Thứ 7
_ “chị thấy sao rồi, để em cõng chị nha!” Tam nói khi mà thấy Xu dường như ko thể bước nỗi bữa rồi
_ “chị khoẻ! Chị có thể đi được. chị……………” nói chưa dứt lời, Xu liền ngã xuống, may mắn thay lúc đó Tam và Tứ đỡ cô nàng kịp thời.
_ “mau đi tìm ít nước đến đây” Tam nói với Tứ rồi bế Xu vào 1 gốc cây gần đó để tránh nắng, Tứ liền chạy đi tìm nước theo lời của Tam
Tại nhà Kiệt
11h
Tính tong…… tiếng chuông cửa reo lên, Kiệt từ trong nhà bước ra, vẫn ánh mắt ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Kiệt mở cửa, mời cô nàng vào nhà và người đó ko ai khác chính Xu giả
_ “anh vẫn ngạc nhiên khi thấy em đến đây à?” Xu giả
_ “à! Ko! Anh đâu có! Dể anh lấy nước cho em »
1 lúc sau Kiệt bước ra với ly nước trên tay
_ “em đến tìm anh có việc gì hay ko?” Kiệt
_ “anh hỏi cứ như 2 người xa lạ vậy? em đến thăm anh thôi. Anh ko vui à?”
_ “ko? Anh vui lắm, chỉ có điều….”
_ “lạ! anh cảm thấy lạ. đúng ko?”
_
_ “anh thấy em thay đổi à. Nhưng rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ biết được lý do tại sao thôi. Hôm nay em đến để thăm anh, và báo cho anh biết sẽ có 1 bất ngờ sắp đến với cả anh và em. Anh cứ đợi đó”
Kiệt vẫn chưa hiểu ý của Xu giả định nói gì
_ “anh ko cần hiểu ngay lúc này đâu. Bây giờ em về” Xu giả tiến lại hôn lên má Kiệt 1 cái rồi chào tạm biệt ra về. Kiệt thì vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, ‘Xu hôn mình, cô ấy vừa hôn mình sao? Đây là sự thật sao? Chuyện bất ngờ, cô ấy đang muốn nói điều gì đây’ biết bao suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Kiệt.
Thứ 7 ít quá phải ko mọi người? ko ít đâu? Từ từ nha……….
Chủ nhật
7h
Tại khu rừng
_ “mọi người đã vào vị trí cả chưa?”
_ “tất cả đã sẵn sàng thưa đội trưởng”
_ “tốt! chuyến này phải tóm gọn bọn chúng”
_ “rõ”
/
Tại 1 căn nhà hoang
_ “mọi chuyện ổn chứ?”
_ “vâng! Thưa cô chủ”
_ “tốt! kỳ này phải tiễn bọn chúng đi gặp diêm vương”
_ “dạ! kế của cô chủ rất hay! Đảm bảo bọn cớm sẽ bị tiêu diệt trong ngày hôm nay”
_ “được! đi theo dõi tiếp đi”
_ “da”
_ “chị tỉnh rồi à! Chị làm tụi em lo lắm luôn đó » Tứ nói khi Xu mở mắt và trở mình
_ “chị uống thêm chút nước nha” Tam
_ “chị đã ngủ bao lâu rồi?” Xu
_ “được 1 ngày rồi chị” Tam
_ “lâu vậy à? Chúng ta sắp ra khỏi khu rừng này chưa?” XU
_ “dạ! sắp rồi chị à. Chúng ta phải trèo lên được con dốc phía trước nữa thì sẽ tìm được lối ra” Tam
_ “vậy chúng ta mau đi thôi! Đã lãng phí hết 1 ngày rồi, bây giờ phải tranh thủ thời gian, chắc mọi người đang lo lắng lắm đấy” XU
_ “Nhưng chị vẫn chưa khoẻ, e rằng….” Tứ
_ “chị chịu được, đừng lo! 2 đứa đỡ chị đi, như vậy là được chứ gì.” XU cố thuyết phục
_ “nhưng…” tAm
_ “mọi người đang rất lo cho chúng ta, và ko biết người mạo danh chị đang có âm mưu gì đây, chúng ta phải mau chống trở về, đừng nhưng nhị gì nữa” Xu
_ “dạ! như vậy chị phải để cho em và Tứ thay nhau cõng chị” Tam
_ “nhưng…” Xu
_ “nếu ko thì tụi em sẽ ko đi” Tứ
_ “ừ! Cũng được” Xu miễn cưỡng đồng ý, thật sự cô nàng chẳng muốn cho 2 người đó cõng chút nào, vì vết thương khi bị rớt xuống vực của cả 2 vẫn chưa lành hẳn mà. Nhưng Xu biết làm thế nào đây, mắt Xu lại ko thấy gì, sức khoẻ lại đang yếu, đành phải cho Tam và Tứ chịu cực vậy
Thế là cả 3 tiếp tục lên đường, trên đường đi, Tứ luôn tìm những câu chuyện vui để kể, làm cho tâm trang cả 3 bớt căng thẳng rất nhiều
_ “9h rồi thưa đội trưởng! có khi nào lại sai tin nữa ko?”
_ “ko thể nào? Cô ấy đã chắc chắn mà. Lần trước chỉ do sơ xuất, lần này thì…..” cô gái chưa nói hết thì 1 đồng đội chạy nhanh vào
_ “có chuyện rồi đội trưởng”
_ “chuyện gì?”
_ “chúng ta đã bị bao vây rồi”
_ “sao?” đội trưởng bất ngờ<>
_ “lực lương của bọn chúng rất đông”
_ “tại sao lại như vậy?”
<<
_ “chị thấy sao rồi, để em cõng chị nha!” Tam nói khi mà thấy Xu dường như ko thể bước nỗi bữa rồi
_ “chị khoẻ! Chị có thể đi được. chị……………” nói chưa dứt lời, Xu liền ngã xuống, may mắn thay lúc đó Tam và Tứ đỡ cô nàng kịp thời.
_ “mau đi tìm ít nước đến đây” Tam nói với Tứ rồi bế Xu vào 1 gốc cây gần đó để tránh nắng, Tứ liền chạy đi tìm nước theo lời của Tam
Tại nhà Kiệt
11h
Tính tong…… tiếng chuông cửa reo lên, Kiệt từ trong nhà bước ra, vẫn ánh mắt ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Kiệt mở cửa, mời cô nàng vào nhà và người đó ko ai khác chính Xu giả
_ “anh vẫn ngạc nhiên khi thấy em đến đây à?” Xu giả
_ “à! Ko! Anh đâu có! Dể anh lấy nước cho em »
1 lúc sau Kiệt bước ra với ly nước trên tay
_ “em đến tìm anh có việc gì hay ko?” Kiệt
_ “anh hỏi cứ như 2 người xa lạ vậy? em đến thăm anh thôi. Anh ko vui à?”
_ “ko? Anh vui lắm, chỉ có điều….”
_ “lạ! anh cảm thấy lạ. đúng ko?”
_
_ “anh thấy em thay đổi à. Nhưng rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ biết được lý do tại sao thôi. Hôm nay em đến để thăm anh, và báo cho anh biết sẽ có 1 bất ngờ sắp đến với cả anh và em. Anh cứ đợi đó”
Kiệt vẫn chưa hiểu ý của Xu giả định nói gì
_ “anh ko cần hiểu ngay lúc này đâu. Bây giờ em về” Xu giả tiến lại hôn lên má Kiệt 1 cái rồi chào tạm biệt ra về. Kiệt thì vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, ‘Xu hôn mình, cô ấy vừa hôn mình sao? Đây là sự thật sao? Chuyện bất ngờ, cô ấy đang muốn nói điều gì đây’ biết bao suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Kiệt.
Thứ 7 ít quá phải ko mọi người? ko ít đâu? Từ từ nha……….
Chủ nhật
7h
Tại khu rừng
_ “mọi người đã vào vị trí cả chưa?”
_ “tất cả đã sẵn sàng thưa đội trưởng”
_ “tốt! chuyến này phải tóm gọn bọn chúng”
_ “rõ”
/
Tại 1 căn nhà hoang
_ “mọi chuyện ổn chứ?”
_ “vâng! Thưa cô chủ”
_ “tốt! kỳ này phải tiễn bọn chúng đi gặp diêm vương”
_ “dạ! kế của cô chủ rất hay! Đảm bảo bọn cớm sẽ bị tiêu diệt trong ngày hôm nay”
_ “được! đi theo dõi tiếp đi”
_ “da”
_ “chị tỉnh rồi à! Chị làm tụi em lo lắm luôn đó » Tứ nói khi Xu mở mắt và trở mình
_ “chị uống thêm chút nước nha” Tam
_ “chị đã ngủ bao lâu rồi?” Xu
_ “được 1 ngày rồi chị” Tam
_ “lâu vậy à? Chúng ta sắp ra khỏi khu rừng này chưa?” XU
_ “dạ! sắp rồi chị à. Chúng ta phải trèo lên được con dốc phía trước nữa thì sẽ tìm được lối ra” Tam
_ “vậy chúng ta mau đi thôi! Đã lãng phí hết 1 ngày rồi, bây giờ phải tranh thủ thời gian, chắc mọi người đang lo lắng lắm đấy” XU
_ “Nhưng chị vẫn chưa khoẻ, e rằng….” Tứ
_ “chị chịu được, đừng lo! 2 đứa đỡ chị đi, như vậy là được chứ gì.” XU cố thuyết phục
_ “nhưng…” tAm
_ “mọi người đang rất lo cho chúng ta, và ko biết người mạo danh chị đang có âm mưu gì đây, chúng ta phải mau chống trở về, đừng nhưng nhị gì nữa” Xu
_ “dạ! như vậy chị phải để cho em và Tứ thay nhau cõng chị” Tam
_ “nhưng…” Xu
_ “nếu ko thì tụi em sẽ ko đi” Tứ
_ “ừ! Cũng được” Xu miễn cưỡng đồng ý, thật sự cô nàng chẳng muốn cho 2 người đó cõng chút nào, vì vết thương khi bị rớt xuống vực của cả 2 vẫn chưa lành hẳn mà. Nhưng Xu biết làm thế nào đây, mắt Xu lại ko thấy gì, sức khoẻ lại đang yếu, đành phải cho Tam và Tứ chịu cực vậy
Thế là cả 3 tiếp tục lên đường, trên đường đi, Tứ luôn tìm những câu chuyện vui để kể, làm cho tâm trang cả 3 bớt căng thẳng rất nhiều
_ “9h rồi thưa đội trưởng! có khi nào lại sai tin nữa ko?”
_ “ko thể nào? Cô ấy đã chắc chắn mà. Lần trước chỉ do sơ xuất, lần này thì…..” cô gái chưa nói hết thì 1 đồng đội chạy nhanh vào
_ “có chuyện rồi đội trưởng”
_ “chuyện gì?”
_ “chúng ta đã bị bao vây rồi”
_ “sao?” đội trưởng bất ngờ<>
_ “lực lương của bọn chúng rất đông”
_ “tại sao lại như vậy?”
<<
/42
|