Cô Vợ Bất Lương Có Chút Ngọt Ngào - Vợ mới bất lương có chút ngọt
Chương 858: Thần thiếp không làm được a
/2329
|
Edit: Vânn
Beta: Gemini
………………………………………….
Diệp Mộ Phàm: “Thiên Vũ, hoan nghênh sự gia nhập của cậu! Có nhu cầu gì cậu cứ nói với tôi, tôi đi giúp cậu sắp xếp!”
Hàn Thiên Vũ: “Cảm ơn!”
Cung Húc ở một bên giậm chân: “Hứ…”
Hàn Thiên Vũ đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản: “Nếu như mà cậu lo lắng bên phía Thái Dũng Thắng, anh Dương đã nắm được nhược điểm của anh ta, anh ta một chữ cũng không dám nói bậy bạ ở bên ngoài.
Hơn nữa lần này chuyện các cậu rời đi đối với danh tiếng của Hoàn Cầu đã tạo thành ảnh hưởng nhất định, với cá tính của Chử Hồng Quang, sẽ không mặc cho Thái Dũng Thắng tiếp tục làm lớn chuyện.
Diệp Bạch, tin tưởng tôi được không? Tôi đã thận trọng xem xét, mới làm ra quyết định.”
Diệp Oản Oản: “Tôi tự nhiên tin tưởng cậu…”
Trước đó cô lo lắng chính là Hàn Thiên Vũ nhất thời kích động, nhưng mà Hàn Thiên Vũ làm việc rất ổn thỏa, không bao giờ làm chuyện gì mà không có chuẩn bị.
Lúc cậu ấy làm ra quyết định, cũng đã giải quyết tất cả nổi lo của cô về sau.
Không thể không nói, nghệ sĩ bớt lo lắng như vậy thật sự là ước mơ của bất kỳ người đại diện nào…
Cung Húc: “Này này…”
Cung Húc ở một bên nhảy nhót tưng tưng, đáng tiếc hoàn toàn không chen miệng vào được, vì vậy một tay kéo Lạc Thần từ trong góc ra.
“Làm cái gì?” Lạc Thần cau mày sửa sang lại quần áo.
Cung Húc chống nạnh: “Lạc Thần, cậu có phải là ngốc hay không! Cậu lại còn đồng ý!”
Lạc Thần liếc mắt nhìn Cung Húc: “Tại sao không đồng ý?”
Cung Húc lập tức thao thao bất tuyệt mở miệng: “Cậu quên lúc trước Diệp ca đã từng nói gì sao? Diệp ca nói thích nhất chính là nếu như tôi có thể có một phần ngàn bớt lo lắng như Hàn Thiên Vũ thì Diệp ca liền xuống chín suối cũng có thể mỉm cười, điều này nói rõ cái gì, nói rõ anh ấy từ lâu đã muốn nhận Hàn Thiên Vũ rồi!
Hiện tại Hàn Thiên Vũ thật sự đến đây rồi, người ta diễn xuất ca hát khiêu vũ đàn dương cầm cái gì cũng biết, đa tài đa nghệ, mười hạng toàn năng, độ mạnh quốc dân, danh tiếng nổ tung, anh ta vừa đến, trong nhà còn có địa vị của hai chúng ta sao?”
Cung Húc cố ý nhấn mạnh ba chữ “Hai chúng ta”, quyết định muốn kéo Lạc Thần về phe của mình.
Lạc Thần: “…”
Cung Húc than thở: “Cậu nhìn cậu xem cả ngày lẫn đêm đần độn, quay đầu lại bị người bán cũng không biết! Tâm có thể dài một chút không! Tôi đã nói với cậu… A a a đau quá đau…”
Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa níu cổ áo Cung Húc: “Đang nói hưu nói vượn cái gì đó?”
Vẻ mặt Cung Húc ủy khuất, không cam lòng phản bác: “Em nói đều là sự thật, nói bậy nói bạ chỗ nào”
Diệp Oản Oản: “Cậu đã bao giờ có địa vị?”
Cung Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp phù phù lăn đến trên ghế sa lon bên cạnh: “Aaa, Diệp ca… Em không muốn sống nữa!”
Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rút ra: “Có thời gian rảnh rỗi làm những thứ lung tung này, tại sao lại không nghĩ làm thế nào để có được một phần ngàn bớt lo lắng như Thiên Vũ?”
Cung Húc: “Thần thiếp không làm được a…”
Diệp Oản Oản: “…”
Hàn Thiên Vũ khẽ cười mở miệng nói: “Thật ra thì Cung Húc như vậy tốt vô cùng, tôi vẫn luôn rất hâm mộ cậu ấy, trong cái giới này, tất cả nghệ sĩ đều bị ánh đèn flash phóng đại vô tận, có rất ít người có thể sống phóng túng như vậy…”
Diệp Oản Oản: “Đúng vậy… Càng làm nghệ sĩ phát triển đến độ cao nhất định, người đại diện có thể làm kỳ thực đã không nhiều, rất nhiều lúc, là giúp cậu ấy tranh thủ một chút tự do.”
Cho nên, mặc dù bình thường cô hay nói Cung Húc như vậy, nhưng chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến tính chất nguyên tắc, cô cũng sẽ không cưỡng ép Cung Húc nhất định phải làm cái gì.
Nghe được lời của Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ mỉm cười nhìn về phía cô, ánh mắt không dễ dàng nhận ra ảm đạm đi mấy phần, dùng âm thanh chỉ có anh nghe được, “Chỉ tiếc, có chút tự do, khả năng đời này đều không cách nào lấy được…”
[Đoán một chút tiểu thiên sứ Thiên Vũ mong muốn tự do là cái gì?]^^
Beta: Gemini
………………………………………….
Diệp Mộ Phàm: “Thiên Vũ, hoan nghênh sự gia nhập của cậu! Có nhu cầu gì cậu cứ nói với tôi, tôi đi giúp cậu sắp xếp!”
Hàn Thiên Vũ: “Cảm ơn!”
Cung Húc ở một bên giậm chân: “Hứ…”
Hàn Thiên Vũ đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản: “Nếu như mà cậu lo lắng bên phía Thái Dũng Thắng, anh Dương đã nắm được nhược điểm của anh ta, anh ta một chữ cũng không dám nói bậy bạ ở bên ngoài.
Hơn nữa lần này chuyện các cậu rời đi đối với danh tiếng của Hoàn Cầu đã tạo thành ảnh hưởng nhất định, với cá tính của Chử Hồng Quang, sẽ không mặc cho Thái Dũng Thắng tiếp tục làm lớn chuyện.
Diệp Bạch, tin tưởng tôi được không? Tôi đã thận trọng xem xét, mới làm ra quyết định.”
Diệp Oản Oản: “Tôi tự nhiên tin tưởng cậu…”
Trước đó cô lo lắng chính là Hàn Thiên Vũ nhất thời kích động, nhưng mà Hàn Thiên Vũ làm việc rất ổn thỏa, không bao giờ làm chuyện gì mà không có chuẩn bị.
Lúc cậu ấy làm ra quyết định, cũng đã giải quyết tất cả nổi lo của cô về sau.
Không thể không nói, nghệ sĩ bớt lo lắng như vậy thật sự là ước mơ của bất kỳ người đại diện nào…
Cung Húc: “Này này…”
Cung Húc ở một bên nhảy nhót tưng tưng, đáng tiếc hoàn toàn không chen miệng vào được, vì vậy một tay kéo Lạc Thần từ trong góc ra.
“Làm cái gì?” Lạc Thần cau mày sửa sang lại quần áo.
Cung Húc chống nạnh: “Lạc Thần, cậu có phải là ngốc hay không! Cậu lại còn đồng ý!”
Lạc Thần liếc mắt nhìn Cung Húc: “Tại sao không đồng ý?”
Cung Húc lập tức thao thao bất tuyệt mở miệng: “Cậu quên lúc trước Diệp ca đã từng nói gì sao? Diệp ca nói thích nhất chính là nếu như tôi có thể có một phần ngàn bớt lo lắng như Hàn Thiên Vũ thì Diệp ca liền xuống chín suối cũng có thể mỉm cười, điều này nói rõ cái gì, nói rõ anh ấy từ lâu đã muốn nhận Hàn Thiên Vũ rồi!
Hiện tại Hàn Thiên Vũ thật sự đến đây rồi, người ta diễn xuất ca hát khiêu vũ đàn dương cầm cái gì cũng biết, đa tài đa nghệ, mười hạng toàn năng, độ mạnh quốc dân, danh tiếng nổ tung, anh ta vừa đến, trong nhà còn có địa vị của hai chúng ta sao?”
Cung Húc cố ý nhấn mạnh ba chữ “Hai chúng ta”, quyết định muốn kéo Lạc Thần về phe của mình.
Lạc Thần: “…”
Cung Húc than thở: “Cậu nhìn cậu xem cả ngày lẫn đêm đần độn, quay đầu lại bị người bán cũng không biết! Tâm có thể dài một chút không! Tôi đã nói với cậu… A a a đau quá đau…”
Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa níu cổ áo Cung Húc: “Đang nói hưu nói vượn cái gì đó?”
Vẻ mặt Cung Húc ủy khuất, không cam lòng phản bác: “Em nói đều là sự thật, nói bậy nói bạ chỗ nào”
Diệp Oản Oản: “Cậu đã bao giờ có địa vị?”
Cung Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp phù phù lăn đến trên ghế sa lon bên cạnh: “Aaa, Diệp ca… Em không muốn sống nữa!”
Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rút ra: “Có thời gian rảnh rỗi làm những thứ lung tung này, tại sao lại không nghĩ làm thế nào để có được một phần ngàn bớt lo lắng như Thiên Vũ?”
Cung Húc: “Thần thiếp không làm được a…”
Diệp Oản Oản: “…”
Hàn Thiên Vũ khẽ cười mở miệng nói: “Thật ra thì Cung Húc như vậy tốt vô cùng, tôi vẫn luôn rất hâm mộ cậu ấy, trong cái giới này, tất cả nghệ sĩ đều bị ánh đèn flash phóng đại vô tận, có rất ít người có thể sống phóng túng như vậy…”
Diệp Oản Oản: “Đúng vậy… Càng làm nghệ sĩ phát triển đến độ cao nhất định, người đại diện có thể làm kỳ thực đã không nhiều, rất nhiều lúc, là giúp cậu ấy tranh thủ một chút tự do.”
Cho nên, mặc dù bình thường cô hay nói Cung Húc như vậy, nhưng chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến tính chất nguyên tắc, cô cũng sẽ không cưỡng ép Cung Húc nhất định phải làm cái gì.
Nghe được lời của Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ mỉm cười nhìn về phía cô, ánh mắt không dễ dàng nhận ra ảm đạm đi mấy phần, dùng âm thanh chỉ có anh nghe được, “Chỉ tiếc, có chút tự do, khả năng đời này đều không cách nào lấy được…”
[Đoán một chút tiểu thiên sứ Thiên Vũ mong muốn tự do là cái gì?]^^
/2329
|