Chương 18: Trúng số độc đắc
Thấy cô nôn xong, Diêu Bân vội vàng lấy khăn mặt của Diêu Nê tới, đợi cô súc miệng xong thì đưa qua cho cô.
“Tiểu Nê, lẽ nào con…”.
Sắc mặt Diêu Bân ngoài sợ hãi và quan tâm vừa rồi ra thì cũng đầy suy đoán và tìm tòi, chẳng qua Diêu Nê mới nôn quá dữ dội, hoàn toàn không hiểu ý ông.
“Lẽ nào cái gì?”
Ra khỏi phòng vệ sinh, một lần nữa quay về bàn ăn, Diêu Nê cầm ly lên uống ừng ực, sờ tay lên dạ dày của mình, nghĩ: dạ dày của mình chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Trước đây lúc cô đau dạ dày cũng chưa từng nôn, bây giờ dạ dày cô không đau, thế mà mới ăn xong đã nôn!
Chẳng qua cô chỉ ăn hơi gấp một chút vì đói thôi, sao lại nôn được? Chắc chắn Tả Ý không lừa dối cô chứ? Cô chỉ bị bệnh dạ dày bình thường thôi, chứ không phải ung thư dạ dày gì đó, Tả Ý sợ cô suy sụp nên không dám nói cho cô biết đấy chứ?
Đối diện với những thắc mắc này, giọng nói của Diêu Bân bất thình lình xẹt qua bộ não của Diêu Nê như thể sét đánh giữa trời quang…
“Không phải con mang thai đấy chứ!?”
Đầu tiên Diêu Nê sợ hãi bởi lời nói của Diêu Bân, sau đó cô nhất thời phun nước trong miệng ra, nhìn ông cụ Diêu như thể nhìn người ngoài hành tinh: “Ông nội, ông nói cái gì thế!”
“Đêm đó con và Sở Duật Hành lên giường với nhau có sử dụng biện pháp phòng tránh không?”
Cái đó…khoé môi Diêu Nê co quắp.
Cần phải hỏi thẳng như thế không? Người già bây giờ đúng là càng ngày càng không có rào cản tâm lý.
Thấy Diêu Nê không trả lời, Diêu Bân lại hỏi: “Sau chuyện đó con có uống thuốc không?”
Khụ khụ…Diêu Nê xám mặt, tuy vấn đề này khiến người ta rất xấu hổ, nhưng đối diện với cắp mắt như tia laze của ông cụ Diêu, Diêu Nê hắng giọng lắc đầu, nhưng sau đó cô lại bổ sung thêm một câu: “Đó là kỳ an toàn của con…”.
“Kỳ an toàn?”. Diêu Bân tỏ vẻ đa mưu túc trí, tiếp đó ông nói một câu khiến Diêu Nê cảm thấy cực kỳ triết lý!
Ông nói: “Nếu kỳ an toàn thật sự an toàn thì đã không có nhiều người lái xe đã thắt dây an toàn mà vẫn bị đâm chết rồi”.
Thật ra ngẫm lại hình như cũng có lý, không có chuyện gì là tuyệt đối cả.
Tính ra thì ông cụ Diêu không nhắc nhở Diêu Nê thì Diêu Nê cũng không để ý, kinh nguyệt tháng này của cô đã trễ 7 ngày rồi!
Nghĩ đến đây, Diêu Nê nhất thời không bình tĩnh nổi! Cô chợt trợn tròn mắt, như thể đột nhiên tiến vào hầm băng, nổi da gà toàn thân!
Lẽ nào…lẽ nào cô thật sự “trúng giải độc đắc” sao?
Ông cụ Diêu lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, cũng là người bạn tốt ông biết được ở bệnh viện đa khoa quân khu.
Sau khi đến, bác sĩ Triệu kiểm tra giúp cho Diêu Nê, xác định Diêu Nê quả thật mang thai. Để chẩn đoán kết quả chính xác, lúc ông cụ Diêu gọi điện thoại bảo ông ấy đến đây, ông ấy còn chuẩn bị một cái que thử thai.
Thật ra ban đầu khi bác sĩ Triệu nói Diêu Nê mang thai, thật sự không nói quá, khi đó cô quả thật cảm thấy như sét đánh giữa trời quang! Đánh đến nỗi cô sững sờ, ngơ ngác, nhưng cô vẫn không tin mình thật sự “trúng số độc đắc”, tuy nhiên khi cô cầm que thử thai ra khỏi phòng vệ sinh, khuôn mặt xanh xao đã chứng minh tát cả.
Cô mang thai rồi! Đây là sự thật 100%, nhưng mà, cô có thể chửi thề được không?
Còn Diêu Bân thì cướp lấy que thử thai trong tay cô, lúc thấy hai vạch bên trên, ông vui mừng phơi phới, ngay vừa rồi khi cô đi vào phòng vệ sinh là ông đã gọi điện thoại cho nhà họ Sở nói cho họ biết chuyện Diêu Nê mang thai rồi!
/736
|