“Quan Tử Vân và ba đã họp tác để lừa tiền của các nhà giàu, cậu ấy có một thứ gọi là nhà thương điên, chính là cái lồng vừa nãy, để biến các hồn ma trở nên điên loạn và ám những nhà giàu có. Ba biết đó là việc xấu, nhưng con nghĩ xem, những nhà đó giàu có như vậy, chia chút tiền để nhà ta cùng giàu có gì ghê gớm đâu cơ chứ.” Tạ Lương Tâm thú nhận với Tạ Lâm, hiện tại ông không còn mặt mũi nào để nhìn những người còn lại.
Tạ Lâm dường như không suy nghĩ được gì nữa, anh vẫn luôn tự hào rằng nhà mình giàu có do làm việc chăm chỉ mà có được chuỗi cửa hàng lớn, anh còn tự hào vì ba mình là một thầy trừ ma giúp đỡ những người và những ma gặp chuyện không hay. Hóa ra cả hai việc đó đều chỉ là từ trò lừa đảo hợp tác với đạo trưởng.
“Bác đừng có đùa, chẳng lẽ mạng người cũng không phải là ghê gớm sao.” Triệu Giai Nhân lên tiếng, nếu đây không phải ba của Tạ Lâm thì có lẽ cô đã xông vào động tay động chân rồi.
“Không, không, các cháu hiểu nhầm rồi. Quan Tử Vân không hề giết người. Cậu ấy chỉ hợp tác lừa đảo với bác thôi, tuyệt đối không hại đến ai. Quan Tử Vân có từng tạo ra phái Ác Thần, nhưng cuối cùng cũng đâu làm gì hại đến ai. Còn về Hứa Văn, cậu ấy chỉ muốn giúp hắn đoạt hồn anh trai để chuyển nhượng tài sản thôi, chứ không hề muốn hắn bày mưu giết anh mình.” Tạ Lương Tâm giải thích.
“Thế còn việc hắn giúp Mã Quân giết Vương Lân, còn cả việc hắn dùng Ảnh Quỷ giết anh của tôi, rồi trưởng làng Giang Thiết thì bác giải thích thế nào?’ Triệu Giai Nhân khó chịu trước thái độ chối tội đó.
“Đó là các cháu nghĩ như vậy thôi, Quan Tử Vân không làm gì cả. Hứa Văn chỉ là một tên mà cậu ấy hứng thú tặng cho một quyển sách thôi, thương yêu gì mà phải bảo vệ, Mã Quân lại càng chẳng liên quan.” Tạ Lương Tâm ra sức thanh minh, ông biết Quan Tử Vân không phải người tốt, nhưng cũng không xấu xa như những gì Tạ Lâm đã kể lại.
Lần đầu tiên khi Tạ Lâm nhắc đến cái từ đạo trưởng lúc Triệu Chính Nhân bị sát hại, Tạ Lương Tâm đã từng hỏi Quan Tử Vân rằng có nên nói ra rằng đạo trưởng không liên quan đến việc đó không. Hắn đã trả lời “Không cần phiền phức như vậy, nếu chúng muốn nghĩ thế, thì cứ để chúng nghĩ vậy, sao lại phải mất công thế chứ?”
Triệu Giai Nhân không thể tin được lời của Tạ Lương Tâm, cô ấy càng nóng giận hơn “Làm sao mà bác có thể tin hắn nói thật, sao bác biết được đạo trưởng thật sự nghĩ gì trong đầu.”
Tạ Lương Tâm một lần nữa lung lay quan điểm, ông ngẫm lại thấy hợp lý, làm sao ông chắc được Quan Tử Vân không dám giết người. Đường Mộc Nhi lên tiếng “Chuyện đạo trưởng có giết người hay không chúng ta sẽ tính sau, bác hãy cho bọn cháu biết nơi hắn ở, lúc đó chúng ta sẽ mặt đối mặt nói hết mọi chuyện.”
Tạ Lương Tâm đắn đo suy nghĩ, nhìn sang con trai mình, Tạ Lâm gật đầu tỏ ý ủng hộ ông hãy nói ra nơi trú ngụ của đạo trưởng.
Tâm trí ông giằng co giữa hai lựa chọn, một người bạn đã hợp tác hơn một thập kỷ hay con trai và những thầy trừ ma chân chính. Cuối cùng ông quyết định phải làm rõ mọi chuyện, Quan Tử Vân có lẽ sẽ giận ông nhưng ông biết hắn cũng sẽ không phải chịu hậu quả gì cả.
“Được, nhưng thật ra bác cũng không biết chính xác Quan Tử Vân sống ở đâu, cậu ấy từng nói với bác là sống trong một ngôi nhà mái ngói.” Tạ Lương Tâm nói, suốt thời gian qua, ông chưa bao giờ tới nhà cộng sự của mình, họ đều gặp mặt ở bên ngoài.
Triệu Giai Nhân vẫn còn nghi ngờ đối với ông, cô nhìn Tạ Lương Tâm với ánh mắt không mấy thân thiện. Đường Mộc Nhi cũng không dám chắc Tạ Lương Tâm có thật sự không biết nơi ở của Quan Tử Vân hay không hay chỉ đang tìm cách câu giờ, cô nghĩ cứ nên thử thì mới biết được.
“Nhà mái ngói có lẽ không có nhiều đâu, chúng ta cung cấp thông tin này cho anh Hạ Vĩnh Thành xem sao.” Đường Mộc Nhi nói với Triệu Giai Nhân.
****
Hạ Vĩnh Thành vừa tham gia vây bắt thành công một tên tội phạm, đội trưởng cho phép mọi người có thể giải lao sau phi vụ vừa rồi. Hạ Vĩnh Thành quyết định đi dạo phố để giải tỏa căng thẳng, bỗng anh nhìn thấy một hãng cà phê mà Tạ Lương Tâm rất thích. Lúc nào đi uống cà phê, ông cũng đến các chi nhánh của tiệm này.
Triệu Giai Nhân từng nói với anh về giả thuyết đạo trưởng nắm được thông tin qua cuộc nói chuyện giữa ba con Tạ Lâm. Hạ Vĩnh Thành đã lén kiểm tra điện thoại của họ khi đến chơi, chắc chắn không hề bị nghe lén. Như vậy dù muốn tin hay không thì chỉ có thể kết luận rằng thông tin do chính người trong cuộc truyền ra.
Là bạn bè, Hạ Vĩnh Thành hoàn toàn tin tưởng Tạ Lâm, vậy nên có thể loại trừ anh. Vương Lân thì đã bị đạo trưởng hại chết nên cũng không có khả năng, Triệu Giai Nhân cũng không thể hợp tác để hại anh mình, Đường Mộc Nhi cũng từng suýt chết dưới tay hắn. Hạ Vĩnh Thành bác bỏ luôn giả thuyết mình có một nhân cách khác hợp tác với đạo trưởng. Vậy chỉ còn Tạ Lương Tâm. Vậy nên Hạ Vĩnh Thành đã điều tra những nơi mà Tạ Lương Tâm thưởng lui tới, hỏi xem có thấy ông gặp tên đạo trưởng hay không. Quán cà phê này tuy khá xa nhà Tạ Lương Tâm nhưng thà nhầm còn hơn sót, Hạ Vĩnh Thành mở cửa bước vào.
Tạ Lâm dường như không suy nghĩ được gì nữa, anh vẫn luôn tự hào rằng nhà mình giàu có do làm việc chăm chỉ mà có được chuỗi cửa hàng lớn, anh còn tự hào vì ba mình là một thầy trừ ma giúp đỡ những người và những ma gặp chuyện không hay. Hóa ra cả hai việc đó đều chỉ là từ trò lừa đảo hợp tác với đạo trưởng.
“Bác đừng có đùa, chẳng lẽ mạng người cũng không phải là ghê gớm sao.” Triệu Giai Nhân lên tiếng, nếu đây không phải ba của Tạ Lâm thì có lẽ cô đã xông vào động tay động chân rồi.
“Không, không, các cháu hiểu nhầm rồi. Quan Tử Vân không hề giết người. Cậu ấy chỉ hợp tác lừa đảo với bác thôi, tuyệt đối không hại đến ai. Quan Tử Vân có từng tạo ra phái Ác Thần, nhưng cuối cùng cũng đâu làm gì hại đến ai. Còn về Hứa Văn, cậu ấy chỉ muốn giúp hắn đoạt hồn anh trai để chuyển nhượng tài sản thôi, chứ không hề muốn hắn bày mưu giết anh mình.” Tạ Lương Tâm giải thích.
“Thế còn việc hắn giúp Mã Quân giết Vương Lân, còn cả việc hắn dùng Ảnh Quỷ giết anh của tôi, rồi trưởng làng Giang Thiết thì bác giải thích thế nào?’ Triệu Giai Nhân khó chịu trước thái độ chối tội đó.
“Đó là các cháu nghĩ như vậy thôi, Quan Tử Vân không làm gì cả. Hứa Văn chỉ là một tên mà cậu ấy hứng thú tặng cho một quyển sách thôi, thương yêu gì mà phải bảo vệ, Mã Quân lại càng chẳng liên quan.” Tạ Lương Tâm ra sức thanh minh, ông biết Quan Tử Vân không phải người tốt, nhưng cũng không xấu xa như những gì Tạ Lâm đã kể lại.
Lần đầu tiên khi Tạ Lâm nhắc đến cái từ đạo trưởng lúc Triệu Chính Nhân bị sát hại, Tạ Lương Tâm đã từng hỏi Quan Tử Vân rằng có nên nói ra rằng đạo trưởng không liên quan đến việc đó không. Hắn đã trả lời “Không cần phiền phức như vậy, nếu chúng muốn nghĩ thế, thì cứ để chúng nghĩ vậy, sao lại phải mất công thế chứ?”
Triệu Giai Nhân không thể tin được lời của Tạ Lương Tâm, cô ấy càng nóng giận hơn “Làm sao mà bác có thể tin hắn nói thật, sao bác biết được đạo trưởng thật sự nghĩ gì trong đầu.”
Tạ Lương Tâm một lần nữa lung lay quan điểm, ông ngẫm lại thấy hợp lý, làm sao ông chắc được Quan Tử Vân không dám giết người. Đường Mộc Nhi lên tiếng “Chuyện đạo trưởng có giết người hay không chúng ta sẽ tính sau, bác hãy cho bọn cháu biết nơi hắn ở, lúc đó chúng ta sẽ mặt đối mặt nói hết mọi chuyện.”
Tạ Lương Tâm đắn đo suy nghĩ, nhìn sang con trai mình, Tạ Lâm gật đầu tỏ ý ủng hộ ông hãy nói ra nơi trú ngụ của đạo trưởng.
Tâm trí ông giằng co giữa hai lựa chọn, một người bạn đã hợp tác hơn một thập kỷ hay con trai và những thầy trừ ma chân chính. Cuối cùng ông quyết định phải làm rõ mọi chuyện, Quan Tử Vân có lẽ sẽ giận ông nhưng ông biết hắn cũng sẽ không phải chịu hậu quả gì cả.
“Được, nhưng thật ra bác cũng không biết chính xác Quan Tử Vân sống ở đâu, cậu ấy từng nói với bác là sống trong một ngôi nhà mái ngói.” Tạ Lương Tâm nói, suốt thời gian qua, ông chưa bao giờ tới nhà cộng sự của mình, họ đều gặp mặt ở bên ngoài.
Triệu Giai Nhân vẫn còn nghi ngờ đối với ông, cô nhìn Tạ Lương Tâm với ánh mắt không mấy thân thiện. Đường Mộc Nhi cũng không dám chắc Tạ Lương Tâm có thật sự không biết nơi ở của Quan Tử Vân hay không hay chỉ đang tìm cách câu giờ, cô nghĩ cứ nên thử thì mới biết được.
“Nhà mái ngói có lẽ không có nhiều đâu, chúng ta cung cấp thông tin này cho anh Hạ Vĩnh Thành xem sao.” Đường Mộc Nhi nói với Triệu Giai Nhân.
****
Hạ Vĩnh Thành vừa tham gia vây bắt thành công một tên tội phạm, đội trưởng cho phép mọi người có thể giải lao sau phi vụ vừa rồi. Hạ Vĩnh Thành quyết định đi dạo phố để giải tỏa căng thẳng, bỗng anh nhìn thấy một hãng cà phê mà Tạ Lương Tâm rất thích. Lúc nào đi uống cà phê, ông cũng đến các chi nhánh của tiệm này.
Triệu Giai Nhân từng nói với anh về giả thuyết đạo trưởng nắm được thông tin qua cuộc nói chuyện giữa ba con Tạ Lâm. Hạ Vĩnh Thành đã lén kiểm tra điện thoại của họ khi đến chơi, chắc chắn không hề bị nghe lén. Như vậy dù muốn tin hay không thì chỉ có thể kết luận rằng thông tin do chính người trong cuộc truyền ra.
Là bạn bè, Hạ Vĩnh Thành hoàn toàn tin tưởng Tạ Lâm, vậy nên có thể loại trừ anh. Vương Lân thì đã bị đạo trưởng hại chết nên cũng không có khả năng, Triệu Giai Nhân cũng không thể hợp tác để hại anh mình, Đường Mộc Nhi cũng từng suýt chết dưới tay hắn. Hạ Vĩnh Thành bác bỏ luôn giả thuyết mình có một nhân cách khác hợp tác với đạo trưởng. Vậy chỉ còn Tạ Lương Tâm. Vậy nên Hạ Vĩnh Thành đã điều tra những nơi mà Tạ Lương Tâm thưởng lui tới, hỏi xem có thấy ông gặp tên đạo trưởng hay không. Quán cà phê này tuy khá xa nhà Tạ Lương Tâm nhưng thà nhầm còn hơn sót, Hạ Vĩnh Thành mở cửa bước vào.
/62
|