8h tối….
Tôi đang lang thang trên đường. Tôi có thói quen đi bộ mỗi buổi tối. Hôm nay anh Kat bảo bận gì đó nên tôi đi một mình. Tuy có hơi sợ nhưng đường cũng không vắng lắm.
- ư ư…
Tiếng gì vậy??. Tôi hoảng thật sự. Tôi cứ thế lùi rồi…
Bịch!!
Á cái mông của tôi.
Áááá
Cái gì vậy….
Hình như có một người đang rên, nằm co dưới chân tôi, trên vỉa hè có một vệt máu kéo dài.
Tuy có sợ hãi nhưng tôi vẫn tiến đến chạm nhẹ vào người đó.
Người đó run lẩy bẩy, mặt tái mép, chắc là do mất máu nhiều.
Tôi dìu người đó đến chỗ ghế đá…
Nặng quá, anh ta còn cao hơn tôi hẳn cái đầu nên kéo anh ta thấy mệt.
Tôi giật mình. Đó là cậu con trai đội mũ đen che khuất mặt.
Trong ngày nay, tôi đã gặp cậu ta 3 lần, mỗi lần một hoàn cảnh. Liệu đây có phải là…duyên số.
Tay cậu ta hình như có một vết chém, chảy rất nhiều máu. Trước tiên phải cầm máu cho cậu ta đã. Tuy rất sợ máu nhưng nếu không sơ cứu cậu ta sẽ chết vì mất máu.
Tay tôi run run chạm vào vết thương. Đột nhiên cậu ta giữ lấy tay tôi, lắc đầu, thì thào nói:
-” Đừng…..ư…ư”
-” Nhưng cậu…”
-” Gọi cho quản gia giùm tôi..”
Tôi liền lục tung người cậu ta tìm điện thoại.
Quản gia…
Tay tôi vừa run vừa tra tên…
……
Đây rồi…
…..tút….tút….tút…
-” Cậu chủ cậu đang ở đâu!”
giọng của một người đàn ông vẻ lo lắng vang lên.
-” ông….cậu ấy đang bị thương”
-” cháu là ai….mà cậu ấy đang ở đâu”
người đó chắc ngạc nhiên về tôi, tôi giữ điện thoại của cậu ta mà.
-” Dạ cháu và cậu ấy ở gần công viên A”
-” ở đó….đợi ta.”
sau đó người đàn ông cúp máy.
Tôi nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ta mà thấy thương xót cho bố mẹ cậu ta. Cậu ta không biết qúy trọng bản thân mình, tự gây thương tíc cho bản thân.
Nhưng sao trong lúc này cậu ta lại có dáng vẻ cô độc thế nhỉ?
Sao cậu ta không bảo tôi gọi cho bố mẹ mà lại bảo tôi gọi cho quản gia???
Và trong điện thoại của cậu ta, Bố Mẹ không có trong danh bạ!??
Cậu ta vẫn mê man, người còn nóng nữa chứ. Cậu ta sốt rồi.
Phải làm gì bây giờ???
-” lạnh….lạnh”
Cậu ta lạnh ư!
Thế thì…
Tôi liền ôm lấy cậu ta. Tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động của mình.
Cậu ta không rên nữa, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn…
Tôi có một cảm giác ấm áp kì lạ lan toả trong tim. Mặt tôi lại nóng bừng. Thế này có gọi là quá thân mật với một người mình không quen??
-” Cậu chủ..”
Có tiếng gọi, tôi nghĩ đó là người quản gia lúc nãy nghe điện thoại.
-” ở đây ạ!”
Nghe thấy tiếng của tôi, người quản gia cùng một tốp người áo đen cùng chạy đến.
-” Mau đưa cậu chủ về…mau”
Người quản gia ra lệnh cho mấy người áo đen.
Mấy người áo đen lập tức cõng cậu ta ra xe.
Người quản gia có dáng vẻ nhân hậu nhìn tôi tò mò:
-” Cháu là người gọi điện…”
-” Vâng ạ..”
-” Cảm ơn đã giúp cậu chủ”
người quản gia cúi gập người trước tôi.
Bất ngờ trước hành động đó, tôi không biết phải làm gì.
-” Dạ không có gì”
Tôi xua tay, mỉm cười.
Người đàn ông đó khựng người lại mấy giây sau đó quay đi…
~*~ Tôi về đến nhà đã là 11h đêm. Khuya quá rồi, chắc mẹ lo cho tôi lắm.
Tôi vừa bước vào nhà, mẹ liền chạy ra ôm tôi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
-” Sao mẹ gọi mãi mà con không bắt máy?”
Chậc! Tôi để quên điện thoại ở nhà. Giờ mới nhớ ra.
-” Mẹ! Con có chút việc nên về muộn, điện thoái con quên ở nhà”
Sau đó tôi lao luôn lên phòng. Đóng chặt cửa. Tôi sợ mẹ sẽ lôi tôi ra rồi điều tra, tôi sợ quá lại nói ra hết thì mẹ sẽ cấm tôi ra ngoài khi trời tối mất.
Áaaaaa
-” Sao anh lại ở trong phòng em, đi ra???”
Anh Kat lại ở trong phòng tôi. Còn tự tiện động vào đồ của tôi nữa chứ!
Anh Kat kia, tôi sẽ không nương tay mà lôi anh ấy ra ngoài đâu.
Tôi kéo tay anh nhưng hình như anh ấy không dịch chuyển tí nào. Sức mạnh của tôi yếu thế sao??
-” Với cái lực yếu ớt đó của em, em nghĩ sẽ tống anh ra khỏi đây ư? Đồ ngốc”
Anh Kat nhìn tôi chế giễu.
Đồ ngốc??
Lại dám bảo tôi là đồ ngốc…
Đáng ghét….
Đầu tôi bốc hoả, mặt mày nóng bừng.
Một trận chiến sắp sửa diễn ra….
Tôi nhìn anh Kat rồi cười nửa miệng, tôi thấy anh nhìn tôi có vẻ phòng vệ…
Anh Kat, tôi sẽ cù cho anh ấy chết cười thì thôi….
Trong nhà này có mỗi anh Kat là người có máu buồn vì thế tôi thường lợi dụng điều này để hạ gục anh….
Anh Kat hình như đã phát hiện ra điều tôi sắp làm, kìa trán rịn mồ hôi rồi, mắt còn giựt giựt nữa chứ.,..
-” Anh chết với em.!!!”
-” Khoan đã!! Máu…sao lại có máu ở áo..”
Tiếng hét của anh Kat làm tôi khựng lại.
Máu??
Tôi nhìn xuống chiếc áo đang mặc, ở vạt áo cố một vệt máu đỏ.
Chắc lúc nãy máu đã dính vào áo tôi khi tôi ôm cậu con trai kia.
-” Min!! Có chuyện gì xảy ra vậy….máu này ở đâu..”
Anh Kat hốt hoảng nhìn tôi. Hai tay đặt lên vai tôi lay mạnh.
Tôi có nên nói ra hay không??
Có..không…có không….
??????
Đầu óc và nội tâm tôi đang tranh đấu mãnh liệt.
-” Min. Nói gì đi chứ??”
Anh Kat siết mạnh vai tôi làm tôi đau muốn chết đi được.
-” Không có gì đâu, chắc vừa nãy em quệt vào đâu đó thôi, mà chắc gì đây là máu…”
Ha! Giải thích thế này là hợp lí nhất…..
Tôi cũng nhanh trí đấy chứ.
-” Rõ ràng đây là vết máu, em nói thật đi!”
Anh Kat vẫn cố khẳng định. Trong đôi mắt anh ngập tràn sự lo lắng, anh rất lo cho tôi thì phải. Tôi chưa thấy anh giận dữ như thế này bao giờ.
-” Em bảo đây không phải là máu”
Tôi gạt tay anh ra sau đó đẩy anh ấy ra khỏi phòng. Đóng sập cửa lại.
-” Min..mở cửa”
Anh Kat vẫn cố đập cửa gọi tôi.
Tôi mặc kệ, lấy tay bịt tai.
Một lúc sau, không còn tiếng nói nữa chắc anh ấy về phòng rồi.
Phù!! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mà kể chuyện đó với anh Kat thì không chừng anh ấy sẽ….đánh tôi vì tội….đi ôm người lạ mất.
Tôi nhớ hồi cấp hai, một cậu bạn đến nhà tôi chơi, lúc về tôi ôm cậu ấy chào tạm biệt. Thế là anh Kat lôi tôi vào phòng mắng tôi một trận vì tội….ôm người khác giới. ??? Vô lí!!
Hôm sau đến lớp thì thấy mọi người bảo cậu bạn hôm trước bị đánh bầm dập cả người không rõ lí do. Tôi đoán ra ngay anh Kat đã làm chuyện đó. Anh ưa bạo lực mà. Mà sao lại đi đánh cậu ấy chứ?…
Còn cậu con trai kia thế nào rồi nhỉ??
Mất nhiều máu thế mà??
Liệu có sao không ???
Ơ! Sao tự nhiên tôi lại đi lo lắng cho cậu ta nhỉ??
Hay tôi bị ấm đầu??
Chắc thế rồi, có lẽ tôi bị ngấm sương đêm..
Reng…reng…
Là tiếng chuông điện thoại …
Là Kim gọi…
-” Alô? Min à! Ngày mai cậu chuyển đến trường tớ học à?”
Giọng Kim hào hứng trong điện thoại.
-” ừ! Bố tớ bảo chuyển đến trường đó cho gần nhà!”
-” Thế thì vui quá, tớ cứ nghĩ chúng ta không bao giờ học cùng nhau nữa chứ”
-” Tớ cũng vui lắm!”
-” Thế cậu chuyển về ở chỗ cũ à?”
-” Ừ! Cũng gần nhà cũ trước đây”
-” Hôm nay mình gặp mẹ cậu, thấy mẹ cậu bảo thế mình suýt nhảy cẫng lên đấy haha”
-” Thế mai chúng ta gặp nhau nha, tớ nhớ cậu nhiều lắm ý”
-” Đồ lẻo mép! Thôi ngủ đi ngày mai gặp lại”
-” bye, G9”
-” uhm bye”
Nghĩ đến mai được gặp lại Kim là tôi lại thấy vui sướng rồi. 4 năm không gặp không biết còn nhận ra nhau không nữa?
Tôi và Kim học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận lớp 7. Sau đó do bố tôi phải đi công tác xa nên gia đình tôi phải chuyển đi theo bố. Giờ bố tôi lại trở về công tác ở thành phố, gia đình tôi lại về đây sinh sống. Tôi cũng vì đó mà chuyển trường.
May mắn lại cùng trường với Kim.
Tôi và Kim thường xuyên chat với nhau, hai đứa tíu tít kể chuyện trên trời dưới đất mà không hết chuyện để nói. Lần này gặp nhau không biết có biến thành…cái chợ không nhỉ??
Mong trời sáng quá!
Tôi đang lang thang trên đường. Tôi có thói quen đi bộ mỗi buổi tối. Hôm nay anh Kat bảo bận gì đó nên tôi đi một mình. Tuy có hơi sợ nhưng đường cũng không vắng lắm.
- ư ư…
Tiếng gì vậy??. Tôi hoảng thật sự. Tôi cứ thế lùi rồi…
Bịch!!
Á cái mông của tôi.
Áááá
Cái gì vậy….
Hình như có một người đang rên, nằm co dưới chân tôi, trên vỉa hè có một vệt máu kéo dài.
Tuy có sợ hãi nhưng tôi vẫn tiến đến chạm nhẹ vào người đó.
Người đó run lẩy bẩy, mặt tái mép, chắc là do mất máu nhiều.
Tôi dìu người đó đến chỗ ghế đá…
Nặng quá, anh ta còn cao hơn tôi hẳn cái đầu nên kéo anh ta thấy mệt.
Tôi giật mình. Đó là cậu con trai đội mũ đen che khuất mặt.
Trong ngày nay, tôi đã gặp cậu ta 3 lần, mỗi lần một hoàn cảnh. Liệu đây có phải là…duyên số.
Tay cậu ta hình như có một vết chém, chảy rất nhiều máu. Trước tiên phải cầm máu cho cậu ta đã. Tuy rất sợ máu nhưng nếu không sơ cứu cậu ta sẽ chết vì mất máu.
Tay tôi run run chạm vào vết thương. Đột nhiên cậu ta giữ lấy tay tôi, lắc đầu, thì thào nói:
-” Đừng…..ư…ư”
-” Nhưng cậu…”
-” Gọi cho quản gia giùm tôi..”
Tôi liền lục tung người cậu ta tìm điện thoại.
Quản gia…
Tay tôi vừa run vừa tra tên…
……
Đây rồi…
…..tút….tút….tút…
-” Cậu chủ cậu đang ở đâu!”
giọng của một người đàn ông vẻ lo lắng vang lên.
-” ông….cậu ấy đang bị thương”
-” cháu là ai….mà cậu ấy đang ở đâu”
người đó chắc ngạc nhiên về tôi, tôi giữ điện thoại của cậu ta mà.
-” Dạ cháu và cậu ấy ở gần công viên A”
-” ở đó….đợi ta.”
sau đó người đàn ông cúp máy.
Tôi nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ta mà thấy thương xót cho bố mẹ cậu ta. Cậu ta không biết qúy trọng bản thân mình, tự gây thương tíc cho bản thân.
Nhưng sao trong lúc này cậu ta lại có dáng vẻ cô độc thế nhỉ?
Sao cậu ta không bảo tôi gọi cho bố mẹ mà lại bảo tôi gọi cho quản gia???
Và trong điện thoại của cậu ta, Bố Mẹ không có trong danh bạ!??
Cậu ta vẫn mê man, người còn nóng nữa chứ. Cậu ta sốt rồi.
Phải làm gì bây giờ???
-” lạnh….lạnh”
Cậu ta lạnh ư!
Thế thì…
Tôi liền ôm lấy cậu ta. Tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động của mình.
Cậu ta không rên nữa, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn…
Tôi có một cảm giác ấm áp kì lạ lan toả trong tim. Mặt tôi lại nóng bừng. Thế này có gọi là quá thân mật với một người mình không quen??
-” Cậu chủ..”
Có tiếng gọi, tôi nghĩ đó là người quản gia lúc nãy nghe điện thoại.
-” ở đây ạ!”
Nghe thấy tiếng của tôi, người quản gia cùng một tốp người áo đen cùng chạy đến.
-” Mau đưa cậu chủ về…mau”
Người quản gia ra lệnh cho mấy người áo đen.
Mấy người áo đen lập tức cõng cậu ta ra xe.
Người quản gia có dáng vẻ nhân hậu nhìn tôi tò mò:
-” Cháu là người gọi điện…”
-” Vâng ạ..”
-” Cảm ơn đã giúp cậu chủ”
người quản gia cúi gập người trước tôi.
Bất ngờ trước hành động đó, tôi không biết phải làm gì.
-” Dạ không có gì”
Tôi xua tay, mỉm cười.
Người đàn ông đó khựng người lại mấy giây sau đó quay đi…
~*~ Tôi về đến nhà đã là 11h đêm. Khuya quá rồi, chắc mẹ lo cho tôi lắm.
Tôi vừa bước vào nhà, mẹ liền chạy ra ôm tôi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
-” Sao mẹ gọi mãi mà con không bắt máy?”
Chậc! Tôi để quên điện thoại ở nhà. Giờ mới nhớ ra.
-” Mẹ! Con có chút việc nên về muộn, điện thoái con quên ở nhà”
Sau đó tôi lao luôn lên phòng. Đóng chặt cửa. Tôi sợ mẹ sẽ lôi tôi ra rồi điều tra, tôi sợ quá lại nói ra hết thì mẹ sẽ cấm tôi ra ngoài khi trời tối mất.
Áaaaaa
-” Sao anh lại ở trong phòng em, đi ra???”
Anh Kat lại ở trong phòng tôi. Còn tự tiện động vào đồ của tôi nữa chứ!
Anh Kat kia, tôi sẽ không nương tay mà lôi anh ấy ra ngoài đâu.
Tôi kéo tay anh nhưng hình như anh ấy không dịch chuyển tí nào. Sức mạnh của tôi yếu thế sao??
-” Với cái lực yếu ớt đó của em, em nghĩ sẽ tống anh ra khỏi đây ư? Đồ ngốc”
Anh Kat nhìn tôi chế giễu.
Đồ ngốc??
Lại dám bảo tôi là đồ ngốc…
Đáng ghét….
Đầu tôi bốc hoả, mặt mày nóng bừng.
Một trận chiến sắp sửa diễn ra….
Tôi nhìn anh Kat rồi cười nửa miệng, tôi thấy anh nhìn tôi có vẻ phòng vệ…
Anh Kat, tôi sẽ cù cho anh ấy chết cười thì thôi….
Trong nhà này có mỗi anh Kat là người có máu buồn vì thế tôi thường lợi dụng điều này để hạ gục anh….
Anh Kat hình như đã phát hiện ra điều tôi sắp làm, kìa trán rịn mồ hôi rồi, mắt còn giựt giựt nữa chứ.,..
-” Anh chết với em.!!!”
-” Khoan đã!! Máu…sao lại có máu ở áo..”
Tiếng hét của anh Kat làm tôi khựng lại.
Máu??
Tôi nhìn xuống chiếc áo đang mặc, ở vạt áo cố một vệt máu đỏ.
Chắc lúc nãy máu đã dính vào áo tôi khi tôi ôm cậu con trai kia.
-” Min!! Có chuyện gì xảy ra vậy….máu này ở đâu..”
Anh Kat hốt hoảng nhìn tôi. Hai tay đặt lên vai tôi lay mạnh.
Tôi có nên nói ra hay không??
Có..không…có không….
??????
Đầu óc và nội tâm tôi đang tranh đấu mãnh liệt.
-” Min. Nói gì đi chứ??”
Anh Kat siết mạnh vai tôi làm tôi đau muốn chết đi được.
-” Không có gì đâu, chắc vừa nãy em quệt vào đâu đó thôi, mà chắc gì đây là máu…”
Ha! Giải thích thế này là hợp lí nhất…..
Tôi cũng nhanh trí đấy chứ.
-” Rõ ràng đây là vết máu, em nói thật đi!”
Anh Kat vẫn cố khẳng định. Trong đôi mắt anh ngập tràn sự lo lắng, anh rất lo cho tôi thì phải. Tôi chưa thấy anh giận dữ như thế này bao giờ.
-” Em bảo đây không phải là máu”
Tôi gạt tay anh ra sau đó đẩy anh ấy ra khỏi phòng. Đóng sập cửa lại.
-” Min..mở cửa”
Anh Kat vẫn cố đập cửa gọi tôi.
Tôi mặc kệ, lấy tay bịt tai.
Một lúc sau, không còn tiếng nói nữa chắc anh ấy về phòng rồi.
Phù!! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mà kể chuyện đó với anh Kat thì không chừng anh ấy sẽ….đánh tôi vì tội….đi ôm người lạ mất.
Tôi nhớ hồi cấp hai, một cậu bạn đến nhà tôi chơi, lúc về tôi ôm cậu ấy chào tạm biệt. Thế là anh Kat lôi tôi vào phòng mắng tôi một trận vì tội….ôm người khác giới. ??? Vô lí!!
Hôm sau đến lớp thì thấy mọi người bảo cậu bạn hôm trước bị đánh bầm dập cả người không rõ lí do. Tôi đoán ra ngay anh Kat đã làm chuyện đó. Anh ưa bạo lực mà. Mà sao lại đi đánh cậu ấy chứ?…
Còn cậu con trai kia thế nào rồi nhỉ??
Mất nhiều máu thế mà??
Liệu có sao không ???
Ơ! Sao tự nhiên tôi lại đi lo lắng cho cậu ta nhỉ??
Hay tôi bị ấm đầu??
Chắc thế rồi, có lẽ tôi bị ngấm sương đêm..
Reng…reng…
Là tiếng chuông điện thoại …
Là Kim gọi…
-” Alô? Min à! Ngày mai cậu chuyển đến trường tớ học à?”
Giọng Kim hào hứng trong điện thoại.
-” ừ! Bố tớ bảo chuyển đến trường đó cho gần nhà!”
-” Thế thì vui quá, tớ cứ nghĩ chúng ta không bao giờ học cùng nhau nữa chứ”
-” Tớ cũng vui lắm!”
-” Thế cậu chuyển về ở chỗ cũ à?”
-” Ừ! Cũng gần nhà cũ trước đây”
-” Hôm nay mình gặp mẹ cậu, thấy mẹ cậu bảo thế mình suýt nhảy cẫng lên đấy haha”
-” Thế mai chúng ta gặp nhau nha, tớ nhớ cậu nhiều lắm ý”
-” Đồ lẻo mép! Thôi ngủ đi ngày mai gặp lại”
-” bye, G9”
-” uhm bye”
Nghĩ đến mai được gặp lại Kim là tôi lại thấy vui sướng rồi. 4 năm không gặp không biết còn nhận ra nhau không nữa?
Tôi và Kim học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận lớp 7. Sau đó do bố tôi phải đi công tác xa nên gia đình tôi phải chuyển đi theo bố. Giờ bố tôi lại trở về công tác ở thành phố, gia đình tôi lại về đây sinh sống. Tôi cũng vì đó mà chuyển trường.
May mắn lại cùng trường với Kim.
Tôi và Kim thường xuyên chat với nhau, hai đứa tíu tít kể chuyện trên trời dưới đất mà không hết chuyện để nói. Lần này gặp nhau không biết có biến thành…cái chợ không nhỉ??
Mong trời sáng quá!
/31
|