Trong khoảng thời gian Hạ Vũ Trạch rời đi đến tận nửa tháng sau, cuối cùng Mạc Lâm cũng đưa Chu Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm đến công viên trò chơi. Tiến vào cánh cổng lớn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ giống như ngựa hoang thoát cương chạy dọc chạy lui khắp khu công viên. Bất cứ trò gì có thể chơi đều bị hai người ngoạn nhão như cháo mới chịu thoát ly đến trò chơi khác. Chẳng hạn như Chu Hiểu Hiểu thích đua xe điện, đều chơi tới năm sáu lần không chịu dứt ra. Mạc Lâm là nạn nhân bị cô kéo vào chơi, hắn bị đụng đến sao đầy đầu nhưng vẫn không được hai người kia buông tha cho.
Mạc Lâm xoay người định nói cho bọn họ biết hắn rốt cục đã chịu không nổi, nhưng xoay tới xoay lui vẫn không hề nhìn thấy thân ảnh hai người bọn họ.
“Không xong!” Hắn cố trấn định cái đầu choáng váng đến muốn hôn mê, một bước sải dài ra phía bên ngoài khu đua xe điện. Hai người kia rốt cuộc đã đi nơi nào, thật sự là không thể nào không lo lắng mà, nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định tên Hạ Vũ Trạch kia sẽ không để cho hắn sống yên đâu..
Chu Hiểu Hiểu cùng với Hạ Viêm đang ngồi trên ghế đá dài trong khu công viên trò chơi thảnh thơi ăn kem, cái tên Mạc Lâm hoàn toàn bị bọn họ vứt ra sau đầu. Ở đây kem bán còn mắc đến đắt đỏ huống chi là những thứ khác. Cái tên bán kem thật hiểm độc, thế nhưng có thể kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác.
“Mẹ! Chúng ta cứ mặc kệ chú Mạc sao?” Miệng Hạ Viêm dính toàn là kem, mắt to chớp chớp nhìn Chu Hiểu Hiểu.
Mạc đại ca! Cô như phản xạ có điều kiện đứng lên hét lớn “Xong rồi! Tiểu Viêm! Mẹ quên mất còn một người tên gọi là Mạc Lâm nha!”
“Mẹ?”
“Đi mau Tiểu Viêm. Chúng ta chưa nói một tiếng đã đi rồi, chú Mạc của con nhất định là rất lo lắng” Nói xong, cô kéo Hạ Viêm chạy trối chết. Trời ạ! Cô làm sao có thể đem một người quan trọng như vậy vứt ra sau đầu đây?
“Tiểu Viêm!” Bọn họ vừa muốn đứng dậy rời đi liền bị một âm thanh khàn khàn từ phía sau kéo lại. Chu Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm quay đầu lại thấy phía sau có ba gã đàn ông. Hai người khoảng tầm hơn hai mươi tuổi, người còn lại có vẻ đã ngoài ba mươi.
“Bác!” Nhìn thấy bọn họ, Hạ Viêm buông tay cô bổ nhào vào người gả đàn ông đã ngoài ba mươi kia.
“Tiểu Viêm? Người đó là ai vậy?” Chu Hiểu Hiểu khó hiểu hỏi.
Hạ Viêm quay đầu lại cười với cô “Đây là bác của con đó, là anh của chú ba ba nha”
“Anh của chú ba ba?” Cô vẫn là không hiểu. Anh trai của Hạ Vũ Trạch chẳng phải là đã chết sớm rồi sao? Người kia… chẳng lẽ là anh họ của hắn?
“Xin chào! Tôi là Lâm Chí Dịch” Người đàn ông dối trá hướng cô vươn tay cười.
Chu Hiểu Hiểu không đáp trả lại hắn chỉ hướng đứa nhỏ trong lòng Lâm Chí Dịch nói “Tiểu Viêm! Mau đến bên mẹ này”
Hạ Viêm quay đầu khó hiểu nhìn cô hỏi “Tại sao vậy mẹ?”
“Tóm lại con cứ lại đây trồi mẹ nói cho con biết” Cô phải nói như thế nào đây? Nói cho nó biết rằng bác của nó là người xấu hay sao? Đứa nhỏ này nhất định sẽ không tin tưởng.
“A! Thì ra… cô chính là cô gái đã cứu Tiểu Viêm” Lâm Chí Dịch lập tức thay đổi khuôn mặt, lộ ra biểu tình hung tợn nói “Cô thật sự là một ả đàn bà nhiều chuyện”
“Tiểu Viêm! Nhanh đến đây…” Nói còn chưa xong, chợt nghe một tiếng cốp, Chu Hiểu Hiểu ngã xuống đất. Gã đàn ông đứng phía sau cô nhún vai, vứt bỏ thanh gậy gỗ trong tay.
“Mẹ!!!” Hạ Viêm giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi cánh tay của Lâm Chí Dịch “Bác là tên khốn! Tại sao bác lại đánh mẹ con?”
“Tiểu Viêm! Đừng nháo nữa. Ả ta là một người mẹ xấu, bác mới là người tốt” Nói xong, hắn khiêng lên đứa nhỏ xoay người rời đi.
“Không đúng, không đúng! Bác mới là người xấu, bác đánh mẹ con” Hạ Viêm ở trên bờ vai hắn giãy giụa kịch liệt.
“Anh Lâm! Ả đàn bà này làm sao bây giờ?” Thuộc hạ của Lâm Chí Dịch cúi đầu nhìn Chu Hiểu Hiểu một cái.
“Ném vào trong xe mang đi theo”
••••••••••••• Hoa lệ phân cách tuyến •••••••••••••
Trong một căn phòng tối đầy mùi mốc, Chu Hiểu Hiểu chậm rãi mở hai mắt.
“Đầu thật đau. Đây là đâu? Tại sao lại tối như vậy? Khoan, Tiểu Viêm đâu?”
Cô ngồi bật dậy, cố căng mắt nhìn bốn phía tối om. Cô nhớ rõ hình như là mình bị ai đó đánh vào đầu, nhất định là Lâm Chí Dịch chứ không ai vào đây.
Chu Hiểu Hiểu sờ soạng tìm kiếm cánh cửa, cô nhất định phải tìm được Tiểu Viêm, bằng không cái ông chú già lông trắng đó nhất định sẽ giết chết cô. Thật sự là sai lầm, vô duyên vô cớ đi đến công viên trò chơi làm cái gì vậy trời? Cho dù có đi chơi thì cũng không nên bỏ rơi Mạc Lâm chứ. Thật sư nhất định bị đánh không chết thì cũng què cho coi. Khó trách cô làm chuyện gì cũng không bao giờ thành chuyện tốt được, không ai thích cô cũng là điều đương nhiên, hiện tại ngay cả chính cô cũng đều bắt đầu chán ghét bản thân mình.
Lúc cô dường như chạm phải cánh cửa thí bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm của một người đàn ông.
“Phó tổng Lâm cũng thật đủ độc, thế nhưng muốn đem đứa nhỏ lẫn ả đàn bà trong phòng quăng xuống biển làm mồi cho cá”
“Đúng vậy! Có thể giữa bọn họ có ân oán nào đó”
“Haizz! Chúng ta cũng là bất đắc dĩ vì tiền mới đi làm cái chuyện thất đức này”
“Đúng vậy! Đừng nên nói nhiều nữa, xong xuôi mọi chuyện chỉ cần lãnh tiền rồi chuồn là xong”
“Ừ!”
Chu Hiểu Hiểu hoàn toàn hiểu tại sao mình bị bọn họ bắt đến đây. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ vì tài sản của Hạ Vụ Trạch mà từ thủ đoạn sao? Ngay cả một đứa nhỏ như Tiểu Viêm cũng không tha? Mà cô chỉ là nhân vật bên ngoài xui xẻo đi theo cũng dính vào cuộc tranh đấu này dẫn đến mất mạng? Mà cũng thật máu chó, cái chính chính là cô không hề biết bơi nha. Nếu thật sự bị bọn chúng ném xuống biển thì chẳng phải bản thân nhanh chóng chờ làm mồi cho cá hay sao? Phải nghĩ biện pháp trốn đi thôi.
Cô mò mẫm trong bóng tối với hi vọng có thể tìm được thứ gì đó làm vũ khí tự vệ. Thế nhưng gian phòng này thật sự trống rỗng, cái gì cũng không có sờ được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô cũng không muốn chết! Cô càng không muốn để Tiểu Viêm gặp bất kỳ bất trắc.
Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, một tia sáng chiếu vào gian phòng. Hai tên đàn ông bước vào, Chu Hiểu Hiểu nhận ra bọn họ, một là Lâm Chí Dịch và hai là cái tên theo phía sau hắn lúc còn trong công viên trò chơi. Vì không muốn đánh động đến bọn chúng nên cô quay trở về vị trí cũ giả vờ còn bất tỉnh.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần thì lòng của cô cũng theo đó mà nhảy loạn xạ.
“Haizz! Ả đàn bà này còn chưa có tỉnh” Một tên trong đó nói.
“Cũng vừa kịp lúc, bắt ả ta tỉnh dậy!” Thanh âm người thứ hai cất lên, nhất định là tên Lâm Chí Dịch không bằng cầm thú.
“Dây thừng đây” Thanh âm của tên thứ ba từ ngoài vọng vào.
“Trói ả ta chặt một chút”
“Được rồi!”
Trong bóng đêm, Chu Hiểu Hiểu cảm thấy có người dùng dây thừng trói tay chân của cô nhưng lực đạo cũng không lớn, hẳn là có thể dễ dàng giãy ra. Thế nhưng không phải là hiện tại, nhất định phải chờ thời cơ thật tốt mới có thể động thủ, sau đó mang theo Tiểu Viêm chạy trốn.
Ngay sau đó một lên om cô đặt lên vai một tên khác, cô cảm thấy cả thân người đều lơ lửng trên không trung. Chu Hiểu Hiểu híp mắt muốn nhìn một chút đây rốt cục là đâu, đập vào mắt cô là một khoang thuyền cũ nát, chẳng lẽ… cô thật sự đang lênh đênh trên biển? Như vậy lời của hai tên kia là sự thật? Lâm Chí Dịch thật sự muốn đem cô cùng Tiểu Viêm ném xuống biển?
Chỉ trong chốc lát bọn họ đã đưa cô tới trên boong thuyền liền thả cô xuống sàn gỗ. Hạ Viêm thấy được Chu Hiểu Hiểu đang hôn mê liền lập tức đánh vào người cô hòng lay tỉnh.
“Mẹ! Mẹ tỉnh dậy đi, đừng ngũ nữa. Con thật sự rất sợ”
“Tiểu Viêm?!” Chu Hiểu Hiểu mở hai mắt nhìn đứa nhỏ khóc đến hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rồi xù. Cô dùng sức giãy giụa để tháo dây thưng nhưng mãi vẫn không được. Chẳng phải lúc nãy bọn chúng trói rất lỏng lẽo sao? Tại sao bây giờ lại chặt như thế này? Hại cô muốn chạy cũng không chạy được rồi.
“Mẹ?” Hạ Viêm áp mặt vào ngực cô, hoàn toàn nín khóc, chỉ mỉm cười nói “Mẹ! Con tưởng rằng mẹ chỉ mê ngủ mà mặc kệ con”
“Làm sao có chuyện đó được? Tiểu Viêm đừng sợ hãi”
“Mẹ! Bác thật xấu”
“Ai nha! Thật sự là mẫu tử tình thâm” Lúc này, một thân ảnh cao gầy từ trong khoang thuyền bước lên trên boong tàu.
“Lâm Chí Dịch! Ngươi làm như vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?” Chu Hiểu Hiểu nhìn thấy rõ ràng là ai liền hướng hắn hô lớn.
“Lương tâm?” Lâm Chí Dịch còn đầy mặt tươi cười đột nhiên thay đổi sắc mặt hướng cô hét lớn “Bọn người Hạ gia đó cũng có cắn rứt lương tâm không? Ta vì bọn chúng mà dùng hết sức lực củng cố công ty suốt ba năm, kết quả là ta được cài gì?”
“Vậy ngươi liền tàn nhẫn giết hại chính cháu của mình ư?” Cô muốn khơi dậy lương tâm bị chó gặm của hắn, nếu không không chỉ cô mà còn cả Tiểu Viêm cũng đều mất mạng.
“Cô nói ta tàn nhẫn? Ta nói cho cô biết, ta cho nó sống sáu năm đã là rất nhân từ rồi”
“Nó là cháu của ngươi đó!”
“Thì như thế nào?”
“Ngươi là ma quỷ! Ngươi không phải người!” Chu Hiểu Hiểu hô lớn. Cô cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kẻ nào độc ác, tàn nhẫn như vậy, thế nhưng hãm hại chính đứa cháu ruột thịt của mình. Những người này đều bị tiền tài che mắt cả rồi cho nên dù có banh mắt ra cũng không thấy được tình thân.
“Tất cả cũng chỉ do cô nhiều chuyện đi cứu nó. Nếu cô không cứu nó thì hôm nay cô cũng không xui xẻo đến mất mạng như thế” Lâm Chí Dịch nhăn mặt, trong mắt lộ ra sát ý.
“Đem bọn chúng ném xuống!”
Ra lệnh một tiếng, bốn tên đàn ông nhất thời bước lên ôm lấy Chu Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm hướng biển ném đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét tê tâm liệt phế của bọn họ. Lâm Chí Dịch đứng ở trên boong thuyền lộ ra nụ cười tà mị.
Mạc Lâm xoay người định nói cho bọn họ biết hắn rốt cục đã chịu không nổi, nhưng xoay tới xoay lui vẫn không hề nhìn thấy thân ảnh hai người bọn họ.
“Không xong!” Hắn cố trấn định cái đầu choáng váng đến muốn hôn mê, một bước sải dài ra phía bên ngoài khu đua xe điện. Hai người kia rốt cuộc đã đi nơi nào, thật sự là không thể nào không lo lắng mà, nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định tên Hạ Vũ Trạch kia sẽ không để cho hắn sống yên đâu..
Chu Hiểu Hiểu cùng với Hạ Viêm đang ngồi trên ghế đá dài trong khu công viên trò chơi thảnh thơi ăn kem, cái tên Mạc Lâm hoàn toàn bị bọn họ vứt ra sau đầu. Ở đây kem bán còn mắc đến đắt đỏ huống chi là những thứ khác. Cái tên bán kem thật hiểm độc, thế nhưng có thể kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác.
“Mẹ! Chúng ta cứ mặc kệ chú Mạc sao?” Miệng Hạ Viêm dính toàn là kem, mắt to chớp chớp nhìn Chu Hiểu Hiểu.
Mạc đại ca! Cô như phản xạ có điều kiện đứng lên hét lớn “Xong rồi! Tiểu Viêm! Mẹ quên mất còn một người tên gọi là Mạc Lâm nha!”
“Mẹ?”
“Đi mau Tiểu Viêm. Chúng ta chưa nói một tiếng đã đi rồi, chú Mạc của con nhất định là rất lo lắng” Nói xong, cô kéo Hạ Viêm chạy trối chết. Trời ạ! Cô làm sao có thể đem một người quan trọng như vậy vứt ra sau đầu đây?
“Tiểu Viêm!” Bọn họ vừa muốn đứng dậy rời đi liền bị một âm thanh khàn khàn từ phía sau kéo lại. Chu Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm quay đầu lại thấy phía sau có ba gã đàn ông. Hai người khoảng tầm hơn hai mươi tuổi, người còn lại có vẻ đã ngoài ba mươi.
“Bác!” Nhìn thấy bọn họ, Hạ Viêm buông tay cô bổ nhào vào người gả đàn ông đã ngoài ba mươi kia.
“Tiểu Viêm? Người đó là ai vậy?” Chu Hiểu Hiểu khó hiểu hỏi.
Hạ Viêm quay đầu lại cười với cô “Đây là bác của con đó, là anh của chú ba ba nha”
“Anh của chú ba ba?” Cô vẫn là không hiểu. Anh trai của Hạ Vũ Trạch chẳng phải là đã chết sớm rồi sao? Người kia… chẳng lẽ là anh họ của hắn?
“Xin chào! Tôi là Lâm Chí Dịch” Người đàn ông dối trá hướng cô vươn tay cười.
Chu Hiểu Hiểu không đáp trả lại hắn chỉ hướng đứa nhỏ trong lòng Lâm Chí Dịch nói “Tiểu Viêm! Mau đến bên mẹ này”
Hạ Viêm quay đầu khó hiểu nhìn cô hỏi “Tại sao vậy mẹ?”
“Tóm lại con cứ lại đây trồi mẹ nói cho con biết” Cô phải nói như thế nào đây? Nói cho nó biết rằng bác của nó là người xấu hay sao? Đứa nhỏ này nhất định sẽ không tin tưởng.
“A! Thì ra… cô chính là cô gái đã cứu Tiểu Viêm” Lâm Chí Dịch lập tức thay đổi khuôn mặt, lộ ra biểu tình hung tợn nói “Cô thật sự là một ả đàn bà nhiều chuyện”
“Tiểu Viêm! Nhanh đến đây…” Nói còn chưa xong, chợt nghe một tiếng cốp, Chu Hiểu Hiểu ngã xuống đất. Gã đàn ông đứng phía sau cô nhún vai, vứt bỏ thanh gậy gỗ trong tay.
“Mẹ!!!” Hạ Viêm giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi cánh tay của Lâm Chí Dịch “Bác là tên khốn! Tại sao bác lại đánh mẹ con?”
“Tiểu Viêm! Đừng nháo nữa. Ả ta là một người mẹ xấu, bác mới là người tốt” Nói xong, hắn khiêng lên đứa nhỏ xoay người rời đi.
“Không đúng, không đúng! Bác mới là người xấu, bác đánh mẹ con” Hạ Viêm ở trên bờ vai hắn giãy giụa kịch liệt.
“Anh Lâm! Ả đàn bà này làm sao bây giờ?” Thuộc hạ của Lâm Chí Dịch cúi đầu nhìn Chu Hiểu Hiểu một cái.
“Ném vào trong xe mang đi theo”
••••••••••••• Hoa lệ phân cách tuyến •••••••••••••
Trong một căn phòng tối đầy mùi mốc, Chu Hiểu Hiểu chậm rãi mở hai mắt.
“Đầu thật đau. Đây là đâu? Tại sao lại tối như vậy? Khoan, Tiểu Viêm đâu?”
Cô ngồi bật dậy, cố căng mắt nhìn bốn phía tối om. Cô nhớ rõ hình như là mình bị ai đó đánh vào đầu, nhất định là Lâm Chí Dịch chứ không ai vào đây.
Chu Hiểu Hiểu sờ soạng tìm kiếm cánh cửa, cô nhất định phải tìm được Tiểu Viêm, bằng không cái ông chú già lông trắng đó nhất định sẽ giết chết cô. Thật sự là sai lầm, vô duyên vô cớ đi đến công viên trò chơi làm cái gì vậy trời? Cho dù có đi chơi thì cũng không nên bỏ rơi Mạc Lâm chứ. Thật sư nhất định bị đánh không chết thì cũng què cho coi. Khó trách cô làm chuyện gì cũng không bao giờ thành chuyện tốt được, không ai thích cô cũng là điều đương nhiên, hiện tại ngay cả chính cô cũng đều bắt đầu chán ghét bản thân mình.
Lúc cô dường như chạm phải cánh cửa thí bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm của một người đàn ông.
“Phó tổng Lâm cũng thật đủ độc, thế nhưng muốn đem đứa nhỏ lẫn ả đàn bà trong phòng quăng xuống biển làm mồi cho cá”
“Đúng vậy! Có thể giữa bọn họ có ân oán nào đó”
“Haizz! Chúng ta cũng là bất đắc dĩ vì tiền mới đi làm cái chuyện thất đức này”
“Đúng vậy! Đừng nên nói nhiều nữa, xong xuôi mọi chuyện chỉ cần lãnh tiền rồi chuồn là xong”
“Ừ!”
Chu Hiểu Hiểu hoàn toàn hiểu tại sao mình bị bọn họ bắt đến đây. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ vì tài sản của Hạ Vụ Trạch mà từ thủ đoạn sao? Ngay cả một đứa nhỏ như Tiểu Viêm cũng không tha? Mà cô chỉ là nhân vật bên ngoài xui xẻo đi theo cũng dính vào cuộc tranh đấu này dẫn đến mất mạng? Mà cũng thật máu chó, cái chính chính là cô không hề biết bơi nha. Nếu thật sự bị bọn chúng ném xuống biển thì chẳng phải bản thân nhanh chóng chờ làm mồi cho cá hay sao? Phải nghĩ biện pháp trốn đi thôi.
Cô mò mẫm trong bóng tối với hi vọng có thể tìm được thứ gì đó làm vũ khí tự vệ. Thế nhưng gian phòng này thật sự trống rỗng, cái gì cũng không có sờ được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô cũng không muốn chết! Cô càng không muốn để Tiểu Viêm gặp bất kỳ bất trắc.
Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, một tia sáng chiếu vào gian phòng. Hai tên đàn ông bước vào, Chu Hiểu Hiểu nhận ra bọn họ, một là Lâm Chí Dịch và hai là cái tên theo phía sau hắn lúc còn trong công viên trò chơi. Vì không muốn đánh động đến bọn chúng nên cô quay trở về vị trí cũ giả vờ còn bất tỉnh.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần thì lòng của cô cũng theo đó mà nhảy loạn xạ.
“Haizz! Ả đàn bà này còn chưa có tỉnh” Một tên trong đó nói.
“Cũng vừa kịp lúc, bắt ả ta tỉnh dậy!” Thanh âm người thứ hai cất lên, nhất định là tên Lâm Chí Dịch không bằng cầm thú.
“Dây thừng đây” Thanh âm của tên thứ ba từ ngoài vọng vào.
“Trói ả ta chặt một chút”
“Được rồi!”
Trong bóng đêm, Chu Hiểu Hiểu cảm thấy có người dùng dây thừng trói tay chân của cô nhưng lực đạo cũng không lớn, hẳn là có thể dễ dàng giãy ra. Thế nhưng không phải là hiện tại, nhất định phải chờ thời cơ thật tốt mới có thể động thủ, sau đó mang theo Tiểu Viêm chạy trốn.
Ngay sau đó một lên om cô đặt lên vai một tên khác, cô cảm thấy cả thân người đều lơ lửng trên không trung. Chu Hiểu Hiểu híp mắt muốn nhìn một chút đây rốt cục là đâu, đập vào mắt cô là một khoang thuyền cũ nát, chẳng lẽ… cô thật sự đang lênh đênh trên biển? Như vậy lời của hai tên kia là sự thật? Lâm Chí Dịch thật sự muốn đem cô cùng Tiểu Viêm ném xuống biển?
Chỉ trong chốc lát bọn họ đã đưa cô tới trên boong thuyền liền thả cô xuống sàn gỗ. Hạ Viêm thấy được Chu Hiểu Hiểu đang hôn mê liền lập tức đánh vào người cô hòng lay tỉnh.
“Mẹ! Mẹ tỉnh dậy đi, đừng ngũ nữa. Con thật sự rất sợ”
“Tiểu Viêm?!” Chu Hiểu Hiểu mở hai mắt nhìn đứa nhỏ khóc đến hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rồi xù. Cô dùng sức giãy giụa để tháo dây thưng nhưng mãi vẫn không được. Chẳng phải lúc nãy bọn chúng trói rất lỏng lẽo sao? Tại sao bây giờ lại chặt như thế này? Hại cô muốn chạy cũng không chạy được rồi.
“Mẹ?” Hạ Viêm áp mặt vào ngực cô, hoàn toàn nín khóc, chỉ mỉm cười nói “Mẹ! Con tưởng rằng mẹ chỉ mê ngủ mà mặc kệ con”
“Làm sao có chuyện đó được? Tiểu Viêm đừng sợ hãi”
“Mẹ! Bác thật xấu”
“Ai nha! Thật sự là mẫu tử tình thâm” Lúc này, một thân ảnh cao gầy từ trong khoang thuyền bước lên trên boong tàu.
“Lâm Chí Dịch! Ngươi làm như vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?” Chu Hiểu Hiểu nhìn thấy rõ ràng là ai liền hướng hắn hô lớn.
“Lương tâm?” Lâm Chí Dịch còn đầy mặt tươi cười đột nhiên thay đổi sắc mặt hướng cô hét lớn “Bọn người Hạ gia đó cũng có cắn rứt lương tâm không? Ta vì bọn chúng mà dùng hết sức lực củng cố công ty suốt ba năm, kết quả là ta được cài gì?”
“Vậy ngươi liền tàn nhẫn giết hại chính cháu của mình ư?” Cô muốn khơi dậy lương tâm bị chó gặm của hắn, nếu không không chỉ cô mà còn cả Tiểu Viêm cũng đều mất mạng.
“Cô nói ta tàn nhẫn? Ta nói cho cô biết, ta cho nó sống sáu năm đã là rất nhân từ rồi”
“Nó là cháu của ngươi đó!”
“Thì như thế nào?”
“Ngươi là ma quỷ! Ngươi không phải người!” Chu Hiểu Hiểu hô lớn. Cô cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kẻ nào độc ác, tàn nhẫn như vậy, thế nhưng hãm hại chính đứa cháu ruột thịt của mình. Những người này đều bị tiền tài che mắt cả rồi cho nên dù có banh mắt ra cũng không thấy được tình thân.
“Tất cả cũng chỉ do cô nhiều chuyện đi cứu nó. Nếu cô không cứu nó thì hôm nay cô cũng không xui xẻo đến mất mạng như thế” Lâm Chí Dịch nhăn mặt, trong mắt lộ ra sát ý.
“Đem bọn chúng ném xuống!”
Ra lệnh một tiếng, bốn tên đàn ông nhất thời bước lên ôm lấy Chu Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm hướng biển ném đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét tê tâm liệt phế của bọn họ. Lâm Chí Dịch đứng ở trên boong thuyền lộ ra nụ cười tà mị.
/13
|