Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 151 - Chương 145

/168


Edit: NguyetNhi

Beta: Melodysoyani, beyours07, hongheechan

Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ quay lại lầu hai, bắt gặp cảnh Nhiễm Nhiễm đang chiến đấu với đống bát đĩa bẩn, tôi lập tức vén tay áo lên, tiếp nhận công việc của anh.

Không phải em nói muốn đi siêu thị sao? Quên mang theo tiền hả? Anh nghi ngờ hỏi lại tôi.

Tôi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng thương lượng với anh: Anh thật sự không muốn đi chụp tập ảnh ấy sao?

Không muốn. Anh nghĩ cũng không nghĩ đã mở miệng từ chối.

Tôi sẽ rửa chén giúp anh.

Anh còn ăn cơm đấy.

Anh, khốn khiếp. . . . . .

Hả? Hai tròng mắt đen của anh khẽ híp lại, nụ cười hết sức gian xảo.

Tôi cắn răng một cái, quyết định nói: Chỉ cần anh chịu chụp, tôi sẽ giúp anh trông tiệm một tháng, tôi sẽ tự làm sổ sách trong một tháng tới. Anh muốn đi đâu chơi thì đi, tôi đảm bảo sẽ không nói gì.

Như vậy tôi cũng không muốn đi. Nhiễm Nhiễm cười híp mắt lắc đầu, bày ra bộ dáng mặc cả với tôi.

Tôi híp con mắt lại nhìn chằm chằm vào anh: Nếu như tôi nhớ không lầm, thì hiệp hội nhiếp ảnh Thượng Hải có mời anh tới đó tham gia buổi triển lãm của họ, phải không?

Nhiễm Nhiễm cứng đờ người, ngượng ngùng cười nói: Làm sao em biết?

Tôi hừ nhẹ một tiếng nói: Đừng hỏi vì sao tôi lại biết chuyện này, cuối cùng là anh có chịu đi hay không?!

Dĩ nhiên là sẽ tới Thượng Hải rồi, nhưng sẽ không chụp hình.

Anh mơ à!

Mặt anh không đẹp (*), nhưng lại rất đáng yêu. Anh chớp chớp đôi mắt, tuyệt đối là đang bày ra bộ dáng đùa cợt với tôi.

(*) Chơi chữ: Từ “Mơ à” còn có nghĩa mặt chữ là “đẹp”

Nhưng mà, tôi đã miễn dịch với bộ dáng này của anh từ lâu rồi: Nếu anh không chịu chụp album ảnh đó, thì đừng nghĩ tới việc đi Thượng Hải!

Anh thấy tôi kiên quyết như thế chỉ đành ai oán thở dài một tiếng nói: Anh phát hiện, bản thân dùng trăm phương ngàn kế chỉ đề tìm một người mẹ trở về.

Không cần khách khí như vậy đâu, gọi tôi một tiếng chị là được rồi.

Nhiễm Nhiễm hờn dỗi trừng tôi một cái, cả người không mấy vui vẻ đi vào phòng chụp ảnh. Tuy cái giá bỏ ra có hơi cao, nhưng mà cuối cùng cũng giải quyết được chuyện này. Mặc dù trông tiệm, xem sổ sách quả thật rất khô khan và nhàm chán, mà đúng lúc tôi lại là người rảnh rỗi, Nhiễm Nhiễm đi Thượng Hải, tôi vừa lúc không cần phải làm cơm, tìm một chút chuyện để làm khi rảnh rỗi cũng tốt, dù sao thì cũng đỡ hơn là rảnh rỗi ngồi nhìn trời.

Buổi sáng năm ngày sau, tôi dậy sớm đến giúp Nhiễm Nhiễm sửa sang lại hành lý, thế mà người ta lại vẫn còn đang ôm chăn ngủ say sưa. Đợi đến khi chuẩn bị hành lý xong, thì đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, sau đó mới lên gọi con sâu lười đang nằm sấp trên giường ngủ dậy.

Thái độ của Nhiễm Nhiễm đối với cuộc sống quả thật là không làm người vui được, ưu điểm duy nhất hay có thể nói là thiên phú của anh là nhiếp ảnh, trước khi tôi tới Côn Minh, anh đã mở một studio ở nhà, bên dưới dùng để làm ăn tiếp khách, trên lầu thì dùng để làm phòng ở, vừa đơn giản lại thuận tiện, chỉ có hơi lãng phí. Từ sau khi tôi đến nơi này, người quản lí ban đầu của studio này liền từ chức.

Tôi nghe Tiểu Bái nói, người quản lí kia vẫn luôn muốn trở thành bà chủ của studio, lại không ngờ tới chuyện Nhiễm Nhiễm đột nhiên dẫn một người phụ nữ và một đứa trẻ về, mặc dù đứa


/168

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status