Không khí đón giáng sinh đã tràn ngập khắp các phố trong thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cửa tiệm bán đồ ăn đến những cửa hàng cao cấp đều tràn ngập không khí của ngày lễ. Nhà thờ Đức Bà treo rất nhiều đèn, trước cửa là một cây thông noel rất lớn. Mọi người nhộn nhịp đi sắm đồ cho những ngày sắp tới. Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết học sinh trướng Night thích thú đến mức nào. Bọn nó không phải học hành gì, từng nhóm tụ tập lại bàn tán về đêm noel. Gì chứ, năm nay có diễn kịch mà. Hơn nữa lại có cả khiêu vũ nữa, đứa nào mà chẳng hào hứng. Lại có cả những hot girl của các trường nổi tiếng khắp Sài Gòn được mời đến tham gia, có rất nhiều cơ hội để kiếm bạn gái
.
Lớp 11a cũng không ngoại lệ. Từng nhóm, từng nhóm tụ lại, bàn tán. Trong lũ ấy có hai con người không tham gia vào cuộc vui đó. Vũ Hàn thì nằm ngủ với tư thế bò trên bàn. Thiên thì chăm chú đọc sách nhưng không một chữ nào lọt được vào đầu. Lớp chỉ tạm thời yên lặng khi thầy chủ nhiệm bước vào. Giọng thầy ồm ồm vang lên trên bục giảng, làm Vũ Hàn đang ngủ gật cũng bị đánh thức.
- Giáng sinh năm nay trường ta có tổ chức diễn kịch. Lớp ai muốn tham gia thì đăng ký.
Bọn học sinh phía dưới nhao nhao, nhưng không đứa nào đăng ký. Bỗng từ cuối lớp, một giọng nói ai_cũng_biết_là_ai vang lên
- Em và bạn Hàn Như Thiên đăng ký ạ.
Vâng, đó không ai khác là Vũ Hàn. Cậu nói rồi quay sang nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, nhưng cậu không sợ, ngược lại còn cười rất gian manh. Ông thầy đưa mắt nhìn về phía Vũ Hàn, rồi lại nhìn Hàn Như Thiên, giọng ồm ồm lại vang lên
- Cuối giờ hai em tập trung ở hội trường. Còn bây giờ, lớp mở vở, học bài.
Thiên bặm môi đến bật máu vì tức. Giá như nó có thể giết chết cái tên đang nhơn nhơn ngồi cười bên cạnh. Nhưng mong ước và thực tại vốn xa nhau lắm, nó chỉ biết trút giận lên chiếc bút trong tay. Trái với cảm giác của Thiên, Vũ Hàn lúc này đang mơ màng nghĩ đến lễ giáng sinh. Nếu cậu không nhầm thì năm nay sẽ diễn vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Thiên chắc chắn sẽ được phân vào vai Bạch Tuyết, còn hoàng tử chỉ có thể là cậu, Vũ Phong và thằng anh song sinh của cậu. Còn một người nữa cũng có thể là prince nhưng hiện giờ không có ở đây_ Quân. Vũ Hàn vừa nghĩ vừa cười làm cho thầy giáo đang giảng bài cũng phải dừng lại.
- Nguyễn Vũ Hàn, cậu ra ngoài ngay cho tôi
Vũ Hàn ngơ ngác nhìn thầy, cậu ta không biết vì sao lại thế. Chứng kiến vẻ mặt ngu ngu ấy, Thiên không thể nào nhịn được, nó cười phá lên. Ông thầy lại trừng mắt nhìn Thiên
- Cả cậu cũng đi ra ngoài.
Cả Vũ Hàn và Thiên đều ngậm ngùi đi ra ngoài, để ông thầy trong lớp tức xì khói đầu. Bước ra khỏi lớp, Vũ Hàn không nói gì, kéo Thiên hướng về phía vườn trường, đến một khu vườn chỉ trồng hoa hướng dương . Một chút ngỡ ngàng, một chút ngạc nhiên, nhưng chỉ hai giây thôi. Sau đó, Thiên để mặc Vũ Hàn, chạy nhanh về phía khu vườn. Gió thổi làm bay những lọn tóc mai của Thiên. Hoa hướng dương cũng đung đưa theo gió.
Tôi không biết từ lúc “cậu ấy” xuất hiện, trái tim tôi đã bị trạng thái hỗn loạn bao phủ. Cảm giác trống rỗng cùng sợ hãi này trước đây tôi chưa bao giờ gặp, cứ như hàng nghìn con kiến nhỏ đang gặm nhấm dây thần kinh của tôi. Mỗi một tế bào đang kêu gào “ không được, cậu ấy là con trai” nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được, vẫn yêu thích cậu ấy, mặc dù biết đó là tình yêu sai trái. Trước đây, cho dù đối mặt với cái chết của Tuấn, sự thay đổi của Quân và Phong, tôi cũng chưa từng có cảm giác này. Tôi bắt đầu sợ cái cảm giác có tên gọi là “yêu”.
Nhìn thấy Thiên cả người chìm trong màu vàng của hàng nghìn bông hoa mặt trời, chưa bao giờ tôi có cảm giác thỏa mãn đến vậy. Thật may, may vì cậu ấy là con gái, may vì cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi để tôi biết được cảm giác yêu một người là tốt đẹp đến mức nào.
Vũ Hàn đi nhanh tới bên cạnh Thiên, kéo nó nằm xuống bên cạnh mình. Trời hôm nay xanh trong, hơi gợn một chút mây, nhưng vẫn đẹp. Từng cơn gió thổi qua không làm cho những con người đang nằm đó cảm giác bị quấy rầy, mà khiến cho họ thấy nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
- Tại sao lại là cậu nhỉ ??
Không biết Vũ Hàn hỏi Thiên hay hỏi chính mình nữa. Thiên khó hiểu, quay sang nhìn Vũ Hàn, hỏi lại
- Tôi làm sao?
- Không sao, cậu đừng để ý. Cậu không thắc mắc Quân đi đâu sao?? - Vũ Hàn chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác.
- Nếu trả lời không thì là nói dối, vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi ở trường này. Nhưng có lẽ cậu ấy có việc riêng. Ai cũng có những bí mật của riêng mình, tôi cũng không muốn biết quá nhiều. Tò mò làm người ta chết sớm.
- Bạn duy nhất?? Cậu không coi tôi là bạn sao??
Vũ Hàn vội vàng hỏi lại. Khi nghe Thiên nói Quân là bạn duy nhất của mình, Vũ Hàn đau lòng, ghen tị, hối hận. Nếu lúc đầu, người gặp Thiên là mình, liệu mọi chuyện có thay đổi? Đợi mãi không thấy Thiên trả lời, cậu quay sang, Thiên đã nhắm mắt, chẳng biết là ngủ hay không. Lắc đầu cười khổ, Vũ Hàn ngước mắt nhìn trời. Nắng chiếu xuyên qua từng khóm hướng dương, tạo thành một quầng sáng, dịu dàng ôm lấy hai người đang nằm trên đất.
Sáng ngày 24-12.
Học sinh toàn học viện phân công nhau làm việc. Đứa thổi bóng bay đến đỏ mặt, đứa thì kết ruy băng, đứa thì chuẩn bị phần âm nhạc, rồi đồ ăn. Khỏi phải nói, quy mô của buổi lễ này hơn hẳn lần lễ hội truyền thống của trường về cả chất lượng và số lượng. Trong khi nhiều học sinh thì tất bật với việc trang trí thì có bốn người không phải làm gì. Một người là Phong thiếu gia. Cậu ta đang ngồi trên chiếc bàn, mắt nhìn chằm chằm vào kịch bản. Thỉnh thoảng, cậu ta khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng lắm. Người thứ 2 là Vũ Duy, cậu ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, tay ôm quyển sách nhưng đang ngủ gật. Kẻ thứ ba là Vũ Hàn, bởi vì cậu ta đã sớm không có mặt ở trường. Và người cuối cùng không phải làm gì chính là Thiên. Đơn giản vì nó là nhân vật quan trọng của lễ hội. Dường như Thiên cũng rất vừa ý với sự sắp xếp này.
Nhưng Thiên vẫn tức giận. Tự nhiên bị Vũ Hàn kéo vào phần diễn kịch vớ vẩn này, còn cậu ta làm người ngoài cuộc đứng nhìn.
Thiên thở dài, tiến về chiếc ghế bên cạnh Vũ Duy. Một chút tò mò, nó quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt giống Vũ Hàn nhưng lại mang một cái gì đó thuộc riêng về cậu. Hàng mi dài, cong, che khuất đôi mắt màu hổ phách. Nếu bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng với ánh nhìn sắc bén, Thiên cũng phải gật đầu thừa nhận Duy ra đường có khối em xin chết. Nhưng hiện giờ cũng đã có rất nhiều em bị cái khí chất lạnh lùng của Duy thu hút. Nó khe khẽ thở dài. “ Đúng là nam nhan họa thủy”.
Thiên không biết rằng khi mình đang nhìn Duy cũng có một ánh mắt từ phía khác nhìn nó. Ánh mắt đó mang chút phức tạp, có chút khó hiểu, lại có chút nghi ngờ. Còn Duy, từ lúc Thiên đến ngồi bên cạnh, cậu đã tỉnh giấc rồi. Biết Thiên đang nhìn mình, tim Duy nhảy thình thịch, cả người khẽ run. Đôi tay đặt dưới quyển sách nắm chặt đến mức nổi lên những đường gân xanh.
Thời gian trôi nhanh quá. Đảo mắt một cái đã đến 5 giờ chiều. Thiên bước từng bước nặng nề đến phòng hóa trang. Nếu không tại tên Vũ Hàn đáng ghét, hiện giờ nó đâu phải khổ thế này. Cánh cửa phòng được Thiên đẩy ra. Bên trong đã có rất nhiều người. Mọi người đang tất bật làm công việc của chính mình. Chợt có người cất tiếng hỏi
- Cậu là Bạch Tuyết?
Thiên không nói, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Người thanh niên vừa cất tiếng hỏi tiến nhanh lại, kéo Thiên ngồi vào cái ghế gần đó, không nói nhiều, bắt đầu làm tóc. Đôi tay thành thạo của người thợ lướt nhẹ trên tóc nó, thật thoải mái. Đến lúc có chút buồn ngủ, Thiên nghe thấy tiếng người phía sau vang lên
- Perfect.
- Đưa cậu ấy qua đây trang điểm. – Một giọng nữ vang lên.
Thiên ngoan ngoãn đứng dậy, đi về cái ghế đối diện. Người phụ nữ đầu kẻ vẽ những nét đầu tiên trên khuôn mặt thannh tú. Thiên nhắm mắt lại, không quan tâm đến họ đang làm gì trên khuôn mặt mình. Chỉ khi nghe thấy tiếng trầm trồ của người trang điểm, Thiên mới mở mắt, nhìn vào trong gương. Trong gương phản chiếu ra một cô gái với làn da trắng mịn, hai gò má hồng hồng. Đôi mắt mơ màng lẩn khuất dưới hàng mi dài cong vút. Mái tóc đen được vấn cao làm lộ cái gáy trắng ngần. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp giờ lại thêm vài phần quyến rũ. Người trong gương là mình sao??? Thiên chưa từng nghĩ đến bản thân cũng có thể xinh đẹp đến vậy.
Bộ đầm trắng tinh khôi được đưa đến. Thiên nhận lấy, từ chối sự giúp đỡ của nhân viên trang phục, một mình đi vào. Khi Thiên bước ra từ phòng thay đồ, tất cả mọi con mắt đều đỏ dồn vào nó. Rõ ràng hơn một giờ đồng hồ trước vẫn còn là một cậu con trai, vậy mà khi vừa bước ra khỏi cánh cửa lại biến thành một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở cũng thấy khó khăn. Bộ đầm trắng được mặc trên người Thiên khiến nó thiếu một phần quyến rũ nhưng tôn lên vẻ thuần khiết và thánh thiện. Đôi mắt to, trong suốt như nước hồ mùa thu ẩn giấu dưới hàng mi dài, cong mà đẹp. Dưới cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi hồng khẽ mím. Nhìn Thiên lúc này giống như Bạch Tuyết bước ra từ trong cổ tích.
Trong khi không khí bên trong phòng hóa trang im lặng tới mức đáng sợ thì bên ngoài hội trường, không khí đang nóng dần lên. Đám con trai đã bỏ bộ đồng phục hàng ngày, thay vào đó là những bộ quần áo hợp thời trang. Con gái của các trường thì khoác trên mình bộ đầm dạ hội kiểu cách và đầy màu sắc. Khi chuông đồng hồ lớn điểm bảy hồi dài, tất cả học sinh trường Night đều dừng mọi hoạt động, đưa mắt nhìn về phía sân khấu. Bởi họ biết, tiết mục đặc biệt năm nay sắp được bắt đầu. Giọng MC ồm ồm vang lên
- Mời các bạn đón xem vở kịch “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn” được các bạn trường Night thể hiện.
Mọi người không ai bảo ai, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về sân khấu lớn. Ánh đèn vụt tắt, thay vào đó là đèn mờ màu vàng nhạt chiếu thẳng vào giữa sân khấu. Thiên đi ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đứng trên sân khấu là một cô gái có thể nói là đẹp hơn tất cả những đứa con gái đang có mặt ở đây.
Từng hồi tùng hồi của câu chuyện được diễn lại trên sân khấu. Khi thì nhạc vui tươi, khi thì trầm lắng. Khi An Vũ Phong xuất hiện với vai hoàng hậu độc ác thì cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Khỏi phải nói cũng biết Phong đóng đạt đến mức nào. Vở kịch đến hồi gay cấn khi bà hoàng hậu An Vũ Phong hạ độc nàng Bạch Tuyết Hàn Như Thiên bằng trái táo. Khi bảy chú lùn trở về, vội vàng đỡ lấy nàng Bạch Tuyết đang nằm trên đất.
Đến cảnh hoàng tử xuẩt hiện, tiếng nhạc im bặt. Hoàng tử đi từ dưới sân khấu đi lên, không ai khác chính là Quân. Nhìn cậu lúc này thật là oai nghiêm, giống như một hoàng tử đích thực. Cậu đến bên quan tài đặt thi thể nàng Bạch Tuyết, nở một nụ cười với nó, nói nhỏ
- Hôm nay, cậu đẹp lắm
Vở kịch hôm nay có một chút thay đổi. Không phải nàng Bạch Tuyết sống lại nhờ miếng táo văng ra mà nhờ nụ hôn của hoàng tử. Đến lúc này thì cả hội trường im bặt. Họ hồi hộp chờ đợi. Quân mỉm cười với Thiên, rồi từ từ cúi xuống. Tất cả những con người có mặt trong đó dõi mắt theo.
Chợt đèn trên sân khấu vụt tắt. Cả hội trường tối đen, bọn học sinh nhốn nháo. Nhưng trong cái cảnh nhốn nháo ấy có hai người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một người là Vũ Hàn, người còn lại là Hàn Như Thiên. Nó bật dậy, định ra khỏi cái hòm thủy tinh thì chợt có một bàn tay giữ nó lại. Chưa kịp kêu thì Thiên cảm thấy có cái gì ấm ấm, nhẹ nhàng lướt qua môi mình . Trời ơi, có kẻ hôn nó. Nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng. Thiên không kịp phản ứng gì, cứ đứng yên như vậy. Khi đèn được bật sáng thì trên sân khấu chỉ có Thiên, Quân, cùng bảy chú lùn. Ai, ai đã hôn Thiên???
Sau sự cố mất điện chỉ xảy ra có vài phút đồng hồ, không khí náo nhiệt của hội trường không giảm chút nào, ngược lại còn có xu hướng gia tăng. Bọn học sinh nhanh chóng tìm kiếm bạn nhảy cho mình rồi hòa vào giai điệu Giáng Sinh vui nhộn. Trong cái không khí ấy, có một người thấy lạc lõng vô cùng. Từ lúc bị kẻ không_ai_biết_là_ai ấy cướp mất nụ hôn đầu*, nói là hôn chứ thực ra chỉ là môi chạm môi thôi ấy mà, Thiên cứ như người mất hồn. Bao nhiu người mời nó nhảy nhưng nó không trả lời, nói đúng hơn là không buồn trả lời. Thiên đến bên bàn ăn, cầm lấy đĩa bánh rồi đi nhanh ra khỏi hội trường.
Thiên nhớ về Hà Nội, nhớ đông Hà Nội, nhớ những con đường Hà Nội, và hình như nhớ Thiên chợt nhớ. Nó bỏ nhà đi cũng được một khoảng thời gian khá dài, sao không thấy báo đưa tin nó mất tích. Với tính cách của ba, ông sẽ cho người lật từng thước đất lên để lôi bằng được nó về. Nhưng lần này, ba im hơi lặng tiếng quá. Người ta thường nói, trước cơn bão lớn, biển lúc nào cũng hiền hòa. Phải chăng….Dòng suy nghĩ của Thiên bị cắt đứt bởi một giọng nói vang lên
- Sao cậu lại ra ngoài này??
- Mình thấy ngột ngạt, ra đây hóng gió chút.
Thiên trả lời, chiếc thìa trong tay chọc chọc đĩa bánh. Chắc không cần nói, mọi người cũng biết người đó là ai. Chỉ với Quân, Thiên mới trả lời bằng cái giọng dịu nhẹ đến thế. Quân ngồi xuống bên cạnh Thiên, hai tay để về sau gáy, đôi mắt không ngừng quan sát những biến đổi trên khuôn mặt người bên cạnh.
- Cậu không hỏi mình đã đi đâu sao?? – Quân thở dài, hỏi
- Không.
Thiên lắc đầu, hơi mỉm cười. Nó không muốn quá quan tâm tới ai đó, cũng sẽ tránh xa tất cả những ai đang cố quan tâm mình. Rồi cũng sẽ có một ngày nó rời khỏi đây. Khi ấy, nó với Quân, với tất cả những người ở đây đều giống như hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm.
Một chút thất vọng hiện hữu trên gương mặt Quân. Dường như Thiên luôn luôn tự khép mình trong thế giới riêng, ai cũng không thể chạm đến. Mặc dù có thể nói là khá thân với Thiên, nhưng chính cậu cũng đang đứng ngoài thế giới ấy. Cứ mỗi khi có ý định tiến lại gần thì lại bị thái độ hờ hững của Thiên làm cho chùn bước.
- Mình ra Hà Nội, gặp một người.
Giọng Quân bất chợt vang lên. Thiên nhíu nhíu mi, có chút khó hiểu.
- Một người?? Quan trọng sao?
- Không hẳn, nhưng có lẽ thế. Vào trong thôi, mình mời cậu nhảy.
*************************************
Trong hội trường, anh em nhà Nguyễn Vũ đang căng mắt tìm kiếm một người. Nhưng ánh mắt họ đông loạt tối sầm lại khi thấy Thiên và một người con trai khác xuất hiện ở cửa lớn. Vũ Hàn nhanh chân đi về phía họ, hơi cúi người, đưa ra tư thế “mời”
- Tôi mời cậu nhảy được chứ??
Thiên hơi giật mình. Cũng không phải chưa từng nhảy qua, nhưng nó với Vũ Hàn cũng chưa thân thiết tới mức ấy. Chưa kịp lên tiếng từ chối thì giọng An Vũ Phong lại vang lên phía sau
- Tôi mời cậu nhảy
Không đợi Thiên lên tiếng, Phong đã kéo nó vào sàn nhảy. Điệu tango nhanh và mạnh mẽ Thiên rất am hiểu. Trước kia, ba Thiên đã mời những vũ sư giỏi nhất đến dạy nó. Ngay cả nhưng vũ sư có tiếng cũng phải gật đầu khen ngợi. Nếu An Vũ Phong muốn làm nó mất mặt thì thực sự cậu đã nhầm. Theo mỗi nhịp của bản nhạc, Thiên đi theo bước chân Phong, tiến, lui, xoay tròn. Làn váy trắng, theo bước nhảy của Thiên bay lên.
Thiên không hề nhảy sai một bước nào, mặc dù An Vũ Phong cố tình tăng nhanh nhịp điệu. Nhưng Thiên cũng không yếu thế, thình thoảng còn cố tình dẫm vào chân Phong. Trong không khí tóe lửa điện. Một lần nữa xoay tròn, Thiên và Phong đồng thời tách nhau ra, kết thúc một màn nhảy đầy ấn tượng. Điệu nhảy này, không còn đơn giản là một điệu nhảy.
Thiên bước nhanh ra khỏi sàn nhảy, bỏ ngoài tai tiếng vỗ tay và lời tán thưởng. Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, lần này là một bản walt dịu nhẹ. Mọi người tìm đôi cho mình rồi bước vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Thức ăn ngon, âm nhạc uyển chuyển, thật là một không gian tốt để chơi đùa. Trong lúc mọi người đang say sưa trong điệu nhạc, chỉ có Quân, anh em nhà Nguyễn Vũ ngồi ở một bàn khuất, thưởng thức hương vị của món pudding xoài mát lạnh.
***********************************************
Bữa tiệc kết thúc cũng đã hơn 12 giờ. Vừa kéo được người về tới phòng, Thiên phi nhanh vào phòng tắm. May mà nó đã cởi bộ đầm trắng trả nhân viên trang phục, không thì giờ phút này chắc không sức nữa. Tắm cho sạch mồ hôi và tẩy trang sạch sẽ, Thiên đi về chiếc giường yêu quý, nằm xuống, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Vũ Hàn vừa từ cửa bước vào, thấy dáng ngủ của Thiên, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Thiên có chỗ nào giống con gái. Nếu không phải hôm ấy cậu vô tình bắt gặp, đánh chết Vũ Hàn cũng không tin Hàn Như Thiên là con gái. Vũ Hàn đưa tay tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối. Ngủ thôi, hôm nay ai cũng mệt rồi.
.
Lớp 11a cũng không ngoại lệ. Từng nhóm, từng nhóm tụ lại, bàn tán. Trong lũ ấy có hai con người không tham gia vào cuộc vui đó. Vũ Hàn thì nằm ngủ với tư thế bò trên bàn. Thiên thì chăm chú đọc sách nhưng không một chữ nào lọt được vào đầu. Lớp chỉ tạm thời yên lặng khi thầy chủ nhiệm bước vào. Giọng thầy ồm ồm vang lên trên bục giảng, làm Vũ Hàn đang ngủ gật cũng bị đánh thức.
- Giáng sinh năm nay trường ta có tổ chức diễn kịch. Lớp ai muốn tham gia thì đăng ký.
Bọn học sinh phía dưới nhao nhao, nhưng không đứa nào đăng ký. Bỗng từ cuối lớp, một giọng nói ai_cũng_biết_là_ai vang lên
- Em và bạn Hàn Như Thiên đăng ký ạ.
Vâng, đó không ai khác là Vũ Hàn. Cậu nói rồi quay sang nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, nhưng cậu không sợ, ngược lại còn cười rất gian manh. Ông thầy đưa mắt nhìn về phía Vũ Hàn, rồi lại nhìn Hàn Như Thiên, giọng ồm ồm lại vang lên
- Cuối giờ hai em tập trung ở hội trường. Còn bây giờ, lớp mở vở, học bài.
Thiên bặm môi đến bật máu vì tức. Giá như nó có thể giết chết cái tên đang nhơn nhơn ngồi cười bên cạnh. Nhưng mong ước và thực tại vốn xa nhau lắm, nó chỉ biết trút giận lên chiếc bút trong tay. Trái với cảm giác của Thiên, Vũ Hàn lúc này đang mơ màng nghĩ đến lễ giáng sinh. Nếu cậu không nhầm thì năm nay sẽ diễn vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Thiên chắc chắn sẽ được phân vào vai Bạch Tuyết, còn hoàng tử chỉ có thể là cậu, Vũ Phong và thằng anh song sinh của cậu. Còn một người nữa cũng có thể là prince nhưng hiện giờ không có ở đây_ Quân. Vũ Hàn vừa nghĩ vừa cười làm cho thầy giáo đang giảng bài cũng phải dừng lại.
- Nguyễn Vũ Hàn, cậu ra ngoài ngay cho tôi
Vũ Hàn ngơ ngác nhìn thầy, cậu ta không biết vì sao lại thế. Chứng kiến vẻ mặt ngu ngu ấy, Thiên không thể nào nhịn được, nó cười phá lên. Ông thầy lại trừng mắt nhìn Thiên
- Cả cậu cũng đi ra ngoài.
Cả Vũ Hàn và Thiên đều ngậm ngùi đi ra ngoài, để ông thầy trong lớp tức xì khói đầu. Bước ra khỏi lớp, Vũ Hàn không nói gì, kéo Thiên hướng về phía vườn trường, đến một khu vườn chỉ trồng hoa hướng dương . Một chút ngỡ ngàng, một chút ngạc nhiên, nhưng chỉ hai giây thôi. Sau đó, Thiên để mặc Vũ Hàn, chạy nhanh về phía khu vườn. Gió thổi làm bay những lọn tóc mai của Thiên. Hoa hướng dương cũng đung đưa theo gió.
Tôi không biết từ lúc “cậu ấy” xuất hiện, trái tim tôi đã bị trạng thái hỗn loạn bao phủ. Cảm giác trống rỗng cùng sợ hãi này trước đây tôi chưa bao giờ gặp, cứ như hàng nghìn con kiến nhỏ đang gặm nhấm dây thần kinh của tôi. Mỗi một tế bào đang kêu gào “ không được, cậu ấy là con trai” nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được, vẫn yêu thích cậu ấy, mặc dù biết đó là tình yêu sai trái. Trước đây, cho dù đối mặt với cái chết của Tuấn, sự thay đổi của Quân và Phong, tôi cũng chưa từng có cảm giác này. Tôi bắt đầu sợ cái cảm giác có tên gọi là “yêu”.
Nhìn thấy Thiên cả người chìm trong màu vàng của hàng nghìn bông hoa mặt trời, chưa bao giờ tôi có cảm giác thỏa mãn đến vậy. Thật may, may vì cậu ấy là con gái, may vì cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi để tôi biết được cảm giác yêu một người là tốt đẹp đến mức nào.
Vũ Hàn đi nhanh tới bên cạnh Thiên, kéo nó nằm xuống bên cạnh mình. Trời hôm nay xanh trong, hơi gợn một chút mây, nhưng vẫn đẹp. Từng cơn gió thổi qua không làm cho những con người đang nằm đó cảm giác bị quấy rầy, mà khiến cho họ thấy nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
- Tại sao lại là cậu nhỉ ??
Không biết Vũ Hàn hỏi Thiên hay hỏi chính mình nữa. Thiên khó hiểu, quay sang nhìn Vũ Hàn, hỏi lại
- Tôi làm sao?
- Không sao, cậu đừng để ý. Cậu không thắc mắc Quân đi đâu sao?? - Vũ Hàn chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác.
- Nếu trả lời không thì là nói dối, vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi ở trường này. Nhưng có lẽ cậu ấy có việc riêng. Ai cũng có những bí mật của riêng mình, tôi cũng không muốn biết quá nhiều. Tò mò làm người ta chết sớm.
- Bạn duy nhất?? Cậu không coi tôi là bạn sao??
Vũ Hàn vội vàng hỏi lại. Khi nghe Thiên nói Quân là bạn duy nhất của mình, Vũ Hàn đau lòng, ghen tị, hối hận. Nếu lúc đầu, người gặp Thiên là mình, liệu mọi chuyện có thay đổi? Đợi mãi không thấy Thiên trả lời, cậu quay sang, Thiên đã nhắm mắt, chẳng biết là ngủ hay không. Lắc đầu cười khổ, Vũ Hàn ngước mắt nhìn trời. Nắng chiếu xuyên qua từng khóm hướng dương, tạo thành một quầng sáng, dịu dàng ôm lấy hai người đang nằm trên đất.
Sáng ngày 24-12.
Học sinh toàn học viện phân công nhau làm việc. Đứa thổi bóng bay đến đỏ mặt, đứa thì kết ruy băng, đứa thì chuẩn bị phần âm nhạc, rồi đồ ăn. Khỏi phải nói, quy mô của buổi lễ này hơn hẳn lần lễ hội truyền thống của trường về cả chất lượng và số lượng. Trong khi nhiều học sinh thì tất bật với việc trang trí thì có bốn người không phải làm gì. Một người là Phong thiếu gia. Cậu ta đang ngồi trên chiếc bàn, mắt nhìn chằm chằm vào kịch bản. Thỉnh thoảng, cậu ta khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng lắm. Người thứ 2 là Vũ Duy, cậu ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, tay ôm quyển sách nhưng đang ngủ gật. Kẻ thứ ba là Vũ Hàn, bởi vì cậu ta đã sớm không có mặt ở trường. Và người cuối cùng không phải làm gì chính là Thiên. Đơn giản vì nó là nhân vật quan trọng của lễ hội. Dường như Thiên cũng rất vừa ý với sự sắp xếp này.
Nhưng Thiên vẫn tức giận. Tự nhiên bị Vũ Hàn kéo vào phần diễn kịch vớ vẩn này, còn cậu ta làm người ngoài cuộc đứng nhìn.
Thiên thở dài, tiến về chiếc ghế bên cạnh Vũ Duy. Một chút tò mò, nó quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt giống Vũ Hàn nhưng lại mang một cái gì đó thuộc riêng về cậu. Hàng mi dài, cong, che khuất đôi mắt màu hổ phách. Nếu bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng với ánh nhìn sắc bén, Thiên cũng phải gật đầu thừa nhận Duy ra đường có khối em xin chết. Nhưng hiện giờ cũng đã có rất nhiều em bị cái khí chất lạnh lùng của Duy thu hút. Nó khe khẽ thở dài. “ Đúng là nam nhan họa thủy”.
Thiên không biết rằng khi mình đang nhìn Duy cũng có một ánh mắt từ phía khác nhìn nó. Ánh mắt đó mang chút phức tạp, có chút khó hiểu, lại có chút nghi ngờ. Còn Duy, từ lúc Thiên đến ngồi bên cạnh, cậu đã tỉnh giấc rồi. Biết Thiên đang nhìn mình, tim Duy nhảy thình thịch, cả người khẽ run. Đôi tay đặt dưới quyển sách nắm chặt đến mức nổi lên những đường gân xanh.
Thời gian trôi nhanh quá. Đảo mắt một cái đã đến 5 giờ chiều. Thiên bước từng bước nặng nề đến phòng hóa trang. Nếu không tại tên Vũ Hàn đáng ghét, hiện giờ nó đâu phải khổ thế này. Cánh cửa phòng được Thiên đẩy ra. Bên trong đã có rất nhiều người. Mọi người đang tất bật làm công việc của chính mình. Chợt có người cất tiếng hỏi
- Cậu là Bạch Tuyết?
Thiên không nói, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Người thanh niên vừa cất tiếng hỏi tiến nhanh lại, kéo Thiên ngồi vào cái ghế gần đó, không nói nhiều, bắt đầu làm tóc. Đôi tay thành thạo của người thợ lướt nhẹ trên tóc nó, thật thoải mái. Đến lúc có chút buồn ngủ, Thiên nghe thấy tiếng người phía sau vang lên
- Perfect.
- Đưa cậu ấy qua đây trang điểm. – Một giọng nữ vang lên.
Thiên ngoan ngoãn đứng dậy, đi về cái ghế đối diện. Người phụ nữ đầu kẻ vẽ những nét đầu tiên trên khuôn mặt thannh tú. Thiên nhắm mắt lại, không quan tâm đến họ đang làm gì trên khuôn mặt mình. Chỉ khi nghe thấy tiếng trầm trồ của người trang điểm, Thiên mới mở mắt, nhìn vào trong gương. Trong gương phản chiếu ra một cô gái với làn da trắng mịn, hai gò má hồng hồng. Đôi mắt mơ màng lẩn khuất dưới hàng mi dài cong vút. Mái tóc đen được vấn cao làm lộ cái gáy trắng ngần. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp giờ lại thêm vài phần quyến rũ. Người trong gương là mình sao??? Thiên chưa từng nghĩ đến bản thân cũng có thể xinh đẹp đến vậy.
Bộ đầm trắng tinh khôi được đưa đến. Thiên nhận lấy, từ chối sự giúp đỡ của nhân viên trang phục, một mình đi vào. Khi Thiên bước ra từ phòng thay đồ, tất cả mọi con mắt đều đỏ dồn vào nó. Rõ ràng hơn một giờ đồng hồ trước vẫn còn là một cậu con trai, vậy mà khi vừa bước ra khỏi cánh cửa lại biến thành một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở cũng thấy khó khăn. Bộ đầm trắng được mặc trên người Thiên khiến nó thiếu một phần quyến rũ nhưng tôn lên vẻ thuần khiết và thánh thiện. Đôi mắt to, trong suốt như nước hồ mùa thu ẩn giấu dưới hàng mi dài, cong mà đẹp. Dưới cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi hồng khẽ mím. Nhìn Thiên lúc này giống như Bạch Tuyết bước ra từ trong cổ tích.
Trong khi không khí bên trong phòng hóa trang im lặng tới mức đáng sợ thì bên ngoài hội trường, không khí đang nóng dần lên. Đám con trai đã bỏ bộ đồng phục hàng ngày, thay vào đó là những bộ quần áo hợp thời trang. Con gái của các trường thì khoác trên mình bộ đầm dạ hội kiểu cách và đầy màu sắc. Khi chuông đồng hồ lớn điểm bảy hồi dài, tất cả học sinh trường Night đều dừng mọi hoạt động, đưa mắt nhìn về phía sân khấu. Bởi họ biết, tiết mục đặc biệt năm nay sắp được bắt đầu. Giọng MC ồm ồm vang lên
- Mời các bạn đón xem vở kịch “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn” được các bạn trường Night thể hiện.
Mọi người không ai bảo ai, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về sân khấu lớn. Ánh đèn vụt tắt, thay vào đó là đèn mờ màu vàng nhạt chiếu thẳng vào giữa sân khấu. Thiên đi ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đứng trên sân khấu là một cô gái có thể nói là đẹp hơn tất cả những đứa con gái đang có mặt ở đây.
Từng hồi tùng hồi của câu chuyện được diễn lại trên sân khấu. Khi thì nhạc vui tươi, khi thì trầm lắng. Khi An Vũ Phong xuất hiện với vai hoàng hậu độc ác thì cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Khỏi phải nói cũng biết Phong đóng đạt đến mức nào. Vở kịch đến hồi gay cấn khi bà hoàng hậu An Vũ Phong hạ độc nàng Bạch Tuyết Hàn Như Thiên bằng trái táo. Khi bảy chú lùn trở về, vội vàng đỡ lấy nàng Bạch Tuyết đang nằm trên đất.
Đến cảnh hoàng tử xuẩt hiện, tiếng nhạc im bặt. Hoàng tử đi từ dưới sân khấu đi lên, không ai khác chính là Quân. Nhìn cậu lúc này thật là oai nghiêm, giống như một hoàng tử đích thực. Cậu đến bên quan tài đặt thi thể nàng Bạch Tuyết, nở một nụ cười với nó, nói nhỏ
- Hôm nay, cậu đẹp lắm
Vở kịch hôm nay có một chút thay đổi. Không phải nàng Bạch Tuyết sống lại nhờ miếng táo văng ra mà nhờ nụ hôn của hoàng tử. Đến lúc này thì cả hội trường im bặt. Họ hồi hộp chờ đợi. Quân mỉm cười với Thiên, rồi từ từ cúi xuống. Tất cả những con người có mặt trong đó dõi mắt theo.
Chợt đèn trên sân khấu vụt tắt. Cả hội trường tối đen, bọn học sinh nhốn nháo. Nhưng trong cái cảnh nhốn nháo ấy có hai người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một người là Vũ Hàn, người còn lại là Hàn Như Thiên. Nó bật dậy, định ra khỏi cái hòm thủy tinh thì chợt có một bàn tay giữ nó lại. Chưa kịp kêu thì Thiên cảm thấy có cái gì ấm ấm, nhẹ nhàng lướt qua môi mình . Trời ơi, có kẻ hôn nó. Nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng. Thiên không kịp phản ứng gì, cứ đứng yên như vậy. Khi đèn được bật sáng thì trên sân khấu chỉ có Thiên, Quân, cùng bảy chú lùn. Ai, ai đã hôn Thiên???
Sau sự cố mất điện chỉ xảy ra có vài phút đồng hồ, không khí náo nhiệt của hội trường không giảm chút nào, ngược lại còn có xu hướng gia tăng. Bọn học sinh nhanh chóng tìm kiếm bạn nhảy cho mình rồi hòa vào giai điệu Giáng Sinh vui nhộn. Trong cái không khí ấy, có một người thấy lạc lõng vô cùng. Từ lúc bị kẻ không_ai_biết_là_ai ấy cướp mất nụ hôn đầu*, nói là hôn chứ thực ra chỉ là môi chạm môi thôi ấy mà, Thiên cứ như người mất hồn. Bao nhiu người mời nó nhảy nhưng nó không trả lời, nói đúng hơn là không buồn trả lời. Thiên đến bên bàn ăn, cầm lấy đĩa bánh rồi đi nhanh ra khỏi hội trường.
Thiên nhớ về Hà Nội, nhớ đông Hà Nội, nhớ những con đường Hà Nội, và hình như nhớ Thiên chợt nhớ. Nó bỏ nhà đi cũng được một khoảng thời gian khá dài, sao không thấy báo đưa tin nó mất tích. Với tính cách của ba, ông sẽ cho người lật từng thước đất lên để lôi bằng được nó về. Nhưng lần này, ba im hơi lặng tiếng quá. Người ta thường nói, trước cơn bão lớn, biển lúc nào cũng hiền hòa. Phải chăng….Dòng suy nghĩ của Thiên bị cắt đứt bởi một giọng nói vang lên
- Sao cậu lại ra ngoài này??
- Mình thấy ngột ngạt, ra đây hóng gió chút.
Thiên trả lời, chiếc thìa trong tay chọc chọc đĩa bánh. Chắc không cần nói, mọi người cũng biết người đó là ai. Chỉ với Quân, Thiên mới trả lời bằng cái giọng dịu nhẹ đến thế. Quân ngồi xuống bên cạnh Thiên, hai tay để về sau gáy, đôi mắt không ngừng quan sát những biến đổi trên khuôn mặt người bên cạnh.
- Cậu không hỏi mình đã đi đâu sao?? – Quân thở dài, hỏi
- Không.
Thiên lắc đầu, hơi mỉm cười. Nó không muốn quá quan tâm tới ai đó, cũng sẽ tránh xa tất cả những ai đang cố quan tâm mình. Rồi cũng sẽ có một ngày nó rời khỏi đây. Khi ấy, nó với Quân, với tất cả những người ở đây đều giống như hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm.
Một chút thất vọng hiện hữu trên gương mặt Quân. Dường như Thiên luôn luôn tự khép mình trong thế giới riêng, ai cũng không thể chạm đến. Mặc dù có thể nói là khá thân với Thiên, nhưng chính cậu cũng đang đứng ngoài thế giới ấy. Cứ mỗi khi có ý định tiến lại gần thì lại bị thái độ hờ hững của Thiên làm cho chùn bước.
- Mình ra Hà Nội, gặp một người.
Giọng Quân bất chợt vang lên. Thiên nhíu nhíu mi, có chút khó hiểu.
- Một người?? Quan trọng sao?
- Không hẳn, nhưng có lẽ thế. Vào trong thôi, mình mời cậu nhảy.
*************************************
Trong hội trường, anh em nhà Nguyễn Vũ đang căng mắt tìm kiếm một người. Nhưng ánh mắt họ đông loạt tối sầm lại khi thấy Thiên và một người con trai khác xuất hiện ở cửa lớn. Vũ Hàn nhanh chân đi về phía họ, hơi cúi người, đưa ra tư thế “mời”
- Tôi mời cậu nhảy được chứ??
Thiên hơi giật mình. Cũng không phải chưa từng nhảy qua, nhưng nó với Vũ Hàn cũng chưa thân thiết tới mức ấy. Chưa kịp lên tiếng từ chối thì giọng An Vũ Phong lại vang lên phía sau
- Tôi mời cậu nhảy
Không đợi Thiên lên tiếng, Phong đã kéo nó vào sàn nhảy. Điệu tango nhanh và mạnh mẽ Thiên rất am hiểu. Trước kia, ba Thiên đã mời những vũ sư giỏi nhất đến dạy nó. Ngay cả nhưng vũ sư có tiếng cũng phải gật đầu khen ngợi. Nếu An Vũ Phong muốn làm nó mất mặt thì thực sự cậu đã nhầm. Theo mỗi nhịp của bản nhạc, Thiên đi theo bước chân Phong, tiến, lui, xoay tròn. Làn váy trắng, theo bước nhảy của Thiên bay lên.
Thiên không hề nhảy sai một bước nào, mặc dù An Vũ Phong cố tình tăng nhanh nhịp điệu. Nhưng Thiên cũng không yếu thế, thình thoảng còn cố tình dẫm vào chân Phong. Trong không khí tóe lửa điện. Một lần nữa xoay tròn, Thiên và Phong đồng thời tách nhau ra, kết thúc một màn nhảy đầy ấn tượng. Điệu nhảy này, không còn đơn giản là một điệu nhảy.
Thiên bước nhanh ra khỏi sàn nhảy, bỏ ngoài tai tiếng vỗ tay và lời tán thưởng. Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, lần này là một bản walt dịu nhẹ. Mọi người tìm đôi cho mình rồi bước vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Thức ăn ngon, âm nhạc uyển chuyển, thật là một không gian tốt để chơi đùa. Trong lúc mọi người đang say sưa trong điệu nhạc, chỉ có Quân, anh em nhà Nguyễn Vũ ngồi ở một bàn khuất, thưởng thức hương vị của món pudding xoài mát lạnh.
***********************************************
Bữa tiệc kết thúc cũng đã hơn 12 giờ. Vừa kéo được người về tới phòng, Thiên phi nhanh vào phòng tắm. May mà nó đã cởi bộ đầm trắng trả nhân viên trang phục, không thì giờ phút này chắc không sức nữa. Tắm cho sạch mồ hôi và tẩy trang sạch sẽ, Thiên đi về chiếc giường yêu quý, nằm xuống, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Vũ Hàn vừa từ cửa bước vào, thấy dáng ngủ của Thiên, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Thiên có chỗ nào giống con gái. Nếu không phải hôm ấy cậu vô tình bắt gặp, đánh chết Vũ Hàn cũng không tin Hàn Như Thiên là con gái. Vũ Hàn đưa tay tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối. Ngủ thôi, hôm nay ai cũng mệt rồi.
/44
|