CÔ CHẮC CHẮN MUỐN TRẢ CÁI GIÁ NÀY À?
Nhiếp Nhiên im lặng đứng tại chỗ, dửng dưng nói: “Chuyện này không phải nên hỏi anh sao? Anh mới là bác sĩ.”
Cô âm thầm nhắc nhở.
Tống Nhất Thành lập tức tỉnh táo lại.
Vừa rồi nhìn thấy chỉ số của cô ta, anh ta nghĩ chắc nhất định là Nhiếp Nhiên bỏ thuốc rồi.
Cho nên anh ta mới mất khống chế muốn chất vấn.
Ở trong đám người, một quân y cầm báo cáo vừa có chen ra ngoài, “Đây là báo cáo đường huyết vừa làm của cô ấy, tôi vừa lấy từ trong máy tính ra, báo cáo thể hiện tất cả đều trong phạm vi bình thường.”
Tống Nhất Thành căn bản không buồn nhìn, đương nhiên anh ta biết chỉ số của Nghiên Tịch không có vấn đề, cô ta chỉ là bị ảnh hưởng của thuốc mà thôi.
“Vậy tại sao lại đột nhiên bị giảm xuống?” Quý Chính Hổ đứng ở trước giường bệnh, không hiểu hỏi.
Một bác sĩ nói: “Đột nhiên giảm thấp, dưới tình huống bình thường, trừ thuốc...”
Anh ta đang định nói thẳng, muốn giải thích chuyên nghiệp thì bị Tống Nhất Thành nghiêm khắc ngắt lời: “Cái gì mà tình huống bình thường với không bình thường, trước khi chưa kiểm tra ra, đừng tùy tiện suy đoán! Chúng ta là bác sĩ, phải có trách nhiệm với mỗi câu nói với bệnh nhân!”
Quân y kia bị Tống Nhất Thành nghiêm khắc trách mắng ngay trước mặt đám người như vậy, cảm thấy anh ta nói rất có lý, tuổi trẻ tài cao đúng là thích hợp làm lãnh đạo.
Nhiếp Nhiên thấy đám quân y kia nhìn Tống Nhất Thành với ánh mắt tán thưởng, không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Những người khác thấy Nghiên Tịch sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, tất cả đều giải tán, để cô ta lại cho y tá chăm sóc.
Nhiếp Nhiên cũng ở lại, vì buổi tối tương đối nhiều người về nên có thể có khá nhiều người bị thương.
Lúc ở trong lều, Tống Nhất Thành liên tục nháy mắt với cô. Anh ta nhân lúc cô chạy ra ngoài cửa lều, mới nhanh chóng kéo cô vào một góc tối.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Tống Nhất Thành hỏi với giọng đầy lo lắng.
“Chuyện gì?” Nhiếp Nhiên hờ hững đáp.
“Sao tự dưng cô ta lại ngất?”
“Như anh thấy, tụt huyết áp.”
Cô trả lời như vậy càng khiến anh ta bất an.
“Là cô...” làm à?
Hai chữ kia nghẹn trong cổ họng anh ta.
Anh ta rất sợ Nhiếp Nhiên gật đầu.
Nhưng may mắn là Nhiếp Nhiên nói: “Không phải. Chuyện này anh đừng quan tâm, dù sao cũng sẽ không liên lụy đến anh.”
“Không phải tôi sợ chuyện liên lụy đến tôi, mà là sợ lần này bỏ thuốc bị tra được, tôi đang lo lắng cho cô!” Tống Nhất Thành tức giận thấp giọng nói.
“Được rồi, tôi biết rồi, những gì anh làm vì tôi tôi đều nhớ, sau này tôi sẽ mời anh ăn cơm.” Nhiếp Nhiên vỗ vai anh ta một cái rồi xoay người rời đi.
Tống Nhất Thành nhìn dáng vẻ nhàn hạ rời đi của cô cùng với ý cười nhẹ lúc cô vỗ vai mình, không nhịn được thở dài.
Đúng là tạo nghiệp chướng, thích ai không thích, lại đi thích một người là chúa phiền phức?
Cuối cùng Tống Nhất Thành đi vào bên trong lều, tiếp tục chữa trị cho những bệnh nhân kia.
Đêm càng lúc càng sâu.
Binh lính cần kiểm tra bên trong lều dần dần giảm bớt.
Tất cả chìm vào trong yên tĩnh.
Bốn rưỡi sáng, Nghiên Tịch tỉnh lại, đỉnh lều màu xanh lập tức đập vào mắt cô ta.
Cô ta mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, nhìn xung quanh mới phát hiện khắp nơi toàn là màu trắng, trên tay còn đang gắn kim truyền nước.
Tất cả ký ức lập tức ùa về trong đầu cô ta.
Y tá thấy cô ta tỉnh lại, vội vàng rút kim ra, sau đó gọi quân y trực ban tới.
Quân y lập tức chạy tới, mừng rỡ nói: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à?”
Nghiên Tịch khẽ nhăn mặt, sắc mặt tái nhợt, hỏi: “Tôi làm sao thế này?”
Quân y đo nhiệt độ cho cô ta, lại đo huyết áp và đường huyết, “Cô bị ngất, bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Lại là tụt huyết áp à?” Nghiên Tịch giống như đã quen hỏi ngược lại.
“Lại? Cô đã xuất hiện triệu chứng tụt huyết áp thế này rất nhiều lần à?”
“Đúng, khoảng thời gian trước không hiểu sao lại xuất hiện.”
“Cô có uống thuốc đường huyết gì không?”
“Không.”
“Trước kia có triệu chứng bệnh thế này không?”
“Cũng không có.”
“Vậy cô có ăn nhầm đồ gì không?”
“Tôi ăn đồ ăn ở phòng ăn, giống như người khác.”
Nghiên Tịch trả lời rất thành thật.
Trong lòng quân y thoáng nặng nề, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn thể hiện như bình thường, “Được, tôi biết rồi, chắc là do cô huấn luyện quá mệt nên mới bị thế, cô nghỉ ngơi đi.”
Bây giờ anh ta mới suy đoán nên chỉ an ủi Nghiên Tịch mấy câu rồi bảo cô ta tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài.
Lúc cửa lều khép lại, trong lều chỉ còn lại một mình Nghiên Tịch, cô ta lại mở mắt ra.
Mặc dù vẻ mặt vẫn yếu ớt, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười dữ tợn.
Tương lai còn dài, Nhiếp Nhiên, lần này tôi không tin còn không hạ được cô!
Trong bình truyền dịch mới có chứa thành phần an thần, Nghiên Tịch nhanh chóng rơi vào bóng tối một lần nữa.
Cô ta tin, đến khi cô ta tỉnh lại, chính là ngày chết của Nhiếp Nhiên!
Rạng sáng, quân y kia đã đi vào cái lều lớn nhất báo cáo.
Bên trong lều có mấy sĩ quan huấn luyện, trong đó Trần Quân là chủ khảo của lần sát hạch này, đương nhiên phải thức trắng đêm ghi chép tổng kết sát hạch.
Anh ta thấy quân y kia đến, kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Binh sĩ nữ đó tỉnh lại rồi. Tôi nghi ngờ cô ta bị bỏ thuốc, hơn nữa không chỉ một lần.”
Trần Quân dừng viết, kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Bỏ thuốc? Làm sao có thể!”
Ở trong quân đội, bỏ thuốc cho binh lính là chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Từ khi anh ta làm sĩ quan huấn luyện tới nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.
Quý Chính Hổ nằm ở đó nghỉ ngơi nghe thấy vậy cũng lập tức ngồi bật dậy.
“Cậu chắc chắn chứ?” Vẻ mặt anh ta nặng nề, giọng nói lạnh lùng.
Quân y kia cau mày, do dự mấy giây, “Cô ấy nói khoảng thời gian trước không hiểu sao lại xuất hiện tình trạng ngất xỉu, mà bản thân cô ấy không có triệu chứng tụt huyết áp. Trừ việc bị bỏ thuốc ra, tôi không tìm được khả năng thứ hai! Tôi yêu cầu lập tức đưa huyết dịch của cô ấy đến bệnh viện ngay trong đêm để kiểm tra kĩ lưỡng.”
Trần Quân cân nhắc một lát, trong giọng nói lộ ra sự lạnh lùng, “Nhất định phải kiếm tra một cách nhanh nhất.”
Quý Chính Hổ gật đầu, “Được, tôi sẽ đi ngay.”
Quân y kia đưa mấy cái túi đóng kín trong tay cho Quý Chính Hổ, “Tôi đã chọn mấy đồ cô ấy đã từng ăn, cũng đem đi hóa nghiệm. Cô ấy nói cô ấy chỉ ăn đồ ăn trong phòng ăn, nếu như bỏ thuốc cũng chỉ có thể qua con đường này thôi.”
Quý Chính Hổ gật đầu, nhận lấy mấy cái túi kia, sau đó nhân lúc trời chưa sáng, lái xe ra khỏi rừng cây.
“Chuyện này nhất định phải phong tỏa tin tức mọi mặt.” Trần Quân dặn dò quân y.
Tính nghiêm trọng của chuyện này vô cùng tồi tệ, tuyệt đối phải nhanh chóng bắt được người này!
Sau khi quân y rời đi, Trần Quân lập tức gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng, báo cáo đầu đuôi ngọn nguồn cả chuyện, đồng thời yêu cầu kéo dài thời gian về đơn vị.
Lý Tông Dũng nghe được tin tức này, lập tức ra lệnh giới nghiêm mọi mặt, yêu cầu phải bắt được người này.
Trong hai ngày sau đó, bầu không khí trong căn cứ trở nên rất bất thường. Sắc mặt tất cả các sĩ quan huấn luyện đều căng thẳng. Mặc dù trước kia lúc huấn luyện bọn họ cũng lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, nhưng tình hình bây giờ thì lại hoàn toàn khác.
Sau một buổi sáng huấn luyện, đúng lúc nghỉ trưa thì mưa to, tất cả mọi người trú ở bên trong lều nghỉ ngơi.
Hà Giai Ngọc đang ngồi cởi giày, Thi Sảnh nằm nhàn rỗi nghỉ ngơi, còn Nhiếp Nhiên thì thảnh thơi dựa vào thành giường.
Lúc này, Lý Kiêu bỗng nhiên đi đến chỗ Nhiếp Nhiên, “Có thể đi ra ngoài nói chuyện chút không?”
Hai người cùng đi ra khỏi lều, tìm một nơi yên tĩnh cách đó không xa.
“Sao thế?” Nhiếp Nhiên hỏi.
Giọng nói trong trẻo của Lý Kiêu nhuộm mấy phần nặng nề, “Tại sao cô ta lại ngất?”
Nhiếp Nhiên lập tức bật cười, “Vấn đề này cậu nên hỏi bác sĩ mới đúng. Mặc dù tôi biết làm các biện pháp cấp cứu, nhưng dù sao cũng không phải là quân y, tôi không thể cho cậu câu trả lời được...”
Nhiếp Nhiên còn chưa nói hết câu thì Lý Kiêu đã nói như đinh đóng cột, “Chắc chắn cậu biết!”
“Sao cậu có thể khẳng định như vậy?”
“Không phải cậu cũng từng ngất à?”
Nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên vì câu nói này là hơi cứng lại, sau đó lại làm ra vẻ thoải mái nói: “Không thể là trùng hợp à?”
“Đối với người khác có thể là trùng hợp. Đối với cậu thì không thể.”
“Được cậu khẳng định, đúng là vinh hạnh cực lớn.”
Lý Kiêu lại truy hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Nhiếp Nhiên!” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa.
Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đồng thời quay đầu lại nhìn. Quý Chính Hổ đang ở cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng không hề bình thường.
Anh ta lạnh giọng nói: “Đi cùng tôi.”
Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên.
Cuối cùng cũng đến rồi!
Cô mới quay người đi về phía Quý Chính Hổ được vài bước thì đã bị Lý Kiêu giữ tay lại, dặn dò: “Cậu phải cẩn thận đấy.”
Nói rồi, Lý Kiêu buông tay luôn.
Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra rồi cười, “Tôi biết rồi. À đúng rồi, còn chuyện ngày đó cậu làm lá chắn cho tôi, cảm ơn nhé! Tôi nợ cậu một lần.”
Nói xong, cô theo Quý Chính Hổ rời đi.
Lý Kiêu nhìn theo bóng dáng hai người mà trong lòng cảm thấy căng thẳng, dường như sắp có chuyện gì xảy ra.
Cô mang vẻ mặt u ám đi về lều của mình, còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng Hà Giai Ngọc truyền từ bên trong ra, “Các người làm gì thế?!”
Giọng điệu dồn dập cảnh giác đó khiến Lý Kiêu lập tức bước nhanh hơn.
Cô mới vén lều lên thì đã thấy mấy binh lính cũ của lớp 1 đứng ở đó, mặt nghiêm túc nói: “Kiểm tra theo thông lệ.”
Dĩ nhiên Lý Kiêu cương quyết hơn Hà Giai Ngọc rất nhiều, “Các người muốn kiểm tra cái gì!”
“Kiểm tra tất cả mọi thứ.” Người lính cũ ở lớp 1 nói xong, lại bảo mấy người khác hành động.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, bốn người đều có lý lịch hơn Lý Kiêu nhiều, Lý Kiêu căn bản không ngăn được.
Nhưng điều kỳ lạ là bọn họ không giống kiểm tra mà càng giống đang tìm kiếm gì đó hơn.
Đặc biệt là đồ của Nhiếp Nhiên, bọn họ không bỏ qua một cái gì cả.
Lý Kiêu siết chặt tay, suy nghĩ trong lòng càng thêm nặng nề.
Rốt cuộc Nhiếp Nhiên đã làm gì mà khiến đơn vị lục soát như vậy?
Người ở mấy cái lều xung quanh nghe thấy tiếng hô của Hà Giai Ngọc đều chạy đến xem. Có người cho rằng Nhiếp Nhiên sắp bị đuổi, lại có người cho rằng chuyện Nghiên Tịch ngất xỉu có liên quan đến Nhiếp Nhiên. Một đám người mỗi người nói một kiểu, bàn tán xôn xao.
Mà đúng lúc này, Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy nghe được tin cũng đã chạy tới. Khi bọn họ còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì thấy Uông Tư Minh đang đi vào.
“Uông Tư Minh, chuyện gì thế này?” Nghiêm Hoài Vũ sốt sắng hỏi.
Uông Tư Minh nhìn những binh lính đang xem náo nhiệt bên ngoài, cười trả lời: “Không có gì, sĩ quan huấn luyện Trần bảo chúng tôi kiểm tra hết đồ đạc bên trong các lều một lần, chuẩn bị rời đi.”
“Lều nào cũng phải kiểm tra à?” Hà Giai Ngọc hỏi lại một lần nữa.
“Đúng, lều nào cũng phải kiểm tra, chỉ có điều chỗ các cô là đầu tiên thôi.”
Đám người ngoài cửa lập tức không còn muốn xem nữa, lũ lượt giải tán.
Ngoài cửa lập tức yên tĩnh.
Bên trong lều, đám người lớp 1 sau khi kiểm tra xong, không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, cũng vội vã trở về báo cáo.
Nhân lúc những người đó rời đi, Nghiêm Hoài Vũ chặn Uông Tư Minh lại, lạnh lùng hỏi: “Uông Tư Minh, rốt cuộc Nhiếp Nhiên làm sao thế?”
Uông Tư Minh cũng biết lời mình vừa nói không giấu được bọn họ nên cố gắng thấp giọng, “Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng hình như rất nghiêm trọng, nghe nói đã báo cáo cho Tiểu đoàn trưởng rồi.”
“Tại sao lại như vậy!” Hà Giai Ngọc không nhịn được khẽ hô lên.
Lý Kiêu vội vàng hỏi: “Anh có biết là chuyện gì không?”
Uông Tư Minh lắc đầu, “Không biết, chỉ biết là Nghiên Tịch ở lớp 6 cũng bị giữ lại cùng.”
Lúc này, mấy người lính lớp 1 ngoài cửa gọi Uông Tư Minh, “Uông Tư Minh, phải đi báo cáo cho sĩ quan huấn luyện rồi.”
Trước khi đi, Uông Tư Minh dặn dò mọi người cẩn thận rồi rảo bước rời đi, để lại cả đám ngẩn người ra chẳng hiểu gì.
Hà Giai Ngọc mãi không hoàn hồn lại, lẩm bẩm, “Chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện thật sự cho là Nhiếp Nhiên làm cho Nghiên Tịch tức ngất đi, cho nên bây giờ bị dẫn qua đó hỏi à? Nghiên Tịch đáng chết này, rõ ràng chính là cô ta chủ động tới, bây giờ tự dưng ngất đi, chứng tỏ có mưu tính muốn hại chị Nhiên! Chờ lần sau gặp cô ta, tôi phải kéo cô ta vào góc nào đó đánh cho một trận.”
Lý Kiêu nghe thấy cô ta nói thế thì ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén, “Cậu vừa nói gì!”
Hà Giai Ngọc bèn lui về phía sau, “Em... em chỉ nói thế thôi, em không đánh thật, em biết âm thầm đánh chiến hữu trong quân đội rất nghiêm trọng.”
“Không phải, tôi nói là trước câu đánh cho một trận, cậu nói cái gì?” Lý Kiêu hỏi.
Hà Giai Ngọc đảo mắt một vòng, sau đó nói: “Cô ta chủ động tới!”
Lý Kiêu lắc đầu, “Không đúng, câu sau!”
Hà Giai Ngọc cau mày suy nghĩ mấy giây, do dự nói: “Bây giờ ngất đi rõ ràng là mưu tính muốn hại chị Nhiên?”
Mưu tính?
Là mưu tính sao?
Lý Kiêu nhớ lại nụ cười lạnh lùng kỳ lạ của Nhiếp Nhiên khi cô nhìn chằm chằm cái hộp cơm trước khi ăn.
Sau đó lại nghĩ tới hôm đó khi bị đám người bao vây, Nhiếp Nhiên cũng cười như vậy.
Càng lúc Lý Kiêu càng kinh hãi.
Nhưng cô lại cảm thấy Nhiếp Nhiên không thể nào sẽ làm chuyện bỏ thuốc được.
Trong này nhất định có vấn đề gì bọn họ không biết.
“Cô ta thật sự muốn hại chị Nhiên à?” Hà Giai Ngọc thấy Lý Kiêu im lặng không nói gì thì hơi nóng nảy, “Như vậy sao được! Phải đi tìm sĩ quan huấn luyện Quý nói chuyện chứ?”
Thi Sảnh thấy cô ta giống như con ruồi mất đầu, khuyên mấy câu, “Cậu bình tĩnh lại. Nhiếp Nhiên đâu phải là cậu, năng lực của cô ấy có thể dễ dàng bị người khác hãm hại sao?”
“Nhưng... cũng không ngăn được người ta mưu đồ hãm hại mình! Bây giờ nhất định chị ấy rất bơ vơ.” Hà Giai Ngọc xoắn vạt áo, đáy mắt tràn đầy lo lắng.
Nghiêm Hoài Vũ đứng ở đó, vẫn không nói một lời.
Lý Kiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, “Chúng ta không biết gì cả mà cứ tùy tiện đi chắc chắn không có tác dụng. Hơn nữa bọn họ cũng nói chỉ là kiểm tra, đồ đều ở đây, chứng minh chuyện này vẫn chưa có kết luận.”
“Không sai, chuyện bây giờ còn chưa rõ ràng, rốt cuộc là thế nào không ai biết cả, cho nên các cậu đừng tự dọa mình.” Kiều Duy cũng gật đầu lên tiếng.
Tất cả mọi người trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.
Có điều, trong yên tĩnh lại càng thấy bất an hơn.
Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên đi theo Quý Chính Hổ vào bên trong lều thì thấy tất cả sĩ quan huấn luyện đều ngồi ở đó với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Nghiên Tịch cũng có mặt, chỉ còn lại ghế trống ở chính giữa,
Cô thản nhiên hô “báo cáo” rồi ngồi vào chỗ kia chờ bọn họ thẩm vấn.
Quý Chính Hổ thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, mấp máy môi mấy cái, cuối cùng vẫn ngồi vào chỗ của mình.
“Biết chúng tôi gọi cô đến làm gì không?” Trần Quân là người đứng đầu, lạnh lùng hỏi.
“Tôi nghĩ chắc không phải là nói với tôi về vấn đề cảm tưởng lần này giành được hạng nhất nhỉ?” Nhiếp Nhiên cong môi cười.
Trần Quân không tiếp tục vòng vo nữa mà nghiêm nghị nói: “Trải qua kiểm tra kĩ lưỡng của quân y, cộng thêm kiểm tra huyết dịch, chúng tôi tra ra trong huyết dịch mẫu của đồng chí Nghiên Tịch chứa thuốc làm hạ đường huyết, cho nên mới bị ngất. Mà ở trong những đồ đồng chí Nghiên Tịch từng ăn, chúng tôi cũng kiểm tra ra loại thuốc y như vậy.”
“Ồ, vậy chính là nói trong phòng ăn có người bỏ thuốc cho Nghiên Tịch.” Nhiếp Nhiên làm như hiểu ra gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy các thầy gọi tôi đến đây làm gì? Tôi không phải là nhân viên ở bếp, cũng không phải người ở lớp cấp dưỡng.”
“Nhưng kỳ lạ là chúng tôi đã kiểm tra tất cả đồ ăn ở phòng ăn, hoàn toàn không có vấn đề gì, trừ bát... canh trứng cô đưa cho cô ấy!” Câu cuối cùng, trong lời nói của Trần Quân xen lẫn sự ác liệt.
Nhiếp Nhiên cau mày, chuyển tầm mắt tới Nghiên Tịch, “Bát canh trứng đó là của cô ta, không phải của tôi.”
“Nhưng qua hỏi thăm, rất nhiều người đều thấy là cô đẩy canh qua, thậm chí còn khiến cô ấy bị bỏng tay.”
Hóa ra là bởi vì tất cả mọi người đều đến chứng nhận trước, cho nên mới có màn thẩm vấn này.
Lúc này Nhiếp Nhiên mới sáng tỏ, cô cười, “Hóa ra cô chơi chiêu này à? Có điều, cô chắc chắn muốn làm như vậy sao? Cái giá này, rất có thể cô sẽ không trả nổi đâu.”
Nghiên Tịch như bị dọa, cô ta rất căng thẳng, giọng cũng run rẩy, “Nhiếp Nhiên, tôi và cô cùng một lớp, mặc dù là tân binh nhưng tôi chưa bao giờ làm gì cô, tại sao cô phải uy hiếp tôi hết lần này đến lần khác như vậy?”
Trần Quân đập bàn “rầm” một cái, “Nhiếp Nhiên!”
Nhiều sĩ quan huấn luyện ở đây như vậy mà cô ta còn dám nói thế, đủ để có thể thấy cô ta ngang ngược đến thế nào.
Nghĩ tới đây, bọn họ đều không nhịn được nhìn Quý Chính Hổ một cái.
Hơn nửa năm nay, rốt cuộc anh ta chịu đựng bằng cách nào?
“Được, cô nghĩ kĩ rồi thì tốt.” Nhiếp Nhiên lấy được câu trả lời bèn đi thẳng vào đề tài chính, “Nếu đã cảm thấy là tôi bỏ thuốc, vậy bây giờ chắc có người đi lục soát đồ của tôi rồi chứ?”
Cô vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng của một binh sĩ nam.
“Báo cáo!”
Trần Quân đáp, “Vào đi.”
Sau đó mấy binh sĩ nam đi vào.
“Kiểm tra thế nào rồi?”
“Trong đồ dùng của Nhiếp Nhiên không có bất cứ loại thuốc nào cả.”
“Không có?” Điều này khiến Trần Quân hơi kinh ngạc.
Nhiếp Nhiên nhìn phản ứng của anh ta, không nhịn được phì cười, “Đương nhiên sẽ không có rồi, tôi ra ngoài sát hạch, sao có thể mang nhiều thuốc trên người chứ? Hơn nữa khi đó là tập hợp khẩn cấp, tôi đâu có thời gian mang thuốc.”
Sắc mặt Trần Quân u ám, “Nói như vậy tức là cô thừa nhận thuốc này là cô bỏ rồi? Cô có biết bỏ thuốc sẽ có hậu quả gì không!”
Nhiếp Nhiên thoải mái tựa lưng vào ghế, “Ồ? Tôi rất tò mò đấy, nếu như tôi bỏ thuốc thì sẽ có hậu quả gì.”
Trần Quân lạnh lùng trả lời: “Nếu thật sự là cô làm thì cô nhất định phải chịu chế tài pháp luật! Hơn nữa cô phải khai ra nguyên nhân cô làm như vậy.”
“Ồ, hóa ra là thế.”
“Cô thừa nhận rồi à?”
“Đâu có. Tôi không làm thì sao phải thừa nhận?”
“Nhưng bây giờ rất nhiều người đều nói rằng chính mắt họ nhìn thấy cô tự tay đưa canh cho Nghiên Tịch, chuyện này cô định giải thích thế nào?”
“Chuyện này tôi không có cách nào giải thích được, nếu mọi người khăng khăng là tôi đưa canh cho cô ta, vậy cho dù là tôi đưa thật, tiếp theo sẽ thế nào?” Nhiếp Nhiên lại chuyển tầm mắt lên Nghiên Tịch: “Tôi đã nói thay cô đến mức này rồi, tiếp theo có phải là nên truy xét nguồn gốc của thuốc không?”
Nghiên Tịch giả ngây giả ngô, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Không hiểu? Cơ hội mất đi rồi sẽ không có lại đâu.” Nhiếp Nhiên nói ám chỉ.
Đáy mắt Nghiên Tịch lóe lên vẻ giận dữ.
Con ranh đáng chết này, đến lúc này rồi lại vẫn dám trâng tráo!
Được thôi, nếu đã muốn chết như vậy, cô ta phải tác thành mới được!
“Sĩ quan huấn luyện, em yêu cầu lục soát ký túc xá của Nhiếp Nhiên ở đơn vị!”
Ký túc xá ở đơn vị!
Nụ cười trên mặt Nhiếp Nhiên cứng đờ, đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi nhìn cô ta.
Vẻ luống cuống trong mắt cô khiến Nghiên Tịch sung sướng trong lòng.
Nhiếp Nhiên, đến cuối cùng người bị chơi vẫn chỉ có một mình mày mà thôi!
Nhiếp Nhiên im lặng đứng tại chỗ, dửng dưng nói: “Chuyện này không phải nên hỏi anh sao? Anh mới là bác sĩ.”
Cô âm thầm nhắc nhở.
Tống Nhất Thành lập tức tỉnh táo lại.
Vừa rồi nhìn thấy chỉ số của cô ta, anh ta nghĩ chắc nhất định là Nhiếp Nhiên bỏ thuốc rồi.
Cho nên anh ta mới mất khống chế muốn chất vấn.
Ở trong đám người, một quân y cầm báo cáo vừa có chen ra ngoài, “Đây là báo cáo đường huyết vừa làm của cô ấy, tôi vừa lấy từ trong máy tính ra, báo cáo thể hiện tất cả đều trong phạm vi bình thường.”
Tống Nhất Thành căn bản không buồn nhìn, đương nhiên anh ta biết chỉ số của Nghiên Tịch không có vấn đề, cô ta chỉ là bị ảnh hưởng của thuốc mà thôi.
“Vậy tại sao lại đột nhiên bị giảm xuống?” Quý Chính Hổ đứng ở trước giường bệnh, không hiểu hỏi.
Một bác sĩ nói: “Đột nhiên giảm thấp, dưới tình huống bình thường, trừ thuốc...”
Anh ta đang định nói thẳng, muốn giải thích chuyên nghiệp thì bị Tống Nhất Thành nghiêm khắc ngắt lời: “Cái gì mà tình huống bình thường với không bình thường, trước khi chưa kiểm tra ra, đừng tùy tiện suy đoán! Chúng ta là bác sĩ, phải có trách nhiệm với mỗi câu nói với bệnh nhân!”
Quân y kia bị Tống Nhất Thành nghiêm khắc trách mắng ngay trước mặt đám người như vậy, cảm thấy anh ta nói rất có lý, tuổi trẻ tài cao đúng là thích hợp làm lãnh đạo.
Nhiếp Nhiên thấy đám quân y kia nhìn Tống Nhất Thành với ánh mắt tán thưởng, không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Những người khác thấy Nghiên Tịch sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, tất cả đều giải tán, để cô ta lại cho y tá chăm sóc.
Nhiếp Nhiên cũng ở lại, vì buổi tối tương đối nhiều người về nên có thể có khá nhiều người bị thương.
Lúc ở trong lều, Tống Nhất Thành liên tục nháy mắt với cô. Anh ta nhân lúc cô chạy ra ngoài cửa lều, mới nhanh chóng kéo cô vào một góc tối.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Tống Nhất Thành hỏi với giọng đầy lo lắng.
“Chuyện gì?” Nhiếp Nhiên hờ hững đáp.
“Sao tự dưng cô ta lại ngất?”
“Như anh thấy, tụt huyết áp.”
Cô trả lời như vậy càng khiến anh ta bất an.
“Là cô...” làm à?
Hai chữ kia nghẹn trong cổ họng anh ta.
Anh ta rất sợ Nhiếp Nhiên gật đầu.
Nhưng may mắn là Nhiếp Nhiên nói: “Không phải. Chuyện này anh đừng quan tâm, dù sao cũng sẽ không liên lụy đến anh.”
“Không phải tôi sợ chuyện liên lụy đến tôi, mà là sợ lần này bỏ thuốc bị tra được, tôi đang lo lắng cho cô!” Tống Nhất Thành tức giận thấp giọng nói.
“Được rồi, tôi biết rồi, những gì anh làm vì tôi tôi đều nhớ, sau này tôi sẽ mời anh ăn cơm.” Nhiếp Nhiên vỗ vai anh ta một cái rồi xoay người rời đi.
Tống Nhất Thành nhìn dáng vẻ nhàn hạ rời đi của cô cùng với ý cười nhẹ lúc cô vỗ vai mình, không nhịn được thở dài.
Đúng là tạo nghiệp chướng, thích ai không thích, lại đi thích một người là chúa phiền phức?
Cuối cùng Tống Nhất Thành đi vào bên trong lều, tiếp tục chữa trị cho những bệnh nhân kia.
Đêm càng lúc càng sâu.
Binh lính cần kiểm tra bên trong lều dần dần giảm bớt.
Tất cả chìm vào trong yên tĩnh.
Bốn rưỡi sáng, Nghiên Tịch tỉnh lại, đỉnh lều màu xanh lập tức đập vào mắt cô ta.
Cô ta mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, nhìn xung quanh mới phát hiện khắp nơi toàn là màu trắng, trên tay còn đang gắn kim truyền nước.
Tất cả ký ức lập tức ùa về trong đầu cô ta.
Y tá thấy cô ta tỉnh lại, vội vàng rút kim ra, sau đó gọi quân y trực ban tới.
Quân y lập tức chạy tới, mừng rỡ nói: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à?”
Nghiên Tịch khẽ nhăn mặt, sắc mặt tái nhợt, hỏi: “Tôi làm sao thế này?”
Quân y đo nhiệt độ cho cô ta, lại đo huyết áp và đường huyết, “Cô bị ngất, bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Lại là tụt huyết áp à?” Nghiên Tịch giống như đã quen hỏi ngược lại.
“Lại? Cô đã xuất hiện triệu chứng tụt huyết áp thế này rất nhiều lần à?”
“Đúng, khoảng thời gian trước không hiểu sao lại xuất hiện.”
“Cô có uống thuốc đường huyết gì không?”
“Không.”
“Trước kia có triệu chứng bệnh thế này không?”
“Cũng không có.”
“Vậy cô có ăn nhầm đồ gì không?”
“Tôi ăn đồ ăn ở phòng ăn, giống như người khác.”
Nghiên Tịch trả lời rất thành thật.
Trong lòng quân y thoáng nặng nề, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn thể hiện như bình thường, “Được, tôi biết rồi, chắc là do cô huấn luyện quá mệt nên mới bị thế, cô nghỉ ngơi đi.”
Bây giờ anh ta mới suy đoán nên chỉ an ủi Nghiên Tịch mấy câu rồi bảo cô ta tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài.
Lúc cửa lều khép lại, trong lều chỉ còn lại một mình Nghiên Tịch, cô ta lại mở mắt ra.
Mặc dù vẻ mặt vẫn yếu ớt, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười dữ tợn.
Tương lai còn dài, Nhiếp Nhiên, lần này tôi không tin còn không hạ được cô!
Trong bình truyền dịch mới có chứa thành phần an thần, Nghiên Tịch nhanh chóng rơi vào bóng tối một lần nữa.
Cô ta tin, đến khi cô ta tỉnh lại, chính là ngày chết của Nhiếp Nhiên!
Rạng sáng, quân y kia đã đi vào cái lều lớn nhất báo cáo.
Bên trong lều có mấy sĩ quan huấn luyện, trong đó Trần Quân là chủ khảo của lần sát hạch này, đương nhiên phải thức trắng đêm ghi chép tổng kết sát hạch.
Anh ta thấy quân y kia đến, kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Binh sĩ nữ đó tỉnh lại rồi. Tôi nghi ngờ cô ta bị bỏ thuốc, hơn nữa không chỉ một lần.”
Trần Quân dừng viết, kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Bỏ thuốc? Làm sao có thể!”
Ở trong quân đội, bỏ thuốc cho binh lính là chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Từ khi anh ta làm sĩ quan huấn luyện tới nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.
Quý Chính Hổ nằm ở đó nghỉ ngơi nghe thấy vậy cũng lập tức ngồi bật dậy.
“Cậu chắc chắn chứ?” Vẻ mặt anh ta nặng nề, giọng nói lạnh lùng.
Quân y kia cau mày, do dự mấy giây, “Cô ấy nói khoảng thời gian trước không hiểu sao lại xuất hiện tình trạng ngất xỉu, mà bản thân cô ấy không có triệu chứng tụt huyết áp. Trừ việc bị bỏ thuốc ra, tôi không tìm được khả năng thứ hai! Tôi yêu cầu lập tức đưa huyết dịch của cô ấy đến bệnh viện ngay trong đêm để kiểm tra kĩ lưỡng.”
Trần Quân cân nhắc một lát, trong giọng nói lộ ra sự lạnh lùng, “Nhất định phải kiếm tra một cách nhanh nhất.”
Quý Chính Hổ gật đầu, “Được, tôi sẽ đi ngay.”
Quân y kia đưa mấy cái túi đóng kín trong tay cho Quý Chính Hổ, “Tôi đã chọn mấy đồ cô ấy đã từng ăn, cũng đem đi hóa nghiệm. Cô ấy nói cô ấy chỉ ăn đồ ăn trong phòng ăn, nếu như bỏ thuốc cũng chỉ có thể qua con đường này thôi.”
Quý Chính Hổ gật đầu, nhận lấy mấy cái túi kia, sau đó nhân lúc trời chưa sáng, lái xe ra khỏi rừng cây.
“Chuyện này nhất định phải phong tỏa tin tức mọi mặt.” Trần Quân dặn dò quân y.
Tính nghiêm trọng của chuyện này vô cùng tồi tệ, tuyệt đối phải nhanh chóng bắt được người này!
Sau khi quân y rời đi, Trần Quân lập tức gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng, báo cáo đầu đuôi ngọn nguồn cả chuyện, đồng thời yêu cầu kéo dài thời gian về đơn vị.
Lý Tông Dũng nghe được tin tức này, lập tức ra lệnh giới nghiêm mọi mặt, yêu cầu phải bắt được người này.
Trong hai ngày sau đó, bầu không khí trong căn cứ trở nên rất bất thường. Sắc mặt tất cả các sĩ quan huấn luyện đều căng thẳng. Mặc dù trước kia lúc huấn luyện bọn họ cũng lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, nhưng tình hình bây giờ thì lại hoàn toàn khác.
Sau một buổi sáng huấn luyện, đúng lúc nghỉ trưa thì mưa to, tất cả mọi người trú ở bên trong lều nghỉ ngơi.
Hà Giai Ngọc đang ngồi cởi giày, Thi Sảnh nằm nhàn rỗi nghỉ ngơi, còn Nhiếp Nhiên thì thảnh thơi dựa vào thành giường.
Lúc này, Lý Kiêu bỗng nhiên đi đến chỗ Nhiếp Nhiên, “Có thể đi ra ngoài nói chuyện chút không?”
Hai người cùng đi ra khỏi lều, tìm một nơi yên tĩnh cách đó không xa.
“Sao thế?” Nhiếp Nhiên hỏi.
Giọng nói trong trẻo của Lý Kiêu nhuộm mấy phần nặng nề, “Tại sao cô ta lại ngất?”
Nhiếp Nhiên lập tức bật cười, “Vấn đề này cậu nên hỏi bác sĩ mới đúng. Mặc dù tôi biết làm các biện pháp cấp cứu, nhưng dù sao cũng không phải là quân y, tôi không thể cho cậu câu trả lời được...”
Nhiếp Nhiên còn chưa nói hết câu thì Lý Kiêu đã nói như đinh đóng cột, “Chắc chắn cậu biết!”
“Sao cậu có thể khẳng định như vậy?”
“Không phải cậu cũng từng ngất à?”
Nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên vì câu nói này là hơi cứng lại, sau đó lại làm ra vẻ thoải mái nói: “Không thể là trùng hợp à?”
“Đối với người khác có thể là trùng hợp. Đối với cậu thì không thể.”
“Được cậu khẳng định, đúng là vinh hạnh cực lớn.”
Lý Kiêu lại truy hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Nhiếp Nhiên!” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa.
Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đồng thời quay đầu lại nhìn. Quý Chính Hổ đang ở cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng không hề bình thường.
Anh ta lạnh giọng nói: “Đi cùng tôi.”
Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên.
Cuối cùng cũng đến rồi!
Cô mới quay người đi về phía Quý Chính Hổ được vài bước thì đã bị Lý Kiêu giữ tay lại, dặn dò: “Cậu phải cẩn thận đấy.”
Nói rồi, Lý Kiêu buông tay luôn.
Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra rồi cười, “Tôi biết rồi. À đúng rồi, còn chuyện ngày đó cậu làm lá chắn cho tôi, cảm ơn nhé! Tôi nợ cậu một lần.”
Nói xong, cô theo Quý Chính Hổ rời đi.
Lý Kiêu nhìn theo bóng dáng hai người mà trong lòng cảm thấy căng thẳng, dường như sắp có chuyện gì xảy ra.
Cô mang vẻ mặt u ám đi về lều của mình, còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng Hà Giai Ngọc truyền từ bên trong ra, “Các người làm gì thế?!”
Giọng điệu dồn dập cảnh giác đó khiến Lý Kiêu lập tức bước nhanh hơn.
Cô mới vén lều lên thì đã thấy mấy binh lính cũ của lớp 1 đứng ở đó, mặt nghiêm túc nói: “Kiểm tra theo thông lệ.”
Dĩ nhiên Lý Kiêu cương quyết hơn Hà Giai Ngọc rất nhiều, “Các người muốn kiểm tra cái gì!”
“Kiểm tra tất cả mọi thứ.” Người lính cũ ở lớp 1 nói xong, lại bảo mấy người khác hành động.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, bốn người đều có lý lịch hơn Lý Kiêu nhiều, Lý Kiêu căn bản không ngăn được.
Nhưng điều kỳ lạ là bọn họ không giống kiểm tra mà càng giống đang tìm kiếm gì đó hơn.
Đặc biệt là đồ của Nhiếp Nhiên, bọn họ không bỏ qua một cái gì cả.
Lý Kiêu siết chặt tay, suy nghĩ trong lòng càng thêm nặng nề.
Rốt cuộc Nhiếp Nhiên đã làm gì mà khiến đơn vị lục soát như vậy?
Người ở mấy cái lều xung quanh nghe thấy tiếng hô của Hà Giai Ngọc đều chạy đến xem. Có người cho rằng Nhiếp Nhiên sắp bị đuổi, lại có người cho rằng chuyện Nghiên Tịch ngất xỉu có liên quan đến Nhiếp Nhiên. Một đám người mỗi người nói một kiểu, bàn tán xôn xao.
Mà đúng lúc này, Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy nghe được tin cũng đã chạy tới. Khi bọn họ còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì thấy Uông Tư Minh đang đi vào.
“Uông Tư Minh, chuyện gì thế này?” Nghiêm Hoài Vũ sốt sắng hỏi.
Uông Tư Minh nhìn những binh lính đang xem náo nhiệt bên ngoài, cười trả lời: “Không có gì, sĩ quan huấn luyện Trần bảo chúng tôi kiểm tra hết đồ đạc bên trong các lều một lần, chuẩn bị rời đi.”
“Lều nào cũng phải kiểm tra à?” Hà Giai Ngọc hỏi lại một lần nữa.
“Đúng, lều nào cũng phải kiểm tra, chỉ có điều chỗ các cô là đầu tiên thôi.”
Đám người ngoài cửa lập tức không còn muốn xem nữa, lũ lượt giải tán.
Ngoài cửa lập tức yên tĩnh.
Bên trong lều, đám người lớp 1 sau khi kiểm tra xong, không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, cũng vội vã trở về báo cáo.
Nhân lúc những người đó rời đi, Nghiêm Hoài Vũ chặn Uông Tư Minh lại, lạnh lùng hỏi: “Uông Tư Minh, rốt cuộc Nhiếp Nhiên làm sao thế?”
Uông Tư Minh cũng biết lời mình vừa nói không giấu được bọn họ nên cố gắng thấp giọng, “Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng hình như rất nghiêm trọng, nghe nói đã báo cáo cho Tiểu đoàn trưởng rồi.”
“Tại sao lại như vậy!” Hà Giai Ngọc không nhịn được khẽ hô lên.
Lý Kiêu vội vàng hỏi: “Anh có biết là chuyện gì không?”
Uông Tư Minh lắc đầu, “Không biết, chỉ biết là Nghiên Tịch ở lớp 6 cũng bị giữ lại cùng.”
Lúc này, mấy người lính lớp 1 ngoài cửa gọi Uông Tư Minh, “Uông Tư Minh, phải đi báo cáo cho sĩ quan huấn luyện rồi.”
Trước khi đi, Uông Tư Minh dặn dò mọi người cẩn thận rồi rảo bước rời đi, để lại cả đám ngẩn người ra chẳng hiểu gì.
Hà Giai Ngọc mãi không hoàn hồn lại, lẩm bẩm, “Chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện thật sự cho là Nhiếp Nhiên làm cho Nghiên Tịch tức ngất đi, cho nên bây giờ bị dẫn qua đó hỏi à? Nghiên Tịch đáng chết này, rõ ràng chính là cô ta chủ động tới, bây giờ tự dưng ngất đi, chứng tỏ có mưu tính muốn hại chị Nhiên! Chờ lần sau gặp cô ta, tôi phải kéo cô ta vào góc nào đó đánh cho một trận.”
Lý Kiêu nghe thấy cô ta nói thế thì ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén, “Cậu vừa nói gì!”
Hà Giai Ngọc bèn lui về phía sau, “Em... em chỉ nói thế thôi, em không đánh thật, em biết âm thầm đánh chiến hữu trong quân đội rất nghiêm trọng.”
“Không phải, tôi nói là trước câu đánh cho một trận, cậu nói cái gì?” Lý Kiêu hỏi.
Hà Giai Ngọc đảo mắt một vòng, sau đó nói: “Cô ta chủ động tới!”
Lý Kiêu lắc đầu, “Không đúng, câu sau!”
Hà Giai Ngọc cau mày suy nghĩ mấy giây, do dự nói: “Bây giờ ngất đi rõ ràng là mưu tính muốn hại chị Nhiên?”
Mưu tính?
Là mưu tính sao?
Lý Kiêu nhớ lại nụ cười lạnh lùng kỳ lạ của Nhiếp Nhiên khi cô nhìn chằm chằm cái hộp cơm trước khi ăn.
Sau đó lại nghĩ tới hôm đó khi bị đám người bao vây, Nhiếp Nhiên cũng cười như vậy.
Càng lúc Lý Kiêu càng kinh hãi.
Nhưng cô lại cảm thấy Nhiếp Nhiên không thể nào sẽ làm chuyện bỏ thuốc được.
Trong này nhất định có vấn đề gì bọn họ không biết.
“Cô ta thật sự muốn hại chị Nhiên à?” Hà Giai Ngọc thấy Lý Kiêu im lặng không nói gì thì hơi nóng nảy, “Như vậy sao được! Phải đi tìm sĩ quan huấn luyện Quý nói chuyện chứ?”
Thi Sảnh thấy cô ta giống như con ruồi mất đầu, khuyên mấy câu, “Cậu bình tĩnh lại. Nhiếp Nhiên đâu phải là cậu, năng lực của cô ấy có thể dễ dàng bị người khác hãm hại sao?”
“Nhưng... cũng không ngăn được người ta mưu đồ hãm hại mình! Bây giờ nhất định chị ấy rất bơ vơ.” Hà Giai Ngọc xoắn vạt áo, đáy mắt tràn đầy lo lắng.
Nghiêm Hoài Vũ đứng ở đó, vẫn không nói một lời.
Lý Kiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, “Chúng ta không biết gì cả mà cứ tùy tiện đi chắc chắn không có tác dụng. Hơn nữa bọn họ cũng nói chỉ là kiểm tra, đồ đều ở đây, chứng minh chuyện này vẫn chưa có kết luận.”
“Không sai, chuyện bây giờ còn chưa rõ ràng, rốt cuộc là thế nào không ai biết cả, cho nên các cậu đừng tự dọa mình.” Kiều Duy cũng gật đầu lên tiếng.
Tất cả mọi người trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.
Có điều, trong yên tĩnh lại càng thấy bất an hơn.
Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên đi theo Quý Chính Hổ vào bên trong lều thì thấy tất cả sĩ quan huấn luyện đều ngồi ở đó với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Nghiên Tịch cũng có mặt, chỉ còn lại ghế trống ở chính giữa,
Cô thản nhiên hô “báo cáo” rồi ngồi vào chỗ kia chờ bọn họ thẩm vấn.
Quý Chính Hổ thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, mấp máy môi mấy cái, cuối cùng vẫn ngồi vào chỗ của mình.
“Biết chúng tôi gọi cô đến làm gì không?” Trần Quân là người đứng đầu, lạnh lùng hỏi.
“Tôi nghĩ chắc không phải là nói với tôi về vấn đề cảm tưởng lần này giành được hạng nhất nhỉ?” Nhiếp Nhiên cong môi cười.
Trần Quân không tiếp tục vòng vo nữa mà nghiêm nghị nói: “Trải qua kiểm tra kĩ lưỡng của quân y, cộng thêm kiểm tra huyết dịch, chúng tôi tra ra trong huyết dịch mẫu của đồng chí Nghiên Tịch chứa thuốc làm hạ đường huyết, cho nên mới bị ngất. Mà ở trong những đồ đồng chí Nghiên Tịch từng ăn, chúng tôi cũng kiểm tra ra loại thuốc y như vậy.”
“Ồ, vậy chính là nói trong phòng ăn có người bỏ thuốc cho Nghiên Tịch.” Nhiếp Nhiên làm như hiểu ra gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy các thầy gọi tôi đến đây làm gì? Tôi không phải là nhân viên ở bếp, cũng không phải người ở lớp cấp dưỡng.”
“Nhưng kỳ lạ là chúng tôi đã kiểm tra tất cả đồ ăn ở phòng ăn, hoàn toàn không có vấn đề gì, trừ bát... canh trứng cô đưa cho cô ấy!” Câu cuối cùng, trong lời nói của Trần Quân xen lẫn sự ác liệt.
Nhiếp Nhiên cau mày, chuyển tầm mắt tới Nghiên Tịch, “Bát canh trứng đó là của cô ta, không phải của tôi.”
“Nhưng qua hỏi thăm, rất nhiều người đều thấy là cô đẩy canh qua, thậm chí còn khiến cô ấy bị bỏng tay.”
Hóa ra là bởi vì tất cả mọi người đều đến chứng nhận trước, cho nên mới có màn thẩm vấn này.
Lúc này Nhiếp Nhiên mới sáng tỏ, cô cười, “Hóa ra cô chơi chiêu này à? Có điều, cô chắc chắn muốn làm như vậy sao? Cái giá này, rất có thể cô sẽ không trả nổi đâu.”
Nghiên Tịch như bị dọa, cô ta rất căng thẳng, giọng cũng run rẩy, “Nhiếp Nhiên, tôi và cô cùng một lớp, mặc dù là tân binh nhưng tôi chưa bao giờ làm gì cô, tại sao cô phải uy hiếp tôi hết lần này đến lần khác như vậy?”
Trần Quân đập bàn “rầm” một cái, “Nhiếp Nhiên!”
Nhiều sĩ quan huấn luyện ở đây như vậy mà cô ta còn dám nói thế, đủ để có thể thấy cô ta ngang ngược đến thế nào.
Nghĩ tới đây, bọn họ đều không nhịn được nhìn Quý Chính Hổ một cái.
Hơn nửa năm nay, rốt cuộc anh ta chịu đựng bằng cách nào?
“Được, cô nghĩ kĩ rồi thì tốt.” Nhiếp Nhiên lấy được câu trả lời bèn đi thẳng vào đề tài chính, “Nếu đã cảm thấy là tôi bỏ thuốc, vậy bây giờ chắc có người đi lục soát đồ của tôi rồi chứ?”
Cô vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng của một binh sĩ nam.
“Báo cáo!”
Trần Quân đáp, “Vào đi.”
Sau đó mấy binh sĩ nam đi vào.
“Kiểm tra thế nào rồi?”
“Trong đồ dùng của Nhiếp Nhiên không có bất cứ loại thuốc nào cả.”
“Không có?” Điều này khiến Trần Quân hơi kinh ngạc.
Nhiếp Nhiên nhìn phản ứng của anh ta, không nhịn được phì cười, “Đương nhiên sẽ không có rồi, tôi ra ngoài sát hạch, sao có thể mang nhiều thuốc trên người chứ? Hơn nữa khi đó là tập hợp khẩn cấp, tôi đâu có thời gian mang thuốc.”
Sắc mặt Trần Quân u ám, “Nói như vậy tức là cô thừa nhận thuốc này là cô bỏ rồi? Cô có biết bỏ thuốc sẽ có hậu quả gì không!”
Nhiếp Nhiên thoải mái tựa lưng vào ghế, “Ồ? Tôi rất tò mò đấy, nếu như tôi bỏ thuốc thì sẽ có hậu quả gì.”
Trần Quân lạnh lùng trả lời: “Nếu thật sự là cô làm thì cô nhất định phải chịu chế tài pháp luật! Hơn nữa cô phải khai ra nguyên nhân cô làm như vậy.”
“Ồ, hóa ra là thế.”
“Cô thừa nhận rồi à?”
“Đâu có. Tôi không làm thì sao phải thừa nhận?”
“Nhưng bây giờ rất nhiều người đều nói rằng chính mắt họ nhìn thấy cô tự tay đưa canh cho Nghiên Tịch, chuyện này cô định giải thích thế nào?”
“Chuyện này tôi không có cách nào giải thích được, nếu mọi người khăng khăng là tôi đưa canh cho cô ta, vậy cho dù là tôi đưa thật, tiếp theo sẽ thế nào?” Nhiếp Nhiên lại chuyển tầm mắt lên Nghiên Tịch: “Tôi đã nói thay cô đến mức này rồi, tiếp theo có phải là nên truy xét nguồn gốc của thuốc không?”
Nghiên Tịch giả ngây giả ngô, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Không hiểu? Cơ hội mất đi rồi sẽ không có lại đâu.” Nhiếp Nhiên nói ám chỉ.
Đáy mắt Nghiên Tịch lóe lên vẻ giận dữ.
Con ranh đáng chết này, đến lúc này rồi lại vẫn dám trâng tráo!
Được thôi, nếu đã muốn chết như vậy, cô ta phải tác thành mới được!
“Sĩ quan huấn luyện, em yêu cầu lục soát ký túc xá của Nhiếp Nhiên ở đơn vị!”
Ký túc xá ở đơn vị!
Nụ cười trên mặt Nhiếp Nhiên cứng đờ, đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi nhìn cô ta.
Vẻ luống cuống trong mắt cô khiến Nghiên Tịch sung sướng trong lòng.
Nhiếp Nhiên, đến cuối cùng người bị chơi vẫn chỉ có một mình mày mà thôi!
/1464
|