Tạ Lâm bước vào nhà sau khi đã thuyết phục được người giúp việc không cản trở họ nữa, anh nhanh chóng nhìn thấy Đường Mộc Nhi và Triệu Giai Nhân. Cái xác của Giang Thiết đập vào mắt anh khi vừa tới bên cạnh họ.
“Sao lại thế này?” Tạ Lâm hoang mang, anh nhìn sang hai người bên cạnh nhưng anh biết họ cũng không có câu trả lời.
Người giúp việc theo sau Tạ Lâm bước vào, nhìn thấy cảnh ghê rợn trong phòng, ông la hét thất thanh, vội vã bỏ chạy khỏi đó. Tiếng la đó làm Đường Mộc Nhi bừng tỉnh, cô bắt đầu vận dụng đầu óc cố tìm lời giải thích nhưng không thành, cô chỉ có cảm giác cách mà Giang Thiết chết có vẻ rất giống Vương Lân.
“Vương Lân, phải rồi, anh ấy đâu?” Đường Mộc Nhi tìm kiếm xung quanh, ban đầu cô đoán là Giang Thiết đã đem sợi dây chuyền đi nhưng bây giờ không dám chắc nữa.
“Anh đây.” Vương Lân bỗng nhiên xuất hiện “Sợi dây chuyền được giấu trong ngăn kéo tủ đấy.”
Đường Mộc Nhi bước tới lấy lại sợi dây chuyền đeo lên cổ rồi nói với mọi người “Chúng ta tạm thời rời khỏi đây trước đã.”
Cả nhóm ra phòng khách, người giúp việc kia đang đứng ngoài sân gọi cảnh sát, có vẻ không dám vào nhà.
“Rắc rối thật, lại dính đến cảnh sát rồi.” Tạ Lâm than vãn.
“Không sao, rõ ràng là Giang Thiết đã tự nhốt mình trong nhà và chết trước khi chúng ta tới, họ sẽ loại trừ chúng ta khỏi danh sách tình nghi thôi.” Triệu Giai Nhân đáp.
“Vương Lân, anh biết chuyện gì đã xảy ra không?” Đường Mộc Nhi hỏi, hiện tại, chỉ có Vương Lân là có khả năng đã chứng kiến mọi chuyện.
“Có, anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối.” Vương Lân đáp.
Cả ba người cùng nhìn anh ta trông chờ, nôn nóng muốn được biết sự thật. Vương Lân chậm rãi nói “Việc này, là do tên đạo trưởng nhúng tay vào.”
Cả ba người đều há hốc ngạc nhiên, không ai nghĩ rằng tay đạo trưởng này lại theo họ từ tận Vạn Long đến Bát Xuyên.
“Khoan đã, vậy nghĩa là sao? Đạo trưởng đã giết trưởng làng ư?” Đường Mộc Nhi chưa xâu chuỗi được sự việc.
Đạo trưởng có vẻ đã thành một từ vô cùng nhạy cảm đối với Triệu Giai Nhân, vừa nghe thấy hai chữ đó, cô đã cau mày, thở mạnh, cố hết sức kiềm chế cơn tức giận. Vương Lân biết rằng nên giải thích thật nhanh mọi việc. “Khi ở trong rừng, đạo trưởng đã lén bám theo chúng ta và đợi khi Đường Mộc Nhi đối phó với oan hồn đáy giếng thì ra tay. Hắn đầu tiên tung bùa ảo giác lên Tạ Lâm và Triệu Giai Nhân. Kế đến hắn chuẩn bị tung bùa lên Giang Thiết thì ông đã phản ứng kịp thời và đối phó với hắn. Tuy nhiên, suy cho cùng thì trưởng làng vẫn chỉ là dân nghiệp dư, không thể đối phó với một tên tà sư lão luyện, ông đã đem theo sợi dây chuyền và bỏ chạy về nhà. Khi vào phòng, ông muốn ít nhất bảo vệ được cho anh nên đã giấu sợi dây chuyền vào một ngăn tủ đặc biệt có thể che giấu sự hiện diện của linh hồn, nếu anh không cố tình hiện ra thì không ai có thể thấy. Sau đó, tên đạo trưởng đã tha vào phòng một con quỷ rất lạ, anh chắc rằng sư phụ chưa bao giờ ghi chép về nó. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến Giang Thiết thành ra như vậy.”
“Thật là một tên ác quỷ.” Triệu Giai Nhân la lớn, khiến người giúp việc ngoái sang nhìn. Tạ Lâm ra hiệu bảo cô ấy nhỏ tiếng lại.
“Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì đây? Nếu hắn muốn giết Đường Mộc Nhi thì sao lại không ra tay trực tiếp như cách đã làm với Giang Thiết.” Tạ Lâm thắc mắc.
“Đúng vậy, sao lại ra tay giết trưởng làng.” Đường Mộc Nhi cũng không giải thích được, cô cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã nghĩ sai về Giang Thiết, dù tổ tiên của ông có từng gây điều ác, nhưng bản thân ông thì lại là người tốt.
Đường Mộc Nhi vẫn không thể hiểu, tại sao đạo trưởng lại phải giết Giang Thiết? Nếu hắn đã sở hữu một loại quỷ mạnh mẽ đến thế thì chắc chắn Đường Mộc Nhi chẳng phải đối thủ, việc gì cứ phải đe dọa bằng cách làm hại đến những người liên quan. Tạm thời chỉ có thể suy đoán rằng hắn chỉ muốn nhóm của cô rút khỏi việc trừ ma này nhưng không thể hại chết. Lý do vì sao thì cô không tài nào nghĩ ra.
“Việc đó có lẽ chỉ hắn mới giải thích được, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần tìm ra tên đạo trưởng đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.” Vương Lân nói.
Triệu Giai Nhân và Tạ Lâm cũng gật đầu đồng ý. Không lâu sau cảnh sát đã tới nơi, đúng như Triệu Giai Nhân đã dự đoán, họ lập tức loại nhóm của Đường Mộc Nhi ra khỏi danh sách nghi phạm. Vụ án xảy ra trong phòng kín, thủ đoạn gây án lại cực kì tàn nhẫn, không giống kiểu con người có thể làm được, phía cảnh sát không có niềm tin vụ án này có thể giải quyết được.
Rời khỏi nhà của Giang Thiết, Vương Lân nói “Chúng ta vẫn còn phải thanh tẩy oan hồn dưới giếng nữa, đó mới là nhiệm vụ chính của chúng ta khi tới đây.”
“Em nhớ mà, chúng ta tới đó thôi. Hắt xì.” Đường Mộc Nhi sụt sịt mũi, sau một thời gian ngấm nước thì cô bắt đầu thấy không khỏe lắm.
“Chúng ta về thay đồ đã, không nên mặc đồ ướt thế này mãi.” Tạ Lâm đề nghị.
“Sao lại thế này?” Tạ Lâm hoang mang, anh nhìn sang hai người bên cạnh nhưng anh biết họ cũng không có câu trả lời.
Người giúp việc theo sau Tạ Lâm bước vào, nhìn thấy cảnh ghê rợn trong phòng, ông la hét thất thanh, vội vã bỏ chạy khỏi đó. Tiếng la đó làm Đường Mộc Nhi bừng tỉnh, cô bắt đầu vận dụng đầu óc cố tìm lời giải thích nhưng không thành, cô chỉ có cảm giác cách mà Giang Thiết chết có vẻ rất giống Vương Lân.
“Vương Lân, phải rồi, anh ấy đâu?” Đường Mộc Nhi tìm kiếm xung quanh, ban đầu cô đoán là Giang Thiết đã đem sợi dây chuyền đi nhưng bây giờ không dám chắc nữa.
“Anh đây.” Vương Lân bỗng nhiên xuất hiện “Sợi dây chuyền được giấu trong ngăn kéo tủ đấy.”
Đường Mộc Nhi bước tới lấy lại sợi dây chuyền đeo lên cổ rồi nói với mọi người “Chúng ta tạm thời rời khỏi đây trước đã.”
Cả nhóm ra phòng khách, người giúp việc kia đang đứng ngoài sân gọi cảnh sát, có vẻ không dám vào nhà.
“Rắc rối thật, lại dính đến cảnh sát rồi.” Tạ Lâm than vãn.
“Không sao, rõ ràng là Giang Thiết đã tự nhốt mình trong nhà và chết trước khi chúng ta tới, họ sẽ loại trừ chúng ta khỏi danh sách tình nghi thôi.” Triệu Giai Nhân đáp.
“Vương Lân, anh biết chuyện gì đã xảy ra không?” Đường Mộc Nhi hỏi, hiện tại, chỉ có Vương Lân là có khả năng đã chứng kiến mọi chuyện.
“Có, anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối.” Vương Lân đáp.
Cả ba người cùng nhìn anh ta trông chờ, nôn nóng muốn được biết sự thật. Vương Lân chậm rãi nói “Việc này, là do tên đạo trưởng nhúng tay vào.”
Cả ba người đều há hốc ngạc nhiên, không ai nghĩ rằng tay đạo trưởng này lại theo họ từ tận Vạn Long đến Bát Xuyên.
“Khoan đã, vậy nghĩa là sao? Đạo trưởng đã giết trưởng làng ư?” Đường Mộc Nhi chưa xâu chuỗi được sự việc.
Đạo trưởng có vẻ đã thành một từ vô cùng nhạy cảm đối với Triệu Giai Nhân, vừa nghe thấy hai chữ đó, cô đã cau mày, thở mạnh, cố hết sức kiềm chế cơn tức giận. Vương Lân biết rằng nên giải thích thật nhanh mọi việc. “Khi ở trong rừng, đạo trưởng đã lén bám theo chúng ta và đợi khi Đường Mộc Nhi đối phó với oan hồn đáy giếng thì ra tay. Hắn đầu tiên tung bùa ảo giác lên Tạ Lâm và Triệu Giai Nhân. Kế đến hắn chuẩn bị tung bùa lên Giang Thiết thì ông đã phản ứng kịp thời và đối phó với hắn. Tuy nhiên, suy cho cùng thì trưởng làng vẫn chỉ là dân nghiệp dư, không thể đối phó với một tên tà sư lão luyện, ông đã đem theo sợi dây chuyền và bỏ chạy về nhà. Khi vào phòng, ông muốn ít nhất bảo vệ được cho anh nên đã giấu sợi dây chuyền vào một ngăn tủ đặc biệt có thể che giấu sự hiện diện của linh hồn, nếu anh không cố tình hiện ra thì không ai có thể thấy. Sau đó, tên đạo trưởng đã tha vào phòng một con quỷ rất lạ, anh chắc rằng sư phụ chưa bao giờ ghi chép về nó. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến Giang Thiết thành ra như vậy.”
“Thật là một tên ác quỷ.” Triệu Giai Nhân la lớn, khiến người giúp việc ngoái sang nhìn. Tạ Lâm ra hiệu bảo cô ấy nhỏ tiếng lại.
“Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì đây? Nếu hắn muốn giết Đường Mộc Nhi thì sao lại không ra tay trực tiếp như cách đã làm với Giang Thiết.” Tạ Lâm thắc mắc.
“Đúng vậy, sao lại ra tay giết trưởng làng.” Đường Mộc Nhi cũng không giải thích được, cô cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã nghĩ sai về Giang Thiết, dù tổ tiên của ông có từng gây điều ác, nhưng bản thân ông thì lại là người tốt.
Đường Mộc Nhi vẫn không thể hiểu, tại sao đạo trưởng lại phải giết Giang Thiết? Nếu hắn đã sở hữu một loại quỷ mạnh mẽ đến thế thì chắc chắn Đường Mộc Nhi chẳng phải đối thủ, việc gì cứ phải đe dọa bằng cách làm hại đến những người liên quan. Tạm thời chỉ có thể suy đoán rằng hắn chỉ muốn nhóm của cô rút khỏi việc trừ ma này nhưng không thể hại chết. Lý do vì sao thì cô không tài nào nghĩ ra.
“Việc đó có lẽ chỉ hắn mới giải thích được, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần tìm ra tên đạo trưởng đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.” Vương Lân nói.
Triệu Giai Nhân và Tạ Lâm cũng gật đầu đồng ý. Không lâu sau cảnh sát đã tới nơi, đúng như Triệu Giai Nhân đã dự đoán, họ lập tức loại nhóm của Đường Mộc Nhi ra khỏi danh sách nghi phạm. Vụ án xảy ra trong phòng kín, thủ đoạn gây án lại cực kì tàn nhẫn, không giống kiểu con người có thể làm được, phía cảnh sát không có niềm tin vụ án này có thể giải quyết được.
Rời khỏi nhà của Giang Thiết, Vương Lân nói “Chúng ta vẫn còn phải thanh tẩy oan hồn dưới giếng nữa, đó mới là nhiệm vụ chính của chúng ta khi tới đây.”
“Em nhớ mà, chúng ta tới đó thôi. Hắt xì.” Đường Mộc Nhi sụt sịt mũi, sau một thời gian ngấm nước thì cô bắt đầu thấy không khỏe lắm.
“Chúng ta về thay đồ đã, không nên mặc đồ ướt thế này mãi.” Tạ Lâm đề nghị.
/62
|