Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 28: Trốn khỏi khỏi núi Cách Ly

/1698


Chương 28: Trốn khỏi khỏi núi Cách Ly

Hòa Đinh trốn vào rừng rậm, cô chịu đựng đau nhức ở mắt cá chân, chạy như điên không ngừng nghỉ.

Sau khi nhìn thấy một dòng suối nhỏ, cô liền chạy dọc xuôi theo dòng suối, nhanh chóng đi ra khỏi rừng rậm, trước mắt là một bãi cát màu cam dưới ánh trời chiều.

Cô trốn sau một tảng đá rất lớn, miệng cắn chặt băng gạc màu trắng, chịu đựng đau đớn dùng dao mổ khoét lấy viên đạn trên mắt cá chân ra.

Cô đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, sau khi lấy thuốc cầm máu đắp lên, lại dùng băng gạc trong miệng nhanh chóng băng bó lại.

Sau khi xong xuôi, cả người cô đổ đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm.

Cô cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, những lính đánh thuê kia giống như chưa đuổi tới, chẳng qua cô biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đuổi tới, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Cô không thể tiếp tục trì hoãn ở đây nữa, phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi hòn đảo nhỏ này.

Đầu tiên cô phải tìm được phương tiện rời khỏi nơi này, tự mình làm một cái bè gỗ hiển nhiên là hơi kỳ cục, hơn nữa tốn thời gian và tốn sức.

Bỗng nhiên, trong đầu cô chợt lóe một ý tưởng, thuyền hôm nay dùng để áp giải phạm nhân còn chưa rời đảo, cô có thể lẻn vào trên thuyền, sau đó rời khỏi nơi này.

Nghĩ như thế, Hòa Đinh liền đi ra khỏi rừng rậm.

Màn đêm trên bầu trời buông xuống khắp nơi, có sao sáng ngời điểm xuyết, bên tai là tiếng sóng vỗ.

Dưới bóng đêm, cô từng chút từng chút chạy về phía ánh sáng duy nhất đàng xa kia.

Sau khi đến gần, cô trốn ở bãi đá ngầm, xem ra cô đoán không sai, chiếc thuyền kia chưa rời đi.

Chỉ là, trên boong thuyền hơi ồn ào, hình như là đội lính đánh thuê đang tập hợp, thậm chí còn có chó cảnh sát, xem ra là muốn lên núi tìm kiếm đây.

Ánh mắt Hòa Đinh lạnh lùng, cô lấy từ trong túi ra một lọ thuốc bột nhỏ, may mắn là cô có chuẩn bị, bôi thuốc bột lên vùng da lộ ra ngoài, cứ như vậy sẽ làm lẫn lộn mùi hương, cho dù chó cảnh sát có lợi hại hơn nữa cũng không cần lo lắng.

Những tên lính đánh thuê kia mang theo chó cảnh sát đi xuyên vào rừng, cô ở chỗ tối nín thở ngưng thần nhìn lén, trên boong tàu tổng cộng có ba người, xem ra biện pháp phòng bị của bọn họ cũng không đúng chỗ lắm.

Cô rũ mí mắt, trong lòng thầm nghĩ, dù đối phương có lơ là phòng bị, cô cũng không thể khinh thường.

Hơn nữa cũng không thể xung đột chính diện với những người này, nếu không đến lúc đó muốn lên thuyền sẽ càng thêm khó khăn.

Kế hoạch hôm nay cũng chỉ có lặng lẽ lên thuyền là được.

Cô trốn ở bãi đá ngầm đợi rất lâu, ngay khi cô đợi đến mòn con mắt thì một bóng người từ trên boong tàu đi xuống.

Hòa Đinh thấy thân thể người nọ nhỏ nhắn xinh xắn, trong đầu hiện lên một ý tưởng.

Ở trong lính đánh thuê có phụ nữ cũng không kỳ lạ, hai tròng mắt đen nhánh như đá Obsidian* của cô lấp lánh tỏa sáng, rốt cục cũng tìm được một cơ hội tốt để có thể lên thuyền rồi!

*Đá Obsidian: còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Đá có dạng mắc ma với thành phần chủ yếu là silicon Dioxide (SiO2), chiếm đến hơn 70%. Loại đá này thường chứa rất ít nước (tỷ lệ nước thường dưới 1%).

 

Nguồn google

 

Người nọ vội vàng chạy vào trong rừng rậm.

Hòa Đinh bình tĩnh lặng lẽ không tiếng động đi theo bóng đen kia.

Cô rón rén mò đi vào trong rừng rậm, quả nhiên phát hiện người nọ ở sau lùm cây, thì ra người nọ là đang đi đại tiện.

Đối phương tính cảnh giác cũng vô cùng cao, nghe thấy tiếng động lạ lập tức đứng dậy, giơ súng trong tay lên.

Nhưng mà, Hòa Đinh lại nhanh hơn cô ta một bước, một cái phi tiêu nhắm ngay mi tâm người nọ bay tới, người nọ cũng không kịp giãy dụa liền tắt thở.

Hòa Đinh đi tới bên cạnh xác định người nọ đã không còn hơi thở nữa, nhanh chóng tráo đổi quần áo của mình với người nọ.

Cô cố ý dùng súng giảm âm bồi thêm một phát ở mắt cá chân phải của người nọ, rồi dùng nước thuốc hủy đi khuôn mặt đối phương, lại rắc lên thi thể bột thuốc che dấu mùi hương, lúc này mới yên tâm.

Dùng cái xác này làm vỏ bọc, tin tưởng những người đó sẽ nhanh chóng dừng việc lục soát, chính cô cũng có thể thuận lợi thoát thân.

Hòa Đinh thay xong quân phục rằn ri, bịt kín mặt nạ đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đen lạnh nhạt không gợn sóng.

Cô thản nhiên dạo một vòng trên thuyền, tìm hiểu sự bài trí sắp xếp của đối phương.

Trên boong tàu có ba người, trong kho có năm người, buồng lái chỉ có một thuyền trưởng và một thuyền phó, những người còn lại đều được xuất động vào núi tìm người.

Không biết có phải gặp may hay không, cô phát hiện người nơi này vô cùng lạnh lùng, đều không nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng khinh thường trao cho đối phương.

Hòa Đinh cười lạnh, lỗ hổng lớn như vậy, lại là cơ hội cho cô lợi dụng.

Tuy rằng đối phương có trăm nghìn chỗ hở, nhưng Hòa Đinh cũng không khinh địch mà thường xuyên chú ý nhất cử nhất động của mọi người trên thuyền.

Mãi cho đến rạng sáng, những người lục soát mới trở về, hơn nữa bọn họ còn mang về một thi thể.

Hiển nhiên bọn họ đều tin cái xác kia chính là của cô, hơn nữa nhìn ánh mắt mệt mỏi và không kiên nhẫn của bọn họ cũng đoán ra được, bọn họ không muốn ở loại địa phương này lâu hơn một phút nào nữa.

Thuyền nhanh chóng nhổ neo, nghe tiếng thuyền nổ máy, tay Hòa Đinh bởi vì kích động mà hơi run rẩy.


/1698

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status