CUỐI CÙNG CŨNG ĐỢI ĐƯỢC ANH!
Xe taxi chạy nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại ở cửa trung tâm thương mại.
Nhiếp Nhiên xuống xe, đi vào một cửa hàng quần áo nam, chọn áo khoác và mũ, trả tiền, lại mua một ít đồ hóa trang, tìm nhà vệ sinh công cộng, thay quần áo và hóa trang rồi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhiếp Nhiên đội mũ lên, sau khi chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới chặn một chiếc xe taxi lại.
Tài xế taxi dưới sự chỉ thị của cô, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Một con phố lâu đời.
Buổi chiều, trên con phố kia không có một bóng người.
Nhiếp Nhiên trả tiền, quen thuộc đi vào một cửa hàng giày cũ nát trong hẻm nhỏ.
Mặt tiền cửa hàng đó vẫn như hồi trước, tối tăm chật hẹp, trong thời tiết âm u này càng thêm mờ tối.
Nhiếp Nhiên đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ đã biến dạng phát ra một tiếng “két…”.
Bên trong cửa hàng vẫn toàn mùi mốc như trước đây, ngay cả những đôi giày kia cũng bày biện y như hồi đầu, không có bất cứ sự thay đổi nào.
Người đàn ông trung niên ngồi phía sau quầy đang ngồi ở đó xem tivi, trong tay còn cầm một gói lạc, ăn rất vui vẻ.
“Chào mừng quý khách, mời xem tự nhiên.” Ông ta bắt tréo chân ngồi ở đó, không hề ngước mắt lên nói một câu.
“Một năm không gặp, cuộc sống thoải mái quá nhỉ?”
Giọng nói thản nhiên của Nhiếp Nhiên vang lên, làm sắc mặt người đàn ông ngồi ở sau quầy lập tức thay đổi.
Giọng nói này… là… là...
Ông ta quay phắt sang, thấy người kia mặc áo khoác ngoài màu đen đứng ở chính giữa phòng, tia sáng mờ mờ từ cửa sổ trên mái nhà chiếu xuống.
Khuôn mặt nhợt nhạt, dưới vành mũ là nụ cười lạnh lùng nguy hiểm giống như ma quỷ, khiến ông ta không nhịn được lạnh toát sống lưng, rùng mình một cái.
Lạc trên tay ông ta rơi đầy đất.
“Cậu… cậu… cậu… sao cậu lại đến đây?” Lão Tam Tử run lẩy bẩy chỉ cô, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.
“Đương nhiên là ông phục vụ chu đáo, cho nên tôi lại tới mua hàng rồi.”
Nhiếp Nhiên đi tới, ngẩng đầu lên, đáy mắt là sự tính toán xấu xa.
Lão Tam Tử hoảng sợ nuốt nước miếng, đứng ở sau quầy, lông tơ trên người dựng hết lên, “Cậu lại… lại muốn làm gì?”
“Đi nghe ngóng một người cho tôi.” Nhiếp Nhiên không vòng vo với ông ta, sau khi nói xong dừng lại mấy giây, lại nói: “Cái người đó tên là anh Khôn.”
Sở dĩ cô không nói rõ ràng là sợ giữa chừng Lão Tam Tử sẽ nói dối cô.
Cô vẫn nhớ rất rõ chuyện kính nhìn ban đêm hồi đó.
“Anh Khôn?” Lão Tam Tử bị câu rất mơ hồ của cô làm cho suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi Nhiếp Nhiên gần như không còn kiên nhẫn nữa.
“Rốt cuộc ông đã nghĩ ra chưa?” Cô cau đôi lông mày rậm lại, lạnh lùng liếc Lão Tam Tử.
Ông ta sợ hãi, trong lòng run lên, cuối cùng do dự hỏi: “Cậu nói là anh Khôn buôn hàng đặc biệt ở nước T đó à?”
“Đúng, chính là hắn. Ông biết hành tung của hắn không?”
Lão Tam Tử trợn to mắt nói: “Cô chắc chắn là người này à?”
Không thể nào?
Lão Tam Tử quan sát cô từ trên xuống dưới.
Nhìn người này thế nào cũng không quá giống với người có thể có dính dáng gì đến các ông trùm.
“Nhìn nữa tôi sẽ móc mắt ông ra đấy.” Nhiếp Nhiên thấy ông ta kinh ngạc nhìn mình, không vui híp mắt uy hiếp một câu.
Lão Tam Tử lập tức nhắm hai mắt lại, không ngừng lải nhải, “Tôi không nhìn, tôi không nhìn!”
Nhiếp Nhiên không kiên nhẫn gõ lên quầy, “Rốt cuộc ông có biết người kia không!”
Lão Tam Tử lập tức lắc đầu, “Không biết.”
Nhiếp Nhiên hung ác quét mắt qua khiến Lão Tam Tử lập tức mềm nhũn chân, uất ức than khóc nói: “Tôi chỉ là một người sửa súng ở chợ đen để đổi chút tiền lẻ, làm sao có thể biết ông trùm lợi hại như vậy?”
Ông ta nói rất chân thành, nghe qua hình như đúng là không có vấn đề gì.
“Ông chắc chắn? Chắc ông chưa quên lừa tôi thì sẽ có kết cục gì đúng không?” Nhiếp Nhiên trực tiếp túm lấy cổ áo ông ta, lôi đến trước mặt mình, trên khóe miệng là nụ cười lạnh lùng u ám.
Trong lòng Lão Tam Tử run lên, nhưng vẫn khăng khăng nói: “Tôi chắc chắn, tôi thật sự không biết!”
Đùa nhau à, chuyện này cho dù biết ông ta cũng nói không biết.
Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn, rút con dao bên thắt lưng ra dí vào cằm ông ta, “Tôi cho ông thêm một cơ hội, tốt nhất là nghĩ cho kĩ.”
Lưỡi dao sắc bén lại lạnh như băng chọc nhẹ vào da ông ta, khiến lông tơ trên người ông ta dựng đứng lên, cơn ớn lạnh chạy từ chân lên đầu.
Lão Tam Tử nhìn nụ cười lạnh lùng vô tình của Nhiếp Nhiên, có cảm giác mình chỉ cần dám cả gan nói thêm một câu không biết nữa, cô nhất định sẽ không chớp mắt trực tiếp đâm dao xuyên qua cằm vào đầu ông ta.
Do dự mấy giây, cuối cùng dưới nụ cười dọa người của cô, ông ta vẫn thất bại.
Trước khi bị anh Khôn truy sát dù sao ông ta cũng có nửa tháng chạy thoát thân, mà bây giờ nếu như không nói, có thể ông ta sẽ chết ngay.
Ông ta thầm thở dài, cam chịu số phận nói: “Tôi không biết, nhưng một anh em của tôi biết.”
Nhiếp Nhiên nghe xong khóe miệng khẽ cong lên, lúc này mới lấy dao ra.
“Hợp tác như vậy không phải tốt hơn rồi sao?”
Tảng đá trong lòng Lão Tam Tử lập tức được đặt xuống.
“Dẫn tôi đi tìm ông ta.” Nhiếp Nhiên gài lại con dao vào thắt lưng, sau đó ra lệnh.
Lão Tam Tử cúi đầu tắt tivi đi, lại khóa cửa hàng lại, dẫn Nhiếp Nhiên đi đến một con phố vô cùng náo nhiệt.
Con phố đó cô rất quen thuộc, chính là ổ lưu manh nổi tiếng - phố Thiên Đầu.
Nhiếp Nhiên vẫn giữ vẻ mặt bình thường đi theo Lão Tam Tử đến cuối phố.
Càng đến gần, tiếng huyên náo trong quán rượu kia càng lớn, Lão Tam Tử quen đường quen lối đi vào một quán rượu trong đó.
Cửa vừa đẩy ra, âm nhạc đã ầm ầm vang lên bên tai.
Bên trong có rất nhiều người, nam nữ trẻ tuổi thỏa thích nhảy nhót theo âm nhạc trong sàn nhảy.
Nhiếp Nhiên không để ý, cô luôn đi sau Lão Tam Tử, một bước không rời tiến vào trong quán rượu.
Trong ánh sáng mờ mờ, Lão Tam Tử từng muốn cắt đuôi Nhiếp Nhiên, nhưng phát hiện người kia giống như keo dính chuột, không thể nào đá đi được.
Nhiếp Nhiên nhìn ra ý đồ của ông ta, ba bước gộp làm hai tiến lên, chụp lấy vai ông ta.
Tay cô khẽ dùng sức ám thị, Lão Tam Tử ngẩng đầu lên nhìn, thấy nụ cười như có như không cảnh cáo của cô, cuối cùng vẫn ỉu xìu, dẫn đường tử tế.
Khó khăn lắm hai người mới chen qua được đám người đến quầy bar, một người đàn ông ngồi ở chỗ đó đang uống rượu nhìn thấy Lão Tam Tử, lập tức túm lấy ông ta, cười nói: “Lão Tam Tử, ông lại tới rồi à? Hôm kia còn chưa đủ say sao?”
Nói rồi, mấy người xung quanh quen biết Lão Tam Tử đều cười ầm lên.
Bây giờ Lão Tam Tử đến mạng còn khó giữ, đâu có tâm trạng nói những thứ này với đám người đó, ông ta không nhịn được vung tay, “Lượn lượn lượn, qua bên kia chơi đi.”
Người đàn ông kia ồ một tiếng, “Một ngày không gặp mà tính tình Lão Tam Tử của chúng ta đã gắt gỏng hơn rồi, có phải lần trước uống chưa phục không?” Nói xong hắn kéo Lão Tam Tử tới, nói với người phục vụ pha rượu: “Nào nào nào, cho ba chai rượu, hôm nay tôi nhất định phải hạ gục Lão Tam Tử.”
“Không được, không được, hôm nay không được.”
Lão Tam Tử không ngừng giãy giụa, tiếc rằng đối phương uống say nên sức vô cùng lớn, không chịu buông tay ra, “Cái gì mà hôm nay không được, đâu phải là phụ nữ, còn có mấy ngày đặc biệt đó à?”
Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh lại cười ầm lên.
“Thật sự không được, hôm nay tôi tới không phải để chơi, tôi tới tìm Thạch Tử, cậu ta đâu?” Ông ta vừa nói vừa không ngừng nhìn Nhiếp Nhiên ở sau lưng. Chỉ sợ mình lề mề khiến cô không vui, đến lúc đó rút dao ra với mình.
“Có lẽ là đang vui vẻ ở cái nhà vệ sinh nào đó.” Người đàn ông kia trả lời xong, theo tầm mắt Lão Tam Tử nhìn sang, mới phát hiện ra sự tồn tại của Nhiếp Nhiên, “Ồ! Đây là ai thế, nhìn mặt lạ lắm, mới tới hả, có biết quy củ ở nơi này không? Muốn lăn lộn ở chỗ này thì phải kính mấy anh em mỗi người một chai rượu, gọi mỗi người một tiếng đại ca mới được.”
Nhiếp Nhiên đang định đi theo Lão Tam Tử đến nhà vệ sinh thì bị chặn lại.
“Ha ha ha! Cậu uống say rồi hả, ở đây nào có quy củ chứ, sao tôi lại không biết?” Lão Tam Tử lúng túng dàn xếp.
“Ngay bây giờ, không được sao!” Người đàn ông kia nồng nặc mùi rượu tụt xuống khỏi ghế, lảo đảo đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, hắn vỗ vai Nhiếp Nhiên, “Nào, uống với chúng tôi!”
Khóe miệng Nhiếp Nhiên vẫn duy trì nụ cười, kịp thời chặn cái tay kia lại, “Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ theo chân Lão Tam Tử đến tìm người. Còn uống rượu, xin lỗi, tôi bị dị ứng cồn, sợ là không có cách nào vui vẻ cùng mọi người được.”
Lý do của cô vô cùng lễ độ.
Nhưng điều kiện trước tiên là nhắm vào người đầu óc tỉnh táo, đối mặt với đám ma men này, lời cô nói hiển nhiên cũng không có ích lợi gì.
Người đàn ông đó nắm chặt cô không buông tay, “Dị ứng với không dị ứng cái gì chứ, uống nhiều rồi sẽ không dị ứng nữa, rượu chỉ cần luyện nhiều một chút, trị bách bệnh luôn! Có phải không!”
Câu cuối cùng kia rõ ràng là nói với các anh em ngồi ở chỗ đó.
“Đúng thế!”
“Không sai!”
Một đám ma men ngồi quanh quầy bar cười ha ha ngây ngô phụ họa.
“Nào nào nào, cùng uống nào!” Người đàn ông kia lại đẩy Nhiếp Nhiên.
Lão Tam Tử thấy nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên càng lúc càng lớn, vội vàng hất tay người đàn ông kia ra, “Tôi thấy cậu uống say thật rồi, dị ứng cồn mà uống rượu có thể chữa khỏi được sao! Đó là chết người!”
“Tôi nói có thể chữa là có thể chữa!” Người đàn ông kia hình như bị đánh đau, bắt đầu nổi điên, “Lão Tam Tử ông cút sang một bên đi!”
Sau đó hắn lại muốn túm lấy vai Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên hoàn toàn mất kiên nhẫn, lúc cái tay kia còn chưa đặt lên vai mình, cô đã giơ tay giữ lấy cổ tay đối phương, sau đó dùng sức vặn một cái.
“A!” Người đàn ông kia đột nhiên bị vặn như vậy, đau đến nỗi lập tức tỉnh rượu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, người đàn ông đã hơi tỉnh táo nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Nhiếp Nhiên, bị dọa giật mình.
Còn tưởng là mình gặp quỷ rồi!
“Dị ứng cồn thật sự không thể chữa, mong vị đại ca này có thể bỏ qua cho tôi.” Giọng Nhiếp Nhiên rất nhẹ. Gương mặt không chút huyết sắc của cô phối hợp với nụ cười nhạt ở khóe miệng, khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy, đến nỗi ngay cả một từ hắn cũng không phát ra được.
Lão Tam Tử không đành lòng nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, nhắm mắt quay đầu đi.
Nhiếp Nhiên khẽ chụp lấy tay hắn, trên mặt là nụ cười nhạt, khiến người xung quanh nhìn đều tưởng là hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
Nhưng chỉ có ba người trong cuộc ở đây mới biết bầu không khí lúc này đang căng thẳng thế nào.
“Chờ tôi tìm xong người, lại để Lão Tam Tử uống với mọi người, được chứ?”
Lực trên tay Nhiếp Nhiên lại tăng lên mấy phần, người kia đau đến nỗi không kêu được, chỉ có thể dùng sức gật đầu.
“Cảm ơn.” Cô cười buông lỏng tay.
Lão Tam Tử đồng tình liếc người đàn ông kia, sau đó dưới sự ám chỉ của Nhiếp Nhiên, mới tự giác đi tới nhà vệ sinh nam.
Nhà vệ sinh ở cửa sau của quán rượu, đẩy cửa ra là nghe thấy tiếng rên rỉ và thở dốc của nam nữ không kịp đi đặt phòng ở bên trong.
Cái mùi đó vây quanh từng phòng vệ sinh.
May là nam nữ làm xong chuyện sẽ nhanh chóng ra ngoài, về cơ bản sau hai ba phút là những người đó sẽ đi ra.
Trong nhận biết của Lão Tam Tử, những người đi ra ngoài không có một ai là Thạch Tử.
Cuối cùng chỉ còn lại một phòng duy nhất.
Nhiếp Nhiên đưa mắt ra hiệu cho ông ta đi đập cửa.
Lão Tam Tử hơi lề mề, hiển nhiên là không muốn làm việc ấy. Người ta đang làm việc, mình không thức thời cắt ngang như vậy, ngộ nhỡ đối phương không phải Thạch Tử thì chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Nhiếp Nhiên thấy ông ta do dự thì khẽ vén áo khoác của mình lên, con dao quân dụng xuất hiện ở trước mặt Lão Tam Tử.
Lão Tam Tử thầm than mình đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải vị tổ tông này.
Sau đó không cam tâm tình nguyện đi tới đập cửa.
“Thạch Tử, Thạch Tử cậu có ở bên trong không?!”
Bên trong, trừ tiếng rên đứt quãng của phụ nữ ra, không có ai đáp trả.
Lão Tam Tử lại nhìn Nhiếp Nhiên, thấy cô hất cằm ra hiệu cho ông ta tiếp tục.
Ông ta chỉ có thể đập cửa tiếp, “Thạch Tử, tôi biết cậu ở bên trong! Mau mở cửa ra, mau lên!”
Dưới tiếng đập cửa dồn dập, cuối cùng người ở bên trong kéo ra một kẽ hở, nửa gương mặt của Thạch Tử lộ ra, bực mình nổi giận mắng: “Mẹ kiếp! Lão Tam Tử ông bị điên à! Tôi đang làm chính sự, ông đừng có làm tôi mất hứng!”
Lão Tam Tử thấy thật sự là hắn thì vội vàng vẫy tay, “Đừng chơi nữa, tôi có chuyện quan trọng tìm cậu.”
“Chuyện quan trọng gì cũng phải chờ tôi kết thúc mới được, không thấy cô em này đang bất mãn sao!” Thạch Tử nói xong định đóng cửa lại.
Nhưng Nhiếp Nhiên đã bị Lão Tam Tử lề mề làm mất quá nhiều thời gian, kiên nhẫn gần như đã sớm biến thành con số âm. Cô nhân lúc Thạch Tử vừa mới đóng cửa lại, còn chưa kịp khóa, đạp mạnh lên cửa.
Ầm! Cửa bị đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.
Lão Tam Tử giật mình run lẩy bẩy, không thể nói được một câu nào. May mà tiếng nhạc bên ngoài quầy bar quá lớn, che giấu hoàn toàn âm thanh này.
“Con bà nó, Lão Tam Tử có phải ông muốn đánh nhau không hả!” Thạch Tử và cô gái trong nhà vệ sinh bị dọa ngã ngồi dưới đất, quần áo trên người hai người không chỉnh tề, rất nhếch nhác.
Nhiếp Nhiên đứng ở cửa nhà vệ sinh cười lạnh, nhìn hai người dưới đất từ trên cao xuống, “Là tôi tìm anh.”
Thạch Tử nhìn thấy Nhiếp Nhiên cải trang đàn ông thì vội che đậy cho cô gái bên cạnh, mắng chửi: “Mẹ kiếp, mày là ai?”
“Tôi không phải là ai cả, nhưng tôi muốn tìm anh nói chuyện.” Nhiếp Nhiên nói.
Thạch Tử vừa nghe thấy thế lập tức nổi giận, mặc quần vào chỉ vào mặt cô, “Mẹ kiếp, mày muốn nói chuyện thì tao phải nói chuyện với mày à? Không nhìn thấy ông đây đang làm việc hả! Bị dọa hỏng rồi mày có đền được không?'
Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua dưới eo hắn, cười lạnh, “Không đền được, nhưng nếu hỏng thật, tôi có thể cắt miễn phí cho anh.”
Vừa dứt lời, cô đã rút con dao quân dụng bên hông ra, lưỡi dao sáng loáng hiện lên vẻ u ám dưới ánh đèn ảm đạm trong nhà vệ sinh. w๖ebtruy๖enonlin๖e
Cô gái kia nhìn thấy, không nhịn được giơ tay che miệng khẽ kêu lên, “A!”
Hai người trong nhà vệ sinh đồng loạt tránh về phía sau.
Nhiếp Nhiên chê cô ta quá ồn quá cản trở, nói: “Cút ra ngoài.”
Cô gái kia dán vào tường nhà vệ sinh dịch từng chút ra ngoài, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã chạy như điên.
Thạch Tử mới gọi một tiếng “này”, đã bị Nhiếp Nhiên dùng dao ép quay lại nhà vệ sinh.
Hắn cười lấy lòng, “Người anh... anh... anh em, có... có gì từ từ nói, tôi hông quen cậu, cũng không đắc tội với cậu... cậu có cần cầm... cầm dao như vậy không?”
“Có gì thì nói ý là có thể trao đổi hữu hảo à?” Nhiếp Nhiên nghịch con dao quân dụng trong tay, cười hỏi ngược lại.
Thạch Tử dùng sức gật đầu, “Đương nhiên... có thể... có thể... rồi...”
“Anh biết anh Khôn nước T không?” Nhiếp Nhiên đi thẳng vào vấn đề.
“Anh ta? Đương nhiên tôi biết rồi!”
“Vậy anh có thể nghe ngóng được hành tung của anh ta gần đây không?”
“Chuyện này...” Thạch Tử rất khó xử nói: “Anh ta là đại ca lớn nhất, người như tôi làm sao có thể nghe ngóng...”
Hắn đột nhiên dừng lại, thấy Nhiếp Nhiên mỉm cười dí con dao lạnh như băng kia vào cổ mình.
Lão Tam Tử đứng ở bên ngoài thấy thế, không nhịn được đỡ trán.
Cái tên ngu xuẩn này, dưới tình hình này lại còn cố làm bộ làm tịch, đúng là tự tìm đường chết mà!
“Bây giờ thì sao, có thể nghe ngóng được rồi chứ?” Ý cười trên mặt Nhiếp Nhiên không hề giảm, lực trên tay mạnh hơn, lưỡi dao vạch ra một vết máu nhỏ xíu trên cổ hắn.
Sau khi cảm thấy cơn đau nhè nhẹ trên cổ, sắc mặt Thạch Tử trở nên tái nhợt, hắn chữa lại: “Tôi... tôi gọi điện thoại ngay đây!”
Nhiếp Nhiên thả lỏng con dao trên tay một chút.
Thạch Tử luống cuống tay chân lấy điện thoại trong túi ra, run lẩy bẩy ấn một dãy số.
Để thể hiện thành ý, hắn còn cố ý mở loa ngoài.
Điện thoại “tút tút...” mấy tiếng, một giọng nói sang sảng nhanh chóng vang lên, “Ha ha, Thạch Tử, không phải là cậu lại hết hàng rồi chứ?”
Thạch Tử nhìn Nhiếp Nhiên, cố gắng trả lời bằng giọng tương đối bình thường: “Đúng vậy, gần đây nguồn tiêu thụ hàng quá tốt, lại phải tìm anh Lộ lấy hàng đây!”
“Thằng nhóc này tiêu thụ hàng nhanh đấy, lần trước tới mua một đống hàng lớn mang đi, bây giờ đã hết rồi! Còn thế này thì hàng của thành phố A sẽ bị cậu mua sạch mất.” Anh Lộ ở đầu kia điện thoại hiển nhiên không phát hiện ra sự khác lạ của hắn, vẫn rất cởi mở.
“Đâu có, em bán sức làm việc thôi.” Thạch Tử lại tán phét mấy câu, thấy Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, biết cô không kiên nhẫn nữa rồi, lại chuyển chủ đề, “Nhưng mà lần này rốt cuộc anh có còn không?”
“Hàng thì tôi có, nhưng gần đây tôi đang bận ở thành phố W, có thể phải qua một thời gian ngắn nữa mới được.”
Nhiếp Nhiên nghe thấy đối phương nhắc tới thành phố W thì lại dùng ánh mắt ra hiệu, Thạch Tử nhận được ánh mắt cô, vội vàng hỏi: “Ồ? Anh Lộ lại đến đó phát tài à?”
“Phát tài cái gì, không phải lần trước nói với cậu rồi sao? Anh Khôn sắp tới, tất cả mọi người đều ở lại chuẩn bị thu xếp.”
Xem ra giao tình của người này và Thạch Tử không tệ.
Có điều... Anh Khôn sắp tới rồi?
Vậy tức là vẫn chưa tới?
Tin tức này khiến Nhiếp Nhiên thấy hơi yên tâm.
May mà thời gian vẫn rất dư dả, nếu Hoắc Hoành thật sự có lòng muốn làm một vụ mua bán, nhất định sẽ đợi anh Khôn tới mới thôi.
Thạch Tử giả bộ hồ đồ nói: “A đúng đúng đúng, xem đầu óc em đi. Có điều... lần này anh Khôn tới thì ở đâu?”
“Cậu đúng là quá coi trọng tôi rồi, tôi chỉ là người làm việc vặt thôi.” Người kia cười ha ha cho qua.
Thạch Tử thấy đối phương không chịu tiết lộ nửa câu, trong lòng âm thầm mắng mười tám đời tổ tông của đối phương một lần, nhưng ngoài mặt vẫn cười theo, “Ha ha, không phải là em đây hy vọng anh Lộ sớm có thể lên chức sao! Một người đắc đạo gà chó thăng thiên mà, em cũng muốn ôm đùi to.”
“Được, chỉ dựa vào câu này của người anh em, chắc chắn tôi sẽ lấy hàng cho cậu đầu tiên, yên tâm đi.” Anh Lộ cười bảo đảm với hắn.
Thạch Tử than khổ trong lòng, đang không biết tiếp tục câu chuyện với hắn thế nào thì thấy Nhiếp Nhiên gật đầu ám thị, tảng đá trong lòng hắn lập tức được thả xuống.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng buông lỏng rất nhiều, “Được, nếu anh Lộ đã nói thế thì em yên tâm rồi! Vậy em đợi điện thoại của anh.”
Hai người lại hàn huyên mấy câu trong điện thoại rồi cúp máy.
“Chắc anh biết địa chỉ của anh ta ở thành phố W chứ?”
Vừa rồi ở trong điện thoại cô nghe được rất rõ ràng anh Lộ đó nói lần trước hắn đến thành phố W mua một lô hàng lớn.
Nhiếp Nhiên thu dao lại, cầm ở trên tay.
“Biết, biết!” Lần này Thạch Tử không dám tiếp tục giở trò nữa, liên tục gật đầu.
“Viết cho tôi.”
Thạch Tử nhanh chóng viết một địa chỉ cộng thêm số điện thoại ra.
Lúc đưa cho Nhiếp Nhiên, hắn dặn đi dặn lại: “Anh đừng nói là tôi nói, nếu không... nếu không tôi nhất định phải chết...”
Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua địa chỉ trên danh thiếp, sau đó hỏi: “Anh từng gặp tôi chưa?”
Thạch Tử ngẩn người, sau đó hiểu ra, hắn thông minh lắc đầu nói: “Chưa, tôi chưa từng gặp anh! Vừa rồi tôi luôn chơi với một cô gái, anh tới giục tôi dùng nhanh nhà vệ sinh.”
“Cảm ơn.” Nhiếp Nhiên ném lại một câu rồi theo cửa sau rời đi.
Lão Tam Tử và Thạch Tử thấy cô không quay lại thật nữa, đồng loạt tựa vào tường thở phào nhẹ nhõm.
Nhiếp Nhiên nhanh chóng đi ra khỏi con phố, trước khi bắt taxi tới sân bay, cô gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, yêu cầu ông kiểm tra xem địa chỉ kia có thật hay không.
Mặc dù cô biết Thạch Tử không thể lừa mình, nhưng vì đề phòng uổng công, cô vẫn phải cố gắng làm cho không có vấn đề gì cả.
Lý Tông Dũng nói sẽ lập tức phái người đi điều tra, bảo cô đến sân bay đợi trước.
Nhiếp Nhiên đến sân bay gỡ bỏ hóa trang, thay quần áo, lúc đi ra ngoài điện thoại vừa vặn vang lên.
Lý Tông Dũng nói với cô địa chỉ không có bất cứ vấn đề gì, chủ nhà tên Lộ Hồng, là một tên lưu manh, tương đối có danh tiếng ở khu đó, cũng rất được phía trên khen ngợi, biệt hiệu: anh Lộ.
Thuận tiện còn bổ sung thêm một bức ảnh màu.
Sau khi xác định những thứ này, Nhiếp Nhiên làm thủ tục, đi máy bay ngay trong đêm đến thành phố W.
Thành phố W ở gần đường bờ biển, có đủ bến tàu lớn, là vùng vận chuyển phát đạt.
Sau khi Nhiếp Nhiên xuống máy bay, gió mạnh thổi ngay cả người cũng không đứng vững, trong gió thậm chí còn mang theo vị mặn.
Đó là mùi vị của biển.
Nhiếp Nhiên đã hai đêm không ngủ đeo ba lô đi tìm một cái khách sạn cách nhà Lộ Hồng không xa để ở.
Cô ngủ một giấc, lại ăn một bữa ở nhà ăn khách sạn. Sau đó cô dựa vào địa chỉ trên tờ danh thiếp, trong bóng đêm vòng quanh trong khu vực đó một lúc thì tìm được địa chỉ viết trên giấy.
Đó là một căn nhà trọ cũ, sơn tường bên ngoài trải qua nhiều năm sương gió trông rất loang lổ.
Mấy ngày sau đó Nhiếp Nhiên nấp trong bóng tối cẩn thận quan sát khách trọ đi tới đi lui trong khu nhà trọ này.
Cuối cùng, vào buổi chiều ngày thứ hai, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lộ Hồng!
Cuối cùng cũng đợi được mày rồi!
Thấy Lộ Hồng đến quán ăn bên đường ăn trưa, sau đó bắt một chiếc xe taxi rời đi, Nhiếp Nhiên vội vàng đi theo.
Bây giờ cô nhất định phải bám theo tên Lộ Hồng này 24/24 giờ, chỉ có biết anh Khôn ở đâu thì mới có thể biết Hoắc Hoành ở đâu.
May mắn là liên tục theo dõi ba ngày, cô loại bỏ hết mấy nơi xong, cuối cùng xác định được nơi ở tạm thời của anh Khôn.
Biệt thự Gia Phù.
Chỉ có chỗ đó là hắn ở lại lâu nhất, về cơ bản ngày nào cũng ở đó.
Hơn nữa hệ thống an ninh cũng vô cùng đầy đủ, có thể nói là canh gác nghiêm ngặt.
Nhiếp Nhiên chờ cơ hội mai phục ở xung quanh biệt thự.
Một ngày... hai ngày... ba ngày...
Khoảng một tuần sau, khi Nhiếp Nhiên sắp ăn phát chán mấy quán ăn xung quanh rồi, cuối cùng anh Khôn cũng xuất hiện.
Chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào trong biệt thự kia, sau đó cửa sắt đóng lại một lần nữa.
Trong mấy ngày tiếp theo, biệt thự đó không có bất cứ động tĩnh gì, giống như chưa từng có ai đi vào vậy.
Lúc này, ngoại trừ kiên nhẫn ra thì Nhiếp Nhiên không còn cách nào khác.
Bên ngoài biệt thự có máy quay, cô không thể tới quá gần, chỉ có thể thỉnh thoảng vô tình đi lang thang bên ngoài một vòng, cố gắng ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh.
Bây giờ cô biết hệ thống an ninh ở cổng mặc dù nghiêm mật, nhưng bên trong hầm để xe không có quá nhiều phòng ngự, có lẽ là cảm thấy nơi này trừ xe ra chắc sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa, cái hầm để xe này là đặc biệt chuẩn bị cho khách, không phải là chuẩn bị cho chủ nhân, cho nên càng không có vấn đề.
Có một sơ hở như vậy, Nhiếp Nhiên cảm thấy có lẽ hầm để xe là một cơ hội ra tay rất tốt.
Không quá hai ngày, lúc chạng vạng, ở cổng biệt thự xuất hiện chiếc xe đầu tiên dừng lại.
Chiếc xe này chính là xe của Hoắc Hoành.
Cô tận mắt thấy người đàn ông đã ba tháng không gặp đó xuống xe ở cổng, ngồi ở trong xe lăn do chú Trần đẩy, tiến vào trong biệt thự.
Ba tháng.
Sao anh lại trở nên gầy gò như vậy?
Ngay cả góc mặt nghiêng nho nhã dịu dàng kia cũng có chút cứng rắn hơn.
Nhiếp Nhiên thấy chiếc xe đưa Hoắc Hoành tiến vào xong, lái thẳng xuống hầm để xe.
Cô nhanh nhẹn tránh được mấy cái máy theo dõi ở cổng, tìm một nơi ẩn nấp để giấu mình.
Cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, đèn ở hầm để xe vẫn chưa sáng lên.
Rốt cuộc cơ hội của cô đã đến rồi!
Nhiếp Nhiên khom người đi vòng qua phía sau thùng xe, ném hòn đá nhỏ dưới đất lên cửa kính, thu hút sự chú ý của tài xế trong buồng lái.
Tài xế nghe thấy tiếng động khác lạ liên tiếp vang lên, lại ở cái hầm để xe trống trải không người này, khó tránh được có chút kinh hãi.
Hắn mới vừa đẩy cửa chuẩn bị xuống xe kiểm tra thì đã bị Nhiếp Nhiên mai phục ở cạnh cửa xe nhanh tay lẹ mắt tóm lấy, dùng sống bàn tay chém vào cổ tại chỗ.
“A!” Tài xế kêu lên một tiếng, còn chưa kịp có phản ứng gì đã mềm nhũn ngã xuống đất.
Xe taxi chạy nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại ở cửa trung tâm thương mại.
Nhiếp Nhiên xuống xe, đi vào một cửa hàng quần áo nam, chọn áo khoác và mũ, trả tiền, lại mua một ít đồ hóa trang, tìm nhà vệ sinh công cộng, thay quần áo và hóa trang rồi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhiếp Nhiên đội mũ lên, sau khi chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới chặn một chiếc xe taxi lại.
Tài xế taxi dưới sự chỉ thị của cô, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Một con phố lâu đời.
Buổi chiều, trên con phố kia không có một bóng người.
Nhiếp Nhiên trả tiền, quen thuộc đi vào một cửa hàng giày cũ nát trong hẻm nhỏ.
Mặt tiền cửa hàng đó vẫn như hồi trước, tối tăm chật hẹp, trong thời tiết âm u này càng thêm mờ tối.
Nhiếp Nhiên đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ đã biến dạng phát ra một tiếng “két…”.
Bên trong cửa hàng vẫn toàn mùi mốc như trước đây, ngay cả những đôi giày kia cũng bày biện y như hồi đầu, không có bất cứ sự thay đổi nào.
Người đàn ông trung niên ngồi phía sau quầy đang ngồi ở đó xem tivi, trong tay còn cầm một gói lạc, ăn rất vui vẻ.
“Chào mừng quý khách, mời xem tự nhiên.” Ông ta bắt tréo chân ngồi ở đó, không hề ngước mắt lên nói một câu.
“Một năm không gặp, cuộc sống thoải mái quá nhỉ?”
Giọng nói thản nhiên của Nhiếp Nhiên vang lên, làm sắc mặt người đàn ông ngồi ở sau quầy lập tức thay đổi.
Giọng nói này… là… là...
Ông ta quay phắt sang, thấy người kia mặc áo khoác ngoài màu đen đứng ở chính giữa phòng, tia sáng mờ mờ từ cửa sổ trên mái nhà chiếu xuống.
Khuôn mặt nhợt nhạt, dưới vành mũ là nụ cười lạnh lùng nguy hiểm giống như ma quỷ, khiến ông ta không nhịn được lạnh toát sống lưng, rùng mình một cái.
Lạc trên tay ông ta rơi đầy đất.
“Cậu… cậu… cậu… sao cậu lại đến đây?” Lão Tam Tử run lẩy bẩy chỉ cô, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.
“Đương nhiên là ông phục vụ chu đáo, cho nên tôi lại tới mua hàng rồi.”
Nhiếp Nhiên đi tới, ngẩng đầu lên, đáy mắt là sự tính toán xấu xa.
Lão Tam Tử hoảng sợ nuốt nước miếng, đứng ở sau quầy, lông tơ trên người dựng hết lên, “Cậu lại… lại muốn làm gì?”
“Đi nghe ngóng một người cho tôi.” Nhiếp Nhiên không vòng vo với ông ta, sau khi nói xong dừng lại mấy giây, lại nói: “Cái người đó tên là anh Khôn.”
Sở dĩ cô không nói rõ ràng là sợ giữa chừng Lão Tam Tử sẽ nói dối cô.
Cô vẫn nhớ rất rõ chuyện kính nhìn ban đêm hồi đó.
“Anh Khôn?” Lão Tam Tử bị câu rất mơ hồ của cô làm cho suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi Nhiếp Nhiên gần như không còn kiên nhẫn nữa.
“Rốt cuộc ông đã nghĩ ra chưa?” Cô cau đôi lông mày rậm lại, lạnh lùng liếc Lão Tam Tử.
Ông ta sợ hãi, trong lòng run lên, cuối cùng do dự hỏi: “Cậu nói là anh Khôn buôn hàng đặc biệt ở nước T đó à?”
“Đúng, chính là hắn. Ông biết hành tung của hắn không?”
Lão Tam Tử trợn to mắt nói: “Cô chắc chắn là người này à?”
Không thể nào?
Lão Tam Tử quan sát cô từ trên xuống dưới.
Nhìn người này thế nào cũng không quá giống với người có thể có dính dáng gì đến các ông trùm.
“Nhìn nữa tôi sẽ móc mắt ông ra đấy.” Nhiếp Nhiên thấy ông ta kinh ngạc nhìn mình, không vui híp mắt uy hiếp một câu.
Lão Tam Tử lập tức nhắm hai mắt lại, không ngừng lải nhải, “Tôi không nhìn, tôi không nhìn!”
Nhiếp Nhiên không kiên nhẫn gõ lên quầy, “Rốt cuộc ông có biết người kia không!”
Lão Tam Tử lập tức lắc đầu, “Không biết.”
Nhiếp Nhiên hung ác quét mắt qua khiến Lão Tam Tử lập tức mềm nhũn chân, uất ức than khóc nói: “Tôi chỉ là một người sửa súng ở chợ đen để đổi chút tiền lẻ, làm sao có thể biết ông trùm lợi hại như vậy?”
Ông ta nói rất chân thành, nghe qua hình như đúng là không có vấn đề gì.
“Ông chắc chắn? Chắc ông chưa quên lừa tôi thì sẽ có kết cục gì đúng không?” Nhiếp Nhiên trực tiếp túm lấy cổ áo ông ta, lôi đến trước mặt mình, trên khóe miệng là nụ cười lạnh lùng u ám.
Trong lòng Lão Tam Tử run lên, nhưng vẫn khăng khăng nói: “Tôi chắc chắn, tôi thật sự không biết!”
Đùa nhau à, chuyện này cho dù biết ông ta cũng nói không biết.
Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn, rút con dao bên thắt lưng ra dí vào cằm ông ta, “Tôi cho ông thêm một cơ hội, tốt nhất là nghĩ cho kĩ.”
Lưỡi dao sắc bén lại lạnh như băng chọc nhẹ vào da ông ta, khiến lông tơ trên người ông ta dựng đứng lên, cơn ớn lạnh chạy từ chân lên đầu.
Lão Tam Tử nhìn nụ cười lạnh lùng vô tình của Nhiếp Nhiên, có cảm giác mình chỉ cần dám cả gan nói thêm một câu không biết nữa, cô nhất định sẽ không chớp mắt trực tiếp đâm dao xuyên qua cằm vào đầu ông ta.
Do dự mấy giây, cuối cùng dưới nụ cười dọa người của cô, ông ta vẫn thất bại.
Trước khi bị anh Khôn truy sát dù sao ông ta cũng có nửa tháng chạy thoát thân, mà bây giờ nếu như không nói, có thể ông ta sẽ chết ngay.
Ông ta thầm thở dài, cam chịu số phận nói: “Tôi không biết, nhưng một anh em của tôi biết.”
Nhiếp Nhiên nghe xong khóe miệng khẽ cong lên, lúc này mới lấy dao ra.
“Hợp tác như vậy không phải tốt hơn rồi sao?”
Tảng đá trong lòng Lão Tam Tử lập tức được đặt xuống.
“Dẫn tôi đi tìm ông ta.” Nhiếp Nhiên gài lại con dao vào thắt lưng, sau đó ra lệnh.
Lão Tam Tử cúi đầu tắt tivi đi, lại khóa cửa hàng lại, dẫn Nhiếp Nhiên đi đến một con phố vô cùng náo nhiệt.
Con phố đó cô rất quen thuộc, chính là ổ lưu manh nổi tiếng - phố Thiên Đầu.
Nhiếp Nhiên vẫn giữ vẻ mặt bình thường đi theo Lão Tam Tử đến cuối phố.
Càng đến gần, tiếng huyên náo trong quán rượu kia càng lớn, Lão Tam Tử quen đường quen lối đi vào một quán rượu trong đó.
Cửa vừa đẩy ra, âm nhạc đã ầm ầm vang lên bên tai.
Bên trong có rất nhiều người, nam nữ trẻ tuổi thỏa thích nhảy nhót theo âm nhạc trong sàn nhảy.
Nhiếp Nhiên không để ý, cô luôn đi sau Lão Tam Tử, một bước không rời tiến vào trong quán rượu.
Trong ánh sáng mờ mờ, Lão Tam Tử từng muốn cắt đuôi Nhiếp Nhiên, nhưng phát hiện người kia giống như keo dính chuột, không thể nào đá đi được.
Nhiếp Nhiên nhìn ra ý đồ của ông ta, ba bước gộp làm hai tiến lên, chụp lấy vai ông ta.
Tay cô khẽ dùng sức ám thị, Lão Tam Tử ngẩng đầu lên nhìn, thấy nụ cười như có như không cảnh cáo của cô, cuối cùng vẫn ỉu xìu, dẫn đường tử tế.
Khó khăn lắm hai người mới chen qua được đám người đến quầy bar, một người đàn ông ngồi ở chỗ đó đang uống rượu nhìn thấy Lão Tam Tử, lập tức túm lấy ông ta, cười nói: “Lão Tam Tử, ông lại tới rồi à? Hôm kia còn chưa đủ say sao?”
Nói rồi, mấy người xung quanh quen biết Lão Tam Tử đều cười ầm lên.
Bây giờ Lão Tam Tử đến mạng còn khó giữ, đâu có tâm trạng nói những thứ này với đám người đó, ông ta không nhịn được vung tay, “Lượn lượn lượn, qua bên kia chơi đi.”
Người đàn ông kia ồ một tiếng, “Một ngày không gặp mà tính tình Lão Tam Tử của chúng ta đã gắt gỏng hơn rồi, có phải lần trước uống chưa phục không?” Nói xong hắn kéo Lão Tam Tử tới, nói với người phục vụ pha rượu: “Nào nào nào, cho ba chai rượu, hôm nay tôi nhất định phải hạ gục Lão Tam Tử.”
“Không được, không được, hôm nay không được.”
Lão Tam Tử không ngừng giãy giụa, tiếc rằng đối phương uống say nên sức vô cùng lớn, không chịu buông tay ra, “Cái gì mà hôm nay không được, đâu phải là phụ nữ, còn có mấy ngày đặc biệt đó à?”
Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh lại cười ầm lên.
“Thật sự không được, hôm nay tôi tới không phải để chơi, tôi tới tìm Thạch Tử, cậu ta đâu?” Ông ta vừa nói vừa không ngừng nhìn Nhiếp Nhiên ở sau lưng. Chỉ sợ mình lề mề khiến cô không vui, đến lúc đó rút dao ra với mình.
“Có lẽ là đang vui vẻ ở cái nhà vệ sinh nào đó.” Người đàn ông kia trả lời xong, theo tầm mắt Lão Tam Tử nhìn sang, mới phát hiện ra sự tồn tại của Nhiếp Nhiên, “Ồ! Đây là ai thế, nhìn mặt lạ lắm, mới tới hả, có biết quy củ ở nơi này không? Muốn lăn lộn ở chỗ này thì phải kính mấy anh em mỗi người một chai rượu, gọi mỗi người một tiếng đại ca mới được.”
Nhiếp Nhiên đang định đi theo Lão Tam Tử đến nhà vệ sinh thì bị chặn lại.
“Ha ha ha! Cậu uống say rồi hả, ở đây nào có quy củ chứ, sao tôi lại không biết?” Lão Tam Tử lúng túng dàn xếp.
“Ngay bây giờ, không được sao!” Người đàn ông kia nồng nặc mùi rượu tụt xuống khỏi ghế, lảo đảo đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, hắn vỗ vai Nhiếp Nhiên, “Nào, uống với chúng tôi!”
Khóe miệng Nhiếp Nhiên vẫn duy trì nụ cười, kịp thời chặn cái tay kia lại, “Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ theo chân Lão Tam Tử đến tìm người. Còn uống rượu, xin lỗi, tôi bị dị ứng cồn, sợ là không có cách nào vui vẻ cùng mọi người được.”
Lý do của cô vô cùng lễ độ.
Nhưng điều kiện trước tiên là nhắm vào người đầu óc tỉnh táo, đối mặt với đám ma men này, lời cô nói hiển nhiên cũng không có ích lợi gì.
Người đàn ông đó nắm chặt cô không buông tay, “Dị ứng với không dị ứng cái gì chứ, uống nhiều rồi sẽ không dị ứng nữa, rượu chỉ cần luyện nhiều một chút, trị bách bệnh luôn! Có phải không!”
Câu cuối cùng kia rõ ràng là nói với các anh em ngồi ở chỗ đó.
“Đúng thế!”
“Không sai!”
Một đám ma men ngồi quanh quầy bar cười ha ha ngây ngô phụ họa.
“Nào nào nào, cùng uống nào!” Người đàn ông kia lại đẩy Nhiếp Nhiên.
Lão Tam Tử thấy nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên càng lúc càng lớn, vội vàng hất tay người đàn ông kia ra, “Tôi thấy cậu uống say thật rồi, dị ứng cồn mà uống rượu có thể chữa khỏi được sao! Đó là chết người!”
“Tôi nói có thể chữa là có thể chữa!” Người đàn ông kia hình như bị đánh đau, bắt đầu nổi điên, “Lão Tam Tử ông cút sang một bên đi!”
Sau đó hắn lại muốn túm lấy vai Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên hoàn toàn mất kiên nhẫn, lúc cái tay kia còn chưa đặt lên vai mình, cô đã giơ tay giữ lấy cổ tay đối phương, sau đó dùng sức vặn một cái.
“A!” Người đàn ông kia đột nhiên bị vặn như vậy, đau đến nỗi lập tức tỉnh rượu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, người đàn ông đã hơi tỉnh táo nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Nhiếp Nhiên, bị dọa giật mình.
Còn tưởng là mình gặp quỷ rồi!
“Dị ứng cồn thật sự không thể chữa, mong vị đại ca này có thể bỏ qua cho tôi.” Giọng Nhiếp Nhiên rất nhẹ. Gương mặt không chút huyết sắc của cô phối hợp với nụ cười nhạt ở khóe miệng, khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy, đến nỗi ngay cả một từ hắn cũng không phát ra được.
Lão Tam Tử không đành lòng nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, nhắm mắt quay đầu đi.
Nhiếp Nhiên khẽ chụp lấy tay hắn, trên mặt là nụ cười nhạt, khiến người xung quanh nhìn đều tưởng là hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
Nhưng chỉ có ba người trong cuộc ở đây mới biết bầu không khí lúc này đang căng thẳng thế nào.
“Chờ tôi tìm xong người, lại để Lão Tam Tử uống với mọi người, được chứ?”
Lực trên tay Nhiếp Nhiên lại tăng lên mấy phần, người kia đau đến nỗi không kêu được, chỉ có thể dùng sức gật đầu.
“Cảm ơn.” Cô cười buông lỏng tay.
Lão Tam Tử đồng tình liếc người đàn ông kia, sau đó dưới sự ám chỉ của Nhiếp Nhiên, mới tự giác đi tới nhà vệ sinh nam.
Nhà vệ sinh ở cửa sau của quán rượu, đẩy cửa ra là nghe thấy tiếng rên rỉ và thở dốc của nam nữ không kịp đi đặt phòng ở bên trong.
Cái mùi đó vây quanh từng phòng vệ sinh.
May là nam nữ làm xong chuyện sẽ nhanh chóng ra ngoài, về cơ bản sau hai ba phút là những người đó sẽ đi ra.
Trong nhận biết của Lão Tam Tử, những người đi ra ngoài không có một ai là Thạch Tử.
Cuối cùng chỉ còn lại một phòng duy nhất.
Nhiếp Nhiên đưa mắt ra hiệu cho ông ta đi đập cửa.
Lão Tam Tử hơi lề mề, hiển nhiên là không muốn làm việc ấy. Người ta đang làm việc, mình không thức thời cắt ngang như vậy, ngộ nhỡ đối phương không phải Thạch Tử thì chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Nhiếp Nhiên thấy ông ta do dự thì khẽ vén áo khoác của mình lên, con dao quân dụng xuất hiện ở trước mặt Lão Tam Tử.
Lão Tam Tử thầm than mình đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải vị tổ tông này.
Sau đó không cam tâm tình nguyện đi tới đập cửa.
“Thạch Tử, Thạch Tử cậu có ở bên trong không?!”
Bên trong, trừ tiếng rên đứt quãng của phụ nữ ra, không có ai đáp trả.
Lão Tam Tử lại nhìn Nhiếp Nhiên, thấy cô hất cằm ra hiệu cho ông ta tiếp tục.
Ông ta chỉ có thể đập cửa tiếp, “Thạch Tử, tôi biết cậu ở bên trong! Mau mở cửa ra, mau lên!”
Dưới tiếng đập cửa dồn dập, cuối cùng người ở bên trong kéo ra một kẽ hở, nửa gương mặt của Thạch Tử lộ ra, bực mình nổi giận mắng: “Mẹ kiếp! Lão Tam Tử ông bị điên à! Tôi đang làm chính sự, ông đừng có làm tôi mất hứng!”
Lão Tam Tử thấy thật sự là hắn thì vội vàng vẫy tay, “Đừng chơi nữa, tôi có chuyện quan trọng tìm cậu.”
“Chuyện quan trọng gì cũng phải chờ tôi kết thúc mới được, không thấy cô em này đang bất mãn sao!” Thạch Tử nói xong định đóng cửa lại.
Nhưng Nhiếp Nhiên đã bị Lão Tam Tử lề mề làm mất quá nhiều thời gian, kiên nhẫn gần như đã sớm biến thành con số âm. Cô nhân lúc Thạch Tử vừa mới đóng cửa lại, còn chưa kịp khóa, đạp mạnh lên cửa.
Ầm! Cửa bị đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.
Lão Tam Tử giật mình run lẩy bẩy, không thể nói được một câu nào. May mà tiếng nhạc bên ngoài quầy bar quá lớn, che giấu hoàn toàn âm thanh này.
“Con bà nó, Lão Tam Tử có phải ông muốn đánh nhau không hả!” Thạch Tử và cô gái trong nhà vệ sinh bị dọa ngã ngồi dưới đất, quần áo trên người hai người không chỉnh tề, rất nhếch nhác.
Nhiếp Nhiên đứng ở cửa nhà vệ sinh cười lạnh, nhìn hai người dưới đất từ trên cao xuống, “Là tôi tìm anh.”
Thạch Tử nhìn thấy Nhiếp Nhiên cải trang đàn ông thì vội che đậy cho cô gái bên cạnh, mắng chửi: “Mẹ kiếp, mày là ai?”
“Tôi không phải là ai cả, nhưng tôi muốn tìm anh nói chuyện.” Nhiếp Nhiên nói.
Thạch Tử vừa nghe thấy thế lập tức nổi giận, mặc quần vào chỉ vào mặt cô, “Mẹ kiếp, mày muốn nói chuyện thì tao phải nói chuyện với mày à? Không nhìn thấy ông đây đang làm việc hả! Bị dọa hỏng rồi mày có đền được không?'
Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua dưới eo hắn, cười lạnh, “Không đền được, nhưng nếu hỏng thật, tôi có thể cắt miễn phí cho anh.”
Vừa dứt lời, cô đã rút con dao quân dụng bên hông ra, lưỡi dao sáng loáng hiện lên vẻ u ám dưới ánh đèn ảm đạm trong nhà vệ sinh. w๖ebtruy๖enonlin๖e
Cô gái kia nhìn thấy, không nhịn được giơ tay che miệng khẽ kêu lên, “A!”
Hai người trong nhà vệ sinh đồng loạt tránh về phía sau.
Nhiếp Nhiên chê cô ta quá ồn quá cản trở, nói: “Cút ra ngoài.”
Cô gái kia dán vào tường nhà vệ sinh dịch từng chút ra ngoài, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã chạy như điên.
Thạch Tử mới gọi một tiếng “này”, đã bị Nhiếp Nhiên dùng dao ép quay lại nhà vệ sinh.
Hắn cười lấy lòng, “Người anh... anh... anh em, có... có gì từ từ nói, tôi hông quen cậu, cũng không đắc tội với cậu... cậu có cần cầm... cầm dao như vậy không?”
“Có gì thì nói ý là có thể trao đổi hữu hảo à?” Nhiếp Nhiên nghịch con dao quân dụng trong tay, cười hỏi ngược lại.
Thạch Tử dùng sức gật đầu, “Đương nhiên... có thể... có thể... rồi...”
“Anh biết anh Khôn nước T không?” Nhiếp Nhiên đi thẳng vào vấn đề.
“Anh ta? Đương nhiên tôi biết rồi!”
“Vậy anh có thể nghe ngóng được hành tung của anh ta gần đây không?”
“Chuyện này...” Thạch Tử rất khó xử nói: “Anh ta là đại ca lớn nhất, người như tôi làm sao có thể nghe ngóng...”
Hắn đột nhiên dừng lại, thấy Nhiếp Nhiên mỉm cười dí con dao lạnh như băng kia vào cổ mình.
Lão Tam Tử đứng ở bên ngoài thấy thế, không nhịn được đỡ trán.
Cái tên ngu xuẩn này, dưới tình hình này lại còn cố làm bộ làm tịch, đúng là tự tìm đường chết mà!
“Bây giờ thì sao, có thể nghe ngóng được rồi chứ?” Ý cười trên mặt Nhiếp Nhiên không hề giảm, lực trên tay mạnh hơn, lưỡi dao vạch ra một vết máu nhỏ xíu trên cổ hắn.
Sau khi cảm thấy cơn đau nhè nhẹ trên cổ, sắc mặt Thạch Tử trở nên tái nhợt, hắn chữa lại: “Tôi... tôi gọi điện thoại ngay đây!”
Nhiếp Nhiên thả lỏng con dao trên tay một chút.
Thạch Tử luống cuống tay chân lấy điện thoại trong túi ra, run lẩy bẩy ấn một dãy số.
Để thể hiện thành ý, hắn còn cố ý mở loa ngoài.
Điện thoại “tút tút...” mấy tiếng, một giọng nói sang sảng nhanh chóng vang lên, “Ha ha, Thạch Tử, không phải là cậu lại hết hàng rồi chứ?”
Thạch Tử nhìn Nhiếp Nhiên, cố gắng trả lời bằng giọng tương đối bình thường: “Đúng vậy, gần đây nguồn tiêu thụ hàng quá tốt, lại phải tìm anh Lộ lấy hàng đây!”
“Thằng nhóc này tiêu thụ hàng nhanh đấy, lần trước tới mua một đống hàng lớn mang đi, bây giờ đã hết rồi! Còn thế này thì hàng của thành phố A sẽ bị cậu mua sạch mất.” Anh Lộ ở đầu kia điện thoại hiển nhiên không phát hiện ra sự khác lạ của hắn, vẫn rất cởi mở.
“Đâu có, em bán sức làm việc thôi.” Thạch Tử lại tán phét mấy câu, thấy Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, biết cô không kiên nhẫn nữa rồi, lại chuyển chủ đề, “Nhưng mà lần này rốt cuộc anh có còn không?”
“Hàng thì tôi có, nhưng gần đây tôi đang bận ở thành phố W, có thể phải qua một thời gian ngắn nữa mới được.”
Nhiếp Nhiên nghe thấy đối phương nhắc tới thành phố W thì lại dùng ánh mắt ra hiệu, Thạch Tử nhận được ánh mắt cô, vội vàng hỏi: “Ồ? Anh Lộ lại đến đó phát tài à?”
“Phát tài cái gì, không phải lần trước nói với cậu rồi sao? Anh Khôn sắp tới, tất cả mọi người đều ở lại chuẩn bị thu xếp.”
Xem ra giao tình của người này và Thạch Tử không tệ.
Có điều... Anh Khôn sắp tới rồi?
Vậy tức là vẫn chưa tới?
Tin tức này khiến Nhiếp Nhiên thấy hơi yên tâm.
May mà thời gian vẫn rất dư dả, nếu Hoắc Hoành thật sự có lòng muốn làm một vụ mua bán, nhất định sẽ đợi anh Khôn tới mới thôi.
Thạch Tử giả bộ hồ đồ nói: “A đúng đúng đúng, xem đầu óc em đi. Có điều... lần này anh Khôn tới thì ở đâu?”
“Cậu đúng là quá coi trọng tôi rồi, tôi chỉ là người làm việc vặt thôi.” Người kia cười ha ha cho qua.
Thạch Tử thấy đối phương không chịu tiết lộ nửa câu, trong lòng âm thầm mắng mười tám đời tổ tông của đối phương một lần, nhưng ngoài mặt vẫn cười theo, “Ha ha, không phải là em đây hy vọng anh Lộ sớm có thể lên chức sao! Một người đắc đạo gà chó thăng thiên mà, em cũng muốn ôm đùi to.”
“Được, chỉ dựa vào câu này của người anh em, chắc chắn tôi sẽ lấy hàng cho cậu đầu tiên, yên tâm đi.” Anh Lộ cười bảo đảm với hắn.
Thạch Tử than khổ trong lòng, đang không biết tiếp tục câu chuyện với hắn thế nào thì thấy Nhiếp Nhiên gật đầu ám thị, tảng đá trong lòng hắn lập tức được thả xuống.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng buông lỏng rất nhiều, “Được, nếu anh Lộ đã nói thế thì em yên tâm rồi! Vậy em đợi điện thoại của anh.”
Hai người lại hàn huyên mấy câu trong điện thoại rồi cúp máy.
“Chắc anh biết địa chỉ của anh ta ở thành phố W chứ?”
Vừa rồi ở trong điện thoại cô nghe được rất rõ ràng anh Lộ đó nói lần trước hắn đến thành phố W mua một lô hàng lớn.
Nhiếp Nhiên thu dao lại, cầm ở trên tay.
“Biết, biết!” Lần này Thạch Tử không dám tiếp tục giở trò nữa, liên tục gật đầu.
“Viết cho tôi.”
Thạch Tử nhanh chóng viết một địa chỉ cộng thêm số điện thoại ra.
Lúc đưa cho Nhiếp Nhiên, hắn dặn đi dặn lại: “Anh đừng nói là tôi nói, nếu không... nếu không tôi nhất định phải chết...”
Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua địa chỉ trên danh thiếp, sau đó hỏi: “Anh từng gặp tôi chưa?”
Thạch Tử ngẩn người, sau đó hiểu ra, hắn thông minh lắc đầu nói: “Chưa, tôi chưa từng gặp anh! Vừa rồi tôi luôn chơi với một cô gái, anh tới giục tôi dùng nhanh nhà vệ sinh.”
“Cảm ơn.” Nhiếp Nhiên ném lại một câu rồi theo cửa sau rời đi.
Lão Tam Tử và Thạch Tử thấy cô không quay lại thật nữa, đồng loạt tựa vào tường thở phào nhẹ nhõm.
Nhiếp Nhiên nhanh chóng đi ra khỏi con phố, trước khi bắt taxi tới sân bay, cô gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, yêu cầu ông kiểm tra xem địa chỉ kia có thật hay không.
Mặc dù cô biết Thạch Tử không thể lừa mình, nhưng vì đề phòng uổng công, cô vẫn phải cố gắng làm cho không có vấn đề gì cả.
Lý Tông Dũng nói sẽ lập tức phái người đi điều tra, bảo cô đến sân bay đợi trước.
Nhiếp Nhiên đến sân bay gỡ bỏ hóa trang, thay quần áo, lúc đi ra ngoài điện thoại vừa vặn vang lên.
Lý Tông Dũng nói với cô địa chỉ không có bất cứ vấn đề gì, chủ nhà tên Lộ Hồng, là một tên lưu manh, tương đối có danh tiếng ở khu đó, cũng rất được phía trên khen ngợi, biệt hiệu: anh Lộ.
Thuận tiện còn bổ sung thêm một bức ảnh màu.
Sau khi xác định những thứ này, Nhiếp Nhiên làm thủ tục, đi máy bay ngay trong đêm đến thành phố W.
Thành phố W ở gần đường bờ biển, có đủ bến tàu lớn, là vùng vận chuyển phát đạt.
Sau khi Nhiếp Nhiên xuống máy bay, gió mạnh thổi ngay cả người cũng không đứng vững, trong gió thậm chí còn mang theo vị mặn.
Đó là mùi vị của biển.
Nhiếp Nhiên đã hai đêm không ngủ đeo ba lô đi tìm một cái khách sạn cách nhà Lộ Hồng không xa để ở.
Cô ngủ một giấc, lại ăn một bữa ở nhà ăn khách sạn. Sau đó cô dựa vào địa chỉ trên tờ danh thiếp, trong bóng đêm vòng quanh trong khu vực đó một lúc thì tìm được địa chỉ viết trên giấy.
Đó là một căn nhà trọ cũ, sơn tường bên ngoài trải qua nhiều năm sương gió trông rất loang lổ.
Mấy ngày sau đó Nhiếp Nhiên nấp trong bóng tối cẩn thận quan sát khách trọ đi tới đi lui trong khu nhà trọ này.
Cuối cùng, vào buổi chiều ngày thứ hai, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lộ Hồng!
Cuối cùng cũng đợi được mày rồi!
Thấy Lộ Hồng đến quán ăn bên đường ăn trưa, sau đó bắt một chiếc xe taxi rời đi, Nhiếp Nhiên vội vàng đi theo.
Bây giờ cô nhất định phải bám theo tên Lộ Hồng này 24/24 giờ, chỉ có biết anh Khôn ở đâu thì mới có thể biết Hoắc Hoành ở đâu.
May mắn là liên tục theo dõi ba ngày, cô loại bỏ hết mấy nơi xong, cuối cùng xác định được nơi ở tạm thời của anh Khôn.
Biệt thự Gia Phù.
Chỉ có chỗ đó là hắn ở lại lâu nhất, về cơ bản ngày nào cũng ở đó.
Hơn nữa hệ thống an ninh cũng vô cùng đầy đủ, có thể nói là canh gác nghiêm ngặt.
Nhiếp Nhiên chờ cơ hội mai phục ở xung quanh biệt thự.
Một ngày... hai ngày... ba ngày...
Khoảng một tuần sau, khi Nhiếp Nhiên sắp ăn phát chán mấy quán ăn xung quanh rồi, cuối cùng anh Khôn cũng xuất hiện.
Chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào trong biệt thự kia, sau đó cửa sắt đóng lại một lần nữa.
Trong mấy ngày tiếp theo, biệt thự đó không có bất cứ động tĩnh gì, giống như chưa từng có ai đi vào vậy.
Lúc này, ngoại trừ kiên nhẫn ra thì Nhiếp Nhiên không còn cách nào khác.
Bên ngoài biệt thự có máy quay, cô không thể tới quá gần, chỉ có thể thỉnh thoảng vô tình đi lang thang bên ngoài một vòng, cố gắng ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh.
Bây giờ cô biết hệ thống an ninh ở cổng mặc dù nghiêm mật, nhưng bên trong hầm để xe không có quá nhiều phòng ngự, có lẽ là cảm thấy nơi này trừ xe ra chắc sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa, cái hầm để xe này là đặc biệt chuẩn bị cho khách, không phải là chuẩn bị cho chủ nhân, cho nên càng không có vấn đề.
Có một sơ hở như vậy, Nhiếp Nhiên cảm thấy có lẽ hầm để xe là một cơ hội ra tay rất tốt.
Không quá hai ngày, lúc chạng vạng, ở cổng biệt thự xuất hiện chiếc xe đầu tiên dừng lại.
Chiếc xe này chính là xe của Hoắc Hoành.
Cô tận mắt thấy người đàn ông đã ba tháng không gặp đó xuống xe ở cổng, ngồi ở trong xe lăn do chú Trần đẩy, tiến vào trong biệt thự.
Ba tháng.
Sao anh lại trở nên gầy gò như vậy?
Ngay cả góc mặt nghiêng nho nhã dịu dàng kia cũng có chút cứng rắn hơn.
Nhiếp Nhiên thấy chiếc xe đưa Hoắc Hoành tiến vào xong, lái thẳng xuống hầm để xe.
Cô nhanh nhẹn tránh được mấy cái máy theo dõi ở cổng, tìm một nơi ẩn nấp để giấu mình.
Cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, đèn ở hầm để xe vẫn chưa sáng lên.
Rốt cuộc cơ hội của cô đã đến rồi!
Nhiếp Nhiên khom người đi vòng qua phía sau thùng xe, ném hòn đá nhỏ dưới đất lên cửa kính, thu hút sự chú ý của tài xế trong buồng lái.
Tài xế nghe thấy tiếng động khác lạ liên tiếp vang lên, lại ở cái hầm để xe trống trải không người này, khó tránh được có chút kinh hãi.
Hắn mới vừa đẩy cửa chuẩn bị xuống xe kiểm tra thì đã bị Nhiếp Nhiên mai phục ở cạnh cửa xe nhanh tay lẹ mắt tóm lấy, dùng sống bàn tay chém vào cổ tại chỗ.
“A!” Tài xế kêu lên một tiếng, còn chưa kịp có phản ứng gì đã mềm nhũn ngã xuống đất.
/1464
|