Lại nói về Phó Du Nhiên, lúc nàng vừa thò mặt ra khỏi tẩm cung đã dọa bọn người Vinh Thăng đang đứng ngoài điện một trận sợ chết khiếp, giữa ban ngày ban mặt, ánh mặt trời còn đang ở trên cao chiếu rọi xuống thế kia mà lại có quỷ mặt đen xuất hiện, đúng là muốn khảo nghiệm năng lực giữ bình tĩnh của bọn họ đây mà.
"Thái tử phi điện hạ!" - Vinh Thăng với tinh thần vĩ đại: ‘ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?’ bước lên phía trước, "Điện hạ muốn làm gì xin cứ phân phó cho nô tài."
"Không có việc gì, chỉ là ta đang đói bụng thôi." - Phó Du Nhiên vừa nói vừa đưa bước chân hướng tới phòng bếp.
Vinh Thăng lập tức quay đầu lại, hô: "Tiểu Tân Tử! Mau mang điểm tâm lên cho Thái tử phi!"
Tiểu thái giám đứng ở phía sau vội vàng dạ một tiếng rồi lui đi, Phó Du Nhiên không định làm phiền tới người khác nhưng thấy có người đi hộ rồi thì cũng chẳng có ý kiến gì nữa, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi lại sờ lên mặt mình, “Vẫn còn đen như vậy sao?”
"Cái này..." - Vinh Thăng có chút khó nói, Phó Du Nhiên nhìn ra được tâm tư của Vinh Thăng, liền phì cười: "Ngươi không dám nói? Không sao, dù sao ngày mai nó cũng hết thôi."
Thấy Phó Du Nhiên không để ý đến biểu hiện có phần bất kính vừa rồi của mình, Vinh Thăng nhịn không được, tò mò hỏi: "Điện hạ, mặt của người là..."
"Đây là thuốc dưỡng nhan bí truyền của quốc sư cho ta, nhưng mặt sẽ bị đen vài ngày." – Nàng dùng lại cớ cũ, chắc vẫn có hiệu quả, - “Nghe nói hôm qua ta đã làm cho các ngươi sợ hãi?” - Phó Du Nhiên cười hỗi lỗi - "Đột nhiên xông ra như vậy… thật sự rất xin lỗi."
Vinh Thăng xua tay liên tục, "Thái tử phi điện hạ đừng nói vậy. Nô tài đang rất lo lắng cho gương mặt của người, giờ nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn rồi."
"Lo lắng cho ta làm gì? Muốn lo cũng nên lo cho Phỉ Nhi kìa, đến giờ nàng ấy vẫn còn chưa tỉnh lại?"
"Nghe nói vừa tỉnh rồi ạ."
Phó Du Nhiên gật đầu, "Tỉnh rồi thì tốt, chờ cho mặt ta trở lại bình thường sẽ đi thăm nàng ấy, giờ mà qua đó ta e sẽ làm cho nàng ấy sợ mất."
Vinh Thăng ngẩn người, Phó Du Nhiên thắc mắc: "Ngươi làm sao vậy?"
Vinh Thăng nói: "Nô tài nghe nói, hoàng hậu nương nương đang hoài nghi chuyện Hướng Lương viện bị rơi xuống nước, nên đã cùng Tiết Lương đệ đến thăm Hướng lương viện."
"Hoài nghi cái gì?"
"Cái này..." - Vinh Thăng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, - "Tối hôm qua ở bên hồ chỉ có hai người Tiết Lương đệ và Hướng Lương viện, cho nên..."
"Cho nên?" - Phó Du Nhiên suy nghĩ một chút, liền giật mình nói - "Chẳng lẽ là Tiết Lương đệ..."
"Du Nhiên!" - Tề Diệc Bắc xuất hiện đúng lúc, hắn nắm lấy tay Phó Du Nhiên kéo lại, rồi lạnh lùng nhìn Vinh Thăng: "Vị trí tổng quản Đông Cung có phải muốn đổi người rồi không?"
Mồ hôi trên trán Vinh Thăng túa ra, “phịch” một tiếng đã thấy hắn quỳ trên mặt đất, "Điện hạ bớt giận, nô tài đáng chết, nô tài không nên ăn nói linh tinh."
Tề Diệc Bắc bình tĩnh nói: "Hai năm nay ngươi vẫn luôn có cảm tình tốt với Hướng Lương viện, giờ lại muốn xúi giục thái tử phi xuất đầu lộ diện thay cho nàng ấy ư?"
"Nô tài không dám!" - Vinh Thăng liên tục dập đầu, - "Nô tài không dám nữa, xin điện hạ tha mạng."
Tề Diệc Bắc nheo mắt, im lặng. Vinh Thăng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quanh trán, hắn chuyển hướng sang cầu xin Phó Du Nhiên: "Thái tử phi điện hạ tha mạng, nô tài không dám nữa."
Phó Du Nhiên nhìn Tề Diệc Bắc, nàng không hiểu tình huống này như thế nào, đành chớp chớp mắt, "Hắn nói sai à? Không phải Tiết Lương đệ đẩy Phỉ Nhi xuống hồ?"
Tề Diệc Bắc tức giận ném cho nàng một cái liếc mắt đầy xem thường, rồi hắn quay sang Vinh Thăng, lạnh lùng nói: "Niệm tình ngươi từ trước tới nay luôn tận tâm hầu hạ nên lần này ta không truy cứu nữa, sau này chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, nếu ngươi còn dám nói hươu nói vượn thì..."
"Không có lần sau! Không có lần sau ạ!" - Vinh Thăng cúi đầu đập trán xuống nền đất kêu lên những tiếng bang bang, "Vinh Thăng không bao giờ dám thế nữa!"
Tề Diệc Bắc vẫy tay đuổi đám người Vinh Thăng đi rồi mới quay sang Phó Du Nhiên, nói: "Không biết hắn nhận được lợi lộc gì từ Phỉ Nhi mà lại đi nói giúp cho nàng ta, tóm lại chuyện này cô đừng nhúng tay vào, để cho mẫu hậu tự giải quyết đi."
Phó Du Nhiên cau mày, "Tiết Huyên Trữ cùng Phỉ Nhi đều là người của ta, vì sao không cho ta giải quyết?"(*)
(*)Ý nàng Nhiên nói là: nàng ấy là nữ chủ nhân của Đông cung cũng giống như lão đại của bọn Phỉ Nhi.
"Cái gì mà người của cô?" - Tề Diệc Bắc bị chọc tức đến mức hoa mày chóng mặt - "Toàn bộ hậu cung đều chịu sự quản lý của hoàng hậu, thái tử phi cũng vậy!"
Phó Du Nhiên tính tính toán toán một lúc lâu sau mới nhíu mày nói: "Suy cho cùng thì ta cũng chỉ là nhị đại vương." (bó tay với nàng
"Cạch!" một tiếng, chiếc ổ khóa mở ra, Tề Diệc Bắc tò mò bước đến nhìn vào trong rương, vừa nhìn thấy đồ vật trong đó đã khiến đồng tử của hắn mở gấp đôi.
"Thái tử phi điện hạ!" - Vinh Thăng với tinh thần vĩ đại: ‘ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?’ bước lên phía trước, "Điện hạ muốn làm gì xin cứ phân phó cho nô tài."
"Không có việc gì, chỉ là ta đang đói bụng thôi." - Phó Du Nhiên vừa nói vừa đưa bước chân hướng tới phòng bếp.
Vinh Thăng lập tức quay đầu lại, hô: "Tiểu Tân Tử! Mau mang điểm tâm lên cho Thái tử phi!"
Tiểu thái giám đứng ở phía sau vội vàng dạ một tiếng rồi lui đi, Phó Du Nhiên không định làm phiền tới người khác nhưng thấy có người đi hộ rồi thì cũng chẳng có ý kiến gì nữa, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi lại sờ lên mặt mình, “Vẫn còn đen như vậy sao?”
"Cái này..." - Vinh Thăng có chút khó nói, Phó Du Nhiên nhìn ra được tâm tư của Vinh Thăng, liền phì cười: "Ngươi không dám nói? Không sao, dù sao ngày mai nó cũng hết thôi."
Thấy Phó Du Nhiên không để ý đến biểu hiện có phần bất kính vừa rồi của mình, Vinh Thăng nhịn không được, tò mò hỏi: "Điện hạ, mặt của người là..."
"Đây là thuốc dưỡng nhan bí truyền của quốc sư cho ta, nhưng mặt sẽ bị đen vài ngày." – Nàng dùng lại cớ cũ, chắc vẫn có hiệu quả, - “Nghe nói hôm qua ta đã làm cho các ngươi sợ hãi?” - Phó Du Nhiên cười hỗi lỗi - "Đột nhiên xông ra như vậy… thật sự rất xin lỗi."
Vinh Thăng xua tay liên tục, "Thái tử phi điện hạ đừng nói vậy. Nô tài đang rất lo lắng cho gương mặt của người, giờ nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn rồi."
"Lo lắng cho ta làm gì? Muốn lo cũng nên lo cho Phỉ Nhi kìa, đến giờ nàng ấy vẫn còn chưa tỉnh lại?"
"Nghe nói vừa tỉnh rồi ạ."
Phó Du Nhiên gật đầu, "Tỉnh rồi thì tốt, chờ cho mặt ta trở lại bình thường sẽ đi thăm nàng ấy, giờ mà qua đó ta e sẽ làm cho nàng ấy sợ mất."
Vinh Thăng ngẩn người, Phó Du Nhiên thắc mắc: "Ngươi làm sao vậy?"
Vinh Thăng nói: "Nô tài nghe nói, hoàng hậu nương nương đang hoài nghi chuyện Hướng Lương viện bị rơi xuống nước, nên đã cùng Tiết Lương đệ đến thăm Hướng lương viện."
"Hoài nghi cái gì?"
"Cái này..." - Vinh Thăng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, - "Tối hôm qua ở bên hồ chỉ có hai người Tiết Lương đệ và Hướng Lương viện, cho nên..."
"Cho nên?" - Phó Du Nhiên suy nghĩ một chút, liền giật mình nói - "Chẳng lẽ là Tiết Lương đệ..."
"Du Nhiên!" - Tề Diệc Bắc xuất hiện đúng lúc, hắn nắm lấy tay Phó Du Nhiên kéo lại, rồi lạnh lùng nhìn Vinh Thăng: "Vị trí tổng quản Đông Cung có phải muốn đổi người rồi không?"
Mồ hôi trên trán Vinh Thăng túa ra, “phịch” một tiếng đã thấy hắn quỳ trên mặt đất, "Điện hạ bớt giận, nô tài đáng chết, nô tài không nên ăn nói linh tinh."
Tề Diệc Bắc bình tĩnh nói: "Hai năm nay ngươi vẫn luôn có cảm tình tốt với Hướng Lương viện, giờ lại muốn xúi giục thái tử phi xuất đầu lộ diện thay cho nàng ấy ư?"
"Nô tài không dám!" - Vinh Thăng liên tục dập đầu, - "Nô tài không dám nữa, xin điện hạ tha mạng."
Tề Diệc Bắc nheo mắt, im lặng. Vinh Thăng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quanh trán, hắn chuyển hướng sang cầu xin Phó Du Nhiên: "Thái tử phi điện hạ tha mạng, nô tài không dám nữa."
Phó Du Nhiên nhìn Tề Diệc Bắc, nàng không hiểu tình huống này như thế nào, đành chớp chớp mắt, "Hắn nói sai à? Không phải Tiết Lương đệ đẩy Phỉ Nhi xuống hồ?"
Tề Diệc Bắc tức giận ném cho nàng một cái liếc mắt đầy xem thường, rồi hắn quay sang Vinh Thăng, lạnh lùng nói: "Niệm tình ngươi từ trước tới nay luôn tận tâm hầu hạ nên lần này ta không truy cứu nữa, sau này chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, nếu ngươi còn dám nói hươu nói vượn thì..."
"Không có lần sau! Không có lần sau ạ!" - Vinh Thăng cúi đầu đập trán xuống nền đất kêu lên những tiếng bang bang, "Vinh Thăng không bao giờ dám thế nữa!"
Tề Diệc Bắc vẫy tay đuổi đám người Vinh Thăng đi rồi mới quay sang Phó Du Nhiên, nói: "Không biết hắn nhận được lợi lộc gì từ Phỉ Nhi mà lại đi nói giúp cho nàng ta, tóm lại chuyện này cô đừng nhúng tay vào, để cho mẫu hậu tự giải quyết đi."
Phó Du Nhiên cau mày, "Tiết Huyên Trữ cùng Phỉ Nhi đều là người của ta, vì sao không cho ta giải quyết?"(*)
(*)Ý nàng Nhiên nói là: nàng ấy là nữ chủ nhân của Đông cung cũng giống như lão đại của bọn Phỉ Nhi.
"Cái gì mà người của cô?" - Tề Diệc Bắc bị chọc tức đến mức hoa mày chóng mặt - "Toàn bộ hậu cung đều chịu sự quản lý của hoàng hậu, thái tử phi cũng vậy!"
Phó Du Nhiên tính tính toán toán một lúc lâu sau mới nhíu mày nói: "Suy cho cùng thì ta cũng chỉ là nhị đại vương." (bó tay với nàng
"Cạch!" một tiếng, chiếc ổ khóa mở ra, Tề Diệc Bắc tò mò bước đến nhìn vào trong rương, vừa nhìn thấy đồ vật trong đó đã khiến đồng tử của hắn mở gấp đôi.
/115
|