Sáng sớm, khi Bạch Nguyệt tỉnh lại thì Cố Lăng Kiệt đã không còn ở bên cạnh nữa.
Thấy một tờ giấy đang đặt trên bàn, cô cầm lên xem rồi nở một nụ cười:
“Quân khu có việc, anh rời đi trước nhé, bữa sáng anh chuẩn bị sẵn trên bàn, nếu nguội thì em hâm nóng lại rồi hẵng ăn.”
Nét chữ của anh trông vô cùng mạnh mẽ, rất phù hợp với hình tượng quân nhân ngày thường của anh. Cố Lăng Kiệt viết chữ cũng rất đẹp, vừa sắc bén, lại ngời sáng như ánh nắng mặt trời.
Cô kẹp tờ giấy vào trong quyển sách tiếng Nga của mình.
Có lẽ khoảng cách giữa cô và Cố Lăng Kiệt bây giờ rất xa, nhưng mỗi lần như thế này, cô lại cách anh gần thêm một bước nữa.
Cô học tập cái anh học, hiểu cái anh biết, thích cái anh yêu, hoặc có lẽ, chủ đề chung giữa bọn họ đã nhiều hơn một ít, cô cũng có thể ở bên anh lâu hơn một chút.
Bạch Nguyệt dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng, trên bàn ăn có một chiếc cặp lồng nhỏ mà Cố Lăng Kiệt đã chuẩn bị sẵn, bên trong là canh đậu phụ và xíu mại, có cả bánh quẩy nữa.
Cô hít một hơi thưởng thức mùi hương tỏa ra từ món canh đậu phụ, canh vẫn còn rất nóng.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Bạch Nguyệt đi tới trước cửa rồi mở cửa ra với tâm trạng nghi hoặc.
Hùng Đại Ninh vung tay lên tát một cái lên mặt của Bạch Nguyệt.
“Con khốn nạn, có phải mày bắt Khánh Nam chịu trách nhiệm rồi từ chức không hả!” Hùng Đại Ninh thở phì phò quát to.
Trong đôi mắt của Bạch Nguyệt lóe lên vẻ sắc lạnh.
Cô nghĩ Hùng Đại Ninh không hề có quyền đánh đập và mắng chửi cô như vậy, Tô Khánh Nam bị buộc phải từ chức là do hắn tự chuốc lấy.
Tổn thương mà bọn họ gây ra cho cô còn nhiều hơn cái bọn họ mất đi gấp nhiều lần.
Bạch Nguyệt trở tay tát vào mặt Hùng Đại Ninh, “Con khốn gọi ai hả!”
“Con khốn gọi mày đấy!” Hùng Đại Ninh buột miệng chửi.
Bạch Nguyệt nhếch môi cười, “Ngại quá, nhà tôi không chào đón bà đâu.”
Hùng Đại Ninh giờ mới ý thức được chuyện mình bị Bạch Nguyệt chơi xỏ, bà ta lên giọng chua ngoa, “Mày tưởng mày cua được Cố Lăng Kiệt thì có thể ép Khánh Nam nhà tao ly hôn với mày sao? Tao nói cho mày biết, đừng có mơ, Cố Lăng Kiệt đã đồng ý lấy Tiểu Linh rồi, chúng nó sẽ đính hôn nhanh thôi.”
Bạch Nguyệt sững người một lúc.
Tối hôm qua Cố Lăng Kiệt còn ở bên cô, sáng sớm đã mua bữa sáng cho cô, sao anh có thể đính hôn với Tô Tiểu Linh được chứ.
“Nếu bà rảnh rỗi không có việc gì làm thì xin lỗi, tôi phải ăn sáng rồi, không tiễn.” Bạch Nguyệt đóng cửa lại.
Hùng Đại Ninh chặn cửa, khinh thường nói, “Mày nghĩ Cố Lăng Kiệt sẽ thích mày thật sao, anh ta chỉ thấy mày cô đơn đáng thương nên mới muốn chơi với mày vài bữa thôi. Dù sao thì mày chỉ là một con khốn không cần tiền, nhìn cũng có tí nhan sắc.”
“Ý của bà là cần tiền thì mới không khốn nạn hả? Tôi cũng bó tay với thế giới quan của bà rồi. À này, khi bà mắng chửi và sỉ nhục người khác thì cái thấp hèn nhất chính là nhân cách của bà đó.” Bạch Nguyệt nói thẳng mặt Hùng Đại Ninh.
“Con ranh con, mày cũng lươn lẹo lắm, tao nói cho mày biết, mày có tin giờ tao làm mày khóc luôn không hả?” Hùng Đại Ninh uy hiếp.
“Bà muốn tôi khóc, giờ tôi cầu xin thì bà có đổi ý không?” Bạch Nguyệt hỏi ngược lại, cô khẽ cười một tiếng giống như đã nhìn thấu mọi chuyện, “Nếu không thì tôi cầu xin làm gì nữa, dù sao bà cũng muốn làm tôi khóc mà.”
“Mày hãm hại con tao, tao sẽ không tha cho mày đâu.” Hùng Đại Ninh lên giọng quát.
“Bà chỉ nhìn thấy tôi làm hại con bà, thế bà có nhìn thấy con bà làm hại tôi thế nào không? Những chuyện trên mạng chính là sự thật, đều là phụ nữ, nếu chồng bà làm những chuyện như thế thì bà sẽ nghĩ thế nào?” Bạch Nguyệt híp mắt lạnh lùng nói.
Hùng Đại Ninh đứng khoanh tay, tiếp tục mỉa mai châm chọc, “Thế nên mới nói mày không có bản lĩnh, không giữ nổi đàn ông của mình, còn đổ lỗi cho người ta. Bạch Nguyệt à, mày đúng là mặt dày thật đấy, không tự xem lại bản thân mà còn đi trách ngược lại chồng mày không cần mày nữa à?”
Bạch Nguyệt cười mỉa một tiếng, “Nói kiểu bà thì Tô Khánh Nam không giữ nổi tôi cũng là vì không có bản lĩnh à, còn bà cũng mặt dày chạy tới chất vấn tôi sao.”
“Đâu có giống nhau? Đàn ông đi tìm phụ nữ người ta gọi là phong lưu, còn phụ nữ tìm đàn ông thì là lăng loàn.” Hùng Đại Ninh sồn sồn quát to
“Thế thì ngại quá, tôi không theo chủ nghĩa nam quyền, muốn làm tôi khóc thì cứ tự nhiên, tôi cũng chỉ xem thường bà thôi.” Bạch Nguyệt nói xong thì đóng sầm cửa vào mặt bà ta.
Cô ngồi vào bàn nhưng không nuốt nổi bữa sáng nữa.
Rõ ràng cô đã tự nói với bản thân đừng để ý, đừng tức giận, bọn họ không đáng để cô làm như thế.
Nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận đang bùng lên trong lòng.
Điện thoại Bạch Nguyệt bỗng reo lên, đó là cuộc gọi từ một số lạ, cô nhắn tắt đi không nghe.
Điện thoại lại tiếp tục reo vang, cũng là dãy số vừa rồi gọi tới.
Bạch Nguyệt hít sâu một hơi rồi ấn nghe máy.
“Bạch Nguyệt, tôi là Tô Tiểu Linh.” Tô Tiểu Linh cười nói trong điện thoại, dường như tâm trạng của cô ta rất tốt.
“Tôi thấy giữa chúng ta không có chuyện gì cần liên lạc.”
“Anh Cố Lăng Kiệt đã đồng ý kết hôn với tôi rồi, khi nào quyết định thời gian thì tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô, ha ha.” Tô Tiểu Linh khoe khoang nói.
Bạch Nguyệt cúp ngang điện thoại.
Cô bỏ dở bữa ăn rồi đi làm, vừa sáng sớm đã gặp một đống chuyện buồn bực.
Tuy cô tin Cố Lăng Kiệt, nhưng ai cũng nói như thế khiến lòng cô hoang mang.
Lưu San đeo gọng kính đen đẩy cửa bước vào, sau đó nở một nụ cười thân thiện, “Hôm qua cậu và Cố Lăng Kiệt sao rồi?”
“Cậu nói với Cố Lăng Kiệt chuyện tớ ly hôn phải không?” Bạch Nguyệt bất đắc dĩ hỏi.
truyện được up có bản quyền trên
Cô chỉ có một người bạn thân, còn là một cô bạn ngốc nghếch chuyên đi gây chuyện rắc rối.
“Ha ha ha, Cố Lăng Kiệt là người thế nào, sao có thể không biết chuyện cậu ly hôn rồi chứ?” Lưu San giả lả nói.
“Tớ và Tô Khánh Nam còn chưa hoàn toàn cắt đứt đâu.” Bạch Nguyệt thở dài một hơi.
Cô vẫn còn bị hắn nắm thóp, đoạn video của Lưu San đang nằm trong tay Tô Khánh Nam, hắn kêu cô tới thì cô bắt buộc phải tới.
Cô phải lấy đoạn video đó về thì mới yên tâm được.
“À đúng rồi, tớ đến để nói với cậu biết, quân khu có công văn gửi tới bố tớ, nội dung là cho người tới quân khu đặc chủng làm bác sĩ, chỉ đích danh cậu luôn đó. Cố Lăng Kiệt đúng là ngầu thật đấy, mấy cô bác sĩ khác ngoài tớ chắc ghen tỵ chết luôn quá.” Lưu San cười nói.
“Cái này có gì đâu mà ghen tỵ, chưa biết đây là phúc hay họa mà.” Bạch Nguyệt thể hiện mình rất lý trí.
Lưu San khoác tay lên vai của Bạch Nguyệt rồi nói, “Sợ cái gì, có tớ ở đây rồi mà?”
Bạch Nguyệt nhìn Lưu San với ánh mắt kỳ quái.
“Có hai suất, bố tớ là giám đốc bệnh viện, lại thêm quan hệ thân thiết của cậu với tớ, chắc chắn là suất còn lại dành cho tớ rồi. Ha ha ha ha, trong quân khu đều là đàn ông chuẩn men, sĩ quan cũng cả đống, bố tớ muốn tống tớ đi lắm rồi nên gật đầu liền. Thấy tớ tốt với cậu chưa.”
Lưu San đi chung khiến Bạch Nguyệt yên tâm hơn rất nhiều, cô cũng sẽ không thấy cô đơn nữa.
Vì người chị em này mà hy sinh, cô cảm thấy rất đáng.
“Cám ơn cậu, San ngốc.” Bạch Nguyệt thật lòng nói.
“Ha ha, cám ơn cái gì chứ, tớ cũng tính kỹ càng hết rồi. Thứ nhất, tớ phải kiếm được bạch mã hoàng tử của tớ mới được. Thứ hai, bác sĩ trong quân khu đặc chủng cũng tương đương với sĩ quan, tiền lương rất cao, quyền lợi cũng rất lớn. Thứ ba, đó là một công việc rất nhàn nhã, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi, làm việc ở bệnh viện bận đến tối mặt tối mũi, nên chắc chắn tớ sẽ đi quân khu, ha ha.”
Nghe San ngốc phân tích xong, bỗng nhiên Bạch Nguyệt cũng thấy không còn lý do gì để không đi nữa.
Thấy một tờ giấy đang đặt trên bàn, cô cầm lên xem rồi nở một nụ cười:
“Quân khu có việc, anh rời đi trước nhé, bữa sáng anh chuẩn bị sẵn trên bàn, nếu nguội thì em hâm nóng lại rồi hẵng ăn.”
Nét chữ của anh trông vô cùng mạnh mẽ, rất phù hợp với hình tượng quân nhân ngày thường của anh. Cố Lăng Kiệt viết chữ cũng rất đẹp, vừa sắc bén, lại ngời sáng như ánh nắng mặt trời.
Cô kẹp tờ giấy vào trong quyển sách tiếng Nga của mình.
Có lẽ khoảng cách giữa cô và Cố Lăng Kiệt bây giờ rất xa, nhưng mỗi lần như thế này, cô lại cách anh gần thêm một bước nữa.
Cô học tập cái anh học, hiểu cái anh biết, thích cái anh yêu, hoặc có lẽ, chủ đề chung giữa bọn họ đã nhiều hơn một ít, cô cũng có thể ở bên anh lâu hơn một chút.
Bạch Nguyệt dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng, trên bàn ăn có một chiếc cặp lồng nhỏ mà Cố Lăng Kiệt đã chuẩn bị sẵn, bên trong là canh đậu phụ và xíu mại, có cả bánh quẩy nữa.
Cô hít một hơi thưởng thức mùi hương tỏa ra từ món canh đậu phụ, canh vẫn còn rất nóng.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Bạch Nguyệt đi tới trước cửa rồi mở cửa ra với tâm trạng nghi hoặc.
Hùng Đại Ninh vung tay lên tát một cái lên mặt của Bạch Nguyệt.
“Con khốn nạn, có phải mày bắt Khánh Nam chịu trách nhiệm rồi từ chức không hả!” Hùng Đại Ninh thở phì phò quát to.
Trong đôi mắt của Bạch Nguyệt lóe lên vẻ sắc lạnh.
Cô nghĩ Hùng Đại Ninh không hề có quyền đánh đập và mắng chửi cô như vậy, Tô Khánh Nam bị buộc phải từ chức là do hắn tự chuốc lấy.
Tổn thương mà bọn họ gây ra cho cô còn nhiều hơn cái bọn họ mất đi gấp nhiều lần.
Bạch Nguyệt trở tay tát vào mặt Hùng Đại Ninh, “Con khốn gọi ai hả!”
“Con khốn gọi mày đấy!” Hùng Đại Ninh buột miệng chửi.
Bạch Nguyệt nhếch môi cười, “Ngại quá, nhà tôi không chào đón bà đâu.”
Hùng Đại Ninh giờ mới ý thức được chuyện mình bị Bạch Nguyệt chơi xỏ, bà ta lên giọng chua ngoa, “Mày tưởng mày cua được Cố Lăng Kiệt thì có thể ép Khánh Nam nhà tao ly hôn với mày sao? Tao nói cho mày biết, đừng có mơ, Cố Lăng Kiệt đã đồng ý lấy Tiểu Linh rồi, chúng nó sẽ đính hôn nhanh thôi.”
Bạch Nguyệt sững người một lúc.
Tối hôm qua Cố Lăng Kiệt còn ở bên cô, sáng sớm đã mua bữa sáng cho cô, sao anh có thể đính hôn với Tô Tiểu Linh được chứ.
“Nếu bà rảnh rỗi không có việc gì làm thì xin lỗi, tôi phải ăn sáng rồi, không tiễn.” Bạch Nguyệt đóng cửa lại.
Hùng Đại Ninh chặn cửa, khinh thường nói, “Mày nghĩ Cố Lăng Kiệt sẽ thích mày thật sao, anh ta chỉ thấy mày cô đơn đáng thương nên mới muốn chơi với mày vài bữa thôi. Dù sao thì mày chỉ là một con khốn không cần tiền, nhìn cũng có tí nhan sắc.”
“Ý của bà là cần tiền thì mới không khốn nạn hả? Tôi cũng bó tay với thế giới quan của bà rồi. À này, khi bà mắng chửi và sỉ nhục người khác thì cái thấp hèn nhất chính là nhân cách của bà đó.” Bạch Nguyệt nói thẳng mặt Hùng Đại Ninh.
“Con ranh con, mày cũng lươn lẹo lắm, tao nói cho mày biết, mày có tin giờ tao làm mày khóc luôn không hả?” Hùng Đại Ninh uy hiếp.
“Bà muốn tôi khóc, giờ tôi cầu xin thì bà có đổi ý không?” Bạch Nguyệt hỏi ngược lại, cô khẽ cười một tiếng giống như đã nhìn thấu mọi chuyện, “Nếu không thì tôi cầu xin làm gì nữa, dù sao bà cũng muốn làm tôi khóc mà.”
“Mày hãm hại con tao, tao sẽ không tha cho mày đâu.” Hùng Đại Ninh lên giọng quát.
“Bà chỉ nhìn thấy tôi làm hại con bà, thế bà có nhìn thấy con bà làm hại tôi thế nào không? Những chuyện trên mạng chính là sự thật, đều là phụ nữ, nếu chồng bà làm những chuyện như thế thì bà sẽ nghĩ thế nào?” Bạch Nguyệt híp mắt lạnh lùng nói.
Hùng Đại Ninh đứng khoanh tay, tiếp tục mỉa mai châm chọc, “Thế nên mới nói mày không có bản lĩnh, không giữ nổi đàn ông của mình, còn đổ lỗi cho người ta. Bạch Nguyệt à, mày đúng là mặt dày thật đấy, không tự xem lại bản thân mà còn đi trách ngược lại chồng mày không cần mày nữa à?”
Bạch Nguyệt cười mỉa một tiếng, “Nói kiểu bà thì Tô Khánh Nam không giữ nổi tôi cũng là vì không có bản lĩnh à, còn bà cũng mặt dày chạy tới chất vấn tôi sao.”
“Đâu có giống nhau? Đàn ông đi tìm phụ nữ người ta gọi là phong lưu, còn phụ nữ tìm đàn ông thì là lăng loàn.” Hùng Đại Ninh sồn sồn quát to
“Thế thì ngại quá, tôi không theo chủ nghĩa nam quyền, muốn làm tôi khóc thì cứ tự nhiên, tôi cũng chỉ xem thường bà thôi.” Bạch Nguyệt nói xong thì đóng sầm cửa vào mặt bà ta.
Cô ngồi vào bàn nhưng không nuốt nổi bữa sáng nữa.
Rõ ràng cô đã tự nói với bản thân đừng để ý, đừng tức giận, bọn họ không đáng để cô làm như thế.
Nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận đang bùng lên trong lòng.
Điện thoại Bạch Nguyệt bỗng reo lên, đó là cuộc gọi từ một số lạ, cô nhắn tắt đi không nghe.
Điện thoại lại tiếp tục reo vang, cũng là dãy số vừa rồi gọi tới.
Bạch Nguyệt hít sâu một hơi rồi ấn nghe máy.
“Bạch Nguyệt, tôi là Tô Tiểu Linh.” Tô Tiểu Linh cười nói trong điện thoại, dường như tâm trạng của cô ta rất tốt.
“Tôi thấy giữa chúng ta không có chuyện gì cần liên lạc.”
“Anh Cố Lăng Kiệt đã đồng ý kết hôn với tôi rồi, khi nào quyết định thời gian thì tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô, ha ha.” Tô Tiểu Linh khoe khoang nói.
Bạch Nguyệt cúp ngang điện thoại.
Cô bỏ dở bữa ăn rồi đi làm, vừa sáng sớm đã gặp một đống chuyện buồn bực.
Tuy cô tin Cố Lăng Kiệt, nhưng ai cũng nói như thế khiến lòng cô hoang mang.
Lưu San đeo gọng kính đen đẩy cửa bước vào, sau đó nở một nụ cười thân thiện, “Hôm qua cậu và Cố Lăng Kiệt sao rồi?”
“Cậu nói với Cố Lăng Kiệt chuyện tớ ly hôn phải không?” Bạch Nguyệt bất đắc dĩ hỏi.
truyện được up có bản quyền trên
Cô chỉ có một người bạn thân, còn là một cô bạn ngốc nghếch chuyên đi gây chuyện rắc rối.
“Ha ha ha, Cố Lăng Kiệt là người thế nào, sao có thể không biết chuyện cậu ly hôn rồi chứ?” Lưu San giả lả nói.
“Tớ và Tô Khánh Nam còn chưa hoàn toàn cắt đứt đâu.” Bạch Nguyệt thở dài một hơi.
Cô vẫn còn bị hắn nắm thóp, đoạn video của Lưu San đang nằm trong tay Tô Khánh Nam, hắn kêu cô tới thì cô bắt buộc phải tới.
Cô phải lấy đoạn video đó về thì mới yên tâm được.
“À đúng rồi, tớ đến để nói với cậu biết, quân khu có công văn gửi tới bố tớ, nội dung là cho người tới quân khu đặc chủng làm bác sĩ, chỉ đích danh cậu luôn đó. Cố Lăng Kiệt đúng là ngầu thật đấy, mấy cô bác sĩ khác ngoài tớ chắc ghen tỵ chết luôn quá.” Lưu San cười nói.
“Cái này có gì đâu mà ghen tỵ, chưa biết đây là phúc hay họa mà.” Bạch Nguyệt thể hiện mình rất lý trí.
Lưu San khoác tay lên vai của Bạch Nguyệt rồi nói, “Sợ cái gì, có tớ ở đây rồi mà?”
Bạch Nguyệt nhìn Lưu San với ánh mắt kỳ quái.
“Có hai suất, bố tớ là giám đốc bệnh viện, lại thêm quan hệ thân thiết của cậu với tớ, chắc chắn là suất còn lại dành cho tớ rồi. Ha ha ha ha, trong quân khu đều là đàn ông chuẩn men, sĩ quan cũng cả đống, bố tớ muốn tống tớ đi lắm rồi nên gật đầu liền. Thấy tớ tốt với cậu chưa.”
Lưu San đi chung khiến Bạch Nguyệt yên tâm hơn rất nhiều, cô cũng sẽ không thấy cô đơn nữa.
Vì người chị em này mà hy sinh, cô cảm thấy rất đáng.
“Cám ơn cậu, San ngốc.” Bạch Nguyệt thật lòng nói.
“Ha ha, cám ơn cái gì chứ, tớ cũng tính kỹ càng hết rồi. Thứ nhất, tớ phải kiếm được bạch mã hoàng tử của tớ mới được. Thứ hai, bác sĩ trong quân khu đặc chủng cũng tương đương với sĩ quan, tiền lương rất cao, quyền lợi cũng rất lớn. Thứ ba, đó là một công việc rất nhàn nhã, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi, làm việc ở bệnh viện bận đến tối mặt tối mũi, nên chắc chắn tớ sẽ đi quân khu, ha ha.”
Nghe San ngốc phân tích xong, bỗng nhiên Bạch Nguyệt cũng thấy không còn lý do gì để không đi nữa.
/1464
|