Tử Khiêm chợt thấy lạnh buốt đỉnh đầu như có ai vừa tạt một gáo nước vào đúng chỗ đó, bao nhiêu lửa lòng nguội thếch, càng lúc càng lạnh rồi cuối cùng vã ra như tro. Cậu cố nhếch mép cười làm bộ tỉnh bơ nhưng hai khóe môi đã hóa đá, chẳng chịu nhúc nhích lấy một li. Tử Khiêm đành cố che giấu cơn giận tam bành đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu và chuyển sang giọng giễu cợt lạnh lùng, cay đắng khác hẳn phút trước:
- Đùa tí thôi! Nói thế mà cậu tưởng thật à! Vớ va vớ vẩn, ai dại gì mà hy sinh thế!
- Thế thì tốt. – Mạc cũng cười xòa vẻ không để bụng. Nụ cười của cô hòa lẫn trong nước mắt, Tử Khiêm thấy thế càng bế tắc trong lòng.
Câu chuyện dừng lại ở đó, hai người cùng quay về lớp học trong im lặng. Cả buổi học Tô Mạc cứ thẫn thờ, tan học rồi cắm mặt về thẳng nhà chứ chẳng buồn trờ chuyện với ai. Ngoài những việc ấy ra, cô cũng chẳng còn gì khác với ngày thường. Riêng Tử Khiêm không thấy dễ chịu chút nào, nhìn bóng trơ trọi đơn côi của cô gái, cậu cứ thấy xót xa lạ. Nhưng khi sực tỉnh, cậu lại nực cười vì thấy bản thân đang ôm rơm dặm bụng.
Bước về đến nhà, Tô Mạc vẫn chưa khỏi bang hoàng. Cô vào bếp nấu nướng như một người máy và thoăn thoắt đơm đây cơm cho mẹ một chiếc cặp lồng cơm. Cô không vội mở cửa đi luôn mà vẫn ngồi đờ đẫn trên sô pha, hai tay ôm vòng qua gối, co ro phòng thủ như sợ ai đụng đến.
Trong đầu cô giờ đây là một mớ hỗn loạn vì hình ảnh ai đó cứ ẩn hiện mãi không thôi. Khuôn mặt thân thương của người ấy bị ký ức hỗn độn của cô cắt xé ra thành muôn hình vạn trạng. Một trong những số đó là hình ảnh của ngày hôm nay, gặp nhau mà như chẳng quen nhau.
“Anh Tư Niên, em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sau bao nhiêu chuyện, kết thúc của chúng ta lại là thé này.”Mạc tự trấn tĩnh lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho cân bằng rồi mới xách cặp lồng bước đi. Tim cô bỗng giật thót khi vừa bước xuống lầu đã bắt gặp Ôn Tư Niên đứng sẵn dưới đó từ lúc nào. Vẫn bộ quần áo của ban sáng, anh dựa lưng vào bức tường hành lang và từ tốn hút một điếu thuốc. Thoáng thấy anh, cô định quay lưng bước đi nhưng anh không cho cô cơ hội để làm điều đó. Anh rảo bước tiến tới và túm chặt lấy tay cô, hơi thở của anh phả ra ấm áp và dịu dàng:
- Sao em lại chạy?
- Không… Em đâu có chạy. – Mạc vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, cô chỉ muốn gồng lên để cho giọng nói không bị run rẩy đi, ấy thế mà cũng không thành.
Cô cảm thấy ánh mắt u ám của anh đang bao trùm lấy mình, vừa nồng ấm lại vừa lạnh lẽo đến khó hiểu, nó mâu thuẫn y như chính con người anh bây giờ vậy. Mặc anh, cô vẫn ngoan cố đưa mắt về khoảng không xa xăm nào đó. Thấp thoáng sau bờ vai của Ôn Tư Niên là giàn hoa trong khu vườn. Đó chính là nơi cô gặp được anh lúc thiếu thời.
“Sinh thời đường hẹp gặp nhau,
Dây nợ đã vướng, tránh sao cho đành.”
Một câu hát quen thuộc vang lên trong đầu cô, đúng là đã mắc phải nhau rồi thhì có muốn tránh cũng không được.
Tô Mạc hơi hoảng loạn, hơi thở của Ôn Tư Niên mỗi lúc một ấm hơn như thể ngọn lửa đang cháy bập bùng quanh cô. Cô không muốn bị nó thiêu đốt, phải vùng chạy ngay lập tức nhưng bàn tay cô bị nắm chặt như quấn xiềng. Anh thốt lên một câu khiến cô ngỡ mình đang trong mơ:
- Mạc à… Em lớn thật rồi.
Tô Mạc hít một hơi thật sâu vì tưởng rằng tai mình đang gặp ảo giác. Nhưng rồi Ôn Tư Niên kéo mạnh cô vào lòng, giọng anh vẫn thì thầm sâu lắng:
- Mấy năm nay anh nhớ em nhiều lắm.
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến lớp áo giáp tự vệ nặng trịch của cô rơi loảng xoảng xuống đất. Cô cắn chặt môi, tự dặn mình phải thật kiềm chế. Nhưng điểm yếu đuối nhất của cô vẫn bị lộ ra, lúc ấy cô chỉ là một đứa con gái run rẩy, đớn hèn và không có gì bảo vệ. Cô chưa bao giờ né tránh thứ “nợ” yêu mình đã trót vương vào với anh. Cô cắn chặt môi nhưng nước mắt cứ mặc sức tuôn ra, đôi tay cô đưa lên ôm chặt lấy người con trai đang đứng trước mặt lúc nào không biết. Cô òa khóc như một đứa trẻ đang mè nheo:
- Rõ ràng hồi ấy anh hứa dẫn em đi ngắm hoa sen cơ mà, anh còn bảo mùa hè không gì tuyêt bằng đi ngắm hoa sen cơ mà. Nếu trời đẹp, hai đứa sẽ ra đầm bắt cá cơ mà, anh còn bảo mua cho em that nhiều kem Yili Bốn Khuyên làm quà sinh nhật cho em nữa, anh còn bảo…
- Thôi nào, thôi nào… - Ôn Tư Niên bất đắc dĩ ngắt lời cô một cách gượng gạo. Thấy cô nhớ như in từng chuyện từng việc nhỏ nhặt nhất, lòng anh bỗng gợn lên chua sót.
Anh cố gồng mình cười khàn khàn để chọc cô:
- Em thù dai gớm nhỉ!
- Tại anh nói không giữ lời thì có! – Cô vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh và khóc thét lên.
Ôn Tư Niên không những không đẩy cô ra mà càng ôm chặt hơn, anh khẽ nói:
- Ừ, anh là thằng chẳng ra gì.
- Đồ lừa đảo!
- Ừ, anh là đồ lừa đảo.
- Đồ đáng ghét!
- Ừ, anh đáng ghét nhất trên đời!
- Anh Tư Niên, anh sẽ không bỏ đi nữa đúng không?
- Ừ, anh sẽ… - Nói đến đây, cổ họng Ôn Tư Niên như có gì đó chặn lại. Anh vội hít lấy một hơi thật sau. Đôi tay anh càng lúc càng siết chặt như muốn vò cơ thể nhỏ bé của cô cho tan ra rồi thấm vào xương máu của mình. Khuôn mặt hiền hòa của anh đượm chút buồn rầu, anh dõng dạc, ra vẻ trịnh trọng:
- Đúng, anh sẽ không đi đâu hết!
Đối với Tô Mạc, câu nói bình thường ấy lấy đi của cô không biết bào nhiều nước mắt. Chẳng phải tại cô là đứa hay khóc lóc mà là do anh đã chiếm trọn tuổi thơ của cô một cách quá sâu, quá nặng, không chừa lấy một chỗ trống cho bất cứ thứ gì khác.
Cô bần thần ở đây đã được một lúc lâu nên ý định đi đưa cơm không thành, đành gọi điện cho mẹ vậy. Cũng may người mẹ chờ mãi không thấy cô đến nên đã tự mua cơm hộp ăn tối. Nghe đến đấy cô mới yên tâm trở lại với vòng tay của Ôn Tư Niên. Nhưng cô đủ tinh để nhận ra đôi mắt anh đang hướng về nơi xa xăm nào đó, vẻ đang nghĩ ngợi điều gì khiến cho gương mặt phảng phất thờ ơ. Ôn Tư Niên của ấu thơ bỗng chốc trở nên xa lạ như người đến từ tương lai. Mạc sững người nhìn, cuối cùng anh cũng bừng tỉnh. Thấy cô đang chằm chằm nhìn mình, anh khẽ mỉm cười. Đấy, thế mới giống Ôn Tư Niên cô hằng quen thuộc chứ. Cô yên lòng đáp lại bằng một nụ cười, Tư Niên bước tới gần cô hơn, bóng dáng cao cao của anh che phủ lấy ánh sáng trước mắt cô. Nhìn lên tường, cô thấy bóng của hai người từ từ xích lại gần rồi hòa vào với nhau làm một, không phân bịêt được đâu là bóng ai nữa. Lòng cô bất chợt lâng lâng khó tả, nụ cười cô ngây dại đi khiến anh phải lên tiếng trêu chọc:
- Này, cười gì nham hiểm thế?
- Đâu có! – Tô Mạc trừng mắt rồi lại cười một cách đầy ẩn ý và hỏi với giọng rất “nguy hiểm” – Này, mời em đi ăn đi!
- Chưa ăn gì à? – Tư Niên bất giác hỏi nhưng rồi cũng tỉnh táo đáp – Không sao, muốn ăn gì nói đi, anh dẫn em đi ăn.
- Được đấy! – Mạc cười hả hê như thể gian kế vừa thành, Tư Niên thấy hơi nghi nghi nhưng cô đã kịp lên tiếng trước – Em muốn đi ăn lẩu cay ở quán ngõ Vĩnh Bình.
Ngõ Vĩnh Bình là khu ăn vặt nổi tiếng nhất thành phố, hàng ăn trong đó bày la liệt chẳng thiếu thứ gì. Nhưng vừa dứt lời, khuôn mặt điềm đạm của Ôn Tư Niên bỗng chốc tái mét. Mãi một lúc sau anh mới lắp bắp đáp lại:
- Này… Chúng mình đổi sang nơi khác được không?
- Đùa tí thôi! Nói thế mà cậu tưởng thật à! Vớ va vớ vẩn, ai dại gì mà hy sinh thế!
- Thế thì tốt. – Mạc cũng cười xòa vẻ không để bụng. Nụ cười của cô hòa lẫn trong nước mắt, Tử Khiêm thấy thế càng bế tắc trong lòng.
Câu chuyện dừng lại ở đó, hai người cùng quay về lớp học trong im lặng. Cả buổi học Tô Mạc cứ thẫn thờ, tan học rồi cắm mặt về thẳng nhà chứ chẳng buồn trờ chuyện với ai. Ngoài những việc ấy ra, cô cũng chẳng còn gì khác với ngày thường. Riêng Tử Khiêm không thấy dễ chịu chút nào, nhìn bóng trơ trọi đơn côi của cô gái, cậu cứ thấy xót xa lạ. Nhưng khi sực tỉnh, cậu lại nực cười vì thấy bản thân đang ôm rơm dặm bụng.
Bước về đến nhà, Tô Mạc vẫn chưa khỏi bang hoàng. Cô vào bếp nấu nướng như một người máy và thoăn thoắt đơm đây cơm cho mẹ một chiếc cặp lồng cơm. Cô không vội mở cửa đi luôn mà vẫn ngồi đờ đẫn trên sô pha, hai tay ôm vòng qua gối, co ro phòng thủ như sợ ai đụng đến.
Trong đầu cô giờ đây là một mớ hỗn loạn vì hình ảnh ai đó cứ ẩn hiện mãi không thôi. Khuôn mặt thân thương của người ấy bị ký ức hỗn độn của cô cắt xé ra thành muôn hình vạn trạng. Một trong những số đó là hình ảnh của ngày hôm nay, gặp nhau mà như chẳng quen nhau.
“Anh Tư Niên, em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sau bao nhiêu chuyện, kết thúc của chúng ta lại là thé này.”Mạc tự trấn tĩnh lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho cân bằng rồi mới xách cặp lồng bước đi. Tim cô bỗng giật thót khi vừa bước xuống lầu đã bắt gặp Ôn Tư Niên đứng sẵn dưới đó từ lúc nào. Vẫn bộ quần áo của ban sáng, anh dựa lưng vào bức tường hành lang và từ tốn hút một điếu thuốc. Thoáng thấy anh, cô định quay lưng bước đi nhưng anh không cho cô cơ hội để làm điều đó. Anh rảo bước tiến tới và túm chặt lấy tay cô, hơi thở của anh phả ra ấm áp và dịu dàng:
- Sao em lại chạy?
- Không… Em đâu có chạy. – Mạc vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, cô chỉ muốn gồng lên để cho giọng nói không bị run rẩy đi, ấy thế mà cũng không thành.
Cô cảm thấy ánh mắt u ám của anh đang bao trùm lấy mình, vừa nồng ấm lại vừa lạnh lẽo đến khó hiểu, nó mâu thuẫn y như chính con người anh bây giờ vậy. Mặc anh, cô vẫn ngoan cố đưa mắt về khoảng không xa xăm nào đó. Thấp thoáng sau bờ vai của Ôn Tư Niên là giàn hoa trong khu vườn. Đó chính là nơi cô gặp được anh lúc thiếu thời.
“Sinh thời đường hẹp gặp nhau,
Dây nợ đã vướng, tránh sao cho đành.”
Một câu hát quen thuộc vang lên trong đầu cô, đúng là đã mắc phải nhau rồi thhì có muốn tránh cũng không được.
Tô Mạc hơi hoảng loạn, hơi thở của Ôn Tư Niên mỗi lúc một ấm hơn như thể ngọn lửa đang cháy bập bùng quanh cô. Cô không muốn bị nó thiêu đốt, phải vùng chạy ngay lập tức nhưng bàn tay cô bị nắm chặt như quấn xiềng. Anh thốt lên một câu khiến cô ngỡ mình đang trong mơ:
- Mạc à… Em lớn thật rồi.
Tô Mạc hít một hơi thật sâu vì tưởng rằng tai mình đang gặp ảo giác. Nhưng rồi Ôn Tư Niên kéo mạnh cô vào lòng, giọng anh vẫn thì thầm sâu lắng:
- Mấy năm nay anh nhớ em nhiều lắm.
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến lớp áo giáp tự vệ nặng trịch của cô rơi loảng xoảng xuống đất. Cô cắn chặt môi, tự dặn mình phải thật kiềm chế. Nhưng điểm yếu đuối nhất của cô vẫn bị lộ ra, lúc ấy cô chỉ là một đứa con gái run rẩy, đớn hèn và không có gì bảo vệ. Cô chưa bao giờ né tránh thứ “nợ” yêu mình đã trót vương vào với anh. Cô cắn chặt môi nhưng nước mắt cứ mặc sức tuôn ra, đôi tay cô đưa lên ôm chặt lấy người con trai đang đứng trước mặt lúc nào không biết. Cô òa khóc như một đứa trẻ đang mè nheo:
- Rõ ràng hồi ấy anh hứa dẫn em đi ngắm hoa sen cơ mà, anh còn bảo mùa hè không gì tuyêt bằng đi ngắm hoa sen cơ mà. Nếu trời đẹp, hai đứa sẽ ra đầm bắt cá cơ mà, anh còn bảo mua cho em that nhiều kem Yili Bốn Khuyên làm quà sinh nhật cho em nữa, anh còn bảo…
- Thôi nào, thôi nào… - Ôn Tư Niên bất đắc dĩ ngắt lời cô một cách gượng gạo. Thấy cô nhớ như in từng chuyện từng việc nhỏ nhặt nhất, lòng anh bỗng gợn lên chua sót.
Anh cố gồng mình cười khàn khàn để chọc cô:
- Em thù dai gớm nhỉ!
- Tại anh nói không giữ lời thì có! – Cô vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh và khóc thét lên.
Ôn Tư Niên không những không đẩy cô ra mà càng ôm chặt hơn, anh khẽ nói:
- Ừ, anh là thằng chẳng ra gì.
- Đồ lừa đảo!
- Ừ, anh là đồ lừa đảo.
- Đồ đáng ghét!
- Ừ, anh đáng ghét nhất trên đời!
- Anh Tư Niên, anh sẽ không bỏ đi nữa đúng không?
- Ừ, anh sẽ… - Nói đến đây, cổ họng Ôn Tư Niên như có gì đó chặn lại. Anh vội hít lấy một hơi thật sau. Đôi tay anh càng lúc càng siết chặt như muốn vò cơ thể nhỏ bé của cô cho tan ra rồi thấm vào xương máu của mình. Khuôn mặt hiền hòa của anh đượm chút buồn rầu, anh dõng dạc, ra vẻ trịnh trọng:
- Đúng, anh sẽ không đi đâu hết!
Đối với Tô Mạc, câu nói bình thường ấy lấy đi của cô không biết bào nhiều nước mắt. Chẳng phải tại cô là đứa hay khóc lóc mà là do anh đã chiếm trọn tuổi thơ của cô một cách quá sâu, quá nặng, không chừa lấy một chỗ trống cho bất cứ thứ gì khác.
Cô bần thần ở đây đã được một lúc lâu nên ý định đi đưa cơm không thành, đành gọi điện cho mẹ vậy. Cũng may người mẹ chờ mãi không thấy cô đến nên đã tự mua cơm hộp ăn tối. Nghe đến đấy cô mới yên tâm trở lại với vòng tay của Ôn Tư Niên. Nhưng cô đủ tinh để nhận ra đôi mắt anh đang hướng về nơi xa xăm nào đó, vẻ đang nghĩ ngợi điều gì khiến cho gương mặt phảng phất thờ ơ. Ôn Tư Niên của ấu thơ bỗng chốc trở nên xa lạ như người đến từ tương lai. Mạc sững người nhìn, cuối cùng anh cũng bừng tỉnh. Thấy cô đang chằm chằm nhìn mình, anh khẽ mỉm cười. Đấy, thế mới giống Ôn Tư Niên cô hằng quen thuộc chứ. Cô yên lòng đáp lại bằng một nụ cười, Tư Niên bước tới gần cô hơn, bóng dáng cao cao của anh che phủ lấy ánh sáng trước mắt cô. Nhìn lên tường, cô thấy bóng của hai người từ từ xích lại gần rồi hòa vào với nhau làm một, không phân bịêt được đâu là bóng ai nữa. Lòng cô bất chợt lâng lâng khó tả, nụ cười cô ngây dại đi khiến anh phải lên tiếng trêu chọc:
- Này, cười gì nham hiểm thế?
- Đâu có! – Tô Mạc trừng mắt rồi lại cười một cách đầy ẩn ý và hỏi với giọng rất “nguy hiểm” – Này, mời em đi ăn đi!
- Chưa ăn gì à? – Tư Niên bất giác hỏi nhưng rồi cũng tỉnh táo đáp – Không sao, muốn ăn gì nói đi, anh dẫn em đi ăn.
- Được đấy! – Mạc cười hả hê như thể gian kế vừa thành, Tư Niên thấy hơi nghi nghi nhưng cô đã kịp lên tiếng trước – Em muốn đi ăn lẩu cay ở quán ngõ Vĩnh Bình.
Ngõ Vĩnh Bình là khu ăn vặt nổi tiếng nhất thành phố, hàng ăn trong đó bày la liệt chẳng thiếu thứ gì. Nhưng vừa dứt lời, khuôn mặt điềm đạm của Ôn Tư Niên bỗng chốc tái mét. Mãi một lúc sau anh mới lắp bắp đáp lại:
- Này… Chúng mình đổi sang nơi khác được không?
/53
|