Sáng hôm sau nhỏ đi học vs tâm hồn treo lơ lửng trên 9 tầng mây. Đến lớp là ngồi gục mặt xuống bàn, ko nói ko rằng. Mọi ng` trong lớp đều lấy làm ngạc nhiên. Bình thường, nhỏ mà đến lớp 1 phát thì lớp học cứ gọi là loạn hết cả lên: 2 đứa ngồi cạnh nhau bị buộc tóc vào nhau, cặp sách của bọn con trai thì vào thùng rác như thường, có lần nhỏ còn chơi trò đổi giày của 2 đứa làm chúng nó phải đi giày cộc lệch, trông đến là buồn cười. Vậy mà hôm nay lại ngồi im như thóc đổ bồ làm cả lớp vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì lớp đk 1 phen yên bình, còn sợ là vì ko biết nhỏ lại sắp sửa nghĩ ra trò quỷ quái gì nữa. Chỉ vs từng ấy chiêu trò nhỏ sử dụng đã đủ để làm bọn trong lớp toát mồ hôi hột rồi. Nó cũng nhận thấy điều bất thường ở đây nên quay sang Ice.
- Này bồ, Jay nó làm sao vậy?
- Chẳng biết nữa, từ hôm qua tới giờ nó cứ như cái xác ko hồn ý. Biệt thụ vì thế mà cũng yên ắng hẳn lên – Ice
- Để mình hỏi nó xem sao?
- Đừng, có hỏi cũng ko nó đâu. Hôm qua bọn này đã bó tay rồi. Kệ nó đi, lúc nào thích thì nó khác nói.
- Nhưng………..
- Thôi, bà giáo vào lớp rồi kìa.
Bà giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào. Chỉ có mỗi mình Jay là gục mặt xuống bàn nên đã bị bà ta tia thấy. Tứ lúc nhỏ ms chuyển đến bà ta đã ghét nhỏ rồi. Lí do thì ai cũng biết. Jun là học trò cưng của bà ta mà, va cả trong Pretty Boy bà ta cũng quý Jun nhất. Vậy là hôm nay bà ta có cơ hội để chơi xỏ Jay.
- Các em nộp vở bài tập để cô kiểm tra.
Cả lớp nháo nhào mang vở bài tập lên. Trước giờ lớp này sợ nhất là giờ của bà cô hóa và giờ của bà cô này. Bà cô hóa thì đã bị bọn nó đá bay khỏi xới 1 cách ko thương tiếc, giờ lại phải đau đầu để nghĩ cách cho bà cô này nghỉ ngơi.
Bà ta đếm thì thấy thiếu 1 quyển, liền chuyển ngay sang bộ mặt sát thủ. Cả lớp thấy vậy thì run bần bật, kiểu này lại chuẩn bị chết rồi. Bà ta đưa ánh mắt hình quả bom ra chỗ Jay nhưng Jay vẫn ko hay biết gì. Mọi ng` thở phào nhẹ nhõm vì mục tiêu của bà ta ko phải là mình nhưng lại rất lo cho Jay (trừ mấy ng` Elvis và đàn e của họ). Nó nhìn Jay lo lắng.
- HWANG MIN JAY, CÔ LÊN ĐÂY CHO TÔI – bà ta hét lên
Jay lúc này ms ngẩng mặt lên, ánh mắt đúng kiểu ko hiểu gì. Mấy đứa ngồi bàn bên cạnh ra hiệu cho nhỏ đi lên chỗ bà giáo. Thế là nhỏ hồn nhiên đi lên làm bà ta tức muốn xì khói. Hình như là nhỏ vẫn ko biết sắp có chuyện ko hay xảy ra. Nhó bước đến cạnh bàn giáo viên.
- Cứ nói – 1 giọng nói bất cần vang lên và châm ngòi cho quả bom mang tên bà giáo bùng nổ.
- Cô đk lắm, tại sao cô ko làm bài tập? - ức chế sắp ko chịu nổi rồi.
- Tôi ko thích. Bực mình – Jay bỏ ra ngoài làm bà ta tức điên lên.
- Cô……….lần sau ko cần học tiết của tôi nữa.
Ra đến cửa, nhỏ lôi điện thoại ra gọi cho Bin. Giờ chắc chỉ có Bin là hợp cạ vs nhỏ.
- Đi chơi ko nhóc?
- Ok chị, ra liền – trong lớp mà vẫn nghe điện thoại như thường.
Sau đó, Bin cũng hiên ngang đi ra ngoài mặc kệ thầy giáo mắt cứ trố tròn ra vì chẳng hiểu mô tê gì hết. 2 ng` lên xe Bin và phóng đi.
- Giờ đi đâu đây chị yêu?
- Để chị xem đã. Hay là đi bắn súng nước đê – Jay mắt sáng lên.
- Let’s go.
Nhỏ và Bin đến khu bắn súng nước. Vào đây chơi thì thôi rồi, bao nhiêu nỗi bực tức hay buồn phiền đều bay đi hết. Đến đây vừa đk chơi thỏa thích mà ko bị ai soi mói vừa đk quà nữa chứ. Ai mà khi ra bị ít ướt nhất ( ng` ta cân quần áo lên mà lại) thì sẽ nhận đk 1 phần quà đặc biệt. Bảo sao ở đây lúc nào cũng đông khách.
----------- Giờ ra chơi tại Blue Sky-----------
Jun vừa đứng dậy định xuống căng tin cùng mấy tên kia thì đt reo lên. Cậu thò tay vào túi lôi đt ra, là bố gọi.
- Dạ con nghe.
- < Trưa nay bố mẹ sẽ ghé qua biệt thự, bao9r ng` giúp việc nấu cơm đấy>
- Bố mẹ qua làm gì ạ, vừa ms qua lần trước rồi mà.
- < Lần trước thì cũng cách đây vài tháng rồi. Ta phải qua xem vợ chồng trẻ sống thế nào chứ>
- Bọn con vẫn ổn mà, bố mẹ ko c……..
- < Ko lằng nhằng, cứ thế nhá>
Tút…….. tút………
Jun chưa kịp nói hết câu thì bố đã cúp máy. Cậu chạy ngay sang 11A1 Vip thông báo cho Jay để tí nữa còn hợp tác diễn kịch. Nhưng sang đến nơi chẳng thấy mặt mũi Jay đâu cả, đã vậy bọn con gái lớp này cứ hét ầm ĩ lên làm cậu bực cả mình. Jun chạy xuống chỗ Ice và nó.
- Jay đâu rồi 2 e?
- Cúp học rồi, nó đi đâu ý.
- Sao lại thế?
- Chuyện dài dòng lắm, lúc nào e kể sau.
- Uk, a về lớp đây.
Cậu gọi cho Jay mấy lần nhưng đều ko liên lạc đk. Phát này thì toi rồi, 1 mình mà diễn liệu có thành ko? Mà h này nhỏ đi đâu cơ chứ. Mong là hôm nay bố mẹ cậu ko hỏi nhiều. Chỉ ms nghĩ đến việc phải 1 mình chịu trận ở nhà còn Jay thì tung tăng bên ngoài mà cậu đã tức điên lên rồi.
----------Quay lại chỗ Jay----------
Tại phòng thay đồ.
Nhỏ vừa mở máy lên đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ rồi. Nhìn toàn thấy số của Jun vs bố mẹ mình nhỏ thở dài ngao ngán. Sao lúc nào 2 sếp cũng thích khủng bố đt của nhỏ thế nhỉ? Nhỏ gọi lại cho bố ( vẫn còn tức Jun nên ko gọi).
- < Sao h ms chịu gọi lại hả?>
- Cả tháng ms gọi cho con có 1 lần mà s nghe giọng papa nặng nề vậy?
- < papa cho con sang bên đấy để học chứ có phải để phá đâu mà con lại có thái độ vô lễ vs giáo viên vậy hả? Con có biết học sing trường đó toàn là con của các tập đoàn lớn ko? Con định làm mất mặt pama và ông bà thông gia bên đấy ak?> - bố Jay tuôn 1 tràng.
- STOP. Pama sợ mất mặt thì bắt con sang đây làm gì. Tưởng bên này ngon lắm chắc. Hôm nay con sẽ về Việt Nam, con ko muốn ở cái nơi này thêm 1 ngày nào nữa.
Nói xong nhỏ ném thẳng chiếc đt vào gương. Bực mình. Suốt ngày bị ức chế như này thì chỉ có đứt mạch máu não mà chết thôi. Nhỏ xách balo đi ra ngoài.
Bin đứng đợi nhỏ ở cửa từ nãy, nghe tiếng đổ vỡ bên trong nên ko dám vào ( vì là phòng thay đồ nữ). H thấy nhỏ mặt hằm hằm đi ra. Nhìn cái mặt thế kia chắc chắn là đang bực mình rồi. Cậu phải lựa hỏi nhỏ để ko đổ thêm dầu vào lửa.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Nhóc nhìn đi – chỉ tay ra chỗ cái đt.
- E hiểu rồi, đi trung tâm thương mại đê.
- Ok.
Cả 2 lại lượn vài vòng quanh trung tâm thương mại Myeong- dong. Do đang là h làm việc nên ở đây cũng ko có mấy ai để ý đến nhỏ và Bin. Đến cửa hàng đt, Bin kêu nhỏ vào quán kem đối diện đợi mình 1 lát thế mà nhỏ cũng vào đó ngồi đợi thật. Chẳng mấy khi mà nhỏ lại hiền như vậy nên Bin phải đi nhanh ko sợ nhỏ đổi ý.
Cậu vào cửa hàng đt mua tặng nhỏ 1 cái ms. Đây có thể gọi là 1 cách tặng quà công khai mà nhỏ ko có lí do nào để từ chối.
5’ sau Bin xuất hiện trước mặt nhỏ vs 1 cái hộp đk gói cẩn thận. Cả 2 gọi kem và ngồi đánh chén nhiệt tình. Nhỏ cũng kể cho Bin nghe vì sao mình lại hành động như vậy. Sau khi ăn xong, Bin chìa cái hộp ra trước mặt nhỏ.
- Tặng chị đấy.
- Đừng có nói là nhóc tặng chị đt nha.
- Chuẩn luôn. E lưu số e rồi đấy. Bin “bấy bì” – cười toe.
- Rồi, tks nhóc nha.
- Ko có gì.
----------- Tại biệt thự Pretty Boy-----------
Mấy ng` kia về đến cổng đã thấy xe bố mẹ Jun đỗ ở gara rồi. Trước khi vào nhà Jun đã dặn mấy ng` kia là nếu 2 sếp có hỏi thì cứ bảo là Jay đi học nhóm. Mấy ng` kia gật đầu đồng ý, chỉ có cách đó ms có thể giúp Jun và Jay thoát khỏi vụ kiểm tra đột xuất (có báo trước) này. Cả đám bước vào nhà vs vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
- Con chào bố mẹ/ Cháu chào 2 bác.
- Mấy đứa về rồi hả? Ngồi đi. Mà Jay đâu con trai?
- Ak, cô ấy đi học nhóm rồi ạ - Jun cười lấp liếm.
- Sao Ice ko đi con?
- Dạ, cháu ko cùng nhóm vs Jay.
- Uk, mấy đứa lên thay dồ rồi xuống ăn cơm.
Mấy a chị hí ha hí hửng lên thay đồ, hôm nay ko phải đợi cơm, sướng quá rồi. Còn Jun thì thở phào nhẹ nhõm vì 2 sếp cũng ko tra khảo kĩ quá. Cả nhà đang ngồi ăn cơm vui vẻ thì………..
- Vào chơi cái đã.
- Ok.
Jay và Bin đã về đến nhà. Do ko để ý đến gara nên Jay ko biết là bố mẹ Jun đến kiểm tra. Đã thế, nhỏ lại còn khoác vai Bin vào trong nhà, vừa đi vừa bóp mũi trêu Bin, lại còn cười rất vui vẻ nữa chứ.
Cả nhà nghe thấy có tiếng động thì ngoảnh ra. Mẹ Jun thấy cảnh này thì sốc quá nên đánh rơi bát cơm luôn, mặt hằm hằm sát khí.
Lúc này, có 1 nụ cười nhếch mép đk trưng ra nhưng ko ai nhìn thấy.
2 ng` kia bây h ms để ý thấy có sự khác biệt trong nhà. Nhỏ ko ngờ là bố mẹ Jun lại đến vào h này. Sao lúc đó nhỏ lại khoác vai bá cổ Bin thế chứ, lần này thì chết ko kịp ngáp. Mặt nhỏ tái xanh, nhỏ lí nhí.
- Con chào bố mẹ, e chào a chị.
- Cháu chào 2 bác, chào a chị.
- Đi học nhóm về sớm vậy con dâu. Ngồi vào ăn cơm đi – giọng nói sặc mùi chết chóc.
- Cháu xin phép cháu về ạ - Bin định chuồn.
- Đến chơi rồi thì ngồi ăn luôn đi cháu.
- Vâng.
Vậy là bữa trưa đang vui vẻ chuyển thành 1 bữa ăn vs những nụ cười gượng. Jun và Jay thì cứ đấu võ chân dưới gần bàn. Cả bọn ăn cũng ko đk tự nhiên.
Ăn rồi thì lại ra phòng khách để chờ tòa tuyên án. Bao nhiêu hoa quả ngon để sẵn trên bàn mà cả bọn chẳng động miếng nào. H chỉ run thôi cũng đủ chết rồi, làm sao mà có thể ăn đk nữa. Bố mẹ Jun đưa mắt sang chỗ Jay.
- Con là gái đã có chồng rồi, mọi hành động đều phải chú ý ko thì sẽ lắm thị phi.
- Con biết rồi ạ, con xin lỗi.
- Mà sao bác thấy cháu quen quen – quay sang Bin.
- Cháu là Bin, cháu cùng công ty vs Pretty Boy ạ.
- Uk. A chị e cư xử thế nào thì cư xử, đừng để đến lúc thiên hạ ng` ta bàn tán thì ko hay, biết chưa.
- Vâng ạ. Cháu xin phép cháu có chút việc. Mọi ng` cứ nói chuyện tự nhiên ạ.
Đã có cơ hội để Bin chuồn thẳng. Ko nên ở lại lâu kẻo lại làm ảnh hưởng đến Jay.
Bin về rồi bố mẹ Jun ms nói đến vấn đề của Jun và Jay.
- 2 đứa cãi nhau phải ko?
- Ko ạ. Tụi con sống rất tốt. Phải ko vợ yêu? – Jun khoác tay lên vai Jay kéo vào lòng mình.
- Vâng – nhỏ cười khổ.
- Thế thì tốt. H ta và bố con phải đi có việc, mấy đứa nghỉ ngơi đi.
- Con chào bố mẹ/ cháu chào 2 bác.
Đợi bố mẹ đi khỏi, Jun cầm tay Jay kéo lên phòng, thay đổi sắc mặt 180 độ.
- Đi lên phòng.
- Bỏ ra, đau.
Mấy ng` kia chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu, ai về phòng nấy.
Jay vừa vào phòng 1 cái Jun đóng sập cửa lại. Cậu xô nhỏ xuống giường, trông vô cùng tức giận.
- Nói đi, cả buổi sáng cô đi đâu, sao tôi gọi điện ko bắt máy?
- Đi chơi, đt hỏng. Ý kiến j` ko? – nhỏ nói bướng.
- Cô giỏi lắm.
Đúng lúc đó thì đt nhỏ reo lên. Đang định đưa lên nghe thì bị Jun rằng mất.
- Alo – Jun
- Vé của quý khách đã đk đặt thành công. Chuyến bay từ Incheon về VN sẽ khởi hành vào lúc 23h. Mong quý khách đến đúng h, cảm ơn quý khách.
Tắt máy.
- Đưa đây cho tôi, ai gọi vậy?
Nhỏ kiểm tra lại đt, là số mà nhỏ vừa gọi để đặt vé máy bay lúc trưa.
- Cô muốn về VN? – Jun gằn từng chữ, bóp chặt cổ tay nhỏ.
- Phải. Chẳng ở đây làm j` nữa. Tôi ghét a. Bỏ tay ra để tôi đi thu dọn đồ đạc.
Jun ko nói j`mà vẫn bóp chặt cổ tay nhỏ, nhìn nhỏ vs ánh mắt đầy tức giận.
- Ko bỏ thì thôi. Tôi chẳng mang cái j` về cả, đồ của tôi cứ để đây để anh phải nhớ rằng tôi đã từng sống trong căn phòng này. H tôi đi ngủ. – nhỏ giật mạnh tay ra và lăn ra giường ngủ.
Có thể là do tức giận quá nên giấc ngủ đến vs nhỏ 1 cách dễ dàng. Nhỏ có thói quen rất lạ: vui quá cũng ngủ, buồn quá cũng ngủ, stress quá cũng ngủ… vân vân và mây mây…
Về phần Jun, cậu thấy nhỏ có vè muồn về VN và muốn rời xa cậu nên cậu rất bực mình. Jun phóng xe đến Wizard để uống rượu giải sầu.
Cậu đã uống gần hết 4 chai rượu mạnh rồi mà sao vẫn ko thấy khá khẩm hơn bao nhiêu. Những lời nói của Jay hồi chiều cứ quanh quẩn trong đầu Jun làm cho cậu rất khó chịu. Jun vò đầu bứt tai, cậu đang cố gắng đẩy những hình ảnh và lời nói của Jay ra khỏi đầu mình nhưng vô ích.
Cậu loạng choạng rời khỏi quán bar rồi lên xe trở về biệt thự. Cậu cố gắng mở căng mắt và tập trung lái xe để quên đi những lời nói như xát muối vào tim và hình ảnh của ng` đó- ng` con gái đã làm cho trái tim cậu rung động. Nhưng rồi lại chính ng` đó, vs những lời nói kia như con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim cậu. Đau……..
Còn khoảng 30 phút nữa là đến h bay, Jay rón rén đi xuống lầu. Bước ra ngoài, ngỏ quay lại nhìn ngôi biệt thự lần cuối. Sự tiếc nuối hiện rõ trong dôi mắt nhỏ nhưng ở lại đây làm j` nữa chứ, khi ng` ta đã ko cần mình, ko yêu mình, ko thuộc về mình. Quan trọng hơn là để trả cho ng` ta sự tự do, trả lại những tháng ngày hp cùng ai đó.
Nhỏ đóng cổng, cố gắng làm những động tác đó thật nhẹ để m.n ko tỉnh giấc. Đang lúi húi vs cái cổng thì tự dựng nhỏ bị 1 ai đó ôm cứng lấy từ phía sau. Tim nhỏ như muốn bắn ra khỏi lồng ngực đến nơi, rất may là nhỏ ko hét lên. Nhỏ quay ng` lại, định tẩn cho tên biến thái đó 1 trận nhưng tay nhỏ vừa đưa lên đã bị giữ ngay lại. Nhỏ ko khỏi bất ngờ khi biết đk cái tên biến thái kia lại chính là Jun.
Jun uống say đến nỗi đứng còn ko vững nữa. Cậu chống 2 tay vào cổng và kết quả là Jay bịu chèn ở giữa, ko nhúc nhích nổi. Khoảng cách giữa 2 ng` gần đến nỗi nhỏ có thể nghe đk nhịp thở của Jun. Hơi thở của cậu phả vào mặt làm mặt Jay cứ nóng ran hết cả lên, trái tim thì đập ko kiểm soát. Jay chỉ có thể đứng im để quan sát mọi hành động của Jun. Jun vòng tay ra phía sau và ôm nhỏ vào lòng. Tim nhỏ nãy đập đã nhanh rồi h lại còn nhanh hơn. Nhỏ cũng có thể cảm nhận đk nhịp đập trái tim của Jun, nó cũng đập nhanh ko kém trái tim của nhỏ lúc này.
2 ng` cứ đứng như vậy 1 lúc lâu cho đến khi Jun lên tiếng pá tan bầu ko khí im lặng. Jun ôm nhỏ chặt hơn nữa, cậu tựa cằm vào vai nhỏ và thủ thỉ……..
- Bora, e đừng đi, a xin e đấy, hãy ở lại vs a……..
Nhỏ bàng hoàng……….sững sờ……….nhỏ như ko tin vào tai mình. Hóa ra những hành động âu yếm và những lời nói ngọt ngào đó là giành cho Bora chứ ko phải nhỏ. Chỉ là Jun uống rượu say rồi tưởng nhỏ là Bora mà thôi. Nhỏ cười chua chát. Ngay từ giây phút Jun nói ra những lời nói đó nhỏ đã thay đổi quyết định. Nhỏ sẽ ở lại, sẽ chiến đấu để giữ lại tình yêu của mình. Dù cho Jun có thuộc về nhỏ hay ko, nhỏ cũng ko muốn sau này mình phải hối hận vì những quyết định nông nổi lúc trước. Vs cả, bố mẹ nhỏ đã dọa là nếu nhỏ dám tự ý về VN, họ sẽ ko cho nhỏ bất cứ khoản tiền nào hết. Vậy thì dại gì mà về cơ chứ.
Còn Jun, cậu ko hiểu vì sao mình lại gọi tên Bora mà ko phải nhỏ. Rõ ràng trong đầu cậu lúc này chứa toàn những hình ảnh của nhỏ. Từ trước tới h, cậu luôn tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc khi ở cạnh Jay. Cậu muốn sau này sẽ kết hôn vs ng` con gái mà cậu thực sự yêu chứ ko phải ng` do ba mẹ sắp đặt. Cậu vs nhỏ chỉ là tạm thời sống cùng nhau thôi. Khi nào cậu tìm đk 1 nửa đích thực của mình, cậu sẽ xin bố mẹ cho hủy hôn, sẽ trả lại tự do cho Jay.
- “Vậy thì a đừng mơ sẽ đạt đk mục đích. Đã vậy tôi sẽ ở lại, ít ra thì tôi còn phải lấy đk 50% tài sẳn của a đã” – nhỏ tự an ủi mình.
Càng lúc nhỏ thấy vai mình càng nặng. Hóa ra là anh chàng Jun đã ngủ trên vai nhỏ từ lúc nào rồi. Vs cái thân hình cao trên 1m8 thì nhỏ ko thể nào đưa lên phòng đk. Vs lại, h này chắc mấy ng` kia đã ngủ rồi nên nhỏ ngại ko dám đánh thức họ. Vậy là nhỏ phải cố đưa Jun ra chỗ bệ của ô hoa cạnh cổng. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mỗi chỗ đó là có thể ngồi đk. Kiểu này thì đêm nay phải ngủ ở ngoài đường là chắc rồi.
Trước khi ngủ, nhỏ và Jun đã ngồi cách khá xa nhau. Vậy mà đến đêm thì 2 ng` lại sán vào nhau, có lẽ là vì lạnh. Cả 2 lúc này đều cần 1 hơi ấm để có thể ngủ 1 giấc ngon lành.
- Này bồ, Jay nó làm sao vậy?
- Chẳng biết nữa, từ hôm qua tới giờ nó cứ như cái xác ko hồn ý. Biệt thụ vì thế mà cũng yên ắng hẳn lên – Ice
- Để mình hỏi nó xem sao?
- Đừng, có hỏi cũng ko nó đâu. Hôm qua bọn này đã bó tay rồi. Kệ nó đi, lúc nào thích thì nó khác nói.
- Nhưng………..
- Thôi, bà giáo vào lớp rồi kìa.
Bà giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào. Chỉ có mỗi mình Jay là gục mặt xuống bàn nên đã bị bà ta tia thấy. Tứ lúc nhỏ ms chuyển đến bà ta đã ghét nhỏ rồi. Lí do thì ai cũng biết. Jun là học trò cưng của bà ta mà, va cả trong Pretty Boy bà ta cũng quý Jun nhất. Vậy là hôm nay bà ta có cơ hội để chơi xỏ Jay.
- Các em nộp vở bài tập để cô kiểm tra.
Cả lớp nháo nhào mang vở bài tập lên. Trước giờ lớp này sợ nhất là giờ của bà cô hóa và giờ của bà cô này. Bà cô hóa thì đã bị bọn nó đá bay khỏi xới 1 cách ko thương tiếc, giờ lại phải đau đầu để nghĩ cách cho bà cô này nghỉ ngơi.
Bà ta đếm thì thấy thiếu 1 quyển, liền chuyển ngay sang bộ mặt sát thủ. Cả lớp thấy vậy thì run bần bật, kiểu này lại chuẩn bị chết rồi. Bà ta đưa ánh mắt hình quả bom ra chỗ Jay nhưng Jay vẫn ko hay biết gì. Mọi ng` thở phào nhẹ nhõm vì mục tiêu của bà ta ko phải là mình nhưng lại rất lo cho Jay (trừ mấy ng` Elvis và đàn e của họ). Nó nhìn Jay lo lắng.
- HWANG MIN JAY, CÔ LÊN ĐÂY CHO TÔI – bà ta hét lên
Jay lúc này ms ngẩng mặt lên, ánh mắt đúng kiểu ko hiểu gì. Mấy đứa ngồi bàn bên cạnh ra hiệu cho nhỏ đi lên chỗ bà giáo. Thế là nhỏ hồn nhiên đi lên làm bà ta tức muốn xì khói. Hình như là nhỏ vẫn ko biết sắp có chuyện ko hay xảy ra. Nhó bước đến cạnh bàn giáo viên.
- Cứ nói – 1 giọng nói bất cần vang lên và châm ngòi cho quả bom mang tên bà giáo bùng nổ.
- Cô đk lắm, tại sao cô ko làm bài tập? - ức chế sắp ko chịu nổi rồi.
- Tôi ko thích. Bực mình – Jay bỏ ra ngoài làm bà ta tức điên lên.
- Cô……….lần sau ko cần học tiết của tôi nữa.
Ra đến cửa, nhỏ lôi điện thoại ra gọi cho Bin. Giờ chắc chỉ có Bin là hợp cạ vs nhỏ.
- Đi chơi ko nhóc?
- Ok chị, ra liền – trong lớp mà vẫn nghe điện thoại như thường.
Sau đó, Bin cũng hiên ngang đi ra ngoài mặc kệ thầy giáo mắt cứ trố tròn ra vì chẳng hiểu mô tê gì hết. 2 ng` lên xe Bin và phóng đi.
- Giờ đi đâu đây chị yêu?
- Để chị xem đã. Hay là đi bắn súng nước đê – Jay mắt sáng lên.
- Let’s go.
Nhỏ và Bin đến khu bắn súng nước. Vào đây chơi thì thôi rồi, bao nhiêu nỗi bực tức hay buồn phiền đều bay đi hết. Đến đây vừa đk chơi thỏa thích mà ko bị ai soi mói vừa đk quà nữa chứ. Ai mà khi ra bị ít ướt nhất ( ng` ta cân quần áo lên mà lại) thì sẽ nhận đk 1 phần quà đặc biệt. Bảo sao ở đây lúc nào cũng đông khách.
----------- Giờ ra chơi tại Blue Sky-----------
Jun vừa đứng dậy định xuống căng tin cùng mấy tên kia thì đt reo lên. Cậu thò tay vào túi lôi đt ra, là bố gọi.
- Dạ con nghe.
- < Trưa nay bố mẹ sẽ ghé qua biệt thự, bao9r ng` giúp việc nấu cơm đấy>
- Bố mẹ qua làm gì ạ, vừa ms qua lần trước rồi mà.
- < Lần trước thì cũng cách đây vài tháng rồi. Ta phải qua xem vợ chồng trẻ sống thế nào chứ>
- Bọn con vẫn ổn mà, bố mẹ ko c……..
- < Ko lằng nhằng, cứ thế nhá>
Tút…….. tút………
Jun chưa kịp nói hết câu thì bố đã cúp máy. Cậu chạy ngay sang 11A1 Vip thông báo cho Jay để tí nữa còn hợp tác diễn kịch. Nhưng sang đến nơi chẳng thấy mặt mũi Jay đâu cả, đã vậy bọn con gái lớp này cứ hét ầm ĩ lên làm cậu bực cả mình. Jun chạy xuống chỗ Ice và nó.
- Jay đâu rồi 2 e?
- Cúp học rồi, nó đi đâu ý.
- Sao lại thế?
- Chuyện dài dòng lắm, lúc nào e kể sau.
- Uk, a về lớp đây.
Cậu gọi cho Jay mấy lần nhưng đều ko liên lạc đk. Phát này thì toi rồi, 1 mình mà diễn liệu có thành ko? Mà h này nhỏ đi đâu cơ chứ. Mong là hôm nay bố mẹ cậu ko hỏi nhiều. Chỉ ms nghĩ đến việc phải 1 mình chịu trận ở nhà còn Jay thì tung tăng bên ngoài mà cậu đã tức điên lên rồi.
----------Quay lại chỗ Jay----------
Tại phòng thay đồ.
Nhỏ vừa mở máy lên đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ rồi. Nhìn toàn thấy số của Jun vs bố mẹ mình nhỏ thở dài ngao ngán. Sao lúc nào 2 sếp cũng thích khủng bố đt của nhỏ thế nhỉ? Nhỏ gọi lại cho bố ( vẫn còn tức Jun nên ko gọi).
- < Sao h ms chịu gọi lại hả?>
- Cả tháng ms gọi cho con có 1 lần mà s nghe giọng papa nặng nề vậy?
- < papa cho con sang bên đấy để học chứ có phải để phá đâu mà con lại có thái độ vô lễ vs giáo viên vậy hả? Con có biết học sing trường đó toàn là con của các tập đoàn lớn ko? Con định làm mất mặt pama và ông bà thông gia bên đấy ak?> - bố Jay tuôn 1 tràng.
- STOP. Pama sợ mất mặt thì bắt con sang đây làm gì. Tưởng bên này ngon lắm chắc. Hôm nay con sẽ về Việt Nam, con ko muốn ở cái nơi này thêm 1 ngày nào nữa.
Nói xong nhỏ ném thẳng chiếc đt vào gương. Bực mình. Suốt ngày bị ức chế như này thì chỉ có đứt mạch máu não mà chết thôi. Nhỏ xách balo đi ra ngoài.
Bin đứng đợi nhỏ ở cửa từ nãy, nghe tiếng đổ vỡ bên trong nên ko dám vào ( vì là phòng thay đồ nữ). H thấy nhỏ mặt hằm hằm đi ra. Nhìn cái mặt thế kia chắc chắn là đang bực mình rồi. Cậu phải lựa hỏi nhỏ để ko đổ thêm dầu vào lửa.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Nhóc nhìn đi – chỉ tay ra chỗ cái đt.
- E hiểu rồi, đi trung tâm thương mại đê.
- Ok.
Cả 2 lại lượn vài vòng quanh trung tâm thương mại Myeong- dong. Do đang là h làm việc nên ở đây cũng ko có mấy ai để ý đến nhỏ và Bin. Đến cửa hàng đt, Bin kêu nhỏ vào quán kem đối diện đợi mình 1 lát thế mà nhỏ cũng vào đó ngồi đợi thật. Chẳng mấy khi mà nhỏ lại hiền như vậy nên Bin phải đi nhanh ko sợ nhỏ đổi ý.
Cậu vào cửa hàng đt mua tặng nhỏ 1 cái ms. Đây có thể gọi là 1 cách tặng quà công khai mà nhỏ ko có lí do nào để từ chối.
5’ sau Bin xuất hiện trước mặt nhỏ vs 1 cái hộp đk gói cẩn thận. Cả 2 gọi kem và ngồi đánh chén nhiệt tình. Nhỏ cũng kể cho Bin nghe vì sao mình lại hành động như vậy. Sau khi ăn xong, Bin chìa cái hộp ra trước mặt nhỏ.
- Tặng chị đấy.
- Đừng có nói là nhóc tặng chị đt nha.
- Chuẩn luôn. E lưu số e rồi đấy. Bin “bấy bì” – cười toe.
- Rồi, tks nhóc nha.
- Ko có gì.
----------- Tại biệt thự Pretty Boy-----------
Mấy ng` kia về đến cổng đã thấy xe bố mẹ Jun đỗ ở gara rồi. Trước khi vào nhà Jun đã dặn mấy ng` kia là nếu 2 sếp có hỏi thì cứ bảo là Jay đi học nhóm. Mấy ng` kia gật đầu đồng ý, chỉ có cách đó ms có thể giúp Jun và Jay thoát khỏi vụ kiểm tra đột xuất (có báo trước) này. Cả đám bước vào nhà vs vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
- Con chào bố mẹ/ Cháu chào 2 bác.
- Mấy đứa về rồi hả? Ngồi đi. Mà Jay đâu con trai?
- Ak, cô ấy đi học nhóm rồi ạ - Jun cười lấp liếm.
- Sao Ice ko đi con?
- Dạ, cháu ko cùng nhóm vs Jay.
- Uk, mấy đứa lên thay dồ rồi xuống ăn cơm.
Mấy a chị hí ha hí hửng lên thay đồ, hôm nay ko phải đợi cơm, sướng quá rồi. Còn Jun thì thở phào nhẹ nhõm vì 2 sếp cũng ko tra khảo kĩ quá. Cả nhà đang ngồi ăn cơm vui vẻ thì………..
- Vào chơi cái đã.
- Ok.
Jay và Bin đã về đến nhà. Do ko để ý đến gara nên Jay ko biết là bố mẹ Jun đến kiểm tra. Đã thế, nhỏ lại còn khoác vai Bin vào trong nhà, vừa đi vừa bóp mũi trêu Bin, lại còn cười rất vui vẻ nữa chứ.
Cả nhà nghe thấy có tiếng động thì ngoảnh ra. Mẹ Jun thấy cảnh này thì sốc quá nên đánh rơi bát cơm luôn, mặt hằm hằm sát khí.
Lúc này, có 1 nụ cười nhếch mép đk trưng ra nhưng ko ai nhìn thấy.
2 ng` kia bây h ms để ý thấy có sự khác biệt trong nhà. Nhỏ ko ngờ là bố mẹ Jun lại đến vào h này. Sao lúc đó nhỏ lại khoác vai bá cổ Bin thế chứ, lần này thì chết ko kịp ngáp. Mặt nhỏ tái xanh, nhỏ lí nhí.
- Con chào bố mẹ, e chào a chị.
- Cháu chào 2 bác, chào a chị.
- Đi học nhóm về sớm vậy con dâu. Ngồi vào ăn cơm đi – giọng nói sặc mùi chết chóc.
- Cháu xin phép cháu về ạ - Bin định chuồn.
- Đến chơi rồi thì ngồi ăn luôn đi cháu.
- Vâng.
Vậy là bữa trưa đang vui vẻ chuyển thành 1 bữa ăn vs những nụ cười gượng. Jun và Jay thì cứ đấu võ chân dưới gần bàn. Cả bọn ăn cũng ko đk tự nhiên.
Ăn rồi thì lại ra phòng khách để chờ tòa tuyên án. Bao nhiêu hoa quả ngon để sẵn trên bàn mà cả bọn chẳng động miếng nào. H chỉ run thôi cũng đủ chết rồi, làm sao mà có thể ăn đk nữa. Bố mẹ Jun đưa mắt sang chỗ Jay.
- Con là gái đã có chồng rồi, mọi hành động đều phải chú ý ko thì sẽ lắm thị phi.
- Con biết rồi ạ, con xin lỗi.
- Mà sao bác thấy cháu quen quen – quay sang Bin.
- Cháu là Bin, cháu cùng công ty vs Pretty Boy ạ.
- Uk. A chị e cư xử thế nào thì cư xử, đừng để đến lúc thiên hạ ng` ta bàn tán thì ko hay, biết chưa.
- Vâng ạ. Cháu xin phép cháu có chút việc. Mọi ng` cứ nói chuyện tự nhiên ạ.
Đã có cơ hội để Bin chuồn thẳng. Ko nên ở lại lâu kẻo lại làm ảnh hưởng đến Jay.
Bin về rồi bố mẹ Jun ms nói đến vấn đề của Jun và Jay.
- 2 đứa cãi nhau phải ko?
- Ko ạ. Tụi con sống rất tốt. Phải ko vợ yêu? – Jun khoác tay lên vai Jay kéo vào lòng mình.
- Vâng – nhỏ cười khổ.
- Thế thì tốt. H ta và bố con phải đi có việc, mấy đứa nghỉ ngơi đi.
- Con chào bố mẹ/ cháu chào 2 bác.
Đợi bố mẹ đi khỏi, Jun cầm tay Jay kéo lên phòng, thay đổi sắc mặt 180 độ.
- Đi lên phòng.
- Bỏ ra, đau.
Mấy ng` kia chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu, ai về phòng nấy.
Jay vừa vào phòng 1 cái Jun đóng sập cửa lại. Cậu xô nhỏ xuống giường, trông vô cùng tức giận.
- Nói đi, cả buổi sáng cô đi đâu, sao tôi gọi điện ko bắt máy?
- Đi chơi, đt hỏng. Ý kiến j` ko? – nhỏ nói bướng.
- Cô giỏi lắm.
Đúng lúc đó thì đt nhỏ reo lên. Đang định đưa lên nghe thì bị Jun rằng mất.
- Alo – Jun
- Vé của quý khách đã đk đặt thành công. Chuyến bay từ Incheon về VN sẽ khởi hành vào lúc 23h. Mong quý khách đến đúng h, cảm ơn quý khách.
Tắt máy.
- Đưa đây cho tôi, ai gọi vậy?
Nhỏ kiểm tra lại đt, là số mà nhỏ vừa gọi để đặt vé máy bay lúc trưa.
- Cô muốn về VN? – Jun gằn từng chữ, bóp chặt cổ tay nhỏ.
- Phải. Chẳng ở đây làm j` nữa. Tôi ghét a. Bỏ tay ra để tôi đi thu dọn đồ đạc.
Jun ko nói j`mà vẫn bóp chặt cổ tay nhỏ, nhìn nhỏ vs ánh mắt đầy tức giận.
- Ko bỏ thì thôi. Tôi chẳng mang cái j` về cả, đồ của tôi cứ để đây để anh phải nhớ rằng tôi đã từng sống trong căn phòng này. H tôi đi ngủ. – nhỏ giật mạnh tay ra và lăn ra giường ngủ.
Có thể là do tức giận quá nên giấc ngủ đến vs nhỏ 1 cách dễ dàng. Nhỏ có thói quen rất lạ: vui quá cũng ngủ, buồn quá cũng ngủ, stress quá cũng ngủ… vân vân và mây mây…
Về phần Jun, cậu thấy nhỏ có vè muồn về VN và muốn rời xa cậu nên cậu rất bực mình. Jun phóng xe đến Wizard để uống rượu giải sầu.
Cậu đã uống gần hết 4 chai rượu mạnh rồi mà sao vẫn ko thấy khá khẩm hơn bao nhiêu. Những lời nói của Jay hồi chiều cứ quanh quẩn trong đầu Jun làm cho cậu rất khó chịu. Jun vò đầu bứt tai, cậu đang cố gắng đẩy những hình ảnh và lời nói của Jay ra khỏi đầu mình nhưng vô ích.
Cậu loạng choạng rời khỏi quán bar rồi lên xe trở về biệt thự. Cậu cố gắng mở căng mắt và tập trung lái xe để quên đi những lời nói như xát muối vào tim và hình ảnh của ng` đó- ng` con gái đã làm cho trái tim cậu rung động. Nhưng rồi lại chính ng` đó, vs những lời nói kia như con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim cậu. Đau……..
Còn khoảng 30 phút nữa là đến h bay, Jay rón rén đi xuống lầu. Bước ra ngoài, ngỏ quay lại nhìn ngôi biệt thự lần cuối. Sự tiếc nuối hiện rõ trong dôi mắt nhỏ nhưng ở lại đây làm j` nữa chứ, khi ng` ta đã ko cần mình, ko yêu mình, ko thuộc về mình. Quan trọng hơn là để trả cho ng` ta sự tự do, trả lại những tháng ngày hp cùng ai đó.
Nhỏ đóng cổng, cố gắng làm những động tác đó thật nhẹ để m.n ko tỉnh giấc. Đang lúi húi vs cái cổng thì tự dựng nhỏ bị 1 ai đó ôm cứng lấy từ phía sau. Tim nhỏ như muốn bắn ra khỏi lồng ngực đến nơi, rất may là nhỏ ko hét lên. Nhỏ quay ng` lại, định tẩn cho tên biến thái đó 1 trận nhưng tay nhỏ vừa đưa lên đã bị giữ ngay lại. Nhỏ ko khỏi bất ngờ khi biết đk cái tên biến thái kia lại chính là Jun.
Jun uống say đến nỗi đứng còn ko vững nữa. Cậu chống 2 tay vào cổng và kết quả là Jay bịu chèn ở giữa, ko nhúc nhích nổi. Khoảng cách giữa 2 ng` gần đến nỗi nhỏ có thể nghe đk nhịp thở của Jun. Hơi thở của cậu phả vào mặt làm mặt Jay cứ nóng ran hết cả lên, trái tim thì đập ko kiểm soát. Jay chỉ có thể đứng im để quan sát mọi hành động của Jun. Jun vòng tay ra phía sau và ôm nhỏ vào lòng. Tim nhỏ nãy đập đã nhanh rồi h lại còn nhanh hơn. Nhỏ cũng có thể cảm nhận đk nhịp đập trái tim của Jun, nó cũng đập nhanh ko kém trái tim của nhỏ lúc này.
2 ng` cứ đứng như vậy 1 lúc lâu cho đến khi Jun lên tiếng pá tan bầu ko khí im lặng. Jun ôm nhỏ chặt hơn nữa, cậu tựa cằm vào vai nhỏ và thủ thỉ……..
- Bora, e đừng đi, a xin e đấy, hãy ở lại vs a……..
Nhỏ bàng hoàng……….sững sờ……….nhỏ như ko tin vào tai mình. Hóa ra những hành động âu yếm và những lời nói ngọt ngào đó là giành cho Bora chứ ko phải nhỏ. Chỉ là Jun uống rượu say rồi tưởng nhỏ là Bora mà thôi. Nhỏ cười chua chát. Ngay từ giây phút Jun nói ra những lời nói đó nhỏ đã thay đổi quyết định. Nhỏ sẽ ở lại, sẽ chiến đấu để giữ lại tình yêu của mình. Dù cho Jun có thuộc về nhỏ hay ko, nhỏ cũng ko muốn sau này mình phải hối hận vì những quyết định nông nổi lúc trước. Vs cả, bố mẹ nhỏ đã dọa là nếu nhỏ dám tự ý về VN, họ sẽ ko cho nhỏ bất cứ khoản tiền nào hết. Vậy thì dại gì mà về cơ chứ.
Còn Jun, cậu ko hiểu vì sao mình lại gọi tên Bora mà ko phải nhỏ. Rõ ràng trong đầu cậu lúc này chứa toàn những hình ảnh của nhỏ. Từ trước tới h, cậu luôn tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc khi ở cạnh Jay. Cậu muốn sau này sẽ kết hôn vs ng` con gái mà cậu thực sự yêu chứ ko phải ng` do ba mẹ sắp đặt. Cậu vs nhỏ chỉ là tạm thời sống cùng nhau thôi. Khi nào cậu tìm đk 1 nửa đích thực của mình, cậu sẽ xin bố mẹ cho hủy hôn, sẽ trả lại tự do cho Jay.
- “Vậy thì a đừng mơ sẽ đạt đk mục đích. Đã vậy tôi sẽ ở lại, ít ra thì tôi còn phải lấy đk 50% tài sẳn của a đã” – nhỏ tự an ủi mình.
Càng lúc nhỏ thấy vai mình càng nặng. Hóa ra là anh chàng Jun đã ngủ trên vai nhỏ từ lúc nào rồi. Vs cái thân hình cao trên 1m8 thì nhỏ ko thể nào đưa lên phòng đk. Vs lại, h này chắc mấy ng` kia đã ngủ rồi nên nhỏ ngại ko dám đánh thức họ. Vậy là nhỏ phải cố đưa Jun ra chỗ bệ của ô hoa cạnh cổng. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mỗi chỗ đó là có thể ngồi đk. Kiểu này thì đêm nay phải ngủ ở ngoài đường là chắc rồi.
Trước khi ngủ, nhỏ và Jun đã ngồi cách khá xa nhau. Vậy mà đến đêm thì 2 ng` lại sán vào nhau, có lẽ là vì lạnh. Cả 2 lúc này đều cần 1 hơi ấm để có thể ngủ 1 giấc ngon lành.
/92
|