Giọng nói khiến cô giật thót và luống cuống quay lại. Thấy cậu, vẻ mừng vui trên mặt cô tắt ngấm. Mí mắt cô cụp xuống và trả lại cho Tử Khiêm bộ dạng vô hồn như xác chết của ngày thường:
- Ra là cậu à?
- Không thì cậu nghĩ là ai? – Cậu nóng lòng, vừa bước đến gần, Tô Mạc đã đứng phắt dậy toan bỏ đi.
- Sao tôi vừa đến cậu lại đi đâu? Ghét tôi lắm chắc?
- Không! – Dường như lời phủ nhận không có chút nào thật lòng. Tô Mạc đáp lại, chẳng buồn nhìn vào mặt hắn – Tại tôi thấy muộn rồi nên định về phòng đi ngủ.
- Chưa đến tám giờ mà đã ngủ? Bốc phét!
- Ờ thì tôi… Phải về đi tắm. – Tô Mạc lúng búng trả lời.
Diệp Tử Khiêm bỗng thấy đỏ mặt, trong óc cậu lờ mờ hiện ra tiếng nước gì rào và thân hình gợi cảm của một thiếu nữ nào đó. Chủ nhân của thân hình tưởng tượng kia từ từ ngẩng đầu, mái tóc dài mềm như lụa buông xuống hai bờ má. Đôi mắt, đôi môi, chiếc mũi quen thuộc kia… tất cả đều là của Tô Mạc!
Sự tưởng tượng tội lỗi ấy khiến cậu hoảng sợ. Cậu vội hắng giọng để xua nó đi nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mắt cô gái:
- Tóm lại là cậu không ưa tôi!
- …
- Tại sao không trả lời?
- Nếu cậu đã nghĩ thế thật thì tôi cũng chẳng cần phải phủ nhận nữa.
- Cậu … - Xém chút nữa Tử Khiêm tức đến ói máu. Sau vài tiếng “cậu” lắp bắp, cuối cùng Tử Khiêm cũng nghĩ ra cái để nói nói: - Cậu cay tôi vụ hôm nay chứ gì?
Cô hái chần chừ một hồi lâu, mãi chẳng chịu lên tiếng mặc cho Tử Khiêm vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi cậu sắp bỏ cuộc thì cô bất chợt lên tiếng:
- Không chỉ có hôm nay đâu! Còn rất nhiều lần khác trước đây nữa! Diệp Tử Khiêm, tôi chẳng đắc tội gì với cậu, sao cái gì cậu cũng nhằm vào tôi bằng được vậy? – Câu trả lời đeo nặng một nỗi băn khoăn khổ sở. Tử Khiêm bỗng thấy bức bối trong lòng, cậu xoáy thẳng ánh nhìn vào đôi mắt cô và gằn giọng:
- Ai nhằm vào cậu! Đừng có tưởng bở nữa! Mấy đề sáng nay thì loại đầu óc như cậu giải thế nào được! Tôi không cho cậu làm tức là giúp cậu đấy! – Ý tứ lộn xộn chẳng theo thứ tự nào hết. Dẫu vậy, Tô Mạc vẫn chỉ đáp trả bằng ánh nhìn lạnh lẽo và mệt nhọc. Cô gật đầu:
- Ừm, hiểu rồi. Tôi phải về phòng đây, mai còn thi.
- Thi cái quái gì mà thi! Loại như cậu đi về mà bán hàng rong với mẹ ấy! Học làm gì cho nó tốn cơm! – Những câu chữ cay độc đua nhau tuôn ra. Lời nói như bát nước đổ đi, có muốn gạn lại cũng đành chịu nên vừa dứt lời cậu liền thấy hối hận và đặc biệt lo lắng khi lần đầu tiên thấy Tô Mạc dám nhìn thẳng vào mình lâu đến vậy.
- Tôi… - Hồ như Tử Khiêm muốn phân trần nhưng chẳng biết nói từ đâu.
Cô gái đa không thèm nghe cậu nói nữa rồi. Trái lại, lần này cô là người lên tiếng trước. Chỉ bằng một câu nói duy nhất, Tô Mạc đã giáng lên đầu cậu cảm giác khó chịu nhất từ trước đến giờ:
- Diệp Tử Khiêm, cậu muốn cay nghiệt đến thế nào nữa?
Nói xong, cô chẳng buồn chờ đợi câu trả lời mà đi thẳng, cứ như việc phải ở bên cậu dù chỉ một giây là một sự hành hạ khủng khiếp trên đời. Diệp Tử Khiêm lặng lẽ nhìn bóng dáng cô hòa dần vào màn đêm. Cơn hoảng loạn không bút nào tả nổi bủa vây lấy trái tim cậu. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại thế, thành ra tâm can càng rối bời. Trước đây cậu luôn muốn chứng kiến cảnh Tô Mạc tức điên lên để biết được đằng sau nụ cười thờ ơ đến ác độc kia, đâu mới là giới hạn chịu đựng của cô. Nhưng tìm thấy nó rồi, mọi thứ lại không khiến cậu thấy thích trí như tưởng tượng. Nụ cười lạnh đến tê lòng của Mạc cứ hiện ra trước mắt Tử Khiêm. Cậu từ từ nhắm mắt để nó tan biến đi nhưng giọng nói của cô lại dội về như nhất quyết chẳng chịu buông tha: “Diệp Tử Khiêm, cậu muốn cay nghiệt đến thế nào nữa?”
“Nhưng cậu ngốc lắm, cậu không thấy sao?
Mọi sự cay nghiệt tôi dành cho cậu… Đều là vì cậu đó…
Tô Mạc…”
Đôi môi cậu khẽ rung lên hai chữ ấy nhưng không ai trả lời, chỉ có khoảng không trống rỗng vỗ về thứ tình cảm không có vị ngọt của cậu.
Vòng thi cuối cùng là thi viết, vấn là đề làm chung nhưng khó hơn tứ kết rất nhiều. Đề vừa phát xuống, Diệp Tử Khiêm còn chưa biết làm thế nào để bắt chuyện với Tô Mạc mà không bị gượng thì cô đã nhanh nhảu đẩy đề thi cho cậu. Cậu sững sờ, chẳng biết phản ứng thế nào trước câu nói thản nhiên của cô:
- Cậu thích làm đấy còn gì? Để phần cậu hết đấy!
- Cậu…! – Tử Khiêm tức nghẹn nhưng chẳng làm được gì vì cô đã quay ngoắt đi và ngồi im một chỗ nhìn mông lung.
- Được! Làm thì làm! Tưởng tôi sợ chắc! – Cậu phẩn pháo cho bõ tức nhưng Mạc vẫn chẳng thèm nhúc nhích, đành chiến đấu đơn thương độc mã vậy.
Nhưng trời ạ, đề chung kết khó hơn đề tứ kết nhiều, thiên tài như cậu còn phải đánh vật nữa là người bình thường. Khổ nỗi cứ muốn bắt chuyện với Tô Mạc, vẻ bâng quơ như thả hồn phiêu du đến tầng mây nào không rõ của cô đập ngay vào mắt cậu khiến mọi lời định nói ra dường như tan biến hết. Cậu là thiên tài trẻ tuổi cơ mà, trên đời này làm gì có thứ nào đánh đố được cậu! Dù rât cố gắng nhưng đến cuối vẫn còn một câu đạo hàm khiến cậu phải ngồi cắn bút, xoay thử mọi công thức có thể rồi mà vẫn không ra kết quả. Từng giây, từng phút đang lặng lẽ trôi quá, trán cậu bắt đầu lấm tấm những giọt hoang mang. Tô Mạc đang thả hồn theo gió nãy giờ bỗng dưng quay lại, nhìn phép toán cậu đang vật lộn hồi lâu mà chưa có lời giải đáp, đôi mắt cô bỗng sáng lên.
- Sao? Biết làm không? – Bắt gặp cái nhìn ấy, Tử Khiêm vội vàng hỏi.
Mạc chưa dám trả lời luôn nhưng cũng đáp:
- Hình như tôi biết có một công thức có thể dùng được.
- Thế thì dùng luôn đi! – Diệp Tử Khiêm đẩy ngay đề thi sang cho cô. Thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, câu này mà mất điểm chắc chắn hai người sẽ cùng lọt vào top ba… trong giấc mơ.
- Ừm… - Mạc cũng thừa hiểu điều đó nên nhanh nhẹn đón lấy đề thi, rút giấy nháp ra và bắt đầu triển khai công thức.
Diệp Tử Khiêm ngồi canh chứng kiến, đó là một công thức lại hoắc cậu chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng hình như nó có tác dụng thật! Khả năng ứng biến của Tô Mạc không bằng Tử Khiêm, rất nhiều chỗ cô lúng túng nhhư gà mắc tóc. Thấy thế, Tử Khiêm bèn nhích sang và cùng đồng tâm hiệp lực xử lý bài toán. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đến độ từng hơi thở đều dễ cảm nhận đến không ngờ. Thi thoảng những sợi tóc mềm mại của cô khẽ vương lên má Tử Khiêm khhiến da mặt cậu cứ thấy râm ran. Nhưng cậu chẳng để ý những thứ đó, chỉ biết giờ phút này hai người chỉ đơn thuần là đồng đội đang chung vai sát cách, không chút hận thù và cũng không có bất cứ thứ tình cảm nào khác.
Đáp án được tìm ra sát lúc đồng hồ báo hết giờ. Hai người thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay khuôn mặt đang kề cận của người kia. Diệp Tử Khiêm dịch xa ra một chút còn Tô Mạc phì cười, khóe môi nhếch lên rạng rỡ vô tư lự, nụ cười hấp hấy nơi đáy mắt. Đó là cảnh tượng mỹ lệ nhất trong đời lần đầu tiên cậu được chứng kiến, trái tim Tử Khiêm như ngừng đập, nhất là khi giọng nói trong veo của Tô Mạc thấm nhẹ vào lòng cậu:
- Diệp Tử Khiêm, chúng ta làm được rồi!
Cậu nói quá đỗi giản dị nhưng đủ khiến thế giới quanh cậu ngừng chuyển động, vạn vật đều khiêm tốn nhòa đi để tôn lên đôi môi hé cười của cô gái. Cậu chới với giữa nụ cười đó và muốn hôn thật nồng nàn vào đôi môi ấy.
- Ra là cậu à?
- Không thì cậu nghĩ là ai? – Cậu nóng lòng, vừa bước đến gần, Tô Mạc đã đứng phắt dậy toan bỏ đi.
- Sao tôi vừa đến cậu lại đi đâu? Ghét tôi lắm chắc?
- Không! – Dường như lời phủ nhận không có chút nào thật lòng. Tô Mạc đáp lại, chẳng buồn nhìn vào mặt hắn – Tại tôi thấy muộn rồi nên định về phòng đi ngủ.
- Chưa đến tám giờ mà đã ngủ? Bốc phét!
- Ờ thì tôi… Phải về đi tắm. – Tô Mạc lúng búng trả lời.
Diệp Tử Khiêm bỗng thấy đỏ mặt, trong óc cậu lờ mờ hiện ra tiếng nước gì rào và thân hình gợi cảm của một thiếu nữ nào đó. Chủ nhân của thân hình tưởng tượng kia từ từ ngẩng đầu, mái tóc dài mềm như lụa buông xuống hai bờ má. Đôi mắt, đôi môi, chiếc mũi quen thuộc kia… tất cả đều là của Tô Mạc!
Sự tưởng tượng tội lỗi ấy khiến cậu hoảng sợ. Cậu vội hắng giọng để xua nó đi nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mắt cô gái:
- Tóm lại là cậu không ưa tôi!
- …
- Tại sao không trả lời?
- Nếu cậu đã nghĩ thế thật thì tôi cũng chẳng cần phải phủ nhận nữa.
- Cậu … - Xém chút nữa Tử Khiêm tức đến ói máu. Sau vài tiếng “cậu” lắp bắp, cuối cùng Tử Khiêm cũng nghĩ ra cái để nói nói: - Cậu cay tôi vụ hôm nay chứ gì?
Cô hái chần chừ một hồi lâu, mãi chẳng chịu lên tiếng mặc cho Tử Khiêm vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi cậu sắp bỏ cuộc thì cô bất chợt lên tiếng:
- Không chỉ có hôm nay đâu! Còn rất nhiều lần khác trước đây nữa! Diệp Tử Khiêm, tôi chẳng đắc tội gì với cậu, sao cái gì cậu cũng nhằm vào tôi bằng được vậy? – Câu trả lời đeo nặng một nỗi băn khoăn khổ sở. Tử Khiêm bỗng thấy bức bối trong lòng, cậu xoáy thẳng ánh nhìn vào đôi mắt cô và gằn giọng:
- Ai nhằm vào cậu! Đừng có tưởng bở nữa! Mấy đề sáng nay thì loại đầu óc như cậu giải thế nào được! Tôi không cho cậu làm tức là giúp cậu đấy! – Ý tứ lộn xộn chẳng theo thứ tự nào hết. Dẫu vậy, Tô Mạc vẫn chỉ đáp trả bằng ánh nhìn lạnh lẽo và mệt nhọc. Cô gật đầu:
- Ừm, hiểu rồi. Tôi phải về phòng đây, mai còn thi.
- Thi cái quái gì mà thi! Loại như cậu đi về mà bán hàng rong với mẹ ấy! Học làm gì cho nó tốn cơm! – Những câu chữ cay độc đua nhau tuôn ra. Lời nói như bát nước đổ đi, có muốn gạn lại cũng đành chịu nên vừa dứt lời cậu liền thấy hối hận và đặc biệt lo lắng khi lần đầu tiên thấy Tô Mạc dám nhìn thẳng vào mình lâu đến vậy.
- Tôi… - Hồ như Tử Khiêm muốn phân trần nhưng chẳng biết nói từ đâu.
Cô gái đa không thèm nghe cậu nói nữa rồi. Trái lại, lần này cô là người lên tiếng trước. Chỉ bằng một câu nói duy nhất, Tô Mạc đã giáng lên đầu cậu cảm giác khó chịu nhất từ trước đến giờ:
- Diệp Tử Khiêm, cậu muốn cay nghiệt đến thế nào nữa?
Nói xong, cô chẳng buồn chờ đợi câu trả lời mà đi thẳng, cứ như việc phải ở bên cậu dù chỉ một giây là một sự hành hạ khủng khiếp trên đời. Diệp Tử Khiêm lặng lẽ nhìn bóng dáng cô hòa dần vào màn đêm. Cơn hoảng loạn không bút nào tả nổi bủa vây lấy trái tim cậu. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại thế, thành ra tâm can càng rối bời. Trước đây cậu luôn muốn chứng kiến cảnh Tô Mạc tức điên lên để biết được đằng sau nụ cười thờ ơ đến ác độc kia, đâu mới là giới hạn chịu đựng của cô. Nhưng tìm thấy nó rồi, mọi thứ lại không khiến cậu thấy thích trí như tưởng tượng. Nụ cười lạnh đến tê lòng của Mạc cứ hiện ra trước mắt Tử Khiêm. Cậu từ từ nhắm mắt để nó tan biến đi nhưng giọng nói của cô lại dội về như nhất quyết chẳng chịu buông tha: “Diệp Tử Khiêm, cậu muốn cay nghiệt đến thế nào nữa?”
“Nhưng cậu ngốc lắm, cậu không thấy sao?
Mọi sự cay nghiệt tôi dành cho cậu… Đều là vì cậu đó…
Tô Mạc…”
Đôi môi cậu khẽ rung lên hai chữ ấy nhưng không ai trả lời, chỉ có khoảng không trống rỗng vỗ về thứ tình cảm không có vị ngọt của cậu.
Vòng thi cuối cùng là thi viết, vấn là đề làm chung nhưng khó hơn tứ kết rất nhiều. Đề vừa phát xuống, Diệp Tử Khiêm còn chưa biết làm thế nào để bắt chuyện với Tô Mạc mà không bị gượng thì cô đã nhanh nhảu đẩy đề thi cho cậu. Cậu sững sờ, chẳng biết phản ứng thế nào trước câu nói thản nhiên của cô:
- Cậu thích làm đấy còn gì? Để phần cậu hết đấy!
- Cậu…! – Tử Khiêm tức nghẹn nhưng chẳng làm được gì vì cô đã quay ngoắt đi và ngồi im một chỗ nhìn mông lung.
- Được! Làm thì làm! Tưởng tôi sợ chắc! – Cậu phẩn pháo cho bõ tức nhưng Mạc vẫn chẳng thèm nhúc nhích, đành chiến đấu đơn thương độc mã vậy.
Nhưng trời ạ, đề chung kết khó hơn đề tứ kết nhiều, thiên tài như cậu còn phải đánh vật nữa là người bình thường. Khổ nỗi cứ muốn bắt chuyện với Tô Mạc, vẻ bâng quơ như thả hồn phiêu du đến tầng mây nào không rõ của cô đập ngay vào mắt cậu khiến mọi lời định nói ra dường như tan biến hết. Cậu là thiên tài trẻ tuổi cơ mà, trên đời này làm gì có thứ nào đánh đố được cậu! Dù rât cố gắng nhưng đến cuối vẫn còn một câu đạo hàm khiến cậu phải ngồi cắn bút, xoay thử mọi công thức có thể rồi mà vẫn không ra kết quả. Từng giây, từng phút đang lặng lẽ trôi quá, trán cậu bắt đầu lấm tấm những giọt hoang mang. Tô Mạc đang thả hồn theo gió nãy giờ bỗng dưng quay lại, nhìn phép toán cậu đang vật lộn hồi lâu mà chưa có lời giải đáp, đôi mắt cô bỗng sáng lên.
- Sao? Biết làm không? – Bắt gặp cái nhìn ấy, Tử Khiêm vội vàng hỏi.
Mạc chưa dám trả lời luôn nhưng cũng đáp:
- Hình như tôi biết có một công thức có thể dùng được.
- Thế thì dùng luôn đi! – Diệp Tử Khiêm đẩy ngay đề thi sang cho cô. Thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, câu này mà mất điểm chắc chắn hai người sẽ cùng lọt vào top ba… trong giấc mơ.
- Ừm… - Mạc cũng thừa hiểu điều đó nên nhanh nhẹn đón lấy đề thi, rút giấy nháp ra và bắt đầu triển khai công thức.
Diệp Tử Khiêm ngồi canh chứng kiến, đó là một công thức lại hoắc cậu chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng hình như nó có tác dụng thật! Khả năng ứng biến của Tô Mạc không bằng Tử Khiêm, rất nhiều chỗ cô lúng túng nhhư gà mắc tóc. Thấy thế, Tử Khiêm bèn nhích sang và cùng đồng tâm hiệp lực xử lý bài toán. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đến độ từng hơi thở đều dễ cảm nhận đến không ngờ. Thi thoảng những sợi tóc mềm mại của cô khẽ vương lên má Tử Khiêm khhiến da mặt cậu cứ thấy râm ran. Nhưng cậu chẳng để ý những thứ đó, chỉ biết giờ phút này hai người chỉ đơn thuần là đồng đội đang chung vai sát cách, không chút hận thù và cũng không có bất cứ thứ tình cảm nào khác.
Đáp án được tìm ra sát lúc đồng hồ báo hết giờ. Hai người thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay khuôn mặt đang kề cận của người kia. Diệp Tử Khiêm dịch xa ra một chút còn Tô Mạc phì cười, khóe môi nhếch lên rạng rỡ vô tư lự, nụ cười hấp hấy nơi đáy mắt. Đó là cảnh tượng mỹ lệ nhất trong đời lần đầu tiên cậu được chứng kiến, trái tim Tử Khiêm như ngừng đập, nhất là khi giọng nói trong veo của Tô Mạc thấm nhẹ vào lòng cậu:
- Diệp Tử Khiêm, chúng ta làm được rồi!
Cậu nói quá đỗi giản dị nhưng đủ khiến thế giới quanh cậu ngừng chuyển động, vạn vật đều khiêm tốn nhòa đi để tôn lên đôi môi hé cười của cô gái. Cậu chới với giữa nụ cười đó và muốn hôn thật nồng nàn vào đôi môi ấy.
/53
|