Cả 5 ng` ủ rũ kéo nhau vào nhà ngồi trên ghế sofa, nó cũng vào theo.
- Tủ lạnh đâu? – nó hỏi 1 cách trống ko.
5 cái mặt ngu ngu nhìn nhau nhưng rồi cũng chỉ đường cho nó. Nó vào mở tủ. lấy 1 lon côca bật ra và uống, cùng lúc đó ngồi phịch xuống ghế. - Chúng tôi chưa cho cô ngồi, sao cô tự tiện quá vậy? – Ren ngạc nhiên.
- Chưa cho thì có nghĩa là sẽ cho đúng ko? Vậy tôi ngồi trước có sao đâu? – nó cãi bướng.
- Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ko? Còn cô, cô là ai? – Ju chỉ vào mặt nó.
- Ak quên, chưa giới thiệu, tôi là Han Yong Ri, đk chủ tịch Shin giới thiệu đến đây làm việc, mong các anh giúp đỡ. Thui, tôi mệt rồi, mà phòng tôi ở đâu? – Sau khi gt, nó hỏi.
- Cái phòng cuối ở trên lầu, bên phải ý. – JK chưa trả lời xong, quay sang đã chẳng thấy nó đâu.
- Trời ơi! Giúp việc của Pretty Boy đây sao? – Ren ngán ngẩm.
Không hiểu sao Ken cứ tủm tỉm cười nãy giờ ( trông mặt gian lắm).
------------------------
- Oa!- nó mở cửa phòng rồi reo lên sung sướng – Sao bọn hắn biết mình thích màu hồng mà sơn nhỉ?
Nó nhìn xung quanh và dừng mắt lại trước một bàn trang điểm.
- Lại cón có xược nữa, mấy gã này tân lí ghê. Thử cái coi. – nói rồi nó xược lên tóc và ngắm nghía trước gương.
- Oáp…. Oáp….. ngủ thôi. Nó nhảy tót lên giường và chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11h trưa:
- Cô ta làm gì mà bây giờ vẫn chưa chịu cuống nấu cơm. Định cho chúng ta nhịn đói ak? – Ken nói mà bụng cứ sôi lên ùng ục.
- Để em lên kêu cô ta xuống – Ren nói rồi nhanh nhảu chạy lên lầu.
Đang định mở cửa phòng nó thì Ren lại chạy về phòng mình.
- Phải lấy cái xược mới được, Trời nóng quá! – Ren lầm bầm rồi mở cửa phòng.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA……..
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ren, cả 4 ng` dưới phòng khách cùng chạy lên.
- Có chuyện gì vậy Ren? Lại là gián ak? – JK lo lắng hỏi.
- Ko…….ko…………… phải gián…………mà là ………. – Ren nói không thành lời.
- Là cái gì, em mau nói đi – Jun tò mò.
Ren mặt méo xệch chỉ tay về phía chiếc giường. Không hẹn mà gặp 8 con mắt đổ dồn về phía chiếc giường ( nơi nó vẫn đang yên giấc ngủ say ). Nhìn xong, cả 4 chàng đều ôm bụng cười.
- Mấy anh còn cười đk ak? Ôi chiếc xược yêu quý của anh, khổ thân em. – Nói xong Ren chạy về phía chiếc giường rồi giật lấy chiếc xược nạm đinh màu hồng yêu quý của mình.
- CON NHỎ GIÚP VIỆC ĐÁNG GHÉT KIA, CÔ CÓ DẬY KO THÌ BẢO – Ren hét hết công suất.
Ko 1 tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích cuar4 ng` kia và sự hậm hực của Ren. Ren “ak” 1 tiếng rồi cười nham hiểm: “ Để em”. Nói rồi Ren chạy vào phòng tắm và bê ra 1 chậu nước.
- Em định là gì? – Ken lo lắng hỏi.
- Thì bắt con nhỏ đó dậy chứ sao – lại cái kiểu cười nham hiểm vừa nãy. Sau đó thì……. “ ÀO”….. – Chậu nước lúc nãy đk ban tặng cho nó ko thương tiếc.
- Mưa….. mưa….. rột………. nhà rột….. – Nó nói trong tình trạng ngái ngủ.
Cả bọn lại đk 1 chận cười nghiêng ngả. Ren cúi xuống xem nó đã tỉnh chưa thì bất ngờ nó bật dậy và………… “ CỐP” – 1 tiếng động ko hề nhỏ vang lên.
- Ui da, cái chán của em, đau chết đi đk. Làm sao bây giờ, mai là buổi học đầu tiên của năm mới, các fan mà nhìn thấy thì chết. – Ren kêu lên rồi chỉ tay vào nó – CÔ ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ SAO CHỔI!
- Còn nó thì nhăn nhó: Ai bảo anh cúi xuống làm gì cơ chứ, đồ SAO QUẢ TẠ! – Nó cũng ko phải hạng vừa.
- Cô……….. – Ren bực tức.
- Tôi, tôi làm sao? – Nó chun mũi nhìn rất đáng yêu.
- Thôi cho tôi xin 2 chữ “ bình yên”, cứ cãi nhau hoài ko thấy mệt ak? 2 ng` ko mệt nhưng tai của tụi tui thì mệt lắm – Ju xả ra 1 tràng rồi bước xuống dưới nhà.
- Chắc mai phải đi khám lại tai mất – Jun chen vào.
- Anh………….. – nó tức nói ko nên lời.
- Thôi, bình tĩnh. Bây giờ tụi tui đói rồi, cô xuống nấu cơm đi nha – Ken an ủi.
Nó gật đầu rối định về phòng thay đồ. “ Ít ra trong cái nhà này vẫn còn có 1 ng` là biết điều” – nó nghĩ. Bỗng, Ren lột hết chăn, ga, mền, gối ném vào ng` nó.
- Giặt hết chỗ này cho tôi.
- Em lớn rồi, tự mình giặt đi, Tại em đổ nước lên đó nên bây giờ phài tự giặt – Ken nói. Câu nói đó càng làm nó có thiện cảm hơn vs anh chàng tên Ken này.
- Tại sao anh lại bênh cô ta chằm chặp như thế, bộ anh thích cô ta ak? – Ren vênh mặt lên.
Ken ko nói gì chỉ kéo nó xuống nhà để mặc Ren vs 1 cục tức to tướng, đầu suýt nữa thì bốc khói.
Ren phụng phịu ôm đống đồ xuống nhà, trong đầu ko ngừng rủa thầm nó
Vừa đi nó vừa giãy giụa.
- Bỏ tôi ra, anh làm tôi đau đấy.
- Tôi xin lỗi. nhưng để cô ở đấy để thằng Ren nó chút giận lên cô ak – Ken nói.
- Bỏ ra để tôi lên thay đồ - nó giận Ren nên cáu luôn vs cả Ken, nó hơi vô tâm khi ko biết chính Ken là ng` đã cứu nó thoát khói cơn giận lôi đình của Ren.
Nó hậm hực bước lên lầu mà ko để ý chàng Ren đang ôm đống đồ đi xuống. Và thế là…………………… “ OẠCH”, nó ngã xuống và chiếc kính bị vỡ tan tành. Tình hình bây giờ là Ren đang hạ cánh trên ng` nó ( có lớp chăn ở giữa nhé!)
- Anh có dậy ko, đồ sao quả tạ? – nó la oai oái.
Cùng lúc đó Jun đi qua và đã trông thấy cành tượng ngàn năm có 1, sau đó buông 1 câu xanh rờn: “ không bao giờ và đừng mong chờ” , làm nó tức muốn hộc máu. Ren thì tim đập chân run, ko thể nhúc nhích đk. Nó lấy hết sức đẩy Ren ra, sau đó đứng dậy và phủi quần áo, quên ko để ý tới chiếc kính.
- Cô…………. – Jun ko nói nên lời.
- Tôi thì sao? – nó vênh mặt lên.
- Kính của cô đâu – Ken hỏi.
- Ak uk, nó đâu nhỉ? – nó lẩm bẩm và đi tìm kính.
- Sao cô ta vẫn nhìn thấy nhỉ? – Jun nói thầm vs Ken.
Khi nó tìm thấy thì chiếc kính đã vỡ tan tành.
- Yaaaaa! KÍNH CỦA TÔI – nó vặn volume to hết cỡ rối chỉ tay vào Ren – Anh, đền kính cho tôi.
Ren vẫn chua có dấu hiệu nào của sự sống, cậu ta vẫn nằm bệt dưới sàn cùng đống đồ vừa đem xuống.
- Ren, em có sao ko? – JK và Ju chạy lại gỡ đống đồ ra và đỡ Ren dậy.
- Còn cô, lên thay đồ rồi xuống nấu cơm mau – Ju chỉ vào mặt nó.
Nó lên phòng thay đồ rồi bước xuống vs 1 bộ dạng hoàn toàn khác: quần đùi vàng nhạt, áo cộc cánh dơi lệch vai màu tím cùng mái tóc cột bổng nhìn rất chi là cute. Nó mở tủ lạnh lấy đồ và đi nấu cơm. Nó ko biết mình đang là tâm điểm chú ý của Pretty Boy. Ở phòng khách đang diên ra hội nghị bàn tròn.
- Tại sao chỉ vs 1 cặp kính thôi mà khoảng cách giữa đẹp và xấu lại xa thế nhỉ? – Jk mở đầu.
- Phải công nhận là cô ta nhìn đẹp hơn rất nhiều so vs lúc đeo kính – Jun nói.
- Ak mà Ken, bây giờ cậu vẫn cặp vs Ley ak? – Ju chuyển chủ đề.
- Uk thì vẫn – Ken trả lời nhưng ko đk tự nhiên.
- Em ko hỉu sao anh lại có thể thích con nhó đó đk. Vừa chảnh chọe lại còn điệu đà…… nhìn thôi mà mắc ói – Ren nói và tỏ rõ thái độ ko ưa.
- Nếu vì sự ra đi của Rainny mà cậu trở nên như vậy thì………..
- Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Còn ng` tên Rainny gì đó, mình ko quen – Ken nói rồi cười toe nhưng trong tim thì đâu nhói.
- Tủ lạnh đâu? – nó hỏi 1 cách trống ko.
5 cái mặt ngu ngu nhìn nhau nhưng rồi cũng chỉ đường cho nó. Nó vào mở tủ. lấy 1 lon côca bật ra và uống, cùng lúc đó ngồi phịch xuống ghế. - Chúng tôi chưa cho cô ngồi, sao cô tự tiện quá vậy? – Ren ngạc nhiên.
- Chưa cho thì có nghĩa là sẽ cho đúng ko? Vậy tôi ngồi trước có sao đâu? – nó cãi bướng.
- Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ko? Còn cô, cô là ai? – Ju chỉ vào mặt nó.
- Ak quên, chưa giới thiệu, tôi là Han Yong Ri, đk chủ tịch Shin giới thiệu đến đây làm việc, mong các anh giúp đỡ. Thui, tôi mệt rồi, mà phòng tôi ở đâu? – Sau khi gt, nó hỏi.
- Cái phòng cuối ở trên lầu, bên phải ý. – JK chưa trả lời xong, quay sang đã chẳng thấy nó đâu.
- Trời ơi! Giúp việc của Pretty Boy đây sao? – Ren ngán ngẩm.
Không hiểu sao Ken cứ tủm tỉm cười nãy giờ ( trông mặt gian lắm).
------------------------
- Oa!- nó mở cửa phòng rồi reo lên sung sướng – Sao bọn hắn biết mình thích màu hồng mà sơn nhỉ?
Nó nhìn xung quanh và dừng mắt lại trước một bàn trang điểm.
- Lại cón có xược nữa, mấy gã này tân lí ghê. Thử cái coi. – nói rồi nó xược lên tóc và ngắm nghía trước gương.
- Oáp…. Oáp….. ngủ thôi. Nó nhảy tót lên giường và chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11h trưa:
- Cô ta làm gì mà bây giờ vẫn chưa chịu cuống nấu cơm. Định cho chúng ta nhịn đói ak? – Ken nói mà bụng cứ sôi lên ùng ục.
- Để em lên kêu cô ta xuống – Ren nói rồi nhanh nhảu chạy lên lầu.
Đang định mở cửa phòng nó thì Ren lại chạy về phòng mình.
- Phải lấy cái xược mới được, Trời nóng quá! – Ren lầm bầm rồi mở cửa phòng.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA……..
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ren, cả 4 ng` dưới phòng khách cùng chạy lên.
- Có chuyện gì vậy Ren? Lại là gián ak? – JK lo lắng hỏi.
- Ko…….ko…………… phải gián…………mà là ………. – Ren nói không thành lời.
- Là cái gì, em mau nói đi – Jun tò mò.
Ren mặt méo xệch chỉ tay về phía chiếc giường. Không hẹn mà gặp 8 con mắt đổ dồn về phía chiếc giường ( nơi nó vẫn đang yên giấc ngủ say ). Nhìn xong, cả 4 chàng đều ôm bụng cười.
- Mấy anh còn cười đk ak? Ôi chiếc xược yêu quý của anh, khổ thân em. – Nói xong Ren chạy về phía chiếc giường rồi giật lấy chiếc xược nạm đinh màu hồng yêu quý của mình.
- CON NHỎ GIÚP VIỆC ĐÁNG GHÉT KIA, CÔ CÓ DẬY KO THÌ BẢO – Ren hét hết công suất.
Ko 1 tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích cuar4 ng` kia và sự hậm hực của Ren. Ren “ak” 1 tiếng rồi cười nham hiểm: “ Để em”. Nói rồi Ren chạy vào phòng tắm và bê ra 1 chậu nước.
- Em định là gì? – Ken lo lắng hỏi.
- Thì bắt con nhỏ đó dậy chứ sao – lại cái kiểu cười nham hiểm vừa nãy. Sau đó thì……. “ ÀO”….. – Chậu nước lúc nãy đk ban tặng cho nó ko thương tiếc.
- Mưa….. mưa….. rột………. nhà rột….. – Nó nói trong tình trạng ngái ngủ.
Cả bọn lại đk 1 chận cười nghiêng ngả. Ren cúi xuống xem nó đã tỉnh chưa thì bất ngờ nó bật dậy và………… “ CỐP” – 1 tiếng động ko hề nhỏ vang lên.
- Ui da, cái chán của em, đau chết đi đk. Làm sao bây giờ, mai là buổi học đầu tiên của năm mới, các fan mà nhìn thấy thì chết. – Ren kêu lên rồi chỉ tay vào nó – CÔ ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ SAO CHỔI!
- Còn nó thì nhăn nhó: Ai bảo anh cúi xuống làm gì cơ chứ, đồ SAO QUẢ TẠ! – Nó cũng ko phải hạng vừa.
- Cô……….. – Ren bực tức.
- Tôi, tôi làm sao? – Nó chun mũi nhìn rất đáng yêu.
- Thôi cho tôi xin 2 chữ “ bình yên”, cứ cãi nhau hoài ko thấy mệt ak? 2 ng` ko mệt nhưng tai của tụi tui thì mệt lắm – Ju xả ra 1 tràng rồi bước xuống dưới nhà.
- Chắc mai phải đi khám lại tai mất – Jun chen vào.
- Anh………….. – nó tức nói ko nên lời.
- Thôi, bình tĩnh. Bây giờ tụi tui đói rồi, cô xuống nấu cơm đi nha – Ken an ủi.
Nó gật đầu rối định về phòng thay đồ. “ Ít ra trong cái nhà này vẫn còn có 1 ng` là biết điều” – nó nghĩ. Bỗng, Ren lột hết chăn, ga, mền, gối ném vào ng` nó.
- Giặt hết chỗ này cho tôi.
- Em lớn rồi, tự mình giặt đi, Tại em đổ nước lên đó nên bây giờ phài tự giặt – Ken nói. Câu nói đó càng làm nó có thiện cảm hơn vs anh chàng tên Ken này.
- Tại sao anh lại bênh cô ta chằm chặp như thế, bộ anh thích cô ta ak? – Ren vênh mặt lên.
Ken ko nói gì chỉ kéo nó xuống nhà để mặc Ren vs 1 cục tức to tướng, đầu suýt nữa thì bốc khói.
Ren phụng phịu ôm đống đồ xuống nhà, trong đầu ko ngừng rủa thầm nó
Vừa đi nó vừa giãy giụa.
- Bỏ tôi ra, anh làm tôi đau đấy.
- Tôi xin lỗi. nhưng để cô ở đấy để thằng Ren nó chút giận lên cô ak – Ken nói.
- Bỏ ra để tôi lên thay đồ - nó giận Ren nên cáu luôn vs cả Ken, nó hơi vô tâm khi ko biết chính Ken là ng` đã cứu nó thoát khói cơn giận lôi đình của Ren.
Nó hậm hực bước lên lầu mà ko để ý chàng Ren đang ôm đống đồ đi xuống. Và thế là…………………… “ OẠCH”, nó ngã xuống và chiếc kính bị vỡ tan tành. Tình hình bây giờ là Ren đang hạ cánh trên ng` nó ( có lớp chăn ở giữa nhé!)
- Anh có dậy ko, đồ sao quả tạ? – nó la oai oái.
Cùng lúc đó Jun đi qua và đã trông thấy cành tượng ngàn năm có 1, sau đó buông 1 câu xanh rờn: “ không bao giờ và đừng mong chờ” , làm nó tức muốn hộc máu. Ren thì tim đập chân run, ko thể nhúc nhích đk. Nó lấy hết sức đẩy Ren ra, sau đó đứng dậy và phủi quần áo, quên ko để ý tới chiếc kính.
- Cô…………. – Jun ko nói nên lời.
- Tôi thì sao? – nó vênh mặt lên.
- Kính của cô đâu – Ken hỏi.
- Ak uk, nó đâu nhỉ? – nó lẩm bẩm và đi tìm kính.
- Sao cô ta vẫn nhìn thấy nhỉ? – Jun nói thầm vs Ken.
Khi nó tìm thấy thì chiếc kính đã vỡ tan tành.
- Yaaaaa! KÍNH CỦA TÔI – nó vặn volume to hết cỡ rối chỉ tay vào Ren – Anh, đền kính cho tôi.
Ren vẫn chua có dấu hiệu nào của sự sống, cậu ta vẫn nằm bệt dưới sàn cùng đống đồ vừa đem xuống.
- Ren, em có sao ko? – JK và Ju chạy lại gỡ đống đồ ra và đỡ Ren dậy.
- Còn cô, lên thay đồ rồi xuống nấu cơm mau – Ju chỉ vào mặt nó.
Nó lên phòng thay đồ rồi bước xuống vs 1 bộ dạng hoàn toàn khác: quần đùi vàng nhạt, áo cộc cánh dơi lệch vai màu tím cùng mái tóc cột bổng nhìn rất chi là cute. Nó mở tủ lạnh lấy đồ và đi nấu cơm. Nó ko biết mình đang là tâm điểm chú ý của Pretty Boy. Ở phòng khách đang diên ra hội nghị bàn tròn.
- Tại sao chỉ vs 1 cặp kính thôi mà khoảng cách giữa đẹp và xấu lại xa thế nhỉ? – Jk mở đầu.
- Phải công nhận là cô ta nhìn đẹp hơn rất nhiều so vs lúc đeo kính – Jun nói.
- Ak mà Ken, bây giờ cậu vẫn cặp vs Ley ak? – Ju chuyển chủ đề.
- Uk thì vẫn – Ken trả lời nhưng ko đk tự nhiên.
- Em ko hỉu sao anh lại có thể thích con nhó đó đk. Vừa chảnh chọe lại còn điệu đà…… nhìn thôi mà mắc ói – Ren nói và tỏ rõ thái độ ko ưa.
- Nếu vì sự ra đi của Rainny mà cậu trở nên như vậy thì………..
- Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Còn ng` tên Rainny gì đó, mình ko quen – Ken nói rồi cười toe nhưng trong tim thì đâu nhói.
/92
|