Bữa tối nhanh chóng qua đi, trả lại cho phòng ăn sự im lặng. Trong ngôi biệt thự sang trọng nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, dường như mọi vật đã chìm dần vào bóng tối. Ông Thành đã trở lại phòng làm việc. Bà Tâm thì trở về phòng. Thiên cũng trở về phòng để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Chỉ còn chị giúp việc đang lau dọn phòng ăn. Căn nhà im lặng đến mức nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường ở đại sảnh lớn. Lúc này, kim giờ đang nhích dần sang con số 9.
…Có một người đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần. Kẻ đó đi về phía tấm rèm lớn và mở ra. Bên ngoài,người đi lại vẫn còn tấp nập. Ngồi lên bệ cửa, kẻ đó đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, nhìn xuống con đường phía dưới kia. Nơi mà ánh mắt ấy dừng lại là ngã 3 của phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chờ đợi. Chợt cơn buồn ngủ ập đến kéo hai mí mắt của nó sụp xuống. Nó tự nhủ với bản thân “ngủ một chút rồi mới có sức mà trốn chứ”.
Hẹn xong giờ thức dậy, nó nằm xuống nệm,kéo tấm chăn lên ngang người, cho ánh sáng của chiếc đèn xuống mức thấp nhất rồi chìm dần vào giấc ngủ an lành không bao giờ có ác mộng, à không, hiếm khi có ác mộng. Kim đồng hồ lặng lẽ nhấc qua từng giây, nặng nề. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ hắt lên đồng hồ. Bóng đêm trải dài phủ lên mặt số chỉ để lại những con số mờ ảo_9h21 phút.
…Có một chiếc Dakuta thắng gấp trước cổng lối vào sân bay Nội Bài. Một đứa con gái mặc chiếc quần jean mài rách gối, khoác trên người chiếc áo khoác lửng vội vã đi về phía quầy bán vé mua một chiếc vé đi thành phố Hồ Chí Minh trong đêm. Mua xong, cô nhảy lên chiếc môtô yêu quý của mình phóng vút đi. Chiếc xe đó rời sân bay chạy nhanh qua đường cao tốc hướng về khu đo thị mới. Lúc này là 10h 3 phút. Đêm dài…
…Có một người chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Kẻ đó bật dậy, đi nhanh ra phía cửa sổ. Đôi mắt người ấy sáng lên khi thấy bóng người đổ dài trên đường nơi chỗ hẹn. Kẻ đó vui sướng tới mức tự thưởng cho bản thân một chút thời gian ngâm mình trong làn nước mát lạnh rồi thay quần áo. Một chiếc áo phông đen kiểu hiphop, chiếm gần hết mặt trước chiếc áo là hình đầu lâu in trắng. Chiếc quần bò rộng thùng thình bó dưới và dôi giày cũng hiphop nốt. Tất cả tạo nên cho kẻ đó một vẻ ngoài mạnh mẽ và hoàn hảo. Nhìn Thiên lúc này thì đố ai có thể nhận ra nó là con gái. Nó hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy để lại trên giường rồi xếp gấu bông thế chỗ mình, trùm kín chăn lên. Xong việc,nó kéo sụp chiếc mũ xuống che nửa khuôn mặt, nhìn lại lần cuối căn phòng mình rồi khoác balô lên vai, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc này, thời gian đang trôi dần sang khung giờ thứ 11.
********************************************
Sau một hồi vật lộn với bức tường, cuối cùng Thiên đã thoát được ra ngoài. Nó cúi xuống buộc lại dây giày rồi xách balô chạy nhanh đến chỗ hẹn.
- Linh, đi nhanh
Ném cho Thiên cái mũ bảo hiểm, Linh ra hiệu bằng mắt, ý nói nó ngồi lên xe
- Lại lấy xe của anh Thắng àh?? Thiên ôm lấy Linh, cất giọng hỏi
- Uhm, phải trốn đông trốn tây mới đi được đấy. Ông ấy dạo này quản chặt quá.
Trời Hà Nội về đêm thật yên tĩnh và thanh bình.Màn đêm như nuốt gọn hai con người.Gió phả vào người mát rượi.
- Ôm chặt vào, mình tăng tốc – Linh nói rồi tăng tốc lên 90km/h
- Linh này, tôi bỏ nhà đi – Thiên nói
Xe đang đi trên đường với tốc độ 90km/h đột ngột phanh gấp, Linh quay phắt lại nhìn nó, không tin nổi trợn tròn mắt
- Chuyện này mình sẽ giải thích với cậu sau, đừng cho ai biết mình vào Sài Gòn nhé, nhất là ông Thắng nhà cậu. Ông ấy mà biết, kiểu gì anh hai tôi cũng biết.
- Vào đó rồi gọi điện cho tôi, không được chơi trò mât tích, nếu không …. Linh giơ giơ quả đấm trước mặt Thiên đe dọa.
- Biết rồi, nhanh không lỡ giờ bay bây giờ.
Sân bay Nội Bài 11h 45 phút
…Hà Nội đã chìm vào bóng đêm nhưng nơi này thực sự vẫn còn rất nhộn nhịp. Người nhập cảnh,người xuất cảnh cứ gọi là nườm nượp. Thiên và Linh cũng vừa đến nơi. Ném lại cho Linh cái mũ, Thiên xốc lại balô rồi chạy nhanh ra quầy làm thủ tục. Nhưng Thiên chợt nhớ ra một điều quan trọng, cô dừng chạy, quay trở lại chỗ Linh đang đứng.
- Có chuyện zì vậy?
Bất giác Thiên ôm lấy Linh. Linh bất ngờ đến mức không nói được câu nào. Mắt cứ mở to nhìn. Dù đã chơi với Thiên 5 năm nhưng chưa một lần nào Thiên chủ động ôm nó.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bạn của mình.
Thiên nói thật nhanh rồi quay bước đi về quầy làm thủ tục. Còn Linh, nó đang lâng lâng với câu nói của Thiên dành cho nó. “ Bạn của mình” chỉ có ba từ đơn giản thôi nhưng làm Linh mừng phát khóc. Nó bật khóc ngay cửa sân bay, làm bao nhiêu người ngoái lại nhìn. Nhưng nó mặc kệ, trong lòng nó đã có quyết định của mình.
Sau khi đã yên vị trên máy bay ở khoang hạng nhì,Thiên đưa ánh mắt ra bên ngoài tấm kính. Hà Nội_nơi cô sắp rời xa, xa cái nơi cô đã sống 17 năm trời.T hật buồn khi phải xa nơi đó. Nhưng chính cô đã chọn rời xa nó để tới thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ không một người quen biết chỉ để trốn chạy một cuộc hôn nhân gượng ép.
Flashback
- Con ngồi xuống đi,ba mẹ có chuyện muốn nói với con
Giọng ông Tâm cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Bỏ cặp sách lên bàn,Thiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ba mẹ mình.
- Dạ,con nghe.
- Sắp tới, con trai bác Khang, cậu hai nhà họ Nguyễn Vũ sẽ ra Hà Nội. Con chuẩn bị rồi cùng cậu ấy đính hôn
- Tại sao ạ?-Trong mắt Thiên tràn đầy thắc mắc
- Không có tại sao, chỉ vì tốt cho con thôi
Ông Tâm đáp lời, vẫn chất giọng như thế, chỉ đều đều và nhẹ,rất nhẹ, nhưng có chút gì đó đè nén và đau lòng
- Dạ, con biết rồi
End flashback
Thiên chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi bởi những chuyện xảy ra hôm nay. Nó không hề biết rằng có một người nhìn nó đã rất lâu rồi. Bất chợt, người đó nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng đẹp đẽ khi thấy đầu Thiên ngả dần về phía bàn. Và cốp, đầu Thiên không đập vào bàn mà đã nằm trên tay người ấy. Khẽ gạt đầu Thiên tựa vào vai mình, người đó cũng chìm vào giấc ngủ.
-Quý khách chú ý,máy bay sắp hạ cánh,yêu cầu thắt dây an toàn
Giọng cô tiếp viên hàng không vang lên làm Thiên chợt tỉnh giấc. Nó dụi mắt rồi đưa tay kéo dây an toàn. Nhưng nó khựng lại ngay vì có ai đã thắt giùm nó. Tò mò,Thiên đưa mắt nhìn xung quanh. Ai cũng đang ngủ thì làm gì có thời gian giúp nó. Chắc chị tiếp viên nào thấy nó ngủ say quá nên thắt giùm.
-Máy bay đã xuống sân bay.Yêu cầu hành khách rời khỏi khoang
Giọng cô tiếp viên hàng không lại vang lên lần nữa.Thiên kiểm tra lại balo rồi bước xuống máy bay.Thành phố Hồ Chí Minh đúng không hổ danh là nơi phồn hoa đô thị.Bây giờ là 2h đêm rồi mà xe taxi vẫn cứ nườm nượp chạy. Thiên vẫy một chiếc taxi,bây giờ cô cũng không biết về đâu nữa. Suy nghĩ mông lung một hồi thật lâu, cuối cùng cô kêu chú tài xế chạy ra hướng biển để xem mặt trời mọc. Dù gì thì bây giờ cũng quá trễ để ngủ đêm và quá sớm để ngủ ngày.
Chiếc taxi lướt đi trong đêm huyền bí của đất Sài thành.Xe chạy được chừng 50 phút Thiên đã thấy mùi mặn chát của biển. Gió biển lùa vào mát rượi. Đi thêm một chút nữa, Thiên đã nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển. Biển kia rồi. Trả tiền cho tài xế, Thiên khoác balo xuống xe. Nó chạy nhanh ra hướng biển. Biển đêm gào thét từng cơn dữ dội. Từng con sóng lớn xô bờ làm cho người ta thấy sợ. Thiên đi bộ dọc bãi biển, lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió và cảm nhận vị nồng của biển.
Thời gian trôi qua từng giây. Không biết Thiên đã đi bộ bao lâu, nhưng từ đằng đông, một vầng mặt trời đỏ ửng đang đội biển nhô lên. Thiên dừng bước, nó vứt balo lên cát rồi ngồi phịch xuống. Mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên lên mặt biển. Thiên ngồi đó thật lâu và bất động. Ánh mắt buồn mênh mông nhìn vào khoảng không vô tận. Biến sáng nay không đẹp trong mắt nó. Nó buồn, tiếc cho những tháng ngày đã qua mà không thể nào nắm giữ được. Không biết khi ba mẹ nó không thấy nó đâu mà chỉ thấy mảnh giấy nó để lại chỉ vỏn vẹn 4 chữ “con không đính hôn”sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là tức giận lắm. Ai chứ ba nó sẽ cho người đi lôi cổ nó về. Nó mỉm cười chua chát rồi đứng dậy phủi cát ở đầu gối, bước những bước vô định. “Không ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao, vì vậy cứ sống tốt cho hôm nay đã”, nó tự nhủ với mình như vậy rồi đón xe buýt trở về thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới.
…Có một người đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần. Kẻ đó đi về phía tấm rèm lớn và mở ra. Bên ngoài,người đi lại vẫn còn tấp nập. Ngồi lên bệ cửa, kẻ đó đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, nhìn xuống con đường phía dưới kia. Nơi mà ánh mắt ấy dừng lại là ngã 3 của phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chờ đợi. Chợt cơn buồn ngủ ập đến kéo hai mí mắt của nó sụp xuống. Nó tự nhủ với bản thân “ngủ một chút rồi mới có sức mà trốn chứ”.
Hẹn xong giờ thức dậy, nó nằm xuống nệm,kéo tấm chăn lên ngang người, cho ánh sáng của chiếc đèn xuống mức thấp nhất rồi chìm dần vào giấc ngủ an lành không bao giờ có ác mộng, à không, hiếm khi có ác mộng. Kim đồng hồ lặng lẽ nhấc qua từng giây, nặng nề. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ hắt lên đồng hồ. Bóng đêm trải dài phủ lên mặt số chỉ để lại những con số mờ ảo_9h21 phút.
…Có một chiếc Dakuta thắng gấp trước cổng lối vào sân bay Nội Bài. Một đứa con gái mặc chiếc quần jean mài rách gối, khoác trên người chiếc áo khoác lửng vội vã đi về phía quầy bán vé mua một chiếc vé đi thành phố Hồ Chí Minh trong đêm. Mua xong, cô nhảy lên chiếc môtô yêu quý của mình phóng vút đi. Chiếc xe đó rời sân bay chạy nhanh qua đường cao tốc hướng về khu đo thị mới. Lúc này là 10h 3 phút. Đêm dài…
…Có một người chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Kẻ đó bật dậy, đi nhanh ra phía cửa sổ. Đôi mắt người ấy sáng lên khi thấy bóng người đổ dài trên đường nơi chỗ hẹn. Kẻ đó vui sướng tới mức tự thưởng cho bản thân một chút thời gian ngâm mình trong làn nước mát lạnh rồi thay quần áo. Một chiếc áo phông đen kiểu hiphop, chiếm gần hết mặt trước chiếc áo là hình đầu lâu in trắng. Chiếc quần bò rộng thùng thình bó dưới và dôi giày cũng hiphop nốt. Tất cả tạo nên cho kẻ đó một vẻ ngoài mạnh mẽ và hoàn hảo. Nhìn Thiên lúc này thì đố ai có thể nhận ra nó là con gái. Nó hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy để lại trên giường rồi xếp gấu bông thế chỗ mình, trùm kín chăn lên. Xong việc,nó kéo sụp chiếc mũ xuống che nửa khuôn mặt, nhìn lại lần cuối căn phòng mình rồi khoác balô lên vai, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc này, thời gian đang trôi dần sang khung giờ thứ 11.
********************************************
Sau một hồi vật lộn với bức tường, cuối cùng Thiên đã thoát được ra ngoài. Nó cúi xuống buộc lại dây giày rồi xách balô chạy nhanh đến chỗ hẹn.
- Linh, đi nhanh
Ném cho Thiên cái mũ bảo hiểm, Linh ra hiệu bằng mắt, ý nói nó ngồi lên xe
- Lại lấy xe của anh Thắng àh?? Thiên ôm lấy Linh, cất giọng hỏi
- Uhm, phải trốn đông trốn tây mới đi được đấy. Ông ấy dạo này quản chặt quá.
Trời Hà Nội về đêm thật yên tĩnh và thanh bình.Màn đêm như nuốt gọn hai con người.Gió phả vào người mát rượi.
- Ôm chặt vào, mình tăng tốc – Linh nói rồi tăng tốc lên 90km/h
- Linh này, tôi bỏ nhà đi – Thiên nói
Xe đang đi trên đường với tốc độ 90km/h đột ngột phanh gấp, Linh quay phắt lại nhìn nó, không tin nổi trợn tròn mắt
- Chuyện này mình sẽ giải thích với cậu sau, đừng cho ai biết mình vào Sài Gòn nhé, nhất là ông Thắng nhà cậu. Ông ấy mà biết, kiểu gì anh hai tôi cũng biết.
- Vào đó rồi gọi điện cho tôi, không được chơi trò mât tích, nếu không …. Linh giơ giơ quả đấm trước mặt Thiên đe dọa.
- Biết rồi, nhanh không lỡ giờ bay bây giờ.
Sân bay Nội Bài 11h 45 phút
…Hà Nội đã chìm vào bóng đêm nhưng nơi này thực sự vẫn còn rất nhộn nhịp. Người nhập cảnh,người xuất cảnh cứ gọi là nườm nượp. Thiên và Linh cũng vừa đến nơi. Ném lại cho Linh cái mũ, Thiên xốc lại balô rồi chạy nhanh ra quầy làm thủ tục. Nhưng Thiên chợt nhớ ra một điều quan trọng, cô dừng chạy, quay trở lại chỗ Linh đang đứng.
- Có chuyện zì vậy?
Bất giác Thiên ôm lấy Linh. Linh bất ngờ đến mức không nói được câu nào. Mắt cứ mở to nhìn. Dù đã chơi với Thiên 5 năm nhưng chưa một lần nào Thiên chủ động ôm nó.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bạn của mình.
Thiên nói thật nhanh rồi quay bước đi về quầy làm thủ tục. Còn Linh, nó đang lâng lâng với câu nói của Thiên dành cho nó. “ Bạn của mình” chỉ có ba từ đơn giản thôi nhưng làm Linh mừng phát khóc. Nó bật khóc ngay cửa sân bay, làm bao nhiêu người ngoái lại nhìn. Nhưng nó mặc kệ, trong lòng nó đã có quyết định của mình.
Sau khi đã yên vị trên máy bay ở khoang hạng nhì,Thiên đưa ánh mắt ra bên ngoài tấm kính. Hà Nội_nơi cô sắp rời xa, xa cái nơi cô đã sống 17 năm trời.T hật buồn khi phải xa nơi đó. Nhưng chính cô đã chọn rời xa nó để tới thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ không một người quen biết chỉ để trốn chạy một cuộc hôn nhân gượng ép.
Flashback
- Con ngồi xuống đi,ba mẹ có chuyện muốn nói với con
Giọng ông Tâm cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Bỏ cặp sách lên bàn,Thiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ba mẹ mình.
- Dạ,con nghe.
- Sắp tới, con trai bác Khang, cậu hai nhà họ Nguyễn Vũ sẽ ra Hà Nội. Con chuẩn bị rồi cùng cậu ấy đính hôn
- Tại sao ạ?-Trong mắt Thiên tràn đầy thắc mắc
- Không có tại sao, chỉ vì tốt cho con thôi
Ông Tâm đáp lời, vẫn chất giọng như thế, chỉ đều đều và nhẹ,rất nhẹ, nhưng có chút gì đó đè nén và đau lòng
- Dạ, con biết rồi
End flashback
Thiên chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi bởi những chuyện xảy ra hôm nay. Nó không hề biết rằng có một người nhìn nó đã rất lâu rồi. Bất chợt, người đó nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng đẹp đẽ khi thấy đầu Thiên ngả dần về phía bàn. Và cốp, đầu Thiên không đập vào bàn mà đã nằm trên tay người ấy. Khẽ gạt đầu Thiên tựa vào vai mình, người đó cũng chìm vào giấc ngủ.
-Quý khách chú ý,máy bay sắp hạ cánh,yêu cầu thắt dây an toàn
Giọng cô tiếp viên hàng không vang lên làm Thiên chợt tỉnh giấc. Nó dụi mắt rồi đưa tay kéo dây an toàn. Nhưng nó khựng lại ngay vì có ai đã thắt giùm nó. Tò mò,Thiên đưa mắt nhìn xung quanh. Ai cũng đang ngủ thì làm gì có thời gian giúp nó. Chắc chị tiếp viên nào thấy nó ngủ say quá nên thắt giùm.
-Máy bay đã xuống sân bay.Yêu cầu hành khách rời khỏi khoang
Giọng cô tiếp viên hàng không lại vang lên lần nữa.Thiên kiểm tra lại balo rồi bước xuống máy bay.Thành phố Hồ Chí Minh đúng không hổ danh là nơi phồn hoa đô thị.Bây giờ là 2h đêm rồi mà xe taxi vẫn cứ nườm nượp chạy. Thiên vẫy một chiếc taxi,bây giờ cô cũng không biết về đâu nữa. Suy nghĩ mông lung một hồi thật lâu, cuối cùng cô kêu chú tài xế chạy ra hướng biển để xem mặt trời mọc. Dù gì thì bây giờ cũng quá trễ để ngủ đêm và quá sớm để ngủ ngày.
Chiếc taxi lướt đi trong đêm huyền bí của đất Sài thành.Xe chạy được chừng 50 phút Thiên đã thấy mùi mặn chát của biển. Gió biển lùa vào mát rượi. Đi thêm một chút nữa, Thiên đã nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển. Biển kia rồi. Trả tiền cho tài xế, Thiên khoác balo xuống xe. Nó chạy nhanh ra hướng biển. Biển đêm gào thét từng cơn dữ dội. Từng con sóng lớn xô bờ làm cho người ta thấy sợ. Thiên đi bộ dọc bãi biển, lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió và cảm nhận vị nồng của biển.
Thời gian trôi qua từng giây. Không biết Thiên đã đi bộ bao lâu, nhưng từ đằng đông, một vầng mặt trời đỏ ửng đang đội biển nhô lên. Thiên dừng bước, nó vứt balo lên cát rồi ngồi phịch xuống. Mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên lên mặt biển. Thiên ngồi đó thật lâu và bất động. Ánh mắt buồn mênh mông nhìn vào khoảng không vô tận. Biến sáng nay không đẹp trong mắt nó. Nó buồn, tiếc cho những tháng ngày đã qua mà không thể nào nắm giữ được. Không biết khi ba mẹ nó không thấy nó đâu mà chỉ thấy mảnh giấy nó để lại chỉ vỏn vẹn 4 chữ “con không đính hôn”sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là tức giận lắm. Ai chứ ba nó sẽ cho người đi lôi cổ nó về. Nó mỉm cười chua chát rồi đứng dậy phủi cát ở đầu gối, bước những bước vô định. “Không ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao, vì vậy cứ sống tốt cho hôm nay đã”, nó tự nhủ với mình như vậy rồi đón xe buýt trở về thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới.
/44
|