Sau khi Tạ Lâm về không lâu lại đến lượt Triệu Giai Nhân đến thăm Đường Mộc Nhi.
“Chào em, không biết em đã đỡ bệnh chưa?”
“Em đỡ nhiểu rồi, nhờ vào trà sữa.” Đường Mộc Nhi đáp.
“Làm gì có chuyện đó, em đừng có trốn tránh việc uống thuốc. Thấy em khỏe hơn thì chị cũng yên tâm rồi.” Triệu Giai Nhân nói, cô ấy tự lấy ấm trà trên bàn rót vào một ly mới cho mình. “Hạ Vĩnh Thành vẫn không tìm được tung tích của tên đạo trưởng, thật là khó chịu, hắn ta còn khó tìm hơn ma nữa.”
Đường Mộc Nhi hiểu tâm trạng hiện tại của Triệu Giai Nhân, nhưng cô cũng không giúp được gì hơn, việc ma cô có thể can thiệp, còn việc người thì Hạ Vĩnh Thành là người có năng lực nhất trong nhám rồi. Nhân Triệu Giai Nhân đã có mặt ở đây, Đường Mộc Nhi muốn cùng cô ấy và Vương Lân thảo luận về suy nghĩ vừa nảy ra.
“Chị Giai Nhân, anh Vương Lân, em vừa mới có một suy nghĩ thế này.” Đường Mộc Nhi lên tiếng.
Cả hai tập trung để lắng nghe điều cô sắp nói. Đường Mộc Nhi tiếp tục “Anh chị có để ý tới rằng tên đạo trưởng biết rất rõ hành tung của chúng ta không?”
Họ nghĩ lại, cảm thấy có lý nên gật đầu. Triệu Giai Nhân nói “Vậy thì điều đó chứng minh được gì, hắn có thiên lý nhãn à?”
Bỗng nhiên Đường Mộc Nhi thấy ý kiến này cũng có lý, Triệu Giai Nhân bảo “Em cứ nêu ý kiến của mình trước đã.”
“Vừa nãy anh Tạ Lâm có tới đây và bảo rằng ba anh ấy sau khi nghe kể về các phi vụ trừ ma lần trước của chúng ta thì muốn tham gia cùng vào nhiệm vụ thanh tẩy hồn ma D này.” Đường Mộc Nhi kể.
“Thế thì cũng hay mà, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Việc đó có gì phải suy nghĩ, cứ đồng ý thôi.” Triệu Giai Nhân chưa hiểu việc này với tên đạo trưởng thì liên quan gì.
“Vấn đề là anh ấy luôn kể hết mọi chuyện cho ba của mình, và chị nhớ thời điểm mà tên đạo trưởng rời Bát Xuyên tới Vạn Long là khi nào không? 15 năm trước, cũng là lúc mà gia đình anh Tạ Lâm tới Bát Xuyên để du lịch.”
“Ý của em là sao?’ Triệu Giai Nhân sửng sốt “Nghĩa là ba của Tạ Lâm là đạo trưởng?”
“Không, sao chị lại nghĩ thế. Ba của anh ấy đã ở Vạn Long từ nhỏ, còn tên đạo trưởng trước đó đã ở Bát Xuyên thành lập phái Ác Thần cơ mà. Ý của em là có khả năng đạo trưởng có liên hệ gì đó đến gia đình nhà họ Tạ, hắn theo họ về Vạn Long, rồi sau đó còn theo dõi cuộc nói chuyện của họ nữa.” Đường Mộc Nhi giải thích.
Càng ngẫm nghĩ lại càng thấy có lý, Triệu Giai Nhân hỏi “Em đã nói suy nghĩ này với Tạ Lâm chưa?”
“Em chưa nói, vì cũng chưa có gì để chắc chắn cả. Nhưng nếu đó là thật, em nghĩ vẫn nên để anh ấy không biết và ứng xử thật tự nhiên, như vật, chsung ta có thể có cơ hội tiếp cận tên đạo trưởng.” Đường Mộc Nhi nói.
“Anh Vương Lân nghĩ sao?” Triệu Giai Nhân chỉ cần biết có khả năng tìm ra kẻ thù cúa anh em cô ấy là được.
“Điều này anh thấy khá hợp lý. Lần trước đạo trưởng không ra tay với chúng ta, có khi nào vì hắn biết Tạ Lâm không?” Vương Lân nêu ra ý kiến.
Cả ba cùng suy nghĩ về việc này, nếu đó là sự thật thì họ nên đối phó như thế nào. Triệu Giai Nhân đứng phắt dậy nói “Có manh mối này rồi, chị sẽ đi tìm Hạ Vĩnh Thành để nhờ anh ấy điều tra.”
Nói rồi cô ấy chào tạm biệt và rời khỏi nhà. Vương Lân nhìn thấy Đường Mộc Nhi vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, anh ta cho rằng có lẽ cô vẫn đang nghĩ cách tìm ra tên đạo trưởng.
“Đừng lo nghĩ nhiều làm gì, Hạ Vĩnh Thành sẽ lo chuyện còn lại. Nhiệm vụ sắp tới còn có ba của Tạ Lâm tham gia, có lẽ tên đạo trưởng cũng sẽ lại bám theo họ, đến lúc đó chsung ta không cần tìm thì hắn ta cũng tự xuất hiện thôi.” Vương Lân nói.
“Thật ra em không phải đang nghĩ tới việc đó.” Đường Mộc Nhi đáp.
“Thế thì em đang nghĩ tới việc gì?” Vương Lân hỏi.
“Em đang nghĩ tối nay nên ăn mì hoành thánh hay mì xíu mại.” Cô đáp.
****
Một người đàn ông trung niên lặng lẽ quan sát căn nhà của Đường Thân, bây giờ là của Đường Mộc Nhi. Một người phụ nữ trẻ tuổi vừa mới chạy ra từ đó, trông có vẻ rất gấp gáp. Hắn nhận ra đó là Triệu Giai Nhân, hắn cũng biết rằng cô đang căm hận hắn rất nhiều. Nhưng đó đâu phải điều đáng để quan tâm, cô ấy chỉ là một con người bình thường, còn hắn là một tà sư tài năng, cô đâu thể làm gì hại hắn.
So với lúc thanh tẩy đệ tử Hứa Văn của hắn, Đường Mộc Nhi lúc bây giờ đã tiến bộ rất nhiều về cả kiến thức lẫn pháp lực. Không quá ngạc nhiên đối với một người từng có 20 đời tổ tiên làm thầy trừ ma. Nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một cô gái trẻ vào nghề chưa lâu. Đạo trưởng tin rằng với kinh nghiệm của mình vẫn thừa khả năng đối phó với cô.
“Chào em, không biết em đã đỡ bệnh chưa?”
“Em đỡ nhiểu rồi, nhờ vào trà sữa.” Đường Mộc Nhi đáp.
“Làm gì có chuyện đó, em đừng có trốn tránh việc uống thuốc. Thấy em khỏe hơn thì chị cũng yên tâm rồi.” Triệu Giai Nhân nói, cô ấy tự lấy ấm trà trên bàn rót vào một ly mới cho mình. “Hạ Vĩnh Thành vẫn không tìm được tung tích của tên đạo trưởng, thật là khó chịu, hắn ta còn khó tìm hơn ma nữa.”
Đường Mộc Nhi hiểu tâm trạng hiện tại của Triệu Giai Nhân, nhưng cô cũng không giúp được gì hơn, việc ma cô có thể can thiệp, còn việc người thì Hạ Vĩnh Thành là người có năng lực nhất trong nhám rồi. Nhân Triệu Giai Nhân đã có mặt ở đây, Đường Mộc Nhi muốn cùng cô ấy và Vương Lân thảo luận về suy nghĩ vừa nảy ra.
“Chị Giai Nhân, anh Vương Lân, em vừa mới có một suy nghĩ thế này.” Đường Mộc Nhi lên tiếng.
Cả hai tập trung để lắng nghe điều cô sắp nói. Đường Mộc Nhi tiếp tục “Anh chị có để ý tới rằng tên đạo trưởng biết rất rõ hành tung của chúng ta không?”
Họ nghĩ lại, cảm thấy có lý nên gật đầu. Triệu Giai Nhân nói “Vậy thì điều đó chứng minh được gì, hắn có thiên lý nhãn à?”
Bỗng nhiên Đường Mộc Nhi thấy ý kiến này cũng có lý, Triệu Giai Nhân bảo “Em cứ nêu ý kiến của mình trước đã.”
“Vừa nãy anh Tạ Lâm có tới đây và bảo rằng ba anh ấy sau khi nghe kể về các phi vụ trừ ma lần trước của chúng ta thì muốn tham gia cùng vào nhiệm vụ thanh tẩy hồn ma D này.” Đường Mộc Nhi kể.
“Thế thì cũng hay mà, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Việc đó có gì phải suy nghĩ, cứ đồng ý thôi.” Triệu Giai Nhân chưa hiểu việc này với tên đạo trưởng thì liên quan gì.
“Vấn đề là anh ấy luôn kể hết mọi chuyện cho ba của mình, và chị nhớ thời điểm mà tên đạo trưởng rời Bát Xuyên tới Vạn Long là khi nào không? 15 năm trước, cũng là lúc mà gia đình anh Tạ Lâm tới Bát Xuyên để du lịch.”
“Ý của em là sao?’ Triệu Giai Nhân sửng sốt “Nghĩa là ba của Tạ Lâm là đạo trưởng?”
“Không, sao chị lại nghĩ thế. Ba của anh ấy đã ở Vạn Long từ nhỏ, còn tên đạo trưởng trước đó đã ở Bát Xuyên thành lập phái Ác Thần cơ mà. Ý của em là có khả năng đạo trưởng có liên hệ gì đó đến gia đình nhà họ Tạ, hắn theo họ về Vạn Long, rồi sau đó còn theo dõi cuộc nói chuyện của họ nữa.” Đường Mộc Nhi giải thích.
Càng ngẫm nghĩ lại càng thấy có lý, Triệu Giai Nhân hỏi “Em đã nói suy nghĩ này với Tạ Lâm chưa?”
“Em chưa nói, vì cũng chưa có gì để chắc chắn cả. Nhưng nếu đó là thật, em nghĩ vẫn nên để anh ấy không biết và ứng xử thật tự nhiên, như vật, chsung ta có thể có cơ hội tiếp cận tên đạo trưởng.” Đường Mộc Nhi nói.
“Anh Vương Lân nghĩ sao?” Triệu Giai Nhân chỉ cần biết có khả năng tìm ra kẻ thù cúa anh em cô ấy là được.
“Điều này anh thấy khá hợp lý. Lần trước đạo trưởng không ra tay với chúng ta, có khi nào vì hắn biết Tạ Lâm không?” Vương Lân nêu ra ý kiến.
Cả ba cùng suy nghĩ về việc này, nếu đó là sự thật thì họ nên đối phó như thế nào. Triệu Giai Nhân đứng phắt dậy nói “Có manh mối này rồi, chị sẽ đi tìm Hạ Vĩnh Thành để nhờ anh ấy điều tra.”
Nói rồi cô ấy chào tạm biệt và rời khỏi nhà. Vương Lân nhìn thấy Đường Mộc Nhi vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, anh ta cho rằng có lẽ cô vẫn đang nghĩ cách tìm ra tên đạo trưởng.
“Đừng lo nghĩ nhiều làm gì, Hạ Vĩnh Thành sẽ lo chuyện còn lại. Nhiệm vụ sắp tới còn có ba của Tạ Lâm tham gia, có lẽ tên đạo trưởng cũng sẽ lại bám theo họ, đến lúc đó chsung ta không cần tìm thì hắn ta cũng tự xuất hiện thôi.” Vương Lân nói.
“Thật ra em không phải đang nghĩ tới việc đó.” Đường Mộc Nhi đáp.
“Thế thì em đang nghĩ tới việc gì?” Vương Lân hỏi.
“Em đang nghĩ tối nay nên ăn mì hoành thánh hay mì xíu mại.” Cô đáp.
****
Một người đàn ông trung niên lặng lẽ quan sát căn nhà của Đường Thân, bây giờ là của Đường Mộc Nhi. Một người phụ nữ trẻ tuổi vừa mới chạy ra từ đó, trông có vẻ rất gấp gáp. Hắn nhận ra đó là Triệu Giai Nhân, hắn cũng biết rằng cô đang căm hận hắn rất nhiều. Nhưng đó đâu phải điều đáng để quan tâm, cô ấy chỉ là một con người bình thường, còn hắn là một tà sư tài năng, cô đâu thể làm gì hại hắn.
So với lúc thanh tẩy đệ tử Hứa Văn của hắn, Đường Mộc Nhi lúc bây giờ đã tiến bộ rất nhiều về cả kiến thức lẫn pháp lực. Không quá ngạc nhiên đối với một người từng có 20 đời tổ tiên làm thầy trừ ma. Nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một cô gái trẻ vào nghề chưa lâu. Đạo trưởng tin rằng với kinh nghiệm của mình vẫn thừa khả năng đối phó với cô.
/62
|