Cho dù có tận lực xem nhẹ thì mấy lão gìa trì độn trên triều vẫn phát hiện ra không khí giữa Phó Nữ hoàng tôn kính của bọn họ cùng Lệ Đại Tướng quốc là áp suất thấp.
Phó Du Nhiên rất tức giận, hậu quả... Dường như rất nghiêm trọng.
Không chỉ là vì Lệ Trạch tiền trảm hậu tấu khiến nàng suýt chút nữa thất thân với cái đám lõa nam không nói, càng bởi vì Lệ Hải tìm Tề Diệc Bắc đi phẩm thi luận họa lại còn tìm thêm hai cô nương xinh đẹp đi theo, còn vác thêm cái danh hiệu tài nữ nữa chứ. Ngày hôm qua lúc nàng đánh ra đến cửa liền trông thấy hai cô nàng tài nữ kia dính sát vào người Tề Diệc Bắc, gần thành bánh thịt luôn.
Có loại tài nữ như vậy sao? Cho nên nàng rất tức giận!
Sau khi Tề Diệc Bắc biết được sự tình cũng vô cùng tức giận, hắn cuối cùng cũng hiểu ra được Lệ lão đầu dụng tâm hiểm ác rồi. Đầu tiên là cho hắn một cái danh hào để trấn an, sau đó lại dùng đoàn thể mỹ nam kế để ly gián tình cảm giữa hắn và Phó Du Nhiên, thậm chí còn có ý ác độc để hắn vi phạm nguyên tắc. Cũng may hắn ngồi đó mà trong lòng vẫn không loạn, đối với người ngã vào lòng vẫn giả vờ như không thấy mới không có thất thân.
Tức nhất là Lệ Trạch không chỉ không chịu nhận rằng mình cố tình muốn phá hỏng tình cảm của bọn họ, mà còn dõng dạc nói rằng lão chỉ là làm hoạt động ngoại giao bình thường, cũng ở thời điểm Phó Du Nhiên đưa ra vấn đề trục xuất mấy người kia thì lão kiên quyết giữ vững lập trường – không thể làm tổn hại tình cảm giữa hai nước nên không thể trục xuất, cũng không thể lưu đày.
Phó Du Nhiên liền hỏi: "Vậy mấy tên lõa nam kia phải làm thế nào? Nếu không thì ông nhận lấy đi? Giờ mấy chuyện nam nhân với nhau cũng không phải là chuyện gì lớn."
Lệ lão đầu dù sao cũng là người từng trải nên hoàn toàn không có đỏ mặt, không nhanh không chậm trả lời, "Cựu thần làm quan thanh liêm, nuôi không nổi mấy vị thập bát la hán này."
Thập Bát La Hán chính là tên gọi đám lõa nam kia. Không biết mấy hòa thượng trong miếu nghe thấy có phải sẽ hộc máu bỏ mình hay không.
Nói ra thì Lệ Trạch cũng không dự đoán được phu thê hai người này lại có định lực cao như vậy, mỹ nhân- mỹ nam kế đều song song thất bại. Xem ra phải nghĩ đến chiêu số khác thôi.
Có điều trước đó vẫn nên nói chuyện an bang định quốc đã. Bách Lâm Giang nhiều ngày như vậy cũng không có động tĩnh gì nên thần kinh của Lệ Trạch cũng lơi lỏng, cho nên mới có thể có thời gian làm mấy chuyện rảnh rỗi kia. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho lão biết, càng là như vậy thì sác xuất có chuyện phát sinh càng cao, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Có điều chuyện này nếu truyền ra ngoài vẫn không dễ nghe gì, sẽ tổn hại thanh danh Hoàng thất nước Sở – mặc dù lúc Phò mã nhiễu loạn thì thanh danh Hoàng thất nước Sở đã sớm bị đánh mất không còn một chút.
Thập Bát La Hán kia cuối cùng cũng không bị tống xuất khỏi hoàng cung, Phó Du Nhiên tìm cho bọn hắn một địa điểm để sinh hoạt, chờ thêm chút thời gian để cho mọi chuyện lắng xuống sẽ đưa từng nhóm bọn hắn xuất cung.
Tề Diệc Bắc mãnh liệt yêu cầu chuyển đến cung Bạch Đế để ở, trên vấn đề này thì Phó Du Nhiên cũng áp dụng thái độ rất cương quyết. Không biết Lệ lão đầu có phải chột dạ hay không mà cũng không có ngăn trở. Vốn là vậy mà. Ở trên triều đình Phó Du Nhiên không thể làm chủ, nhưng ở trong hậu cung còn không có tiếng nói sao?
Vì thế vợ chồng son lại ân ân ái ái ở cùng với nhau. Phó Du Nhiên vẫn rất bận bịu, Tề Diệc Bắc thì vẫn rảnh rỗi. Trừ bỏ chuyện ngày đó ra thì không có chỗ nào không tốt cả.
Sự tình phát sinh ngay thời điểm Phó Du Nhiên đăng cơ sau một tháng, Bách Lâm Giang rốt cục cũng có hành động.
Không phải là khai chiến. Mà là phái sứ giả đến cầu hòa.
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, nhất là Phó Du Nhiên. Chẳng lẽ chỉ trông vào "Thiên uy" của nàng mà Bách Lâm Giang đã sợ tới mức cầu hòa sao?
Nhưng sự tình hiển nhiên không hề đơn giản như vậy.
Cũng không biết ai đã đưa xuống quy củ giảng nghĩa khí trên chiến trường, hai nước giao chiến thì không được chém sứ giả. Đương nhiên, hiện tại không tính là hai nước, chỉ là mâu thuẫn bên trong một nước, như vậy thì người cùng một nước lại càng phải nói đến nghĩa khí. Vì thế Sứ giả thuận lợi tiến vào Vân kinh, có điều lại cự tuyệt đối thoại với Lệ lão đầu, hắn muốn gặp mặt Nữ hoàng để biểu đạt kính ý.
Đều là con dân Đại Sở, đóng cửa lại thì hết thảy đều nói chuyện được. Dù sao không đánh giặc đối nước Sở mà nói là trăm lợi mà không có một hại.
Vì thế liền sắp xếp cho Sứ giả gặp mặt Phó Du Nhiên. Vì sao nói chuyện tình không có đơn giản như vậy? Mọi người vốn cho là Bách Lâm Giang thấy Đại Tấn nhúng tay vào việc này nên sợ hãi mới đến cầu hòa. Ai ngờ lại không phải như vậy.
Cầu hòa sao? Không phải, hắn đến cầu thân.
Cầu thân với Phó Du Nhiên.
Còn nói rất đĩnh đạc, cái gì mà ta là lão công của đường tỷ ngài, sau khi đường tỷ ngài qua đời thì chưa hề tái hôn, hiện tại ta cũng coi như có sức mạnh có năng lực, nhưng cũng không muốn chiến tranh, cho nên việc này sẽ khiến chúng ta thân càng thêm thân, tin tưởng con dân nước Sở cũng rất nguyện ý truyền lưu giai thoại này. Chỉ cần ngài đồng ý, ta sẽ không làm Thái Thượng hoàng nữa, làm Hoàng phu của ngài là được, ngài vẫn là Nữ hoàng, còn về phần đứa con nuôi của ta, bây giờ còn nhỏ nên cũng dễ gạt gẫm, tùy tiện phong một cái danh hiệu vương cho hắn là được rồi.
Phó Du Nhiên mới trở lại bình thường từ trong đả kích của Thập Bát La Hán liền tiếp tục chịu thêm đả kích này. Trên đời này cón có ai vô sỉ hơn Bách Lâm Giang không? Mệt hắn còn không biết xấu hổ là xuất thân từ người đọc sách, bất trung bất nghĩa kiêm đùa giỡn em vợ, sách thánh hiền của Bách gia đều để hắn đọc vào trong bụng chó đi.
Sứ giả được phái tới chỉ ước sao mình có ba cái đầu, có lẽ đây là lần đầu đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu như vậy nên rất kích động. Ở trên triều đình nói đến nước miếng tung bay, mở miệng một tiếng là vì Đại Sở suy nghĩ, hai tiếng là tạo phúc cho bá tánh, giống như chỉ cần Phó Du Nhiên đồng ý gả cho Bách Lâm Giang thì thiên hạ sẽ thống nhất, vũ trụ hòa bình.
Mấy cựu thần trên triều đều phẫn nộ, lấy Lệ Trạch cầm đầu, một đám tức giận đến râu tóc đều dựng lên.
Mà ánh mắt của tên sứ giả kia có lẽ không được tốt lắm, bằng không làm sao không nhìn ra gương mặt Phó Du Nhiên đã đen hơn cả than? Hắn vẫn còn đắc ý trôi chảy bịa chuyện, "Tương lai sinh thật nhiều Hoàng tử, từ đó Đại Sở long mạch phồn vinh, thịnh vượng phát đạt!"
Sợi dây được xưng là "Nhẫn nại" trong đầu Phó Du Nhiên cuối cùng đã không thể chống đỡ đứt cái phựt.
"Vả vào miệng cái tên bịa chuyện không biết xấu hổ kia cho ta!" Cuối cùng thì Phó Du Nhiên cũng hạ một mệnh lệnh chính thức từ lúc đăng cơ làm Nữ hoàng Đại Sở cho đến nay.
Trên thực tế, đám lão đầu kia sớm đã chờ không kịp, ngay khi Phó Du Nhiên chỉ phát ra một âm tiết "Vả...", một cái liền có một chiếc giày bay đến trước mặt tên sứ giả.
Kế tiếp là gậy gộc, mấy cái khăn dính nước miếng nước mũi của mấy lão đầu đều đưa tặng hết cho vị sứ giả làm kỷ niệm.
Mấy chục ông già đồng thời tre già măng mọc là cảnh tượng như thế nào? Phó Du Nhiên chỉ sợ cả đời cũng quên không được, mấy người tuổi trẻ tóc đen dưới thế vây công hung hãn của mấy lão đầu dần dần yên lặng, Phó Du Nhiên liền hét lớn một tiếng: "Dừng tay!"
Vì thế chúng lão đầu liền được đám cung nhân giúp trở về chỗ ngồi, một đám thở hổn hển, bị Bách Lâm Giang làm tức giận lâu như vậy, lúc này rốt cục cũng cầm lại chút lợi tức.
Lại nhìn tới vị sứ giả kia, quần áo bị xé nát bét, đã muốn hấp hối rồi.
Đáng thương, thật sự là đáng thương, Phó Du Nhiên nổi lên sự đồng tình, sai người tiễn hắn xuất cung, "Hắn cũng là thay người làm việc, chúng ta cũng đừng khó xử hắn nữa."
Chúng lão đầu ầm ầm đồng ý, một bên lên tiếng trả lời, một bên cảm thán bản thân thật sự là rất mẹ nó thiện lương quá rồi.
Xem ra trận này không đánh là không được rồi.
Hai bên giao chiến vốn là lấy sông Quân làm ranh giới, có điều lúc trước Bách Lâm Giang người đông thế mạnh nên đã vượt qua làn ranh, chiếm luôn mấy tòa thành trì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lệ Trạch vội vã tìm Phó Du Nhiên về như vậy. Lúc này Thái Thượng hoàng Bách Lâm Giang cầu thân bất thành, thẹn quá thành giận, quá mất mặt nên vì muốn tìm về mặt mũi liền dẫn đầu khởi xướng tiến công.
Tình huống cụ thể như thế nào thì Phó Du Nhiên thân ở kinh thành không biết được, chỉ nghe nói là vô cùng thảm thiết.
Lại nói, tuy rằng Bách Lâm Giang không biết xấu hổ nhưng vẫn có chút ít tài năng, nhất là khả năng chiêu dụ bộ hạ của hắn, đúng là có mấy người có thể dẫn binh. Phó Du Nhiên bên này bởi vì mới gia nhập nên khí huyết sôi trào, cũng không sợ hắn, hai bên mà đến khuấy đảo nhau thì chính là một chữ, bỏ!
Nếu chỉ là đánh giặc, tin tưởng Phó Du Nhiên một ngày nào đó sẽ thắng lợi, nhưng làm một người cầm quyền, chỉ có thể lo lắng đến vấn đề trước mắt.
Chính là sau khi hạ xuống mệnh lệnh "Đánh tên sứ giả vô sỉ", Lệ Trạch đã dần dần đem một ít quốc sự giao cho Phó Du Nhiên xử lý. Có điều ngày đó sau khi tiếp xúc với chính sự, tâm tình của Phó Du Nhiên càng ngày càng trầm trọng.
Thấy Phó Du Nhiên ngày càng mệt mỏi sa sút, Tề Diệc Bắc rất đau lòng.
Tâm tình Nữ Hoàng Bệ hạ không tốt, thân là Hoàng phu tự nhiên phải giúp Nữ hoàng phân ưu. Vì thế hắn dẫn nàng đi đến giường, làm một chút vận động có lẽ tâm tình sẽ khá hơn.
Chiêu này có lẽ là thuận lợi, cả người Phó Du Nhiên xụi lơ nằm trong lòng Tề Diệc Bắc, hai gò má đỏ hồng, biểu hiện ra dư vị say lòng người. Tề Diệc Bắc lau mồ hôi trên lưng Phó Du Nhiên rồi ôm nàng thật chặt, hai thân thể trần trụi gắt gao dán sát vào nhau, gần như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, làm cho người ta có cảm giác rất an toàn.
"Lão Tề." Phó Du Nhiên im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng.
Tề Diệc Bắc cúi đầu "Ừ" một tiếng, Phó Du Nhiên vùi mặt vào gáy của Tề Diệc Bắc, hồi lâu mới nói: "Thì ra làm Hoàng đế thật sự rất mệt."
Tề Diệc Bắc cười khẽ, "Mới có thế này thì tính là gì, tương lai còn mệt mỏi hơn đấy."
Phó Du Nhiên ngẩng đầu lên, "Đã thế vì sao nhiều người còn muốn làm Hoàng đế như vậy?"
Tề Diệc Bắc nghĩ nghĩ, "Nếu quả thật có cơ hội, hẳn là tuyệt đại đa số nam nhân đều muốn làm Hoàng đế." Chính là động cơ khác nhau, có người chỉ vì hưởng lạc, còn có người muốn thõa mãn khát vọng của bản thân.
"Vậy còn chàng?"
Tề Diệc Bắc nở nụ cười, "Ta cũng là nam nhân, đương nhiên cũng muốn."
Phó Du Nhiên đột nhiên nổi lên một cơn chua xót, một lần nữa dựa vào trong ngực hắn, "Chàng muốn trở về Đại Tấn sao?"
"Muốn." Tề Diệc Bắc ăn ngay nói thật, Phó Du Nhiên lui ở trong lòng hắn gật gật đầu, thủy chung không hề ngẩng đầu lên, Tề Diệc Bắc nâng mặt nàng lên, "Đó là quê hương của ta nên ta đương nhiên muốn trở về, cũng giống như trong thâm tâm của nàng muốn quay về nước Sở."
"Chàng yên tâm." Vẻ mặt của Phó Du Nhiên kiên định dị thường, "Ta sẽ không để cho chàng đợi quá lâu."
Tề Diệc Bắc nhéo nhéo chóp mũi của nàng, "Nữ vương của ta, chỉ cần tương lai nàng có thể ngẫu nhiên bớt chút thời gian cùng trở về với ta, ta đã rất vui vẻ rồi."
Nhắc tới "Nữ vương", Phó Du Nhiên lại thấy mệt mỏi, nặng nề mà than một tiếng, Tề Diệc Bắc gối cánh tay sau đầu, nằm nghiêng nhìn nàng, "Hai bên sông Quân đều là nước Sở, dân chúng cũng là người Sở, Bách Lâm Giang tuy là loạn tặc nhưng đại bộ phận người của hắn đều là người Sở, người một nhà đánh người một nhà, không khác gì tự giết lẫn nhau."
Một câu nói nhân tiện nói ra tâm sự của Phó Du Nhiên .
Tề Diệc Bắc lại nói: "Loạn thần tặc tử ngoan cố chống lại cũng không ngoài hai nguyên nhân: Thứ nhất là bởi vì lợi ích, thứ hai là không còn đường thối lui. Bách Lâm Giang chính là vì danh không chính ngôn không thuận cho nên mới nghĩ ra cách cầu thân với nàng, tin tưởng đã có một số lớn người hối hận nhưng không có đường quay đầu. Chúng ta có thể ra một cái lệnh triệu tập trong một thời gian nhất định, trong thời gian đó người nào quy hàng sẽ được miễn tội, cũng sẽ lấy chức vụ ban đầu để phục dùng; những kẻ không hàng sẽ bị luận tội chung với Bách Lâm Giang, liên lụy đến người nhà, tội liên đới cửu tộc."
Tuy rằng "Hậu cung không được tham gia vào chính sự", nhưng đối với Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên mà nói, tổ huấn này cũng không thích hợp. Tề Diệc Bắc dù sao cũng đã từng làm Thái tử, từ nhỏ đã được học tập cách thức trị quốc, so với Phó Du Nhiên hay lo lắng vớ vẩn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.
Phó Du Nhiên cũng nắm được chủ ý, bởi vì lúc trước chuyện tình đột nhiên phát triển nên mấy phản tướng đó không kịp đem theo người nhà, vì vậy có rất nhiều thân nhân của phản thần còn đang ở kinh thành, đều bị quản thúc một cách chặt chẽ. Nhưng...
"Nếu như họ không chịu đầu hàng thì sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải giết nhóm người nhà của bọn họ sao?"
Tề Diệc Bắc lắc đầu, "Nếu thực sự làm như vậy thì nhân tâm của chúng ta sẽ mất hết, cho nên chỉ cần đưa ra khẩu hiệu, có thể âm thầm liên hệ với mấy người có ý đồ quy hàng, chỉ cần có người thứ nhất, liền không lo không có người thứ hai người thứ ba, đến lúc đó Bách Lâm Giang bị lòng người xa cách, tự nhiên hắn cũng chống đỡ không nổi nữa."
Tâm trạng của Phó Du Nhiên cuối cùng cũng buông lòng không ít, xem ra Tề Diệc Bắc cũng có chuyện làm rồi, đó là quân sư quạt mo.
Trên thực tế Lệ Trạch cũng không muốn cứ đánh bừa như vậy, điều này sẽ làm cho quốc lực Đại Sở trở nên vô ích, cho nên khi Phó Du Nhiên nhắc tới chuyện này với lão, hai người liền lập tức ăn nhịp với nhau.
Đồng thời Lệ lão đầu cũng thật vui mừng, Nữ hoàng bệ hạ không phải chỉ có hình thức suông không thôi, mà còn phải đau lòng cho con dân Đại Sở.
Ngay lúc mọi người đang hừng hực triển khai thế lực thì Tề Diệc Bắc lại có hành động mới, hắn thỉnh cầu được xuất chiến.
Điều này khiến Phó Du Nhiên sợ nhẹ mức, cho dù có muốn được thần dân nước Sở tán thành thì cũng không cần sử dụng phương thức chết người như vậy chứ, Lệ Trạch cũng thể hiện ra sự quan tâm của mình, khuyên Tề Diệc Bắc không nên mạo hiểm. Lúc này lão là thật tâm, nơi đó là chiến trường, nếu Tề Diệc Bắc có chuyện gì xả ra thì sự tình cũng sẽ không đơn giản nữa.
Nhưng Tề Diệc Bắc vô cùng kiên quyết, nói đây chính là kế hoạch hay nhất, nếu vào thời điểm này bắt giữ Bách Lâm Giang thì còn nhóm người của hắn còn không đầu hàng sao?
Nhóm lão thần trên triều đều bị Tề Diệc Bắc làm cho chấn động, Hoàng phu có khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ như một cô nương này lại muốn tự tay bắt giữ Bách Lâm Giang.
Phó Du Nhiên rất tức giận, hậu quả... Dường như rất nghiêm trọng.
Không chỉ là vì Lệ Trạch tiền trảm hậu tấu khiến nàng suýt chút nữa thất thân với cái đám lõa nam không nói, càng bởi vì Lệ Hải tìm Tề Diệc Bắc đi phẩm thi luận họa lại còn tìm thêm hai cô nương xinh đẹp đi theo, còn vác thêm cái danh hiệu tài nữ nữa chứ. Ngày hôm qua lúc nàng đánh ra đến cửa liền trông thấy hai cô nàng tài nữ kia dính sát vào người Tề Diệc Bắc, gần thành bánh thịt luôn.
Có loại tài nữ như vậy sao? Cho nên nàng rất tức giận!
Sau khi Tề Diệc Bắc biết được sự tình cũng vô cùng tức giận, hắn cuối cùng cũng hiểu ra được Lệ lão đầu dụng tâm hiểm ác rồi. Đầu tiên là cho hắn một cái danh hào để trấn an, sau đó lại dùng đoàn thể mỹ nam kế để ly gián tình cảm giữa hắn và Phó Du Nhiên, thậm chí còn có ý ác độc để hắn vi phạm nguyên tắc. Cũng may hắn ngồi đó mà trong lòng vẫn không loạn, đối với người ngã vào lòng vẫn giả vờ như không thấy mới không có thất thân.
Tức nhất là Lệ Trạch không chỉ không chịu nhận rằng mình cố tình muốn phá hỏng tình cảm của bọn họ, mà còn dõng dạc nói rằng lão chỉ là làm hoạt động ngoại giao bình thường, cũng ở thời điểm Phó Du Nhiên đưa ra vấn đề trục xuất mấy người kia thì lão kiên quyết giữ vững lập trường – không thể làm tổn hại tình cảm giữa hai nước nên không thể trục xuất, cũng không thể lưu đày.
Phó Du Nhiên liền hỏi: "Vậy mấy tên lõa nam kia phải làm thế nào? Nếu không thì ông nhận lấy đi? Giờ mấy chuyện nam nhân với nhau cũng không phải là chuyện gì lớn."
Lệ lão đầu dù sao cũng là người từng trải nên hoàn toàn không có đỏ mặt, không nhanh không chậm trả lời, "Cựu thần làm quan thanh liêm, nuôi không nổi mấy vị thập bát la hán này."
Thập Bát La Hán chính là tên gọi đám lõa nam kia. Không biết mấy hòa thượng trong miếu nghe thấy có phải sẽ hộc máu bỏ mình hay không.
Nói ra thì Lệ Trạch cũng không dự đoán được phu thê hai người này lại có định lực cao như vậy, mỹ nhân- mỹ nam kế đều song song thất bại. Xem ra phải nghĩ đến chiêu số khác thôi.
Có điều trước đó vẫn nên nói chuyện an bang định quốc đã. Bách Lâm Giang nhiều ngày như vậy cũng không có động tĩnh gì nên thần kinh của Lệ Trạch cũng lơi lỏng, cho nên mới có thể có thời gian làm mấy chuyện rảnh rỗi kia. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho lão biết, càng là như vậy thì sác xuất có chuyện phát sinh càng cao, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Có điều chuyện này nếu truyền ra ngoài vẫn không dễ nghe gì, sẽ tổn hại thanh danh Hoàng thất nước Sở – mặc dù lúc Phò mã nhiễu loạn thì thanh danh Hoàng thất nước Sở đã sớm bị đánh mất không còn một chút.
Thập Bát La Hán kia cuối cùng cũng không bị tống xuất khỏi hoàng cung, Phó Du Nhiên tìm cho bọn hắn một địa điểm để sinh hoạt, chờ thêm chút thời gian để cho mọi chuyện lắng xuống sẽ đưa từng nhóm bọn hắn xuất cung.
Tề Diệc Bắc mãnh liệt yêu cầu chuyển đến cung Bạch Đế để ở, trên vấn đề này thì Phó Du Nhiên cũng áp dụng thái độ rất cương quyết. Không biết Lệ lão đầu có phải chột dạ hay không mà cũng không có ngăn trở. Vốn là vậy mà. Ở trên triều đình Phó Du Nhiên không thể làm chủ, nhưng ở trong hậu cung còn không có tiếng nói sao?
Vì thế vợ chồng son lại ân ân ái ái ở cùng với nhau. Phó Du Nhiên vẫn rất bận bịu, Tề Diệc Bắc thì vẫn rảnh rỗi. Trừ bỏ chuyện ngày đó ra thì không có chỗ nào không tốt cả.
Sự tình phát sinh ngay thời điểm Phó Du Nhiên đăng cơ sau một tháng, Bách Lâm Giang rốt cục cũng có hành động.
Không phải là khai chiến. Mà là phái sứ giả đến cầu hòa.
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, nhất là Phó Du Nhiên. Chẳng lẽ chỉ trông vào "Thiên uy" của nàng mà Bách Lâm Giang đã sợ tới mức cầu hòa sao?
Nhưng sự tình hiển nhiên không hề đơn giản như vậy.
Cũng không biết ai đã đưa xuống quy củ giảng nghĩa khí trên chiến trường, hai nước giao chiến thì không được chém sứ giả. Đương nhiên, hiện tại không tính là hai nước, chỉ là mâu thuẫn bên trong một nước, như vậy thì người cùng một nước lại càng phải nói đến nghĩa khí. Vì thế Sứ giả thuận lợi tiến vào Vân kinh, có điều lại cự tuyệt đối thoại với Lệ lão đầu, hắn muốn gặp mặt Nữ hoàng để biểu đạt kính ý.
Đều là con dân Đại Sở, đóng cửa lại thì hết thảy đều nói chuyện được. Dù sao không đánh giặc đối nước Sở mà nói là trăm lợi mà không có một hại.
Vì thế liền sắp xếp cho Sứ giả gặp mặt Phó Du Nhiên. Vì sao nói chuyện tình không có đơn giản như vậy? Mọi người vốn cho là Bách Lâm Giang thấy Đại Tấn nhúng tay vào việc này nên sợ hãi mới đến cầu hòa. Ai ngờ lại không phải như vậy.
Cầu hòa sao? Không phải, hắn đến cầu thân.
Cầu thân với Phó Du Nhiên.
Còn nói rất đĩnh đạc, cái gì mà ta là lão công của đường tỷ ngài, sau khi đường tỷ ngài qua đời thì chưa hề tái hôn, hiện tại ta cũng coi như có sức mạnh có năng lực, nhưng cũng không muốn chiến tranh, cho nên việc này sẽ khiến chúng ta thân càng thêm thân, tin tưởng con dân nước Sở cũng rất nguyện ý truyền lưu giai thoại này. Chỉ cần ngài đồng ý, ta sẽ không làm Thái Thượng hoàng nữa, làm Hoàng phu của ngài là được, ngài vẫn là Nữ hoàng, còn về phần đứa con nuôi của ta, bây giờ còn nhỏ nên cũng dễ gạt gẫm, tùy tiện phong một cái danh hiệu vương cho hắn là được rồi.
Phó Du Nhiên mới trở lại bình thường từ trong đả kích của Thập Bát La Hán liền tiếp tục chịu thêm đả kích này. Trên đời này cón có ai vô sỉ hơn Bách Lâm Giang không? Mệt hắn còn không biết xấu hổ là xuất thân từ người đọc sách, bất trung bất nghĩa kiêm đùa giỡn em vợ, sách thánh hiền của Bách gia đều để hắn đọc vào trong bụng chó đi.
Sứ giả được phái tới chỉ ước sao mình có ba cái đầu, có lẽ đây là lần đầu đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu như vậy nên rất kích động. Ở trên triều đình nói đến nước miếng tung bay, mở miệng một tiếng là vì Đại Sở suy nghĩ, hai tiếng là tạo phúc cho bá tánh, giống như chỉ cần Phó Du Nhiên đồng ý gả cho Bách Lâm Giang thì thiên hạ sẽ thống nhất, vũ trụ hòa bình.
Mấy cựu thần trên triều đều phẫn nộ, lấy Lệ Trạch cầm đầu, một đám tức giận đến râu tóc đều dựng lên.
Mà ánh mắt của tên sứ giả kia có lẽ không được tốt lắm, bằng không làm sao không nhìn ra gương mặt Phó Du Nhiên đã đen hơn cả than? Hắn vẫn còn đắc ý trôi chảy bịa chuyện, "Tương lai sinh thật nhiều Hoàng tử, từ đó Đại Sở long mạch phồn vinh, thịnh vượng phát đạt!"
Sợi dây được xưng là "Nhẫn nại" trong đầu Phó Du Nhiên cuối cùng đã không thể chống đỡ đứt cái phựt.
"Vả vào miệng cái tên bịa chuyện không biết xấu hổ kia cho ta!" Cuối cùng thì Phó Du Nhiên cũng hạ một mệnh lệnh chính thức từ lúc đăng cơ làm Nữ hoàng Đại Sở cho đến nay.
Trên thực tế, đám lão đầu kia sớm đã chờ không kịp, ngay khi Phó Du Nhiên chỉ phát ra một âm tiết "Vả...", một cái liền có một chiếc giày bay đến trước mặt tên sứ giả.
Kế tiếp là gậy gộc, mấy cái khăn dính nước miếng nước mũi của mấy lão đầu đều đưa tặng hết cho vị sứ giả làm kỷ niệm.
Mấy chục ông già đồng thời tre già măng mọc là cảnh tượng như thế nào? Phó Du Nhiên chỉ sợ cả đời cũng quên không được, mấy người tuổi trẻ tóc đen dưới thế vây công hung hãn của mấy lão đầu dần dần yên lặng, Phó Du Nhiên liền hét lớn một tiếng: "Dừng tay!"
Vì thế chúng lão đầu liền được đám cung nhân giúp trở về chỗ ngồi, một đám thở hổn hển, bị Bách Lâm Giang làm tức giận lâu như vậy, lúc này rốt cục cũng cầm lại chút lợi tức.
Lại nhìn tới vị sứ giả kia, quần áo bị xé nát bét, đã muốn hấp hối rồi.
Đáng thương, thật sự là đáng thương, Phó Du Nhiên nổi lên sự đồng tình, sai người tiễn hắn xuất cung, "Hắn cũng là thay người làm việc, chúng ta cũng đừng khó xử hắn nữa."
Chúng lão đầu ầm ầm đồng ý, một bên lên tiếng trả lời, một bên cảm thán bản thân thật sự là rất mẹ nó thiện lương quá rồi.
Xem ra trận này không đánh là không được rồi.
Hai bên giao chiến vốn là lấy sông Quân làm ranh giới, có điều lúc trước Bách Lâm Giang người đông thế mạnh nên đã vượt qua làn ranh, chiếm luôn mấy tòa thành trì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lệ Trạch vội vã tìm Phó Du Nhiên về như vậy. Lúc này Thái Thượng hoàng Bách Lâm Giang cầu thân bất thành, thẹn quá thành giận, quá mất mặt nên vì muốn tìm về mặt mũi liền dẫn đầu khởi xướng tiến công.
Tình huống cụ thể như thế nào thì Phó Du Nhiên thân ở kinh thành không biết được, chỉ nghe nói là vô cùng thảm thiết.
Lại nói, tuy rằng Bách Lâm Giang không biết xấu hổ nhưng vẫn có chút ít tài năng, nhất là khả năng chiêu dụ bộ hạ của hắn, đúng là có mấy người có thể dẫn binh. Phó Du Nhiên bên này bởi vì mới gia nhập nên khí huyết sôi trào, cũng không sợ hắn, hai bên mà đến khuấy đảo nhau thì chính là một chữ, bỏ!
Nếu chỉ là đánh giặc, tin tưởng Phó Du Nhiên một ngày nào đó sẽ thắng lợi, nhưng làm một người cầm quyền, chỉ có thể lo lắng đến vấn đề trước mắt.
Chính là sau khi hạ xuống mệnh lệnh "Đánh tên sứ giả vô sỉ", Lệ Trạch đã dần dần đem một ít quốc sự giao cho Phó Du Nhiên xử lý. Có điều ngày đó sau khi tiếp xúc với chính sự, tâm tình của Phó Du Nhiên càng ngày càng trầm trọng.
Thấy Phó Du Nhiên ngày càng mệt mỏi sa sút, Tề Diệc Bắc rất đau lòng.
Tâm tình Nữ Hoàng Bệ hạ không tốt, thân là Hoàng phu tự nhiên phải giúp Nữ hoàng phân ưu. Vì thế hắn dẫn nàng đi đến giường, làm một chút vận động có lẽ tâm tình sẽ khá hơn.
Chiêu này có lẽ là thuận lợi, cả người Phó Du Nhiên xụi lơ nằm trong lòng Tề Diệc Bắc, hai gò má đỏ hồng, biểu hiện ra dư vị say lòng người. Tề Diệc Bắc lau mồ hôi trên lưng Phó Du Nhiên rồi ôm nàng thật chặt, hai thân thể trần trụi gắt gao dán sát vào nhau, gần như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, làm cho người ta có cảm giác rất an toàn.
"Lão Tề." Phó Du Nhiên im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng.
Tề Diệc Bắc cúi đầu "Ừ" một tiếng, Phó Du Nhiên vùi mặt vào gáy của Tề Diệc Bắc, hồi lâu mới nói: "Thì ra làm Hoàng đế thật sự rất mệt."
Tề Diệc Bắc cười khẽ, "Mới có thế này thì tính là gì, tương lai còn mệt mỏi hơn đấy."
Phó Du Nhiên ngẩng đầu lên, "Đã thế vì sao nhiều người còn muốn làm Hoàng đế như vậy?"
Tề Diệc Bắc nghĩ nghĩ, "Nếu quả thật có cơ hội, hẳn là tuyệt đại đa số nam nhân đều muốn làm Hoàng đế." Chính là động cơ khác nhau, có người chỉ vì hưởng lạc, còn có người muốn thõa mãn khát vọng của bản thân.
"Vậy còn chàng?"
Tề Diệc Bắc nở nụ cười, "Ta cũng là nam nhân, đương nhiên cũng muốn."
Phó Du Nhiên đột nhiên nổi lên một cơn chua xót, một lần nữa dựa vào trong ngực hắn, "Chàng muốn trở về Đại Tấn sao?"
"Muốn." Tề Diệc Bắc ăn ngay nói thật, Phó Du Nhiên lui ở trong lòng hắn gật gật đầu, thủy chung không hề ngẩng đầu lên, Tề Diệc Bắc nâng mặt nàng lên, "Đó là quê hương của ta nên ta đương nhiên muốn trở về, cũng giống như trong thâm tâm của nàng muốn quay về nước Sở."
"Chàng yên tâm." Vẻ mặt của Phó Du Nhiên kiên định dị thường, "Ta sẽ không để cho chàng đợi quá lâu."
Tề Diệc Bắc nhéo nhéo chóp mũi của nàng, "Nữ vương của ta, chỉ cần tương lai nàng có thể ngẫu nhiên bớt chút thời gian cùng trở về với ta, ta đã rất vui vẻ rồi."
Nhắc tới "Nữ vương", Phó Du Nhiên lại thấy mệt mỏi, nặng nề mà than một tiếng, Tề Diệc Bắc gối cánh tay sau đầu, nằm nghiêng nhìn nàng, "Hai bên sông Quân đều là nước Sở, dân chúng cũng là người Sở, Bách Lâm Giang tuy là loạn tặc nhưng đại bộ phận người của hắn đều là người Sở, người một nhà đánh người một nhà, không khác gì tự giết lẫn nhau."
Một câu nói nhân tiện nói ra tâm sự của Phó Du Nhiên .
Tề Diệc Bắc lại nói: "Loạn thần tặc tử ngoan cố chống lại cũng không ngoài hai nguyên nhân: Thứ nhất là bởi vì lợi ích, thứ hai là không còn đường thối lui. Bách Lâm Giang chính là vì danh không chính ngôn không thuận cho nên mới nghĩ ra cách cầu thân với nàng, tin tưởng đã có một số lớn người hối hận nhưng không có đường quay đầu. Chúng ta có thể ra một cái lệnh triệu tập trong một thời gian nhất định, trong thời gian đó người nào quy hàng sẽ được miễn tội, cũng sẽ lấy chức vụ ban đầu để phục dùng; những kẻ không hàng sẽ bị luận tội chung với Bách Lâm Giang, liên lụy đến người nhà, tội liên đới cửu tộc."
Tuy rằng "Hậu cung không được tham gia vào chính sự", nhưng đối với Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên mà nói, tổ huấn này cũng không thích hợp. Tề Diệc Bắc dù sao cũng đã từng làm Thái tử, từ nhỏ đã được học tập cách thức trị quốc, so với Phó Du Nhiên hay lo lắng vớ vẩn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.
Phó Du Nhiên cũng nắm được chủ ý, bởi vì lúc trước chuyện tình đột nhiên phát triển nên mấy phản tướng đó không kịp đem theo người nhà, vì vậy có rất nhiều thân nhân của phản thần còn đang ở kinh thành, đều bị quản thúc một cách chặt chẽ. Nhưng...
"Nếu như họ không chịu đầu hàng thì sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải giết nhóm người nhà của bọn họ sao?"
Tề Diệc Bắc lắc đầu, "Nếu thực sự làm như vậy thì nhân tâm của chúng ta sẽ mất hết, cho nên chỉ cần đưa ra khẩu hiệu, có thể âm thầm liên hệ với mấy người có ý đồ quy hàng, chỉ cần có người thứ nhất, liền không lo không có người thứ hai người thứ ba, đến lúc đó Bách Lâm Giang bị lòng người xa cách, tự nhiên hắn cũng chống đỡ không nổi nữa."
Tâm trạng của Phó Du Nhiên cuối cùng cũng buông lòng không ít, xem ra Tề Diệc Bắc cũng có chuyện làm rồi, đó là quân sư quạt mo.
Trên thực tế Lệ Trạch cũng không muốn cứ đánh bừa như vậy, điều này sẽ làm cho quốc lực Đại Sở trở nên vô ích, cho nên khi Phó Du Nhiên nhắc tới chuyện này với lão, hai người liền lập tức ăn nhịp với nhau.
Đồng thời Lệ lão đầu cũng thật vui mừng, Nữ hoàng bệ hạ không phải chỉ có hình thức suông không thôi, mà còn phải đau lòng cho con dân Đại Sở.
Ngay lúc mọi người đang hừng hực triển khai thế lực thì Tề Diệc Bắc lại có hành động mới, hắn thỉnh cầu được xuất chiến.
Điều này khiến Phó Du Nhiên sợ nhẹ mức, cho dù có muốn được thần dân nước Sở tán thành thì cũng không cần sử dụng phương thức chết người như vậy chứ, Lệ Trạch cũng thể hiện ra sự quan tâm của mình, khuyên Tề Diệc Bắc không nên mạo hiểm. Lúc này lão là thật tâm, nơi đó là chiến trường, nếu Tề Diệc Bắc có chuyện gì xả ra thì sự tình cũng sẽ không đơn giản nữa.
Nhưng Tề Diệc Bắc vô cùng kiên quyết, nói đây chính là kế hoạch hay nhất, nếu vào thời điểm này bắt giữ Bách Lâm Giang thì còn nhóm người của hắn còn không đầu hàng sao?
Nhóm lão thần trên triều đều bị Tề Diệc Bắc làm cho chấn động, Hoàng phu có khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ như một cô nương này lại muốn tự tay bắt giữ Bách Lâm Giang.
/115
|