Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 131

/168


Chương 131:

Edit: Phạm Mai


Người kia xoay người, gương mặt chứa đựng nụ cười đáng yêu xuất hiện: "Bách Khả, sinh nhật vui vẻ."

"Cám ơn." Tôi nhận bó hoa anh ta đưa lên, nghi ngờ nói: "Sao anh biết được sinh nhật của tôi?"

"Điều tra, anh còn biết rất nhiều nữa, ví dụ như, lần đầu tiên em nói yêu đương, lần đầu tiên em nắm tay với nam sinh, lần đầu tiên. . . . . ."

"Ngừng!" Tôi cắt đứt lời nói không ngừng của anh ta: "Sao anh lại tìm mấy cái đó? Đừng nói với tôi anh kêu thám tử tới bên cạnh tôi, tôi trở mặt với anh."

Anh ta mỉm cười, hai cái răng mèo lóe lên ánh sáng nghịch ngợm: "Đâu có phức tạp như vậy, anh đi theo Âm Hạng Thiên tới đây, anh ta đi lên trước rồi, vốn dĩ anh còn định điện thoại gọi em ra ngoài, không nghĩ tới em lại tự đưa mình lên cửa."

Tôi đột nhiên ngước mắt lên, có chút ngoài ý muốn, nói: "Sao anh ta lại không dự lễ Nô-en với chị anh chứ?"

Khóe môi của Nhiễm Nhiễm rủ xuống, không vui lầu bầu: "Anh ta đang ở trên lầu, anh ở ngay trước mặt em, em lại không quan tâm anh, đi quan tâm anh ta. Không phát hiện ra sẽ làm tổn thương lòng người ta sao?"

Tôi ngượng ngùng cười: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, không có một chút quan hệ tới sự quan tâm."

"Dù em hỏi một chút cũng không phải tùy tiện." Anh ta mềm giọng tố cáo, cặp mắt ngập nước kia viết: ngươi: Em khỏe mạnh quá nhỉ! Sống dễ chịu quá nhỉ! Sống dễ chịu quá nhỉ. . . . . . Ôi. . . . . . Không nghĩ tới cô học được chiêu bất khả chiến bại của anh ta rồi.

"Tôi thu lại lời mới nói, anh cứ coi như không nghe thấy đi, được chưa?"

"Ăn cơm với anh, đi xem phim, thì anh tha thứ cho em."

"Được voi đòi tiên!"

"Anh chỉ nói tùy tiện một chút thôi, nhất định phải đả kích anh như vậy sao?" Ngụy thiếu niên cô đơn khép hờ mắt, lông mi rậm hơi hơi run lên, thần sắc kia, muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu.

Tôi đau đầu nâng trán: "Nhiễm Nhiễm, anh 26 tuổi rồi."

"Cho nên thế nào?"

"Xin nhờ anh đừng có bán manh nữa được không? Không nghe nói qua rằng bán manh gãy chân sao?"

Nhiễm Nhiễm ngước mắt, nghiêm trang nói: "Anh chỉ nghe nói bán manh vô tội, tại sao lại bị cắt đứt chân?"

"Cút đi!" Tôi không biết nên khóc hay cười, khẽ gắt.

Ngụy thiếu niên vịn lên vai tôi, tà ác cười một tiếng: "Anh chỉ biết cút ở khản trải giường, có muốn làm cùng nhau không?"

Tôi cau mày trợn mắt: "Cút!"

"Cút?" Anh ta nghiền ngẫm: "Em đồng ý sao? Đồng ý sao? Chính là đồng ý sao?"

Tôi dở khóc dở cười: "Tôi thua anh rồi!"

"Đừng nha, anh còn muốn em thu phục anh cơ mà."

"Anh đúng là sói mà nghìn mặt mà, mỗi một mặt cũng đủ để cho ngành


/168

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status