VỀ NHẤT? - ĐÁNH HỘI ĐỒNG
Không khí trong lều đột nhiên thay đổi.
“…”
Trần Quân bị mấy câu liên tiếp của cô chặn họng hoàn toàn.
Trước đó, lúc rời đi, đúng là không quy định con đường này không thể đi, đó là vì gần như sẽ không có người đi đường này. Mức độ nguy hiểm của con đường đó thật sự không thể nói rõ bằng một, hai câu được. Hơi mất tập trung một chút là có thể ngã từ vách núi xuống ngay, tới cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát đi.
Đó không phải đang sát hạch, đó là đang chơi đùa với tính mạng!
Thấy tất cả đều cứng họng không nói được lời nào, Nhiếp Nhiên không nhịn được mà gõ bàn, “Tôi có thể xin được ăn cơm trước rồi đi ngủ một giấc không? Mấy ngày nay thật sự rất mệt.”
Khó khăn lắm mới an toàn qua được ải, một miếng cơm không ăn, một giọt nước không uống, đã bị lôi đi làm kiểm tra cũng bỏ đi, làm xong còn phải chạy tới đây nghe mắng.
Đây là cái quái gì vậy!
Trần Quân nhất thời nghẹn lời, sầm mặt xuống đi về chỗ ngồi của mình, không thèm để ý nữa.
Quả là một con bé điên không sợ chết!
Bọn họ hùng hổ chất vấn như vậy còn không phải là vì hai đứa này quá coi thường mạng sống của mình sao?
Trước kia thấy cô ta chọc tức An Viễn Đạo còn thấy rất hay ho, bây giờ chuyện này xảy ra với mình rồi mới lĩnh ngộ sâu sắc cái gì gọi là tức đến chết.
Anh ta đột nhiên có niềm vui nho nhỏ, cũng may mình không như An Viễn Đạo có suy nghĩ cố chấp lớn như vậy để con nhóc này về lớp 2, nếu không thì thật sự sẽ bị cô ta làm giảm mười năm tuổi thọ.
Đúng thật là thiệt thòi cho Quý Chính Hổ phải nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, điều này thật sự là không phải người bình thường có thể làm được.
Quý Chính Hổ được Trần Quân đánh giá là người phi thường lúc này nhìn bộ dạng thảm hại lấm lem kia của Nhiếp Nhiên mấy cái, trên khuôn mặt trắng nõn toàn là nước bùn, rồi lại liếc nhìn đường đi trên bản đồ, biết rằng con đường này cô đi khó khăn hơn các binh sĩ khác rất nhiều.
Rốt cuộc vẫn là binh sĩ của mình, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, nói: “Nhà ăn ở lều cách đây không xa.”
Trần Quân không nhịn được mà hét lên một tiếng, “Quý Chính Hổ!”
“Cô ấy nói cô ấy đói rồi.”
Quý Chính Hổ tỏ vẻ vô tội, chọc Trần Quân giận tới nghẹn lời, đau tim.
“Cảm ơn sĩ quan huấn luyện.” Nhiếp Nhiên thấy Quý Chính Hổ bảo vệ mình thì nhìn anh ta cười.
Quý Chính Hổ sững sờ, hơi nghiêng đầu đi, giọng trầm xuống: “Đi mau đi.”
Nhiếp Nhiên cúi chào những sĩ quan huấn luyện khác rồi mới đi ra ngoài.
Uông Tư Minh cũng đi theo sau.
Trần Quân thấy hai người bọn họ rời đi, tức giận đùng đùng xông tới trước mặt Quý Chính Hổ, giận dữ nói: “Con đường này rõ ràng là Nhiếp Nhiên chọn, Uông Tư Minh không điên tới như vậy!”
Quý Chính Hổ nhìn ra cửa, một hồi mới gật đầu, ý vị sâu xa ừm một tiếng.
Trần Quân: “Ừm cái gì mà ừm, binh sĩ của anh coi thường tính mạng như vậy, anh không định ngăn cấm sao?”
Đến cả An Viễn Đạo còn bị cô nhóc này làm cho phải vào bệnh viện thì anh ta còn có cách nào khác nữa? Quý Chính Hổ thầm nói.
Nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên: “Cô ấy biết rõ nặng nhẹ.”
Cuối cùng quay người rời đi.
Nhiếp Nhiên hành sự nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng ít nhiều trong lòng cô đã có tính toán thì mới làm.
Hơn nữa cô chọn con đường này còn biết dẫn theo Uông Tư Minh cùng đi với cô, hệ số an toàn miễn cưỡng đạt chuẩn.
Chỉ có điều anh ta không biết, thật ra, trên thực tế, ban đầu Nhiếp Nhiên đi đường này đã không định dẫn theo Uông Tư Minh.
Là Uông Tư Minh nhất định muốn đi theo.
Trên đường đi mấy lần cô muốn bỏ rơi anh ta, tiếc là cuối cùng vẫn không thành công.
Trần Quân đứng bên cạnh nghe thấy lời của Quý Chính Hổ, nhất thời câm nín.
“…” Cô ta biết?
Nói phét!
Rõ ràng Trần Quân không vừa ý với câu nói của Quý Chính Hổ. Nhưng thấy người đã đi rồi, anh ta cũng bất lực, chỉ có thể tức giận mà yêu cầu tan họp.
Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên từ trong lều đi ra, vừa thuận theo hương thơm của đồ ăn đi tới một cái lều chóp lớn nhất, Uông Tư Minh cũng nhanh bước đi tới.
“Cảm ơn.” Anh ta đứng vững trước mặt cô, nói.
Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu hỏi: “Cảm ơn tôi vì cái gì?”
“Cảm ơn vì vừa nãy cô đã nói những lời đó.”
“Không cần, tôi không phải vì anh, vậy nên không cần cảm ơn tôi.”
Từ trước tới giờ Nhiếp Nhiên vẫn rất xa cách với anh ta.
Cô ném ra câu nói này rồi định vòng qua người anh ta đi vào bên trong lều.
Uông Tư Minh siết chặt nắm đấm, đột nhiên sải bước chặn trước mặt cô, dõng dạc nói: “Nếu tôi hỏi cô, rốt cuộc tôi đã làm gì không đúng mà khiến cô cứ lạnh lùng với tôi như vậy, thì có quá đột ngột không?”
Trong ngày hôm nay, số lần cô muốn bỏ rơi anh ta không dưới năm lần.
Anh ta không hiểu mình sai ở đâu để cô phải đối xử với anh ta như vậy.
Diệp Tuệ Văn là bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện cũng có thể cùng cô đi một ngày, sau đó thấy bọn họ rồi mới vứt bỏ Diệp Tuệ Văn.
Tại sao tới anh ta, thái độ lại xoay nhanh như vậy?
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói: “Tôi từng nói với anh, tốt nhất là chúng ta đừng tiếp xúc quá nhiều, để tránh tương lai của anh sẽ vướng phải nhiều rắc rối hơn.”
Uông Tư Minh chau mày lại, khó hiểu hỏi: “Tại sao tương lai lại rắc rối hơn chứ?”
“Sau này anh sẽ biết.” Rõ ràng Nhiếp Nhiên không muốn nói gì thêm về việc này, vòng qua người anh ta muốn đi vào trong.
Đây không phải là lần đầu tiên Uông Tư Minh nghe thấy những câu kỳ quái như vậy, nhưng lần này anh ta muốn hỏi rõ. Anh ta lại chặn đường cô một lần nữa, sắc mặt mang theo sự kiên trì, “Nếu tôi nói tôi muốn biết bây giờ thì sao?”
Nhiếp Nhiên khẽ ngẩng đầu, hai người nhìn nhau.
Rất lâu sau, Nhiếp Nhiên nhếch mép: “Chỉ cần anh cạy được miệng tôi ra, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Lực nắm đấm của Uông Tư Minh lại siết chặt thêm vài phần, vài giây sau, anh ta mới gằn hỏi từng câu từng chữ: “Vậy nên cô muốn tôi lờ cô đi?”
Khóe miệng Nhiếp Nhiên vẫn nhếch lên, “Nếu như được thì cứ coi nhau như người xa lạ càng tốt, vốn dĩ chúng ta cũng ít có cơ hội tiếp xúc, anh không cần quá chú ý tới tôi.”
Uông Tư Minh im lặng vài giây, khóe mắt thêm vài phần đau khổ, “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Tại sao cô có thể cười nói vui vẻ với những người khác, mà lại chỉ lạnh lùng với tôi?
“Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.” Nhiếp Nhiên nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt của anh ta, nụ cười của cô có sự xa cách và lạnh lùng rất rõ, “Chúng ta không phù hợp làm người yêu, càng không phù hợp làm bạn bè, chỉ phù hợp làm người dưng.”
Nói hết toàn bộ, đến cả cơ hội cuối cùng và khả năng nhỏ nhất cũng tước đi hết.
Uông Tư Minh chỉ thấy đau nhói trong lòng.
“Sau này, xin anh tránh xa tôi ra một chút. Còn nữa, đừng tiếp tục chắn đường của tôi nữa.”
Nói xong, Nhiếp Nhiên đi thẳng vào trong lều.
Uông Tư Minh đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt bần thần, không thể nào xua đi hết sự lạc lõng này.
Hai ngày rảnh rỗi tiếp theo, Nhiếp Nhiên ngoài việc ăn ngủ như thường ra còn thêm việc tự tập luyện ở khu vực này.
Còn Uông Tư Minh, sau lần hỏi chuyện kia, hôm sau tâm trạng đã hồi phục trở lại, vẫn như bình thường, nhìn có vẻ không khác gì.
Vào giờ ăn trưa, Uông Tư Minh đi qua nơi cô luyện tập, gọi cô: “Trưa rồi, mau đi ăn cơm thôi.”
Nói xong, anh ta liền đi luôn.
Như vậy khiến Nhiếp Nhiên muốn nói gì cũng khó.
Kiểu tiếp xúc này khiến Nhiếp Nhiên càng đau đầu.
Cô không hi vọng Uông Tư Minh quá chú ý vào co. Dù sao tương lai anh ta cũng sẽ phải đứng về phía ba anh ta, tức là đứng về phía Nhiếp Thành Thắng.
Vậy thì bọn họ chính là kẻ thù rồi.
Nếu đã làm kẻ địch thì hà tất phải gần nhau, như vậy chỉ làm Uông Tư Minh khó xử. Chi bằng ngay từ đầu đã là người dưng, vậy thì tương lai, lúc vung dao mới không do dự, không lưu tình.
Nhưng, nghĩ tới điểm này, có lẽ Nhiếp Nhiên không phát hiện ra rằng trong đầu mình toàn thầm suy nghĩ cho Uông Tư Minh.
Nếu là Số 1 trước kia, cô nhất định sẽ không từ thủ đoạn để lôi kéo Uông Tư Minh, thậm chí xúi giục quan hệ giữa hai nhà, cuối cùng cô sẽ làm ngư ông đắc lợi.
Có lẽ là giống như lời cô nói với Thiên Dạ lúc trước. Suy nghĩ của họ về cô quá đơn thuần, quá tốt, đến nỗi khiến cô không thể có ý đồ xấu với họ được.
Một Cổ Lâm đã đủ lắm rồi.
Cô không muốn Uông Tư Minh trở thành Cổ Lâm thứ hai.
Nhiếp Nhiên nhìn bóng của Uông Tư Minh đi xa dần, sau đó đứng dậy, đi về phía nhà ăn.
Đã là trưa của ngày thứ bảy, có một tốp binh sĩ tiên phong về đích đúng giờ. Về cơ bản đều là người của lớp 1, lớp 2 và lớp 3, tinh thần trạng thái nhìn có vẻ không tệ.
Vì trong thời gian này thường có mưa lớn đột ngột, rất nhiều đường bị đứt đoạn nên phạm vi được thu nhỏ thì sẽ rất dễ gặp được chiến hữu.
Tới tối, càng nhiều người lũ lượt về đích hơn. Nhưng trạng thái khác xa so với buổi trưa, có người còn bị thương, dìu lẫn nhau để đi tiếp, có người thì lết tấm thân còn chút sức lực để đến được điểm đích.
Nghiên Tịch và người của lớp 6 cũng ở trong hàng ngũ này.
Đám binh sĩ nữ bọn họ đã trải quả hàng loạt các kiểm tra của bác sĩ mới được đi tới nhà ăn.
Ai nấy đều mấy ngày rồi không ăn cơm, lúc nghe thấy nhà ăn, chân đi như có gió thổi.
“Trời, cuối cùng cũng được ăn cơm, tôi đã ăn rêu xanh và lá cây cả tuần nay rồi, thỉnh thoảng mới bắt được hai con cá còn nhỏ hơn cái nắm đấm, bây giờ cho tôi một cái đầu bò tôi cũng có thể ăn hết được.” Một binh sĩ nữ đứng cạnh Nghiên Tịch vừa đi vừa nói.
“Một cái đầu bò? Cậu mơ à! Bây giờ tôi chỉ cần một bát cơm trắng là đã cảm thấy mãn nguyện rồi.”
Đã kết thúc đợt sát hạch, không khí cũng trở nên dễ thở hơn, mấy binh sĩ nữ trêu đùa nhau đi vào trong lều.
Vén lều lên, họ nhìn thấy trong nhà ăn trống trơn, có một người đang ngồi ở góc trong ăn.
Là Nhiếp Nhiên.
Binh sĩ nữ đi cùng Nghiên Tịch vào trong trước đứng sững sờ tại chỗ, dường như không thể ngờ được nhìn về phía người ngồi ở kia.
“Đó là… là… Nhiếp Nhiên? Không phải tôi hoa mắt chứ?”
“Hình như đúng là vậy…” Binh sĩ nữ phía sau cũng kinh ngạc, lắp bắp nói.
“Không thể nào, sao cậu ta có thể về sớm hơn chúng ta được! Không phải nói là buổi trưa có một tốp đều là người của lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sao?”
Đúng lúc mọi người đang không thể tin được đứng ở cửa vào, Trương Nhất Ngải vốn bị chặn ở cửa không vào được đang sốt ruột, vừa nghe thấy lời của bọn họ, lại thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở đó với bộ quần áo sạch sẽ thì khẽ cười giễu cợt một tiếng, trong giọng điệu tràn ngập sự khinh thường, “Chắc là được cứu về đúng không?”
Mọi người vừa nghe chợt thấy rất có lý, “Có khả năng! Thấy quần áo cậu ta sạch sẽ như vậy, vừa nhìn đã biết là trở về sớm.”
Nghiên Tịch vẫn luôn im lặng không nói gì, đáy mắt hờ hững quét qua một tia miệt thị khi nhìn Nhiếp Nhiên.
“Các cậu đứng ở cửa làm cái gì vậy! Tránh ra, tránh ra!” Lúc này, bọn Hà Giai Ngọc bị chặn ở ngoài cũng chen từ đám người vào trong.
Vừa đi vào trong, nhìn thấy Nhiếp Nhiên, mắt cô ta đã sáng lên, mặc kệ đầu tóc mặt mũi lấm lem, cả người đều là mồ hôi, hôi rình chạy lại, “Chị Nhiên, chị về lúc nào vậy? Có bị thương không?”
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy cô ta toàn thân lấm lem, trên tay áo có dấu vết bị rách, rõ ràng còn thảm hại hơn mình, thế mà còn lo lắng cho mình, biểu cảm vừa chân thành vừa buồn cười đó khiến cô cười lắc đầu, “Không sao, các cậu thì sao, đều ổn chứ?”
Hà Giai Ngọc thấy cô nhìn chằm chằm vào chỗ rách trên tay áo mình, vẫy tay rối rít, “Em không sao, chỉ có Thi Sảnh không cẩn thận bị ngã bị thương, được Kiều Duy đưa tới phòng y tế rồi.”
Lúc cứu Thi Sảnh, tay áo cô ta không cẩn thận bị cành cây quạc phải.
Thật ra, nếu không phải vì lúc sắp tới đích, Thi Sảnh xảy ra chút trục trặc thì sao cô ta có thể muộn hơn vài tân binh kia, làm mất mặt lão binh được?
Có điều, giúp chiến hữu cũng là điều nên làm, hơn thế còn là bạn tốt nhất nữa, mất mặt thì mất mặt.
Nhiếp Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói với cô ta: “Vậy ăn cơm sớm đi rồi về nghỉ ngơi.”
“Ơ mà…. Chị Kiêu đâu rồi?” Hà Giai Ngọc nhìn xung quanh cô một lượt, thấy mấy người Lý Kiêu, Mã Tường, Nghiêm Hoài Vũ đều không có mặt, không nhịn được mà hỏi một câu.
“Không biết nữa, chắc vẫn chưa về.” Nhiếp Nhiên cúi đầu tiếp tục ăn.
Hà Giai Ngọc kinh ngạc nói: “Bọn họ còn chưa về sao? Không thể nào, chị Kiêu giỏi như vậy, không lý nào lại về muộn hơn em.”
“Chắc là mưa lớn khiến bọn họ bị muộn, dù sao cũng chưa hết thời gian, vội cái gì, cô mau đi gọi cơm đi.”
Hà Giai Ngọc gật đầu nói: “Vậy được, em đi gọi cơm, sắp đói chết rồi.”
Nhiếp Nhiên lại cúi đầu ăn thì nghe thấy Hà Giai Ngọc đột nhiên hét lên, “Chị Kiêu!”
Nhiếp Nhiên nhìn về phía cửa thì thấy Lý Kiêu, trên bộ quân phục rằn ri toàn là bùn đất, đã bết lên quần áo và đầu tóc của cô.
Những người xung quanh lần lượt tránh ra.
Dùng hai chữ thảm hại cũng không thể hình dung được bộ dạng hiện tại của Lý Kiêu.
Nhiếp Nhiên nhướng mày, cười hỏi: “Cậu đang so xem ai nhiều bùn đất hơn sao?”
“Bên ngoài hết nước rồi, tôi tới lấy nước.” Lý Kiêu không để ý tới lời trêu chọc của cô, đi thẳng vào cửa bếp sau nói với bọn họ.
Người của bếp sau nhanh chóng múc cho cô một thùng nước, để cô ra ngoài rửa mặt.
Tới lúc Lý Kiêu quay lại thì Nghiêm Hoài Vũ và Mã Tường cũng đi vào với dáng vẻ đầy bùn.
Nhìn kìa, không phải đều về hết rồi sao?” Nhiếp Nhiên nói với Hà Giai Ngọc.
Hà Giai Ngọc thấy bọn họ ai nấy đều lành lặn, lúc này mới yên tâm, “Các anh có thể về đúng giờ là quá tốt rồi, mau đi gọi cơm đi.”
“Ừm, đi ăn sớm đi rồi về nghỉ ngơi.” Nhiếp Nhiên cũng tùy ý nói.
“Chị Nhiên, chị ăn cơm xong không đi nghỉ sao?”
Nhiếp Nhiên khẽ nhếch mép, nhưng còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói không to không nhỏ, “Cô ấy đã nghỉ ngơi hai ngày rồi, nếu còn tiếp tục nghỉ, sĩ quan huấn luyện sẽ đánh cô ấy mất.”
Nhiếp Nhiên quay ngoắt đầu lại, thấy Uông Tư Minh đứng ở chỗ không xa đám binh sĩ nữ lớp 6, khóe miệng ẩn chứa nụ cười dịu dàng.
“Nghỉ ngơi hai ngày rồi?” Hai binh sĩ nữ lớp 6 đưa mắt nhìn nhau.
Ngay sau đó, Trương Nhất Ngải cười lạnh, nói một câu khinh thường, “Thấy chưa, tôi đã nói cô ta được cứu về mà, quả nhiên không sai.”
“Thế mà cô ta còn có thể nuốt cơm được, nếu tôi được cứu về thì đã trốn trong lều không ra rồi.”
“Tại sao vậy?”
“Mất mặt chứ sao.”
Màn đối đáp và chế nhạo đó rót vào tai Uông Tư Minh không sót chữ nào, anh ta vờ như không nghe thấy, sau đó vừa cười vừa hào hứng nói: “Hạng nhất, sĩ quan huấn luyện nói cô ăn cơm xong tới phòng y tế giúp một tay, đã nghỉ ngơi hai ngày rồi, nên vận động thôi.” Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trong lều đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía Nhiếp Nhiên.
Hạng nhất?
Còn về đây trước hai ngày!
Nghĩ tới đây, mọi người đều hít mạnh một hơi.
Khi tất cả mọi người đều nhìn cô với vẻ kinh ngạc không thôi, lông mày cô khẽ động, thấy Uông Tư Minh rời đi.
Anh ta nói câu này ở chỗ đông người là có ý gì?
Hình như là cố ý nói cho đám binh sĩ nữ lớp 6 đã sớm hóa đá ở bên kia nghe thì phải.
Binh sĩ nữ vừa chế giễu Nhiếp Nhiên vỗ người bên cạnh, “Mau, mau véo tôi một cái, tôi sợ mình đang nằm mơ!”
“Cậu véo tôi đi, tôi còn sợ mình đang nằm mơ hơn đó!”
Một đám người đứng đơ ra đó, không biết nên nói gì mới phải.
Trương Nhất Ngải đứng đó tức giận tới mức không còn tâm trạng ăn cơm nữa, quay người ra khỏi lều.
Còn Hà Giai Ngọc thì càng kinh ngạc tới mức miệng thành hình chữ O, “Chị Nhiên, chị về… về nhất sao?”
Cô ta run rẩy giơ một ngón tay lên, muốn tìm người đương sự đích thân xác nhận.
“Đúng vậy, về nhất.” Nhiếp Nhiên chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
Trong lòng Hà Giai Ngọc kích động và phơi phới, không hổ là chị Nhiên mà cô ta sùng bái. Thân là fan não tàn, hai tay cô ta nắm lại, tâm trạng phấn khích, “Chị Nhiên, em có thể nói bậy một tiếng không?”
Nhiếp Nhiên ngước mắt, nghiêm chỉnh lắc đầu, “Không được, phải làm một người văn minh, làm một binh sĩ nữ văn minh, gặp phải chuyện gì đầu phải như tôi, vinh, nhục, không, kinh.”
Phụt…!
Nếu như có nước trong miệng, Hà Giai Ngọc đã phun ra hết rồi.
Lúc này Hà Giai Ngọc rất muốn nói với Nhiếp Nhiên một câu, chị Nhiên, chị đúng là đã mặt dày miệng lưỡi còn sắc bén.
Nhiếp Nhiên trêu đùa với họ vài câu, không khí cũng thả lỏng hơn, rồi để bọn họ đi gọi cơm.
Lúc này Nghiên Tịch đã đi gọi cơm, cô ta không giống như mấy người đồng hành của mình mà cố ý ngồi xuống trước mặt Nhiếp Nhiên.
“Hạng nhất, quả nhiên là lợi hại.”
Tay Nhiếp Nhiên khẽ dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Nghiên Tịch rồi bỏ đũa xuống, cười lạnh một tiếng, “Tôi không có tâm trạng tốt như nhà họ Trần các cô, vậy nên lúc tôi ăn cơm hãy để tôi ăn một bữa cơm thật ngon đi. Nhắc nhở một chút, lúc tôi ăn cơm không no, tâm trạng thật sự không tốt lắm, nếu cô không muốn giẫm lên vết xe đổ của chị cô, thì mau tránh ra đi.”
Nghiên Tịch không hề để ý, thậm chí còn đẩy bát canh trứng cạnh tay mình ra trước mặt Nhiếp Nhiên, dáng vẻ điềm nhiên, “Cô không dễ gì về nhất, không dễ gì làm lớp 6 nở mày nở mặt, sao nỡ để mình bị đối xử tệ bạc vậy?”
“Không dễ gì? Nở mày nở mặt?” Nhiếp Nhiên cười chế giễu, lạnh lùng nhìn cô ta, “Các cô đúng là quá đề cao mình rồi, làm sao tôi phải để ý tới các cô, các cô… là cái thá gì?”
Cô đẩy luôn bát canh đó về.
Nước canh trào ra bàn, chỉ còn lại nửa bát.
Chỗ Nhiếp Nhiên chọn là góc khuất nhất, những người khác không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy bát canh trứng bên cạnh Nhiếp Nhiên bị đẩy về.
Động tác nhìn có vẻ thô lỗ.
Tuy Nghiên Tịch đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng vì bị bỏng mu bàn tay, lại bị Nhiếp Nhiên mắng một trận nên sắc mặt thay đổi vài phần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Dường như để kìm nén cảm xúc, cô ta cầm nửa bát canh Nhiếp Nhiên đẩy qua uống một ngụm nhỏ.
Nhiếp Nhiên thấy động tác của cô ta, đáy mắt càng lạnh đi, “Nếu tôi để ý ánh mắt của người khác thì ngay từ ban đầu lúc tôi vào đơn vị sẽ không làm ra những chuyện bị các cô gọi là trái luân thường đạo lý, bao gồm cả việc đánh chị cô, không phải sao?”
Nụ cười của cô kết thúc với chữ cuối cùng.
Lúc này Nhiếp Nhiên không còn muốn ăn nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Cô còn chưa được hai bước thì nghe thấy phía sau “choang…” một tiếng.
Cô quay lại thì thấy khay cơm bằng thép không gỉ đổ ụp xuống đất, Nghiên Tịch ngã ra sàn nhà, hai mắt nhắm chặt, ngất xỉu.
Mấy binh sĩ nữ bên cạnh nhìn thấy thì bị dọa tới bật dậy, chạy tới trước mặt Nghiên Tịch, hét lên: “Nghiên Tịch! Nghiên Tịch, cậu sao vậy?”
“Nghiên Tịch, cậu đừng dọa bọn tôi, cậu tỉnh lại đi!”
Mấy binh sĩ nữ kia mồm miệng liến thoắng không ngừng vỗ mặt Nghiên Tịch, ấn nhân trung của cô ta, hi vọng cô ta có thể tỉnh lại.
Những binh sĩ nữ khác có quan hệ cũng tốt với Nghiên Tịch vây lại, lo lắng hỏi: “Sao vậy, đang yên đang lành sao Nghiên Tịch lại ngất xỉu vậy?
“Phải đó, vừa nãy lúc qua bên kia kiểm tra, không phải vẫn tốt sao?”
Trương Nhất Ngải thấy thiên hạ còn chưa đủ loạn lại thêm một câu, “Người đang yên đang lành nói ngất xỉu là ngất xỉu. Nhiếp Nhiên, cô vừa nói chuyện với cậu ấy, không phát hiện cậu ấy có vấn đề gì sao?”
Câu nói này phút chốc di chuyển hết sự chú ý vào Nhiếp Nhiên đang đứng đó.
Binh sĩ nữ cùng phòng có quan hệ rất tốt với Nghiên Tịch chợt đứng phắt dậy, gay gắt hỏi, “Rốt cuộc cô đã nói gì với Nghiên Tịch mà để cậu ấy ngất xỉu vậy!”
Vừa nãy cô ta không bỏ lỡ động tác thô lỗ đó của Nhiếp Nhiên, bát canh kia gần như một nửa đều vãi lên tay của Nghiên Tịch.
Binh sĩ nữ khác cũng hỏi theo: “Đúng vậy, rốt cuộc cô đã nói những gì?”
Phút chốc Nhiếp Nhiên trở thành tội đồ.
Nhưng cô vẫn ở tư thế rất thong dong, “Tôi nói…” Cô dừng một lát, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười quỷ dị, tiến sát tới gần mặt người kia, “Chó ngoan không cản đường.”
Sắc mặt của binh sĩ nữ chất vấn cô đột ngột thay đổi.
“Cô! Cô nói gì vậy!”
Loại người này cứ cho là về nhất cuộc thi thì đã sao, phẩm chất kém tới mức này, đúng là chỉ có đám ngu ngốc Hà Giai Ngọc có thể dung nạp nổi, những người khác căn bản không thể hợp tác được với cô ta.
Người như thế này, sao có thể làm binh sĩ được!
Mấy người xung quanh nghe thấy câu nói này của Nhiếp Nhiên cũng không vui.
Hà Giai Ngọc thấy tình hình này lập tức không quản gì nữa xông vào đám người kia, chắn phía trước Nhiếp Nhiên, đốp chát với hai binh sĩ nữ kia luôn.
“Này, làm cái gì vậy, có phải muốn gây chuyện đúng không!”
Binh sĩ nữ kia tức giận nói: “Rốt cuộc là ai muốn gây sự! Đã mắng chúng tôi là chó, vậy cô là gì, cô cùng ăn cùng ngủ với chúng tôi, không phải cũng là chó sao?”
Đúng vậy, về nhất thì giỏi lắm sao? Cái đồ bỉ ổi khinh thường người khác!
Đám binh sĩ kia bị kích động, cả đám xông lên, chỉ một mình Hà Giai Ngọc căn bản không thể ngăn lại, Lý Kiêu và Nghiêm Hoài Vũ cùng Mã Tường nhất thời xông lên, bảo vệ Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên bị đám binh sĩ nữ bủa vây, dưới sự xô đẩy mắng nhiếc, cô không hề có phản ứng gì. Thậm chí thông qua lớp lớp người, cô quét mắt nhìn Nghiên Tịch hôn mê bất tỉnh dưới đất một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị như có như không.
“Cậu đi trước đi, bọn tôi sẽ chặn chỗ này lại.” Lý Kiêu thấy đám binh sĩ này quá kích động bèn nói với Nhiếp Nhiên.
“Phải đó, chị Nhiên, chị mau đi đi!”
“Tôi đưa cô ra ngoài.” Nghiêm Hoài Vũ nghiêng người qua, quay lưng lại với đám binh sĩ kia, muốn mở đường cho Nhiếp Nhiên.
Người của lớp hậu cần đứng ở góc đang xới cơm nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức chuồn ra ngoài báo cáo với các sĩ quan huấn luyện.
Còn về Quý Chính Hổ, sau khi vội tới, thấy cả đám người mất kiểm soát thì sững sờ.
Quý Chính Hổ lập tức gầm lên một tiếng, “Dừng tay, dừng tay lại cho tôi!”
Giọng anh ta hết sức vang dội, khiến đám binh sĩ kia ai nấy đều chấn động.
Binh sĩ nữ cầm đầu kia thấy sĩ quan huấn luyện, cuối cùng cũng chịu buông cổ áo Hà Giai Ngọc ra, đáy mắt đầy lửa giận: “Báo cáo sĩ quan huấn luyện, là Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên châm ngòi mọi chuyện!”
“Chị Nhiên gây chuyện? Rõ ràng là cả đám các người gây chuyện!” Hà Giai Ngọc vừa mới trở về, quần áo còn rất bẩn, lúc này lại lôi lôi kéo kéo càng thêm loạn, giống như ăn mày đường phố vậy.
“Chúng tôi chỉ muốn hỏi Nhiếp Nhiên rốt cuộc đã nói gì khiến Nghiên Tịch ngất xỉu, gây chuyện lúc nào chứ!”
Nhiếp Nhiên bị vây ở giữa không nhịn được cười lên một tiếng. Trong tình huống này, nụ cười của cô rõ ràng là bất ngờ.
Không phải câu hỏi này vốn dĩ đã định tội danh cho tôi rồi sao?
Quý Chính Hổ rất nhanh đã tóm được câu chữ quan trọng nhất, phút chốc lông mày chau lại, “Ai ngất xỉu?”
Lúc này đám binh sĩ nữ mới nhớ ra, “Là Nghiên Tịch, Nghiên Tịch ngất xỉu rồi, sĩ quan huấn luyện!”
Sắc mặt Quý Chính Hổ sầm xuống, anh ta rẽ đám người ra, thấy Nghiên Tịch bất tỉnh nhân sự dưới đất thì giận dữ quát: “Vậy các cô còn ở đây cãi vã cái gì, đánh nhau cái gì! Còn không mau đưa người đi chữa trị đi.”
Mấy binh sĩ nam vây xem giúp đỡ khiêng Nghiên Tịch ra ngoài.
Quý Chính Hổ thấy đám người còn chưa tản đi bèn quát lên, “Những người khác, trước khi việc còn chưa sáng tỏ thì an phận cho tôi! Đừng có để tôi thấy tình cảnh như thế này nữa, nếu không về đơn vị cho tôi!”
Lời nói vừa dứt, Nhiếp Nhiên đi ra ngoài đầu tiên.
“Cô đi đâu?” Quý Chính Hổ hỏi với giọng điệu không vui, một ánh mắt sắc như dao.
Con bé này tới đâu cũng làm người khác lo lắng, khó khăn lắm mới đạt được thành tích tốt trở về, lần này thì hay rồi, tất cả đều bị trận đánh nhau này đập nát hết rồi!
Nhiếp Nhiên đút hai tay vào túi quần, tùy tiện nói: “Không phải thầy nói tôi tới phòng y tế giúp đỡ sao?”
“…”
Được, lại là anh ta!
Quý Chính Hổ thật sự không còn cách nào với cô nhóc nữa rồi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Quý Chính Hổ bây giờ rất tệ.
Trong cả đội dự bị, trước mặt gần một trăm binh sĩ, người lớp 6 bọn họ xảy ra chuyện này, thân là sĩ quan huấn luyện, sắc mặt anh ta có thể khá được không?
“Nghiên Tịch ngất rồi, bọn họ nghĩ là tôi làm cô ta bị ngất.” Nhiếp Nhiên đáp lại đơn giản.
Vẻ mặt Quý Chính Hổ rất nghiêm túc, “Vậy là cô làm cô ấy ngất sao?”
“Nếu tôi mới nói vài câu mà cô ta đã ngất đi như vậy thì tôi thừa nhận là tôi làm.”
“Cô…”
Quý Chính Hổ bị sự thẳng thắn của cô làm cho không biết như thế nào mới phải, còn chưa kịp xử tội đã nghe thấy Nhiếp Nhiên vỗ vỗ vai anh ta nói chân thành:
“Có điều, thân là binh sĩ của đội dự bị, bị người khác nói vài câu đã ngất đi tức là tố chất tâm lý không đạt. Sĩ quan huấn luyện Quý, thầy phải rèn luyện bọn họ thật tốt mới được, nếu không Tiểu đoàn trưởng sẽ phải khổ tâm đấy.”
Nói rồi, cô liền mở tấm mành ra, đi vào lều một chóp kia.
“…”
Nhiếp Nhiên đi vào trong lều, nhìn thấy mấy bác sĩ đang đứng cạnh Nghiên Tịch, tiến hành một loạt kiểm tra cho cô ta.
Nhiếp Nhiên lười biếng dựa vào một bên, hỏi Tống Nhất Thành đứng trong cùng, “Rốt cuộc cô ta bị sao vậy? Là tức đến ngất hay đói đến ngất?”
Tống Nhất Thành vừa cầm được kết quả kiểm tra nhìn kĩ loạt trị số trong đó rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng về phía Nhiếp Nhiên, “Đường huyết thấp hơn mức cho phép gần như bằng 1, đây là chuyện gì vậy!”
Nhiếp Nhiên nhướng mày, chỉ số đường huyết?
Cô đột nhiên hiểu ra.
Thì ra là ở đây để chờ mình.
Cũng phải, đang yên đang lành chạy tới cố ý hù dọa mình làm gì chứ?
Cuối cùng vẫn để cho cô ta ra tay trước.
Cô còn tưởng là Nghiên Tịch này có bản lĩnh gì lớn lắm, hóa ra mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã không nhịn được rồi.
Ánh mắt cô hướng về người đang nằm trên giường, nhếch mép cười chế giễu.
Không khí trong lều đột nhiên thay đổi.
“…”
Trần Quân bị mấy câu liên tiếp của cô chặn họng hoàn toàn.
Trước đó, lúc rời đi, đúng là không quy định con đường này không thể đi, đó là vì gần như sẽ không có người đi đường này. Mức độ nguy hiểm của con đường đó thật sự không thể nói rõ bằng một, hai câu được. Hơi mất tập trung một chút là có thể ngã từ vách núi xuống ngay, tới cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát đi.
Đó không phải đang sát hạch, đó là đang chơi đùa với tính mạng!
Thấy tất cả đều cứng họng không nói được lời nào, Nhiếp Nhiên không nhịn được mà gõ bàn, “Tôi có thể xin được ăn cơm trước rồi đi ngủ một giấc không? Mấy ngày nay thật sự rất mệt.”
Khó khăn lắm mới an toàn qua được ải, một miếng cơm không ăn, một giọt nước không uống, đã bị lôi đi làm kiểm tra cũng bỏ đi, làm xong còn phải chạy tới đây nghe mắng.
Đây là cái quái gì vậy!
Trần Quân nhất thời nghẹn lời, sầm mặt xuống đi về chỗ ngồi của mình, không thèm để ý nữa.
Quả là một con bé điên không sợ chết!
Bọn họ hùng hổ chất vấn như vậy còn không phải là vì hai đứa này quá coi thường mạng sống của mình sao?
Trước kia thấy cô ta chọc tức An Viễn Đạo còn thấy rất hay ho, bây giờ chuyện này xảy ra với mình rồi mới lĩnh ngộ sâu sắc cái gì gọi là tức đến chết.
Anh ta đột nhiên có niềm vui nho nhỏ, cũng may mình không như An Viễn Đạo có suy nghĩ cố chấp lớn như vậy để con nhóc này về lớp 2, nếu không thì thật sự sẽ bị cô ta làm giảm mười năm tuổi thọ.
Đúng thật là thiệt thòi cho Quý Chính Hổ phải nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, điều này thật sự là không phải người bình thường có thể làm được.
Quý Chính Hổ được Trần Quân đánh giá là người phi thường lúc này nhìn bộ dạng thảm hại lấm lem kia của Nhiếp Nhiên mấy cái, trên khuôn mặt trắng nõn toàn là nước bùn, rồi lại liếc nhìn đường đi trên bản đồ, biết rằng con đường này cô đi khó khăn hơn các binh sĩ khác rất nhiều.
Rốt cuộc vẫn là binh sĩ của mình, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, nói: “Nhà ăn ở lều cách đây không xa.”
Trần Quân không nhịn được mà hét lên một tiếng, “Quý Chính Hổ!”
“Cô ấy nói cô ấy đói rồi.”
Quý Chính Hổ tỏ vẻ vô tội, chọc Trần Quân giận tới nghẹn lời, đau tim.
“Cảm ơn sĩ quan huấn luyện.” Nhiếp Nhiên thấy Quý Chính Hổ bảo vệ mình thì nhìn anh ta cười.
Quý Chính Hổ sững sờ, hơi nghiêng đầu đi, giọng trầm xuống: “Đi mau đi.”
Nhiếp Nhiên cúi chào những sĩ quan huấn luyện khác rồi mới đi ra ngoài.
Uông Tư Minh cũng đi theo sau.
Trần Quân thấy hai người bọn họ rời đi, tức giận đùng đùng xông tới trước mặt Quý Chính Hổ, giận dữ nói: “Con đường này rõ ràng là Nhiếp Nhiên chọn, Uông Tư Minh không điên tới như vậy!”
Quý Chính Hổ nhìn ra cửa, một hồi mới gật đầu, ý vị sâu xa ừm một tiếng.
Trần Quân: “Ừm cái gì mà ừm, binh sĩ của anh coi thường tính mạng như vậy, anh không định ngăn cấm sao?”
Đến cả An Viễn Đạo còn bị cô nhóc này làm cho phải vào bệnh viện thì anh ta còn có cách nào khác nữa? Quý Chính Hổ thầm nói.
Nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên: “Cô ấy biết rõ nặng nhẹ.”
Cuối cùng quay người rời đi.
Nhiếp Nhiên hành sự nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng ít nhiều trong lòng cô đã có tính toán thì mới làm.
Hơn nữa cô chọn con đường này còn biết dẫn theo Uông Tư Minh cùng đi với cô, hệ số an toàn miễn cưỡng đạt chuẩn.
Chỉ có điều anh ta không biết, thật ra, trên thực tế, ban đầu Nhiếp Nhiên đi đường này đã không định dẫn theo Uông Tư Minh.
Là Uông Tư Minh nhất định muốn đi theo.
Trên đường đi mấy lần cô muốn bỏ rơi anh ta, tiếc là cuối cùng vẫn không thành công.
Trần Quân đứng bên cạnh nghe thấy lời của Quý Chính Hổ, nhất thời câm nín.
“…” Cô ta biết?
Nói phét!
Rõ ràng Trần Quân không vừa ý với câu nói của Quý Chính Hổ. Nhưng thấy người đã đi rồi, anh ta cũng bất lực, chỉ có thể tức giận mà yêu cầu tan họp.
Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên từ trong lều đi ra, vừa thuận theo hương thơm của đồ ăn đi tới một cái lều chóp lớn nhất, Uông Tư Minh cũng nhanh bước đi tới.
“Cảm ơn.” Anh ta đứng vững trước mặt cô, nói.
Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu hỏi: “Cảm ơn tôi vì cái gì?”
“Cảm ơn vì vừa nãy cô đã nói những lời đó.”
“Không cần, tôi không phải vì anh, vậy nên không cần cảm ơn tôi.”
Từ trước tới giờ Nhiếp Nhiên vẫn rất xa cách với anh ta.
Cô ném ra câu nói này rồi định vòng qua người anh ta đi vào bên trong lều.
Uông Tư Minh siết chặt nắm đấm, đột nhiên sải bước chặn trước mặt cô, dõng dạc nói: “Nếu tôi hỏi cô, rốt cuộc tôi đã làm gì không đúng mà khiến cô cứ lạnh lùng với tôi như vậy, thì có quá đột ngột không?”
Trong ngày hôm nay, số lần cô muốn bỏ rơi anh ta không dưới năm lần.
Anh ta không hiểu mình sai ở đâu để cô phải đối xử với anh ta như vậy.
Diệp Tuệ Văn là bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện cũng có thể cùng cô đi một ngày, sau đó thấy bọn họ rồi mới vứt bỏ Diệp Tuệ Văn.
Tại sao tới anh ta, thái độ lại xoay nhanh như vậy?
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói: “Tôi từng nói với anh, tốt nhất là chúng ta đừng tiếp xúc quá nhiều, để tránh tương lai của anh sẽ vướng phải nhiều rắc rối hơn.”
Uông Tư Minh chau mày lại, khó hiểu hỏi: “Tại sao tương lai lại rắc rối hơn chứ?”
“Sau này anh sẽ biết.” Rõ ràng Nhiếp Nhiên không muốn nói gì thêm về việc này, vòng qua người anh ta muốn đi vào trong.
Đây không phải là lần đầu tiên Uông Tư Minh nghe thấy những câu kỳ quái như vậy, nhưng lần này anh ta muốn hỏi rõ. Anh ta lại chặn đường cô một lần nữa, sắc mặt mang theo sự kiên trì, “Nếu tôi nói tôi muốn biết bây giờ thì sao?”
Nhiếp Nhiên khẽ ngẩng đầu, hai người nhìn nhau.
Rất lâu sau, Nhiếp Nhiên nhếch mép: “Chỉ cần anh cạy được miệng tôi ra, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Lực nắm đấm của Uông Tư Minh lại siết chặt thêm vài phần, vài giây sau, anh ta mới gằn hỏi từng câu từng chữ: “Vậy nên cô muốn tôi lờ cô đi?”
Khóe miệng Nhiếp Nhiên vẫn nhếch lên, “Nếu như được thì cứ coi nhau như người xa lạ càng tốt, vốn dĩ chúng ta cũng ít có cơ hội tiếp xúc, anh không cần quá chú ý tới tôi.”
Uông Tư Minh im lặng vài giây, khóe mắt thêm vài phần đau khổ, “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Tại sao cô có thể cười nói vui vẻ với những người khác, mà lại chỉ lạnh lùng với tôi?
“Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.” Nhiếp Nhiên nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt của anh ta, nụ cười của cô có sự xa cách và lạnh lùng rất rõ, “Chúng ta không phù hợp làm người yêu, càng không phù hợp làm bạn bè, chỉ phù hợp làm người dưng.”
Nói hết toàn bộ, đến cả cơ hội cuối cùng và khả năng nhỏ nhất cũng tước đi hết.
Uông Tư Minh chỉ thấy đau nhói trong lòng.
“Sau này, xin anh tránh xa tôi ra một chút. Còn nữa, đừng tiếp tục chắn đường của tôi nữa.”
Nói xong, Nhiếp Nhiên đi thẳng vào trong lều.
Uông Tư Minh đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt bần thần, không thể nào xua đi hết sự lạc lõng này.
Hai ngày rảnh rỗi tiếp theo, Nhiếp Nhiên ngoài việc ăn ngủ như thường ra còn thêm việc tự tập luyện ở khu vực này.
Còn Uông Tư Minh, sau lần hỏi chuyện kia, hôm sau tâm trạng đã hồi phục trở lại, vẫn như bình thường, nhìn có vẻ không khác gì.
Vào giờ ăn trưa, Uông Tư Minh đi qua nơi cô luyện tập, gọi cô: “Trưa rồi, mau đi ăn cơm thôi.”
Nói xong, anh ta liền đi luôn.
Như vậy khiến Nhiếp Nhiên muốn nói gì cũng khó.
Kiểu tiếp xúc này khiến Nhiếp Nhiên càng đau đầu.
Cô không hi vọng Uông Tư Minh quá chú ý vào co. Dù sao tương lai anh ta cũng sẽ phải đứng về phía ba anh ta, tức là đứng về phía Nhiếp Thành Thắng.
Vậy thì bọn họ chính là kẻ thù rồi.
Nếu đã làm kẻ địch thì hà tất phải gần nhau, như vậy chỉ làm Uông Tư Minh khó xử. Chi bằng ngay từ đầu đã là người dưng, vậy thì tương lai, lúc vung dao mới không do dự, không lưu tình.
Nhưng, nghĩ tới điểm này, có lẽ Nhiếp Nhiên không phát hiện ra rằng trong đầu mình toàn thầm suy nghĩ cho Uông Tư Minh.
Nếu là Số 1 trước kia, cô nhất định sẽ không từ thủ đoạn để lôi kéo Uông Tư Minh, thậm chí xúi giục quan hệ giữa hai nhà, cuối cùng cô sẽ làm ngư ông đắc lợi.
Có lẽ là giống như lời cô nói với Thiên Dạ lúc trước. Suy nghĩ của họ về cô quá đơn thuần, quá tốt, đến nỗi khiến cô không thể có ý đồ xấu với họ được.
Một Cổ Lâm đã đủ lắm rồi.
Cô không muốn Uông Tư Minh trở thành Cổ Lâm thứ hai.
Nhiếp Nhiên nhìn bóng của Uông Tư Minh đi xa dần, sau đó đứng dậy, đi về phía nhà ăn.
Đã là trưa của ngày thứ bảy, có một tốp binh sĩ tiên phong về đích đúng giờ. Về cơ bản đều là người của lớp 1, lớp 2 và lớp 3, tinh thần trạng thái nhìn có vẻ không tệ.
Vì trong thời gian này thường có mưa lớn đột ngột, rất nhiều đường bị đứt đoạn nên phạm vi được thu nhỏ thì sẽ rất dễ gặp được chiến hữu.
Tới tối, càng nhiều người lũ lượt về đích hơn. Nhưng trạng thái khác xa so với buổi trưa, có người còn bị thương, dìu lẫn nhau để đi tiếp, có người thì lết tấm thân còn chút sức lực để đến được điểm đích.
Nghiên Tịch và người của lớp 6 cũng ở trong hàng ngũ này.
Đám binh sĩ nữ bọn họ đã trải quả hàng loạt các kiểm tra của bác sĩ mới được đi tới nhà ăn.
Ai nấy đều mấy ngày rồi không ăn cơm, lúc nghe thấy nhà ăn, chân đi như có gió thổi.
“Trời, cuối cùng cũng được ăn cơm, tôi đã ăn rêu xanh và lá cây cả tuần nay rồi, thỉnh thoảng mới bắt được hai con cá còn nhỏ hơn cái nắm đấm, bây giờ cho tôi một cái đầu bò tôi cũng có thể ăn hết được.” Một binh sĩ nữ đứng cạnh Nghiên Tịch vừa đi vừa nói.
“Một cái đầu bò? Cậu mơ à! Bây giờ tôi chỉ cần một bát cơm trắng là đã cảm thấy mãn nguyện rồi.”
Đã kết thúc đợt sát hạch, không khí cũng trở nên dễ thở hơn, mấy binh sĩ nữ trêu đùa nhau đi vào trong lều.
Vén lều lên, họ nhìn thấy trong nhà ăn trống trơn, có một người đang ngồi ở góc trong ăn.
Là Nhiếp Nhiên.
Binh sĩ nữ đi cùng Nghiên Tịch vào trong trước đứng sững sờ tại chỗ, dường như không thể ngờ được nhìn về phía người ngồi ở kia.
“Đó là… là… Nhiếp Nhiên? Không phải tôi hoa mắt chứ?”
“Hình như đúng là vậy…” Binh sĩ nữ phía sau cũng kinh ngạc, lắp bắp nói.
“Không thể nào, sao cậu ta có thể về sớm hơn chúng ta được! Không phải nói là buổi trưa có một tốp đều là người của lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sao?”
Đúng lúc mọi người đang không thể tin được đứng ở cửa vào, Trương Nhất Ngải vốn bị chặn ở cửa không vào được đang sốt ruột, vừa nghe thấy lời của bọn họ, lại thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở đó với bộ quần áo sạch sẽ thì khẽ cười giễu cợt một tiếng, trong giọng điệu tràn ngập sự khinh thường, “Chắc là được cứu về đúng không?”
Mọi người vừa nghe chợt thấy rất có lý, “Có khả năng! Thấy quần áo cậu ta sạch sẽ như vậy, vừa nhìn đã biết là trở về sớm.”
Nghiên Tịch vẫn luôn im lặng không nói gì, đáy mắt hờ hững quét qua một tia miệt thị khi nhìn Nhiếp Nhiên.
“Các cậu đứng ở cửa làm cái gì vậy! Tránh ra, tránh ra!” Lúc này, bọn Hà Giai Ngọc bị chặn ở ngoài cũng chen từ đám người vào trong.
Vừa đi vào trong, nhìn thấy Nhiếp Nhiên, mắt cô ta đã sáng lên, mặc kệ đầu tóc mặt mũi lấm lem, cả người đều là mồ hôi, hôi rình chạy lại, “Chị Nhiên, chị về lúc nào vậy? Có bị thương không?”
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy cô ta toàn thân lấm lem, trên tay áo có dấu vết bị rách, rõ ràng còn thảm hại hơn mình, thế mà còn lo lắng cho mình, biểu cảm vừa chân thành vừa buồn cười đó khiến cô cười lắc đầu, “Không sao, các cậu thì sao, đều ổn chứ?”
Hà Giai Ngọc thấy cô nhìn chằm chằm vào chỗ rách trên tay áo mình, vẫy tay rối rít, “Em không sao, chỉ có Thi Sảnh không cẩn thận bị ngã bị thương, được Kiều Duy đưa tới phòng y tế rồi.”
Lúc cứu Thi Sảnh, tay áo cô ta không cẩn thận bị cành cây quạc phải.
Thật ra, nếu không phải vì lúc sắp tới đích, Thi Sảnh xảy ra chút trục trặc thì sao cô ta có thể muộn hơn vài tân binh kia, làm mất mặt lão binh được?
Có điều, giúp chiến hữu cũng là điều nên làm, hơn thế còn là bạn tốt nhất nữa, mất mặt thì mất mặt.
Nhiếp Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói với cô ta: “Vậy ăn cơm sớm đi rồi về nghỉ ngơi.”
“Ơ mà…. Chị Kiêu đâu rồi?” Hà Giai Ngọc nhìn xung quanh cô một lượt, thấy mấy người Lý Kiêu, Mã Tường, Nghiêm Hoài Vũ đều không có mặt, không nhịn được mà hỏi một câu.
“Không biết nữa, chắc vẫn chưa về.” Nhiếp Nhiên cúi đầu tiếp tục ăn.
Hà Giai Ngọc kinh ngạc nói: “Bọn họ còn chưa về sao? Không thể nào, chị Kiêu giỏi như vậy, không lý nào lại về muộn hơn em.”
“Chắc là mưa lớn khiến bọn họ bị muộn, dù sao cũng chưa hết thời gian, vội cái gì, cô mau đi gọi cơm đi.”
Hà Giai Ngọc gật đầu nói: “Vậy được, em đi gọi cơm, sắp đói chết rồi.”
Nhiếp Nhiên lại cúi đầu ăn thì nghe thấy Hà Giai Ngọc đột nhiên hét lên, “Chị Kiêu!”
Nhiếp Nhiên nhìn về phía cửa thì thấy Lý Kiêu, trên bộ quân phục rằn ri toàn là bùn đất, đã bết lên quần áo và đầu tóc của cô.
Những người xung quanh lần lượt tránh ra.
Dùng hai chữ thảm hại cũng không thể hình dung được bộ dạng hiện tại của Lý Kiêu.
Nhiếp Nhiên nhướng mày, cười hỏi: “Cậu đang so xem ai nhiều bùn đất hơn sao?”
“Bên ngoài hết nước rồi, tôi tới lấy nước.” Lý Kiêu không để ý tới lời trêu chọc của cô, đi thẳng vào cửa bếp sau nói với bọn họ.
Người của bếp sau nhanh chóng múc cho cô một thùng nước, để cô ra ngoài rửa mặt.
Tới lúc Lý Kiêu quay lại thì Nghiêm Hoài Vũ và Mã Tường cũng đi vào với dáng vẻ đầy bùn.
Nhìn kìa, không phải đều về hết rồi sao?” Nhiếp Nhiên nói với Hà Giai Ngọc.
Hà Giai Ngọc thấy bọn họ ai nấy đều lành lặn, lúc này mới yên tâm, “Các anh có thể về đúng giờ là quá tốt rồi, mau đi gọi cơm đi.”
“Ừm, đi ăn sớm đi rồi về nghỉ ngơi.” Nhiếp Nhiên cũng tùy ý nói.
“Chị Nhiên, chị ăn cơm xong không đi nghỉ sao?”
Nhiếp Nhiên khẽ nhếch mép, nhưng còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói không to không nhỏ, “Cô ấy đã nghỉ ngơi hai ngày rồi, nếu còn tiếp tục nghỉ, sĩ quan huấn luyện sẽ đánh cô ấy mất.”
Nhiếp Nhiên quay ngoắt đầu lại, thấy Uông Tư Minh đứng ở chỗ không xa đám binh sĩ nữ lớp 6, khóe miệng ẩn chứa nụ cười dịu dàng.
“Nghỉ ngơi hai ngày rồi?” Hai binh sĩ nữ lớp 6 đưa mắt nhìn nhau.
Ngay sau đó, Trương Nhất Ngải cười lạnh, nói một câu khinh thường, “Thấy chưa, tôi đã nói cô ta được cứu về mà, quả nhiên không sai.”
“Thế mà cô ta còn có thể nuốt cơm được, nếu tôi được cứu về thì đã trốn trong lều không ra rồi.”
“Tại sao vậy?”
“Mất mặt chứ sao.”
Màn đối đáp và chế nhạo đó rót vào tai Uông Tư Minh không sót chữ nào, anh ta vờ như không nghe thấy, sau đó vừa cười vừa hào hứng nói: “Hạng nhất, sĩ quan huấn luyện nói cô ăn cơm xong tới phòng y tế giúp một tay, đã nghỉ ngơi hai ngày rồi, nên vận động thôi.” Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trong lều đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía Nhiếp Nhiên.
Hạng nhất?
Còn về đây trước hai ngày!
Nghĩ tới đây, mọi người đều hít mạnh một hơi.
Khi tất cả mọi người đều nhìn cô với vẻ kinh ngạc không thôi, lông mày cô khẽ động, thấy Uông Tư Minh rời đi.
Anh ta nói câu này ở chỗ đông người là có ý gì?
Hình như là cố ý nói cho đám binh sĩ nữ lớp 6 đã sớm hóa đá ở bên kia nghe thì phải.
Binh sĩ nữ vừa chế giễu Nhiếp Nhiên vỗ người bên cạnh, “Mau, mau véo tôi một cái, tôi sợ mình đang nằm mơ!”
“Cậu véo tôi đi, tôi còn sợ mình đang nằm mơ hơn đó!”
Một đám người đứng đơ ra đó, không biết nên nói gì mới phải.
Trương Nhất Ngải đứng đó tức giận tới mức không còn tâm trạng ăn cơm nữa, quay người ra khỏi lều.
Còn Hà Giai Ngọc thì càng kinh ngạc tới mức miệng thành hình chữ O, “Chị Nhiên, chị về… về nhất sao?”
Cô ta run rẩy giơ một ngón tay lên, muốn tìm người đương sự đích thân xác nhận.
“Đúng vậy, về nhất.” Nhiếp Nhiên chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
Trong lòng Hà Giai Ngọc kích động và phơi phới, không hổ là chị Nhiên mà cô ta sùng bái. Thân là fan não tàn, hai tay cô ta nắm lại, tâm trạng phấn khích, “Chị Nhiên, em có thể nói bậy một tiếng không?”
Nhiếp Nhiên ngước mắt, nghiêm chỉnh lắc đầu, “Không được, phải làm một người văn minh, làm một binh sĩ nữ văn minh, gặp phải chuyện gì đầu phải như tôi, vinh, nhục, không, kinh.”
Phụt…!
Nếu như có nước trong miệng, Hà Giai Ngọc đã phun ra hết rồi.
Lúc này Hà Giai Ngọc rất muốn nói với Nhiếp Nhiên một câu, chị Nhiên, chị đúng là đã mặt dày miệng lưỡi còn sắc bén.
Nhiếp Nhiên trêu đùa với họ vài câu, không khí cũng thả lỏng hơn, rồi để bọn họ đi gọi cơm.
Lúc này Nghiên Tịch đã đi gọi cơm, cô ta không giống như mấy người đồng hành của mình mà cố ý ngồi xuống trước mặt Nhiếp Nhiên.
“Hạng nhất, quả nhiên là lợi hại.”
Tay Nhiếp Nhiên khẽ dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Nghiên Tịch rồi bỏ đũa xuống, cười lạnh một tiếng, “Tôi không có tâm trạng tốt như nhà họ Trần các cô, vậy nên lúc tôi ăn cơm hãy để tôi ăn một bữa cơm thật ngon đi. Nhắc nhở một chút, lúc tôi ăn cơm không no, tâm trạng thật sự không tốt lắm, nếu cô không muốn giẫm lên vết xe đổ của chị cô, thì mau tránh ra đi.”
Nghiên Tịch không hề để ý, thậm chí còn đẩy bát canh trứng cạnh tay mình ra trước mặt Nhiếp Nhiên, dáng vẻ điềm nhiên, “Cô không dễ gì về nhất, không dễ gì làm lớp 6 nở mày nở mặt, sao nỡ để mình bị đối xử tệ bạc vậy?”
“Không dễ gì? Nở mày nở mặt?” Nhiếp Nhiên cười chế giễu, lạnh lùng nhìn cô ta, “Các cô đúng là quá đề cao mình rồi, làm sao tôi phải để ý tới các cô, các cô… là cái thá gì?”
Cô đẩy luôn bát canh đó về.
Nước canh trào ra bàn, chỉ còn lại nửa bát.
Chỗ Nhiếp Nhiên chọn là góc khuất nhất, những người khác không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy bát canh trứng bên cạnh Nhiếp Nhiên bị đẩy về.
Động tác nhìn có vẻ thô lỗ.
Tuy Nghiên Tịch đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng vì bị bỏng mu bàn tay, lại bị Nhiếp Nhiên mắng một trận nên sắc mặt thay đổi vài phần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Dường như để kìm nén cảm xúc, cô ta cầm nửa bát canh Nhiếp Nhiên đẩy qua uống một ngụm nhỏ.
Nhiếp Nhiên thấy động tác của cô ta, đáy mắt càng lạnh đi, “Nếu tôi để ý ánh mắt của người khác thì ngay từ ban đầu lúc tôi vào đơn vị sẽ không làm ra những chuyện bị các cô gọi là trái luân thường đạo lý, bao gồm cả việc đánh chị cô, không phải sao?”
Nụ cười của cô kết thúc với chữ cuối cùng.
Lúc này Nhiếp Nhiên không còn muốn ăn nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Cô còn chưa được hai bước thì nghe thấy phía sau “choang…” một tiếng.
Cô quay lại thì thấy khay cơm bằng thép không gỉ đổ ụp xuống đất, Nghiên Tịch ngã ra sàn nhà, hai mắt nhắm chặt, ngất xỉu.
Mấy binh sĩ nữ bên cạnh nhìn thấy thì bị dọa tới bật dậy, chạy tới trước mặt Nghiên Tịch, hét lên: “Nghiên Tịch! Nghiên Tịch, cậu sao vậy?”
“Nghiên Tịch, cậu đừng dọa bọn tôi, cậu tỉnh lại đi!”
Mấy binh sĩ nữ kia mồm miệng liến thoắng không ngừng vỗ mặt Nghiên Tịch, ấn nhân trung của cô ta, hi vọng cô ta có thể tỉnh lại.
Những binh sĩ nữ khác có quan hệ cũng tốt với Nghiên Tịch vây lại, lo lắng hỏi: “Sao vậy, đang yên đang lành sao Nghiên Tịch lại ngất xỉu vậy?
“Phải đó, vừa nãy lúc qua bên kia kiểm tra, không phải vẫn tốt sao?”
Trương Nhất Ngải thấy thiên hạ còn chưa đủ loạn lại thêm một câu, “Người đang yên đang lành nói ngất xỉu là ngất xỉu. Nhiếp Nhiên, cô vừa nói chuyện với cậu ấy, không phát hiện cậu ấy có vấn đề gì sao?”
Câu nói này phút chốc di chuyển hết sự chú ý vào Nhiếp Nhiên đang đứng đó.
Binh sĩ nữ cùng phòng có quan hệ rất tốt với Nghiên Tịch chợt đứng phắt dậy, gay gắt hỏi, “Rốt cuộc cô đã nói gì với Nghiên Tịch mà để cậu ấy ngất xỉu vậy!”
Vừa nãy cô ta không bỏ lỡ động tác thô lỗ đó của Nhiếp Nhiên, bát canh kia gần như một nửa đều vãi lên tay của Nghiên Tịch.
Binh sĩ nữ khác cũng hỏi theo: “Đúng vậy, rốt cuộc cô đã nói những gì?”
Phút chốc Nhiếp Nhiên trở thành tội đồ.
Nhưng cô vẫn ở tư thế rất thong dong, “Tôi nói…” Cô dừng một lát, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười quỷ dị, tiến sát tới gần mặt người kia, “Chó ngoan không cản đường.”
Sắc mặt của binh sĩ nữ chất vấn cô đột ngột thay đổi.
“Cô! Cô nói gì vậy!”
Loại người này cứ cho là về nhất cuộc thi thì đã sao, phẩm chất kém tới mức này, đúng là chỉ có đám ngu ngốc Hà Giai Ngọc có thể dung nạp nổi, những người khác căn bản không thể hợp tác được với cô ta.
Người như thế này, sao có thể làm binh sĩ được!
Mấy người xung quanh nghe thấy câu nói này của Nhiếp Nhiên cũng không vui.
Hà Giai Ngọc thấy tình hình này lập tức không quản gì nữa xông vào đám người kia, chắn phía trước Nhiếp Nhiên, đốp chát với hai binh sĩ nữ kia luôn.
“Này, làm cái gì vậy, có phải muốn gây chuyện đúng không!”
Binh sĩ nữ kia tức giận nói: “Rốt cuộc là ai muốn gây sự! Đã mắng chúng tôi là chó, vậy cô là gì, cô cùng ăn cùng ngủ với chúng tôi, không phải cũng là chó sao?”
Đúng vậy, về nhất thì giỏi lắm sao? Cái đồ bỉ ổi khinh thường người khác!
Đám binh sĩ kia bị kích động, cả đám xông lên, chỉ một mình Hà Giai Ngọc căn bản không thể ngăn lại, Lý Kiêu và Nghiêm Hoài Vũ cùng Mã Tường nhất thời xông lên, bảo vệ Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên bị đám binh sĩ nữ bủa vây, dưới sự xô đẩy mắng nhiếc, cô không hề có phản ứng gì. Thậm chí thông qua lớp lớp người, cô quét mắt nhìn Nghiên Tịch hôn mê bất tỉnh dưới đất một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị như có như không.
“Cậu đi trước đi, bọn tôi sẽ chặn chỗ này lại.” Lý Kiêu thấy đám binh sĩ này quá kích động bèn nói với Nhiếp Nhiên.
“Phải đó, chị Nhiên, chị mau đi đi!”
“Tôi đưa cô ra ngoài.” Nghiêm Hoài Vũ nghiêng người qua, quay lưng lại với đám binh sĩ kia, muốn mở đường cho Nhiếp Nhiên.
Người của lớp hậu cần đứng ở góc đang xới cơm nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức chuồn ra ngoài báo cáo với các sĩ quan huấn luyện.
Còn về Quý Chính Hổ, sau khi vội tới, thấy cả đám người mất kiểm soát thì sững sờ.
Quý Chính Hổ lập tức gầm lên một tiếng, “Dừng tay, dừng tay lại cho tôi!”
Giọng anh ta hết sức vang dội, khiến đám binh sĩ kia ai nấy đều chấn động.
Binh sĩ nữ cầm đầu kia thấy sĩ quan huấn luyện, cuối cùng cũng chịu buông cổ áo Hà Giai Ngọc ra, đáy mắt đầy lửa giận: “Báo cáo sĩ quan huấn luyện, là Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên châm ngòi mọi chuyện!”
“Chị Nhiên gây chuyện? Rõ ràng là cả đám các người gây chuyện!” Hà Giai Ngọc vừa mới trở về, quần áo còn rất bẩn, lúc này lại lôi lôi kéo kéo càng thêm loạn, giống như ăn mày đường phố vậy.
“Chúng tôi chỉ muốn hỏi Nhiếp Nhiên rốt cuộc đã nói gì khiến Nghiên Tịch ngất xỉu, gây chuyện lúc nào chứ!”
Nhiếp Nhiên bị vây ở giữa không nhịn được cười lên một tiếng. Trong tình huống này, nụ cười của cô rõ ràng là bất ngờ.
Không phải câu hỏi này vốn dĩ đã định tội danh cho tôi rồi sao?
Quý Chính Hổ rất nhanh đã tóm được câu chữ quan trọng nhất, phút chốc lông mày chau lại, “Ai ngất xỉu?”
Lúc này đám binh sĩ nữ mới nhớ ra, “Là Nghiên Tịch, Nghiên Tịch ngất xỉu rồi, sĩ quan huấn luyện!”
Sắc mặt Quý Chính Hổ sầm xuống, anh ta rẽ đám người ra, thấy Nghiên Tịch bất tỉnh nhân sự dưới đất thì giận dữ quát: “Vậy các cô còn ở đây cãi vã cái gì, đánh nhau cái gì! Còn không mau đưa người đi chữa trị đi.”
Mấy binh sĩ nam vây xem giúp đỡ khiêng Nghiên Tịch ra ngoài.
Quý Chính Hổ thấy đám người còn chưa tản đi bèn quát lên, “Những người khác, trước khi việc còn chưa sáng tỏ thì an phận cho tôi! Đừng có để tôi thấy tình cảnh như thế này nữa, nếu không về đơn vị cho tôi!”
Lời nói vừa dứt, Nhiếp Nhiên đi ra ngoài đầu tiên.
“Cô đi đâu?” Quý Chính Hổ hỏi với giọng điệu không vui, một ánh mắt sắc như dao.
Con bé này tới đâu cũng làm người khác lo lắng, khó khăn lắm mới đạt được thành tích tốt trở về, lần này thì hay rồi, tất cả đều bị trận đánh nhau này đập nát hết rồi!
Nhiếp Nhiên đút hai tay vào túi quần, tùy tiện nói: “Không phải thầy nói tôi tới phòng y tế giúp đỡ sao?”
“…”
Được, lại là anh ta!
Quý Chính Hổ thật sự không còn cách nào với cô nhóc nữa rồi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Quý Chính Hổ bây giờ rất tệ.
Trong cả đội dự bị, trước mặt gần một trăm binh sĩ, người lớp 6 bọn họ xảy ra chuyện này, thân là sĩ quan huấn luyện, sắc mặt anh ta có thể khá được không?
“Nghiên Tịch ngất rồi, bọn họ nghĩ là tôi làm cô ta bị ngất.” Nhiếp Nhiên đáp lại đơn giản.
Vẻ mặt Quý Chính Hổ rất nghiêm túc, “Vậy là cô làm cô ấy ngất sao?”
“Nếu tôi mới nói vài câu mà cô ta đã ngất đi như vậy thì tôi thừa nhận là tôi làm.”
“Cô…”
Quý Chính Hổ bị sự thẳng thắn của cô làm cho không biết như thế nào mới phải, còn chưa kịp xử tội đã nghe thấy Nhiếp Nhiên vỗ vỗ vai anh ta nói chân thành:
“Có điều, thân là binh sĩ của đội dự bị, bị người khác nói vài câu đã ngất đi tức là tố chất tâm lý không đạt. Sĩ quan huấn luyện Quý, thầy phải rèn luyện bọn họ thật tốt mới được, nếu không Tiểu đoàn trưởng sẽ phải khổ tâm đấy.”
Nói rồi, cô liền mở tấm mành ra, đi vào lều một chóp kia.
“…”
Nhiếp Nhiên đi vào trong lều, nhìn thấy mấy bác sĩ đang đứng cạnh Nghiên Tịch, tiến hành một loạt kiểm tra cho cô ta.
Nhiếp Nhiên lười biếng dựa vào một bên, hỏi Tống Nhất Thành đứng trong cùng, “Rốt cuộc cô ta bị sao vậy? Là tức đến ngất hay đói đến ngất?”
Tống Nhất Thành vừa cầm được kết quả kiểm tra nhìn kĩ loạt trị số trong đó rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng về phía Nhiếp Nhiên, “Đường huyết thấp hơn mức cho phép gần như bằng 1, đây là chuyện gì vậy!”
Nhiếp Nhiên nhướng mày, chỉ số đường huyết?
Cô đột nhiên hiểu ra.
Thì ra là ở đây để chờ mình.
Cũng phải, đang yên đang lành chạy tới cố ý hù dọa mình làm gì chứ?
Cuối cùng vẫn để cho cô ta ra tay trước.
Cô còn tưởng là Nghiên Tịch này có bản lĩnh gì lớn lắm, hóa ra mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã không nhịn được rồi.
Ánh mắt cô hướng về người đang nằm trên giường, nhếch mép cười chế giễu.
/1464
|