Bọn nó đang ngồi ăn sáng nhưng đợi mãi vẫn ko thấy Ju xuống. Hôm nay lại còn có người dám ngủ nướng cơ à, kiểu này thì cậu biết tay nó. Nó mặt rất phởn tiến lên phòng cậu.
Nó gõ cửa nhưng Ju ko trả lời. Mở cửa ra thì thấy cậu vẫn đang nằm ở trên giường. Nó lay lay người cậu.
-Anh ko dậy đi học à?
-……….
-Anh sao vậy, đổ nhiều mồ hôi quá – nó sờ tay lên trán cậu rồi lại sờ trán mình – Anh sốt rồi, trán nóng quá.
Nó xuống gọi cả bọn lên. Tự nhiên Ju lại ốm, ăn mất cả ngon.
-Để mình gọi cho bác sĩ Chan ( bác sĩ riêng của Pretty Boy) – Ken lôi điện thoại ra.
-Giờ này đến trường cũng muộn rồi, để em gọi điện nói với thầy hiệu trưởng 1 tiếng – Ice
Một lúc sau, bác sĩ tới. Khám cho Ju xong, Bác sĩ đưa cho nó túi thuốc.
-Ko sao đâu, cảm nhẹ thôi. Uống thuốc vài ba ngày là khỏi. Ngày uống hai lần, mỗi lần 2 viên. Nhớ là phải ăn no mới được uống nha. Tôi về đây.
-Dạ, cảm ơn chú. Chào chú.
Nó lấy khăn lạnh đặt lên trán Ju, lúc này cậu đã tỉnh.
-Nằm nghỉ đi, để tôi đi nấu cháo.
-Mọi người ko đi học à?
-Nghỉ 1 hôm có sao đâu. Cậu nghỉ đi, bọn mình xuống nhà đây.
Loáy hoáy ở bếp 30 phút………….
Nó bưng tô cháo bí đỏ lên phòng Ju. Đỡ Ju ngồi dậy và đưa bát cháo cho cậu.
-Ăn đi rồi uống thuốc.
-Tôi làm sao mà tự ăn được.
-Vậy anh muốn sao?
-Bón cho tôi đi.
-Thôi được – nó miễn cưỡng chấp nhận.
Nó đút từng thìa cháo cho cậu. Sắc mặt của Ju cũng khá hơn rồi. Bầu không khí im lặng bao trùm bị phá tan khi điện thoại của Ju vang lên bài You are my heaven.
-Anh nghe máy đi. Thuốc tôi để trên bàn, tôi xuống nhà đây.
Trước khi ra khỏi phòng, nó tò mò ngoảnh lại vì ko biết ai gọi điện cho Ju.
-Alo, Ju nghe.
- - đầu dây bên kia chí chóe.
-Sao, gọi cho anh có vấn đề gì ko?
-
-Anh bận, xin lỗi em nha.
-
-Ở nhà.
-
-Lại tính đùa anh à?
- - đưa máy cho mẹ Ju.
-
-Bố mẹ và Elena sang đây làm gì?
-
-Làm gì có ai – Ju chối đây đẩy rồi nhìn sang chỗ thuốc ở trên bàn – Mà nếu có thì sao, con 18 tuổi rồi mà.
- - mẹ Ju nói nhỏ vì sợ Elena nghe thấy.
-Con biết rồi. Mà bố mẹ kêu xe đi, con đang mỏi.
- – Mẹ Ju lo lắng.
-Bệnh sơ sơ thôi ạ, mẹ ko phải lo.
-
Tính toong…………. Tính toong……
Tiếng chuông cửa réo liên tục. Nó chạy ra mở cửa. Trước mặt nó bây giờ là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Bên cạnh họ là 1 cô gái có mái tóc uốn xoăn màu nâu, mắt đánh màu khói, đôi môi căng mọng tô son đỏ, má đánh tông màu hồng nâu trông rất tây. Cô gái mặc chiếc đầm cúp ngực màu đỏ ngắn cũn cỡn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông trắng. Nhìn sơ thôi cũng thấy được cô gái này sở hữu 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh. Nó thấy quen quen nhưng ko nhớ đã gặp ở đâu rồi. Nói ra thì nó sợ cô ta sẽ nghĩ nó thấy người sang bắt quàng làm họ. Nó quay sang cặp vợ chồng kia.
-Cháu chào mọi người.
-Chào cháu – cặp vợ chồng tươi cười.
-2 bác tìm ai ạ?
-Chúng ta là bố mẹ của Ju. Cháu là……..
-Oh, vậy ạ. Cháu là…….
-Là người giúp việc đó 2 bác – Elena chen vào – Cô còn nhớ tôi chứ? – quay sang nó.
Nó gật đầu cái rụp. Cuối cùng thì nó cũng nhớ ra cô gái này rồi, nghe cái giọng chua dễ sợ.
-Mọi người vào nhà đi ạ. Để cháu xách đồ - nó cầm lấy chiếc túi của mẹ Ju.
-Cảm ơn cháu.
Ju cùng mấy người kia đang ngồi ở phòng khách. Thấy bố mẹ bước vào, cậu hớn hở chạy đến.
-Bố mẹ có mệt ko?
-Ta đi quen rồi mà.
Ju đỡ bố mẹ ngồi vào ghế. Cậu quên rằng Elena cũng đang có mặt ở đây.
-Chào 2 bác ạ - mấy người kia đồng thanh.
-Uk,chào các cháu.
Nó mang trà ra mời bố mẹ Ju và Elena.
-Dạ, mời 2 bác. Mời chị - đặt tách trà xuống.
-Cái gì?????? Chị…..á?
-Cô ấy bằng tuổi cô – Ju giải thích.
-Ơ, tôi ko biết, xin lỗi cô nha. Tại nhìn cô…….- nó ái ngại
-Tôi làm sao? – Elena vênh mặt lên.
-Ak ko – nó xua tay.
-Nhà anh thuê tận 3 cô giúp việc hả? – Elena nhìn sang Jay và Ice.
-Giúp …… việc – Jay, Ice đứng phắt dậy.
-Đây là bạn gái/ vợ tôi – JK, Jun.
-Elena ở đây nha, 2 bác có việc phải đi rồi.
-Bố mẹ đi đâu vậy?
-Đi gặp bạn làm ăn thôi mà. Chắc bố mẹ ở khách sạn luôn. Elena sẽ ở đây nên con nhớ chăm sóc con bé cẩn thận đấy – mẹ Ju dặn
-Dạ vâng.
Cả bọn nhìn Elena, cái mặt cô ta cứ vênh vênh, nhìn đã ghét rồi.
-Nhà chúng tôi hết phòng rồi, chỉ còn mỗi nhà kho thôi – Ice
-Ko sao, tôi ở phòng anh Ju cũng được.
-Anh đang mỏi nên ko chịu được mùi nước hoa nồng nặc của em đâu – Ju phẩy phẩy tay.
-Anh bị ốm thật sao, có nặng ko? Cô làm giúp việc cái kiểu gì vậy? – quay sang nó trách móc.
-Ê. Nên nhớ tôi là giúp việc chứ ko phải bảo mẫu – nó cũng chẳng vừa.
-Cái gì? – Elena mắt trố tròn.
-Em cứ ở phòng anh đi. Anh sang phòng Ren – Ju đi lên phòng.
-Ơ……… - Elena tức phùng mồm.
Ju vác chăn gối sang phòng Ren. Hai cậu nằm lên giường, mắt hướng lên trần nhà.
-Anh có thích Elena ko?
-Ko – Ju đáp gọn lỏn – Là anh em thôi. Tại sao em lại thích cô gái đó ( Rin đó cả nhà)? Nhìn qua cũng biết 2 người quá khác nhau rồi.
-Ai bảo khác nhau ko yêu được nhau. Khác nhau là để bù đắp những khiếm khuyết cho nhau. Như trái tim vậy, 2 nửa mà giống nhau thì làm sao mà ghép thành hình trái tim được – cậu quay sang thì đã thấy Ju ngủ rồi – “Em xin lỗi vì đã ko nói cho mọi người. Em thích Rin, đơn giản vì cô ấy là ……….. Ri” – Ren cũng nhắm mắt lại.
Nó gõ cửa nhưng Ju ko trả lời. Mở cửa ra thì thấy cậu vẫn đang nằm ở trên giường. Nó lay lay người cậu.
-Anh ko dậy đi học à?
-……….
-Anh sao vậy, đổ nhiều mồ hôi quá – nó sờ tay lên trán cậu rồi lại sờ trán mình – Anh sốt rồi, trán nóng quá.
Nó xuống gọi cả bọn lên. Tự nhiên Ju lại ốm, ăn mất cả ngon.
-Để mình gọi cho bác sĩ Chan ( bác sĩ riêng của Pretty Boy) – Ken lôi điện thoại ra.
-Giờ này đến trường cũng muộn rồi, để em gọi điện nói với thầy hiệu trưởng 1 tiếng – Ice
Một lúc sau, bác sĩ tới. Khám cho Ju xong, Bác sĩ đưa cho nó túi thuốc.
-Ko sao đâu, cảm nhẹ thôi. Uống thuốc vài ba ngày là khỏi. Ngày uống hai lần, mỗi lần 2 viên. Nhớ là phải ăn no mới được uống nha. Tôi về đây.
-Dạ, cảm ơn chú. Chào chú.
Nó lấy khăn lạnh đặt lên trán Ju, lúc này cậu đã tỉnh.
-Nằm nghỉ đi, để tôi đi nấu cháo.
-Mọi người ko đi học à?
-Nghỉ 1 hôm có sao đâu. Cậu nghỉ đi, bọn mình xuống nhà đây.
Loáy hoáy ở bếp 30 phút………….
Nó bưng tô cháo bí đỏ lên phòng Ju. Đỡ Ju ngồi dậy và đưa bát cháo cho cậu.
-Ăn đi rồi uống thuốc.
-Tôi làm sao mà tự ăn được.
-Vậy anh muốn sao?
-Bón cho tôi đi.
-Thôi được – nó miễn cưỡng chấp nhận.
Nó đút từng thìa cháo cho cậu. Sắc mặt của Ju cũng khá hơn rồi. Bầu không khí im lặng bao trùm bị phá tan khi điện thoại của Ju vang lên bài You are my heaven.
-Anh nghe máy đi. Thuốc tôi để trên bàn, tôi xuống nhà đây.
Trước khi ra khỏi phòng, nó tò mò ngoảnh lại vì ko biết ai gọi điện cho Ju.
-Alo, Ju nghe.
- - đầu dây bên kia chí chóe.
-Sao, gọi cho anh có vấn đề gì ko?
-
-Anh bận, xin lỗi em nha.
-
-Ở nhà.
-
-Lại tính đùa anh à?
- - đưa máy cho mẹ Ju.
-
-Bố mẹ và Elena sang đây làm gì?
-
-Làm gì có ai – Ju chối đây đẩy rồi nhìn sang chỗ thuốc ở trên bàn – Mà nếu có thì sao, con 18 tuổi rồi mà.
- - mẹ Ju nói nhỏ vì sợ Elena nghe thấy.
-Con biết rồi. Mà bố mẹ kêu xe đi, con đang mỏi.
- – Mẹ Ju lo lắng.
-Bệnh sơ sơ thôi ạ, mẹ ko phải lo.
-
Tính toong…………. Tính toong……
Tiếng chuông cửa réo liên tục. Nó chạy ra mở cửa. Trước mặt nó bây giờ là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Bên cạnh họ là 1 cô gái có mái tóc uốn xoăn màu nâu, mắt đánh màu khói, đôi môi căng mọng tô son đỏ, má đánh tông màu hồng nâu trông rất tây. Cô gái mặc chiếc đầm cúp ngực màu đỏ ngắn cũn cỡn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông trắng. Nhìn sơ thôi cũng thấy được cô gái này sở hữu 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh. Nó thấy quen quen nhưng ko nhớ đã gặp ở đâu rồi. Nói ra thì nó sợ cô ta sẽ nghĩ nó thấy người sang bắt quàng làm họ. Nó quay sang cặp vợ chồng kia.
-Cháu chào mọi người.
-Chào cháu – cặp vợ chồng tươi cười.
-2 bác tìm ai ạ?
-Chúng ta là bố mẹ của Ju. Cháu là……..
-Oh, vậy ạ. Cháu là…….
-Là người giúp việc đó 2 bác – Elena chen vào – Cô còn nhớ tôi chứ? – quay sang nó.
Nó gật đầu cái rụp. Cuối cùng thì nó cũng nhớ ra cô gái này rồi, nghe cái giọng chua dễ sợ.
-Mọi người vào nhà đi ạ. Để cháu xách đồ - nó cầm lấy chiếc túi của mẹ Ju.
-Cảm ơn cháu.
Ju cùng mấy người kia đang ngồi ở phòng khách. Thấy bố mẹ bước vào, cậu hớn hở chạy đến.
-Bố mẹ có mệt ko?
-Ta đi quen rồi mà.
Ju đỡ bố mẹ ngồi vào ghế. Cậu quên rằng Elena cũng đang có mặt ở đây.
-Chào 2 bác ạ - mấy người kia đồng thanh.
-Uk,chào các cháu.
Nó mang trà ra mời bố mẹ Ju và Elena.
-Dạ, mời 2 bác. Mời chị - đặt tách trà xuống.
-Cái gì?????? Chị…..á?
-Cô ấy bằng tuổi cô – Ju giải thích.
-Ơ, tôi ko biết, xin lỗi cô nha. Tại nhìn cô…….- nó ái ngại
-Tôi làm sao? – Elena vênh mặt lên.
-Ak ko – nó xua tay.
-Nhà anh thuê tận 3 cô giúp việc hả? – Elena nhìn sang Jay và Ice.
-Giúp …… việc – Jay, Ice đứng phắt dậy.
-Đây là bạn gái/ vợ tôi – JK, Jun.
-Elena ở đây nha, 2 bác có việc phải đi rồi.
-Bố mẹ đi đâu vậy?
-Đi gặp bạn làm ăn thôi mà. Chắc bố mẹ ở khách sạn luôn. Elena sẽ ở đây nên con nhớ chăm sóc con bé cẩn thận đấy – mẹ Ju dặn
-Dạ vâng.
Cả bọn nhìn Elena, cái mặt cô ta cứ vênh vênh, nhìn đã ghét rồi.
-Nhà chúng tôi hết phòng rồi, chỉ còn mỗi nhà kho thôi – Ice
-Ko sao, tôi ở phòng anh Ju cũng được.
-Anh đang mỏi nên ko chịu được mùi nước hoa nồng nặc của em đâu – Ju phẩy phẩy tay.
-Anh bị ốm thật sao, có nặng ko? Cô làm giúp việc cái kiểu gì vậy? – quay sang nó trách móc.
-Ê. Nên nhớ tôi là giúp việc chứ ko phải bảo mẫu – nó cũng chẳng vừa.
-Cái gì? – Elena mắt trố tròn.
-Em cứ ở phòng anh đi. Anh sang phòng Ren – Ju đi lên phòng.
-Ơ……… - Elena tức phùng mồm.
Ju vác chăn gối sang phòng Ren. Hai cậu nằm lên giường, mắt hướng lên trần nhà.
-Anh có thích Elena ko?
-Ko – Ju đáp gọn lỏn – Là anh em thôi. Tại sao em lại thích cô gái đó ( Rin đó cả nhà)? Nhìn qua cũng biết 2 người quá khác nhau rồi.
-Ai bảo khác nhau ko yêu được nhau. Khác nhau là để bù đắp những khiếm khuyết cho nhau. Như trái tim vậy, 2 nửa mà giống nhau thì làm sao mà ghép thành hình trái tim được – cậu quay sang thì đã thấy Ju ngủ rồi – “Em xin lỗi vì đã ko nói cho mọi người. Em thích Rin, đơn giản vì cô ấy là ……….. Ri” – Ren cũng nhắm mắt lại.
/92
|