Sau vài ngày mất tích ko có lí do, cuối cùng Rio cũng xuất hiện. Từ sáng sớm cậu đã đến nhà bà nó để đón nó đi chơi. Chẳng cần nói cũng biết nó sướng đến mức nào rồi. Con mắt thẩm mĩ của nó cũng thuộc vào loại tốt, thế mà lần này nó lại lôi Loukey sang phòng để tư vấn trang phục và kiểu tóc cho mình. Loukey mắt nhắm mắt mở lựa cho nó 1 bộ đầm trắng và 1 cái áo khoác. Trông thấy cái đầm đó, nó lại nhớ cái buổi hẹn định mệnh – cái ngày Rio hẹn gặp nó, nó cũng mặc 1 cái đầm trắng như vậy, nhưng rồi kết quả ra sao thì ai cũng biết. Baekhoố mẹ và chị Rin bị người ta giết hại, Rio thì bỏ nó khi câu nói “anh yêu em” vẫn chưa bị thời gian cuốn đi. Nó ghét chiếc đầm đó. Ko 1 chút ngần ngại, nó ném bộ đồ vào thùng rác mặc cho mắt Loukey cứ gọi là trố tròn lên vì ngạc nhiên. Nó mở tủ ra lấy 1 chiếc áo khoác denim, maxi đỏ bèo nhún, áo len mỏng. Nó chạy sang tủ giày và lôi đôi Lita boots màu be ra, sang tủ phụ kiện, nó lấy ra 1 chiếc khăn ống và 1 chiếc mũ len cùng màu. Ko còn thời gian và đội mũ nên nó để tóc tự nhiên. Xong xuôi, nó nhấn nhá trang điểm, đeo kình, lấy balo rồi chạy xuống nhà ngayy vì ko muốn Rio phải đợi lâu.
Rio đưa nó đi lòng vòng Seoul để ngắm cảnh. Cậu cũng chẳng buồn giải thích mấy ngày qua cậu đã đi đâu, làm gì, tại sao lại ko liên lạc vs nó. Trong đầu nó h có hàng tá câu hỏi nhưng nó ko biết phải bắt đầu từ đâu, cái chính vì cậu đã ko muốn nói thì hỏi có ích gì. Nó cứ thấy cái cảm giác này quen quenn. Đúng rồi, cái cảm giác này giống vs cái lần đi chơi cuối cùng của bọn nó. Vẫn là Rio rủ đi chơi, đi lòng vòng, vẫn những cái nhìn, những nụ cười gượng gạo. Tất cả như 1 vậy.
Trời đã bắt đầu hoàng hôn, những tia nắng nhẹ và yếu cuối cùng của ngày sắp biến mất nhưng rồi nó cũng sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Hoàng hôn thường khiến người ta buồn, cái cảm giác của sự chia li.
Rio dừng xe ở ven đường. Hai đứa nó xuống xe và ngồi trên ghế đá ngắm cảnh hoàng hôn ở Seoul.
- Hoàng hôn đẹp nhưng buồn nhỉ? – nó
- Nỗi buồn qua đi là khởi đầu cho 1 niềm vui mới.
Nó ko thích những câu nói kiểu này của Rio, nói đúng hơn là nó ghét. Ghét những lúc nào Rio nghiêm túc, vì khi ấy chắc chắn cậu đang gặp chuyện gì đó.
- Muộn rồi, mình muốn về - nó đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Rio nắm lấy tay.
- Khoan đã, mình có chuyện muốn nói.
- Ko thích. Có gì để mai nói đi. Nếu cậu ko đưa mình về thì mình sẽ tự bắt taxi – nó có dự cảm chuyện mà Rio sắp nói kinh khủng lắm, nó sợ.
- Chia tay đi – mặt ko biến sắc, từ từ buông tay nó ra.
Nó như ko tin vao những điều mình vừa nghe. Trời bỗng nổi giông hay là cơn giông trong chính cõi lòng nó. Nó đứng khựng lại 1 lúc lâu rồi ms ngoảnh lại nhìn Rio, cầu mong người nói câu đó ko phải là câu. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, ko thể thay đổi đk. Trái tim nó quặn thắt lại, nó cố kìm nén ko cho những giọt nước mắt trào ra. Nó ko muốn khóc trước mặt cậu, 1 gã tồi, người hết lần này đến lần khác tìm cách làm nó tổn thương. Linh cảm của nó đã nói lên sự lừa dối mà Rio cố gắng che đậy. Sự bất ngờ mà nó nhận được là như này sao? Đúng là bất ngờ thật.
- Lí do?
- Đơn giản thôi, hết yêu.
“Hết yêu?” Vừa mấy ngày trước còn nói “ Tình yêu đó trước h ko hề thay đổi” , h lại nói hết yêu. Mấy từ đó nói ra dễ dàng như vậy sao? Phũ phàng. Vô tâm. Đó chính xác là tất cả những gì nó có thể cảm nhận.
- Mình và Danny sẽ chuyển về Việt Nam học. Bọn mình ………..sẽ đính hôn – môi Rio run run.
Ra là vậy. Vì Danny mà Rio bỏ nó. Cuối cùng, người mà cậu chọn vẫn là Danny.
- Cậu cần Danny hơn cần tôi. Đúng vậy…… cậu chọn cô ấy…….. ko phải tôi. Là lần thứ 2……..lần thứ 2 tôi biết……….tim mình đang đau vì 1 ai………Và cũng là lần cuối cùng…….. nỗi buồn về cậu đk tồn tại………..Tôi đau ở đây…….chính chỗ này này……… - nó đập mạnh tay vào ngực rồi quay người bước đi.
Mặc dù nó biết quay đi là mất cậu mãi mãi………. nhưng h đứng đó thì đk gì. Níu kéo ư? Giành giật ư? Hay đơn giản là quỳ xuống khóc lóc và van xin tình yêu, nếu ko muốn nói là 1 chút thương hại. Biết đâu Rio thương tình và sẽ cho nó làm người tình bí mật của cậu ta. Tại sao trong đầu nó lại xuất hiện những ý nghĩ như vậy? Hèn hạ……..ngu xuẩn………và nhục nhã…….. Nó cười. Trước đây, nó cứ nghĩ đau khổ là có lệ trên mi……… Bây h nó mới biết………. đau khổ là có thể cười trên chính sự đau khổ của mình.
“Tách”
1 giọt nước lăn dài trên má nó. Nó lấy tay quệt rồi đưa ra trước mặt. Ra là mưa nãy h mà nó ko hề hay biết. Như 1 phản xạ tự nhiên, nó chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nó còn chạy vì hình ảnh Rio cứ bám theo nó mãi.
~~~~~~~~~~~~~~
Rio đứng đó, rầm mưa. Ko thể đứng vững đk nữa rồi, cậu khuỵu xuống, 2 bàn tay đập mạnh xuống đất, gào lên như 1 con thú dữ. Cảm giác này lại tìm đến cậu lần thứ 2…………..cảm giác như mất đi sinh mạng của mình.
Hết thật rồi. Tất cả đk kết thúc bằng 1 dấu chấm hết. Cậu đã chọn cách làm theo sắp xếp của bố để cứu tập đoàn Trình Thị. Bố thì chỉ có 1 mà thôi, và cậu ko thể làm trái ông lần nữa. Cậu hiểu rằng, sự lựa chọn của cậu lúc này có thể là con dao đâm nát trái tim nó và để lại 1 vết sẹo ko bao h lành đk. Nhưng biết đâu quyết định đó sẽ đem lại cho nó 1 cuộc sống hạnh phúc về sau. Những gì cậu làm bây h chỉ có cậu ms là người hiểu rõ nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó cứ chạy mãi, chạy đến nỗi bụng đói meo và nước mưa đã làm người nó ướt nhẹp. Lạnh lẽo…….cô đơn………..mệt mỏi………tổn thương……….. Muốn chạy tiếp mà ko thể nào nhấc chân lên đk nữa. Nó bất lực ngồi xuống trước mái hiên của 1 nhà hàng đã đóng cửa, thu mình lại để chống chọi vs cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Chưa bao h nó cảm thấy cô đơn như thế này. Ở ngay giữa chốn đông người mà cứ ngỡ rằng đang ở 1 mình.
Nó ngước lên bầu trời đã bị những đàm mây mưa làm cho tối đen. Nó chắp 2 tay lại, đôi mắt long lanh như đang cầu nguyện. Tại sao cùng 1 người mà lại làm tổn thương nó 2 lần? Tại sao hạnh phúc ko bao h đến vs nó hay thực sự nó ko xứng đáng để có đk?
Sự mệt mỏi đã rút hết toàn bộ sức lực của nó. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Uể oải thò tay vào balo lấy ra, nó nhấn nút nghe nhưng ko nói 1 lời nào. Là Ju gọi, cậu đã nghe thấy tiếng mưa rơi. Lạ thật, đáng lẽ ra nó phải ở trong phòng chứ.
- Cô đang ở bên ngoài à?
- Là tôi ko xinh hay tôi ko tốt……….Là tôi ngu ngốc hay tôi thực sự đã nhìn sai người………. – nó tuôn ra 1 tràng làm Ju chẳng hiểu gì cả.
- Cô nói linh tinh cái gì thế?
- Anh nói đi – nó gắt
- Ơ……….
- Bây h thì tôi đã biết vị trí của mình ở đâu……… Luôn ở bên cạnh nỗi đau……..và đằng sau hạnh phúc……..
Chưa để Ju kịp nói câu gì nó đã cúp máy. May mà cậu đã kịp nghe thấy tiếng chuông nhà thờ. Hôm nay nó làm sao ý. Từ này tới h toàn nói vớ vẩn cái gì đó. Mà cậu thấy giọng nó lạ lắm, hình như là đang khóc thì phải. Ko nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lấy áo khoác và đi tìm nó. Mấy người kia hỏi thì cậu chỉ trả lời qua loa cho xong rồi đi luôn. Chắc chắn là có chuyện ko hay xảy ra rồi. Nó là con người lạc quan mà, thường cười nhiều hơn mỗi khi buồn và chỉ khóc khi thật đau. Khi nói chuyện vs nó, cậu đã nhận ra là nó đang cố kìm nén để ko khóc nấc lên.
~~~~~~~~~~~~~
Ju đã đi gần hết những nhà thờ ở thủ đô Seoul rồi. Chỉ còn 1 nơi cuối cùng là chưa tới thôi, hi vọng sẽ thấy nó ở đấy. Cậu tăng tốc độ, mong sao tìm đk nó càng sớm càng tốt.
Đi qua nhà thờ cuối cùng rồi mà sao ko thấy nó, cậu đã nghe rất rõ tiếng chuông cơ mà. Khoảng cách phải gần thì mới nghe rõ như vậy. Trong lòng cậu lo lắng ko yên.
“Kítttttttttt”
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng. Cái balo kia chỉ có thể là của nó. Nó ngồi dựa lưng vào tường, úp mặt xuống đầu gối. Người nó run lên vì lạnh và cũng vì nó đang khóc. Nhìn thấy cảnh này, trái tim cậu đau lắm.
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ nó, cởi áo khoác và khoác lên người nó. Hơi ấm từ chiếc áo của Ju truyền đến người, nó ngẩng lên nhìn cậu và òa khóc lớn hơn. Cậu ko biết làm gì khác ngoài việc cho nó mượn bờ vai để khóc. Có lẽ sự im lặng sẽ là liều thuốc tốt nhất cho nó lúc này.
Mãi 1 lúc lâu sau, khi nó đã nín khóc cậu ms dám mở lời.
- Nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra vs cô vậy? – Ju vừa hỏi vừa lau nước mắt trên khuôn mặt nó.
Nghe thấy câu hỏi đó, mắt nó lại ầng ậng nước. Cậu thấy phản ứng của nó như thế thì hơi sợ. Vừa ms nín mà nó lại sắp khóc đk. Nước mắt đúng là thứ vũ khí rất lợi hại của con gái. Cậu đành phải chịu thua.
- Ko muốn nói thì thôi vậy. Tôi xin cô đừng khóc nữa. Giờ thì lên xe đi, tôi đưa cô về.
Nó chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng chưa cả ra đến xe thì nó đã ngất luôn rồi. Ju nhanh tay đỡ kịp, cậu bế nó vào xe.
~~~~~~~~~~~~~
Lúc nó chạy đi, Rio đã đuổi theo và tìm nó, sợ rằng nó sẽ nghĩ quẩn. Nhưng khi vừa đến nơi thì đã thấy Ju bế nó vào trong xe.Nhìn người con gái mình yêu đk ôm bửi 1 tên con trai khác, trái tim cậu dường như muốn tan ra. Và rồi cậu lại khóc. Cậu yêu nó nhưng luôn mang đến cho nó khổ đau và bất hạnh. Cậu là 1 thằng tồi, đến người con gái mình yêu mà cũng ko bảo vệ đk. Vì vậy, cậu quyết định buông tay. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc.
- Rồi anh sẽ…… ko bao h phiền đến em nữa đâu…….. Một ngày gặp lại nhau …….. đừng quên anh nhé……….. Tạm biệt em – người anh yêu nhất cuộc đời này……. Dài lâu………. tình yêu này khó phai………
Rio gạt nước mắt và phóng xe đi.
~~~~~~~~~~~~~
Ju áp tay vào trán nó, sao nó lại sốt cao thế này. Ko ổn rồi, từ đây về đến biệt thự của Pretty Boy cũng khá xa. Cứ để như thế thì nó sẽ chết vì lạnh mất. Tình thế cấp bách thì việc gì cũng phải làm. Cậu đóng cửa xe vào và nhắm mắt lại để thay áo cho nó. Do chưa làm việc này bao h nên tay cậu cứ run run.
Phải mất tận 3 phút ms thay xong cái áo cho nó. Hiện h cái áo nó đang mặc là áo khoác của Ju. May mà người đi đường ko ai để ý vì mải chạy mưa, nếu ko thì cậu ko biết giấu mặt đi đâu nữa. Cứ để nó nằm ở ghế sau, cậu lái xe đi về.
Về đến biệt thự Pretty Boy, cậu định bế nó xuống thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm:
- Ren……….. em yêu anh…………nhiều lắm………anh biết ko?........Em muốn hét to cho cả thế giới biết rằng……….người em yêu……..là anh………
Ju lùi lại, cậu như ko tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng tất cả đều là sự thật. Sự thật rằng người nó thích là Ren. Vậy có thể nó như thế này là vì Ren đã có bạn gái. Người đó ko phải nó. Nó buồn. Liệu cậu có nên nói cho Ren biết chuyện này ko?
Nhìn người con gái trong xe trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi run lên vì lạnh đang gọi tên 1 người con trai………nhưng người đó ko phải là cậu.
____________________
Sáng hôm sau.
Nó tỉnh dậy, đầu hơi choáng. Đảo mắt 1 vòng quanh phòng, nó chợt nhận ra mình đang ở biệt thự của Pretty Boy. Nhưg sao nó về đây đk? Nó nhớ là nó đang ngồi ở trước cửa 1 hàng ăn…………..trời mưa………Rio……….. Đến đây, nó ko kịp suy nghĩ gì nữa mà cứ thế chạy xuống dưới nhà. Ở dưới m.n đang ăn sáng.
- Nghe nói hôm nay tên Rio và Danny sẽ chuyển về Việt Nam – Ice cắn đũa.
- Hắn thật là ngứa mắt mà, chỉ biết làm nó tổn thương thôi – Jay tức giận đập phịch đũa xuống bàn.
- Nói bé bé thôi, em muốn cô ta nghe thấy hả? – Jun
- Ơ cô/mày/bồ………….. – nó đứng lù lù ở đằng sau và đã nghe hết cuộc trò chuyện.
Nó chạy ra ngoài, đúng lúc Rio và Danny đang mang hành lí ra xe. Nó chầm chậm bước đến chỗ cậu. Có vẻ như cả Rio và Danny đều ko biết tới sự có mặt của nó. Mấy người kia cũng chạy ra nhưng ko dám can thiệp sâu vào chuyện riêng của nó.
- A, ko biết thánh đường như nào nhỉ? – Danny vui ra mặt.
- Ms đính hôn thôi, đã cưới đâu – Rio mặt ko biểu lộ cảm xúc.
- Chị……… - Danny nhìn thấy nó, ngạc nhiên.
Rio quay sang. Thấy nó mệt mỏi như vậy cậu đau gấp trăm ngàn lần. Cậu định chạy tới, ôm chặt nó nhưng ko đk. Bên cạnh cậu là Danny, người có thể cứu cả tập đoàn Trình Thị. Mắt nó thâm quầng lên. Trong cả giấc mơ nó cũng khóc. Giờ cũng vậy, nước mắt lăn dài trên má.
Nó ngã khuỵu xuống, lết ra chỗ Rio, ôm chặt lấy cậu.
- Đừng…… bỏ rơi……..mình……..xin cậu đấy…………
Danny nhìn Rio, ánh mắt như đang trông chờ hành động của cậu.
- Cậu đừng như vậy…… Chắc chắn cậu vẫn sẽ sống……..nếu ko có mình.
Rio gỡ tay nó ra, Danny chạy đến khoác tay cậu. Tâm trạng của Danny h rất phức tạp, nửa vui vì đã có đk Rio, nửa buồn khi trông thấy nó – người chị mà nhỏ đã từng rất yêu quý, người chị mà nhỏ sẵn sàng cho đi mọi thứ, trừ Rio, đang ngồi dưới đất, nấc lên từng tiếng. Nhỏ biết Rio chỉ nói như vậy để nó quên cậu đi thôi, chứ thực ra cậu đang rất đau. Bàn tay cậu đã tố cáo điều đó, run và lạnh. Rio nhắm chặt mắt trước khi đưa ra câu nói………
- Có trách…….. chỉ trách cậu………quá ngốc thôi…….
- Rio, sao cậu dám………
Mấy chàng Pretty Boy ko thể đứng ngoài nhìn Rio đối xử vs nó như thế đk nữa. Cậu ta càng ngày càng quá quắt. 5 chàng xông vào đánh cho Rio 1 trận. Danny thấy vậy thì ko ngừng gào thét kêu 5 chàng dừng tay và tha cho Rio. Cả 5 chỉ chịu dừng lại khi nó đứng dậy và dùng chút sức lực yếu đuối của mình để đẩy 5 chàng ra.
Nó nhìn xoáy sâu vào mắt Rio.
- Tôi…. thự sự ……rất hối hận………vì yêu cậu……nhiều thế……… Tại sao……lúc nào……tôi cũng phải…….1 mình……chịu tổn thương?........ Tôi sẽ quên cậu……dù biết………là rất khó…..Nếu có thể…….tôi sẽ khắc lên con dao…….. 3 chữ……… “Tôi yêu cậu”….rồi đâm vào tim cậu……để cậu biết…….yêu cậu…..tôi đau tới mức nào………. Tạm biệt……người mà tôi…..đã từng yêu………. À không…….1 kẻ phản bội……….
Từng lời từng chữ của nó như hàng ngàn con dao đâm vào tim Rio. Nó đã bị tổn thương đến vậy sao? Rio và Danny cứ đứng đó nhìn nó, cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau cánh cổng thì ms rời khỏi.
Nó chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Những câu nói của Rio cứ văng vẳng bên tai làm nó thực sự khó chịu. Nó dùng tay ôm chặt đầu, ngồi ở 1 góc tường, nó muốn trốn tránh tất cả.
“Chết tiệt! Tại sao tôi ko thể xóa đi hình ảnh của cậu? Chết tiệt! Tại sao hình ảnh cậu vẫn cứ bám lấy tôi? Tại sao?” – nó ném chiếc gối xuống, gào lên.
Thấy Ren đang đứng trước cửa phòng nó, Jay đi tới và kêu Ren lên sân thượng.
- Em kêu anh có chuyện gì?
- Anh biết chuyện Rin chính là Ri, đúng ko?
- Sao……… - mặt Ren tối sầm lại.
- Em đã biết từ lâu rồi. Nhưng em ko muốn nói vì em nghĩ những lúc thành chị Rin nó sẽ mạnh mẽ hơn và quên đi Rio……..và em cũng biết………..anh có thể đem lại niềm vui cho nó……..ít nhất là trong lúc nó phát bệnh. Cảm ơn anh!
- Vậy em định……nói cho m.n biết sao?
- Ko. Em muốn đó là bí mật, chỉ em và anh biết – Jay đưa cho Ren 1 chiếc lọ trong suốt đựng những viên thuốc màu trắng.
- Đây là………….
- Là loại thuốc kéo dài thời gian phát bệnh.
- Kéo dài?
- Anh thấy em điên lắm phải ko? Nhưng biết làm thế nào bây h? Nó đang rất muồn và mệt mỏi, kéo dài thời gian phát bệnh sẽ tốt cho nó trong lúc này. Sắp tới, trong chuyến du lịch của trường, anh hãy đưa nó đi cùng. Mỗi ngày cho nó uống 1 viên, trong này có 10 viên.
- Vậy sẽ kéo dài đk 10 ngày?
- Đúng. Có điều, trong đời người mắc bệnh chỉ đk dùng như vậy thôi. Nếu dùng quá liều, sẽ ảnh hưởng đến thàn kinh và……..gây tử vong.
- Anh hiểu rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Jay bước vào phòng nó, trên tay là 1 cốc nước và 2 viên thuốc. Thấy nó đang ngồi thu mình ở góc phòng, khóc sưng húp cả mắt, nhỏ bước đến.
- Uống đi, thuốc an thần đó. Uống xong rồi ngủ 1 giấc, tỉnh dậy thì coi mọi chuyện ko hay như 1 giấc mơ.
Jay đưa cốc nước và thuốc cho nó. Nó nhìn Jay 1 lúc rồi uống thuốc. Nhỏ lấy tay lau nước mắt trên mà nó. Sau khoảng 15 phút, nó nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ. Jay chắc chắn 1 điều, lúc tỉnh dậy nó sẽ trở thành Rin. Nhỏ vẫy tay ra hiệu, Ren đi vào và ẵm nó ra.
- Cô ta đang mệt mà 2 người đưa đi đâu vậy? – Ken
- Em và anh Ren đưa nó về nhà bà.
- Đến đó xong em có về ko? – Jun
- Chẳng về thì sao, hỏi thế mà cũng hỏi. Phải ko Bora – nói vọng vào nhà bếp, Bora đang ở trong đó chuẩn bị bữa trưa.
- Vâng….. – Bora xối mạnh nước.
- Ren, em mang theo balo làm gì mà nhiều đồ vậy? – JK
- Ak….. sắp Tết rồi mà……….em về nhà.
- Đấy, nói ms nhớ, Mình cũng phải về nhà thôi – Ken – Cả năm nay ở ngoài rồi, về chắc 2 sếp lại nói cho mà xem. Nghĩ đến mà nản – thở dài.
- Chẳng nói thì sao. Cả năm nay cậu quậy quá mà.
- Thôi, bọn em đi đây. Mà trong thời gian này đừng ai gọi điện đến làm phiến nó nha, nó cần nghỉ ngơi.
- Thế ai sẽ chăm sóc cô ấy? Nghe nói bà Han về quê rồi mà? – Ju lo lắng.
- Ko sao đâu. Nhà nó có người giúp việc mà.
Sợ ở lâu lại lỡ mồm, làm hỏng chuyện nên Jay và Ren chào tạm biệt m.n rồi nhanh chóng đưa nó ra xe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi đk nửa đường thì Jay bắt taxi về biệt thự. Trước lúc đó, nhỏ đã kêu Ren táp xe vào 1 nhà hàng để mua ít đồ ăn cho 2 người, có cả món bittet mà nó hay chị nó đều thích.
Ren bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường rồi kéo chăn đắp cho nó. Cậu khẽ luồn tay vào những lọn tóc mềm mượt của nó. Cậu cảm thấy rất đau khi người con gái mà mình yêu đau vì 1 kẻ khác. Chắc trái tim nhỏ bé của nó phải đau lắm, những vết thương cứ chồng chất lên nhau. Nếu đk, cậu thà người phải chịu tổn thương là cậu, chứ ko phải nó. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi lấy quần áo trong balo móc vào tủ. Sau đó cậu đi vào phòng tắm, xối nước thật mạnh. Nhìn mình trong gương, cậu thấy mình đâu có thua kém Rio, tại sao người nó yêu thật lòng lại ko phải là cậu. Có chăng chỉ là vì nó đã gặp Rio trước và thời gian mấy tháng quen nhau của nó vs cậu ko thể bì vs mười mấy năm nó ở cạnh Rio.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiến tới tủ đồ cậu lấy ra 1 chiếc sơ mi caro, cardigan nâu hồng và quần kaki. Jay nói khoảng 1 tiếng là nó tỉnh. Nhìn điện thoại, còn 15 phút nữa nên cậu vội xuống nhà và dọn đồ ăn ra bàn.
~~~~~~~~~~~~~~
Nó thức dậy, đầu hơi đau. Nó thấy bụng mình bắt đầu réo nên ra khỏi chăn ấm và xuống nhà. Nó đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. 1 bàn ăn thịnh soạn vs đầy đủ các món: nào là thịt xông khói, gà hầm, khoai tây chiên, cá nướng kiểu Pháp,… nhưng quan trọng nhất, ở ngay chính giữa bàn ăn là món bittet mà nó cực kì thích. Nó căng mắt nhìn người đang loay hoay vs chiếc nồi gì đó trên bếp. Trông cái mái tóc bạch kim vẫn còn hơi ẩm, dáng người cao gầy là nó biết là ai rồi. Nó thản nhiên ngồi vào bàn.
- Anh đến từ lúc nào vậy? Đồ này là anh làm hết hả? – nó vừa nói vừa đút khoai tây chiên vào miệng.
- Ms đến thôi. Đồ này là Ja………..à anh mua ở nhà hàng. Canh nóng đây – Ren bưng ra bàn.
- Em đang đói nên ko ngại đâu, anh ăn đi – nó lấy 1 miếng bittet đặt vào đĩa của Ren rồi lấy 1 miếng khác đặt vào đĩa của mình.
Nó dùng dao chia miếng bittet thành những miếng vừa phải, đang định đưa lên miệng thì nó ms để ý cái áo mình đang mặc.
- Cái áo này………
- Là áo của anh.
- Sao em lại mặc áo của anh?
- Thì tại hôm qua em uống rượu, áo em bị dơ mà.
- Sao ko lấy áo của em?
- Tủ đồ của em khóa rồi. Thôi em ăn đi ko nguội.
Rio đưa nó đi lòng vòng Seoul để ngắm cảnh. Cậu cũng chẳng buồn giải thích mấy ngày qua cậu đã đi đâu, làm gì, tại sao lại ko liên lạc vs nó. Trong đầu nó h có hàng tá câu hỏi nhưng nó ko biết phải bắt đầu từ đâu, cái chính vì cậu đã ko muốn nói thì hỏi có ích gì. Nó cứ thấy cái cảm giác này quen quenn. Đúng rồi, cái cảm giác này giống vs cái lần đi chơi cuối cùng của bọn nó. Vẫn là Rio rủ đi chơi, đi lòng vòng, vẫn những cái nhìn, những nụ cười gượng gạo. Tất cả như 1 vậy.
Trời đã bắt đầu hoàng hôn, những tia nắng nhẹ và yếu cuối cùng của ngày sắp biến mất nhưng rồi nó cũng sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Hoàng hôn thường khiến người ta buồn, cái cảm giác của sự chia li.
Rio dừng xe ở ven đường. Hai đứa nó xuống xe và ngồi trên ghế đá ngắm cảnh hoàng hôn ở Seoul.
- Hoàng hôn đẹp nhưng buồn nhỉ? – nó
- Nỗi buồn qua đi là khởi đầu cho 1 niềm vui mới.
Nó ko thích những câu nói kiểu này của Rio, nói đúng hơn là nó ghét. Ghét những lúc nào Rio nghiêm túc, vì khi ấy chắc chắn cậu đang gặp chuyện gì đó.
- Muộn rồi, mình muốn về - nó đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Rio nắm lấy tay.
- Khoan đã, mình có chuyện muốn nói.
- Ko thích. Có gì để mai nói đi. Nếu cậu ko đưa mình về thì mình sẽ tự bắt taxi – nó có dự cảm chuyện mà Rio sắp nói kinh khủng lắm, nó sợ.
- Chia tay đi – mặt ko biến sắc, từ từ buông tay nó ra.
Nó như ko tin vao những điều mình vừa nghe. Trời bỗng nổi giông hay là cơn giông trong chính cõi lòng nó. Nó đứng khựng lại 1 lúc lâu rồi ms ngoảnh lại nhìn Rio, cầu mong người nói câu đó ko phải là câu. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, ko thể thay đổi đk. Trái tim nó quặn thắt lại, nó cố kìm nén ko cho những giọt nước mắt trào ra. Nó ko muốn khóc trước mặt cậu, 1 gã tồi, người hết lần này đến lần khác tìm cách làm nó tổn thương. Linh cảm của nó đã nói lên sự lừa dối mà Rio cố gắng che đậy. Sự bất ngờ mà nó nhận được là như này sao? Đúng là bất ngờ thật.
- Lí do?
- Đơn giản thôi, hết yêu.
“Hết yêu?” Vừa mấy ngày trước còn nói “ Tình yêu đó trước h ko hề thay đổi” , h lại nói hết yêu. Mấy từ đó nói ra dễ dàng như vậy sao? Phũ phàng. Vô tâm. Đó chính xác là tất cả những gì nó có thể cảm nhận.
- Mình và Danny sẽ chuyển về Việt Nam học. Bọn mình ………..sẽ đính hôn – môi Rio run run.
Ra là vậy. Vì Danny mà Rio bỏ nó. Cuối cùng, người mà cậu chọn vẫn là Danny.
- Cậu cần Danny hơn cần tôi. Đúng vậy…… cậu chọn cô ấy…….. ko phải tôi. Là lần thứ 2……..lần thứ 2 tôi biết……….tim mình đang đau vì 1 ai………Và cũng là lần cuối cùng…….. nỗi buồn về cậu đk tồn tại………..Tôi đau ở đây…….chính chỗ này này……… - nó đập mạnh tay vào ngực rồi quay người bước đi.
Mặc dù nó biết quay đi là mất cậu mãi mãi………. nhưng h đứng đó thì đk gì. Níu kéo ư? Giành giật ư? Hay đơn giản là quỳ xuống khóc lóc và van xin tình yêu, nếu ko muốn nói là 1 chút thương hại. Biết đâu Rio thương tình và sẽ cho nó làm người tình bí mật của cậu ta. Tại sao trong đầu nó lại xuất hiện những ý nghĩ như vậy? Hèn hạ……..ngu xuẩn………và nhục nhã…….. Nó cười. Trước đây, nó cứ nghĩ đau khổ là có lệ trên mi……… Bây h nó mới biết………. đau khổ là có thể cười trên chính sự đau khổ của mình.
“Tách”
1 giọt nước lăn dài trên má nó. Nó lấy tay quệt rồi đưa ra trước mặt. Ra là mưa nãy h mà nó ko hề hay biết. Như 1 phản xạ tự nhiên, nó chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nó còn chạy vì hình ảnh Rio cứ bám theo nó mãi.
~~~~~~~~~~~~~~
Rio đứng đó, rầm mưa. Ko thể đứng vững đk nữa rồi, cậu khuỵu xuống, 2 bàn tay đập mạnh xuống đất, gào lên như 1 con thú dữ. Cảm giác này lại tìm đến cậu lần thứ 2…………..cảm giác như mất đi sinh mạng của mình.
Hết thật rồi. Tất cả đk kết thúc bằng 1 dấu chấm hết. Cậu đã chọn cách làm theo sắp xếp của bố để cứu tập đoàn Trình Thị. Bố thì chỉ có 1 mà thôi, và cậu ko thể làm trái ông lần nữa. Cậu hiểu rằng, sự lựa chọn của cậu lúc này có thể là con dao đâm nát trái tim nó và để lại 1 vết sẹo ko bao h lành đk. Nhưng biết đâu quyết định đó sẽ đem lại cho nó 1 cuộc sống hạnh phúc về sau. Những gì cậu làm bây h chỉ có cậu ms là người hiểu rõ nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó cứ chạy mãi, chạy đến nỗi bụng đói meo và nước mưa đã làm người nó ướt nhẹp. Lạnh lẽo…….cô đơn………..mệt mỏi………tổn thương……….. Muốn chạy tiếp mà ko thể nào nhấc chân lên đk nữa. Nó bất lực ngồi xuống trước mái hiên của 1 nhà hàng đã đóng cửa, thu mình lại để chống chọi vs cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Chưa bao h nó cảm thấy cô đơn như thế này. Ở ngay giữa chốn đông người mà cứ ngỡ rằng đang ở 1 mình.
Nó ngước lên bầu trời đã bị những đàm mây mưa làm cho tối đen. Nó chắp 2 tay lại, đôi mắt long lanh như đang cầu nguyện. Tại sao cùng 1 người mà lại làm tổn thương nó 2 lần? Tại sao hạnh phúc ko bao h đến vs nó hay thực sự nó ko xứng đáng để có đk?
Sự mệt mỏi đã rút hết toàn bộ sức lực của nó. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Uể oải thò tay vào balo lấy ra, nó nhấn nút nghe nhưng ko nói 1 lời nào. Là Ju gọi, cậu đã nghe thấy tiếng mưa rơi. Lạ thật, đáng lẽ ra nó phải ở trong phòng chứ.
- Cô đang ở bên ngoài à?
- Là tôi ko xinh hay tôi ko tốt……….Là tôi ngu ngốc hay tôi thực sự đã nhìn sai người………. – nó tuôn ra 1 tràng làm Ju chẳng hiểu gì cả.
- Cô nói linh tinh cái gì thế?
- Anh nói đi – nó gắt
- Ơ……….
- Bây h thì tôi đã biết vị trí của mình ở đâu……… Luôn ở bên cạnh nỗi đau……..và đằng sau hạnh phúc……..
Chưa để Ju kịp nói câu gì nó đã cúp máy. May mà cậu đã kịp nghe thấy tiếng chuông nhà thờ. Hôm nay nó làm sao ý. Từ này tới h toàn nói vớ vẩn cái gì đó. Mà cậu thấy giọng nó lạ lắm, hình như là đang khóc thì phải. Ko nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lấy áo khoác và đi tìm nó. Mấy người kia hỏi thì cậu chỉ trả lời qua loa cho xong rồi đi luôn. Chắc chắn là có chuyện ko hay xảy ra rồi. Nó là con người lạc quan mà, thường cười nhiều hơn mỗi khi buồn và chỉ khóc khi thật đau. Khi nói chuyện vs nó, cậu đã nhận ra là nó đang cố kìm nén để ko khóc nấc lên.
~~~~~~~~~~~~~
Ju đã đi gần hết những nhà thờ ở thủ đô Seoul rồi. Chỉ còn 1 nơi cuối cùng là chưa tới thôi, hi vọng sẽ thấy nó ở đấy. Cậu tăng tốc độ, mong sao tìm đk nó càng sớm càng tốt.
Đi qua nhà thờ cuối cùng rồi mà sao ko thấy nó, cậu đã nghe rất rõ tiếng chuông cơ mà. Khoảng cách phải gần thì mới nghe rõ như vậy. Trong lòng cậu lo lắng ko yên.
“Kítttttttttt”
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng. Cái balo kia chỉ có thể là của nó. Nó ngồi dựa lưng vào tường, úp mặt xuống đầu gối. Người nó run lên vì lạnh và cũng vì nó đang khóc. Nhìn thấy cảnh này, trái tim cậu đau lắm.
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ nó, cởi áo khoác và khoác lên người nó. Hơi ấm từ chiếc áo của Ju truyền đến người, nó ngẩng lên nhìn cậu và òa khóc lớn hơn. Cậu ko biết làm gì khác ngoài việc cho nó mượn bờ vai để khóc. Có lẽ sự im lặng sẽ là liều thuốc tốt nhất cho nó lúc này.
Mãi 1 lúc lâu sau, khi nó đã nín khóc cậu ms dám mở lời.
- Nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra vs cô vậy? – Ju vừa hỏi vừa lau nước mắt trên khuôn mặt nó.
Nghe thấy câu hỏi đó, mắt nó lại ầng ậng nước. Cậu thấy phản ứng của nó như thế thì hơi sợ. Vừa ms nín mà nó lại sắp khóc đk. Nước mắt đúng là thứ vũ khí rất lợi hại của con gái. Cậu đành phải chịu thua.
- Ko muốn nói thì thôi vậy. Tôi xin cô đừng khóc nữa. Giờ thì lên xe đi, tôi đưa cô về.
Nó chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng chưa cả ra đến xe thì nó đã ngất luôn rồi. Ju nhanh tay đỡ kịp, cậu bế nó vào xe.
~~~~~~~~~~~~~
Lúc nó chạy đi, Rio đã đuổi theo và tìm nó, sợ rằng nó sẽ nghĩ quẩn. Nhưng khi vừa đến nơi thì đã thấy Ju bế nó vào trong xe.Nhìn người con gái mình yêu đk ôm bửi 1 tên con trai khác, trái tim cậu dường như muốn tan ra. Và rồi cậu lại khóc. Cậu yêu nó nhưng luôn mang đến cho nó khổ đau và bất hạnh. Cậu là 1 thằng tồi, đến người con gái mình yêu mà cũng ko bảo vệ đk. Vì vậy, cậu quyết định buông tay. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc.
- Rồi anh sẽ…… ko bao h phiền đến em nữa đâu…….. Một ngày gặp lại nhau …….. đừng quên anh nhé……….. Tạm biệt em – người anh yêu nhất cuộc đời này……. Dài lâu………. tình yêu này khó phai………
Rio gạt nước mắt và phóng xe đi.
~~~~~~~~~~~~~
Ju áp tay vào trán nó, sao nó lại sốt cao thế này. Ko ổn rồi, từ đây về đến biệt thự của Pretty Boy cũng khá xa. Cứ để như thế thì nó sẽ chết vì lạnh mất. Tình thế cấp bách thì việc gì cũng phải làm. Cậu đóng cửa xe vào và nhắm mắt lại để thay áo cho nó. Do chưa làm việc này bao h nên tay cậu cứ run run.
Phải mất tận 3 phút ms thay xong cái áo cho nó. Hiện h cái áo nó đang mặc là áo khoác của Ju. May mà người đi đường ko ai để ý vì mải chạy mưa, nếu ko thì cậu ko biết giấu mặt đi đâu nữa. Cứ để nó nằm ở ghế sau, cậu lái xe đi về.
Về đến biệt thự Pretty Boy, cậu định bế nó xuống thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm:
- Ren……….. em yêu anh…………nhiều lắm………anh biết ko?........Em muốn hét to cho cả thế giới biết rằng……….người em yêu……..là anh………
Ju lùi lại, cậu như ko tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng tất cả đều là sự thật. Sự thật rằng người nó thích là Ren. Vậy có thể nó như thế này là vì Ren đã có bạn gái. Người đó ko phải nó. Nó buồn. Liệu cậu có nên nói cho Ren biết chuyện này ko?
Nhìn người con gái trong xe trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi run lên vì lạnh đang gọi tên 1 người con trai………nhưng người đó ko phải là cậu.
____________________
Sáng hôm sau.
Nó tỉnh dậy, đầu hơi choáng. Đảo mắt 1 vòng quanh phòng, nó chợt nhận ra mình đang ở biệt thự của Pretty Boy. Nhưg sao nó về đây đk? Nó nhớ là nó đang ngồi ở trước cửa 1 hàng ăn…………..trời mưa………Rio……….. Đến đây, nó ko kịp suy nghĩ gì nữa mà cứ thế chạy xuống dưới nhà. Ở dưới m.n đang ăn sáng.
- Nghe nói hôm nay tên Rio và Danny sẽ chuyển về Việt Nam – Ice cắn đũa.
- Hắn thật là ngứa mắt mà, chỉ biết làm nó tổn thương thôi – Jay tức giận đập phịch đũa xuống bàn.
- Nói bé bé thôi, em muốn cô ta nghe thấy hả? – Jun
- Ơ cô/mày/bồ………….. – nó đứng lù lù ở đằng sau và đã nghe hết cuộc trò chuyện.
Nó chạy ra ngoài, đúng lúc Rio và Danny đang mang hành lí ra xe. Nó chầm chậm bước đến chỗ cậu. Có vẻ như cả Rio và Danny đều ko biết tới sự có mặt của nó. Mấy người kia cũng chạy ra nhưng ko dám can thiệp sâu vào chuyện riêng của nó.
- A, ko biết thánh đường như nào nhỉ? – Danny vui ra mặt.
- Ms đính hôn thôi, đã cưới đâu – Rio mặt ko biểu lộ cảm xúc.
- Chị……… - Danny nhìn thấy nó, ngạc nhiên.
Rio quay sang. Thấy nó mệt mỏi như vậy cậu đau gấp trăm ngàn lần. Cậu định chạy tới, ôm chặt nó nhưng ko đk. Bên cạnh cậu là Danny, người có thể cứu cả tập đoàn Trình Thị. Mắt nó thâm quầng lên. Trong cả giấc mơ nó cũng khóc. Giờ cũng vậy, nước mắt lăn dài trên má.
Nó ngã khuỵu xuống, lết ra chỗ Rio, ôm chặt lấy cậu.
- Đừng…… bỏ rơi……..mình……..xin cậu đấy…………
Danny nhìn Rio, ánh mắt như đang trông chờ hành động của cậu.
- Cậu đừng như vậy…… Chắc chắn cậu vẫn sẽ sống……..nếu ko có mình.
Rio gỡ tay nó ra, Danny chạy đến khoác tay cậu. Tâm trạng của Danny h rất phức tạp, nửa vui vì đã có đk Rio, nửa buồn khi trông thấy nó – người chị mà nhỏ đã từng rất yêu quý, người chị mà nhỏ sẵn sàng cho đi mọi thứ, trừ Rio, đang ngồi dưới đất, nấc lên từng tiếng. Nhỏ biết Rio chỉ nói như vậy để nó quên cậu đi thôi, chứ thực ra cậu đang rất đau. Bàn tay cậu đã tố cáo điều đó, run và lạnh. Rio nhắm chặt mắt trước khi đưa ra câu nói………
- Có trách…….. chỉ trách cậu………quá ngốc thôi…….
- Rio, sao cậu dám………
Mấy chàng Pretty Boy ko thể đứng ngoài nhìn Rio đối xử vs nó như thế đk nữa. Cậu ta càng ngày càng quá quắt. 5 chàng xông vào đánh cho Rio 1 trận. Danny thấy vậy thì ko ngừng gào thét kêu 5 chàng dừng tay và tha cho Rio. Cả 5 chỉ chịu dừng lại khi nó đứng dậy và dùng chút sức lực yếu đuối của mình để đẩy 5 chàng ra.
Nó nhìn xoáy sâu vào mắt Rio.
- Tôi…. thự sự ……rất hối hận………vì yêu cậu……nhiều thế……… Tại sao……lúc nào……tôi cũng phải…….1 mình……chịu tổn thương?........ Tôi sẽ quên cậu……dù biết………là rất khó…..Nếu có thể…….tôi sẽ khắc lên con dao…….. 3 chữ……… “Tôi yêu cậu”….rồi đâm vào tim cậu……để cậu biết…….yêu cậu…..tôi đau tới mức nào………. Tạm biệt……người mà tôi…..đã từng yêu………. À không…….1 kẻ phản bội……….
Từng lời từng chữ của nó như hàng ngàn con dao đâm vào tim Rio. Nó đã bị tổn thương đến vậy sao? Rio và Danny cứ đứng đó nhìn nó, cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau cánh cổng thì ms rời khỏi.
Nó chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Những câu nói của Rio cứ văng vẳng bên tai làm nó thực sự khó chịu. Nó dùng tay ôm chặt đầu, ngồi ở 1 góc tường, nó muốn trốn tránh tất cả.
“Chết tiệt! Tại sao tôi ko thể xóa đi hình ảnh của cậu? Chết tiệt! Tại sao hình ảnh cậu vẫn cứ bám lấy tôi? Tại sao?” – nó ném chiếc gối xuống, gào lên.
Thấy Ren đang đứng trước cửa phòng nó, Jay đi tới và kêu Ren lên sân thượng.
- Em kêu anh có chuyện gì?
- Anh biết chuyện Rin chính là Ri, đúng ko?
- Sao……… - mặt Ren tối sầm lại.
- Em đã biết từ lâu rồi. Nhưng em ko muốn nói vì em nghĩ những lúc thành chị Rin nó sẽ mạnh mẽ hơn và quên đi Rio……..và em cũng biết………..anh có thể đem lại niềm vui cho nó……..ít nhất là trong lúc nó phát bệnh. Cảm ơn anh!
- Vậy em định……nói cho m.n biết sao?
- Ko. Em muốn đó là bí mật, chỉ em và anh biết – Jay đưa cho Ren 1 chiếc lọ trong suốt đựng những viên thuốc màu trắng.
- Đây là………….
- Là loại thuốc kéo dài thời gian phát bệnh.
- Kéo dài?
- Anh thấy em điên lắm phải ko? Nhưng biết làm thế nào bây h? Nó đang rất muồn và mệt mỏi, kéo dài thời gian phát bệnh sẽ tốt cho nó trong lúc này. Sắp tới, trong chuyến du lịch của trường, anh hãy đưa nó đi cùng. Mỗi ngày cho nó uống 1 viên, trong này có 10 viên.
- Vậy sẽ kéo dài đk 10 ngày?
- Đúng. Có điều, trong đời người mắc bệnh chỉ đk dùng như vậy thôi. Nếu dùng quá liều, sẽ ảnh hưởng đến thàn kinh và……..gây tử vong.
- Anh hiểu rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Jay bước vào phòng nó, trên tay là 1 cốc nước và 2 viên thuốc. Thấy nó đang ngồi thu mình ở góc phòng, khóc sưng húp cả mắt, nhỏ bước đến.
- Uống đi, thuốc an thần đó. Uống xong rồi ngủ 1 giấc, tỉnh dậy thì coi mọi chuyện ko hay như 1 giấc mơ.
Jay đưa cốc nước và thuốc cho nó. Nó nhìn Jay 1 lúc rồi uống thuốc. Nhỏ lấy tay lau nước mắt trên mà nó. Sau khoảng 15 phút, nó nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ. Jay chắc chắn 1 điều, lúc tỉnh dậy nó sẽ trở thành Rin. Nhỏ vẫy tay ra hiệu, Ren đi vào và ẵm nó ra.
- Cô ta đang mệt mà 2 người đưa đi đâu vậy? – Ken
- Em và anh Ren đưa nó về nhà bà.
- Đến đó xong em có về ko? – Jun
- Chẳng về thì sao, hỏi thế mà cũng hỏi. Phải ko Bora – nói vọng vào nhà bếp, Bora đang ở trong đó chuẩn bị bữa trưa.
- Vâng….. – Bora xối mạnh nước.
- Ren, em mang theo balo làm gì mà nhiều đồ vậy? – JK
- Ak….. sắp Tết rồi mà……….em về nhà.
- Đấy, nói ms nhớ, Mình cũng phải về nhà thôi – Ken – Cả năm nay ở ngoài rồi, về chắc 2 sếp lại nói cho mà xem. Nghĩ đến mà nản – thở dài.
- Chẳng nói thì sao. Cả năm nay cậu quậy quá mà.
- Thôi, bọn em đi đây. Mà trong thời gian này đừng ai gọi điện đến làm phiến nó nha, nó cần nghỉ ngơi.
- Thế ai sẽ chăm sóc cô ấy? Nghe nói bà Han về quê rồi mà? – Ju lo lắng.
- Ko sao đâu. Nhà nó có người giúp việc mà.
Sợ ở lâu lại lỡ mồm, làm hỏng chuyện nên Jay và Ren chào tạm biệt m.n rồi nhanh chóng đưa nó ra xe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi đk nửa đường thì Jay bắt taxi về biệt thự. Trước lúc đó, nhỏ đã kêu Ren táp xe vào 1 nhà hàng để mua ít đồ ăn cho 2 người, có cả món bittet mà nó hay chị nó đều thích.
Ren bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường rồi kéo chăn đắp cho nó. Cậu khẽ luồn tay vào những lọn tóc mềm mượt của nó. Cậu cảm thấy rất đau khi người con gái mà mình yêu đau vì 1 kẻ khác. Chắc trái tim nhỏ bé của nó phải đau lắm, những vết thương cứ chồng chất lên nhau. Nếu đk, cậu thà người phải chịu tổn thương là cậu, chứ ko phải nó. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi lấy quần áo trong balo móc vào tủ. Sau đó cậu đi vào phòng tắm, xối nước thật mạnh. Nhìn mình trong gương, cậu thấy mình đâu có thua kém Rio, tại sao người nó yêu thật lòng lại ko phải là cậu. Có chăng chỉ là vì nó đã gặp Rio trước và thời gian mấy tháng quen nhau của nó vs cậu ko thể bì vs mười mấy năm nó ở cạnh Rio.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiến tới tủ đồ cậu lấy ra 1 chiếc sơ mi caro, cardigan nâu hồng và quần kaki. Jay nói khoảng 1 tiếng là nó tỉnh. Nhìn điện thoại, còn 15 phút nữa nên cậu vội xuống nhà và dọn đồ ăn ra bàn.
~~~~~~~~~~~~~~
Nó thức dậy, đầu hơi đau. Nó thấy bụng mình bắt đầu réo nên ra khỏi chăn ấm và xuống nhà. Nó đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. 1 bàn ăn thịnh soạn vs đầy đủ các món: nào là thịt xông khói, gà hầm, khoai tây chiên, cá nướng kiểu Pháp,… nhưng quan trọng nhất, ở ngay chính giữa bàn ăn là món bittet mà nó cực kì thích. Nó căng mắt nhìn người đang loay hoay vs chiếc nồi gì đó trên bếp. Trông cái mái tóc bạch kim vẫn còn hơi ẩm, dáng người cao gầy là nó biết là ai rồi. Nó thản nhiên ngồi vào bàn.
- Anh đến từ lúc nào vậy? Đồ này là anh làm hết hả? – nó vừa nói vừa đút khoai tây chiên vào miệng.
- Ms đến thôi. Đồ này là Ja………..à anh mua ở nhà hàng. Canh nóng đây – Ren bưng ra bàn.
- Em đang đói nên ko ngại đâu, anh ăn đi – nó lấy 1 miếng bittet đặt vào đĩa của Ren rồi lấy 1 miếng khác đặt vào đĩa của mình.
Nó dùng dao chia miếng bittet thành những miếng vừa phải, đang định đưa lên miệng thì nó ms để ý cái áo mình đang mặc.
- Cái áo này………
- Là áo của anh.
- Sao em lại mặc áo của anh?
- Thì tại hôm qua em uống rượu, áo em bị dơ mà.
- Sao ko lấy áo của em?
- Tủ đồ của em khóa rồi. Thôi em ăn đi ko nguội.
/92
|