Hôm nay, người giúp việc mới của Pretty Boy sẽ đến. Mấy ng` kia đang ngồi chờ ở phòng khách, ko biết công ty sẽ chọn ai trong số hàng nghìn đơn dự tuyển đây.
Tiếng chuông cổng vang lên, Jun ra mở cổng. Cậu trở vào nhà, theo sau là 1 cô gái trẻ, trông khá xinh xắn nhưng có vẻ hơi quê. Nhỏ ta cười toe rồi nói với thái độ hết sức thân thiện.
- Chào các anh chị, em là Bora, từ h em sẽ làm giúp việc cho nhà mình. Vì là lần đầu tiên em đi làm giúp việc nên có gì sai sót mong anh chị bỏ qua.
- Chào em, anh là Jun/JK/Ken/Ren/Ju.
- Chào. Jay/Ice – 2 nàng mặt lạnh tanh.
- Em ở đâu ạ?
- Em ở trên lầu, phòng cuối, bên phải – Jun cười vui vẻ, mặt hớn hở làm Jay càng ghét con nhỏ giúp việc này.
- Ko đk – đồng thanh – đó là phòng của Ri mà.
- Nhưng giờ cô ấy có ở đây nữa đâu.
- Đã bảo ko là ko. Thỉnh thoảng cô ấy về đây chơi thì phải có chỗ ngủ chứ.
- Các anh chị đừng cãi nhau, em ở đâu cũng đk mà.
- Vậy thì ở nhà kho dưới tầng hầm đi – Jay
- Dạ vâng.
- Để anh đưa em xuống – Jun xông xáo chạy ra xách đồ cho Bora.
- Cảm ơn anh.
Trời ạ, cái gì thế kia, Jun cũng phân biệt đối xử đấy ak. Rõ ràng nhỏ ta ko thiễu chân cũng chẳng thiếu tay, sao phải lon ton ra xách hộ làm gì. Với cả, lúc Jay tới đây, cậu còn chẳng cả đón tiếp nồng nhiệt như đón Bora, lại còn cười tươi rói nữa chứ, đầu Jay như muốn bốc khói vậy. Nhỏ tức mình bỏ lên phòng. Mấy ng` kia chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, ko biết hôm nay Jun uống nhầm thuốc hay sao mà lại hành động như vậy.
Bọn họ cũng ko thích Bora lắm, mặc dù bề ngoài nhỏ rất dễ thương, thân thiện và ngoan ngoãn, nhưng nhìn nhỏ cả bọn cứ thấy sao sao ý.
Sau 1 hồi dọn dẹp lại căn phòng, nhỏ nên nấu cơm cho mọi ng` ăn. Tài nấu ăn của nỏ này cũng chẳng kém nó là bao, chỉ 1 lúc thôi mà mùi thơm đã lan tỏa khắp biệt thự rồi.
- Em mời anh chị vào dùng cơm.
- Chà, trông ngon quá – JK
- Sao em đứng đó, ngồi ăn chung luôn đi – Jun
- Dạ thôi – nhỏ khẽ lắc đầu
- Bảo cô ngồi thì ngồi đi, bày đặt lắm chuyện – Jay nặng nề
- Dạ - nhỏ Bora bẽn lẽn ngồi vào ghế
Trong bữa ăn cả bọn đã biết đk hầu như mọi thông tin về Bora. Hóa ra, gia đình nhỏ bị mất trắng sau 1 trận bão lớn đã khiến nhỏ - 1 cô gái 16 tuổi đang tuổi ăn tuổi học phải bỏ học lên Seoul kiếm tiền để nuôi gia đình. Kể ra thì cũng tội nghiệp, 1 mình nuôi cả gia đình như thế thì vất vả lắm. Nhỏ còn tâm sự là rất thích đi học………….Mà hỏi đến cái gì nhỏ cũng lắc đầu: quần áo mới ko có, điện thoại ko có nốt,…..thời buổi này mà thiếu mấy thứ đó thì ko ổn lắm. Vậy là Jun lại hành hiệp trượng nghĩa, cậu hứa sẽ cho Bora đi học. Ko những vậy, cậu còn nói chiều nay sẽ đưa nhỏ đi mua sắm để cho phù hợp với việc học và sinh hoạt ở cái thành phố này. Nhỏ chỉ biết cảm ơn Jun rối rít tít mù lên, Jun thì khỏi phải nói, cứ gọi là cười típ mắt, còn Jay thì như muốn bốc hỏa vậy, cô nàng đặt phịch bát cơm xuống bàn, đứng dậy:
- Tôi no rồi.
- Em nấu ko hợp khẩu vị của chị ạ? Chị nói đi để em còn rút kinh nghiệm.
- AAA – Jay hét lên – Tức chết mất thôi – nói rồi nhỏ đi lên phòng.
- Hình như chị ấy ko thích em – Bora mặt buồn, ngồi xuống ghế.
- Tôi cũng no rồi – mấy ng` kia đứng dậy.
- Sao mấy ng` cũng vậy, mới ăn đã no sao? – Jun
Tiếng chuông cổng vang lên, Jun ra mở cổng. Cậu trở vào nhà, theo sau là 1 cô gái trẻ, trông khá xinh xắn nhưng có vẻ hơi quê. Nhỏ ta cười toe rồi nói với thái độ hết sức thân thiện.
- Chào các anh chị, em là Bora, từ h em sẽ làm giúp việc cho nhà mình. Vì là lần đầu tiên em đi làm giúp việc nên có gì sai sót mong anh chị bỏ qua.
- Chào em, anh là Jun/JK/Ken/Ren/Ju.
- Chào. Jay/Ice – 2 nàng mặt lạnh tanh.
- Em ở đâu ạ?
- Em ở trên lầu, phòng cuối, bên phải – Jun cười vui vẻ, mặt hớn hở làm Jay càng ghét con nhỏ giúp việc này.
- Ko đk – đồng thanh – đó là phòng của Ri mà.
- Nhưng giờ cô ấy có ở đây nữa đâu.
- Đã bảo ko là ko. Thỉnh thoảng cô ấy về đây chơi thì phải có chỗ ngủ chứ.
- Các anh chị đừng cãi nhau, em ở đâu cũng đk mà.
- Vậy thì ở nhà kho dưới tầng hầm đi – Jay
- Dạ vâng.
- Để anh đưa em xuống – Jun xông xáo chạy ra xách đồ cho Bora.
- Cảm ơn anh.
Trời ạ, cái gì thế kia, Jun cũng phân biệt đối xử đấy ak. Rõ ràng nhỏ ta ko thiễu chân cũng chẳng thiếu tay, sao phải lon ton ra xách hộ làm gì. Với cả, lúc Jay tới đây, cậu còn chẳng cả đón tiếp nồng nhiệt như đón Bora, lại còn cười tươi rói nữa chứ, đầu Jay như muốn bốc khói vậy. Nhỏ tức mình bỏ lên phòng. Mấy ng` kia chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, ko biết hôm nay Jun uống nhầm thuốc hay sao mà lại hành động như vậy.
Bọn họ cũng ko thích Bora lắm, mặc dù bề ngoài nhỏ rất dễ thương, thân thiện và ngoan ngoãn, nhưng nhìn nhỏ cả bọn cứ thấy sao sao ý.
Sau 1 hồi dọn dẹp lại căn phòng, nhỏ nên nấu cơm cho mọi ng` ăn. Tài nấu ăn của nỏ này cũng chẳng kém nó là bao, chỉ 1 lúc thôi mà mùi thơm đã lan tỏa khắp biệt thự rồi.
- Em mời anh chị vào dùng cơm.
- Chà, trông ngon quá – JK
- Sao em đứng đó, ngồi ăn chung luôn đi – Jun
- Dạ thôi – nhỏ khẽ lắc đầu
- Bảo cô ngồi thì ngồi đi, bày đặt lắm chuyện – Jay nặng nề
- Dạ - nhỏ Bora bẽn lẽn ngồi vào ghế
Trong bữa ăn cả bọn đã biết đk hầu như mọi thông tin về Bora. Hóa ra, gia đình nhỏ bị mất trắng sau 1 trận bão lớn đã khiến nhỏ - 1 cô gái 16 tuổi đang tuổi ăn tuổi học phải bỏ học lên Seoul kiếm tiền để nuôi gia đình. Kể ra thì cũng tội nghiệp, 1 mình nuôi cả gia đình như thế thì vất vả lắm. Nhỏ còn tâm sự là rất thích đi học………….Mà hỏi đến cái gì nhỏ cũng lắc đầu: quần áo mới ko có, điện thoại ko có nốt,…..thời buổi này mà thiếu mấy thứ đó thì ko ổn lắm. Vậy là Jun lại hành hiệp trượng nghĩa, cậu hứa sẽ cho Bora đi học. Ko những vậy, cậu còn nói chiều nay sẽ đưa nhỏ đi mua sắm để cho phù hợp với việc học và sinh hoạt ở cái thành phố này. Nhỏ chỉ biết cảm ơn Jun rối rít tít mù lên, Jun thì khỏi phải nói, cứ gọi là cười típ mắt, còn Jay thì như muốn bốc hỏa vậy, cô nàng đặt phịch bát cơm xuống bàn, đứng dậy:
- Tôi no rồi.
- Em nấu ko hợp khẩu vị của chị ạ? Chị nói đi để em còn rút kinh nghiệm.
- AAA – Jay hét lên – Tức chết mất thôi – nói rồi nhỏ đi lên phòng.
- Hình như chị ấy ko thích em – Bora mặt buồn, ngồi xuống ghế.
- Tôi cũng no rồi – mấy ng` kia đứng dậy.
- Sao mấy ng` cũng vậy, mới ăn đã no sao? – Jun
/92
|