Cô Gái Hai Mặt

Chương 64: Làm ơn mắc oán

/92


Vừa về đến nhà là nó lao ngay lên phòng để thay quần áo và sau đó xuống nấu cơm. Lúc đi đường nó đã nghĩ kĩ rồi, trưa nay nó sẽ chiêu đãi mọi người món súp đậu cay. Trời lạnh như vậy mà ăn món cay là sướng nhất rồi. Nó nhanh chóng lao vào bếp, mặc tạp dề hình con vịt xinh xinh vào và chuẩn bị bữa trưa.

Khoảng 30’ phút sau, tất cả các món ăn đã được đưa ra bàn. Thấy nồi súp sôi sùng sục ở giữa bàn, cả bọn nhảy vào ghế và chuẩn bị đánh chén. Nó múc cho mỗi người 1 bát súp, công sức cả buổi trưa của nó mà. Nó chìa tay ám chỉ mọi người dùng thử. Vậy là người nào người nấy đưa lên miệng thử ăn xem sao.

-Ngon quá à! – cả bọn xuýt xoa

-Cũng được – Elena phán.

- Thế trong này có những gì? – Jay

-Đậu tương, lạc, đậu…….. – nó chưa kịp nói hết câu thì……

-“Phụt” – Elena phun luôn ngụm canh trong miệng ra ngoài – Cái gì? Lạc á? – cô ta hất luôn nồi súp xuống đất.

Chuyện gì đang xảy ra với nồi súp của nó thế này? Sao tự dưng Elena, cô ta lại làm vậy? Cho lạc vào thì sao chứ, ko có lạc thì còn gọi gì là súp đậu cay nữa. May mà cô ta hất xuống bàn, nhỡ vào người ai thì…….

Mọi người ai cũng ngạc nhiên về hành động của Elena. Ai chẳng biết cô ta ghét nó, nhưng ko muốn ăn thì phải để người khác ăn chứ. Cô ta đúng là đểu mà.

-Elena, sao em lại làm vậy? – Ju đứng dậy.

-Là cô muốn hại tôi phải ko? Tôi bị dị ứng với lạc, tại sao cô còn cho cái thứ đó vào? – người Elena đã bắt đầu mẩn đỏ lên, cô ta ném ánh mắt muốn giết người sang chỗ nó.

-Cô gắt cái gì? Cô bị dị ứng với lạc sao ko nói cho người ta biết? Mà chẳng phải cô cũng là người Hàn Quốc sao, ngay cả món súp đậu cay có lạc mà cô cũng ko biết à? – Ice

-Cô có biết là tôi ko cả biết cha mẹ đẻ của mình là ai ko? – Elena gắt lên rồi ngồi xuống ghế - Hàn Quốc ư, nó quá xa lạ với tôi cô hiểu ko? Từ lúc 5 tuổi, tôi đã được người ta nhận về nuôi rồi đưa sang Mĩ. Tôi đã vui mừng biết bao khi thoát khỏi cái trại trẻ mồ côi đó. Ở đó cô đơn lắm, các người có biết ko? Ko cha, ko mẹ, ko anh chị em, cảm giác đó các người có hiểu được ko? – cười nhếch mép – Các người làm sao mà hiểu được chứ. Từ nhỏ các người đã được sống trong tình yêu thương, sự bao bọc của cha mẹ rồi.

-Tôi hiểu – nó lên tiếng.

-Cô? – Elena ngạc nhiên.

-Nhưng cô còn may mắn hơn tôi rất nhiều. Cô bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc cô còn chưa nhận thức được gì, vì vậy cô sẽ ko thấy xót xa khi họ ra đi. Còn tôi, 16 năm, 16 năm sống đã quen với sự có mặt của họ rồi. Họ ra di ko khác nào 1 con dao đâm vào tim tôi. Cảm giác mất 1 thứ gì đó mình đã từng có còn đau hơn rất nhiều so với việc cô chưa cả 1 lần nhìn thấy thứ đó – nó tuôn ra 1 tràng rồi thẫn thờ đi lên phòng.

Elena cũng đi lên phòng. Bữa ăn cũng kết thúc luôn. Mấy người kia nhìn nước súp chảy trên sàn mà tiếc đứt ruột. Ice và Jay tức lắm rồi nhưng vẫn phải nén giận vì dù sao cô ta cũng là bạn của Ju, làm quá thì ko được hay cho lắm. Bây giờ chỉ cầu mong có phép màu để cô ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Mới có 1 ngày thôi mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Cô ta mà ở lâu hơn thì ko biết còn xảy ra chuyện kinh khủng gì nữa. Chỉ khổ thân nó, tự nhiên trong nhà lại có thêm 1 bà hoàng kén cá chọn canh, bữa ăn cái nọ, bữa ko ăn cái kia vì sợ hỏng dáng. Đúng là lắm chuyện. Cô ta ở đây ngày nào thì mọi người, nhất là nó sẽ ko được sống yên ổn ngày đó.

-----

Buổi chiều, nó và Ju sang xem tình hình của Elena thế nào rồi. Cảm giác có lỗi cứ bao quanh nó, làm cho nó ko sao mà yên tâm được. Thấy nó và Ju mở cửa vào, Elena chạy ngay lên giường và chùm chăn kín đầu.

-Elena, cô đỡ chưa? – nó quan tâm.

-Cô cút ra ngoài đi. Tôi ghét cô – Elena hét lên.

-Cô ấy đang quan tâm em mà, em hãy cư xử cho lịch sự 1 chút đi.

-Sao anh cứ bênh cô ta chằm chặp thế? Vì ai mà em thành ra thế này hả?

-Tôi….. Xin lỗi – nó lí nhí.

-Tôi bảo cô ra ngoài cơ mà. Đừng có mà ở đây giở cái trò mèo khóc chuột. Đi ra, ra.

-Em bình tĩnh xem nào. Cô ấy có biết em bị dị ứng với lạc đâu.

-Còn anh nữa. Anh ko còn quan tâm tới em nữa rồi. Trước đây, anh luôn hỏi xem trong đồ ăn có lạc ko rồi mới yên tâm. Anh biết em dị ứng với lạc sao còn để em ăn, anh muốn em rời khỏi đây phải ko, anh nói đi – Elena bỏ chăn ra rồi ném gối vào người Ju.

-Anh……. Anh thực sự ko nhớ ra trong súp có lạc mà. Anh xin lỗi – Ju nhặt gối lên rồi tiến đến ngồi cạnh Elena.

-Em ghét anh – Elena òa khóc và ôm lấy Ju.

Nó thấy mình có vẻ là người thừa nên lặng lẽ đi ra ngoài. Nó chợt nhớ ra là có 1 loại lá chữa dị ứng kiểu này rất tốt, thế là nó lấy xe đạp và đạp hộc tốc tới chợ.

Mua xong xuôi, nó nhanh chóng chạy ra xe rồi đạp về nhà. Về đến nhà thì nó lại lao vào sắc thuốc cho Elena ngay. Nó vừa sắc thuốc vừa nấu cơm, trông vất vả kinh khủng. Tuy trời lạnh nhưng mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại, rõ khổ. Sắc thuốc xong, nó mang luôn lên cho Elena. Thuốc này phải uống lúc còn nóng mới có hiệu quả, bts thuốc trên tay nó bốc khói nghi ngút. Ju thấy ko yên tâm nên theo lên. Nó mở cửa phòng vào, Elena đang ngồi trên giường, xem ra vẫn chẳng khá khẩm gì hơn.

-Cô uống thuốc này đi, hiệu quả lắm đấy.

-Tôi ko uống, cô đi ra ngoài đi, tôi ko muốn nhìn thấy mặt cô – Elena ngoảnh mặt đi chỗ khác.

-Em vô lí nó vừa thôi chứ. Cô ấy đã phải đi mua thuốc rồi sắc cho em uống, em mau uống đi – Ju gắt.

-Cô uống đi, chắc vài ba bữa nữa là khỏi mà – nó đưa bát thuốc vẫn bốc khói nghi ngút cho Elena.

-Tôi đã bảo là ko uống mà – cô ta hất bát thuốc đi, chẳng may lại vào người nó.

-A – nó khẽ kêu lên.

-ELENA, em được lắm. Rồi anh sẽ nói chuyện với em sau – Ju tức giận nhìn Elena rồi đưa nó về phòng.

-Tôi ko sao mà.

Mồm thì nói ko sao thôi chứ người thì đang rát chết đi được đây này. Trông mặt nó cứ nhăn như khỉ ăn ớt í. Vừa nãy khi sắc thuốc mà ko cởi áo khoác với khăn ra thì bây giờ có phải đỡ khổ ko. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Ju ko hiểu tại sao Elena lại làm vậy. Trước đây, Elena đâu phải là người ko nói lí như bây giờ. Thật ko ngờ.

Về đến phòng nó, Ju đưa nó vào phòng tắm.

-Xả nước lạnh vào chỗ bỏng đi, nhanh lên ko phồng hết lên bây giờ. Rồi tôi bôi thuốc cho.

-Ừ.

Trong khi nó sơ cứu vết bỏng thì Ju chạy xuống tủ y tế lấy tuýp kem bôi bỏng lên. Vừa lên đến nơi thì nó cũng vừa từ phòng tắm đi ra.

-Ngồi xuống đi.

Ju cầm tuýp kem lên và bôi từ cổ nó trở xuống. Được 1 lúc thì cậu dừng lại, ngượng chín cả mặt rồi. Vậy mà nó vẫn vô tư như ko, chẳng để ý gì cả. Thấy Ju dừng lại thì nó mới hỏi:

-Mau lên rồi còn xuống ăn cơm.

-Chỗ này cô…. tự bôi…. bôi đi – ko cả dám nhìn vào mặt nó.

-Chỗ này… tôi… tôi bôi… được rồi… anh… anh xuống… đi – giờ nó mới nhìn xuống.

Trời ạ, sao nó lại có thể như vậy được chứ. Nó đẩy Ju ra và kéo cổ áo lên.

Ko hiểu nó và Ju đang nghĩ gì mà cả 2 đều lắc đầu lia lịa. Ju bước xuống rồi mà vẫn còn lắc. 1 lúc sau nó bước xuống cũng lắc, lại còn đỏ mặt làm mấy người kia nhìn nhau khó hiểu. Vì quá tò mò, Jun hỏi trực tiếp nó và Ju:

-2 người vừa làm chuyện gì mờ ám phải ko?

-Ko… ko… bọn mình… ko làm gì cả… chỉ là … cô ấy… bị bỏng… nên … mình bôi thuốc… cho cô ấy thôi – Ju lắp bắp.

-Đúng rồi đó… ko… ko… phải như… mấy người nghĩ đâu… bọn tôi…thật sự là… ko làm gì cả - đến lượt nó.

-Thật ko đó, nhìn mặt 2 người là tôi nghi lắm nha. Ko làm gì mà mặt lại đỏ như cà chua chín thế kia à, ko tin – Jay hùa theo Jun.

-Bọn tôi……….. – nó và Ju cứng họng.

-Nói trúng tim đen rồi hả? – JK cười nham hiểm.

-ĐIẾC TAI – Ken, ren đồng thanh rồi bỏ lên phòng.

-Ơ 2 cái thằng này, đùa tí cho vui cửa vui nhà ko được à – Jun

-Thôi đi ăn cơm đi, em đói lắm rồi – Ice

Cả bọn kéo nhau xuống phòng ăn để đánh chén, chỉ còn mỗi nó và Ju vẫn chết sững ở đó. Vừa nãy mấy người kia chỉ nói đùa thôi sao? Ôi, tức chết mất, chưa khảo mà đã khai hết rồi. Ngốc quá đi mất.

Mấy tên kia thấy nó và Ju cứ ngồi lì ở đó thì chỉ bụm miệng cười, đã thế cứ đánh mắt sang nhau liên tục.

-Nhìn cái bản mặt kìa, buồn cười ko chịu được – Jay

-2 người có ra ăn ko thì bảo, chắc ngồi nhìn nhau no rồi chứ gì? – Ice cũng ko kém.

-Ờ…….ờ….. – vẫn còn sốc.

-Tội nghiệp 2 đứa – Jun

-Thôi đi ông – JK

Ăn xong, nó mang cơm lên cho Ken và Ren. Dù sao chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật Pretty Boy rồi, để 2 người đó mà ốm yếu thì ko được. Nó lên đến phòng Ren thì thấy cửa phòng đóng im lìm.

“Cộc cộc cộc”

-Ăn cơm đi sao quả tạ.

-Vào đi, cửa ko khóa.

-Nè để đó, ra ăn cơm đi. Anh mà ốm thì mấy hôm nữa sinh nhật sinh nhẽo kiểu gì.

-Tôi ko đói.

-Thôi, ăn đi.

-Được rồi, nể cô tôi mới ăn đó.

Nó chưa kịp à ư gì thì đã thấy Ren đánh chén ngon lành. Nhìn ăn ngon thế kia chắc là đói lắm rồi, nhưng mà cái lòng tự trọng nó cao quá nên ko xuống ăn cơm đây mà. Ren ăn món thịt rán do nó làm thì cứ tấm tắc khen ngon. Chuyện, nó là ai cơ chứ, mọi người mà ăn món nó nấu thì chỉ có mà mê luôn thôi. Vì vậy mà mấy chàng Pretty Boy quên luôn cả lời thề là phải đuổi bằng được nó đi khỏi đây. Giờ mà thiếu nó thì chắc ko sống được mất ( 1 số là vì đói, số còn lại là vì lí do khác).

Thấy mấy mẫu thiết kế trên bàn của Ren, nó chạy đến cầm lên ngắm nghía.

-Để hôm sinh nhật sẽ mặc đấy – Ren

-Nhiều vậy, tính sơ sơ cũng phải 20 mẫu – nó há hốc mồm.

-Còn khoảng 10 mẫu đang trong quá trình hoàn thiện.

-Tôi nghĩ mẫu này nên thêm sợi dây xích để làm điểm nhấn, ở đây này – nó vẽ lên mẫu của Ren.

-Cô cũng có năng khiếu đấy.

-Cái đó là sự thật hiển nhiên.

Vì đã quen với tính nổ của nó rồi nên Ren chỉ biết cười thôi. Thấy vẫn còn 1 suất ăn trên bàn, Ren định lấy ăn thì bị nó đánh nhẹ vào tay.

-Cái này là của anh Ken.

Ren phùng mồm lên, nhìn chằm chằm vào nó.

Nó làm mặt quỷ giỡn cậu rồi sang phòng Ken. Sang đến nơi, thấy Ken đang ngồi ở 1 góc cạnh giường, nó lại gần.

-Rainy, anh thực sự rất mệt, anh mệt mỏi lắm rồi – Ken vừa ngắm 1 tấm hình vừa uống rượu – Đáng lẽ trước đây em ko nên bỏ anh mà đi chứ - cười nửa miệng rồi gục xuống khóc.

-Anh Ken à – nó vỗ nhẹ vai Ken.

-Là cô? – Ken Ken ngoảnh sang chỗ khác lau vội nước mắt.

-Anh ăn cơm đi.

-Cảm ơn, cô cứ để đó đi, lát tôi ăn.

-Đừng có uống nữa, ăn đi rồi nghỉ - nó giật lấy li rượu trên tay Ken.

-Đưa cho tôi đi mà.

-Rốt cuộc anh sao vậy, anh vẫn yêu chị ấy hả?

-Ko. Tôi trách cô ấy vì sao lại bỏ đi, để giờ đây trong trái tim tôi lại có người con gái khác – quay sang nó – Thôi cô mang ra đi, tôi ko ăn đâu – cậu leo lên giường và chùm chăn kín đầu.

Nó cũng ko nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mang khay thức ăn ra ngoài. Người ta ko muốn ăn thì có ép cũng chẳng được.

Elena từ trưa tới giờ cũng chưa ăn miếng gì nên Ju đã mang cơm lên cho cô ta. Thấy Ju, cô ta ngồi dậy.

-Anh Ju à, ko phải em cố ý làm cô ta bị thương đâu – vẻ mặt tỏ rõ sự hối lỗi.

-Đừng nhắc chuyện đó nữa, em ăn đi – Ju lạnh lùng.

-Em sẽ ăn – Elena ra khỏi giường.

-Đưa anh đút cho – Ju đút cơm cho Elena – Bị dị ứng có thể sốt đó, em có thấy mệt ko? – đưa tay lên trán Elena.

-Em ko sao, anh quan tâm em như vậy em vui lắm.

-Lần sau có gì phải bình tĩnh nha, em gái ngốc à – xoa đầu Elena.

-Ko phải em gái mà là bạn gái.

-Cái đó anh đã nói rõ rồi mà, chúng ta làm anh em chẳng phải tốt hơn sao?

-Trước đây anh đã nói là yêu em mà.

-Đó là hồi học cấp II, anh nói vậy chỉ vì muốn tên đội trưởng đội bóng rổ tránh xa em thôi, em cũng biết hắn ta ko phải là người tốt mà.

Cuộc nói chuyện chẳng đâu và đâu. Elena ăn xong, Ju vội vàng rời khỏi phòng vì ko muốn tranh cãi với Elena nữa. Lại thêm 1 người nữa làm ơn mắc oán, đang yên đang lành nói thế làm gì để Elena hiểu nhầm.


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status