Thế là cả 4 người quyết định ngồi sau bàn của ba chúng nó, LY và Quân ngồi sau bàn Khang và Nhím, Phi và Sơn ngồi sau bàn Liên với 1 người bạn khác.
Bây giờ vẫn chưa hết tiết được nghỉ, nên cả lớp, đặc biệt là mấy bạn nữ cứ bu xung quanh mấy người mới này hoài, làm ồn đến nỗi, kinh động đến chúa tể sơn lâm rồi
BỘP…… tiếng của 1 cây thước vừa chạm xuống bàn, mọi người giật mình quay lại thì thấy, chúa tể của các giám thị đang đứng chình ình 1 đóng trong lớp,thầy Chính, gương mặt nghiêm nghị, trên tay cầm theo 1 cây thước. mọi người đều lật đật chạy về chỗ ngồi của mình
_ “đây là trường học, ko phải cái chợ, các cô cậu biết chứ” Thầy Chính
_.........im lặng, chẳng ai dám hó hé 1 câu
_ “ko học thì để lớp khác người ta học, các cô cậu biết 2 chữ LỊCH SỰ viết ra sao ko?”
_..........vẫn im lặng
_ “còn cái gì đây, 1,2,3…đứng lên” thầy Chính chỉ tay về phía LY, Quân và SƠn, cả 3 đứng dậy
_ “dạ”
_ “học sinh mới à?” Thầy CHính
_ “dạ”
_ “thế các cô cậu đến đây làm gì?”
_ “dạ học” đồng thanh
_ “thế các cô cậu là cái gì ở trường này?”
_ “dạ, học sinh ạ” đồng thanh
_ “thế các cô cậu nhìn mình giống học sinh ko?”
_................
_ “cô cậu đang mặc gì thế?”
_ “đồ này đang thịnh lắm đó thầy” Quân
_” thế cậu làm minh tinh à, thần tượng à, đến đây thi biểu diễn thời trang hay sao?”
_ “em…”
_ “còn cậu này, cả cô nữa. xem lại mình đi, đầu tóc thì nhuộm đủ màu, rồi gì nữa đây, mặc đồ hở hang, màu mè lung tung. Bắt đầu ngày mai, các cô cậu phải thay đổi hoàn toàn cho tôi, ko thì đừng trách. Tôi biết các cô cậu xuất thân từ gia đình danh giá nhưng đến đây vẫn là học sinh như bao người khác, rõ chưa”
_ “dạ” giọng cả 3 ỉu xìu
_ “Khang, Liên và Ý” Thầy Chính
_ “dạ” cả 3 đứng dậy
_ “trưa nay lên gặp thầy để chuẩn bị cho buổi cho buổi khai giảng sắp tới”
_ “dạ”
_ “còn các cô cậu, im lặng ngồi đó cho tôi, nếu mà tôi còn nghe ồn ào, thì cùng nhau xuống sân chạy bộ đó”
_ “dạ”
Thầy chính ra khỏi lớp, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm
_ “hey.hết hồn” lớp trưởng
_ “mấy bạn im lặng nha, có gì ra chơi bàn tiếp”
Thế là cả lớp đành im lặng, 4 người đó lại 1 phen kinh ngạc, họ cảm thấy ở 3 chúng nó có cái gì đó ko giống như những đứa ở đây.
‘chắc anh ko nhận ra em rồi’
Giờ ra chơi.
Thường ngày cứ đến giờ này là mọi người ùa ra như đàn ong vỡ tổ, thế mà hôm nay lại khác. Mọi người vẫn chưa bước ra khỏi lớp vì,…………..
_ “đi xuống cantin thôi Ý” liên
_ “ừ.”
_ “tôi đi nữa” Khang
Thế là cả 3 cùng nhau đi, cũng chẳng biết trời xui đất khiến sao(tg xui đó,hihi), 4 người đó cũng đi theo sau 3 chúng nó. 4 người đi đến đâu đều được mọi người dõi nhìn đến đó, xuống tới cantin thì cantin lại bắt đầu đông hơn khi có mặt 4 người họ. 3 chúng nó thì tìm 1 bàn trống để ngồi xuống và "xem phim"….hihi
_ “ê, trông họ cũng được đó chứ” Liên
_ “ờ, cũng được, ko đến nỗi” Khang
_ “bạn nữ đó cũng xinh chứ” Liên
_ “cũng được, nhưng thua 1 người”
_”ai vậy?” Liên
_ “hihi, biết mà còn hỏi” Khang
_ “à..hehe…biết mà” Liên
Cuộc nói chuyện của Liên và Khang vô tình đập vào tai của 4 người, nghĩ sao từ trước đến giờ ai cũng nói mình đẹp trai, xinh gái vậy mà hôm nay lại có kẻ nói mình cũng được thôi, trời ơi, bị hạ nhục quá mà, tức quá, cả ba(Ly, Quân và Sơn) lại đứng trước mặt 3 nguời, Phi thì cũng đi theo, nhưng chẳng nói năng gì cả
Cộp…cộp…côp….Quân gõ tay xuống bàn vì chúng nó đang bận ăn mà
_ “chuyện gì vậy?” Khang ngước mặt lên
_ “xin lỗi, vừa nãy mấy bạn vừa nói gì về chúng tôi à?” Quân
_ “à, có. Có chi ko bạn?” Khang
_ “lúc nãy bạn nói chúng tôi như thế nào?” Sơn
_ “à. thì cũng bình thường, có gì đâu” Khang
_ “bình thường á. Bạn biết chúng tôi là ai ko mà nói vậy hả?” Ly
_ “mấy bạn là ai có liên quan gì tới bọn này đâu. Chúng tôi thấy sao thì nói vậy thôi mà.” Liên chen vào
_ “bạn nghĩ sao mà nói chúng tôi vậy hả? chắc mắt mấy bạn có vấn đề rồi” Sơn
_ “bạn ăn nói đàng hoàng nha” Khang
_ “tôi nói làm sao, tôi cứ nói đấy, mấy bạn là 1 lũ ô hợp, nhà nghèo, ko có mắt nhìn người” Sơn
_ “đủ rồi đó, bạn đừng quá đáng nha” Khang đứng dậy, bỏ luôn cái bánh mình đang ăn
_ “giờ sao? Muốn đánh nhau à, thằng này ko ngán đâu?” Sơn
_ “đủ rồi” giọng nói lạnh băng của 2 người vô tình vang lên cùng 1 lúc, mọi người nhìn về phía 2 người đó.
_ “đi thôi” Nhím lên tiếng rồi bước đi trước, Khang và Liên cũng theo sau, trước khi đi Khang và Liên ko khỏi tặng 4 người đó ánh mắt sắt bén, riêng Nhím khi đi ngang qua Phi, 2 ánh mắt vô tình chạm vào nhau, nhưng rồi Nhím cũng bỏ đi luôn
_ “nhìn như thế mà ăn nói khó ưa,” Khang tức giận
_ “ờ. Ko ngờ luôn đó” Liên
_ “bực bội” Khang vẫn chưa nuốt nỗi cục tức
_ “thôi đừng tức nữa mà” Liên
_ “ba đứa đó, bây giờ thấy ko ưa nỗi rồi nha” Sơn
“người thì xấu xí, người nhìn cũng dễ thương mà ko có mắt, còn cái thằng đó nữa, muốn gì chứ, muốn đấu với tôi à. ko có cửa đâu”
_ “cẩn thận nha” Phi lên tiếng
_ “chuyện gì” Ly
_ “tôi giám sát các cậu đấy” Phi
_ “ko phải chứ, ko lẽ như thế mà cũng mách lại với ba mẹ sao?” Quân
_ “cậu nghĩ sao?” Phi
_ “đừng chứ. Cậu mà nói lại là chúng tôi bị cắt lương đó” Sơn
_ “đúng rồi, bạn tốt, đừng ác với bọn tôi vậy chứ” Quân
_ “đúng,,đúng. Đừng làm như thế. Làm người ai làm thế” Ly
_ “làm thế mới làm người” Phi
_ “thôi mà, xem như xé nháp, lần này bỏ qua nha” Sơn
_ “nha” Quân
_ “nha..nha…” Ly
_ “ok, lần này bỏ” Phi
_ “ye….thương bạn tốt nhất”
Cuộc nói chuyện của họ cũng đã chấm dứt khi tiếng chuông báo giờ vào học vang lên.
Bây giờ vẫn chưa hết tiết được nghỉ, nên cả lớp, đặc biệt là mấy bạn nữ cứ bu xung quanh mấy người mới này hoài, làm ồn đến nỗi, kinh động đến chúa tể sơn lâm rồi
BỘP…… tiếng của 1 cây thước vừa chạm xuống bàn, mọi người giật mình quay lại thì thấy, chúa tể của các giám thị đang đứng chình ình 1 đóng trong lớp,thầy Chính, gương mặt nghiêm nghị, trên tay cầm theo 1 cây thước. mọi người đều lật đật chạy về chỗ ngồi của mình
_ “đây là trường học, ko phải cái chợ, các cô cậu biết chứ” Thầy Chính
_.........im lặng, chẳng ai dám hó hé 1 câu
_ “ko học thì để lớp khác người ta học, các cô cậu biết 2 chữ LỊCH SỰ viết ra sao ko?”
_..........vẫn im lặng
_ “còn cái gì đây, 1,2,3…đứng lên” thầy Chính chỉ tay về phía LY, Quân và SƠn, cả 3 đứng dậy
_ “dạ”
_ “học sinh mới à?” Thầy CHính
_ “dạ”
_ “thế các cô cậu đến đây làm gì?”
_ “dạ học” đồng thanh
_ “thế các cô cậu là cái gì ở trường này?”
_ “dạ, học sinh ạ” đồng thanh
_ “thế các cô cậu nhìn mình giống học sinh ko?”
_................
_ “cô cậu đang mặc gì thế?”
_ “đồ này đang thịnh lắm đó thầy” Quân
_” thế cậu làm minh tinh à, thần tượng à, đến đây thi biểu diễn thời trang hay sao?”
_ “em…”
_ “còn cậu này, cả cô nữa. xem lại mình đi, đầu tóc thì nhuộm đủ màu, rồi gì nữa đây, mặc đồ hở hang, màu mè lung tung. Bắt đầu ngày mai, các cô cậu phải thay đổi hoàn toàn cho tôi, ko thì đừng trách. Tôi biết các cô cậu xuất thân từ gia đình danh giá nhưng đến đây vẫn là học sinh như bao người khác, rõ chưa”
_ “dạ” giọng cả 3 ỉu xìu
_ “Khang, Liên và Ý” Thầy Chính
_ “dạ” cả 3 đứng dậy
_ “trưa nay lên gặp thầy để chuẩn bị cho buổi cho buổi khai giảng sắp tới”
_ “dạ”
_ “còn các cô cậu, im lặng ngồi đó cho tôi, nếu mà tôi còn nghe ồn ào, thì cùng nhau xuống sân chạy bộ đó”
_ “dạ”
Thầy chính ra khỏi lớp, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm
_ “hey.hết hồn” lớp trưởng
_ “mấy bạn im lặng nha, có gì ra chơi bàn tiếp”
Thế là cả lớp đành im lặng, 4 người đó lại 1 phen kinh ngạc, họ cảm thấy ở 3 chúng nó có cái gì đó ko giống như những đứa ở đây.
‘chắc anh ko nhận ra em rồi’
Giờ ra chơi.
Thường ngày cứ đến giờ này là mọi người ùa ra như đàn ong vỡ tổ, thế mà hôm nay lại khác. Mọi người vẫn chưa bước ra khỏi lớp vì,…………..
_ “đi xuống cantin thôi Ý” liên
_ “ừ.”
_ “tôi đi nữa” Khang
Thế là cả 3 cùng nhau đi, cũng chẳng biết trời xui đất khiến sao(tg xui đó,hihi), 4 người đó cũng đi theo sau 3 chúng nó. 4 người đi đến đâu đều được mọi người dõi nhìn đến đó, xuống tới cantin thì cantin lại bắt đầu đông hơn khi có mặt 4 người họ. 3 chúng nó thì tìm 1 bàn trống để ngồi xuống và "xem phim"….hihi
_ “ê, trông họ cũng được đó chứ” Liên
_ “ờ, cũng được, ko đến nỗi” Khang
_ “bạn nữ đó cũng xinh chứ” Liên
_ “cũng được, nhưng thua 1 người”
_”ai vậy?” Liên
_ “hihi, biết mà còn hỏi” Khang
_ “à..hehe…biết mà” Liên
Cuộc nói chuyện của Liên và Khang vô tình đập vào tai của 4 người, nghĩ sao từ trước đến giờ ai cũng nói mình đẹp trai, xinh gái vậy mà hôm nay lại có kẻ nói mình cũng được thôi, trời ơi, bị hạ nhục quá mà, tức quá, cả ba(Ly, Quân và Sơn) lại đứng trước mặt 3 nguời, Phi thì cũng đi theo, nhưng chẳng nói năng gì cả
Cộp…cộp…côp….Quân gõ tay xuống bàn vì chúng nó đang bận ăn mà
_ “chuyện gì vậy?” Khang ngước mặt lên
_ “xin lỗi, vừa nãy mấy bạn vừa nói gì về chúng tôi à?” Quân
_ “à, có. Có chi ko bạn?” Khang
_ “lúc nãy bạn nói chúng tôi như thế nào?” Sơn
_ “à. thì cũng bình thường, có gì đâu” Khang
_ “bình thường á. Bạn biết chúng tôi là ai ko mà nói vậy hả?” Ly
_ “mấy bạn là ai có liên quan gì tới bọn này đâu. Chúng tôi thấy sao thì nói vậy thôi mà.” Liên chen vào
_ “bạn nghĩ sao mà nói chúng tôi vậy hả? chắc mắt mấy bạn có vấn đề rồi” Sơn
_ “bạn ăn nói đàng hoàng nha” Khang
_ “tôi nói làm sao, tôi cứ nói đấy, mấy bạn là 1 lũ ô hợp, nhà nghèo, ko có mắt nhìn người” Sơn
_ “đủ rồi đó, bạn đừng quá đáng nha” Khang đứng dậy, bỏ luôn cái bánh mình đang ăn
_ “giờ sao? Muốn đánh nhau à, thằng này ko ngán đâu?” Sơn
_ “đủ rồi” giọng nói lạnh băng của 2 người vô tình vang lên cùng 1 lúc, mọi người nhìn về phía 2 người đó.
_ “đi thôi” Nhím lên tiếng rồi bước đi trước, Khang và Liên cũng theo sau, trước khi đi Khang và Liên ko khỏi tặng 4 người đó ánh mắt sắt bén, riêng Nhím khi đi ngang qua Phi, 2 ánh mắt vô tình chạm vào nhau, nhưng rồi Nhím cũng bỏ đi luôn
_ “nhìn như thế mà ăn nói khó ưa,” Khang tức giận
_ “ờ. Ko ngờ luôn đó” Liên
_ “bực bội” Khang vẫn chưa nuốt nỗi cục tức
_ “thôi đừng tức nữa mà” Liên
_ “ba đứa đó, bây giờ thấy ko ưa nỗi rồi nha” Sơn
“người thì xấu xí, người nhìn cũng dễ thương mà ko có mắt, còn cái thằng đó nữa, muốn gì chứ, muốn đấu với tôi à. ko có cửa đâu”
_ “cẩn thận nha” Phi lên tiếng
_ “chuyện gì” Ly
_ “tôi giám sát các cậu đấy” Phi
_ “ko phải chứ, ko lẽ như thế mà cũng mách lại với ba mẹ sao?” Quân
_ “cậu nghĩ sao?” Phi
_ “đừng chứ. Cậu mà nói lại là chúng tôi bị cắt lương đó” Sơn
_ “đúng rồi, bạn tốt, đừng ác với bọn tôi vậy chứ” Quân
_ “đúng,,đúng. Đừng làm như thế. Làm người ai làm thế” Ly
_ “làm thế mới làm người” Phi
_ “thôi mà, xem như xé nháp, lần này bỏ qua nha” Sơn
_ “nha” Quân
_ “nha..nha…” Ly
_ “ok, lần này bỏ” Phi
_ “ye….thương bạn tốt nhất”
Cuộc nói chuyện của họ cũng đã chấm dứt khi tiếng chuông báo giờ vào học vang lên.
/67
|