thanh….” Sơn chạy đến đó, 1 cô gái đang bị treo lơ lửng trên cây, tóc xõa, mặc nguyên bộ đồ trắng, ko hề để ý rằng nguy hiểm xung quanh đang rình rập mình. Vừa đến gần người con gái ấy, chưa kịp thả cô ấy xuống thì lập tức…
_ “ư……ưm………………….” 1 con dao đã cấm vào ngực phải, nhưng ko lấy mạng Sơn ngay lập tức, Sơn khụy xuống, ngước mặt lên thì người đã ra tay ko ai khác chính là……………..
_ “là cô…..tại sao………….?” Sơn bất tỉnh
_ “đưa đi”
_ “dạ”
/
4h
Thủy trở về bệnh viện với tâm trạng vô cùng tồi tệ, bước đến phòng bệnh của con trai, đập vào mắt Thủy lúc này là căn phòng trống rỗng, nhìn kỹ dưới sàn nhà có dấu máu và chiếc điện thoại. Cảm giác bất an lại trỗi dậy…..bất động vài giây….Thủy chạy đi hỏi y tá xem Quân và Ly đã đi đâu hay được chuyển sang phòng khác, đó là những ý nghĩ mà Thủy rất mong nó là sự thật lúc này đây, nhưng tất cả đều vô vọng với Thủy khi những y tá đều nói là ko biết…..bây giờ Thủy phải làm sao đây…làm gì? Đúng…tìm My, đây là bệnh viện của My mà, My phải giúp được……đến tận phòng làm việc nhưng vẫn ko thấy My…..Thủy bước đến hỏi thăm những bác sỹ khác thì biết My đang thực hiện phẫu thuật, ngồi trước phòng chờ mà tim Thủy dường như muốn nhảy khỏi lòng ngực……và bây giờ…phải thông báo cho Nhi và Long(ba mẹ Ly), phải được sự giúp đỡ của họ chứ.
Nhi và Long khi biết tin, lập tức tiến đến bệnh viện T,
4h30
_ “mọi chuyện là sao vậy?” Nhi chạy đến gần Thủy
_ “ko biết, cả 2 mất tích rồi…trog phòng có vết máu nữa” Thủy nói như ko nên lời
_ “máu sao?”
_ “phải, và cái điện thoại này nữa” Thủy đưa chiếc điện thoại ra
_ “điện thoại của con Ly mà” Nhi nhận lấy
_ “THANH” Nhi
_ “em nói gì vậy?” Long
_ “điện thoại con bé có chữ THANH”
_ “Thanh sao? Là tên của 1 người à?” THủy
Long cầm lấy điện thoại, nhìn, thì đúng là chữ Thanh được Ly ghi lại, nhưng đối với họ thì làm gì biết Thanh là ai cơ chứ.
_ “Thanh. Tên này nghe lạ quá….nếu con bé biết tên thì chắc chắn là người con bé quen…” Nhi
_ “được, để anh gọi cho Phi xem nó có biết ko? Tụi nó chơi cùng nhau mà”
_ “anh gọi nhanh đi”
Long lấy điện thoại gọi cho Phi
_ “phi hả cháu? Chú phiền cháu giờ này, chú có chuyện muốn hỏi cháu”
_................
_ “cháu biết ai tên Thanh ko?”
_ …………..
_ “thật ra thằng Quân và con Ly nhà chú mất tích rồi….đây là manh mối bọn nó để lại”
_..........
_ “ừ, được, ta đợi”
Long cúp máy
_ “sao rồi anh?” Nhi
_ “thằng bé đang ở đây, đợi xíu nó đến liền.”
Đợi chờ chỉ 5 phút sau là Phi đã có mặt, vì Phi đã ở lại bệnh viện từ hôm qua đến giờ với nhiều lý do
_ “chuyện rất cấp bách, cháu hãy nói người tên Thanh đó là ai đi” Nhi
_ “cô ta là bạn cùng lớp cháu, con gái tập đoàn Lý Thị” Phi
_ “vậy chuyện mất tích của 2 đứa nhỏ có liên quan gì với cô ta?” Thủy
_ “cô ấy cũng là bạn gái của Sơn” Phi
_ “sao? Vậy là nhóc Sơn phải biết cô ấy ở đâu chứ” Thủy
Đang bàn bạc thì cánh của phòng cấp cứu mở ra. My bước ra, Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi……
_ “sao mọi người ở đây?” My
_ “Chị muốn nhờ em tìm thằng Quân và con Ly, 2 đứa nó mất tích rồi” Thủy
_ “sao? Mất tích. Sao có chuyện đó”
_ “đó là sự thật.’ Long
_ “sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa cứu được ba, bây giờ lại đến con” My
_ “em đang nói gì vậy?” Nhi
_ “à. em quên. Chị THủy, tại sao anh Huy lại bị thương nặng như vậy?” My
_ “sao? Anh Huy bị làm sao?”THủy
_ “anh ấy được đưa đến đây trog tình trạng nguy kịch, toàn thân bị bỏng rất nặng, cũng may mà mạng sống vẫn giữ được, nhưng…..” My ngập ngừng
_ “nhưng làm sao?”
_ “sao khi tỉnh lại, gương mặt anh ấy sẽ bị hủy hoại, và có thể anh ấy sẽ ko đi lại được nữa”
Xẹt….như sét đánh ngang tay, Thủy ko thể nào đứng vững được nữa,….Nhi đỡ lấy Thủy……..Thủy bật khóc, tự dưng sao mọi thảm họa và bị kịch lại đổ ập xuống gia đinh Thủy vậy chứ….bất ngờ quá……..điều này càng làm cho Thủy sợ hãi và lo lắng cho Quân hơn
Lập tức Long cho người đến nhà Thanh để tìm cô nàng, bây giờ phải đánh thẳng chính diện chứ ko thể nào né tránh được nữa. manh mối duy nhất chỉ có Thanh mà thôi…..
5h
Điện thoại Thủy reo lên
_ “muốn cứu con mày thì đến nghĩa trang M. 1 mình”
Tút…tút…tút…….
Thủy hạ điện thoại xuống
_ “ai gọi vậy?” Nhi
Bây giờ Thủy có nên nói hay ko? Có nên cho Long và Nhi biết, hay làm theo lời người đó, đến 1 mình thôi…….
/
5h
Điện thoại Khoa reo lên
_ “alo”
_ “muốn cứu con trai hãy đến nghĩa trang M. một mình »
Tút tút……..
Khoa lập tức chạy thẳng đến nơi đó
/
5h
Điện thoại của 1 người khác cũng reo lên
_ “alo”
_................
_ “sao lại mất, anh ấy làm gì mà biết đường đi”
_............
_ “được…tôi về ngay”
.
.
_ “chuyện gì vậy mẹ?”
_..........
_ “à. ko có gì đâu con…..con ở đây. Mẹ về 1 chút mẹ vào”
_ “mà có việc gì?”
_ “ko có gì. Con yên tâm”
Nói rồi người phụ nữ rời đi, để lại sự nghi ngờ cho cô gái trẻ
/
Nghĩa trang M
6h
ở dưới góc cây lớn đang có 3 người đang bị trói lại, ko ai khác chính là mấy đứa trẻ nhà ta Quân, SƠn và Ly
_ “quân…Quân…….” Ly mở mắt ra trước, nhìn thấy Quân vẫn đang bất tỉnh, nhìn lại thì thấy Sơn nữa
_ “Sơn….Sơn…..2 người tỉnh dậy đi”
_ “ưm…..” Sơn cựa mình, dần dần mở mắt, Quân cũng vậy
_ “đây….đây…là đâu..ưa…” Quân nhút nhích làm sợi dây cứa trúng vết thương
_ “ông sao rồi” Ly lo lắng
_ “sao chúng ta lại ở đây?” Quân
“sao mày cũng vậy?” Quân nhìn Sơn
_ “hồi khuya chúng ta bị nhỏ Thanh bắt đi, ông ko nhớ sao?” Ly
Quân lục lại trí nhớ của mình
<< Cạch……cánh cửa phòng được mở ra, Quân ngước mặt lên nhìn, Ly quay mặt lại, bất ngờ……..
_ “sao cô đến đây?” LY vừa hỏi dứt câu thì bị 1 cú đánh vào cổ, ngất ngay lập tức, tiếp theo là Quân cũng vậy, cô ta đánh trúng vào vết thương của Quân nên máu đổ chảy ra, dính xuống sàn nhà, cứ tưởng như Ly bất tỉnh thật nhưng trong mơ màng, ý thức LY vẫn còn giữ được, lấy điện thoại nhắn thật nhanh cái tên THANH rồi bỏ lại, mong là mọi người sẽ tim được mình…>>
_ “nhưng đây là đâu?” Quân
_ “nghĩa trang” Sơn lên tiếng
_ “sao?” bây giờ Quân và Ly mới nhìn xung quanh, hình như họ đang bị cột ở 1 góc của nghĩa trang thì phải, xung quanh chỉ thấy mấy cái cây lớn…à…1 cái mộ kia…..sao nó lại nằm cách biệt như vậy………một người con gái……..đúng là ngôi mộ của 1 người con gái, xinh đẹp………
_ “tỉnh rồi à?” 1 người trog số khoảng 10 người khác bước đến
_ “các người là ai? Sao bắt chúng tôi” LY
_ “hãy đợi đi, lát nữa chúng bây sẽ biết……..”
“mau đưa bọn chúng vào vị trí”
Tên đó nói dứt lời thì Quân và SƠn lại bị trói cùng nhau, treo lại 1 cái cây, riêng Ly thì được đưa đi nơi khác. Vết thương của Quân và Sơn càng nặng hơn, máu cứ chảy ra ko ngừng…….mất máu…mất sức…….
/
6h
Thủy vừa đến cửa vào của nghĩa trang thì Khoa cũng đến, cả 2 bất ngờ nhìn nhau
_ “sau anh/em ở đây?”
_ “thằng Quân bị người ta bắt đến đây, còn anh”
_ “thằng Sơn cũng vậy”
Cả 2 đã hiểu. nghĩa trang này thuộc dạng cũ kỹ, nằm ở ngoại ô thành phố, những ngôi mộ ở đây thường vô danh, nơi đây cũng rất ít người lui tới. cả 2 bước vào……
_ “xin chào mừng đến với vương quốc của chết chốc” 1 giọng nói của 1 người đàn bà vang lên nghe mà rợn cả người….Khoa và Thủy nhìn xung quanh thì ko thấy ai…….tiếp tục bước vào……
_ “đi về phía bên phải” giọng nói lại vang lên, Khoa và Thủy làm theo.đi hết con đường đó thì đập vào mắt cả 2 là hình ảnh Quân và Sơn đang bị treo lơ lửng, máu đã thấm ra ngoài áo, định chạy đến giải thoát cho con, nhưng cả hai liền dừng lại khi nghe
_ “đứng yên nếu ko muốn 2 đứa đó chết sớm”
“chỉ cần 1 cái búng tay của ta sẽ khiến 2 đứa đó chết ngay lập tức”
“ngươi muốn gì?” Khoa lạnh lùng
_ “từ từ đã, hãy nhìn xung quanh xem….” Nghe theo lời của bà ta, Khoa và Thủy nhìn, thì chỉ thấy duy nhất có 1 ngôi mộ này là kỳ lạ nhất, vì những ngôi mộ khác được xây rất sơ xài, còn riêng ngôi mộ này thì lại rất khang trang, tiến đến, cả 2 cùng nhìn di ảnh của chủ ngôi mộ. 1 người con gái, đang mặc đồng phục của trường cấp 3, nhìn kỹ thì là đồng phục của trường MOON ngày xưa đây mà…………..Khoa và Thủy nhìn nhau
_ “các ngươi thấy quen ko?”
_ “thật ra ngươi muốn gì?” Thủy
_ “rất đơn giản. tao muốn chúng bây hãy đi theo người con gái dưới ngôi mộ đó.haha”
_ “thật ra ngươi là ai?”
_“các ngươi ko biết ta nhưng ta lại biết rõ các ngươi, từng tên 1………………..
Trương Huỳnh Tuấn Kiệt, Trần Đăng Khoa và Trần Phương Hồng Thủy………. »
Khoa với Thủy lại nhìn nhau. Sao lại nhắc đến Kiệt nữa, mọi chuyện như thế nào cơ chứ.
_ “các ngươi ko nhớ người con gái kia à? vậy các ngươi nhớ người này chứ” bà ta vỗ tay 3 cái, 2 tên đàn ông dẫn thêm 1 người ra nữa…….
_ “nhìn kỹ vào”
Khoa và Thủy cố nhìn thật kỹ, người đàn ông kia trông rất quen, nhưng gương mặt thì hoàn toàn bị phá hủy…………
_ “sao? Nhận ra chưa?”
“haha……kể cả người bạn chí cốt của mình cũng ko biết à? hahaha”
_ “sao?”
Khoa với Thủy lại nhìn nhau
_ “Kiệt” cả 2 đồng thanh
_ “haha, thông minh đấy…..cuối cùng cũng biết rồi à?”
_ “sao Kiệt lại ở trong tay cô, cô là ai? Mau lộ diện đi” Thủy
_ “từ từ các ngươi sẽ rõ, gấp gáp gì? Haha……….”
_ “Kiệt….Kiệt…phải anh ko?” Thủy cố gọi nhưng người đó vẫn ko trả lời……
_ “mày sao vậy Kiệt?” Khoa
_ “a….a……đau….a…..” người đàn ông đó, ôm đầu, nằm lăn lộn dưới đất rồi lấy tay đánh vào đầu mình. Khoa và Thủy định tiến lại nhưng ko được
“đứng im đó, nếu ko ta giết luôn hắn”
_ “cô là ai? Cô đã làm gì anh ấy?” Thủy
_ “haha, hắn đâu cần ta phải ra tay, ông trời đã có mắt…haha…hắn bị quả báo…đúng là quả báo…..”
_ “thật ra cô là ai?” Khoa
_ “Ta là ai ư….các người muốn biết, vậy hãy chịu khó mà chờ đợi”
_ “chờ gì nữa….cô đang muốn làm gì?” Thủy
_ “haha….các ngươi đưa hắn ta vô” người đàn bà đó ra lệnh cho đàn em đem người đàn ông đó trở vào………
_ “đợi có mặt đông đủ rồi chúng ta sẽ có chuyện để nói thôi….haha………”
Khoa với Thủy nhìn nhau, đợi 1 lúc sao ko nghe thấy tiếng của bà ta nữa, cả 2 bước lại gốc cây, định giải cứu cho Quân và Sơn nhưng chỉ mới đi được 3 bước thì
Đoàn……….
Đoàn……….
tiếng động phát ra…..cả 2 giật mình….nhìn kỹ lại thì, 2 đứa con của họ vừa bị trúng 2 phát súng..bất tỉnh………
_ “Sơn/ Quân” Khoa, Thủy đồng thanh
_ “đã bảo đứng yên mà….các ngươi ko biết nghe lời gì cả” giọng người phụ nữ lại vang lên
_ “có gì cô ra đây, đấu với chúng tôi, đừng hại đến bọn trẻ” Thủy
_ “haha…ngươi đau lòng sao? Như vậy ta thấy vui lắm….ngươi biết được nỗi đau đó rồi sao?haha” nói rồi giọng nói lại lặng im, lần này cả 2 ko dám manh động, vì địch trog bóng tối, ta ở ngoài sáng, bây giờ chỉ còn cách là chờ đợi, chỉ sợ là 2 đứa trẻ kia ko thể chờ nữa thôi…nhìn mà đau lòng………………
7h30
Thời gian tích tắt trôi qua………..
_ “nhanh lên……mau thông báo cho chủ tịch….giá cổ phiếu đột ngột giảm giá…bây giờ làm sao?”
_ “ko liên lạc được…….”
_ “tính sao đây……….”
/
_ “nhanh lên…..mau mau thông báo cho chủ tịch…..”
_ “ko được….gọi ko được”
/
_ “nhanh lên….mau thông báo cho chủ tịch người đã đánh cắp bảng kế hoạch rồi”
_ “được rồi…..chủ tịch đến liền”
_ “sắp phải giao bảng kế hoạch cho đối tác nếu ko có chúng ta sẽ rắc rối lớn”
_ “chủ tịch sẽ có cách mà”
/
_ “Phi à. mau đến công ty nhanh…có chuyện rồi”
_ “dạ được. cháu đến liền”
Tút…tút…..
_ “chuyện gì vậy anh?”
_ “Kỳ Kỳ, bây giờ em mau đưa tìm người kiếm cho bằng được cô ta, công ty có chuyện, anh phải đến đó”
_ “được rồi,,để em đi..”
_ “nhớ cẩn thận nha”
_ “dạ”
/
7h30
Tại nghĩa trang M
Lại xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa, đang bước vào
_ “chào mừng cô em..” 1 giọng nói vang lên
_ “là chị sao?”
_ “haha, đúng vậy, em đến tìm chồng mình à?”
_ “người gọi điện cho em là chị sao? Anh ấy đâu rồi?”
_ “haha…..rẽ phải, đi thẳng…”
Nghe theo lời, người phụ nữ đi đến thì chạm mặt Khoa và Thủy đang đứng ở đó. Hình như họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vì cả 3 chỉ biết mặt nhau qua những bữa tiệc sang trọng khi gặp đối tác thôi.
_ “đông đủ chưa nhỉ………” giọng người phụ nữ lại vang lên
_ “chồng em đâu?”
_ “chồng à? có phải hắn ta là chồng cô ko?”
_ “em……………”
_ “haha……..dám nhận 1 người đàn ông xa lạ làm chồng, dám nhốt người đàn ông ấy trong nhà để lợi dụng tài năng mà làm giàu,,…vậy mà dám gọi người đó là chồng sao?”
_ “nhưng tất cả những việc đó đều do chị bảo em làm mà”
_ “haha,…..bởi…1 người ngu ngốc như cô mà làm nên trò trống gì….haha…thế cô hãy cùng với người chồng tạm bợ của cô sang thế giới bên kia luôn đi……”
_ “chị có ý gì? Anh ấy đâu?”
_ “cướp chồng người ta, rồi còn bài kế hại con gái người ta, bây giờ cô còn giả ơn giả nghĩa gì ở đây?”
_ “chị nói gì vậy? em ko hiểu?”
_ “haha,….vậy trước khi các ngươi ra đi mãi mãi….ta sẽ kể 2 câu chuyện cho các ngươi nghe nhé, cho tất cả các ngươi chứ ko phải riêng 3 người(cố nói lớn)………..”
Thứ 1<< Và con cờ đầu tiên được tìm thấy Trần Lê Phương………chính là cô….
Haha…..ko ngờ cô lại là con cờ của tôi…..cô còn nhớ cuộc nói chuyện đầu tiên khi chúng ta gặp và có 1 bà lão đã đến trước mặt tôi và cô nói gì?
<“chào cô…..nhìn gương mặt cô cho thấy cô sắp có 1 may mắn lớn, chuyện vui đó….nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời của cô”
“chuyện gì vậy bà?”
“haha. Cô sắp có chồng rồi….người ấy sẽ mang lại sự thay đổi lớn đến cho cô”
“có chồng sao? Mà cháu chưa có người yêu mà”
“haha, người ấy ko yêu cô, cô cũng ko yêu người ấy, nhưng người ấy lại mang đến hạnh phúc cho cô và và con cái sau này”
“hihi…chuyện khó tin quá”
“em tin bà lão này đi, chị quen bà ấy mà…bà ấy lâu lâu mới xuất hiện mà nói đâu là trúng đó á”
“nhưng……..”
“ko sao. Cô cứ đợi giờ đến tối….cô sẽ biết tôi nói đúng hay sai”>
Haha…cô nhớ rồi chứ….ngày hôm đó…con cờ Phương đã gặp thêm con cờ khác do người phụ nữ kia sắp đặt……….con cờ Phương đã tin lời bà lão đó…..đã chấp nhận người đó làm chồng….dù hắn ta vừa bị hủy hoại gương mặt, vừa mất trí và lại vừa mắc bệnh khó trị, lâu lâu lại lên cơn. Đúng là lòng dạ con người mà……………con cờ Phương cũng biết tận dụng trí thông minh của chồng mình lắm……..chỉ vài năm là công ty đã nằm trog top đứng đầu………………..người phụ nữ kia xem như đã nắm chắt con cờ này rồi…………..và 1 ngày nọ…bà lão kia lại xuất hiện…..haha……..cô còn nhớ ko.lần đó bà ta nói gì……..
“Có 1 cô gái sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của con gái cô”..đúng chứ…như vậy mà cũng tin…haha….ngu ngốc………vậy là chính cô đã nhờ bà ta đi làm hại đứa bé đó..đúng ko?.............đúng là con người…có lòng tham ko đáy mà…………….? bây giờ tôi cũng có thể nói cho biết….bà lão đó do tôi sai đến…..cũng chính do tôi kêu bà ta nói như vậy…………….và 1 điều vui hơn nữa kìa………….haha……..người chồng của cô chính là người ba của đứa bé gái cô muốn hại đó….haha….ba ruột……….haha,,…cô đã phá hại gia đình của người ta…chính là cô đó/…..câu chuyện vui ko?............câu chuyện quá hoàn hảo……….TRương Huỳnh Tuấn Kiệt………….haha…..anh cũng có ngày hôm nay>>>
_ “chị…………chị……………tất cả là do chị sao?”
_ “Phương à? cô quá non nớt trong những cuộc chiến, cô chỉ thích hợp làm con cờ cho tôi thôi,haha…”
_ “chị………..” người tên Phương kia như khụy xuống. nãy giờ Khoa và Thủy đều nghe thấy tất cả và cũng đã hiểu được 1 phần nào của sự việc
_ “đó chỉ là câu chuyện thứ 1, bây giờ đến câu chuyện thứ 2 nào……………………………………………”người phụ nữ vẫn chưa xuất hiện
<>
Khoa và Thủy lại nhìn nhau
_ “haha….còn cô……Trần Phương Hồng Thủy, cô có nhớ ngày xưa mình đã hạ nhục 1 cô gái trẻ thế nào ko? Hay là cô đã làm với quá nhiều người mà ko nhớ nỗi?”
< Tại ngôi trường mang tên MOON
1 cô gái trẻ với vẻ bẽn lẽn, đang cầm 1 hộp cơm đến trước cửa lớp 12a1…..
Khi chàng trai bước ra cùng với 2 người khác.….(3 người đó chính là Kiệt, Khoa và Thủy)
_ “anh Kiệt……….em tặng anh………..” cô gái ấy đưa hộp cơm ra trước mặt. Kiệt vẫn gương mặt lanh tanh, ko đáp trả, cũng chẳng phản ứng gì…..cô gái đó cảm thấy sợ hãi………lo lắng và ngại ngùng/…………..
_ “chà…chà……..nhìn ngon nhỉ…..được rồi….để mình nhận dùm thằng KIệt nha”
Rồi ghé sát tai “thằng Kiệt nó thích em lắm. nhưng tại nó ngại đó”
“cám ơn em nha”
Nói rồi cả ba bước đi, để lại gương mặt vui vẻ của cô gái đó
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, cô ấy vẫn đến….vẫn đưa quà và người nhận vẫn là Khoa……….
Nhưng rồi 1 hôm……..chẳng biết tình cờ hay định mệnh…………cô gái trẻ đã nghe được 1 cuộc nói chuyện
_ “mày đừng nhận quà của nhỏ đó nữa. tao ko thích”
_ “gì đâu mà ko thích, có nhiều em theo như vậy mới vui, mà công nhận cơm nhỏ đó làm ăn ngon thật”
_ “tao nói là tao ko thích nó. mày đừng có lấy danh nghĩa của tao mà nhận quà nữa”
_ “có gì đâu, nhỏ đó tự nguyện mà, dưng lên tận miệng phải biết hưởng chứ….mà nhìn nhỏ đó cũng xinh….mày ko muốn thì để tao thử trước..hehe….”
_ “cho mày…tao ko cần…….”
Tuổi trẻ bồng bột, hành động và lời nói thiếu suy nghĩ, đã từng là kẻ đào hoa, lãng tử, đã từng 1 thời ăn chơi hết mực….nhưng…hậu quả để lại là ko thể nào lường trước được…..những gì quá khứ đã gây ra thì bây giờ phải trả giá…….Lời nói ấy như rất bình thường, nhưng nó đã làm tan nát tình cảm và tâm hồn của 1 cô gái trẻ…….đau lòng và bất ngờ…….Khoa nhận quà….nhưng Kiệt ko lấy, Kiệt và Khoa xem cô bé như 1 món hàng, có thể nhường cho nhau sao?.........thất vọng và đau đớn….nếu ko thích thì hãy nói 1 câu….đừng im lặng và đừng gieo cho người khác 1 tia hy vong rồi lại cướp đi tia hy vọng ấy, như thế là tàn nhẫn và đau khổ lắm………cô bé chạy ra khỏi trường,,..nhưng chỉ đi được 1 quãng……..thì lại bị chặng lại bởi 1 đám côn đồ……………..
“cô em chạy đâu mà giữ vậy nè?”
_ “các người…các người…muốn gì?”
_ “haha….em nghĩ bọn anh muốn gì?”(tiến tới)
_ “các người….a…..bớ…..” cô bé định la lên nhưng bị 1 tên đó bịch miệng lại……………
_ “bọn bây canh chừng cho tao…tao xử nó trước……..haha”
Thế là bọn kia làm theo lời hắn…còn hắn thì giống như 1 con hổ dữ…………xé toạt những mảnh vải có được trên người cô bé…cố vùng vẫy…cố la lên….cố gắn…..cố gắn…..nhưng tất cả đều chìm vào tuyệt vọng…………những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi…những tiếng nấc ko thành lời……….tuyệt vọng…nhục nhã…..cô đành để cho hắn muốn làm gì thì làm……..cô đã ko còn cách nào nữa rồi…..Tại sao cùng là con người với nhau mà lại đem đến khổ đau cho nhau như vậy? tại sao ông trời đã tạo ra con người thì ko tạo cho họ được 1 hạnh phúc trọn vẹn? tại sao lại tạo ra những hoàn cảnh trớ trêu như thế….với 1 người con gái mới lớn…..một người con gái hồn nhiên……………….
Hắn ta đã đạt được khoái cảm mà mình muốn, đứng dậy và cười mỉa mai……chưa khi nào cô gái cảm thấy nhục nhã thế này….vẫn nằm im trên mặt đất, vẫn ko 1 mảnh vải che thân……vẫn cố nhắm mắt lại…vẫn cố nhủ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ….nhưng……….sự thật lại đánh thức cô ấy…..khi giọng nói 1 cô gái vang lên
_ “anh làm tốt lắm…..đây là phần thưởng…….”
_ “cám ơn tiểu thư”
_ “dám đeo bám anh Kiệt à? kiếp sau đi”
Nghe những lời nói cay nghiệt ấy, cô bé cố hé mắt…..trời……ko tin được…..tại sao chứ? Sao lại đối xử với cô như vậy? cùng là con gái với nhau mà? ‘Thủy’…cái tên khắc sâu vào tâm trí của cô gái…..
1 lúc sau, bọn chúng đi tất cả. cô gái từ từ ngồi dậy, nhặt những mảnh vải mặc vào……..bước về đến nhà….cô lặng lẽ đi lên phòng, ko cho mẹ cô hay biết…….vào nhà tắm……cô cứ để nước xối từ trên xuống dưới…cô muốn quên đi những cảnh tượng ấy…,,,,,,,,,,,cô cảm thấy mình nhuốt nhơ quá…..tắm bao lâu cũng ko sạch nỗi…………….khóc…..bây giờ cô chỉ biết khóc……..tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Yêu 1 người là có tội vậy sao? Cái giá mà cô phải trả là quá đắt……mất lòng tin…………cô bước ra khỏi nhà tắm………tối đó, cô đã cùng mẹ mình ăn cơm rất vui vẻ……..rất hạnh phúc………..tưởng chừng cô đã rũ bỏ, quên đi mọi thứ để làm lại từ đầu…ngờ đâu…….tâm hồn cô quá yếu đuối, ko thể vượt qua được…ko thể quên đi được…những hình ảnh nhuốt nhơ ấy cứ hiện lên trong tâm trí của cô…ko thể chịu đựng được…………và thà là cô chọn cái chết, cái chết thật êm ái…….cô nghĩ chết rồi thì mình sẽ khỏi phải suy nghĩ nữa….nhưng…đó chỉ là 1 suy nghĩ ích kỷ mà thôi…….cô thì khỏe rồi đó, thế cô có nghĩ đến gia đình mình ko? Người mẹ yêu dấu của cô….khi đứa con gái của bà đột ngột ra đi, bà có chịu nỗi ko chứ? Ngu ngốc. đúng là ngu ngốc. khi tạo hóa tạo ra chúng ta thì tạo hóa cũng sẽ ban cho ta những cơ hội mới……..cơ hội là do chúng ta tạo nên mà…… cô đã ra đi mãi mãi khi tự mình cắt lấy cổ tay….máy chảy ra…nước mắt chảy ra…….tất cả đều chìm vào bóng tối………..
người mẹ ấy đã bị cơn sốc quá lớn…đến nỗi đã ngã bệnh…cuối cùng…bà cũng đành ra đi cùng với đứa con gái của mình.
Đau thương và tan tốc….
/
Quyển nhật ký
Ngày….tháng….năm…………….
……………………
Mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột, mình muốn quên đi tất cả, nhưng sao hình ảnh ấy lại cứ quanh quẩn đầu mình. Mình mệt mỏi quá…….có lẽ mình sẽ chọn 1 phương án tốt hơn…………..
…………………….
/
1 bức thư
Gửi chị của em….
Em gái bất hiếu rồi chị à? khi chị đọc được những dòng chữ này chắc là lúc em đã rời xa mẹ, rời xa chị, rời xa nơi mà em sinh ra và lớn lên, nơi có những kỷ niệm buồn và vui của chị em mình. Nhưng em ko biết phải làm như thế nào nữa? Em đang rối lắm, phải chi có chị ở đây bây giờ..em sẽ nói hết cho chị biết………nói tất cả. em ko muốn mẹ buồn và lo lắng cho em(tg:vậy mà đi tự vẫn….hic), nhưng……….thật sự em phải xin lỗi….xin lỗi mẹ…người đã mang con đến và bang cho con cuộc sống này, vậy mà con đã phụ đi lòng mong mỏi của mẹ………con xin lỗi..ngàn lần xin lỗi mẹ..nếu có kiếp sau. Kiếp sau nữa…con vẫn muốn là con của mẹ…con yêu mẹ rất nhiều…còn chị…em cũng rất xin lỗi chị….mong chị hãy chăm sóc mẹ thêm phần của em….hãy sống dùm em….vui dùm em và hạnh phúc dùm em……..vì em ko thể nữa rồi…….em phải đi…chị à, em phải đi...đi một nơi thật xa…em sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình mình được hạnh phúc và an lành……….
CON YÊU MẸ
EM YÊU CHỊ
Con xin lỗi…
Con yêu gia đình mình
Tuyệt bút
/
Sự ra đi của 1 người em, một người mẹ, dẫn đến 1 sự đau thương, 1 sự mất mát to lớn, cùng với 1 quyển nhật ký, 1 bức thư…….tất cả đã hòa quyện để tạo nên một mối thù sâu nặng…mối thù của 1 đứa con, của 1 người chị……………mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó…đúng và sai…..đáng trách hay ko?tất cả là do chúng ta quyết định>>
Trở lại với hiện tại bây giờ……Khoa và Thủy dần dần đã rõ và nhớ lại mọi chuyện………..thật ko ngờ chuyện của ngày xưa mà lại đem đến những sự việc của ngày hôm nay………..nhận tội hay ko? Sai là phải sửa…..nhưng sự trả thù này có quá lớn………………….đúng là người khởi nguồn chính là Kiệt và Khoa, nếu ko nghe được cuộc nói chuyện của cả 2 thì cô gái đó đâu cần chạy ra khỏi trường vào lúc đó để gặp bọn côn đồ. Nhưng cũng chẳng đúng, phải trách Kiệt chăng….nếu Kiệt dứt khoát thì sẽ ko gây hiểu lầm giữa Thủy và cô gái đó. Thủy sẽ ko cần nhờ người đến để hại cô gái…..Ko? tất cả là do Thủy. lòng hờn ghen và ích kỷ đã khiến cho 1 cô gái phải mất mạng……nhưng cũng chẳng phải? là do cô gái…nếu ko suy nghĩ bồng bột thì đâu dẫn đến cớ sự ngày hôm nay…….Vậy. do ai? Tại ai tất cả?nguyên nhân là sao? Ai là người có lỗi và ai phải là người đền tội bây giờ?
Người phụ nữ dấu mặt đã bước ra, Khoa, Thủy cùng với Phương đều hướng về người đó. Nhìn kỹ lại thì gương mặt kia, hình dáng kia, có nét rất giống với bức hình trên ngôi mộ, chỉ có điều là nhìn lớn hơn và già dặn hơn, gương mặt có vẻ như được trao chuốt chứ ko hồn nhiên như bức ảnh ấy
_ “haha….các người quen ta chứ……………nhìn ta có quen mặt ko?” người phụ nữ
“đưa người ra” bà ta lại ra lệnh, người được bà ta nói là Kiệt được dẫn ra…
_ “Anh” Phương lên tiếng
_ “haha. Chồng cô đó…cứu hắn đi”
_ “chị muốn gì?”
_ “chẳng có gì……….chỉ muốn cô……..giết 2 người bên cạnh cô…tôi sẽ tha cho hắn”
_ “chị……..” Phương nhìn qua Khoa và Thủy
_ “cô chọn đi….tôi giết hắn được và cũng sẽ làm điều đó với con gái đang ở bệnh viện của cô”
_ “chị ko được hại con tôi” Phương giận dữ
_ “haha…cô nghĩ tôi có nghe lời cô ko?”
_ “chị…..”
_ “còn 2 người…..1 là chọn con, 2 là chọn bạn…..muốn cứu bạn…..thì mất con….có con sẽ mất bạn….haha…..nếu 2 người giết được cô ta(chỉ Phương) thì ta thả 2 đứa con của 2 ngươi, nhưng hắn ta(chỉ Kiệt) sẽ chết…và ngược lại……….hãy chọn đi………..”
_ “cô đúng là đồ rắn độc” Thủy cũng tức giận
_ “haha, quá khen…..quá khen……………”
_ “các vị khách ko mời cũng hãy bước ra đi” người phụ nữ đó lên tiếng, Khoa, Thủy nhìn nhau, chốc lát, ở 1 gốc thì 3 người bước ra.chính là Nhi, Long và An
_ “xin chào…….” Người phụ nữ cười, nụ cười khinh người
“như vậy cũng xem là đông đủ rồi, bây giờ các người tính sao?”
_ “đây là ân oán của người lớn, đừng đem bọn trẻ vào cuộc, hãy tha cho chúng nó” An
_ “haha……bây giờ người có quyền lên tiếng chỉ có tôi….chủ ván cờ là tôi”
_ “cô đừng manh động. người của chúng tôi đã bao vây cả rôi” Nhi
_ “haha…..ta sợ quá………..”
“đem ra đây……….” Người phụ đó lại lên tiếng. người con gái khác bước ra với 1 người con gái đang bị trói…………
_ “Ly” Nhi, Long đồng thanh
_ “haha…….sao? bây giờ các ngươi sẽ làm được gì ta”
_ “cô.” Nhi
Ko khí căn thẳng bao trùm, lâu lâu lại có cơn gió thổi đến…….lạnh, buồn và ảm đạm………………..
_ “cô sẽ ko thoát đâu…..hãy mau quay lại, làm lại từ đầu đi” Nhi
_ “haha, làm lại từ đầu sao? Các người hãy làm cho đứa em gái đáng thương của ta sống lại, vui vẻ và hạnh phúc như ngày xưa đi…….haha. hôm nay là ngày mà em gái của ta đã ra đi, hơn 20 năm rồi……..và hôm nay cũng là ngày mà bọn chúng bây cũng phải trả lại những gì đã nợ em gái ta………haha” người phụ nữ nhìn lên bầu trời, có giọt nước mắt khẽ rơi nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất……….
_ “mau thả người ra” giọng 1 người khác lại vang lên, từ phía ngoài bước vào, mọi người quay lại nhìn,
_ “Kỳ Kỳ….”
Thì ra là Kỳ Kỳ, cô bé đi cùng với vài người nữa, nhưng sự chú ý được nhất chính là cô gái khác bị trói
_ “Thanh…” giọng của cô gái vừa áp giải Ly ra lên tiếng
_ “tiên” Thanh cũng lên tiếng
_ “mau thả họ ra” Kỳ Kỳ
_ “lý do? Vì con bé này à?” người phụ nữ ấy lại cười mỉa
_ “cô ta là người của bà mà?” Kỳ Kỳ
_ “haha, mày quá ngây thơ rồi bé à, nó chỉ là 1 con cờ trong trò chơi của ta thôi” người phụ nữ
_ “Mẹ…” người tên Tiên lên tiếng
_ “con im ngay, đừng phá hỏng chuyện lớn của ta” người phụ nữ lạnh lùng
_ “nhưng cô ấy……”
_ “ko là gì cả. con đứng im đó cho ta”
_ “nhưng………”
_ “im ngay” người phụ nữ gắt lại
Kỳ Kỳ nhận thấy người con gái bên kia có vẻ như đang rất lo lắng cho Thanh
_ “được….nếu cô ta ko quan trọng thì tôi sẽ kết liễu cô ta sớm hơn” Kỳ Kỳ với vẻ mặt vô cảm, rút trong người ra 1 con dao, những người lớn vẫn đứng nhìn vì họ đều tin tưởng vào những gì Kỳ làm. Con dao được đưa kề sát vào cổ của Thanh, từ từ lướt nhẹ qua làn da trắng muốt ấy, nhẹ nhàng nhưng nó đã làm rướm máu…..
_ “ko được” giọng của Tiên vang lên…….bỏ lại Ly cho 2 người khác canh giữ, Tiên bước đến cạnh người phụ nữ
_ “Mẹ. hãy cứu cô ấy” giọng nói như nài nỉ
_ “tại sao? Con nhỏ đó chẳng có gì quan trọng bằng mối thù của dì con cả?”
_ “nhưng người con gái ấy quan trọng với con”
_ “ko được……..mẹ sẽ đồng ý cho con đến với nó, nhưng trong hoàn cảnh này thì…………….mẹ ko bao giờ…..thà hy sinh nó”
_ “mẹ…….sao mẹ có thể…..”
_ “sao lại ko? Mẹ có thể bất chấp tất cả. nếu con ko nghe lời, mẹ cũng có thể hy sinh cả con”
_ “sao?(bất ngờ)….hy sinh cả con………………………haha(cười như muốn khóc)……….thật sự mẹ có xem con là con của mẹ ko? Mười mấy năm…..con ko sống cùng mẹ….nhưng được mẹ đào tạo trở thành 1 “con cờ” của mẹ…….haha(nước mắt rơi), con làm tất cả….đủ mọi chuyện xấu….vì mẹ….vậy mà…………(nói như nghẹn lại)………….vậy mà………..hy sinh cả con…..câu nói đó mẹ cũng nói ra được sao?…………….mẹ đã làm gì cho con chứ?”
_ “ta đã nuôi con lớn bằng này,nhờ ta mà con mới tồn tại đến ngày hôm nay, ta đã cho con cuộc sống giàu sang và sung sướng”
_ “haha…(nước mắt vẫn rơi), con ko cần….ko cần……..con chỉ muốn có 1 người mẹ, yêu thương con….cuộc sống ko giàu sang nhưng hạnh phúc là đủ….con cũng muốn có 1 tình yêu thật sự…………………..”
_ “haha….tình yêu sao? Tình yêu bệnh hoạn của cả 2 đứa con gái sao?”
Lời nói ấy như nhát dao cắt ngang vào tim Tiên
“bệnh hoạn, mẹ…..sao trước kia mẹ đã chấp nhận, đã hứa sẽ chấp nhận 2 đứa con….còn bây giờ…mẹ lại…………….”
_ “chẳng có gì cả, 2 đứa hãy dẹp bỏ cái tình yêu bệnh hoạn đó đi………..”
_ “mẹ………(gắt lên)…..con kính trọng, con yêu thương và con biết ơn mẹ rất nhiều………con cũng biết con ko phải con ruột của mẹ……….”
_(gương mặt bất ngờ của người phụ nữ nhìn Tiên)
_ “nhưng…nhưng con vẫn làm theo lời mẹ………..được………..mạng sống của con nhờ mẹ mà có………..con sẵn sàng trả lại nó cho mẹ……con mong……..ko? con xin mẹ.///////xin mẹ hãy cứu lấy Thanh……….con sẽ làm tất cả….bất cứ điều gì…kể cả.mạng sống của con……….”
_ “ko được” Thanh lên tiếng
“ko được………..nếu chị có chuyện gì làm sao em sống nỗi”
Từ nãy giờ Ly vẫn bị bịt kín miệng, cố gắn và cố gắn…cuối cùng miếng vải cũng rơi xuống
_ “mọi người chạy mau……..trên người con có bom” lời nói của Ly như đánh thức tất cả
_ “haha……………quá trễ….haha…………..” người phụ nữ cười lớn
_ “Bom….” Mọi người đều ngạc nhiên
_ “ba mẹ…..mọi người chạy mau…………chạy mau…….chắc chỉ còn 7 phút nữa thôi………nhanh lên” Ly nói giọng hối thúc…………
Lúc này ko thể nào chần chừ được nữa, mọi người phải ra tay thôi, Khoa, An, Thủy, Long, Nhi đều ra tay mong cứu được tụi trẻ…..
_ “lên” người phụ nữ cũng ra lệnh cho đàn em, cản đường họ……
Long và Nhi cố gắn tiến đến giải cứu con gái của mình. Nhưng lại bị người phụ nữ ấy và Tiên chặng lại…………. Khoa, An và Thủy chạy đến gốc cây nhưng bị cản đường bởi bọn đàn em, nhưng đó ko phải là vấn đề đối với họ, vấn đề lớn nhất chính là, sợi dậy trói Quân và Sơn đang dần dần bị 1 ngọn lửa đốt cháy,sắp lìa rồi……
Bựt…….sợi dây đứt ra…………………nhưng cũng may………..Khoa chạy đến kéo lại…………nếu để cả 2 bị rơi xuống thì mạng sống sẽ khó giữ khi mà bên dưới đang là 1 cái hố chong……….. Thủy và An nhanh chóng hạ gục bọn chúng để giúp Khoa……………….
Đoàn……………….
a………Khoa buông tay……nhưng rồi chợt cố giữ lấy……….
máu đang chảy ra……..tay phải của Khoa……..máu////máu ra rất nhiều
tích tắt……….
5phut………..chỉ còn 5p////đồng hồ đang đếm ngược………….
.
.
Đoàn...............Kỳ Kỳ cũng rút trong người ra 1 khẩu súng…………….bắn…………đích đến là người phụ nữ….nhưng ……..viên đạn lại cắm sâu vào lưng của Tiên
_ “Chị…….” Thanh hét lên
_ “con….con……” người phụ nữ ôm lấy Tiên……..khụy xuống
“sao con lại………” bất chợt nước mắt lại rơi……..bất chợt cảm xúc đau đớn nhói lên……..bất chợt nhận ra 1 điều……………..hãy trân trọng những thứ của hiện tại chứ ko phải là cứ sống trong những kỷ niệm của quá khứ………..tha thứ cũng là cách tốt nhất./……………………….
_ “vì con là con của mẹ………………….” nói vừa dứt lời cũng là lúc cô ấy buông xuôi………..
Hối hận cũng đã quá muộn màng……
_ “Tiên……….con gái…………..mau…..tỉnh lại………….đừng bỏ ta/”
_ “Chị………..” Thanh cố vùng vẫy ra, Kỳ ra hiệu cho người của mình buông Thanh ra, cô nàng chạy đến bên cạnh Tiên, vuốt mặt Tiên….nước mắt trực trào……..ôm lấy Tiên từ tay người phụ nữ ấy………….
_ “chính là mày…..đã giết con tao” người phụ nữ đứng dậy, chỉ thẳng vào Kỳ……vẫn khuôn mặt lạnh tanh
Tích tắc….
4phut………
Long và Nhi đang bên cạnh con gái, cởi trói…và cố tháo quả bom kia ra………..
_ “ba mẹ đi đi…..đừng lo cho con……….” Ly
_ “ko được…..ba mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây…đừng sợ” Long
Người ở ngoài ồ ạt chạy vào…..người trog đội điều tra của Nhi và nhóm người khác nữa….chạy đến phụ kéo Sơn và Quân lên, giải thoát cho cả 2
_ “mau đưa họ ra khỏi nơi này” Kỳ Kỳ vẫn vẻ mặt lạnh tanh…
Chuyên gia tháo bom đang ở bên cạnh Ly để có thể tháo bỏ nó………..
Người phụ nữ đang bị bao vây
_ “mau đầu hàng đi…bà ko thoát đâu………”
_ “haha……ta đâu cần mạng sống này nữa”
Kỳ và người đấu với bà ta bằng tay ko……..đánh và ra tay…………..
Tích tắc……….
2phut30
_ “sao rồi, tháo được ko?” Nhi hỏi chuyên gia,
_ “ổ khóa đặt chế, ko tháo ra được…bom cũng là tự chế….ko có công thức phá giải……chỉ cần cắt sai 1 dây thì lập tức sẽ phát nổ”
_ “ba mẹ đi đi……đừng lo cho con” Ly
_ “ko được….ông hãy có gắn đi chứ” Nhi
_ “được được….” vừa nói chuyên gia phải cố gắn để tìm cách tháo gỡ
Quân và Sơn sau khi được đưa xuống thì lập tức chuyển đến bệnh viện…..mất máu quá nhiều,cả 2 gần như ko còn hơi thở….yếu ớt…….mệt mỏi……..
/
Từ nãy chúng ta còn chưa nhắc đến ai? Phương…đúng…Phương đang ở đâu? Cô ấy đã chạy đến người tên Kiệt kia và đưa đi lập tức khi mọi chuyện bắt đầu phức tạp………
/
Tích tắc………
1phut40
_ “sao rồi?” Kỳ Kỳ lên tiếng
_ “đã tháo được rồi, thưa đội trưởng” chuyên gia trả lời Kỳ
_ “đội trưởng?” cả Long và Nhi đồng thanh, nhưng bây giờ nó ko còn quan trọng nữa, quan trọng là sự an toàn của mọi người……..
_ “mau đưa họ ra……” Kỳ
_ “đi thôi” Nhi đỡ Ly dậy, vẻ mặt của Ly ban đầu có vẻ nhưu mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy quả bơm được vô hiệu hóa đang nằm dưới đất
“một quả thôi sao?”
Ly vẫn ko chịu đi, ôm lấy Nhi và Long….hôn lên má của 2 người…………cả 2 người đang bất ngờ với hành động của Ly
_ “sao vậy con…….” Nhi
_ “con yêu ba mẹ nhiều………..mau chạy đi……….” Nói vừa dứt câu, Ly lùi lại, lượm 1 con dao của tên đàn em của người phụ nữ cầm lên
_ “con làm gì vậy”
_ “mọi mọi mau chạy đi……..còn 1 quả bom nữa… ….hãy chạy đi…………..” Ly lấy dao đâm thẳng vào ngực mình…..”chạy đi…….ở đây cũng ko cứu được con đâu…………….” Ly khụy xuống
Long và Nhi chạy đến, đỡ lấy………..” Ly………”cả 2 rơi nước mắt…….
“ba mẹ chạy đi…………….nếu ko con đi ko yên đâu” Ly mĩm cười………..
Nụ cười ấy, chua xót…..đau lòng……ai có hiểu được tấm lòng của người cha, người mẹ….khi thấy đứa con do mình đứt ruột sinh ra đang dần lìa xa mình…………
_ “haha……..chết hết đi………chết hết đi…………” người phụ nữ cười lớn……..khụy xuống………khi bị Kỳ hạ gục bằng 1 phát súng………….
_ “mau ra lệnh cho các anh em rút lui” Kỳ Kỳ
Những người trog đội lập tức, nhanh chóng rút đi……..
_ “2 bác……..” Kỳ Kỳ….
_ “ko được…bác phải cứu con mình” Nhi nói trong hoảng loạn, ôm lấy Ly
Còn Thanh vẫn ôm lấy xác Tiên, người phụ nữ thì cứ ngước mặt lên trời…cười………..
Bất đắc dĩ……ko còn thời gian…….. Kỳ Kỳ đành đánh bất tỉnh cả Nhi lẫn Long, nhanh chóng đưa cả 2 rời khỏi đó, giữ được mạng của 1 người vẫn đỡ hơn là phải mất toàn bộ………..Thanh vẫn ko chịu rời đó……….Kỳ hứa sẽ trở vào để cứu Ly, dù còn 1 giây………….Nhưng………Khi đưa ra đến ngoài thì……………
Đùng………..đùng…………đùng………………tiếng nổ phát ra…………..kết thúc tất cả………………..giọt nước mắt rơi trên gương mặt lạnh tanh của Kỳ……sao lại như vậy? chẳng phải còn 1 phút sao? Sao lại ko đợi Kỳ trở lại?.........……những người trong đội lần đầu thấy đội trưởng của mình như vậy………………………………………KỲ là ai? Mọi chuyện thật sự đã kết thúc…hay lại mở ra 1 trang mới?.........
Đội cứu hỏa được gọi đến lập tức………….dập tắt ngọn lửa………………………
trước tiên,mình xin tạ lỗi với các pạn. ngoài lời xin lỗi mình ko pít no pỏ fic, nhưng tại vì việc cá nhân nên mình chậm trễ như zậy....xin mọi người
Long và Nhi cũng được đưa đến bệnh viện
11h
Đám cháy hoàn toàn được dập tắt. nhưng, bất ngờ thay…………….
/
Bệnh viện T
Quay lại
Vào lúc 9h
Quân và Sơn được đưa đến bệnh viện nhưng nào ai có ngờ được, người viện trưởng mang tên My lại ko thể thực hiện được ca phẫu thuật, chữa trị cho cả 2, với nguyên nhân hết sức là bất ngờ. Viện trưởng My bị người khác ám sát, đã bị thương ở tay, ko thể sử dụng được dao..người ra tay cũng đã bị bắt, tên đó đã khai người đứng đằng sau chính là…………
Nếu như vậy thì mọi việc còn lại chỉ còn cách nhờ vào sự giúp đỡ của các bác sỹ khác trong bệnh viện thôi, My đành bất lực mà đứng bên ngoài để chờ đợi tình hình.……Quân và Sơn…mất máu quá nhiều, hơi thở yếu ớt…….2 phòng cấp cứu…2 người….
9h30 phút, ca phẫu thuật đã được tiến hành nữa tiếng rồi….
Bên ngoài vẫn đang là các bật phụ huynh với tâm trạng hết sức rối bời
Y tá phòng của Quân chạy ra… mất máu quá nhiều, phải lấy thêm máu
Thủy dường như chết lặng…..thật là lo lắng, lo lắng đến tột cùng, nếu có thể đổi trao thì Thủy nguyện ý chịu thế tất cả nỗi đau của con trai mình, miễn sao Quân khỏe mạnh là được…tấm lòng người mẹ, tình thương người mẹ, bao la và rộng khắp…..dù la, dù mắng, nhưng tình thương ấy mãi mãi ko bao giờ thay đổi được….
Vết thương của Quân có vẻ nặng hơn Sơn,….My dần đang hiểu tình hình đang nguy hiểm đến mức nào…….My cũng đang hết sức là lo lắng thì đột nhiên…..1 người….à ko, là 2 người đang chạy đến, đứng trước mặt My….cuối chào
_ “chào viện trưởng. cháu là Tân. Có người nhờ cháu đến để phụ giúp ca phẫu thuật này ạ”
_ “sao?”My vẫn đang bất ngờ
“nhưng cậu là ai? Sao lại thực hiện ca phẫu thuật này được, cậu đâu phải bác sỹ của bệnh viện,?”
_ “đây là bằng bác sỹ của cháu” người con trai đưa ra trước mặt My, 18 tuổi, chỉ với cái tuổi 18 sao lại có được bằng đại học y, ko những vậy mà còn là của nước ngoài nữa, bất ngờ, My đứng hình.
_ “dì ơi. Bây giờ cứu người là quan trọng”
My vẫn đang nghi ngờ, làm sao có thể tin 1 người xa lạ bây giờ. Quy định của bệnh viện nữa, nhưng với tấm bằng trong tay thì chắc hẳn người này có năng lực thật sự, suy nghĩ, đắn đo và quyết định
_ “được, tôi sẽ cùng vào với cậu” My nói, đi thay đồ và lập tức vào phòng cấp cứu của Quân
Người con trai ấy, rất chuyên nghiệp, rất thành thạo, từng nhát dao rất chuẩn xác và cẩn thận.
/
/
Ngược lại xíu nữa
Lúc 8h
Đồng loạt các công ty nhà của Quân, Sơn, Trang, Phi và cả Thanh đều bị khủng hoảng, những cổ đồng loạt ra đi, nhưng khi đi thì những cổ phần mà họ nắm giữ đang ở đâu? Mọi người ko biết, chỉ biết bây giờ đang trong trình trạng hết sức nguy kịch
Công ty nhà Quân và Sơn thì lại ko có chủ tịch ở đó, chỉ còn lại nhân viên cấp thấp hơn, họ ko có quyền quyết định
Công ty nhà Phi gặp rắc rối nhẹ nhất, chỉ có bảng kế hoạch bị đánh cắp, đó ko thể gây khó được Phi. Khi giải quyết xong Phi cùng ông nội phải qua 2 công ty nhà Quân và Sơn để giúp
Công Ty Sơn
Phi đã đến tận phòng hợp, nhưng…Phi cứ nghĩ rắc rối sẽ nhẹ như công ty nhà mình, ngờ đâu.mọi chuyện có vẻ……1 người đàn ông, mang danh là đại diện hợp pháp của ai đó đến để đưa ra bảng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty………Phi, xem qua…bảng hợp đồng này là thật, họ đã mua được 45% cổ phần. điều làm cho Phi bất ngờ hơn nữa, khi thấy 15% số cổ phần của Sơn cũng được nằm trog tay hắn ta…và chính xác hơn là nó đã có chữ ký của Sơn……….tổng số cổ phần của gia đình Sơn là 55%, như vậy hiện tại chỉ còn 40%(mất đi số cổ phần của Sơn)
Mọi chuyện tính sao bây giờ….Phi cũng bàng hoàng, bởi lẽ, bây giờ chủ tịch phải có mặt để xử lý,
Nhưng rồi suy nghĩ lại thì số cổ phần cả 2 cộng lại chỉ mới có 85%, 15% còn lại đang ở đâu?
Đang lây hoay tìm cách thì 1 người con gái cùng với 1 chàng trai lạ bước vào, cả 2 đều mặc ves đen, nhìn giống dân công sở chính gốc
_ “xin chào. Tôi cũng là đại diện của thân chủ, đem giấy chuyển nhượng 15% cổ phần của thân chủ cho ông Trần Đăng Khoa….và đây là giấy chuyển nhượng”
Người con gái ấy đưa cho mọi người xem, Phi cũng đang rất là bất ngờ,mọi chyện đang nằm ngoài sự kiểm soát của Phi
_ “như vậy các ông chỉ nắm trog tay 45%, chúng tôi vẫn hơn các ông, xin hãy trở về nói lại với bên kia” Phi lên tiếng
Bọn người kia có vẻ hơi tức tối, bỏ đi. Chỉ lát sau 2 người mới vào cũng có ý muốn đi
_ “xin lỗi, tôi có thể biết mặt thân chủ của 2 vị được ko?”
_ “xin lỗi, người ấy muốn giấu mặt. chúng tôi xin đi trước”
2 người đó bỏ đi, Phi đứng nhìn theo
“Nguyễn Trường Loan”, cái tên nghe cũng đặc biệt đó chứ, người này chính là người đã nhường lại số cổ phần đó..Phi suy nghĩ hồi lâu rồi lại đến công ty của Quân
ở đây cũng xảy ra trường hợp tương tự như vậy.
Cũng có 2 người đến để nhường lại số cổ phần, nhưng được biết với cái tên “TRần Trọng Hoàng”
ở công ty nhà Trang cũng ko ngoại lệ, có người giấu mặt giúp đỡ, chỉ có công ty của Thanh là bị phá sản hoàn toàn
Mọi chuyện tạm thời được giải quyết, tại sao gọi là tạm thời,
/67
|