Ngày Linh về Hà Nội, trời đang nắng chợt đổ cơn mưa. Thiên không đi tiễn, bởi nó ghét sự chia ly. Hơn nữa, bên cạnh Linh giờ đã có người khác quan trọng hơn nó. Thiên vui khi Linh hạnh phúc, nhưng lại có chút mất mát mà chính bản thân nó cũng không hiểu được.
Thiên nằm bò ra bàn, mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa qua ô cửa sổ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Linh “ Thiên, mình biết cậu có đau khổ, có hận, nhưng cậu không nên vì thế mà hành hạ chính mình. Học cách tin tưởng, cũng như cho bản thân một cơ hội.”
Trong lúc Thiên còn miên man suy nghĩ, một cảm giác đau nhói từ tai truyền đến. Thiên khẽ kêu lên, ngay lập tức nhìn về phía bên cạnh, Vũ Hàn vẻ mặt vô tội chớp mắt nhìn Thiên, hào hứng nói :
- Nhìn xem, rất hợp với cậu.
Thiên nhìn bức hình được chụp bằng di động của Vũ Hàn, cố kìm nén cơn giận, nhíu mày, hỏi :
- Nó là cái gì?
Vũ Hàn liếc mắt nhìn Thiên, thấy nó không có dấu hiệu nổi giận, mới từ từ giải thích :
- Đây là khuyên tai, cậu nhìn thấy màu đen này không? – Vũ Hàn chỉ tay vào chiếc khuyên tai màu đen trên màn hình di động – Là hắc lưu ly đấy nhé.
- Vậy thì liên quan gì đến tôi?
Thiên nắm chặt tay, cố chịu cơn đau từ tai truyền đến, miệng hỏi nhưng trong lòng âm thầm nghĩ “Tên Vũ Hàn chết tiệt, dám thừa dịp nó phân tâm mà ám toán”.
Vũ Hàn nhìn chiếc khuyên tai nằm im trên tai trái của Thiên, trong lòng đắc ý, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Cậu chỉ tay lên tai phải của mình, tự hào nói :
- Rất đẹp đúng không? Cùng với cái khuyên tai của cậu là một đôi. Phải khó khăn lắm mình mới mua được đấy.
Nói xong, Vũ Hàn còn không ngừng lắc lư trước mặt Thiên khiến sự tức giận vốn được Thiên đè xuống lại bùng lên. Nó đứng bật dậy, không hề báo trước, tung một đấm vào khuôn mặt Vũ Hàn. Không biết là do quá bất ngờ hay là do Vũ Hàn không muốn tránh, cú đấm rơi vào má trái cậu. Ngay lập tức, nơi đó đỏ lên rồi chuyển thành xanh tím. Bọn học sinh trong lớp khiếp sợ, không dám ồn ào, cúi gằm vào trang sách giáo khoa vô vị, trong lòng không ngừng mặc niệm “ tôi không nhìn thấy gì, tôi không nhìn thấy gì”.
Trái lại với phản ứng của cả lớp, Vũ Hàn xoa xoa má trái sưng đỏ của mình, không những không tức giận mà còn hớn hở cười. Thiên thấy hành động ngu ngốc của cậu, khẽ xoa xoa vai, rồi ngồi xuống bàn. Cảm giác đau đớn trên tai không còn, nhưng hình như vẫn còn chảy máu, Thiên đưa tay, định lấy khuyên tai xuống, thì ngay lập tức bị một bàn tay khác giữ lại. Vũ Hàn vừa nãy còn đứng cười ngu ngốc một bên giờ này mặt mày âm trầm nhìn Thiên, trầm giọng nói:
- Không được phép tháo xuống.
Thiên nhíu mày, không phục, ngước mắt lên, hỏi lại:
- Tại sao?
- Không cho phép là không cho phép. Cậu cứ thử tháo xuống coi,…hừ hừ.
Vũ Hàn giơ nắm tay đe dọa. Khó khăn lắm mới có cơ hội đeo nó lên cho Thiên, làm sao có thể dễ dàng để cho nó tháo xuống. Nhìn thấy chiếc khuyên tai hắc lưu ly trên vành tai Thiên, Vũ Hàn lại nghĩ đến một màn mình nhìn thấy tại Suối Tiên, trong giọng nói không giấu nổi sự ghen tỵ :
- Vũ Duy giúp cậu đeo dây chuyền thì không sao, còn mình thì vừa đeo khuyên tai cho cậu xong, ngay lập tức bị đánh. Cậu đúng là đồ không lương tâm.
Nghe Vũ Hàn một bên oán thầm, Thiên không biết nên khóc hay nên cười. Từ lúc quyết định học tin tưởng, cũng quyết định cho bản thân và người xung quanh cơ hội, Thiên cảm thấy mọi việc dường như đã lệch khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Đối với tình cảm của hai anh em Nguyễn Vũ dành cho mình, Thiên không chán ghét, nhưng cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối diện. Nếu như lúc trước, Thiên tình nguyện cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, dùng thái độ lạnh nhạt để biểu thị thái độ của mình. Nhưng bây giờ không giống. Sự quan tâm của hai người khiến Thiên không thể làm ngơ. Tay phải chạm đến sợi dây chuyền trên cổ, tay trái chạm đến chiếc khuyên tai, cảm giác mát lạnh từ hai vật truyền đến, Thiên lâm vào trầm tư. Thiên chưa bao giờ tự hỏi, tình cảm của nó đối với hai người là gì. Nhưng nó tham lam cái ôm của Vũ Duy lúc nó yếu đuối nhất, tham lam cái nắm nay ấm áp của Vũ Hàn. Dường như hai người họ từng chút, từng chút chiếm một chỗ không nhỏ trong lòng nó, nhưng thứ tình cảm đó là gì, chính Thiên cũng không giải thích được.
Thấy Thiên im lặng, Vũ Hàn ngồi xuống, giọng nói có chút rầu rĩ :
- Cậu không thích thì mình giúp cậu tháo xuống.
Nói là làm, Vũ Hàn đưa tay, ý định tháo khuyên tai xuống thì bị tay Thiên ngăn lại.
- Ai cho cậu tháo xuống. Tai cũng bị cậu làm đau rồi, giờ tháo xuống không phải người thiệt thòi lớn nhất là tôi hay sao. Không có cửa đâu.
Hiếm khi thấy Thiên trẻ con như vậy, Vũ Hàn kìm không được, đưa tay xoa xoa mái tóc đã khá dài của Thiên, trong mắt không giấu được ý cười. Biểu hiện này của Thiên, phải chăng đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của cậu?
***************************************************
Canteen giờ ra chơi luôn là nơi tấp nập nhất của trường. Thiên không để ý hình tượng, nằm bò ra bàn. Vũ Phong đang chơi game trên di động cũng phải nhíu mày trước hành động không thể nói là đẹp mắt này của Thiên. “Nhìn đi, cậu ta có chỗ nào tốt đẹp chứ, muốn dáng không có dáng, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, hơn thế nữa lại còn bạo lực”, Vũ Phong nhìn bên mặt sưng đỏ của Vũ Hàn, âm thầm lắc đầu. Không cần nghĩ cũng biết ai là tác giả của tác phẩm trên mặt Vũ Hàn.
Vũ Duy từ quầy bán đồ ăn đi đến, trên tay đủ thứ đồ ăn linh tinh. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vũ Phong, liếc mắt nhìn người đang nằm bò trên bàn, nhẹ giọng :
- Thiên, bánh mỳ và sữa của cậu, ngồi dậy đi.
Thiên ngồi thẳng lưng, cầm chiếc bánh mỳ Pháp, không để ý đến ba người, cắn một miếng thật to. Vũ Hàn và Vũ Duy nhìn Thiên, khẽ lắc đầu cười, sau đó cũng chăm chú ăn phần của mình. Chỉ có An Vũ Phong là không hài lòng, cậu nhìn người đối diện, trong đầu không ngừng chỉ ra những thói xấu của Thiên.
Thấy Phong nhìn mình, Thiên nuốt nhanh miếng bánh mỳ, rồi nói bằng giọng trêu tức:
- Muốn ăn sao? Muốn tôi cũng không cho.
Phong nhịn, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân “không thèm chấp con gái”. Nhưng cậu dường như đã quên mấy tháng trước ai đó đã cố tình gây sự với Thiên. Phong “hừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn mỳ Ý, không quan tâm tới Thiên.
Thiên ngồi một bên nhàm chán nhìn ba người trước mặt. Nằm mơ cũng chưa bao giờ nó nghĩ đến có một ngày bọn họ sẽ ngồi chung chứ đừng nói đến thân thiết như hiện giờ. Mặc dù thái độ của Phong có chút khó chịu, nhưng Thiên không chán ghét cậu như trước nữa. Thiên luôn coi cậu ta là một đứa bé to xác. Nghĩ đến việc đó, Thiên bật cười khúc khích.
Đúng lúc này, điện thoại của Thiên vang lên. Giai điệu của bản You are my love khiến nụ cười trên gương mặt Thiên biến mất. Nhận thấy sự thay đổi của Thiên, Vũ Duy hơi nhíu mày, im lặng không biết đang nghĩ cái gì. Vũ Hàn chọc chọc ly hồng trà, vẻ mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng ai biết được cậu đang nghĩ cái gì.
Thiên nhìn màn hình điện thoại, đắn đo một lúc rồi đứng dậy, đi ra ngoài, bấm nút “trả lời”.
- Anh hai.
Cốc rượu trên tay Hạo Nam rơi xuống đất, vỡ vụn. Bàn tay cầm điện thoại run run tiết lộ tâm trạng của anh lúc này. Hạo Nam không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Ở đầu dây bên kia, Thiên nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ, lại không thấy Hạo Nam lên tiếng, nó hoảng sợ, nói gần như hét vào điện thoại :
- Anh hai, anh làm sao vậy?
Nghe thấy tiếng gọi của Thiên, Hạo Nam cố gắng kìm nén giọt nước mắt trực chảy ra, hít một hơi dài, lên tiếng :
- Anh không sao.
Dựa lưng vào tường, Hạo Nam ngước mắt nhìn trần nhà, nhưng cũng không giấu được vệt nước nơi khóe mắt. Bảy năm lưu lạc nơi xứ người, bảy năm đã trải qua không biết bao nhiêu khổ, chưa một lần Hạo Nam khóc, nhưng hiện tại, chỉ bằng hai từ “anh hai” đơn giản của Thiên lại khiến anh rơi nước mắt. Hai từ ấy đánh sâu vào trái tim vốn đã chai lỳ của Hạo Nam, khiến nó mềm ra.
Thiên im lặng, ngồi xuống thảm cỏ trong khuôn viên trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng. Tiếng “anh hai” bảy năm không gọi, cứ ngỡ sẽ thật khó khăn, nhưng Thiên thật không ngờ bản thân lại thốt lên trong vô thức. Nắm chặt điện thoại trong tay, Thiên hỏi :
- Anh gọi cho em có chuyện gì vậy?
- Không có gì. Chỉ là …
Hạo Nam không biết phải nói với Thiên như thế nào. Thiên đã gọi anh là anh hai, nhưng Hạo Nam cũng không chắc chắn con bé đã tha thứ cho mình. Anh ảo não vò tóc, cố gắng nghĩ ra một lý do thích hợp, nhưng chưa kịp dùng thì đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của Thiên :
- Anh hai, em muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Khi Hạo Nam còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thiên lại nói tiếp :
- Em ở cổng trường đợi anh.
Nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi kết thúc, Hạo Nam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những gì mà Thiên nói. Con bé nói muốn ăn sườn chua ngọt anh làm, muốn anh đến trường đón nó, vậy có phải con bé đã tha thứ cho anh rồi?
Có rất nhiều chuyện anh không hiểu, nhưng Hạo Nam lựa chọn không muốn nghĩ đến. Anh đứng dậy, khoác áo ngoài, vớ lấy chìa khóa xe trên bàn, đi nhanh ra cửa. Đứng nhìn con số thang máy từ tầng 15 từ từ đi xuống tầng 14, 13 … rồi tầng 1. Cửa thang máy vừa mở, anh lao nhanh ra đại sảnh khách sạn, đi đến chiếc taxi đậu trước cổng.
Ngồi trên xe, Hạo Nam nhìn đồng hồ, nhíu mày, giục bác tài chạy nhanh hơn nữa. Qua gương chiếu hậu, bác lái xe nhìn Hạo Nam, dùng chất giọng miền Nam pha lẫn miền Trung nói :
- Tốc độ này đã vượt quá so với biển bảo tốc độ xe chạy trong thành phố rồi. Chàng trai trẻ, tôi nói cậu nghe, cho dù có vội vã, cũng không nên dùng dép đi trong nhà để đi ra ngoài.
Hạo Nam nghe bác tài xế nói câu được câu không, khó hiểu nhìn bác tài qua gương chiếu hậu. Bác tài hiểu ý, cố hạ thấp gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một người con trai ăn mặc chỉnh tề. Áo sơ mi trắng, quần âu. Nhưng khi bác tài hạ gương chiếu xuống chân, Hạo Nam nhìn chằm chằm vào đôi dép bông màu trắng sữa đang yên vị dưới chân của mình, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Hạo Nam vò vò tóc, chán nản bảo với bác tài :
- Bác cho cháu đến một hiệu giày gần nhất.
Đợi lúc Hạo Nam có mặt trước cổng trường Night cũng đã là 1 giờ sau đó. Nhìn cánh cổng đen đóng kín, Hạo Nam đá gốc cấy, chửi thề. Hạo Nam chưa biết nên làm gì thì điện thoại một lần nữa lại rung lên. Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Hạo Nam vội vàng ấn trả lời :
- Anh đang ở trước cổng trường.
- Anh!
Tiếng gọi từ phía sau vọng lại, Hạo Nam theo phản xạ quay lại. Bên kia đường, dưới tán ngọc lan, một người đang đứng. Trước khi não bộ kịp xử lý thì chân Hạo Nam đã tự động chạy băng qua bên đường. Khi ánh mắt anh thấy nụ cười của người trước mặt, Hạo Nam cảm thấy như có được cả thế giới. Rất lâu trước kia, đã từng có đứa bé nhìn anh, cười như vậy. Năm năm trôi qua, đứa bé ấy trưởng thành, không còn là đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau anh nữa, nhưng nụ cười của con bé vẫn ngọt ngào như vậy. Nén lại cảm xúc muốn ôm Thiên vào lòng, Hạo Nam rất không tự nhiên đi đến bên cạnh Thiên, nhỏ giọng nói :
- Anh dẫn em đi ăn sườn chua ngọt.
*************************************
Thiên buông đũa xuống, liếc nhìn người trước mặt. Từ lúc trong xe cho tới khi đến nhà hàng, Hạo Nam vẫn không nói câu nào, chỉ liên tục uống nước. Không khí bàn ăn nhất thời rơi vào im lặng.
- Anh gọi cho em là muốn em nhìn thấy cảnh này?
Thiên vừa nói, ngay lập tức Hạo Nam bị sặc. Anh đang suy nghĩ nên nói gì với Thiên thì con bé đã lên tiếng . Hạo Nam cố gắng nuốt ngụm nước còn đang nghẹn nơi cổ họng, một lúc sau mới lên tiếng :
- Anh, chỉ là, chỉ là…
Lần đầu tiên Hạo Nam nói lắp trong 25 năm qua. Cũng lần đầu tiên trong cuộc đời, Hạo Nam không biết phải trả lời thế nào. Khi anh còn chưa nghĩ được, Thiên lại nói tiếp :
- Anh hai, anh biết năm năm qua em sống thế nào không?
Hạo Nam theo trực giác không muốn nghe, không phải anh không muốn biết cuộc sống của Thiên trong năm năm qua, mà bởi vì anh sợ. Anh sợ Thiên sẽ nói ra những sự việc mà anh không thể nào chấp nhận được. Nhưng lời chưa kịp nói khỏi miệng thì đã bị giọng nói đều đều, không cảm xúc của Thiên át đi :
- Từ ngày anh đi du học, ngày nào tan học em cũng đi đến con đường phía sau trường đợi anh. Nhưng ngày này qua ngày khác, không thấy anh trở lại. Sinh nhật năm em 11 tuổi, anh cũng không trở về dẫn em chơi đu quay ngựa gỗ. Sinh nhật năm 12 tuổi, 13 tuổi cũng chỉ có em một mình. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Anh hại, anh biết không, năm em 13 tuổi, trong lúc em đến con đường nhỏ đợi anh, em bị một đám côn đồ bắt lấy. Bọn chúng đè em xuống đất, xé nát quần áo của em, em cầu xin chúng, đe dọa chúng, nhưng bọn họ vẫn không dừng tay.
- Đủ rồi, đừng nói nữa.
Hạo Nam hét lên, khiến cho rất nhiều người nhìn về phía anh. Nhưng Thiên giống như không nghe thấy, nó vẫn nói :
- Bị bốn tên giữ chặt trên nền đất lạnh, em gọi tên anh, hi vọng anh xuất hiện, nhưng đợi mãi, đợi mãi, cho tới khi em hết hi vọng, anh cũng không xuất hiện.
- Anh sẽ giết bọn khốn đó. Bọn nó dám, dám…
Hạo Nam siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Anh không ngờ sau khi anh đi, Thiên lại gặp chuyện như vậy. Nếu như biết trước, có chết anh cũng không bỏ con bé lại một mình.
Nghe thấy những lời Hạo Nam nói, Thiên im lặng, xoay xoay ly nước. Nó nghĩ sẽ rất khó khăn để nhắc lại những chuyện này, nhưng dường như dễ dàng hơn Thiên tưởng. Nỗi hận năm năm, cũng theo những lời nói mà phai dần.
Thiên nằm bò ra bàn, mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa qua ô cửa sổ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Linh “ Thiên, mình biết cậu có đau khổ, có hận, nhưng cậu không nên vì thế mà hành hạ chính mình. Học cách tin tưởng, cũng như cho bản thân một cơ hội.”
Trong lúc Thiên còn miên man suy nghĩ, một cảm giác đau nhói từ tai truyền đến. Thiên khẽ kêu lên, ngay lập tức nhìn về phía bên cạnh, Vũ Hàn vẻ mặt vô tội chớp mắt nhìn Thiên, hào hứng nói :
- Nhìn xem, rất hợp với cậu.
Thiên nhìn bức hình được chụp bằng di động của Vũ Hàn, cố kìm nén cơn giận, nhíu mày, hỏi :
- Nó là cái gì?
Vũ Hàn liếc mắt nhìn Thiên, thấy nó không có dấu hiệu nổi giận, mới từ từ giải thích :
- Đây là khuyên tai, cậu nhìn thấy màu đen này không? – Vũ Hàn chỉ tay vào chiếc khuyên tai màu đen trên màn hình di động – Là hắc lưu ly đấy nhé.
- Vậy thì liên quan gì đến tôi?
Thiên nắm chặt tay, cố chịu cơn đau từ tai truyền đến, miệng hỏi nhưng trong lòng âm thầm nghĩ “Tên Vũ Hàn chết tiệt, dám thừa dịp nó phân tâm mà ám toán”.
Vũ Hàn nhìn chiếc khuyên tai nằm im trên tai trái của Thiên, trong lòng đắc ý, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Cậu chỉ tay lên tai phải của mình, tự hào nói :
- Rất đẹp đúng không? Cùng với cái khuyên tai của cậu là một đôi. Phải khó khăn lắm mình mới mua được đấy.
Nói xong, Vũ Hàn còn không ngừng lắc lư trước mặt Thiên khiến sự tức giận vốn được Thiên đè xuống lại bùng lên. Nó đứng bật dậy, không hề báo trước, tung một đấm vào khuôn mặt Vũ Hàn. Không biết là do quá bất ngờ hay là do Vũ Hàn không muốn tránh, cú đấm rơi vào má trái cậu. Ngay lập tức, nơi đó đỏ lên rồi chuyển thành xanh tím. Bọn học sinh trong lớp khiếp sợ, không dám ồn ào, cúi gằm vào trang sách giáo khoa vô vị, trong lòng không ngừng mặc niệm “ tôi không nhìn thấy gì, tôi không nhìn thấy gì”.
Trái lại với phản ứng của cả lớp, Vũ Hàn xoa xoa má trái sưng đỏ của mình, không những không tức giận mà còn hớn hở cười. Thiên thấy hành động ngu ngốc của cậu, khẽ xoa xoa vai, rồi ngồi xuống bàn. Cảm giác đau đớn trên tai không còn, nhưng hình như vẫn còn chảy máu, Thiên đưa tay, định lấy khuyên tai xuống, thì ngay lập tức bị một bàn tay khác giữ lại. Vũ Hàn vừa nãy còn đứng cười ngu ngốc một bên giờ này mặt mày âm trầm nhìn Thiên, trầm giọng nói:
- Không được phép tháo xuống.
Thiên nhíu mày, không phục, ngước mắt lên, hỏi lại:
- Tại sao?
- Không cho phép là không cho phép. Cậu cứ thử tháo xuống coi,…hừ hừ.
Vũ Hàn giơ nắm tay đe dọa. Khó khăn lắm mới có cơ hội đeo nó lên cho Thiên, làm sao có thể dễ dàng để cho nó tháo xuống. Nhìn thấy chiếc khuyên tai hắc lưu ly trên vành tai Thiên, Vũ Hàn lại nghĩ đến một màn mình nhìn thấy tại Suối Tiên, trong giọng nói không giấu nổi sự ghen tỵ :
- Vũ Duy giúp cậu đeo dây chuyền thì không sao, còn mình thì vừa đeo khuyên tai cho cậu xong, ngay lập tức bị đánh. Cậu đúng là đồ không lương tâm.
Nghe Vũ Hàn một bên oán thầm, Thiên không biết nên khóc hay nên cười. Từ lúc quyết định học tin tưởng, cũng quyết định cho bản thân và người xung quanh cơ hội, Thiên cảm thấy mọi việc dường như đã lệch khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Đối với tình cảm của hai anh em Nguyễn Vũ dành cho mình, Thiên không chán ghét, nhưng cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối diện. Nếu như lúc trước, Thiên tình nguyện cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, dùng thái độ lạnh nhạt để biểu thị thái độ của mình. Nhưng bây giờ không giống. Sự quan tâm của hai người khiến Thiên không thể làm ngơ. Tay phải chạm đến sợi dây chuyền trên cổ, tay trái chạm đến chiếc khuyên tai, cảm giác mát lạnh từ hai vật truyền đến, Thiên lâm vào trầm tư. Thiên chưa bao giờ tự hỏi, tình cảm của nó đối với hai người là gì. Nhưng nó tham lam cái ôm của Vũ Duy lúc nó yếu đuối nhất, tham lam cái nắm nay ấm áp của Vũ Hàn. Dường như hai người họ từng chút, từng chút chiếm một chỗ không nhỏ trong lòng nó, nhưng thứ tình cảm đó là gì, chính Thiên cũng không giải thích được.
Thấy Thiên im lặng, Vũ Hàn ngồi xuống, giọng nói có chút rầu rĩ :
- Cậu không thích thì mình giúp cậu tháo xuống.
Nói là làm, Vũ Hàn đưa tay, ý định tháo khuyên tai xuống thì bị tay Thiên ngăn lại.
- Ai cho cậu tháo xuống. Tai cũng bị cậu làm đau rồi, giờ tháo xuống không phải người thiệt thòi lớn nhất là tôi hay sao. Không có cửa đâu.
Hiếm khi thấy Thiên trẻ con như vậy, Vũ Hàn kìm không được, đưa tay xoa xoa mái tóc đã khá dài của Thiên, trong mắt không giấu được ý cười. Biểu hiện này của Thiên, phải chăng đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của cậu?
***************************************************
Canteen giờ ra chơi luôn là nơi tấp nập nhất của trường. Thiên không để ý hình tượng, nằm bò ra bàn. Vũ Phong đang chơi game trên di động cũng phải nhíu mày trước hành động không thể nói là đẹp mắt này của Thiên. “Nhìn đi, cậu ta có chỗ nào tốt đẹp chứ, muốn dáng không có dáng, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, hơn thế nữa lại còn bạo lực”, Vũ Phong nhìn bên mặt sưng đỏ của Vũ Hàn, âm thầm lắc đầu. Không cần nghĩ cũng biết ai là tác giả của tác phẩm trên mặt Vũ Hàn.
Vũ Duy từ quầy bán đồ ăn đi đến, trên tay đủ thứ đồ ăn linh tinh. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vũ Phong, liếc mắt nhìn người đang nằm bò trên bàn, nhẹ giọng :
- Thiên, bánh mỳ và sữa của cậu, ngồi dậy đi.
Thiên ngồi thẳng lưng, cầm chiếc bánh mỳ Pháp, không để ý đến ba người, cắn một miếng thật to. Vũ Hàn và Vũ Duy nhìn Thiên, khẽ lắc đầu cười, sau đó cũng chăm chú ăn phần của mình. Chỉ có An Vũ Phong là không hài lòng, cậu nhìn người đối diện, trong đầu không ngừng chỉ ra những thói xấu của Thiên.
Thấy Phong nhìn mình, Thiên nuốt nhanh miếng bánh mỳ, rồi nói bằng giọng trêu tức:
- Muốn ăn sao? Muốn tôi cũng không cho.
Phong nhịn, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân “không thèm chấp con gái”. Nhưng cậu dường như đã quên mấy tháng trước ai đó đã cố tình gây sự với Thiên. Phong “hừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn mỳ Ý, không quan tâm tới Thiên.
Thiên ngồi một bên nhàm chán nhìn ba người trước mặt. Nằm mơ cũng chưa bao giờ nó nghĩ đến có một ngày bọn họ sẽ ngồi chung chứ đừng nói đến thân thiết như hiện giờ. Mặc dù thái độ của Phong có chút khó chịu, nhưng Thiên không chán ghét cậu như trước nữa. Thiên luôn coi cậu ta là một đứa bé to xác. Nghĩ đến việc đó, Thiên bật cười khúc khích.
Đúng lúc này, điện thoại của Thiên vang lên. Giai điệu của bản You are my love khiến nụ cười trên gương mặt Thiên biến mất. Nhận thấy sự thay đổi của Thiên, Vũ Duy hơi nhíu mày, im lặng không biết đang nghĩ cái gì. Vũ Hàn chọc chọc ly hồng trà, vẻ mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng ai biết được cậu đang nghĩ cái gì.
Thiên nhìn màn hình điện thoại, đắn đo một lúc rồi đứng dậy, đi ra ngoài, bấm nút “trả lời”.
- Anh hai.
Cốc rượu trên tay Hạo Nam rơi xuống đất, vỡ vụn. Bàn tay cầm điện thoại run run tiết lộ tâm trạng của anh lúc này. Hạo Nam không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Ở đầu dây bên kia, Thiên nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ, lại không thấy Hạo Nam lên tiếng, nó hoảng sợ, nói gần như hét vào điện thoại :
- Anh hai, anh làm sao vậy?
Nghe thấy tiếng gọi của Thiên, Hạo Nam cố gắng kìm nén giọt nước mắt trực chảy ra, hít một hơi dài, lên tiếng :
- Anh không sao.
Dựa lưng vào tường, Hạo Nam ngước mắt nhìn trần nhà, nhưng cũng không giấu được vệt nước nơi khóe mắt. Bảy năm lưu lạc nơi xứ người, bảy năm đã trải qua không biết bao nhiêu khổ, chưa một lần Hạo Nam khóc, nhưng hiện tại, chỉ bằng hai từ “anh hai” đơn giản của Thiên lại khiến anh rơi nước mắt. Hai từ ấy đánh sâu vào trái tim vốn đã chai lỳ của Hạo Nam, khiến nó mềm ra.
Thiên im lặng, ngồi xuống thảm cỏ trong khuôn viên trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng. Tiếng “anh hai” bảy năm không gọi, cứ ngỡ sẽ thật khó khăn, nhưng Thiên thật không ngờ bản thân lại thốt lên trong vô thức. Nắm chặt điện thoại trong tay, Thiên hỏi :
- Anh gọi cho em có chuyện gì vậy?
- Không có gì. Chỉ là …
Hạo Nam không biết phải nói với Thiên như thế nào. Thiên đã gọi anh là anh hai, nhưng Hạo Nam cũng không chắc chắn con bé đã tha thứ cho mình. Anh ảo não vò tóc, cố gắng nghĩ ra một lý do thích hợp, nhưng chưa kịp dùng thì đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của Thiên :
- Anh hai, em muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Khi Hạo Nam còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thiên lại nói tiếp :
- Em ở cổng trường đợi anh.
Nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi kết thúc, Hạo Nam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những gì mà Thiên nói. Con bé nói muốn ăn sườn chua ngọt anh làm, muốn anh đến trường đón nó, vậy có phải con bé đã tha thứ cho anh rồi?
Có rất nhiều chuyện anh không hiểu, nhưng Hạo Nam lựa chọn không muốn nghĩ đến. Anh đứng dậy, khoác áo ngoài, vớ lấy chìa khóa xe trên bàn, đi nhanh ra cửa. Đứng nhìn con số thang máy từ tầng 15 từ từ đi xuống tầng 14, 13 … rồi tầng 1. Cửa thang máy vừa mở, anh lao nhanh ra đại sảnh khách sạn, đi đến chiếc taxi đậu trước cổng.
Ngồi trên xe, Hạo Nam nhìn đồng hồ, nhíu mày, giục bác tài chạy nhanh hơn nữa. Qua gương chiếu hậu, bác lái xe nhìn Hạo Nam, dùng chất giọng miền Nam pha lẫn miền Trung nói :
- Tốc độ này đã vượt quá so với biển bảo tốc độ xe chạy trong thành phố rồi. Chàng trai trẻ, tôi nói cậu nghe, cho dù có vội vã, cũng không nên dùng dép đi trong nhà để đi ra ngoài.
Hạo Nam nghe bác tài xế nói câu được câu không, khó hiểu nhìn bác tài qua gương chiếu hậu. Bác tài hiểu ý, cố hạ thấp gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một người con trai ăn mặc chỉnh tề. Áo sơ mi trắng, quần âu. Nhưng khi bác tài hạ gương chiếu xuống chân, Hạo Nam nhìn chằm chằm vào đôi dép bông màu trắng sữa đang yên vị dưới chân của mình, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Hạo Nam vò vò tóc, chán nản bảo với bác tài :
- Bác cho cháu đến một hiệu giày gần nhất.
Đợi lúc Hạo Nam có mặt trước cổng trường Night cũng đã là 1 giờ sau đó. Nhìn cánh cổng đen đóng kín, Hạo Nam đá gốc cấy, chửi thề. Hạo Nam chưa biết nên làm gì thì điện thoại một lần nữa lại rung lên. Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Hạo Nam vội vàng ấn trả lời :
- Anh đang ở trước cổng trường.
- Anh!
Tiếng gọi từ phía sau vọng lại, Hạo Nam theo phản xạ quay lại. Bên kia đường, dưới tán ngọc lan, một người đang đứng. Trước khi não bộ kịp xử lý thì chân Hạo Nam đã tự động chạy băng qua bên đường. Khi ánh mắt anh thấy nụ cười của người trước mặt, Hạo Nam cảm thấy như có được cả thế giới. Rất lâu trước kia, đã từng có đứa bé nhìn anh, cười như vậy. Năm năm trôi qua, đứa bé ấy trưởng thành, không còn là đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau anh nữa, nhưng nụ cười của con bé vẫn ngọt ngào như vậy. Nén lại cảm xúc muốn ôm Thiên vào lòng, Hạo Nam rất không tự nhiên đi đến bên cạnh Thiên, nhỏ giọng nói :
- Anh dẫn em đi ăn sườn chua ngọt.
*************************************
Thiên buông đũa xuống, liếc nhìn người trước mặt. Từ lúc trong xe cho tới khi đến nhà hàng, Hạo Nam vẫn không nói câu nào, chỉ liên tục uống nước. Không khí bàn ăn nhất thời rơi vào im lặng.
- Anh gọi cho em là muốn em nhìn thấy cảnh này?
Thiên vừa nói, ngay lập tức Hạo Nam bị sặc. Anh đang suy nghĩ nên nói gì với Thiên thì con bé đã lên tiếng . Hạo Nam cố gắng nuốt ngụm nước còn đang nghẹn nơi cổ họng, một lúc sau mới lên tiếng :
- Anh, chỉ là, chỉ là…
Lần đầu tiên Hạo Nam nói lắp trong 25 năm qua. Cũng lần đầu tiên trong cuộc đời, Hạo Nam không biết phải trả lời thế nào. Khi anh còn chưa nghĩ được, Thiên lại nói tiếp :
- Anh hai, anh biết năm năm qua em sống thế nào không?
Hạo Nam theo trực giác không muốn nghe, không phải anh không muốn biết cuộc sống của Thiên trong năm năm qua, mà bởi vì anh sợ. Anh sợ Thiên sẽ nói ra những sự việc mà anh không thể nào chấp nhận được. Nhưng lời chưa kịp nói khỏi miệng thì đã bị giọng nói đều đều, không cảm xúc của Thiên át đi :
- Từ ngày anh đi du học, ngày nào tan học em cũng đi đến con đường phía sau trường đợi anh. Nhưng ngày này qua ngày khác, không thấy anh trở lại. Sinh nhật năm em 11 tuổi, anh cũng không trở về dẫn em chơi đu quay ngựa gỗ. Sinh nhật năm 12 tuổi, 13 tuổi cũng chỉ có em một mình. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Anh hại, anh biết không, năm em 13 tuổi, trong lúc em đến con đường nhỏ đợi anh, em bị một đám côn đồ bắt lấy. Bọn chúng đè em xuống đất, xé nát quần áo của em, em cầu xin chúng, đe dọa chúng, nhưng bọn họ vẫn không dừng tay.
- Đủ rồi, đừng nói nữa.
Hạo Nam hét lên, khiến cho rất nhiều người nhìn về phía anh. Nhưng Thiên giống như không nghe thấy, nó vẫn nói :
- Bị bốn tên giữ chặt trên nền đất lạnh, em gọi tên anh, hi vọng anh xuất hiện, nhưng đợi mãi, đợi mãi, cho tới khi em hết hi vọng, anh cũng không xuất hiện.
- Anh sẽ giết bọn khốn đó. Bọn nó dám, dám…
Hạo Nam siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Anh không ngờ sau khi anh đi, Thiên lại gặp chuyện như vậy. Nếu như biết trước, có chết anh cũng không bỏ con bé lại một mình.
Nghe thấy những lời Hạo Nam nói, Thiên im lặng, xoay xoay ly nước. Nó nghĩ sẽ rất khó khăn để nhắc lại những chuyện này, nhưng dường như dễ dàng hơn Thiên tưởng. Nỗi hận năm năm, cũng theo những lời nói mà phai dần.
/44
|