Chương 1098
“Đúng vậy đó, tình tính cô tốt như vậy cũng không hầu hạ được, tôi thấy hoàn toàn không phải là cô ta khó hầu hạ, mà là cô ta cố tình làm khó. ôI”
“Trên hợp đồng chúng ta đã ký xong rồi, tất cả sắp xếp của cô ta đều căn cứ theo quy trình của phòng làm việc, cũng không tính là tiếp đãi cô ta không chu đáo, nhưng cô ta khăng khăng muốn cái gì mà bộ sưu tập theo mùa mới nhất của Paris, chúng ta đi đâu tìm cho cô ta nhanh như vậy chứ?”
“Cho nên Bảo Lan cô dù sao cũng đừng tự trách mình, cùng lắm thì tiền thưởng tháng này của chúng ta ít đi một chút là được rồi!”
Ở giữa cuộc thảo luận của mọi người anh một câu tôi một câu, Phương Trí Thành cuối cùng cũng nghe ra được một chút manh mối Anh ấy đi vài bước đến trước mặt Nguyễn Bảo Lan, hỏi thăm vô cùng ân cần: “Bảo Lan cô nói cho tôi biết, có phải là cô Lilian gì đó đã cho cô ăn một ‘quả ngon” không?”
Tô Kim Thư lập tức duỗi dài cổ ra, dáng vẻ đó giống như là học trò nhỏ tố cáo với thầy cô, vừa tố cáo còn vừa thêm mắm dặm muối vào: “Còn trái cây ngon nữa chứ Nhất định là trái cây hư! Trái cây giập nát! Ngay từ đầu cô ta đã mắng sinh viên thực tập của chúng ta đến nỗi trốn vào trong nhà vệ sinh khóc, sau đó còn bắt đầu công kích cá nhân Bảo Lan, cuối cùng còn mang Thẩm Tư Huy đến ép chúng tai Anh nói xem cục tức này em làm sao nuốt xuống được? Cho dù cô ta không nể mặt chúng ta, nhưng mặt mũi của anh đạo diễn lớn Phương cô ta chí ít cũng phải nể đúng không?”
Một chiêu này của Tô Kim Thư vừa là hùa theo nịnh nọt, vừa là tâng bốc vừa là giảm lên, hai ba câu đã trực tiếp làm Phương Trí Thành chập chờn choáng váng đầu óc rồi.
Chỉ nghe thấy một “ầm” vang lên giòn giã, tất cả mọi người xung quanh đều bị giật mình.
Đây là âm thanh mà đạo diễn lớn Phương của chúng ta bởi vì tức giận đập bàn mà vang lên.
“Con mẹ nó cái này đúng là quá đáng lắm rồi! Cái cô Lilian gì đó không phải là một người mẫu nhỏ vô danh tiểu tốt sao? Cô ta cho rằng bản thân mình trở thành vật cưng chiều mới của Thẩm Tư Huy được vài ngày thì giỏi lắm có phải không? Kim Thư em làm tốt lắm! Anh khinh! Để cô ta xem Phương Trí Thành anh mạn phép không chịu thua lần này!”
Nói xong lời này, Phương Trí Thành cũng vô cùng thương xót vỗ vỗ vai Nguyễn Bảo Lan: “Bảo Lan cô yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý, tôi nhất định sẽ giúp cô trút cơn giận này!”
Bảo Lan cười vô cùng thẹn thùng, cô ấy cũng không nói lời nào, chỉ là trong toàn bộ quá trình, Tô Kim Thư đều đang ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ nét mặt của cô.
Cô phát hiện chỉ cần có người nhắc đến tên của Thẩm Tư Huy, sẽ có thể phát hiện một chút thay đổi rất nhỏ trên gương mặt của Nguyễn Bảo Lan.
Nếu như không quan sát tỉ mỉ, người bình thương không nhìn ra được.
Thẩm Tư Huy và Nguyễn Bảo Lan? Không thể nào?
Tên công tử nhà giàu đó lại gieo rắc tai hoạ lên người Nguyễn Bảo Lan rồi sao?
Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy bản thân mình có phải là cần đi tìm Lệ Hữu Tuấn không.
“Bảo Lan, nếu như đơn hàng huỷ rồi thì là đã huỷ rồi, đơn hàng này chúng ta không nhận còn có đơn hàng khác đang chời Nhưng nếu như cô bị bắt nạt vậy trong lòng tôi thật sự áy náy!”
Phương Trí Thành ở bên cạnh mở miệng an ủi Nguyễn Bảo Lan.
Nguyễn Bảo Lan nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng biết ơn: “Cảm ơn mọi người đã nói giúp cho tôi.”
“Nghe những gì cô nói kìa, chúng ta cùng làm việc với nhau thì chính là một gia đình, khách sáo như vậy để làm cái gì không biết?”
/1107
|