Meyami nhìn bốn người tranh cãi về vấn đề gì đó cơ bản cô chả hiểu, họ nói về đồ vật hay đúng hơn là một người nào đó mà họ kêu là “người ta”. Meyami chảy hắc tuyến, có thể hay không cho cô một lời giải thích, trước giờ cái nhóm Starish này cũng rất hay tranh cãi, nhưng chủ đề cô hiểu rõ, và tất nhiên cô biết những gì họ tranh cãi có lý do, còn đằng này, lý do của họ cô không biết, cả chủ đề là gì cô cũng đơ nốt. Cứ như Meyami là người từ trên trời rơi xuống vậy.(Ừ, đúng mà, người trên trển mới xuống ấy/ Lại là bà tác giả! Có hay không đừng nói xấu nhân vật của mình?/ Sorry nhé, vì người tự nhận trước mà/…bà già….)Nhưng Meyami phải dừng lại cuộc tranh cãi này, biết làm sao được cô không dừng thì họ không ngừng, ngoài cô ra chẳng có ai ở đây nằm ngoài cuộc tranh cãi Nanami đi với Aijima và Ichinose đi trước một đoạn rồi, còn nếu tranh cãi nữa thời gian sẽ trôi qua, mà nhóm Quater Night có người không thích trễ hẹn, họ sẽ bị ăn mắng, thực ra là không ăn mắng mấy đâu chỉ có những câu móc họng thôi à. Và Meyami cũng không thích bị người ta nhìn vào mặt mình mà chửi tới tấp như thế, nhất là đại bá tước trong thời @_Camus kia, anh ta thực sự sẽ dùng những câu như “Thật là kẻ khiếm nhã”, “Loài người luôn thích trễ giờ sẽ chẳng bao giờ thành công”,… Vân vân và mây mây, Meyami không biết quý ngài Camus kia lấy đây ra những câu chữ hay như thể để “giết’ người. “Thôi đi mọi người, dù là nguyên nhân gì thì không nên cãi nhau nữa. Nhóm Quater Night có người không thích người đến trễ đâu”Meyami đi đến, kéo lấy tay áo Shou, sau ngày đi dạo đấy, quan hệ giữa cô và cậu phát triển lên rất nhiều, cô cũng không có e ngại gì khi đứng gần cậu, hay nhận ra những cử chỉ thân mật, dịu dàng của cậu cho mình. Cả tháng nay, cô không có đến công ty, tin nhắn của thành viên nhóm Starish cũng nhóm Quater Night có thể nói là liên tục, một phần vì công việc, một phần họ lo lắng cho cô. Nhưng riêng tin nhắn của Shou cậu không bao giờ nói về công việc cực khổ ra sao, đối với cậu tin nhắn gửi cho cô chỉ quan tâm đến sức khỏe, giờ giấc ăn uống, còn có giờ đi ngủ. Shou cũng gửi cho cô những bản nhạc cậu hát, sau mỗi đêm để chúc cô ngủ ngoan giấc. Meyami đã từ từ đón nhận và hiểu được tình cảm của Shou.Vì Meyami là của cậu không được ai chạm vào, Shou không muốn tranh cãi, cậu thích hành động chứng tỏ hơn, trong khi cả đảm phát điên cậu cũng bực không kém. Có thể cậu sẽ không kiềm chế được đánh nhau, bên kia đã có vài tên muốn rục rịch, như Masato. Nắm đấm nắm chặt lại có cái gì đó mềm nhẹ, mát lạnh chạm vào, tâm cậu bất giác thả xuống, cơn bực tức cũng không còn, đưa mắt nhìn đến là bàn tay thon dài, da thịt mịm màng đang nắm lấy tay cậu. Shou biết chủ nhân của bàn tay đó, chẳng ai khác Meyami, mùi hương trên người cô đã thấm vào trí nhớ, dù là bàn tay nhỏ vẫn là một mùi hương dịu nhẹ ngọt như mật và tươi mát như oải hương. Thả nắm đấm, đan vào bàn tay cô rồi xoay người đi, cậu hiện tại cũng chẳng muốn cãi nhau với đám điên kia nữa. Bây giờ không đến với nhóm tiền bối đường nào cũng bị ăn mắng cho xem. Meyami cùng Shou sóng vai nhau rời đi, nhóm tranh cãi cũng dừng ngay tại đó, họ đi phía sau hai người, Natsuki chạy lên trước một bước, vui vẻ nắm lấy tay Meyami kéo chạy đi.“Chúng ta trễ giờ rồi, không nhanh sẽ không còn đồ ăn cho Mimi-chan mất”Natsuki nháy mắt, kéo mạnh hơn, Meyami bị giật tay, bàn tay của Shou liền bị rớt ra, cô cố vều vào lại nhưng không được, Shou lại càng cố nắm lấy tay cô hơn, đáng tiếc Natsuki biết ý đồ của Shou nên vừa kéo, vừa chen vào giữa tay hai người, cậu ngứa mắt trước cảnh này, Meyami về không bao lâu, cũng chẳng có thể gặp thường ngày, cậu gặp cô qua tin nhắn rồi nhận lại chỉ là tin nhắn thoại. Nhìn sao thật khó chịu, Shou trước cậu một bước đi tỏ tình với Meyami, điều này cậu nhìn thấy rõ khi mối quan hệ gần đây giữa hai người ngày càng phát triển rõ rệch, Ren gần đây bắt đầu tỏa sát khí nhiều hơn trước mặt cô, Masato càng ngày càng đóng băng người ta khi muốn ở độc chiếm, còn về Jtoki…hắn ta bán manh không kể ngày đêm rồi! Đồng thời cậu nhận ra, càng sâu nụ cười của tên kia là đầy cạm bẫy, Natsuki cậu nếu không nhanh tay nữa thì chắc chắng sẽ mất cô. Thời gian chạy đến phòng nhóm Quater Night cũng chỉ mất 15 phút, chạy đến cũng là lúc nồi lẫu sôi sùng sục, AI nhìn người bước vào liền đi đến kéo ghế giúp cô, Camus lướt qua cô khiển trách, Reiji vẫn giữ được nụ cười thường ngày, còn châm thêm vài câu châm chọc, chỉ riêng Ranmaru chăm lo cho nồi lẫu của mình. Meyami cũng vậy, chẳng khác gì Ranmaru đâu, vừa vào nhìn thấy nồi lẫu là lòng đã nhảy nhót, múa may, bên tay dù có nghe mắng nhưng cô vẫn nhìn nồi lẫu như nhìn một thú cưng, nghe tai này lọt qua tai kia gió bay mất, tâm trí hiện tại chỉ là lẫu hải sản. Nó ngon lắm đấy, cô thích ăn tôm, ăn mực, á có cá kia…(-.-)Thời gian ăn cũng bắt đầu sau khi cả nhóm nghe mắng no say, chỉ có Meyami không quan tâm, tỉnh bơ ngồi ăn no cái bụng mình. Ai nhìn cô chỉ cười, theo số liệu cậu cho thấy, cô gái này chẳng có để tâm đến bất kì lời nói nào trong phòng này hay của ai, cái thứ khiến dây thần kinh cô phản ứng mạnh nhất đó là nồi lẫu ngay giữa bàn kia, cậu nên nói thể nào về cô bé Meyami này đây….Có thể là sâu tham ăn.Ăn xong một bữa ăn cũng là xong thời gian nghỉ trưa, cả hai nhóm cũng không có chuyện về buổi chiều nên cũng ngồi trong chung cư của nhóm Quater Night chơi nhạc, nói truyện và bàn về các bản soạn nhạc gần đây của cô và Nanami, chủ đề chính đi một vòng vẫn không thoát đó là cuộc thi sắp tới, mở đầu vòng loại cho nhóm diễn trong chương trình SSS.“Vậy các anh muốn Nanami sắp xếp lại bản soạn nhạc sao?”“ĐÚng thế, nhưng không phải Nanami còn có Meya-chan nữa nhé! Vì em cũng là tác giả của bản nhạc này đúng không”“À, Nanami cậu hỏi gì không?”Meyami nhìn sang Nanami đang muốn mở miệng lại thôi, cô nghĩ nên dẫn một lối cho cô bạn, cái bản soạn nhạc chỉ có thể làm xong trong hai ngày trước, sáng nay mới đem ghép lại với bản của Nanami, bây giờ nói thay đổi, hay sắp xếp Meyami cũng không quá bất ngờ, vì cái bản nhạc này cô chưa có xem qua. Nanami được câu mở lời của cô bắt đầu nói về những thắc mắc của mình, đa phần là những cái điều cơ bản cho bản nhạc, với những lời hát trong đoạn nhạc có cần thay đổi hay không. Đến đây Nanami bàn chuyện, nhóm Starish đứng dậy cúi chào rời đi, họ cần giành thời gian để tập luyện, Shibuya cũng rời khỏi ngay sau đó vì cô có buổi kí tặng cho fan clud của mình, chỉ còn Nanami và Meyami ở trong một phòng với nhóm Quater Night bàn chuyện, công việc cũng đến tối mới kết thúc, Nanami rời khỏi chung cư của nhóm đàn anh cùng Meyami, cô nói Meyami rời đi trước cô cần sắp lại một chút bản thảo về buổi hòa nhạc vào ngày mai. Meyami nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, từ khi ăn trưa đến giờ cô cũng không có đi ăn, nên gật đầu với Nanami, tạm biệt cô bạn rồi ra gara lấy xe để chạy về nhà, có lẽ anh Ukyo đã nấu đồ ăn để lại cho cô. “Mèo hoang!”Một giọng nói từ bóng đêm phát ra, cái bóng đèn bên góc ở nhà xe có chút chập chờn, nên góc đó có thể tối, nhà xe im lặng, có chút lạnh bả vai. Meyami cũng chẳng sao, cô luôn gặp những hồn ma xung quanh mình nên nếu có một cái linh hồn nào đấy cô cũng biết nó ở đâu, với lại nơi này khá sạch sẽ, có nhưng linh hồn đi qua rồi biến mất như là một đoạn đường, có thể thấy nơi này không có oán khí. Người gọi tên cô đứng trong góc tối, cô cũng không có tò mò mà lại gần, với một nghệ sĩ như cô nguy hiểm luôn có ở nhiều nơi, nếu không cảnh giác. Meyami nhanh chóng mở cửa xe, rồi ngồi vào, đưa xe rời khỏi nơi đổ, bậc đèn sáng rọi vào bóng đen đó. “Anh Akito”“Tưởng em quên anh rồi chứ! Huh?!”Akito rời khỏi ánh đèn, Meyami cũng mở cửa xe đến chỗ anh. Akito mỉm cười, xoa đầu cô.“Em xin lỗi..”“Tại em quên mất đúng không?”Meyami chưa nói xong đã bị Akito chen ngang nói đến câu sau, cô ngẩn mặt nhìn anh chớp mắt một chút, lại lè lưỡi cười. Cô không có quên, nhưng mà lỡ anh biết cô chạy theo công việc mà chừng ấy không có thời gian đến thăm anh đường nào cũng bị anh mắng cho một trận. Akito trước giờ không giống như Yuki, anh có dịu dàng có ôn nhu nhưng không phải là loại gió mát nhẹ nhàng như em họ anh-Yuki, mà là Akito có sự cứng rắn trong dịu dàng, quyết đón trong mọi lời nói, Meyami biết anh là tộc trưởng của gia tộc nên cô cũng không có ý kiến gì, càng lớn Akito càng có những biểu hiện tốt của một tộc trưởng hơn, nhưng cô nhận ra cậu bé Bột Vẽ ngày nào vẫn chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là một con rồng nhúc nhát sợ gặp người ngoài, nhưng khi cô biến mất vẫn chạy đi tìm cô đấy thôi. Và Meyami đã đúng, Akito vẫn như vậy, vẫn chạy đi tìm cô khi cô không xuất hiện trước mặt anh, mười mấy năm trước cũng như vậy từ một cậu bé 6 7 tuổi đến khi biết cô còn sống, và đang sống tại nhà của Shigure, đến khi cô biến mất 4 năm anh vẫn tìm- tìm trong trí óc, và anh vẫn tìm cô ngay trong cả thành phố này khi cô nhào đầu vào công việc của mình. “Mệt không? Đi uống nước với anh lát nhé!”“Bệnh của anh, không nên ra ngoài nhiều gió đâu”“Yên tâm, anh đã khỏe rồi. Bệnh của anh cũng đã hết, Hatori đã công nhận rồi”Meyami nắm lấy tay anh, người này luôn đau ốm như vậy, lời nguyện của anh còn kinh khủng hơn là khi anh chết đi lời nguyện của gia tộc đều có thể xóa bỏ, cơ thể như thế Akito từ khi nào có động lực như vậy. Con người sinh ra đã định sẵn cái chết có vẻ như tất cả đều muốn một kết cục, thà rằng không sinh ra. Akito giống cô, có thể chết bất kì lúc nào, và cũng có thể sông bất kì lúc nào. Nhưng Meyami có lợi thế hơn anh là về mặt tinh thần, cô buồn vui hay những cảm xúc khác không có hại đến cái chết, mà Akito thì ngược lại, căn bệnh cộng với bản tính trầm cảm khiến cho anh dẫn đầu đến cái chết hơn. Chính vì vậy khi biết anh là Akito tộc trưởng của gia tộc Sohma, Meyami không có tránh anh đi, cô muốn giúp đỡ anh được một chút, có thể vui có thể buồn thay cho cuộc sống này, căn bệnh của anh mong nó mất đi. Không ngờ nó liền mất đi như thế. “Tốt quá rồi, Akito hết bệnh rồi!”Akito nhìn cô mỉm cười.“Vậy vào xe đi, anh đưa em về. Cái này anh đoán không nhầm là của công ty em đi”“À là công ty em!”“Công ty tặng em thì giữ lấy dùng vào việc khác, còn đi với anh, anh dẫn em đến nơi này”Akito nói xong không để Meyami phản ứng đã kéo tay vào trong xe, trong xe có người cầm lái, là Hatori anh vẫn như thường ngày chỉ là có chút hồng hào trên nét mặt, ánh mắt qua gương chiếu cô nhìn thấy có chút dịu dàng hơn trước kia. Có lẽ Tohru đã làm rất tốt trong công việc của người vợ.“Lâu rồi không gặp anh Hatori”“Ừm, lúc trước Tohru nói em đến nhà anh chơi, lúc đó không có anh ở nhà. Lâu rồi không gặp, Meyami lớn quá nhỉ!”Meyami chớp mắt nhìn gương mặt anh qua gương chiếu hậu, lúc trước cô ở thuê nhà anh Shigure là cũng trở thành thiếu nữ rồi, anh Hatori nói lớn có nghĩa là cô già đi hả?”“Ý của anh ta là em càng ngày càng ra dáng thiếu nữ đây!”Trước kia cô không phải thiếu nữ sao?“Hồi trước đi đánh nhau với Kyo suốt, nghĩ thử con gái nào như em!”Akito liếc mắt qua một chút, khi ở nhà Shigure nói chuyện một chút, qua năm tết, lúc đó Meyami cũng đã đi qua gia tộc mình giải quyết gì đó. Shigure kể anh nghe về cuộc sống của cô khi còn ở nhà của anh ta-Shigure, có lúc anh nghe nói buổi sáng sớm Meyami rất hay chạy bộ, rồi cùng Kyo đánh đấm gì đó vào buổi sáng, tuy vậy sức cô khá dẻo hơn cả với Kyo, nên Meyami ít lần bị thua. Trừ những ngày mưa, thì Meyami gặp Kyo vào buổi sáng sớm là đánh, đi học về trên sân nhà, văng cặp ở vỉa hè hay hòn đá nào đó là đánh. Không biết trình độ kĩ thuật Kyo phát triển vượt cả sư phụ của cậu ta có khi nào là nhờ cô gái này không đây. “Hatori, đến cánh đồng đó đi!”“Hoa oải hương sao?”“Ừm”Hoa oải hương?
/152
|