Cô bị Tô Khánh Nam ném lên xe. Hắn khoá trái cửa lại. Còn thuộc hạ của hắn thì lái xe. “Tổng giám đốc Tô, chúng ta đang bị theo dõi, nên xử lí thế nào đây?” Thuộc hạ của Tô Khánh Nam nhìn gương chiếu hậu rồi đột nhiên nói. Tô Khánh Nam quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau có một chiếc xe Audi. Một người đàn ông đội mũ lụp xụp, tay cầm điện thoại đang theo sát bọn họ. Tô Khánh Nam cười bỡn cợt: “Sắp đến giờ tan tầm rồi, đùa giỡn với hắn chút đi.” “Vâng.” Bạch Nguyệt nhìn họ đi lòng vòng trong trung tâm thành phố, trong lòng cô bỗng có dự cảm không lành. Rốt cuộc Tô Khánh Nam muốn làm gì? Cố Lăng Kiệt nghe lời đáp ở đầu dây bên kia, trầm giọng nói: “Cô ấy tự nguyện đi hay bị ép buộc.” “Bị cưỡng ép kéo lên xe ạ.” Lính của Cố Lăng Kiệt trả lời theo sự thật. Trong mắt của Cố Lăng Kiệt bỗng vụt qua tia nghiêm nghị: “Giờ mấy người đang ở đoạn đường nào? Nếu muốn thì mời hắn đến cục cảnh sát.” “Lạ thật, thưa thủ trưởng, hình như tôi bị bại lộ rồi, xe của hắn cứ đi lòng vòng trong trung tâm thành phố mãi.” “Tôi hiểu rồi, cậu cứ tiếp tục bám theo đi.” Cố Lăng Kiệt cúp máy, quay người lại nghiêm nghị ra lệnh cho trung tá Thượng: “Gọi bác sĩ đến tháo phần bó bột này của tôi đi.” “Nhưng...” Đây là chuyện vợ chồng nhà người ta, thủ trưởng có phải hơi quan tâm thái quá rồi không. “Nhưng cái gì!” Cố Lăng Kiệt đáp lại. Trung tá Thượng không dám lên tiếng. “Lập tức thông báo cho cục trưởng đại đội cảnh sát giao thông, gửi toàn bộ băng ghi hình hiện tại của trung tâm thành phố vào điện thoại tôi.” Cố Lăng Kiệt lại ra lệnh lần nữa, ánh mắt anh lạnh thấu xương khiến trung tá Thượng không thể phản kháng nổi. Trung tá Thượng chán nản nuốt nước bọt, hai chân chụm lại, thẳng lưng, lễ phép: “Vâng thưa thủ trưởng.” 5 giờ. Bắt đầu giờ tan tầm, người trên đường càng lúc càng đông, trong vòng 5 phút ngắn ngủi thôi mà người đã đông như kiến. Mắt Tô Khánh Nam sáng lên. Ra lệnh hết sức ngông cuồng: “Bắt đầu đi!” “Vâng.” Bạch Nguyệt thấy xe bắt đầu lái nhanh hơn. Xe phi nhanh như bay trên đường. “A.” Bạch Nguyệt đổ người từ phía đông sang phía tây, cô kêu lên. Tô Khánh Nam lườm cô, thích thú với nỗi đau khổ tột cùng của cô, giống như một hình phạt vậy, điệu cười trong mắt hắn lại càng sâu hơn. Từ trước đến nay hắn không biết rằng kể cả lúc xấu xí vợ hắn cũng đáng yêu như vậy đấy. Bạch Nguyệt lườm hắn một cái, đồng thời nắm lấy tay nắm cửa để giữ vững người. Cô thấy phía trước có một người phụ nữ đi xe điện cũng vượt đèn đỏ. Chiếc xe của Tô Khánh Nam chạy nhanh đến mức không thể nào giảm tốc độ được. Trong lòng Bạch Nguyệt bỗng thấy căng thẳng, cô vội vã hét lên: “Mau dừng xe, mau dừng xe, sắp đâm trúng người rồi.” Thuộc hạ của hắn không những không dừng lại mà lại còn cứ thế phi qua. Người phụ nữ đi xe điện hoảng sợ, bỗng lái xe chệnh choạng hơn. Xe của Tô Khánh Nam lướt qua ngay sát bên cạnh người phụ nữ đó. Bạch Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy người phụ nữ đó đâm thẳng vào chiếc xe đang đi phía sau. Cô ta bị hất văng ra. Rõ ràng Tô Khánh Nam đang xem mạng người như cỏ rác mà. Trước nay cô không hề hay biết hắn có thể xấu xa đến mức độ này nữa. Sao cô lại có thể lấy một người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh như thế này chứ, lại còn từng yêu đến chết đi sống lại, bây giờ cuối cùng cũng đã biết bản thân ngu xuẩn đến mức nào rồi. “Tô Khánh Nam, cô ấy chết rồi.” Bạch Nguyệt nói một cách nóng nảy. Tô Khánh Nam nở nụ cười độc ác: “Tôi không hề đâm cô ta, là tự do cô ta vượt đèn đỏ, tay lái lại còn kém mà.” “Nếu không phải do anh lái xe nhanh như vậy thì có xảy ra chuyện như vậy không?” Bạch Nguyệt bực tức mỉa mai hắn. Cô đang cố dùng toàn bộ sức lực của mình. Còn hắn thì dường như không phải việc quan trọng gì, độc ác nhìn cô: “Bạch Nguyệt à, chúc mừng cô, cô đã thành công trong việc dụ dỗ tôi rồi đấy.” “Có phải anh quá tự tin rồi không, anh cảm thấy tôi như vậy mà là đang dụ dỗ anh sao!” Bạch Nguyệt trừng mắt thét lên. “Tôi thích cô, không phải là điều mà từ trước đến nay cô luôn mong muốn sao! Tôi cho phép cô già mồm một lúc, nhưng không cho phép cô già mồm mãi đâu, ha?” Trong mắt Tô Khánh Nam toả ra sự nguy hiểm. “Anh vẫn chưa hiểu sao?” Ngực Bạch Nguyệt nhấp nhô mãnh liệt, cô đã hoàn toàn không còn lí trí nữa rồi: “Không phải ai cũng đều đứng mãi một chỗ đợi anh sau khi bị tổn thương đâu, cũng không phải ai cũng sẽ mãi không được tôn trọng, sau này đường ai nấy đi, xin anh đừng đến can dự vào tự do của tôi nữa, cho tôi xuống xe.” Tô Khánh Nam nhắm hờ mắt lại, nhìn kĩ khuôn mặt tức giận của cô. Hắn nhìn thấy sự đoạn tuyệt trong mắt Bạch Nguyệt chứ không phải là suy tính từ trước đến nay của hắn. Điều này khiến lòng hắn dấy lên một sự hoảng loạn. “Cô là vợ tôi, sao tôi lại không thể can thiệp chứ.” Tô Khánh Nam lạnh lùng hỏi. “Vợ? Tô Khánh Nam à, lúc anh ra ngoài ăn vụng anh có nhớ rằng anh đã có vợ không!” Lúc anh làm bụng người khác to lên anh có nhớ đến việc anh đã có vợ không? Lúc anh đưa tôi đến quỷ môn quan để đổi lấy sự an toàn cho bạn gái anh anh có từng nghĩ tôi là vợ anh không!” Bạch Nguyệt quá khích hét lên. Tô Khánh Nam nắm lấy cằm cô: “Nhưng cô vẫn là bà Tô, không phải sao?” Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng vào đáy mắt Tô Khánh Nam: “Tôi không thích.” Ánh mắt Tô Khánh Nam lạnh lùng, tay nắm lấy cằm của Bạch Nguyệt mạnh hơn: “Bạch Nguyệt à, cô nói lại lần nữa xem, trên thế giới này phụ nữ muốn gả cho tôi nhiều vô số kể, ly hôn rồi thì đừng mong Tô Khánh Nam tôi nhìn lại cô một cái, cô nghĩ kĩ đi rồi hẵng trả lời.” Trong lòng hắn thấy khó chịu lạ thường, hơi thở trở nên càng lúc càng nặng nề hơn, câu trả lời của cô khiến hắn hồi hộp đến lạ kì. Bạch Nguyệt cảm thấy việc hắn không hiểu phụ nữ đã đến mức cuối rồi. “Ly hôn, đến lúc chết cũng không cần qua lại với nhau nữa.” Bạch Nguyệt nói rất kiên quyết. Lời vừa nói ra, hơi thở của hắn đột nhiên càng nặng nề hơn, hắn mang theo mùi thuốc lá, hôn lên môi cô.Lúc chạm vào môi cô, Tô Khánh Nam cảm thấy như có luồng điện từ môi hắn chạy vào tim. Môi cô rất mềm, giống như kẹo bông, có hương thơm của cô, mê hoặc đến nỗi hắn ra sức hôn mãnh liệt, giống như một sự trừng phạt vậy. Bạch Nguyệt cảm nhận được cơn đau trên môi từng hồi. Mắt cô nhìn rõ, tay nắm chặt, cho dù có đau hơn đi nữa thì cô cũng sẽ không kêu đau. Trong lòng cô hiểu rất rõ, đối với Tô Khánh Nam mà nói, hắn căn bản sẽ không thể hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Cho dù cô có đau đến chết, hắn cũng sẽ không buông tay. Duy chỉ có cố gắng cắn chặt răng mới không để hắn len vào trong được. Hơi thở của Tô Khánh Nam trở nên càng lúc càng gấp gáp. Hắn nắm chặt tay Bạch Nguyệt, cách chiếc quần, ép trên phần đó của hắn. Cái đó cứng lên, chắc nịch mà khủng bố.Bạch Nguyệt cảm thấy buồn nôn, cái đó của hắn cương cao lên, không biết đã bị biết bao cô gái chạm vào rồi nữa. Cô như bị bỏng tay, định rụt tay về nhưng hắn lại nhất quyết ép xuống. “Bạch Nguyệt, tôi nói cho cô biết, trước khi tôi chưa chơi chán cô, tôi sẽ không ly hôn đâu.” Tô Khánh Nam nói một cách chắc nịch. “Tôi, chỉ thấy kinh tởm anh thôi.” Bạch Nguyệt rít ra từng chữ một từ trong kẽ răng. Ánh mắt hắn sắc nhọn, trong đó lộ ra toàn là sự nguy hiểm. “Vậy với cô, loại phụ nữ mà trong tim không có tôi, đến kĩ năng trò chơi trước còn hiểu, tôi sẽ để cô biết thế nào là đau, khiến cả đời cô cũng không quên được cái ngày hôm nay cô bị Tô Khánh Nam tôi chơi trên xe.”
/1464
|