Xe của Tạ Lâm đã tới nơi, đây là một khu chung cư nhiều tầng khá mới. Đường Mộc Nhi bước xuống xe, hơi loạng choạng.
“Cứ ngủ rồi thức dậy liên tục làm tôi thấy chóng mặt quá.” Đường Mộc Nhi nói.
“Ai bảo cô bày trò này chứ?” Vương Lân nói.
“Nhưng mà nó vui.” Đường Mộc Nhi lại bật cười, cô rút điện thoại ra khỏi túi rồi gọi cho Triệu Chính Nhân “Alo, chào anh, tôi là Đường Mộc Nhi đây, chúng tôi đã tới trước chung cư rồi.”
“Cô đợi một chút, tôi sẽ đem sách ra ngay.” Triệu Chính Nhân đáp và cúp máy.
Đợi một lúc, họ thấy một người thanh niên từ trên tầng tám nhìn xuống họ qua lan can. Đó chính là Triệu Chính Nhân. Bỗng nhiên anh ta nhoài người tới trước, phóng qua lan can và rơi xuống.
Đường Mộc Nhi, Tạ Lâm và Vương Lân đều bất ngờ và hoảng hốt trước việc đó. Triệu Chính Nhân rơi xuống đất, máu và thịt văng khắp nơi, cuốn sách trên rơi ra xa.
Đường Mộc Nhi nhìn lên tầng tám, cô thấy một bóng đen trên đó, cô nhận ra được đó là gì.
“Ảnh Quỷ.” Đường Mộc Nhi nói.
Tạ Lâm tất nhiên cũng đã đọc về nó. Ảnh Quỷ bình thường là loại quỷ vô hại, nó chỉ hành động khi có kẻ sử dụng pháp lực hoặc ma lực để ra lệnh. Hai khả năng của nó là có thể xuất hiện đột ngột và tác động được vào con người. Điều đó có nghĩa là có kẻ muốn ra tay với Triệu Chính Nhân.
Ảnh Quỷ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ tự biến mất nên Đường Mộc Nhi cũng không bận tâm về nó nữa, cô nhanh chóng gọi cảnh sát.
Không lâu sau, Hạ Vĩnh Thành và cảnh sát thành phố đã có mặt. Họ khám nghiệm hiện trường và thi thể, Hạ Vĩnh Thành tới lấy lời khai của Tạ Lâm “Sao cậu lại có mặt ở đây?”
Tạ Lâm giải thích cho Hạ Vĩnh Thành nghe toàn bộ sự việc. Anh ta nghe xong đã hiểu ra vấn đề “Nếu vậy thì không phải lo, ở đây có camera, chứng minh được Triệu Chính Nhân đã tự té xuống đất. Còn cuốn sách của các cậu, chỉ cần chụp hình lại làm chứng cứ rồi có thể lấy về được.”
“Vậy thì tốt quá, cậu cứ ghi là cuốn sách đó là bản thảo của Đường Thân để viết sách, Đường Mộc Nhi tới để xin lại.” Tạ Lâm nói.
Đường Mộc Nhi nhìn thấy một cô gái mới tới, nức nở nhìn xác của Triệu Chính Nhân được khiêng đi. Cô tò mò hỏi một người cảnh sát rằng cô ấy là ai, người đó cũng không biết và tới hỏi thì biết được rằng cô ấy là Triệu Giai Nhân, em gái của Triệu Chính Nhân.
Cô ấy nhìn thấy cuốn sách trên mặt đất đã được đội khám nghiệm chụp hình xong, Triệu Giai Nhân hỏi “Đó là sách của anh tôi đã cầm trước khi chết?”
Người nhân viên giám định gật đầu.
“Tôi có thể xem chứ?” Cô ấy hỏi.
“Đây chỉ là một vụ tai nạn, nên cũng không cần giữ lại làm gì, cô có thể lấy về.”
Triệu Giai Nhân cầm lấy cuốn sách, lật xem vài trang, cô nhíu mày lại nghĩ ngợi gì đó. Cô ấy cất cuốn sách vào trong túi xách.
Tạ Lâm nhìn thấy cảnh đó, đưa mắt nhìn Hạ Vĩnh Thành, anh ta đáp “Triệu Giai Nhân là người thân của Triệu Chính Nhân, nên cô ấy có quyền đối với tài sản của nạn nhân, cậu có thể hỏi mượn lại từ cô ấy.”
Thế là sau khi cảnh sát khám nghiệm xong và rút khỏi hiện trường, Tạ Lâm cùng Đường Mộc Nhi tới gặp Triệu Giai Nhân.
“Chúng tôi rất tiếc và chia buồn trước sự ra đi của anh trai cô, nhưng cuốn sách vừa nãy chúng tôi đang cần rất gấp, cô có thể cho chúng tôi mượn được chứ?” Tạ Lâm lên tiếng trước.
“Hai người cần cuốn sách này làm gì? Trong sách có vẻ toàn là bùa chú, ma quỷ, rốt cuộc nó là thứ gì?” Triệu Giai Nhân hỏi.
“Ông nội tôi khi còn sống là một nhà văn, anh của chị là trợ lý của ông. Cuốn sách đó là một phác thảo về bùa chú trong truyện, ông của tôi chuyên viết truyện tâm linh, ma quỷ. Nay tôi cần nó để tiếp tục con đường sáng tác nối nghiệp của ông nội.” Đường Mộc Nhi giải thích, cô không rõ Triệu Giai Nhân có biết về công việc trừ ma hay không, nên trước mắt cứ giấu việc đó.
Triệu Giai Nhân nhìn thẳng vào mắt Đường Mộc Nhi, nói “Tôi không tin.”
“Thế nếu tôi nói chúng tôi là thầy trừ ma còn đây là ghi chép của ông nội tôi và anh cô về cách trừ ma thì có dễ tin hơn không?” Đường Mộc Nhi thử nói thật.
“Thầy trừ ma? Bảo sao nhiều lúc anh tôi cứ nói những điều kì lạ về ma cỏ. Tôi cứ nghĩ là do anh ấy xem nhiều phim quá nên bị nhiễm.” Triệu Giai Nhân nói “Vậy lần này anh tôi gặp tai nạn có phải do một hồn ma nào đó đã ám anh ấy không?”
Mặc dù cảnh sát đã kết luận đây là tai nạn nhưng Triệu Giai Nhân không tin được việc một người lại có thể rơi qua lan can cao ngang bụng và rơi xuống đất. Dù hình ảnh trên camera đã ghi lại đúng là chỉ có anh cô trên hành lang bỗng lao xuống. Với việc chuẩn bị gặp gỡ người khác, có thể loại trừ khả năng tự sát thì tai nạn là cách giải thích hợp lý nhất, dù có phần khiên cưỡng. Nhưng còn một cách giải thích khác, một cách mà chắc chắn cảnh sát sẽ không chấp nhận, đó chính là sự can thiệp từ ma quỷ.
“Cứ ngủ rồi thức dậy liên tục làm tôi thấy chóng mặt quá.” Đường Mộc Nhi nói.
“Ai bảo cô bày trò này chứ?” Vương Lân nói.
“Nhưng mà nó vui.” Đường Mộc Nhi lại bật cười, cô rút điện thoại ra khỏi túi rồi gọi cho Triệu Chính Nhân “Alo, chào anh, tôi là Đường Mộc Nhi đây, chúng tôi đã tới trước chung cư rồi.”
“Cô đợi một chút, tôi sẽ đem sách ra ngay.” Triệu Chính Nhân đáp và cúp máy.
Đợi một lúc, họ thấy một người thanh niên từ trên tầng tám nhìn xuống họ qua lan can. Đó chính là Triệu Chính Nhân. Bỗng nhiên anh ta nhoài người tới trước, phóng qua lan can và rơi xuống.
Đường Mộc Nhi, Tạ Lâm và Vương Lân đều bất ngờ và hoảng hốt trước việc đó. Triệu Chính Nhân rơi xuống đất, máu và thịt văng khắp nơi, cuốn sách trên rơi ra xa.
Đường Mộc Nhi nhìn lên tầng tám, cô thấy một bóng đen trên đó, cô nhận ra được đó là gì.
“Ảnh Quỷ.” Đường Mộc Nhi nói.
Tạ Lâm tất nhiên cũng đã đọc về nó. Ảnh Quỷ bình thường là loại quỷ vô hại, nó chỉ hành động khi có kẻ sử dụng pháp lực hoặc ma lực để ra lệnh. Hai khả năng của nó là có thể xuất hiện đột ngột và tác động được vào con người. Điều đó có nghĩa là có kẻ muốn ra tay với Triệu Chính Nhân.
Ảnh Quỷ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ tự biến mất nên Đường Mộc Nhi cũng không bận tâm về nó nữa, cô nhanh chóng gọi cảnh sát.
Không lâu sau, Hạ Vĩnh Thành và cảnh sát thành phố đã có mặt. Họ khám nghiệm hiện trường và thi thể, Hạ Vĩnh Thành tới lấy lời khai của Tạ Lâm “Sao cậu lại có mặt ở đây?”
Tạ Lâm giải thích cho Hạ Vĩnh Thành nghe toàn bộ sự việc. Anh ta nghe xong đã hiểu ra vấn đề “Nếu vậy thì không phải lo, ở đây có camera, chứng minh được Triệu Chính Nhân đã tự té xuống đất. Còn cuốn sách của các cậu, chỉ cần chụp hình lại làm chứng cứ rồi có thể lấy về được.”
“Vậy thì tốt quá, cậu cứ ghi là cuốn sách đó là bản thảo của Đường Thân để viết sách, Đường Mộc Nhi tới để xin lại.” Tạ Lâm nói.
Đường Mộc Nhi nhìn thấy một cô gái mới tới, nức nở nhìn xác của Triệu Chính Nhân được khiêng đi. Cô tò mò hỏi một người cảnh sát rằng cô ấy là ai, người đó cũng không biết và tới hỏi thì biết được rằng cô ấy là Triệu Giai Nhân, em gái của Triệu Chính Nhân.
Cô ấy nhìn thấy cuốn sách trên mặt đất đã được đội khám nghiệm chụp hình xong, Triệu Giai Nhân hỏi “Đó là sách của anh tôi đã cầm trước khi chết?”
Người nhân viên giám định gật đầu.
“Tôi có thể xem chứ?” Cô ấy hỏi.
“Đây chỉ là một vụ tai nạn, nên cũng không cần giữ lại làm gì, cô có thể lấy về.”
Triệu Giai Nhân cầm lấy cuốn sách, lật xem vài trang, cô nhíu mày lại nghĩ ngợi gì đó. Cô ấy cất cuốn sách vào trong túi xách.
Tạ Lâm nhìn thấy cảnh đó, đưa mắt nhìn Hạ Vĩnh Thành, anh ta đáp “Triệu Giai Nhân là người thân của Triệu Chính Nhân, nên cô ấy có quyền đối với tài sản của nạn nhân, cậu có thể hỏi mượn lại từ cô ấy.”
Thế là sau khi cảnh sát khám nghiệm xong và rút khỏi hiện trường, Tạ Lâm cùng Đường Mộc Nhi tới gặp Triệu Giai Nhân.
“Chúng tôi rất tiếc và chia buồn trước sự ra đi của anh trai cô, nhưng cuốn sách vừa nãy chúng tôi đang cần rất gấp, cô có thể cho chúng tôi mượn được chứ?” Tạ Lâm lên tiếng trước.
“Hai người cần cuốn sách này làm gì? Trong sách có vẻ toàn là bùa chú, ma quỷ, rốt cuộc nó là thứ gì?” Triệu Giai Nhân hỏi.
“Ông nội tôi khi còn sống là một nhà văn, anh của chị là trợ lý của ông. Cuốn sách đó là một phác thảo về bùa chú trong truyện, ông của tôi chuyên viết truyện tâm linh, ma quỷ. Nay tôi cần nó để tiếp tục con đường sáng tác nối nghiệp của ông nội.” Đường Mộc Nhi giải thích, cô không rõ Triệu Giai Nhân có biết về công việc trừ ma hay không, nên trước mắt cứ giấu việc đó.
Triệu Giai Nhân nhìn thẳng vào mắt Đường Mộc Nhi, nói “Tôi không tin.”
“Thế nếu tôi nói chúng tôi là thầy trừ ma còn đây là ghi chép của ông nội tôi và anh cô về cách trừ ma thì có dễ tin hơn không?” Đường Mộc Nhi thử nói thật.
“Thầy trừ ma? Bảo sao nhiều lúc anh tôi cứ nói những điều kì lạ về ma cỏ. Tôi cứ nghĩ là do anh ấy xem nhiều phim quá nên bị nhiễm.” Triệu Giai Nhân nói “Vậy lần này anh tôi gặp tai nạn có phải do một hồn ma nào đó đã ám anh ấy không?”
Mặc dù cảnh sát đã kết luận đây là tai nạn nhưng Triệu Giai Nhân không tin được việc một người lại có thể rơi qua lan can cao ngang bụng và rơi xuống đất. Dù hình ảnh trên camera đã ghi lại đúng là chỉ có anh cô trên hành lang bỗng lao xuống. Với việc chuẩn bị gặp gỡ người khác, có thể loại trừ khả năng tự sát thì tai nạn là cách giải thích hợp lý nhất, dù có phần khiên cưỡng. Nhưng còn một cách giải thích khác, một cách mà chắc chắn cảnh sát sẽ không chấp nhận, đó chính là sự can thiệp từ ma quỷ.
/62
|