Đại Bảo trời sinh không giấu được chuyện gì quá ba câu, trên đường đi học không nhịn được kể với bạn thân nhất Thạch Đầu.
Thạch Đầu rất hâm mộ hùng tâm tráng chí của Đại Bảo, cũng chuẩn bị chiều đến lớp điền nguyện vọng giống bạn. Không thèm cân nhắc xem với thành tích của mình có đỗ nổi hay không, đã bắt đầu thoả sức tưởng tượng sau này hai anh em náo loạn thị trấn oai cỡ nào.
Hai người ước sau này hẹn lên cấp hai tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu… À, không phải, là anh em tốt, tình cảm gắn bó keo sơn.
Đại Bảo vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, đúng lúc Chu Tiểu Hà đang nói chuyện với Chu Tiểu Vân, thấy dáng vẻ Đại Bảo hưng phấn lắm, cô cảm thấy kỳ lạ: “Đại Bảo, ông có chuyện gì vui à, cao hứng thế?”
Chu Tiểu Vân không kịp ngăn cản Đại Bảo đã một năm một mười nói hết ra.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chu Tiểu Hà, Đại Bảo tìm được cảm giác hư vinh, không nghĩ đến cậu mới chỉ điền nguyện vọng thôi, cách việc được vào học còn rất xa. Chưa chắc đã thi đậu đâu nhé, bạn Đại Bảo ạ.
Đến khi Chu Tiểu Hà đi rồi, Chu Tiểu Vân đau đầu có lẽ cần nói cho anh ấy hiểu: “Anh à, sao anh lại nói với chị Tiểu Hà chuyện đó?”
Đại Bảo thấy lạ: “Anh nói thật mà, vì sao không thể nói.”
Chu Tiểu Vân thở dài, đúng là đầu “trâu”, đừng hy vọng anh ấy nghe hiểu đàn. Vẫn nên nói thứ ngôn ngữ “Trâu” có thể nghe hiểu thôi!
Tiếng trâu… Không đúng, không phải thế, hẳn là thế này: “Anh à, hôm nay anh mới điền nguyện vọng. Còn hơn nửa tháng nữa mới thi mà, nếu anh nói bô bô ra như thế, đến lúc không thi đỗ thì sao? Anh không sợ người khác chế giễu mình khoác lác à?”
Mặc dù đây là sự thật.
Đại Bảo thích bốc phét nhưng sợ nhất bị người chê cười, nghe em gái nói có chút luống cuống: “Làm thế nào bây giờ? Anh kể hết cho Thạch Đầu rồi, Thạch Đầu còn nói muốn cùng anh thi vào trường sao Mai nữa!”
Chu Tiểu Vân không thể nói gì nữa rồi.
Quên đi, không nên nói chuyện kiểu hàm súc với người như Đại Bảo, cái gì gọi là nội liễm cái gì gọi là khiêm tốn, anh ấy không bao giờ hiểu được.
“Anh à, trong nửa tháng này anh nên chăm chỉ ôn tập, đừng để đến lúc đó thi không tốt khiến Thạch Đầu và chị Tiểu Hà cười nhạo. Hơn nữa, anh có thể đảm bảo hai người đó không kể cho người khác nghe chuyện này ư?”
Đại Bảo lập tức hiểu ngụ ý trong đó, Thạch Đầu còn đỡ, Chu Tiểu Hà kia chả khác gì loa phóng thanh. Chu Tiểu Hà biết tương đương với tất cả trẻ con trong thôn đều biết. Lần này thi không đỗ không chỉ mất hết mặt mũi, mà sau này cậu đi đường còn bị những đứa trẻ khác chỉ trỏ bàn tán nữa!
Cậu – Chu Chí Lương sao dám ngẩng đầu lên được?
Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
Lần đầu tiên Đại Bảo hiểu được lựa chọn trường Sao Mai không phải chỉ nói qua miệng, điền nguyện vọng vào giấy là xong, cậu đã nói ra thì phải cố gắng thực hiện bằng được.
Nghĩ vậy, vẫn nhàn nhã không coi kì thi tốt nghiệp ra gì như Đại Bảo bắt đầu luống cuống: “Đại Nha, em nói tiếp theo anh nên làm gì bây giờ?”
Cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ hoang mang, lo lắng của Đại Bảo, Chu Tiểu Vân nghĩ thầm anh coi trọng nó là tốt rồi: “Anh à, em thấy anh nên ở nhà ôn bài, ít ra ngoài chơi thì hơn.”
Đại Bảo thấy có lý. Vì vậy, suốt nửa thàng, cậu như biến thành một người khác. Đi học sớm, ở trường chăm chú nghe giảng, về nhà thành thật ở trong phòng đọc sách, làm bài, không hề đi chơi.
Thạch Đầu đến rủ cậu hai lần, thấy Đại Bảo không hề để ý tới mình, oán trách: “Sao lần nào tôi sang ông cũng đang đọc sách thế, tôi rủ hai lần mà ông không đi với tôi. Bực quá.”
Đại Bảo cười với Thạch Đầu: “Tôi đang ôn bài, vạn nhất đến lúc thi không đỗ vào trường Sao Mai thì nguy. Tôi đã thề nhất định phải thi đỗ, không đọc sách thì làm gì?”
Thạch Đầu nghe xong thấy lạ lẫm, nhận thức Đại Bảo mười năm chưa bao giờ nghe bạn thân nói nghiêm túc, có đạo lý như thế! Nhưng điều này nhắc Thạch Đầu nhớ, hình như mình cũng ghi danh giống Đại Bảo mà.
Thạch Đầu bị sự chăm chỉ, ham học, không ngừng tiến lên của Đại Bảo ảnh hưởng, quyết định quay về nhà học bài.
Tục ngữ nói: lâm trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng bóng. Huống chi thành tích ở lớp của Đại Bảo ở tốp giữa, chăm chỉ hơn nửa tháng, lúc đi thi cậu làm bài khá tốt. Thi xong cậu tự tin ra về.
Chu Tiểu Vân hỏi xem thi thế nào, Đại Bảo rất có lòng tin nói: “Không sao đâu, anh làm được hết.”
Chu Tiểu Vân trợn mắt, mặc kệ anh ấy. Làm được và làm đúng là hai khái niệm có hiểu không?
Nhưng Đại Bảo vui vẻ chứng tỏ cũng làm được bài! Lúc này đề thi tốt nghiệp tiểu học không khó lắm, Chu Tiểu Vân chỉ mong điểm anh ấy vừa đủ điểm trúng tuyển là may lắm rồi.
Mười ngày sau mới công bố kết quả thi. Tốt nghiệp trường tiểu học Hưng Vương, Đại Bảo như ngựa hoang thoát cương, cả ngày đi chơi với Thạch Đầu.
Trong nhà không ai quản cậu. Hơn nửa tháng qua với Đại Bảo khổ sở chẳng khác gì đi đày, cuối cùng đã thi xong. Dù thi tốt hay không kết cục đã định, kệ cho cậu chơi đùa thỏa thích, hưởng thụ nghỉ hè đi!
Chu Quốc Cường và anh trai thương lượng chuyện đưa bà nội Chu Tiểu Vân về ở cùng. Giờ gia cảnh hai nhà khấm khá, không thể để một mình chú Ba phụng dưỡng mẹ mãi được.
Chu Quốc Phú không nói gì, báo với vợ một tiếng rồi gọi điện cho Chu Quốc Dân. Việc này phải để người làm anh cả như ông ra mặt.
Thẩm Hoa Phượng với chuyện tiếp mẹ chồng trở về, bảo trì thái độ trung lập, sao cũng được. Bà chỉ hỏi: “Lúc mẹ về ở nhà chúng ta hay ở nhà chú hai?”
Triệu Ngọc Trân cũng thắc mắc vấn đề này.
Lẽ thường ở nhà ai cũng được. Người già ăn uống ít, tốn được mấy đồng? Hai nhà không phải không phụng dưỡng nổi. Hơn nữa bà nội Chu Tiểu Vân mới hơn sáu mươi tuổi, nấu cơm chăm cháu đều giỏi, còn có thể làm việc nhà. Bà rất muốn đưa mẹ về ở nhà mình.
Nhưng nhà mình có những bốn đứa! Nhị Nha đã sáu tuổi còn đang ngủ với bà. Đại Bảo Tiểu Bảo dùng chung một phòng, Đại Nha mặc dù một mình một phòng nhưng phòng lại nhỏ, nếu mẹ về đây thì ngủ ở đâu? Ngược lại, nhà anh cả vừa đổ mái bằng ba gian, trái phải hai bên đều còn phòng trống. Phòng lớn có thể ở được.
Thế nhưng, Thẩm Hoa Phượng kia hay so đo với nhà mình? Chưa biết chừng vì chuyện của mẹ hai nhà lại nảy sinh mâu thuẫn. Mấy anh em trong nhà mặt ngoài hoà thuận, sau lưng ai chẳng ngầm so đo? Nhà chú ba ở thị trấn, có việc làm tốt, có nhà, điều kiện tốt nhất, không thường xuyên về được nên hơi xa cách với hai anh.
Cả Triệu Ngọc Trân và Thẩm Hoa Phượng trong lòng với việc mẹ trường kì ở nhà chú ba chăm cháu giúp việc nhà không dễ chịu gì. Hai người đều nghĩ: nhà mình bốn/ hai đứa không có ai trông đỡ, dựa vào cái gì chú Ba – Chu Chí Nguyên được ưu ái đến thế?
Nếu không phải hai vợ chồng chú Ba vẫn chu cấp nuôi dưỡng mẹ, không để nhà anh cả, anh hai phải chi đồng nào thì hai người còn lâu mới đồng ý.
Giờ nhà khá giả hơn, con chú Ba cũng đã đi học mẹ ở đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao đương nhiên phải đón mẹ về.
Mấu chốt là, ở nhà ai đây?
Thạch Đầu rất hâm mộ hùng tâm tráng chí của Đại Bảo, cũng chuẩn bị chiều đến lớp điền nguyện vọng giống bạn. Không thèm cân nhắc xem với thành tích của mình có đỗ nổi hay không, đã bắt đầu thoả sức tưởng tượng sau này hai anh em náo loạn thị trấn oai cỡ nào.
Hai người ước sau này hẹn lên cấp hai tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu… À, không phải, là anh em tốt, tình cảm gắn bó keo sơn.
Đại Bảo vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, đúng lúc Chu Tiểu Hà đang nói chuyện với Chu Tiểu Vân, thấy dáng vẻ Đại Bảo hưng phấn lắm, cô cảm thấy kỳ lạ: “Đại Bảo, ông có chuyện gì vui à, cao hứng thế?”
Chu Tiểu Vân không kịp ngăn cản Đại Bảo đã một năm một mười nói hết ra.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chu Tiểu Hà, Đại Bảo tìm được cảm giác hư vinh, không nghĩ đến cậu mới chỉ điền nguyện vọng thôi, cách việc được vào học còn rất xa. Chưa chắc đã thi đậu đâu nhé, bạn Đại Bảo ạ.
Đến khi Chu Tiểu Hà đi rồi, Chu Tiểu Vân đau đầu có lẽ cần nói cho anh ấy hiểu: “Anh à, sao anh lại nói với chị Tiểu Hà chuyện đó?”
Đại Bảo thấy lạ: “Anh nói thật mà, vì sao không thể nói.”
Chu Tiểu Vân thở dài, đúng là đầu “trâu”, đừng hy vọng anh ấy nghe hiểu đàn. Vẫn nên nói thứ ngôn ngữ “Trâu” có thể nghe hiểu thôi!
Tiếng trâu… Không đúng, không phải thế, hẳn là thế này: “Anh à, hôm nay anh mới điền nguyện vọng. Còn hơn nửa tháng nữa mới thi mà, nếu anh nói bô bô ra như thế, đến lúc không thi đỗ thì sao? Anh không sợ người khác chế giễu mình khoác lác à?”
Mặc dù đây là sự thật.
Đại Bảo thích bốc phét nhưng sợ nhất bị người chê cười, nghe em gái nói có chút luống cuống: “Làm thế nào bây giờ? Anh kể hết cho Thạch Đầu rồi, Thạch Đầu còn nói muốn cùng anh thi vào trường sao Mai nữa!”
Chu Tiểu Vân không thể nói gì nữa rồi.
Quên đi, không nên nói chuyện kiểu hàm súc với người như Đại Bảo, cái gì gọi là nội liễm cái gì gọi là khiêm tốn, anh ấy không bao giờ hiểu được.
“Anh à, trong nửa tháng này anh nên chăm chỉ ôn tập, đừng để đến lúc đó thi không tốt khiến Thạch Đầu và chị Tiểu Hà cười nhạo. Hơn nữa, anh có thể đảm bảo hai người đó không kể cho người khác nghe chuyện này ư?”
Đại Bảo lập tức hiểu ngụ ý trong đó, Thạch Đầu còn đỡ, Chu Tiểu Hà kia chả khác gì loa phóng thanh. Chu Tiểu Hà biết tương đương với tất cả trẻ con trong thôn đều biết. Lần này thi không đỗ không chỉ mất hết mặt mũi, mà sau này cậu đi đường còn bị những đứa trẻ khác chỉ trỏ bàn tán nữa!
Cậu – Chu Chí Lương sao dám ngẩng đầu lên được?
Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
Lần đầu tiên Đại Bảo hiểu được lựa chọn trường Sao Mai không phải chỉ nói qua miệng, điền nguyện vọng vào giấy là xong, cậu đã nói ra thì phải cố gắng thực hiện bằng được.
Nghĩ vậy, vẫn nhàn nhã không coi kì thi tốt nghiệp ra gì như Đại Bảo bắt đầu luống cuống: “Đại Nha, em nói tiếp theo anh nên làm gì bây giờ?”
Cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ hoang mang, lo lắng của Đại Bảo, Chu Tiểu Vân nghĩ thầm anh coi trọng nó là tốt rồi: “Anh à, em thấy anh nên ở nhà ôn bài, ít ra ngoài chơi thì hơn.”
Đại Bảo thấy có lý. Vì vậy, suốt nửa thàng, cậu như biến thành một người khác. Đi học sớm, ở trường chăm chú nghe giảng, về nhà thành thật ở trong phòng đọc sách, làm bài, không hề đi chơi.
Thạch Đầu đến rủ cậu hai lần, thấy Đại Bảo không hề để ý tới mình, oán trách: “Sao lần nào tôi sang ông cũng đang đọc sách thế, tôi rủ hai lần mà ông không đi với tôi. Bực quá.”
Đại Bảo cười với Thạch Đầu: “Tôi đang ôn bài, vạn nhất đến lúc thi không đỗ vào trường Sao Mai thì nguy. Tôi đã thề nhất định phải thi đỗ, không đọc sách thì làm gì?”
Thạch Đầu nghe xong thấy lạ lẫm, nhận thức Đại Bảo mười năm chưa bao giờ nghe bạn thân nói nghiêm túc, có đạo lý như thế! Nhưng điều này nhắc Thạch Đầu nhớ, hình như mình cũng ghi danh giống Đại Bảo mà.
Thạch Đầu bị sự chăm chỉ, ham học, không ngừng tiến lên của Đại Bảo ảnh hưởng, quyết định quay về nhà học bài.
Tục ngữ nói: lâm trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng bóng. Huống chi thành tích ở lớp của Đại Bảo ở tốp giữa, chăm chỉ hơn nửa tháng, lúc đi thi cậu làm bài khá tốt. Thi xong cậu tự tin ra về.
Chu Tiểu Vân hỏi xem thi thế nào, Đại Bảo rất có lòng tin nói: “Không sao đâu, anh làm được hết.”
Chu Tiểu Vân trợn mắt, mặc kệ anh ấy. Làm được và làm đúng là hai khái niệm có hiểu không?
Nhưng Đại Bảo vui vẻ chứng tỏ cũng làm được bài! Lúc này đề thi tốt nghiệp tiểu học không khó lắm, Chu Tiểu Vân chỉ mong điểm anh ấy vừa đủ điểm trúng tuyển là may lắm rồi.
Mười ngày sau mới công bố kết quả thi. Tốt nghiệp trường tiểu học Hưng Vương, Đại Bảo như ngựa hoang thoát cương, cả ngày đi chơi với Thạch Đầu.
Trong nhà không ai quản cậu. Hơn nửa tháng qua với Đại Bảo khổ sở chẳng khác gì đi đày, cuối cùng đã thi xong. Dù thi tốt hay không kết cục đã định, kệ cho cậu chơi đùa thỏa thích, hưởng thụ nghỉ hè đi!
Chu Quốc Cường và anh trai thương lượng chuyện đưa bà nội Chu Tiểu Vân về ở cùng. Giờ gia cảnh hai nhà khấm khá, không thể để một mình chú Ba phụng dưỡng mẹ mãi được.
Chu Quốc Phú không nói gì, báo với vợ một tiếng rồi gọi điện cho Chu Quốc Dân. Việc này phải để người làm anh cả như ông ra mặt.
Thẩm Hoa Phượng với chuyện tiếp mẹ chồng trở về, bảo trì thái độ trung lập, sao cũng được. Bà chỉ hỏi: “Lúc mẹ về ở nhà chúng ta hay ở nhà chú hai?”
Triệu Ngọc Trân cũng thắc mắc vấn đề này.
Lẽ thường ở nhà ai cũng được. Người già ăn uống ít, tốn được mấy đồng? Hai nhà không phải không phụng dưỡng nổi. Hơn nữa bà nội Chu Tiểu Vân mới hơn sáu mươi tuổi, nấu cơm chăm cháu đều giỏi, còn có thể làm việc nhà. Bà rất muốn đưa mẹ về ở nhà mình.
Nhưng nhà mình có những bốn đứa! Nhị Nha đã sáu tuổi còn đang ngủ với bà. Đại Bảo Tiểu Bảo dùng chung một phòng, Đại Nha mặc dù một mình một phòng nhưng phòng lại nhỏ, nếu mẹ về đây thì ngủ ở đâu? Ngược lại, nhà anh cả vừa đổ mái bằng ba gian, trái phải hai bên đều còn phòng trống. Phòng lớn có thể ở được.
Thế nhưng, Thẩm Hoa Phượng kia hay so đo với nhà mình? Chưa biết chừng vì chuyện của mẹ hai nhà lại nảy sinh mâu thuẫn. Mấy anh em trong nhà mặt ngoài hoà thuận, sau lưng ai chẳng ngầm so đo? Nhà chú ba ở thị trấn, có việc làm tốt, có nhà, điều kiện tốt nhất, không thường xuyên về được nên hơi xa cách với hai anh.
Cả Triệu Ngọc Trân và Thẩm Hoa Phượng trong lòng với việc mẹ trường kì ở nhà chú ba chăm cháu giúp việc nhà không dễ chịu gì. Hai người đều nghĩ: nhà mình bốn/ hai đứa không có ai trông đỡ, dựa vào cái gì chú Ba – Chu Chí Nguyên được ưu ái đến thế?
Nếu không phải hai vợ chồng chú Ba vẫn chu cấp nuôi dưỡng mẹ, không để nhà anh cả, anh hai phải chi đồng nào thì hai người còn lâu mới đồng ý.
Giờ nhà khá giả hơn, con chú Ba cũng đã đi học mẹ ở đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao đương nhiên phải đón mẹ về.
Mấu chốt là, ở nhà ai đây?
/181
|