Sáng nay, bọn nó xin nghỉ tiết đầu để ra sân bay tiễn Rainy. Trông mặt cô buồn kinh khủng. Cũng phải thôi, vì cô đã chọn cách rời xa Ken để về với gia đình ở Mĩ. Nhưng nếu cô ko làm thế thì cả 2 sẽ phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa? Cô đã chọn cách buông tay, quyết định đó khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cô ko chắc mình có thể quên được Ken nhưng nếu lựa chọn đó làm Ken hạnh phúc thì cô sẽ chọn nó. Quả thật là rất khó khăn khi rời xa người mình yêu. Cô ko nghĩ là mình lại cao thượng như vậy nhưng cuối cùng thì cô đã làm được.
Còn nó, tâm trạng của nó cũng ko khá hơn cô là bao. Nó luôn cảm thấy có lỗi, bởi vì vì mình mà Ken đã chia tay với Rainy. Chuyện chia tay với Ken đã làm Rainy đau khổ lắm rồi, giờ lại phải rời xa Ken nữa, ko biết sau này Rainy sẽ sống thế nào? Nó đã từng nếm trải qua cái cảm giác bị phản bội, thực sự là rất đau. Trước giờ nó luôn rất ghét những người thứ 3, những kẻ đi phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng nó bây giờ thì có khác những kẻ đó là mấy đâu. Lúc này, nó cũng thấy lương tâm rằng xé kinh khủng. Phải khó khăn lắm nó mới mở lời được.
-Chị sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
-Chị biết rồi. Sắp đến giờ bay rồi, chị đi đây. Mấy đứa ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Và cả anh nữa, anh vui là em hạnh phúc.
Rainy ôm Ken, 2 hàng nước mắt hòa lẫn với nỗi đau vô tận trong trái tim cô. Cô vội quệt chúng đi rồi bước nhanh ra cửa soát vé. Giờ cô đang nhớ những phút vui buồn, những khoảnh khắc ấm áp bên Ken. Có lẽ chẳng 1 ai có thể giúp cô lấp đi thời gian bên Ken và chẳng thể thay thế anh. Vì bước đi qua vội mà cô ko thấy rằng…………Ken cũng đang khóc.
-Anh ko sao chứ? – nó
-Tôi ko sao, chúng ta về thôi.
Tại trường Blue Sky
Đúng như dự tính của bọn nó, bà cô hóa đó đã tự động xin chuyển lớp thật. Nghe nói người dạy thay bà cô này sẽ là 1 thầy giáo trẻ, đẹp trai, mới ở bên anh về.
-Nghe nói thầy giáo ko những dạy giỏi mà còn là một mĩ nam nữa đó – Mi Sun
-Thật vậy hả? – cả lớp nhao nhao lên, nhất là bọn con gái.
-Thật chứ sao ko. Tin này chính xác đến 100% luôn.
Reng………. Reng……..
Tiếng chuông vào lớp kêu lên. Cả lớp háo hức đợi thầy giáo mới, ko biết liệu có được như lời của bà tám Mi Sun ko……………. OH MY GOD! Một chàng trai trẻ cao khoảng 1m80, da trắng, môi đỏ, mắt nâu, mái tóc màu hạt dẻ, mặc áo sơ mi trắng sọc đen, bên ngaoif là chiếc cardigan mà đen, quần kaki trắng, chân đeo giầy đen trông rất phong cách đang bước vào lớp. Thấy vậy, Enny luống cuống đứng dậy.
-Anh ơi, anh tìm lớp nào ạ?
-Đây là lớp 11A1 vip?
-Dạ phải, anh tìm ai ạ?
-Ko, tôi ko tìm ai cả.
-Vậy anh là………
-Tôi là thầy giáo mới chuyển về.
-THẦY……….THẦY…………..GIÁOOOOOOO – cả lớp há hốc mồm.
-Phải.
-Chúng em… xin lỗi thầy… tại thầy trẻ quá nên chúng em tưởng……..
-Ko sao đâu. Sao lớp mình nhìn bạn nữ nào cũng xinh hết vậy? – thầy giáo cười toe làm bọn con gái cứ gọi là cười típ cả mắt.
-Thầy ơi, thế còn con trai? – 1 nam sinh lên tiếng.
-Các bạn nam thì rất bảnh.
-Thầy giáo no.1 – cả lớp hò reo.
-Thầy ơi, thầy giới thiệu về bản thân đi.
-Tôi là Aiden, năm nay 22 tuổi, mới từ anh về và……
-Và gì hả thầy?
-Và chưa có người yêu.
-YEAH! – cả đám con gái hét lên.
Trời ơi, thật ko tin nổi, thầy giáo mới chuyển về còn đẹp trai trên mức tưởng tượng của bọn con gái lớp nó. Đã vậy giọng nói còn ngọt ngào, nói cứ như rót mật vào tai ý, bảo sao con gái ko thích. Sướng nhất là cái khoản thầy giáo chưa có người yêu, nghe xong câu nói đó thì bọn con gái cứ ngồi cười toe toét, đảm bảo là về nằm ngủ vẫn cười cho mà xem. Nếu biết trước thì đuổi bà cô hóa đi sớm hơn có phải sướng ko? Giờ nghĩ lại thấy tiếc. Cứ cái đà này thì giờ hóa lớp nó sẽ ngoan phải biết. Vì lũ con gái thì mắt dán lên bảng với 2 mục đích: vừa học vừa ngắm thầy. Còn lũ con trai thì coi thầy là cái gương mà học tập, người đâu mà vừa học giỏi lại còn vừa đẹp trai nữa chứ.
Trong khi cả lớp đang nói chuyện vui vẻ thì Ice từ đâu chạy tới. ( Từ lúc ở sân bay về thì Ice và JK đi đâu ý, ko về cùng bọn nó)
-Xin… phép…thầy…cho em…vào lớp – thở hổn hển.
-Vào lớp đi.
-Dạ cảm ơn thầy – Ice lúc này mới ngước mắt lên nhìn – Ơ, anh Aiden, anh về hồi nào vậy? – chạy đến và ôm Aiden làm mấy nhân trong lớp chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
-Anh… ak ko, thầy mới về thôi, em về chỗ đi.
-Ơ… em xin lỗi.
Nguyên cả tiết học đó bọn nó lại được ngồi chơi và nói chuyện với thầy giáo để thầy trò hiểu nhau hơn. Thầy lại còn tâm lí nữa chứ. Ôi cái cuộc đời này, sao nó lại đẹp thế ko biết.
Tại căng tin
-Ê, bồ quen thầy giáo hồi nào vậy?
-Thầy giáo? – Pretty Boy
-Ak, anh Aiden là hàng xóm của mình, bọn mình chơi với nhau từ bé.
-Hình như thầy để ý chị hay sao ấy?
-Để ý? – lại đồng thanh.
-Này Ice, có phải Aiden là cái anh mà ngày xưa hay dẫn em đi chơi đúng ko? – JK
-Uk uk, đúng rồi. Là anh ấy đấy.
-Anh ta là người dạy thay bà cô hóa hả?
-Ukm.
-Lần này JK có đối thủ rồi – Ken
-Đối thủ gì chứ. Anh Ken đừng nói linh tinh, mất công anh ý lại tưởng thật thì nguy – Ice
-Dù có thật thì anh cũng ko sợ bởi em yêu anh, đúng ko? – JK
-Uk đúng.
Còn nó, tâm trạng của nó cũng ko khá hơn cô là bao. Nó luôn cảm thấy có lỗi, bởi vì vì mình mà Ken đã chia tay với Rainy. Chuyện chia tay với Ken đã làm Rainy đau khổ lắm rồi, giờ lại phải rời xa Ken nữa, ko biết sau này Rainy sẽ sống thế nào? Nó đã từng nếm trải qua cái cảm giác bị phản bội, thực sự là rất đau. Trước giờ nó luôn rất ghét những người thứ 3, những kẻ đi phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng nó bây giờ thì có khác những kẻ đó là mấy đâu. Lúc này, nó cũng thấy lương tâm rằng xé kinh khủng. Phải khó khăn lắm nó mới mở lời được.
-Chị sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
-Chị biết rồi. Sắp đến giờ bay rồi, chị đi đây. Mấy đứa ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Và cả anh nữa, anh vui là em hạnh phúc.
Rainy ôm Ken, 2 hàng nước mắt hòa lẫn với nỗi đau vô tận trong trái tim cô. Cô vội quệt chúng đi rồi bước nhanh ra cửa soát vé. Giờ cô đang nhớ những phút vui buồn, những khoảnh khắc ấm áp bên Ken. Có lẽ chẳng 1 ai có thể giúp cô lấp đi thời gian bên Ken và chẳng thể thay thế anh. Vì bước đi qua vội mà cô ko thấy rằng…………Ken cũng đang khóc.
-Anh ko sao chứ? – nó
-Tôi ko sao, chúng ta về thôi.
Tại trường Blue Sky
Đúng như dự tính của bọn nó, bà cô hóa đó đã tự động xin chuyển lớp thật. Nghe nói người dạy thay bà cô này sẽ là 1 thầy giáo trẻ, đẹp trai, mới ở bên anh về.
-Nghe nói thầy giáo ko những dạy giỏi mà còn là một mĩ nam nữa đó – Mi Sun
-Thật vậy hả? – cả lớp nhao nhao lên, nhất là bọn con gái.
-Thật chứ sao ko. Tin này chính xác đến 100% luôn.
Reng………. Reng……..
Tiếng chuông vào lớp kêu lên. Cả lớp háo hức đợi thầy giáo mới, ko biết liệu có được như lời của bà tám Mi Sun ko……………. OH MY GOD! Một chàng trai trẻ cao khoảng 1m80, da trắng, môi đỏ, mắt nâu, mái tóc màu hạt dẻ, mặc áo sơ mi trắng sọc đen, bên ngaoif là chiếc cardigan mà đen, quần kaki trắng, chân đeo giầy đen trông rất phong cách đang bước vào lớp. Thấy vậy, Enny luống cuống đứng dậy.
-Anh ơi, anh tìm lớp nào ạ?
-Đây là lớp 11A1 vip?
-Dạ phải, anh tìm ai ạ?
-Ko, tôi ko tìm ai cả.
-Vậy anh là………
-Tôi là thầy giáo mới chuyển về.
-THẦY……….THẦY…………..GIÁOOOOOOO – cả lớp há hốc mồm.
-Phải.
-Chúng em… xin lỗi thầy… tại thầy trẻ quá nên chúng em tưởng……..
-Ko sao đâu. Sao lớp mình nhìn bạn nữ nào cũng xinh hết vậy? – thầy giáo cười toe làm bọn con gái cứ gọi là cười típ cả mắt.
-Thầy ơi, thế còn con trai? – 1 nam sinh lên tiếng.
-Các bạn nam thì rất bảnh.
-Thầy giáo no.1 – cả lớp hò reo.
-Thầy ơi, thầy giới thiệu về bản thân đi.
-Tôi là Aiden, năm nay 22 tuổi, mới từ anh về và……
-Và gì hả thầy?
-Và chưa có người yêu.
-YEAH! – cả đám con gái hét lên.
Trời ơi, thật ko tin nổi, thầy giáo mới chuyển về còn đẹp trai trên mức tưởng tượng của bọn con gái lớp nó. Đã vậy giọng nói còn ngọt ngào, nói cứ như rót mật vào tai ý, bảo sao con gái ko thích. Sướng nhất là cái khoản thầy giáo chưa có người yêu, nghe xong câu nói đó thì bọn con gái cứ ngồi cười toe toét, đảm bảo là về nằm ngủ vẫn cười cho mà xem. Nếu biết trước thì đuổi bà cô hóa đi sớm hơn có phải sướng ko? Giờ nghĩ lại thấy tiếc. Cứ cái đà này thì giờ hóa lớp nó sẽ ngoan phải biết. Vì lũ con gái thì mắt dán lên bảng với 2 mục đích: vừa học vừa ngắm thầy. Còn lũ con trai thì coi thầy là cái gương mà học tập, người đâu mà vừa học giỏi lại còn vừa đẹp trai nữa chứ.
Trong khi cả lớp đang nói chuyện vui vẻ thì Ice từ đâu chạy tới. ( Từ lúc ở sân bay về thì Ice và JK đi đâu ý, ko về cùng bọn nó)
-Xin… phép…thầy…cho em…vào lớp – thở hổn hển.
-Vào lớp đi.
-Dạ cảm ơn thầy – Ice lúc này mới ngước mắt lên nhìn – Ơ, anh Aiden, anh về hồi nào vậy? – chạy đến và ôm Aiden làm mấy nhân trong lớp chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
-Anh… ak ko, thầy mới về thôi, em về chỗ đi.
-Ơ… em xin lỗi.
Nguyên cả tiết học đó bọn nó lại được ngồi chơi và nói chuyện với thầy giáo để thầy trò hiểu nhau hơn. Thầy lại còn tâm lí nữa chứ. Ôi cái cuộc đời này, sao nó lại đẹp thế ko biết.
Tại căng tin
-Ê, bồ quen thầy giáo hồi nào vậy?
-Thầy giáo? – Pretty Boy
-Ak, anh Aiden là hàng xóm của mình, bọn mình chơi với nhau từ bé.
-Hình như thầy để ý chị hay sao ấy?
-Để ý? – lại đồng thanh.
-Này Ice, có phải Aiden là cái anh mà ngày xưa hay dẫn em đi chơi đúng ko? – JK
-Uk uk, đúng rồi. Là anh ấy đấy.
-Anh ta là người dạy thay bà cô hóa hả?
-Ukm.
-Lần này JK có đối thủ rồi – Ken
-Đối thủ gì chứ. Anh Ken đừng nói linh tinh, mất công anh ý lại tưởng thật thì nguy – Ice
-Dù có thật thì anh cũng ko sợ bởi em yêu anh, đúng ko? – JK
-Uk đúng.
/92
|