Phó Du Nhiên thầm suy tính, thực ra còn hơi lo lắng, dựa vào điều kiện của nàng, cho dù kết hôn cũng rất khó tìm được một đối tượng tốt. Nếu được Thái tử đương triều mai mối, không biết chừng có thể thay đổi số phận, gả cho một người có điều kiện, còn có thể cho chúng tặc trong trại nghỉ hưu sớm. Phần lớn các huynh đệ trong trại đều đã bốn, năm mươi tuổi, hiện tại thì không vấn đề gì, sức khỏe tốt vẫn kiếm sống được. Chờ đến tám, mười năm sau, răng rụng gần hết, thì đi cướp thế nào được?
"Phải... Giúp ta tìm người có tiền ."
"Được."
"Phải có thật nhiều của hồi môn."
"... Được."
"Ngươi thề đi!"
Tề Diệc Bắc cố kìm nén cơn giận, chỉ tay lên trời nói: "Sau này ta sẽ thay Phó Du Nhiên chọn một nhà phú quý, tặng nghìn lượng vàng làm của hồi môn."
Nghìn lượng vàng... Ha ha ha, Phó Du Nhiên đếm đầu ngón tay cả nửa ngày, cũng không tính hết nghìn lượng vàng có thể đổi ra bao nhiêu bạc. Nhưng số tiền này đủ để nàng cùng các huynh đệ sống đến hết đời cũng không thành vấn đề.
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Phó Du Nhiên lúc tính tiền, Tề Diệc Bắc thở phì phò: "Còn gì nữa không? Cô không có yêu cầu gì về bộ dáng, tuổi tác và nhân phẩm của phu quân tương lai sao?"
Phó Du Nhiên nghĩ ngợi: "Không kỳ thị huynh đệ ta là được."
Tề Diệc Bắc tức giận! Thực sự tức giận ! Nha đầu kia rốt cuộc có đầu óc hay không? Vì tiền bạc mà ngay cả tích cách phu quân tương lai cũng không cần? Nàng không sợ hắn giới thiệu cho nàng kẻ bạo lực hay một lão già ư? Trong đầu Tề Diệc Bắc lại hiện ra thân thể mềm mại mê người đêm qua, trong lòng không khỏi rung động, đáng chết! Hắn thật sự là điên rồi, có thể hứng thú với thân hình của một nha đầu bình dân, mà lại là một sơn tặc vừa mới quen ba ngày, nữ sơn tặc!
Liếc mắt nhìn đến tờ cực phẩm xuân đồ vẫn ở trong tay, Tề Diệc Bắc đi đến kết luận: cử chỉ khinh bạc đêm qua không phải cảm thấy hứng thú thật sự, chỉ vì nhìn thấy vật làm tâm hồn mê muội, mình đối với nha đầu kia —— dù sao vẫn là hắn khinh bạc "nàng" , cho nên loại cảm giác này hẳn là áy náy, chứ không phải cái khác.
Phân tích nhanh chóng tình thế trước mắt, Tề Diệc Bắc tạm yên tâm đứng dậy nói: "Ta đi tìm Sơn ca chuẩn bị hôn lễ, sau khi bái đường, chúng ta sẽ hồi kinh."
Sự tình sau đó dường như phát triển rất thuận lợi, chúng tặc mỗi người một tay chuẩn bị lễ đường rất chu đáo, lại thu xếp thêm người mới tuỳ cơ ứng biến, mọi công việc đều tiến hành đâu vào đấy.
Ồ đúng rồi, nhân đây thì không thể không nhắc tới Yến đại tiểu thư Yến Bội Nhược, khi nàng ta biết được sơn trại giăng đèn kết hoa để chuẩn bị hỉ đường cho Thái tử điện hạ cùng tên nửa nam nửa nữ kia, quá sợ hãi mà ngất xỉu. Cùng bất tỉnh nhân sự còn có người hầu trung thành Tề An, bọn họ không thể nào ngờ, đầu óc Thái tử điện hạ chẳng lẽ đã bị ngâm nước? Thành thân? Cùng với một sơn tặc?
Cũng may Tề Diệc Bắc thông minh đã sớm nghĩ ra kế sách ứng phó, bàn bạc trước Phó Du Nhiên như sau:
Mỹ nữ Yến Bội Nhược bất hạnh đã sa lưới sơn tặc, Thái tử điện hạ vì cứu nàng nên không ngại xâm nhập tặc trại, đáng tiếc một cây làm chẳng nên non, đành phải cầu xin sự giúp đỡ của ân sư trước đây vốn đã thoái ẩn, ân sư phái nghĩa nữ —— giang hồ nhân sĩ Phó Du Nhiên rất nhiệt tình hỗ trợ. Phó Du Nhiên đã thuyết phục nữ sơn tặc Lâm Đình trại trả lại Yến Bội Nhược, nhưng đám sơn tặc kia kiên quyết đưa ra điều kiện. Muốn thả Yến Bội Nhược xuống núi, trừ phi trở thành người một nhà. Cứ như vậy, Thái tử điện hạ quyết không để Yến Bội Nhược gả cho sơn tặc, nên đã chủ động muốn cưới vị tỷ muội kết bái của nữ sơn tặc Lâm Đình trại, cũng chính là nghĩa nữ của ân sư trước đây – Phó Du Nhiên làm vợ. Như thế mới thông qua sự thẩm tra, mà hai người bọn họ cũng thỏa hiệp với nhau, mục đích của cuộc hôn nhân này chỉ vì cứu người, sau khi mọi việc hoàn tất, quan hệ hôn nhân sẽ tự động giải trừ.
Yến Bội Nhược biết được Thái tử điện hạ vì chính mình mà quyết định như vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sợ là tên nửa nam nửa nữ kia hóa ra lại là nội ứng của Thái tử điện hạ, mừng là rốt cục có thể xác định tình cảm của Thái tử điện hạ đối với mình rất sâu nặng.
Tề Diệc Bắc sở dĩ bịa ra câu chuyện kia, cũng để tạo cho "mình" một thân phận hợp pháp, như vậy tương lai "Thái tử điện hạ" mang theo "Phó Du Nhiên" hồi kinh sẽ không bị bất ngờ. Mặt khác là vì trấn an Yến Bội Nhược, giảm bớt hình tượng sơn tặc "Phó Du Nhiên" trong lòng nàng ta, miễn cho sau này hồi kinh dẫn tới phiền toái.
Sau hai ngày chuẩn bị xong xuôi, Tề Diệc Bắc khẩn trương kéo Phó Du Nhiên đi bái đường, lại bị Lý Phái Sơn ngăn lại, hắn kiên trì nói phải đợi Cốt ca trở về, mới cử hành hôn lễ.
Rốt cuộc Cốt ca bao giờ mới trở về? Đáp án là: Không - biết!
Mắt thấy tháng sáu đã trôi qua gần nửa, thượng tuần tháng bảy là thọ đản của phụ hoàng, Tề Diệc Bắc nóng vội như kiến bò trên chảo nóng, còn thái độ Sơn ca vẫn như trước: “Du Nhiên, không cần phải vội, tiểu tử kia sớm muộn gì cũng là người của muội”
Chịu đựng vất vả thêm hai ngày, Cốt ca vẫn không trở về, lại chờ được bà chằn Lâm Hi Nguyệt .
"Nghe nói hai người các ngươi muốn thành thân?" Trong lời nói Lâm Hi Nguyệt tựa hồ hàm chứa chút giận dữ.
Từ lần nàng bị chúng tặc Thần Phong lấy tội danh “phá hoại tình cảm người khác” cưỡng chế đuổi về Lâm Đình trại, liền bị lão cha Lâm đại trại chủ của nàng giáo huấn một trận, hạ lệnh cấm xuất môn. Mãi cho đến hôm nay mới có cơ hội chạy trốn, trước tiên phải khởi binh vấn tội giết tên đứng đầu Thần Phong trại.
"Đúng vậy, chờ Cốt ca trở về sẽ cử hành." Phó Du Nhiên miễn cưỡng nằm trong sân phơi nắng, thờ ơ trả lời.
"Ngươi thật không có nghĩa khí!" Lâm Hi Nguyệt chửi ầm lên, "Đã thề nếu phải chết thì cùng chết, phải gả thì cùng nhau gả. Hiện tại ngươi lại gả trước cho người khác,để một mình ta phải đối mặt với tương lai xám xịt. Quả là người bạn tốt!"
Phó Du Nhiên mất kiên nhẫn ngoáy lỗ tai:
"Gào thét cái gì, cũng không phải chỉ có một nam nhân 'ta', tên Tề An kia, thưởng cho ngươi."
Lâm Hi Nguyệt tái mặt, suy xét nửa ngày:
"Con mẹ hắn còn đàn bà hơn so với 'ngươi'!"
"Vậy không có biện pháp nào nữa." Phó Du Nhiên ngáp một cái, vừa lơ mơ nhắm mắt, đã bị Lâm Hi Nguyệt đá một cái cho tỉnh lại: "Nha đầu chết tiệt kia, các ngươi không tính đổi trở lại sao?"
"Đổi chứ, thành thân xong sẽ đổi." Phó Du Nhiên vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ.
"Gả cái quái gì, ngươi cho rằng thành thân là việc nhỏ à? Quyết định nhanh như vậy." Lâm Hi Nguyệt quát: "Thành thân rất nguy hiểm, bái đường cần phải thận trọng, cho dù ngươi oán hận phải gả chồng, cũng không nên thừa dịp này náo loạn tất cả."
Phó Du Nhiên xoay người ngồi dậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ta cũng không muốn a, nhưng không có biện pháp, chúng ta thành thân xong, lập tức xuống núi, sau đó lập tức đổi thân xác."
"Xuống núi?" Lâm Hi Nguyệt cả giận: "Ngươi đừng nói rằng vì xuống núi nên các ngươi mới nghĩ ra chú ý thành thân vớ vẩn này."
Không ngờ soái ca Phó Du Nhiên trước mắt thật sự gật đầu, Lâm Hi Nguyệt thực sự muốn phát hỏa: "Ngươi bị bệnh à? Núi cũng đã xuống, quan hệ gì với việc thành thân?"
"Không có quan hệ gì." Phó Du Nhiên khinh thường: "Tuy nhiên 'Phó Du Nhiên' biến mất theo 'Tề công tử' chậm thì ba tháng lâu thì nửa năm, ngươi nói Sơn ca và Cốt ca có thể đáp ứng hay không?"
Tiếp đó Phó Du Nhiên đem chuyện Quốc sư đã bế quan nói ra, Lâm Hi Nguyệt nhăn mặt nói:
"Vậy ngươi cũng không cần trở về cùng hắn, chỉ cần ở lại núi chờ Quốc sư đến là được. Nếu không, ngươi nói thật tình hình cho đám người Sơn ca biết, để cho các huynh đệ trong trại đi cùng ngươi là được? Không cần tổn hại thanh danh của mình?" Tuy rằng thanh danh của sơn tặc vẫn không tốt, nhưng ít nhất vẫn phải thử cách khác.
"Không thể nói, ngươi cũng không được nói ra, về chuyện của bọn ta, phải giữ bí mật cao độ, hiểu chưa?"
May mà Lâm Hi Nguyệt không phải là người lắm chuyện, nếu không việc Thái tử biến thành nữ nhân một khi rơi vào tay đám săn tin tức, thì Thần Phong trại không chết cũng phải chết.
"Tóm lại, càng hiệp sức vượt qua, chúng ta càng an toàn, tiền cũng càng nhiều hơn."
"Tiền?"
Từ nhỏ Lâm Hi Nguyệt đã lớn lên trong bầu không khí gia đình, một khi nghe đến chữ “tiền”, hai mắt tỏa sáng siêu cấp. Sau khi nghe tới khoản tiền khổng lồ, Lâm Hi Nguyệt đã tự động biến thân thành chiếc đèn chiếu sáng trong đêm tối. (thành đồng minh luôn rồi đó ha ha)
"Phải... Giúp ta tìm người có tiền ."
"Được."
"Phải có thật nhiều của hồi môn."
"... Được."
"Ngươi thề đi!"
Tề Diệc Bắc cố kìm nén cơn giận, chỉ tay lên trời nói: "Sau này ta sẽ thay Phó Du Nhiên chọn một nhà phú quý, tặng nghìn lượng vàng làm của hồi môn."
Nghìn lượng vàng... Ha ha ha, Phó Du Nhiên đếm đầu ngón tay cả nửa ngày, cũng không tính hết nghìn lượng vàng có thể đổi ra bao nhiêu bạc. Nhưng số tiền này đủ để nàng cùng các huynh đệ sống đến hết đời cũng không thành vấn đề.
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Phó Du Nhiên lúc tính tiền, Tề Diệc Bắc thở phì phò: "Còn gì nữa không? Cô không có yêu cầu gì về bộ dáng, tuổi tác và nhân phẩm của phu quân tương lai sao?"
Phó Du Nhiên nghĩ ngợi: "Không kỳ thị huynh đệ ta là được."
Tề Diệc Bắc tức giận! Thực sự tức giận ! Nha đầu kia rốt cuộc có đầu óc hay không? Vì tiền bạc mà ngay cả tích cách phu quân tương lai cũng không cần? Nàng không sợ hắn giới thiệu cho nàng kẻ bạo lực hay một lão già ư? Trong đầu Tề Diệc Bắc lại hiện ra thân thể mềm mại mê người đêm qua, trong lòng không khỏi rung động, đáng chết! Hắn thật sự là điên rồi, có thể hứng thú với thân hình của một nha đầu bình dân, mà lại là một sơn tặc vừa mới quen ba ngày, nữ sơn tặc!
Liếc mắt nhìn đến tờ cực phẩm xuân đồ vẫn ở trong tay, Tề Diệc Bắc đi đến kết luận: cử chỉ khinh bạc đêm qua không phải cảm thấy hứng thú thật sự, chỉ vì nhìn thấy vật làm tâm hồn mê muội, mình đối với nha đầu kia —— dù sao vẫn là hắn khinh bạc "nàng" , cho nên loại cảm giác này hẳn là áy náy, chứ không phải cái khác.
Phân tích nhanh chóng tình thế trước mắt, Tề Diệc Bắc tạm yên tâm đứng dậy nói: "Ta đi tìm Sơn ca chuẩn bị hôn lễ, sau khi bái đường, chúng ta sẽ hồi kinh."
Sự tình sau đó dường như phát triển rất thuận lợi, chúng tặc mỗi người một tay chuẩn bị lễ đường rất chu đáo, lại thu xếp thêm người mới tuỳ cơ ứng biến, mọi công việc đều tiến hành đâu vào đấy.
Ồ đúng rồi, nhân đây thì không thể không nhắc tới Yến đại tiểu thư Yến Bội Nhược, khi nàng ta biết được sơn trại giăng đèn kết hoa để chuẩn bị hỉ đường cho Thái tử điện hạ cùng tên nửa nam nửa nữ kia, quá sợ hãi mà ngất xỉu. Cùng bất tỉnh nhân sự còn có người hầu trung thành Tề An, bọn họ không thể nào ngờ, đầu óc Thái tử điện hạ chẳng lẽ đã bị ngâm nước? Thành thân? Cùng với một sơn tặc?
Cũng may Tề Diệc Bắc thông minh đã sớm nghĩ ra kế sách ứng phó, bàn bạc trước Phó Du Nhiên như sau:
Mỹ nữ Yến Bội Nhược bất hạnh đã sa lưới sơn tặc, Thái tử điện hạ vì cứu nàng nên không ngại xâm nhập tặc trại, đáng tiếc một cây làm chẳng nên non, đành phải cầu xin sự giúp đỡ của ân sư trước đây vốn đã thoái ẩn, ân sư phái nghĩa nữ —— giang hồ nhân sĩ Phó Du Nhiên rất nhiệt tình hỗ trợ. Phó Du Nhiên đã thuyết phục nữ sơn tặc Lâm Đình trại trả lại Yến Bội Nhược, nhưng đám sơn tặc kia kiên quyết đưa ra điều kiện. Muốn thả Yến Bội Nhược xuống núi, trừ phi trở thành người một nhà. Cứ như vậy, Thái tử điện hạ quyết không để Yến Bội Nhược gả cho sơn tặc, nên đã chủ động muốn cưới vị tỷ muội kết bái của nữ sơn tặc Lâm Đình trại, cũng chính là nghĩa nữ của ân sư trước đây – Phó Du Nhiên làm vợ. Như thế mới thông qua sự thẩm tra, mà hai người bọn họ cũng thỏa hiệp với nhau, mục đích của cuộc hôn nhân này chỉ vì cứu người, sau khi mọi việc hoàn tất, quan hệ hôn nhân sẽ tự động giải trừ.
Yến Bội Nhược biết được Thái tử điện hạ vì chính mình mà quyết định như vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sợ là tên nửa nam nửa nữ kia hóa ra lại là nội ứng của Thái tử điện hạ, mừng là rốt cục có thể xác định tình cảm của Thái tử điện hạ đối với mình rất sâu nặng.
Tề Diệc Bắc sở dĩ bịa ra câu chuyện kia, cũng để tạo cho "mình" một thân phận hợp pháp, như vậy tương lai "Thái tử điện hạ" mang theo "Phó Du Nhiên" hồi kinh sẽ không bị bất ngờ. Mặt khác là vì trấn an Yến Bội Nhược, giảm bớt hình tượng sơn tặc "Phó Du Nhiên" trong lòng nàng ta, miễn cho sau này hồi kinh dẫn tới phiền toái.
Sau hai ngày chuẩn bị xong xuôi, Tề Diệc Bắc khẩn trương kéo Phó Du Nhiên đi bái đường, lại bị Lý Phái Sơn ngăn lại, hắn kiên trì nói phải đợi Cốt ca trở về, mới cử hành hôn lễ.
Rốt cuộc Cốt ca bao giờ mới trở về? Đáp án là: Không - biết!
Mắt thấy tháng sáu đã trôi qua gần nửa, thượng tuần tháng bảy là thọ đản của phụ hoàng, Tề Diệc Bắc nóng vội như kiến bò trên chảo nóng, còn thái độ Sơn ca vẫn như trước: “Du Nhiên, không cần phải vội, tiểu tử kia sớm muộn gì cũng là người của muội”
Chịu đựng vất vả thêm hai ngày, Cốt ca vẫn không trở về, lại chờ được bà chằn Lâm Hi Nguyệt .
"Nghe nói hai người các ngươi muốn thành thân?" Trong lời nói Lâm Hi Nguyệt tựa hồ hàm chứa chút giận dữ.
Từ lần nàng bị chúng tặc Thần Phong lấy tội danh “phá hoại tình cảm người khác” cưỡng chế đuổi về Lâm Đình trại, liền bị lão cha Lâm đại trại chủ của nàng giáo huấn một trận, hạ lệnh cấm xuất môn. Mãi cho đến hôm nay mới có cơ hội chạy trốn, trước tiên phải khởi binh vấn tội giết tên đứng đầu Thần Phong trại.
"Đúng vậy, chờ Cốt ca trở về sẽ cử hành." Phó Du Nhiên miễn cưỡng nằm trong sân phơi nắng, thờ ơ trả lời.
"Ngươi thật không có nghĩa khí!" Lâm Hi Nguyệt chửi ầm lên, "Đã thề nếu phải chết thì cùng chết, phải gả thì cùng nhau gả. Hiện tại ngươi lại gả trước cho người khác,để một mình ta phải đối mặt với tương lai xám xịt. Quả là người bạn tốt!"
Phó Du Nhiên mất kiên nhẫn ngoáy lỗ tai:
"Gào thét cái gì, cũng không phải chỉ có một nam nhân 'ta', tên Tề An kia, thưởng cho ngươi."
Lâm Hi Nguyệt tái mặt, suy xét nửa ngày:
"Con mẹ hắn còn đàn bà hơn so với 'ngươi'!"
"Vậy không có biện pháp nào nữa." Phó Du Nhiên ngáp một cái, vừa lơ mơ nhắm mắt, đã bị Lâm Hi Nguyệt đá một cái cho tỉnh lại: "Nha đầu chết tiệt kia, các ngươi không tính đổi trở lại sao?"
"Đổi chứ, thành thân xong sẽ đổi." Phó Du Nhiên vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ.
"Gả cái quái gì, ngươi cho rằng thành thân là việc nhỏ à? Quyết định nhanh như vậy." Lâm Hi Nguyệt quát: "Thành thân rất nguy hiểm, bái đường cần phải thận trọng, cho dù ngươi oán hận phải gả chồng, cũng không nên thừa dịp này náo loạn tất cả."
Phó Du Nhiên xoay người ngồi dậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ta cũng không muốn a, nhưng không có biện pháp, chúng ta thành thân xong, lập tức xuống núi, sau đó lập tức đổi thân xác."
"Xuống núi?" Lâm Hi Nguyệt cả giận: "Ngươi đừng nói rằng vì xuống núi nên các ngươi mới nghĩ ra chú ý thành thân vớ vẩn này."
Không ngờ soái ca Phó Du Nhiên trước mắt thật sự gật đầu, Lâm Hi Nguyệt thực sự muốn phát hỏa: "Ngươi bị bệnh à? Núi cũng đã xuống, quan hệ gì với việc thành thân?"
"Không có quan hệ gì." Phó Du Nhiên khinh thường: "Tuy nhiên 'Phó Du Nhiên' biến mất theo 'Tề công tử' chậm thì ba tháng lâu thì nửa năm, ngươi nói Sơn ca và Cốt ca có thể đáp ứng hay không?"
Tiếp đó Phó Du Nhiên đem chuyện Quốc sư đã bế quan nói ra, Lâm Hi Nguyệt nhăn mặt nói:
"Vậy ngươi cũng không cần trở về cùng hắn, chỉ cần ở lại núi chờ Quốc sư đến là được. Nếu không, ngươi nói thật tình hình cho đám người Sơn ca biết, để cho các huynh đệ trong trại đi cùng ngươi là được? Không cần tổn hại thanh danh của mình?" Tuy rằng thanh danh của sơn tặc vẫn không tốt, nhưng ít nhất vẫn phải thử cách khác.
"Không thể nói, ngươi cũng không được nói ra, về chuyện của bọn ta, phải giữ bí mật cao độ, hiểu chưa?"
May mà Lâm Hi Nguyệt không phải là người lắm chuyện, nếu không việc Thái tử biến thành nữ nhân một khi rơi vào tay đám săn tin tức, thì Thần Phong trại không chết cũng phải chết.
"Tóm lại, càng hiệp sức vượt qua, chúng ta càng an toàn, tiền cũng càng nhiều hơn."
"Tiền?"
Từ nhỏ Lâm Hi Nguyệt đã lớn lên trong bầu không khí gia đình, một khi nghe đến chữ “tiền”, hai mắt tỏa sáng siêu cấp. Sau khi nghe tới khoản tiền khổng lồ, Lâm Hi Nguyệt đã tự động biến thân thành chiếc đèn chiếu sáng trong đêm tối. (thành đồng minh luôn rồi đó ha ha)
/115
|