Theo như thỏa thuận hôm qua thì hôm nay Ren sẽ phải làm ô sin cho nó.
6 a.m
- Alo, alo, người giúp việc Ren có nghe thấy gì ko?
- Dở hơi à? Mới sáng ra đã có người gọi lộn số rồi – Ren nói trong tình trạng ngáp ngủ liên hồi.
- Ren – nó hét vào điện thoại
- Hả, tôi đây – Ren cuống lên.
- Anh có biết giờ là mấy giờ rồi ko? Hôm nay anh có nhiều việc phải làm lắm đấy, dậy mau. Tôi cho anh 30’ vệ sinh cá nhân, xong rồi lên phòng tôi luôn.
Tút………..tút……..
-Ơ, khoan đã. Chưa chi đã cúp máy rồi, 30’ thì làm sao mà kịp được.
Một tiếng sau
“Cốc cốc cốc”
Ko thấy nó trả lời, Ren mở cửa rồi rón rén bước vào. Hóa ra là nó đợi Ren lâu quá nên đã ngủ quên trên ghế sofa. Ren lặng lẽ lại gần rồi cúi xuống nhìn nó. Bất chợt, nó mở tròn mắt ra nhìn cậu làm cậu giật bắn mình. Nó ngáp ngủ rồi nhìn đồng hồ.
-7h , thế là chậm 30’ đấy, anh rùa hơn tôi tưởng đấy.
-Tôi đã cố hết sức rồi mà – Ren biện minh.
Sau đó, nó mở tủ ra và lấy cái máy sấy tóc. Nó kêu Ren lại gần, Ren chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cầm cái máy sấy tóc, nó bắt đầu sấy tóc cho cậu.
-Trời lạnh vậy sao anh ko sấy tóc đi, lát nữa mà cảm lạnh thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu. Mà sao anh sạch dữ vậy, suốt ngày tắm ko thấy mệt à?
-Có phải mỗi tôi đâu. Cô thử hỏi anh Ju, anh Ken, anh Jun, anh JK hay nhóc Bin mà xem, hoặc gần hơn là tên anh họ của cô ý, ai mà chẳng vậy.
-Khô rồi đấy – nó sờ tóc Ren
Ngả lưng xuống giường, nó suy nghĩ cái gì đó.
-Thôi, anh về biệt thự đi.
-Sao lại kêu tôi về, chắc cô vẫn giận tôi chứ gì?
-Hết giận từ tối qua rồi. Hay anh đi cùng tôi tới chỗ này đi, chỗ này đông người nên anh…….
-Tôi biết phải làm gì rồi.
Một lát sau, nó và Ren xuống dưới nhà với 1 bộ dạng hoàn toàn khác. Vẫn là trang phục quen thuộc nhưng cả 2 đều đội mũ len, Ren có thêm cặp kính và nó thì tất nhiên ko thể thiếu kính rồi. Trông bọn nó cứ như là 1 đôi vậy. Thế này thì chẳng ai nhận ra bọn nó nữa rồi.
Nơi mà nó muốn đến là 1 tiệm ăn nổi tiếng ở khu phố người Việt. Nó lại nhớ quê hương đây mà. Bước vào quán, thấy mọi người giao tiếp bằng tiếng Việt khiến nó vui ko tả được, mắt lại còn ướt ướt nữa. Ren nghe thì chẳng hiểu gì hết. Bọn nó chọn 1 cái bàn ở góc khuất của tiệm ăn. Nó gọi đồ ăn mà ko cần nhìn menu. Các món ăn đẹp mắt nhanh chóng được dọn ra bàn cùng với nụ cười dạng ngời của người phục vụ.
-Đây là nem rán, giò lụa, cá kho, phở, bánh cuốn, bánh tôm, rau muống, cà pháo – nó chỉ vào từng món ăn trên bàn – Anh ăn thử đi, món Việt đấy, ngon lắm. Ăn phở trước đi ko tí nữa nó nở ra thì ko ngon đâu.
-Cái này ngon hơn mì đen – Ren ăn thử rồi phán.
Nó chỉ cười nhìn Ren ăn.
-Sao cô ko ăn?
-Anh nói giống cậu ấy quá.
-Ai? Rio á?
-Ừ. Hồi cậu ấy trở lại Việt Nam, tôi đã dẫn cậu ấy đi ăn phở và cậu ấy cũng nói như vậy – mặt nó thoáng buồn.
-Cô vẫn yêu cậu ta phải ko?
-Cũng chẳng biết nữa, thỉnh thoảng lại nhớ thôi. Đừng nhìn tôi nữa, ăn đi.
-“Đúng là người con gái ngốc, em vẫn còn yêu cậu ta, em hiểu ko?”. Ơ nhưng mà Rio cũng là người Việt mà.
-Nhưng năm 7 tuổi cậu ấy cùng gia đình sang Hàn Quốc rồi 7 năm sau mới quay lại, Tôi và cậu ấy học chung với nhau từ nhỏ đến lúc ấy.
-Ra vậy – Ren gật gù.
6 a.m
- Alo, alo, người giúp việc Ren có nghe thấy gì ko?
- Dở hơi à? Mới sáng ra đã có người gọi lộn số rồi – Ren nói trong tình trạng ngáp ngủ liên hồi.
- Ren – nó hét vào điện thoại
- Hả, tôi đây – Ren cuống lên.
- Anh có biết giờ là mấy giờ rồi ko? Hôm nay anh có nhiều việc phải làm lắm đấy, dậy mau. Tôi cho anh 30’ vệ sinh cá nhân, xong rồi lên phòng tôi luôn.
Tút………..tút……..
-Ơ, khoan đã. Chưa chi đã cúp máy rồi, 30’ thì làm sao mà kịp được.
Một tiếng sau
“Cốc cốc cốc”
Ko thấy nó trả lời, Ren mở cửa rồi rón rén bước vào. Hóa ra là nó đợi Ren lâu quá nên đã ngủ quên trên ghế sofa. Ren lặng lẽ lại gần rồi cúi xuống nhìn nó. Bất chợt, nó mở tròn mắt ra nhìn cậu làm cậu giật bắn mình. Nó ngáp ngủ rồi nhìn đồng hồ.
-7h , thế là chậm 30’ đấy, anh rùa hơn tôi tưởng đấy.
-Tôi đã cố hết sức rồi mà – Ren biện minh.
Sau đó, nó mở tủ ra và lấy cái máy sấy tóc. Nó kêu Ren lại gần, Ren chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cầm cái máy sấy tóc, nó bắt đầu sấy tóc cho cậu.
-Trời lạnh vậy sao anh ko sấy tóc đi, lát nữa mà cảm lạnh thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu. Mà sao anh sạch dữ vậy, suốt ngày tắm ko thấy mệt à?
-Có phải mỗi tôi đâu. Cô thử hỏi anh Ju, anh Ken, anh Jun, anh JK hay nhóc Bin mà xem, hoặc gần hơn là tên anh họ của cô ý, ai mà chẳng vậy.
-Khô rồi đấy – nó sờ tóc Ren
Ngả lưng xuống giường, nó suy nghĩ cái gì đó.
-Thôi, anh về biệt thự đi.
-Sao lại kêu tôi về, chắc cô vẫn giận tôi chứ gì?
-Hết giận từ tối qua rồi. Hay anh đi cùng tôi tới chỗ này đi, chỗ này đông người nên anh…….
-Tôi biết phải làm gì rồi.
Một lát sau, nó và Ren xuống dưới nhà với 1 bộ dạng hoàn toàn khác. Vẫn là trang phục quen thuộc nhưng cả 2 đều đội mũ len, Ren có thêm cặp kính và nó thì tất nhiên ko thể thiếu kính rồi. Trông bọn nó cứ như là 1 đôi vậy. Thế này thì chẳng ai nhận ra bọn nó nữa rồi.
Nơi mà nó muốn đến là 1 tiệm ăn nổi tiếng ở khu phố người Việt. Nó lại nhớ quê hương đây mà. Bước vào quán, thấy mọi người giao tiếp bằng tiếng Việt khiến nó vui ko tả được, mắt lại còn ướt ướt nữa. Ren nghe thì chẳng hiểu gì hết. Bọn nó chọn 1 cái bàn ở góc khuất của tiệm ăn. Nó gọi đồ ăn mà ko cần nhìn menu. Các món ăn đẹp mắt nhanh chóng được dọn ra bàn cùng với nụ cười dạng ngời của người phục vụ.
-Đây là nem rán, giò lụa, cá kho, phở, bánh cuốn, bánh tôm, rau muống, cà pháo – nó chỉ vào từng món ăn trên bàn – Anh ăn thử đi, món Việt đấy, ngon lắm. Ăn phở trước đi ko tí nữa nó nở ra thì ko ngon đâu.
-Cái này ngon hơn mì đen – Ren ăn thử rồi phán.
Nó chỉ cười nhìn Ren ăn.
-Sao cô ko ăn?
-Anh nói giống cậu ấy quá.
-Ai? Rio á?
-Ừ. Hồi cậu ấy trở lại Việt Nam, tôi đã dẫn cậu ấy đi ăn phở và cậu ấy cũng nói như vậy – mặt nó thoáng buồn.
-Cô vẫn yêu cậu ta phải ko?
-Cũng chẳng biết nữa, thỉnh thoảng lại nhớ thôi. Đừng nhìn tôi nữa, ăn đi.
-“Đúng là người con gái ngốc, em vẫn còn yêu cậu ta, em hiểu ko?”. Ơ nhưng mà Rio cũng là người Việt mà.
-Nhưng năm 7 tuổi cậu ấy cùng gia đình sang Hàn Quốc rồi 7 năm sau mới quay lại, Tôi và cậu ấy học chung với nhau từ nhỏ đến lúc ấy.
-Ra vậy – Ren gật gù.
/92
|