Phía dưới chân núi, đằng trước là khu độ thị, phía bên phải là một trong tám con sông chảy qua thành phố, còn bên trái là một khu rừng.
“Cái giếng đó nằm trong rừng, trước đây mọi người trong làng đều tới giếng này lấy nước nên có một con đường mòn. Tuy nhiên, sau khi oan hồn của cô hầu ám vào thì người dân trong làng không còn bén mảng tới nữa. Ngày nay đường ống dẫn nước đã được nối tới tận nhà nên càng không cần phải tới. Thế nên con đường mòn cũng đang dần biến mất, tuy nhiên vẫn đủ để chúng ta tìm được đường tới đó.” Giang Thiết nói.
“Nếu không ai tới đó nữa thì xem ra việc trừ ma này cũng không cần thiết nhỉ?” Triệu Giai Nhân nói.
“Không hẳn, bởi vì những người ngoài làng khi tới đây có thể bị lạc trong rừng và tới miệng giếng. Trước đây từng có trường hợp đó rồi. Ngoài ra, hồn ma tồn tại càng lâu sẽ càng mạnh, ai mà biết được có khi nào oan hồn này sẽ thoát được khỏi giếng và ám cả ngôi làng.” Giang Thiết nói.
Đường Mộc Nhi nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình, đây là thứ mà Mã Quân tạo ra nhằm âm mưa rời khỏi chùa Bạch Liên, đúng là nếu hồn ma quá mạnh thì sẽ dễ xảy ra những tình huống nguy hiểm.
Họ đi vào khu rừng, cảm giác lúc này của họ cứ như đang bước vào một bộ phim kinh dị vậy, khung gian im ắng, rừng cây tăm tối như thể sắp có một bóng ma hiện ra. Giang Thiết dừng lại khi cảm nhận được âm khí phía trước, Tạ Lâm nhìn qua vai ông thì thấy cái giếng nằm cách một khoảng phía trước. Anh lên tiếng “Âm khí đã lan xa thế này, đúng là hồn ma đang mạnh lên từng ngày.”
“Nhưng nếu đơn giản chỉ là oan hồn thì chúng ta vẫn giải quyết được, có điều lại không phải vậy.” Đường Mộc Nhi nói.
“Chỉ cần kết nối với oan hồn đó thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, Đường Thân đã nói vậy mà.” Giang Thiết lên tiếng.
“Em đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn anh sẽ ra tay ngay lập tức.” Tạ Lâm động viên.
“Phải, bọn chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.” Triệu Giai Nhân cũng trấn an.
“Mọi người đừng nói như thế, trông như điềm gở vậy.” Đường Mộc Nhi nói, cô nhớ tới cảnh trong các bộ phim. Cô hít thở sâu để lấy can đảm rồi chuẩn bị bước vào trong vùng âm khí.
“Khoan đã.” Giang Thiết lên tiếng “Sợi dây chuyền của cô liên kết với hồn ma của Vương Lân, tôi nghĩ nên bỏ nó ra thì hơn. Nếu có sự hiện diện của một hồn ma khác, tội sợ oan hồn sẽ không ra mặt.”
Đường Mộc Nhi cảm thấy có lý, cô giao lại sợi dây chuyền cho Tạ Lâm rồi lấy can đảm lại từ đầu.
Bước lại gần cái giếng, âm khí càng lúc càng nặng, Đường Mộc Nhi cảm thấy hơi rợn người, cô phải tự nhắc nhở bản thân rằng mọi người đều sẽ giữ an toàn cho cô. Khi tới sát miệng giếng, Đường Mộc Nhi bắt đầu nghe thấy tiếng gọi từ dưới đáy giếng.
“Hãy xuống đây. Hãy xuống đây. Hãy xuống đây.” Tiếng gọi lặp đi lặp lại, có lúc liên tục, có lúc ngắt quãng. Âm thanh nghe rất kì lạ, mang một sức hút rất lớn khiến người ta vô thức làm theo.
“Oan hồn tỷ tỷ, em tới đây chỉ muốn nói chuyện thôi. Chị đừng dụ em xuống giếng, em chưa muốn chết đâu.” Đường Mộc Nhi cố gắng nói chuyện với hồn ma.
Cô hơi lưỡng lự về cách xưng hô với hồn ma này, nếu xét cả thời gian làm ma thì cô phải gọi oan hồn này là bà, nhưng nếu chỉ tính đến tuổi lúc chết thì có lẽ chỉ cần gọi là chị. Cuối cùngg cô nghĩ rằng con gái sẽ thích mình trẻ hơn nên quyết định gọi chị.
“Hãy xuống đây. Hãy xuống đây…Hãy xuống đây.” Tiếng gọi vẫn không ngừng lại, oan hồn này không có ý định nói chuyện.
Lúc này, Đường Mộc Nhi cảm thấy không còn an toàn nữa. Ông nội cô đã dặn là phải kết nối với hồn ma, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên trên hết. Trước lúc bị ma lực cúa oan hồn thao túng, Đường Mộc Nhi liền bày ngũ hành trận pháp quanh giếng.
Đây là loại trận pháp cô từng dụng để thanh tẩy Mã Quân, pháp lực của hắn lúc đó dù bị giảm nhiều lần nhưng vẫn mạnh hơn so với oan hồn này, cô tin là nó có thể đối phó được.
Năm món vật mang các đặt tính khác nhau được đặt theo hình ngôi sao. Tại cánh phải dưới đặt lọ nước pha với bùa đại diện cho thủy. Cánh trái dưới đặt một con dao khắc bùa chú đại diện cho kim. Cánh trái là một mảnh tre cũng khắc bùa trên đó đại diện cho mộc. Cánh phải đặt vào một khối tấm bùa bằng đất nung là thổ. Cuối cùng đại diện cho hỏa là một lá bùa được đốt cháy đại diện cho hỏa.
Sắp đặt xong trận pháp, Đường Mộc Nhi liền niệm chú trừ ma. Trận pháp phụ thuộc vào tế vật và pháp lực của người thi triển, để thuận tiện cho việc đem theo, Đường Mộc Nhi chỉ có thể dùng các vật nhỏ gọn như trên. Bù vào việc đó, lượng pháp lực rất lớn của cô có thể đối phó với các hồn ma mạnh mẽ.
“Sao lại thế này?” Đường Mộc Nhi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một luồng ma lực đang ngăn chặn ngũ hành trận pháp của cô. Điều đó nghĩa là ngoài oan hồn kia vẫn còn tồn tại một thứ gì đó dưới giếng, nếu không phải Quỷ Giấu Xác thì còn có thể là gì.
Lá bùa đã cháy gần hết, Đường Mộc Nhi liền kêu cứu “Oa oa, sao mọi người chưa tới cứu em nữa.”
Cô quay đầu lại nhìn, Tạ Lâm và Triệu Giai Nhân đang đứng im như tượng, còn Giang Thiết và Vương Lân thì không thấy đâu.
“Có chuyện gì vậy?” Đường Mộc Nhi tự hỏi.
Đúng lúc đó, lá bùa cháy hết, các vật tế bị đẩy văng. Đường Mộc Nhi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để chạy trốn, nhưng đã quá muộn, sự thôi miên của oan hồn đã chiếm trọn đầu óc cô.
“Cái giếng đó nằm trong rừng, trước đây mọi người trong làng đều tới giếng này lấy nước nên có một con đường mòn. Tuy nhiên, sau khi oan hồn của cô hầu ám vào thì người dân trong làng không còn bén mảng tới nữa. Ngày nay đường ống dẫn nước đã được nối tới tận nhà nên càng không cần phải tới. Thế nên con đường mòn cũng đang dần biến mất, tuy nhiên vẫn đủ để chúng ta tìm được đường tới đó.” Giang Thiết nói.
“Nếu không ai tới đó nữa thì xem ra việc trừ ma này cũng không cần thiết nhỉ?” Triệu Giai Nhân nói.
“Không hẳn, bởi vì những người ngoài làng khi tới đây có thể bị lạc trong rừng và tới miệng giếng. Trước đây từng có trường hợp đó rồi. Ngoài ra, hồn ma tồn tại càng lâu sẽ càng mạnh, ai mà biết được có khi nào oan hồn này sẽ thoát được khỏi giếng và ám cả ngôi làng.” Giang Thiết nói.
Đường Mộc Nhi nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình, đây là thứ mà Mã Quân tạo ra nhằm âm mưa rời khỏi chùa Bạch Liên, đúng là nếu hồn ma quá mạnh thì sẽ dễ xảy ra những tình huống nguy hiểm.
Họ đi vào khu rừng, cảm giác lúc này của họ cứ như đang bước vào một bộ phim kinh dị vậy, khung gian im ắng, rừng cây tăm tối như thể sắp có một bóng ma hiện ra. Giang Thiết dừng lại khi cảm nhận được âm khí phía trước, Tạ Lâm nhìn qua vai ông thì thấy cái giếng nằm cách một khoảng phía trước. Anh lên tiếng “Âm khí đã lan xa thế này, đúng là hồn ma đang mạnh lên từng ngày.”
“Nhưng nếu đơn giản chỉ là oan hồn thì chúng ta vẫn giải quyết được, có điều lại không phải vậy.” Đường Mộc Nhi nói.
“Chỉ cần kết nối với oan hồn đó thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, Đường Thân đã nói vậy mà.” Giang Thiết lên tiếng.
“Em đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn anh sẽ ra tay ngay lập tức.” Tạ Lâm động viên.
“Phải, bọn chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.” Triệu Giai Nhân cũng trấn an.
“Mọi người đừng nói như thế, trông như điềm gở vậy.” Đường Mộc Nhi nói, cô nhớ tới cảnh trong các bộ phim. Cô hít thở sâu để lấy can đảm rồi chuẩn bị bước vào trong vùng âm khí.
“Khoan đã.” Giang Thiết lên tiếng “Sợi dây chuyền của cô liên kết với hồn ma của Vương Lân, tôi nghĩ nên bỏ nó ra thì hơn. Nếu có sự hiện diện của một hồn ma khác, tội sợ oan hồn sẽ không ra mặt.”
Đường Mộc Nhi cảm thấy có lý, cô giao lại sợi dây chuyền cho Tạ Lâm rồi lấy can đảm lại từ đầu.
Bước lại gần cái giếng, âm khí càng lúc càng nặng, Đường Mộc Nhi cảm thấy hơi rợn người, cô phải tự nhắc nhở bản thân rằng mọi người đều sẽ giữ an toàn cho cô. Khi tới sát miệng giếng, Đường Mộc Nhi bắt đầu nghe thấy tiếng gọi từ dưới đáy giếng.
“Hãy xuống đây. Hãy xuống đây. Hãy xuống đây.” Tiếng gọi lặp đi lặp lại, có lúc liên tục, có lúc ngắt quãng. Âm thanh nghe rất kì lạ, mang một sức hút rất lớn khiến người ta vô thức làm theo.
“Oan hồn tỷ tỷ, em tới đây chỉ muốn nói chuyện thôi. Chị đừng dụ em xuống giếng, em chưa muốn chết đâu.” Đường Mộc Nhi cố gắng nói chuyện với hồn ma.
Cô hơi lưỡng lự về cách xưng hô với hồn ma này, nếu xét cả thời gian làm ma thì cô phải gọi oan hồn này là bà, nhưng nếu chỉ tính đến tuổi lúc chết thì có lẽ chỉ cần gọi là chị. Cuối cùngg cô nghĩ rằng con gái sẽ thích mình trẻ hơn nên quyết định gọi chị.
“Hãy xuống đây. Hãy xuống đây…Hãy xuống đây.” Tiếng gọi vẫn không ngừng lại, oan hồn này không có ý định nói chuyện.
Lúc này, Đường Mộc Nhi cảm thấy không còn an toàn nữa. Ông nội cô đã dặn là phải kết nối với hồn ma, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên trên hết. Trước lúc bị ma lực cúa oan hồn thao túng, Đường Mộc Nhi liền bày ngũ hành trận pháp quanh giếng.
Đây là loại trận pháp cô từng dụng để thanh tẩy Mã Quân, pháp lực của hắn lúc đó dù bị giảm nhiều lần nhưng vẫn mạnh hơn so với oan hồn này, cô tin là nó có thể đối phó được.
Năm món vật mang các đặt tính khác nhau được đặt theo hình ngôi sao. Tại cánh phải dưới đặt lọ nước pha với bùa đại diện cho thủy. Cánh trái dưới đặt một con dao khắc bùa chú đại diện cho kim. Cánh trái là một mảnh tre cũng khắc bùa trên đó đại diện cho mộc. Cánh phải đặt vào một khối tấm bùa bằng đất nung là thổ. Cuối cùng đại diện cho hỏa là một lá bùa được đốt cháy đại diện cho hỏa.
Sắp đặt xong trận pháp, Đường Mộc Nhi liền niệm chú trừ ma. Trận pháp phụ thuộc vào tế vật và pháp lực của người thi triển, để thuận tiện cho việc đem theo, Đường Mộc Nhi chỉ có thể dùng các vật nhỏ gọn như trên. Bù vào việc đó, lượng pháp lực rất lớn của cô có thể đối phó với các hồn ma mạnh mẽ.
“Sao lại thế này?” Đường Mộc Nhi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một luồng ma lực đang ngăn chặn ngũ hành trận pháp của cô. Điều đó nghĩa là ngoài oan hồn kia vẫn còn tồn tại một thứ gì đó dưới giếng, nếu không phải Quỷ Giấu Xác thì còn có thể là gì.
Lá bùa đã cháy gần hết, Đường Mộc Nhi liền kêu cứu “Oa oa, sao mọi người chưa tới cứu em nữa.”
Cô quay đầu lại nhìn, Tạ Lâm và Triệu Giai Nhân đang đứng im như tượng, còn Giang Thiết và Vương Lân thì không thấy đâu.
“Có chuyện gì vậy?” Đường Mộc Nhi tự hỏi.
Đúng lúc đó, lá bùa cháy hết, các vật tế bị đẩy văng. Đường Mộc Nhi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để chạy trốn, nhưng đã quá muộn, sự thôi miên của oan hồn đã chiếm trọn đầu óc cô.
/62
|