Một cái đầu quấn băng xuất hiện trước tôi…
Ngạc nhiên…
Thẫn thờ….
-” Bỏ tay!!” hắn ta gào lên.
Cậu con trai buông lỏng tay, nơi cổ tay đã ửng đỏ. Hắn tay xoa xoa nơi cổ tay, hằm hằm nhìn người trước mặt.
-” Mày là ai?!!!” hắn ta hất mặt, vênh lên.
Ánh nắng hay hắt chiếu thẳng vào con người cao ngạo, hai tay đút túi quần. Mái tóc nâu nổi bật trong nắng. Cậu con trai nhếch miệng, vẫn tỏ ra cao ngạo, bất cần.
-” anh, anh!!”
Từ đâu Sun chạy vội ra đến trước hai người kia.
-” anh à! Anh về lớp đi, đi!” Sun lay cánh tay tên đầu gấu, giọng van lơn.
-” không, em gái bị bắt nạt, anh phải xử đứa bắt nạt đó!” hắn ta xoa đầu Sun, ánh mắt lúc đó chứa đầy sự yêu thương. Lúc trước dữ dằn bao nhiêu giờ lại dịu dàng bấy nhiêu.
Tôi vẫn ngồi dưới đất chứng kiến cảnh ”ác qủy” bị người đẹp cảm hóa. Nực cười quá đi mất. Hai anh em nhà này đóng kịch giỏi quá. Nhất là con nhỏ Sun đó, đáng ghét…
Một cánh tay đưa ra trước mặt tôi. Bất ngờ tôi ngẩng đầu…là cậu ta.
Cứ thế tôi nhìn cậu ta không dứt…
Đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi thanh cao, đôi môi quyến rũ…sao giờ nhìn cậu ta đẹp trai đến vậy?
Tôi mê mẩn nhìn cậu ta. Cậu ta nhăn trán, vẻ khó chịu.
-” tôi mỏi tay lắm rồi!”
Tôi bừng tỉnh, mặt nóng dần. Tôi vịn vào tay cậu ta đứng dậy. Cúi gằm mặt..tay vân vê mép áo..
Cậu ta hừ nhẹ rồi bỏ đi làm tôi có hơi hụt hẫng.
-” Ken, đợi đã!”
tôi nổi da gà khi nghe thấy tiếng của Sun. Chất giọng lanh lảnh mọi ngày đó đã được thay bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến sởn gai ốc.
Cậu con trai đó dừng bước nhưng không quay đầu lại.
-” Mình xin lỗi cậu thay cho anh mình, mong cậu bỏ qua..”
Cậu ta không có phản ứng nào, tiếp tục gõ những bước chân xuống nền..
-” Nó là ai? Sao em phải xin lỗi!” hắn ta chỉ tay về phía hành lang sâu thẳm..nhíu mày nhìn Sun.
-” Thôi anh về lớp đi, em tự biết xử lý mọi việc!”
-” em…anh…!”
Mặc kệ hắn ta Sun bỏ vào lớp. Khi đến chỗ tôi con nhỏ đó cười nhếch miệng, rồi hất vào vai tôi.
Trời tức quá đi mất!! Ah.ah.ah.ah.ah.ah.ah.
Hắn ta lườm tôi sau đó cũng biến mất…học sinh cũng tản ra đi vào lớp.
Kim chạy ra hốt hoảng nhìn tôi, vẻ lo lắng…
-” Min không sao chứ?”
-”Tớ không sao…”
-” con nhỏ Sun đó, mình sẽ vạch khuôn mặt đểu giả ra cho mọi người xem!”
Việc này mất mặt quá… Con nhỏ Sun đó…tôi thù…tôi ghét…
~*~
Bầu trời đang nắng bỗng chốc đổ mưa. Gió làm cây xào xạc, lá bay khắp sân..
Những ánh nắng yếu ớt vẫn gắng gượng neo bám bên khung cửa sổ..
Một chiếc lá lạc cành đậu bên bục cửa…
Tôi mơ mộng vươn tay với lấy chiếc lá. Trời mưa…tôi thích trời mưa..
-” Min, lên bảng làm bài?” giọng thầy Toán làm tôi giật nảy.
Thầy nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi quay sang cầu cứu Kim. Kim quăng cho tôi quyển sách, bên trong được đánh dấu bằng bút đỏ loè loẹt.
Trời đất ơi! Cái bài khó này để cho một đứa học Toán siêu ngu như tôi chắp bút giải ư? Tôi nhăn mặt…
-” nào, em có lên không?” thầy nhắc lần nữa.
-” thầy, để em làm bài này?” Sun đứng dậy tươi cười nhìn thầy, liếc sang tôi vẻ chế giễu.
-” thầy, em sẽ làm!” tôi lườm Sun, hùng dũng phi lên bảng.
Khi lên đến nơi tôi mới biết mình đã bị con nhỏ kia gài bẫy. Huhu tôi đâu có biết làm. Viên phấn trong tay bị tôi vân vê đến sắp gãy. Trên bảng chưa xuất hiện một chữ nào…
Tí tách…tí tách…
-” Min, em có làm bài không vậy?” thầy ngó qua đồng hồ, nhìn tôi ”âu yếm”.
-” em…đang suy nghĩ”
-” 30 phút trôi qua rồi đấy, em suy nghĩ xong chưa..”
-” dạ…sắp xong rồi ạ!”
Thầy lắc đầu, quay xuống phía lớp.
-” nào Sun lên giải bài này!”
hả! Mặt con nhỏ bỗng tối sầm lại. Haha tôi biết mà con nhỏ đó đâu có biết làm, chỉ giả vờ để khiêu khích tôi thôi. Tôi cười thầm trong bụng lướt qua Sun vui sướng.
-” thưa thầy….em…” Sun nói lí nhí.
-” sao? Em vừa xung phong cơ mà?”
-” em…đột nhiên quên mất cách làm..”
rầm!! Thầy ngã nhào khỏi ghế. Sun bất động.
-” em…”
-” lớp chúng ta thật nhiều nhân tài….hơ hơ”
thầy méo mặt, cười như khóc.
reng reng
Tiếng chuông tan học vang lên..
Thầy vội vàng xách cặp ra khỏi lớp…mặt mày vẫn không sáng lên tí nào.. Tôi và Kim nhìn thầy mà bật cười. Haha ”lớp mình thật nhiều nhân tài haha”. Kim cố nói to đồng thời liếc sang Sun nhằm chọc giận con nhỏ. Con nhỏ Sun tức xì khói, khoác cặp bỏ về…mà không thèm nhìn lại chúng tôi.
Tôi lúc này đây ngộ ra rằng ”gậy ông phải đập lưng ông”…gậy ông mà đập lưng người khác thì sẽ bị bật lại gấp đôi. Triết lí triết lí!
-” chúng ta về thôi!”
Hai đứa tôi cười cười nói nói trong suốt quãng đường đi. Thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau, chạy vòng quanh gốc cây sồi già nua.
Sân trường ướt nhẹm, nước lênh láng khắp nơi. Một dải màu vàng bao phủ mặt đất, lá xếp thành muôn vàn hình ngộ nghĩnh chồng đè lên nhau…đây thực sự là một bức tranh muôn hình muôn vẻ, đậm chất nghệ thuật.
Hây! Hây!
Tôi nhảy khéo léo qua từng vũng nước như chú chim nhỏ nhảy nhót tìm mồi. Kim bám vào tay tôi nhảy theo nhịp. Chúng tôi đã vượt qua hàng trăm vũng nước lớn nhỏ trên sân. Thành tích này mà so với kết quả học tập thì khả quan hơn rất rất nhiều.
Bất giác tôi đưa mắt về phía nhà xe..Mái tóc nâu cùng với đống băng trắng đang đứng tựa người vào cửa xe, rất lãng tử. Tôi đơ người.
Do tôi dừng bất chợt, Kim hụt bước lao vào tôi, thế là…rầm rầm…
Tôi cùng Kim ôm đất, nói chính xác hơn chúng tôi đang ”mặt đối mặt” với vũng nước. Đồng phục ướt sũng. Tóc tai bị nước tạt vào cũng ướt luôn. Trời tuy tạnh mưa nhưng vẫn gián tiếp bị ướt. Xui thật! Hai đứa như chuột lột đứng ngẩn tò te nhìn nhau. Cười ra nước mắt…
-” Min, em không sao chứ?” Hải Minh bỗng từ ngõ ngách nào đó chạy ra đỡ tôi và Kim dậy. Chau mày nhìn hai đứa tôi.
-” không sao, chỉ bị ướt tí thôi.” tôi đáp theo phản xạ nhưng cũng không để ý đến lời nói vừa nãy.
-” cậu không sao nhưng tớ thì có sao đấy, tự dưng đang đi sao lại dừng làm tớ va phải” Kim hậm hực, trách móc tôi.
-” tớ….” có nên nói lí do không nhỉ? Mà nói ra thì lại bị ghép thêm biệt danh ” vì trai quên bạn” thì mất mặt lắm!
-” Hải Minh, anh….làm gì ở đây?” Kim phớt lờ câu nói của tôi, quay sang thẹn thùng hỏi Hải Minh, hai má ửng hồng…trông giống như cô con gái sắp về nhà chồng, e ấp trong bộ đồng phục học sinh.
-” à, tôi đi có công việc!” Hải Minh cũng không được tự nhiên mà nhìn thẳng vào Kim, tay gãi gãi đầu.
Công việc? Anh chàng này là con người ”biến kiến thành voi” ba hoa, bốc phét phải thuộc top những người có tài năng bẩm sinh ”chém gió thành bão” của nhân loại. Hơ hơ .
-” thế ạ! Anh thật bận rộn!” mắt Kim loé sáng, hào hứng đến ôm lấy cánh tay Hải Minh vẻ thân thiết.
Tôi tròn mắt…Kim tấn công người ta dồn dập nhanh đến vậy?
-” ướt, người ướt thế này! Bỏ ra nào!” Hải Minh cố gỡ tay Kim nhưng cậu ấy càng bám chặt hơn.
Bất lực, Hải Minh nhìn tôi cầu cứu. Tôi nhún vai. Ai bảo anh ta lỡ dính vào kiếp ”sát gái” đi đâu con gái cũng dính chặt như keo 502. Mà tôi quên chưa nhắc nhở anh ta: Kim dính chặt hơn keo 502 nhiều….
Nghĩ vẩn vơ một lúc, sực nhớ ra cậu con trai kia, tôi hướng ánh mắt ra phía cũ, lần mò hình dáng quen thuộc….Cậu ta đã… biến mất.
Tôi có phần thấy thất vọng. Mặc kệ hai con người kia, tôi xốc lại cặp lao về đằng trước. Trong lòng tôi lúc này, ý muốn được gặp cậu ấy ngày càng dâng trào, cuồn cuộn như sóng biển. Chiếc xe vẫn đây còn người đâu? Tôi dáo dác nhìn quanh….
-” tìm ai vậy?” thanh âm trầm vang lên.
Tôi giật mình nhìn sang bức tường phía sau khu nhà xe…
Đúng! Cậu ta đang tò mò nhìn tôi! Nhưng có vẻ cậu ta biết rõ tôi tìm ai! Dáng vẻ cao ngạo bao trùm toàn bộ cảnh vật, khí chất lạnh lùng, bất cần làm tôi cảm thấy xa lạ với con người này. Cậu ta đã thay đổi tính cách? Hay đây mới là bản chất thực sự của cậu ta? Ánh nắng vàng lại dải lên trên mái tóc ấy, gió lùa về nhẹ nhẹ thổi bay vài sợi tóc nâu. Khuôn mặt sáng ngời đẹp tựa thiên thần hờ hững ngoảnh sang hướng khác. Chiếc cà vạt đỏ phất phơ theo hướng khuôn mặt.
-” Đừng nhìn tôi như thế!”
Tôi có chút bối rối, mặt đỏ lựng lên, nếu nhìn Hải Minh trong hơn một phút thì đối với cậu ta, tôi đã chăm chú đến hơn năm phút. Thật là khó cưỡng lại mà!. Tôi bẽn lẽn lấy tay vén lọn tóc mai, bất giác mỉm cười.
-” Cảm ơn cậu!”
-” Cảm ơn? Vì chuyện gì?”
-” Vừa nãy cậu…..”.
-” Coi như là để trả nợ cậu!”
Trả nợ? Cậu ta nghĩ rằng cậu ta là con nợ của tôi hay sao mà lại nói thế. Cậu ta không hề nợ tôi. Chỉ là tôi muốn giúp cậu ta khi cậu ta gặp nạn thôi.
-” Vết thương của cậu bao giờ được tháo băng?”
-” Cậu không cần phải quan tâm!”
-” Nhưng….”
-” Tôi không muốn chúng ta quá thân thiết!”
-”….”
Câu nói này sao lại làm cho tôi hụt hẫng, buồn buồn khó tả. Tôi cũng không hiểu nổi tình trạng của mình. Chẳng lẽ tôi…bị bệnh..thật. Phải mau mau đi khám thôi. Bệnh nặng thì nguy mất.
-” Tôi đã gây tai nạn cho cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
ô ô ”chịu trách nhiệm” sao nghe vẻ nặng nề thế nhỉ? Tự dưng nói mà không nghĩ, nói rồi mới biết mình bị…lố.
-” Chịu trách nhiệm?” cậu ta nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh lẽo phả vào tôi.
-” Dù cậu có ngăn cản tôi vẫn sẽ làm!” tôi cương quyết.
-” Tùy!”
Nói xong cậu ta bỏ đi. Mặc cho tôi đứng bất động.
Cậu ta luôn là người bỏ đi trước và tôi cứ như con ngốc nhìn theo, lòng rối như tơ vò.
Nhưng cậu ta đi đâu chứ? Ô tô vẫn ở đây mà!, con người này có gì đó bí hiểm luôn lôi kéo sự tò mò của tôi, có hay tồn tại một chiếc mặt nạ đằng sau khuôn mặt tựa thiên thần. Chiếc mặt nạ ấy là thật hay giả? Bản chất hay ngụy trang?.
~*~
Quán ba ồn ào, náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình pha trộn đủ các thể loại nhạc hỗn loạn. Tiếng hò hét réo lên như tiếng sói hú. Hàng tá âm thanh dội vào chàng trai thanh tú đang nhâm nhi ly rượu.
Chiếc khuyên tai loé sáng, ánh sáng đẹp tựa pha lê.
Khẽ lắc ly rượu, thứ nước ấy sóng sánh đung đưa theo đôi đồng tử xanh mờ nhạt đầy cảm xúc.
………..
-” Này! Anh biết không em thích mưa lắm, cực kì thích luôn!”
-” chỉ có trẻ con mới thế!”
Trên bậc thềm cạnh một nhà hàng có lớp kính hồng hồng, một cậu bé khuôn mặt nhăn nhó đang ngồi nói chuyện với một cô bé có bím tóc buộc nơ hồng miệng cười chúm chím, khuôn mặt ửng hồng. Cô bé luôn cười cười nói nói còn cậu bé luôn tỏ ra khó chịu, mặt mày cau có.
Cô bé đưa tay hứng mưa, cười giòn tan. Thi thoảng lại búng mấy hạt mưa vào cậu bé, tinh nghịch cười.
Cậu bé mặc kệ điều đó, vẫn ung dung lấy ô che những hạt mưa bắn tí tách vào thềm. Mặt không cảm xúc.
-” Anh có biết truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn không?” đột nhiên cô bé ngừng cười, đôi mắt mơ màng nhìn cậu bé.
-” truyện nhảm nhí!”
-” ứ ừ không phải, hoàng tử và công chúa ý rất yêu nhau, truyện có thật đấy!” cô bé vẻ giận dỗi, đôi môi chu lên trông rất dễ thương.
-” Toàn thứ linh tinh!”
-” À hay chúng ta chơi trò hoàng tử công chúa nhé, anh là hoàng tử, em là công chúa.” cô bé hớn hở tít mắt.
Đáp lại là sự hờ hững của cậu bé.
-” trẻ con!”
-” em không phải trẻ con!”
-” con nít!”
-” không phải!”
-” đồ điên!”
-” không thèm chơi với anh nữa!”
Cô bé ngúng nguẩy bỏ đi, liếc xéo cậu bé đầy hậm hực. Cậu bé thản nhiên đáp lại bằng ánh mắt chế giễu, chê bai. Sau đó cũng bỏ đi nhưng ngược hướng với cô bé.
Trời vẫn mưa, cái bóng bé nhỏ ấy bị mưa làm nhoè đi, xoá tan theo tiếng vỡ oà của mưa.
………
Chàng trai khẽ mỉm cười. Kí ức đó lúc nào cũng lùa về theo những cơn mưa. Hôm nay trời mưa. Mưa. Anh nhớ em. Tha thiết. Nồng nàn.
”tuy cô bé ấy có những nét giống em nhưng không ai có thể thay thế em được, em đã cất giữ trái tim anh rồi và không người con gái nào tìm được nó đâu. Em nhớ phải giữ gìn nó cẩn thận đấy nhé, đừng bao giờ khắc sẹo lên nó.”
Bầu trời sáng trong, mây trôi lững lờ ngắm nhìn cây cỏ, hờ hững với trăng sao. Cơn mưa đã đi qua. Và sau nó là những ánh nắng. Ấm êm. Dịu mát.
Ngạc nhiên…
Thẫn thờ….
-” Bỏ tay!!” hắn ta gào lên.
Cậu con trai buông lỏng tay, nơi cổ tay đã ửng đỏ. Hắn tay xoa xoa nơi cổ tay, hằm hằm nhìn người trước mặt.
-” Mày là ai?!!!” hắn ta hất mặt, vênh lên.
Ánh nắng hay hắt chiếu thẳng vào con người cao ngạo, hai tay đút túi quần. Mái tóc nâu nổi bật trong nắng. Cậu con trai nhếch miệng, vẫn tỏ ra cao ngạo, bất cần.
-” anh, anh!!”
Từ đâu Sun chạy vội ra đến trước hai người kia.
-” anh à! Anh về lớp đi, đi!” Sun lay cánh tay tên đầu gấu, giọng van lơn.
-” không, em gái bị bắt nạt, anh phải xử đứa bắt nạt đó!” hắn ta xoa đầu Sun, ánh mắt lúc đó chứa đầy sự yêu thương. Lúc trước dữ dằn bao nhiêu giờ lại dịu dàng bấy nhiêu.
Tôi vẫn ngồi dưới đất chứng kiến cảnh ”ác qủy” bị người đẹp cảm hóa. Nực cười quá đi mất. Hai anh em nhà này đóng kịch giỏi quá. Nhất là con nhỏ Sun đó, đáng ghét…
Một cánh tay đưa ra trước mặt tôi. Bất ngờ tôi ngẩng đầu…là cậu ta.
Cứ thế tôi nhìn cậu ta không dứt…
Đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi thanh cao, đôi môi quyến rũ…sao giờ nhìn cậu ta đẹp trai đến vậy?
Tôi mê mẩn nhìn cậu ta. Cậu ta nhăn trán, vẻ khó chịu.
-” tôi mỏi tay lắm rồi!”
Tôi bừng tỉnh, mặt nóng dần. Tôi vịn vào tay cậu ta đứng dậy. Cúi gằm mặt..tay vân vê mép áo..
Cậu ta hừ nhẹ rồi bỏ đi làm tôi có hơi hụt hẫng.
-” Ken, đợi đã!”
tôi nổi da gà khi nghe thấy tiếng của Sun. Chất giọng lanh lảnh mọi ngày đó đã được thay bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến sởn gai ốc.
Cậu con trai đó dừng bước nhưng không quay đầu lại.
-” Mình xin lỗi cậu thay cho anh mình, mong cậu bỏ qua..”
Cậu ta không có phản ứng nào, tiếp tục gõ những bước chân xuống nền..
-” Nó là ai? Sao em phải xin lỗi!” hắn ta chỉ tay về phía hành lang sâu thẳm..nhíu mày nhìn Sun.
-” Thôi anh về lớp đi, em tự biết xử lý mọi việc!”
-” em…anh…!”
Mặc kệ hắn ta Sun bỏ vào lớp. Khi đến chỗ tôi con nhỏ đó cười nhếch miệng, rồi hất vào vai tôi.
Trời tức quá đi mất!! Ah.ah.ah.ah.ah.ah.ah.
Hắn ta lườm tôi sau đó cũng biến mất…học sinh cũng tản ra đi vào lớp.
Kim chạy ra hốt hoảng nhìn tôi, vẻ lo lắng…
-” Min không sao chứ?”
-”Tớ không sao…”
-” con nhỏ Sun đó, mình sẽ vạch khuôn mặt đểu giả ra cho mọi người xem!”
Việc này mất mặt quá… Con nhỏ Sun đó…tôi thù…tôi ghét…
~*~
Bầu trời đang nắng bỗng chốc đổ mưa. Gió làm cây xào xạc, lá bay khắp sân..
Những ánh nắng yếu ớt vẫn gắng gượng neo bám bên khung cửa sổ..
Một chiếc lá lạc cành đậu bên bục cửa…
Tôi mơ mộng vươn tay với lấy chiếc lá. Trời mưa…tôi thích trời mưa..
-” Min, lên bảng làm bài?” giọng thầy Toán làm tôi giật nảy.
Thầy nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi quay sang cầu cứu Kim. Kim quăng cho tôi quyển sách, bên trong được đánh dấu bằng bút đỏ loè loẹt.
Trời đất ơi! Cái bài khó này để cho một đứa học Toán siêu ngu như tôi chắp bút giải ư? Tôi nhăn mặt…
-” nào, em có lên không?” thầy nhắc lần nữa.
-” thầy, để em làm bài này?” Sun đứng dậy tươi cười nhìn thầy, liếc sang tôi vẻ chế giễu.
-” thầy, em sẽ làm!” tôi lườm Sun, hùng dũng phi lên bảng.
Khi lên đến nơi tôi mới biết mình đã bị con nhỏ kia gài bẫy. Huhu tôi đâu có biết làm. Viên phấn trong tay bị tôi vân vê đến sắp gãy. Trên bảng chưa xuất hiện một chữ nào…
Tí tách…tí tách…
-” Min, em có làm bài không vậy?” thầy ngó qua đồng hồ, nhìn tôi ”âu yếm”.
-” em…đang suy nghĩ”
-” 30 phút trôi qua rồi đấy, em suy nghĩ xong chưa..”
-” dạ…sắp xong rồi ạ!”
Thầy lắc đầu, quay xuống phía lớp.
-” nào Sun lên giải bài này!”
hả! Mặt con nhỏ bỗng tối sầm lại. Haha tôi biết mà con nhỏ đó đâu có biết làm, chỉ giả vờ để khiêu khích tôi thôi. Tôi cười thầm trong bụng lướt qua Sun vui sướng.
-” thưa thầy….em…” Sun nói lí nhí.
-” sao? Em vừa xung phong cơ mà?”
-” em…đột nhiên quên mất cách làm..”
rầm!! Thầy ngã nhào khỏi ghế. Sun bất động.
-” em…”
-” lớp chúng ta thật nhiều nhân tài….hơ hơ”
thầy méo mặt, cười như khóc.
reng reng
Tiếng chuông tan học vang lên..
Thầy vội vàng xách cặp ra khỏi lớp…mặt mày vẫn không sáng lên tí nào.. Tôi và Kim nhìn thầy mà bật cười. Haha ”lớp mình thật nhiều nhân tài haha”. Kim cố nói to đồng thời liếc sang Sun nhằm chọc giận con nhỏ. Con nhỏ Sun tức xì khói, khoác cặp bỏ về…mà không thèm nhìn lại chúng tôi.
Tôi lúc này đây ngộ ra rằng ”gậy ông phải đập lưng ông”…gậy ông mà đập lưng người khác thì sẽ bị bật lại gấp đôi. Triết lí triết lí!
-” chúng ta về thôi!”
Hai đứa tôi cười cười nói nói trong suốt quãng đường đi. Thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau, chạy vòng quanh gốc cây sồi già nua.
Sân trường ướt nhẹm, nước lênh láng khắp nơi. Một dải màu vàng bao phủ mặt đất, lá xếp thành muôn vàn hình ngộ nghĩnh chồng đè lên nhau…đây thực sự là một bức tranh muôn hình muôn vẻ, đậm chất nghệ thuật.
Hây! Hây!
Tôi nhảy khéo léo qua từng vũng nước như chú chim nhỏ nhảy nhót tìm mồi. Kim bám vào tay tôi nhảy theo nhịp. Chúng tôi đã vượt qua hàng trăm vũng nước lớn nhỏ trên sân. Thành tích này mà so với kết quả học tập thì khả quan hơn rất rất nhiều.
Bất giác tôi đưa mắt về phía nhà xe..Mái tóc nâu cùng với đống băng trắng đang đứng tựa người vào cửa xe, rất lãng tử. Tôi đơ người.
Do tôi dừng bất chợt, Kim hụt bước lao vào tôi, thế là…rầm rầm…
Tôi cùng Kim ôm đất, nói chính xác hơn chúng tôi đang ”mặt đối mặt” với vũng nước. Đồng phục ướt sũng. Tóc tai bị nước tạt vào cũng ướt luôn. Trời tuy tạnh mưa nhưng vẫn gián tiếp bị ướt. Xui thật! Hai đứa như chuột lột đứng ngẩn tò te nhìn nhau. Cười ra nước mắt…
-” Min, em không sao chứ?” Hải Minh bỗng từ ngõ ngách nào đó chạy ra đỡ tôi và Kim dậy. Chau mày nhìn hai đứa tôi.
-” không sao, chỉ bị ướt tí thôi.” tôi đáp theo phản xạ nhưng cũng không để ý đến lời nói vừa nãy.
-” cậu không sao nhưng tớ thì có sao đấy, tự dưng đang đi sao lại dừng làm tớ va phải” Kim hậm hực, trách móc tôi.
-” tớ….” có nên nói lí do không nhỉ? Mà nói ra thì lại bị ghép thêm biệt danh ” vì trai quên bạn” thì mất mặt lắm!
-” Hải Minh, anh….làm gì ở đây?” Kim phớt lờ câu nói của tôi, quay sang thẹn thùng hỏi Hải Minh, hai má ửng hồng…trông giống như cô con gái sắp về nhà chồng, e ấp trong bộ đồng phục học sinh.
-” à, tôi đi có công việc!” Hải Minh cũng không được tự nhiên mà nhìn thẳng vào Kim, tay gãi gãi đầu.
Công việc? Anh chàng này là con người ”biến kiến thành voi” ba hoa, bốc phét phải thuộc top những người có tài năng bẩm sinh ”chém gió thành bão” của nhân loại. Hơ hơ .
-” thế ạ! Anh thật bận rộn!” mắt Kim loé sáng, hào hứng đến ôm lấy cánh tay Hải Minh vẻ thân thiết.
Tôi tròn mắt…Kim tấn công người ta dồn dập nhanh đến vậy?
-” ướt, người ướt thế này! Bỏ ra nào!” Hải Minh cố gỡ tay Kim nhưng cậu ấy càng bám chặt hơn.
Bất lực, Hải Minh nhìn tôi cầu cứu. Tôi nhún vai. Ai bảo anh ta lỡ dính vào kiếp ”sát gái” đi đâu con gái cũng dính chặt như keo 502. Mà tôi quên chưa nhắc nhở anh ta: Kim dính chặt hơn keo 502 nhiều….
Nghĩ vẩn vơ một lúc, sực nhớ ra cậu con trai kia, tôi hướng ánh mắt ra phía cũ, lần mò hình dáng quen thuộc….Cậu ta đã… biến mất.
Tôi có phần thấy thất vọng. Mặc kệ hai con người kia, tôi xốc lại cặp lao về đằng trước. Trong lòng tôi lúc này, ý muốn được gặp cậu ấy ngày càng dâng trào, cuồn cuộn như sóng biển. Chiếc xe vẫn đây còn người đâu? Tôi dáo dác nhìn quanh….
-” tìm ai vậy?” thanh âm trầm vang lên.
Tôi giật mình nhìn sang bức tường phía sau khu nhà xe…
Đúng! Cậu ta đang tò mò nhìn tôi! Nhưng có vẻ cậu ta biết rõ tôi tìm ai! Dáng vẻ cao ngạo bao trùm toàn bộ cảnh vật, khí chất lạnh lùng, bất cần làm tôi cảm thấy xa lạ với con người này. Cậu ta đã thay đổi tính cách? Hay đây mới là bản chất thực sự của cậu ta? Ánh nắng vàng lại dải lên trên mái tóc ấy, gió lùa về nhẹ nhẹ thổi bay vài sợi tóc nâu. Khuôn mặt sáng ngời đẹp tựa thiên thần hờ hững ngoảnh sang hướng khác. Chiếc cà vạt đỏ phất phơ theo hướng khuôn mặt.
-” Đừng nhìn tôi như thế!”
Tôi có chút bối rối, mặt đỏ lựng lên, nếu nhìn Hải Minh trong hơn một phút thì đối với cậu ta, tôi đã chăm chú đến hơn năm phút. Thật là khó cưỡng lại mà!. Tôi bẽn lẽn lấy tay vén lọn tóc mai, bất giác mỉm cười.
-” Cảm ơn cậu!”
-” Cảm ơn? Vì chuyện gì?”
-” Vừa nãy cậu…..”.
-” Coi như là để trả nợ cậu!”
Trả nợ? Cậu ta nghĩ rằng cậu ta là con nợ của tôi hay sao mà lại nói thế. Cậu ta không hề nợ tôi. Chỉ là tôi muốn giúp cậu ta khi cậu ta gặp nạn thôi.
-” Vết thương của cậu bao giờ được tháo băng?”
-” Cậu không cần phải quan tâm!”
-” Nhưng….”
-” Tôi không muốn chúng ta quá thân thiết!”
-”….”
Câu nói này sao lại làm cho tôi hụt hẫng, buồn buồn khó tả. Tôi cũng không hiểu nổi tình trạng của mình. Chẳng lẽ tôi…bị bệnh..thật. Phải mau mau đi khám thôi. Bệnh nặng thì nguy mất.
-” Tôi đã gây tai nạn cho cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
ô ô ”chịu trách nhiệm” sao nghe vẻ nặng nề thế nhỉ? Tự dưng nói mà không nghĩ, nói rồi mới biết mình bị…lố.
-” Chịu trách nhiệm?” cậu ta nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh lẽo phả vào tôi.
-” Dù cậu có ngăn cản tôi vẫn sẽ làm!” tôi cương quyết.
-” Tùy!”
Nói xong cậu ta bỏ đi. Mặc cho tôi đứng bất động.
Cậu ta luôn là người bỏ đi trước và tôi cứ như con ngốc nhìn theo, lòng rối như tơ vò.
Nhưng cậu ta đi đâu chứ? Ô tô vẫn ở đây mà!, con người này có gì đó bí hiểm luôn lôi kéo sự tò mò của tôi, có hay tồn tại một chiếc mặt nạ đằng sau khuôn mặt tựa thiên thần. Chiếc mặt nạ ấy là thật hay giả? Bản chất hay ngụy trang?.
~*~
Quán ba ồn ào, náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình pha trộn đủ các thể loại nhạc hỗn loạn. Tiếng hò hét réo lên như tiếng sói hú. Hàng tá âm thanh dội vào chàng trai thanh tú đang nhâm nhi ly rượu.
Chiếc khuyên tai loé sáng, ánh sáng đẹp tựa pha lê.
Khẽ lắc ly rượu, thứ nước ấy sóng sánh đung đưa theo đôi đồng tử xanh mờ nhạt đầy cảm xúc.
………..
-” Này! Anh biết không em thích mưa lắm, cực kì thích luôn!”
-” chỉ có trẻ con mới thế!”
Trên bậc thềm cạnh một nhà hàng có lớp kính hồng hồng, một cậu bé khuôn mặt nhăn nhó đang ngồi nói chuyện với một cô bé có bím tóc buộc nơ hồng miệng cười chúm chím, khuôn mặt ửng hồng. Cô bé luôn cười cười nói nói còn cậu bé luôn tỏ ra khó chịu, mặt mày cau có.
Cô bé đưa tay hứng mưa, cười giòn tan. Thi thoảng lại búng mấy hạt mưa vào cậu bé, tinh nghịch cười.
Cậu bé mặc kệ điều đó, vẫn ung dung lấy ô che những hạt mưa bắn tí tách vào thềm. Mặt không cảm xúc.
-” Anh có biết truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn không?” đột nhiên cô bé ngừng cười, đôi mắt mơ màng nhìn cậu bé.
-” truyện nhảm nhí!”
-” ứ ừ không phải, hoàng tử và công chúa ý rất yêu nhau, truyện có thật đấy!” cô bé vẻ giận dỗi, đôi môi chu lên trông rất dễ thương.
-” Toàn thứ linh tinh!”
-” À hay chúng ta chơi trò hoàng tử công chúa nhé, anh là hoàng tử, em là công chúa.” cô bé hớn hở tít mắt.
Đáp lại là sự hờ hững của cậu bé.
-” trẻ con!”
-” em không phải trẻ con!”
-” con nít!”
-” không phải!”
-” đồ điên!”
-” không thèm chơi với anh nữa!”
Cô bé ngúng nguẩy bỏ đi, liếc xéo cậu bé đầy hậm hực. Cậu bé thản nhiên đáp lại bằng ánh mắt chế giễu, chê bai. Sau đó cũng bỏ đi nhưng ngược hướng với cô bé.
Trời vẫn mưa, cái bóng bé nhỏ ấy bị mưa làm nhoè đi, xoá tan theo tiếng vỡ oà của mưa.
………
Chàng trai khẽ mỉm cười. Kí ức đó lúc nào cũng lùa về theo những cơn mưa. Hôm nay trời mưa. Mưa. Anh nhớ em. Tha thiết. Nồng nàn.
”tuy cô bé ấy có những nét giống em nhưng không ai có thể thay thế em được, em đã cất giữ trái tim anh rồi và không người con gái nào tìm được nó đâu. Em nhớ phải giữ gìn nó cẩn thận đấy nhé, đừng bao giờ khắc sẹo lên nó.”
Bầu trời sáng trong, mây trôi lững lờ ngắm nhìn cây cỏ, hờ hững với trăng sao. Cơn mưa đã đi qua. Và sau nó là những ánh nắng. Ấm êm. Dịu mát.
/31
|