Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng yêu nhau rồi đi thẳng đến hôn nhân, giống như một chiếc bình trên lò nung, vĩnh viễn duy trì một nhiệt độ đặc biệt, sẽ quá lạnh cũng không quá nóng, cũng sẽ vĩnh viễn không sôi trào.
Lúc bàn bạc chuyện cưới xin, lần đầu tiên Tống Tiểu Sơn ra mắt cha mẹ của Uông Thiên Lăng, cha mẹ của cô đều là giáo sư đại học, đối với vẻ ngại ngại ngùng ngùng của Tống Tiểu Sơn thì cũng yêu mến nhưng không quá biểu hiện ra ngoài.
Nhìn thấy ba mẹ như vậy, Tống Tiểu Sơn mới hiểu vì sao Uông Thiên Lăng lại luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt trước bất kì chuyện gì.
Đến khi Uông Thiên Lăng đến ra mắt ba mẹ của Tống Tiểu Sơn, cô khiếp sợ phát hiện ra dù biết rõ là gia cảnh của Tống Tiểu Sơn rất tốt nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy.
Theo Tống Tiểu Sơn ra khỏi tứ hợp viện, Tống Tiểu Sơn có hơi căng thẳng nhìn Uông Thiên Lăng, Uông Thiên Lăng nghĩ ngợi rồi nói: “Tiểu Sơn, cho tới bây giờ em cũng không nghĩ tới…anh…”
Tống Tiểu Sơn nắm chặt vai cô: “Nhà của anh thế nào không ảnh hưởng gì đến bản thân anh cả, em cũng nhìn thấy rồi đấy, bác cả cùng ba mẹ và cả chị gái, anh rể của anh đều rất dễ nói chuyện.”
Uông Thiên Lăng nói: “Việc này không liên quan gì đến hai bác cả, em cảm thấy giữa chúng ta hình như là có một chút ngăn cách.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Không đâu, em tin anh đi, thật sự không có đâu.”
Uông Thiên Lăng nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, trong lòng mềm nhũn: “Em lo lắng quá rồi.”
Lần này dường như Tống Tiểu Sơn không để cho cô có cơ hội lo lắng nữa, sự theo đuổi của anh đột nhiên trở nên rất nhiệt liệt, anh ngoại trừ ngày nào cũng đón Uông Thiên Lăng tan ca, còn thường xuyên mang theo quà cáp đến biếu ba mẹ Uông Thiên Lăng.
Uông Thiên Lăng nhìn thấy ba mẹ trước nay không bao giờ nói đùa lại đang trò chuyện vui vẻ với Tống Tiểu Sơn, trong lòng cũng quyết định thử một lần, vì chính mình mà tranh thủ cơ hội giành lấy hạnh phúc một lần.
Lễ kết hôn của Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng rất nhỏ, dường như chỉ là bữa tiệc của hai nhà.
Khi kết hôn, thậm chí hai người còn không đi hưởng tuần trăng mật, chỉ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi đi làm. Tống Tiểu Sơn cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn giống như một chiếc giường đơn giờ ghép thành một chiếc giường đôi, vốn không có cách nào thân mật, có thể vì cả anh và cô đều là người lí trí và cẩn thận, cách cư xử cũng vô cùng cẩn thận có giới hạn, cũng không có bước tiến đáng kể nào.
Anh không có gì là không hài lòng, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy tiếc nuối.
Tình thế cứ duy trì như vậy cho đến khi Diệp Hiểu An xuất hiện.
Lúc nhận được điện thoại của Diệp Hiểu An, Tống Tiểu Sơn không nhận ra là ai cho đến khi người trong điện thoại nói: “Tiểu Sơn, em là Diệp Hiểu An.”
Diệp Hiểu An về nước công tác nên mời Tống Tiểu Sơn ăn cơm, cô đã chia tay với Trương Mặc Kiều, nghe được tin Tống Tiểu Sơn kết hôn nên có chút hối tiếc: “Anh đã kết hôn rồi sao…”
Tống Tiểu Sơn mỉm cười: “Đúng vậy”
“Cô dâu…em có biết không?”
Tống Tiểu Sơn do dự một chút: “Thiên Lăng”
Diệp Hiểu An chau mày: “Ai?”
“Uông Thiên Lăng”
Sắc mặt Diệp Hiểu An thoáng cái trở nên rất kém: “Uông Thiên Lăng? Tống Tiểu Sơn, em vốn còn rất đau lòng, cảm thấy có lỗi với anh, thì ra anh mới thật sự có lỗi với em!”
Tống Tiểu Sơn cười cười chậm chọc: “Hiểu An, em là người hay gây sự như vậy sao, đừng cố tình gây sự nữa.”
Diệp Hiểu An nổi giận đùng đùng cầm túi xách lên: “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy!”
Tống Tiểu Sơn gật gật đầu: “Ừ, tùy em.”
Tống Tiểu Sơn biết rõ Diệp Hiểu An không ngừng quấy rối Uông Thiên Lăng, còn tung tin đồn bốn phía nói Uông Thiên Lăng là kẻ thứ ba, cướp bạn trai của cô ta.
Anh thờ ơ lạnh nhạt, anh đang đợi, đợi cho Uông Thiên Lăng phản ứng.
Nhưng mà, phản ứng của Uông Thiên Lăng chính là…không có phản ứng gì.
Cô vẫn như trước tan ca về nhà, mua thức ăn nấu cơm, cuối tuần cùng Tống Tiểu Sơn về nhà ba mẹ.
Tống Tiểu Sơn rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, anh chất vấn Uông Thiên Lăng: “Có phải Diệp Hiểu An từng tìm em không?”
Uông Thiên Lăng đang đọc sách, ngước mắt lên nhìn anh:“Đúng vậy”
“Em…” Dường như anh có hơi giận cô, “Sao em không nói cho anh biết?”
“Nói cái gì?” Uông Thiên Lăng nói, “Tìm anh giúp đỡ? Không cần nha, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
“Không phải chuyện gì to tát?!” Tống Tiểu Sơn tức giận, “Vậy thì trong mắt em chuyện gì mới là to tát?”
Uông Thiên Lăng có chút kinh ngạc vì anh đột nhiên tức giận, cô giật mình nói: “Tiểu Sơn, anh làm sao vậy?”
Tống Tiểu Sơn cúi đầu chán nản ngồi sụp xuống ghế salon, thật lâu sau nói: “Thiên Lăng, rốt cuộc em có yêu anh không?”
Uông Thiên Lăng trầm mặc một chút rồi hỏi lại: “Tiểu Sơn, vậy còn anh, anh có yêu em không?”
Chữ “Yêu” của anh vừa đến cửa miệng thì bị anh đè nén xuống: “Không yêu, anh không yêu em, chúng ta ly hôn đi.”
Xe cách dân chính cục càng ngày càng xa, khuôn mặt phản chiếu qua tấm kinh chiếu hậu cũng ngày càng nhỏ, Tống Tiểu Sơn nắm chặt tay lái, anh chưa từng nghĩ tới thì ra mình cũng là dân cờ bạc, mà tiền đặt cược của anh là hôn nhân, thứ thắng được chính là tình yêu.
Anh trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Diệp Hiểu An:“Có phải cô không định dừng tay không?”
Diệp Hiể An có chút đắc ý: “Thế nào, chính anh làm việc trái với lương tâm thì cũng đừng trách tôi độc ác.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Được, vậy cô cũng chớ trách tôi độc ác.”
Lần đầu tiên anh sử dụng quan hệ của gia đình, không đến hai ngày, Diệp Hiểu An giống như kẻ điên loạn gọi điện thoại cho anh: “Tống Tiểu Sơn, TMD (con mẹ nó) anh có phải là đàn ông không? Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tôi đã nhắc nhở cô rồi mà.”
Diệp Hiểu An im lặng vài giây, đột nhiên nức nở: “Tiểu Sơn, em yêu anh, em thật sự yêu anh.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tôi không yêu em, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ yêu em, cho nên lúc trước em dan díu với Trương Mặc Kiều, tôi không trách em. Tôi và Thiên Lăng sau khi về nước mới chính thức quen nhau, vậy nên tôi nói cho em biết, Thiên Lăng tuyệt đối không phải là kẻ thứ ba.”
“Tiểu Sơn” Diệp Hiểu An hỏi, “Có phải anh yêu Uông Thiên Lăng không?”
“Đúng vậy.” Tống Tiểu Sơn nói, “Tôi rất yêu cô ấy.”
Cúp điện thoại, Tống Tiểu Sơn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một loại thất bại vô cùng cô đơn và lạnh lẽo, lúc không yêu mà chia tay chỉ cảm thấy khó chịu, đến khi yêu mà chia tay thì chính là nỗi đau âm ỉ.
Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ. (Ảm đạm khiến người ta mất hồn, chỉ một câu biệt ly mà thôi)
Chuyện ly hôn hai người vẫn giấu cả nhà, cho nên mỗi cuối tuần hai người vẫn cùng nhau về nhà thăm ba mẹ.
Bạch Trà rất yêu mến cô con dâu này, mỗi lần Tống Tiểu Sơn cùng Uông Thiên Lăng ra khỏi cửa thì đều nhét túi nhỏ túi lớn cho Uông Thiên Lăng.
Ở trên xe của Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên Lăng có chút áy náy: “Chúng ta gạt mẹ như vậy có nên không, nếu một ngày nào đó mẹ biết được thì hẳn là sẽ rất buồn.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Trước tiên chúng ta cứ tạm thời giấu một thời gian đi, năm sau hãy nói.”
Sau khi ly hôn với Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên Lăng chuyển ra ngoài thuê nhà ở, trong căn hộ trống rỗng, Tống Tiểu Sơn không thể chờ lâu hơn một giây nào nữa.
Anh thương lượng với Uông Thiên Lăng: “Chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.”
Uông Thiên Lăng từ chối: “Chiều nay em còn có việc.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Vậy thì tối, tối nay anh đến tìm em, anh rất nhớ món cá viên của em.”
Anh cũng đã nói hết lời, Uông Thiên Lăng đành phải đồng ý.
Buổi tối ăn cá viên xong, Tống Tiểu Sơn vẫn không muốn rời đi: “Em có ống nước hay cái gì muốn sửa không, anh làm giúp em.”
Uông Thiên Lăng nhìn anh: “Không có”
Anh nhìn đôi mắt trong vắt và gợn sóng của cô, đột nhiên cảm thấy như bị nhìn thấu nên bối rối, vội vã tạm biệt.
Uông Thiên Lăng bắt đầu trốn tránh Tống Tiểu Sơn, vào cuối tuần thường xuyên gọi điện cho hai bên ba mẹ nói phải tăng ca.
Bạch Trả lải nhải với Tống Tiểu Sơn: “Đã ba tuần nay Thiên Lăng chưa đến thăm nhà cùng con, công việc của nó bận rộn như vậy, coi chừng mệt mỏi quá mà ngã bệnh đấy.”
Tống Tiểu Sơn lơ đãng nói: “Vâng, con sẽ nói với cô ấy.”
Anh gọi điện thoại cho Uông Thiên Lăng, mười lần thì chín lần không tìm thấy người, có một lần cho dù tìm được thì cũng nói chưa đến ba câu Uông Thiên Lăng đã tìm lí do cúp máy.
Anh bắt đầu hoài nghi, nếu như anh thua cuộc thì làm sao bây giờ.
Thứ hai đi làm, anh đã trở về một công ty trực thuộc Tống thị làm tổng giám đốc, lúc đi ngang qua bộ phận PR, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Anh đi vào, Uông Thiên Lăng đang đưa lưng về phía anh bàn luận với người khác. Người kia nhìn thấy Tống Tiểu Sơn thì vội vàng chào đón: “Tổng giám đốc Tống, có phải dự toán lần trước có vấn đề không?”
Tống Tiểu Sơn nói: “À, không phải, tôi chỉ tiện thể ghé qua đây thôi.”
Ánh mắt của anh quét qua Uông Thiên Lăng, Uông Thiên Lăng mỉm cười với anh, sắc mặt tự nhiên nói: “Tống giám đốc Tống”
Anh nói: “Vị này là?”
Người kia vội vàng giới thiệu: “Vị này chính là trưởng phòng hành chính của công ty MK, Cô Uông.”
Anh khẽ gật đầu, tùy ý nói vài câu rồi rời đi.
Lúc Uông Thiên Lăng đi ra từ bộ phận PR thì Tống Tiểu Sơn đang đứng ngoài, vừa nhìn thấy cô thì đi tới: “Cô Uông, có thời gian rảnh không, tôi mời cô đi uống cà phê?”
Đồng nghiệp của Uông Thiên Lăng đều dùng ánh mắt quái lạ dò xét hai người, Uông Thiên Lăng bối rối vuốt vuốt tóc trên trán, Tống Tiểu Sơn nói: “Cô Uông, có thể nể mặt một chút được không?”
Nhìn theo bóng lưng của Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên Lăng thật sự không biết phải làm sao.
“Thiên Lăng” Tống Tiểu Sơn đột nhiên quay đầu lại, nắm chặt lấy cổ tay cô: “Vì sao em lại trốn tránh anh?”
Uông Thiên Lăng dị dọa cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn anh.
Một dòng điện mang theo tia lửa truyền tới, Tống Tiểu Sơn đột nhiên cảm thấy hình như đã từng gặp trường hợp như vậy, anh thở dài, buông Uông Thiên Lăng ra: “Thiên Lăng, vì sao em phải trốn tránh anh?”
Uông Thiên Lăng né tránh ánh mắt nóng rực của anh, phủ nhận: “Em không có.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Không có là tốt rời, cuối tuần này theo anh về nha, mẹ cứ nhắc tới em suốt.”
Uông Thiên Lăng há hốc miệng, nói không nên lời.
Cuối tuần, Tống Tiểu Sơn lái xe tới đón Uông Thiên Lăng, đứng dưới lầu, anh gọi điện thoại cho Uông Thiên Lăng nhưng không có ai nhận, điện thoại di động của cô đã tắt.
Đợi hơn một tiếng, anh gấp đến độ quả thật đã ngồi không yên, dứt khoát lên lầu gõ cửa. Một lát sau, nhà hàng xóm bên cạnh mở cửa, vừa nhìn thấy anh đã nói: “Bạn gái của cậu không có ở nhà sao?”
“Đúng vậy ạ” anh gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, “Xin hỏi bác có nghe thấy vợ của cháu đã ra ngoài không?”
Hàng xóm nghĩ nghĩ: “Không có, xế chiều hôm qua tôi còn nhìn thấy bạn gái của cậu mang đồ ăn vào nhà, về sau cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì.”
Anh càng sốt ruột, gọi bảo vệ tới mở cửa ra.
Trong phòng ngủ, Uông Thiên Lăng đã sốt đến gần hôn mê, cố gắng mở to hai mắt ra nhìn Tống Tiểu Sơn hỏi: “Tiểu Sơn, anh đi làm về rồi sao?”
Tống Tiểu Sơn bế cô xuống lầu, hàng xóm chạy theo sau gọi: “Gọi 120 đi, gọi 120 đi.”
Đến bệnh viện, bác sĩ nhìn Tống Tiểu Sơn nói: “Đã biết là sốt như vậy rồi mà còn không đưa tới sớm? Nếu chuyển thành viêm phổi thì sao?”
Mặt Tống Tiểu Sơn tràn ngập vẻ tự trách, dáng vẻ như đang muốn giết mình: “Đều tại tôi không tốt.”
Dịch truyền nhỏ từng giọt, Tống Tiểu Sơn đút thuốc cho Uông Thiên Lăng, cô yên lặng nằm đó, anh nắm tay của cô, đột nhiên không hiểu nổi tất cả những việc mình đã làm, đột nhiên tức giận làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì.
Uông Thiên Lăng nhập viện một tuần lễ, Tống Tiểu Sơn cũng ở trong viện chăm sóc cho cô một tuần lễ, một tấc cũng không rời khỏi bệnh viện.
Anh đút thuốc cho cô, giúp cô làm mọi việc, mang canh gà từ nhà đến cho cô uống.
Họng cô bị sưng, nói không ra lời, chỉ thường hay nhìn anh ngẩn người.
Một ngày vào hoàng hôn, Tống Tiểu Sơn đi lấy thuốc về, lúc trở lại phòng bệnh thì không thấy Uông Thiên Lăng đâu. Anh để thuốc trên tủ đầu giường, đột nhiên từ trên rơi xuống một tờ giấy.
Bởi vì Uông Thiên Lăng không thể nói chuyện, lúc muốn noi gì đó cô chỉ có thể cầm bút lên ghi.
Tống Tiểu Sơn nhìn sang, trông thấy một góc của tờ giấy trắng có ghi: người của hai thế giới dẫu chia lìa vẫn còn vương tơ lòng, mới đầu nhất định tin rằng số phận đã cố tình lừa gạt, ở bên cạnh anh, chịu đủ lời đồn đại xôn xao, là không đúng lúc hay là tình yêu không đúng?
Chữ của cô cũng giống như con người cô, đều thuần khiết xinh đẹp.
Anh nhìn những chữ kia, chỉ cảm thấy khóe mắt đau nhức.
Lúc Uông Thiên Lăng trở lại phòng bệnh, Tống Tiểu Sơn đang đứng ngẩn người bên cửa sổ, thấy cô đi vào thì cười với cô: “Em về rồi sao?”
Cô chỉ cảm thấy không khí có chút khác thường, khẽ gật đầu, thành thành thật thật nằm lại trên giường.
Tống Tiểu Sơn đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, cúi đầu trầm tư một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu nói: “Thiên Lăng, thật ra anh đã lừa em.”
Uông Thiên Lăng giật mình, Tống Tiểu Sơn cười khổ:“Thiên Lăng, anh yêu em.”
Mắt của cô trừng to, Tống Tiểu Sơn cầm lấy tay cô:“Thiên Lăng, anh đã yêu em từ rất lâu, nhưng mà em lại không yêu anh, anh không muốn cho em biết điều đó. Em tặng cho anh quyển sách, bức tranh, còn có một ống đựng bút xấu xí, tất cả anh đều giữ thật kĩ, cũng là bởi vì…anh yêu em…cũng rất…nhớ em.”
Anh dừng lại một chút: “Anh kết hôn với em, anh cảm thấy đó là chuyện rất hạnh phúc, chỉ tiếc nuối một điều duy nhất chính là em không yêu anh. Cho nên anh nghĩ xa em một thời gian ngắn, có lẽ em sẽ phát hiện ra em cũng yêu anh. Nhưng mà, anh làm như vậy nhất định là đã làm tổn thương em. Thiên Lăng, rất xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em, Thiên Lăng, gả cho anh được không?”
Uông Thiên Lăng đột nhiên khóc không thành tiếng, dùng giọng nói khàn khàn nói: “Em không còn dám tin tưởng anh một lần nữa.” Tống Tiểu Sơn dùng tay gạt đi nước mắt của cô, “Anh đã phụ lòng tin của em, xin em tha thứ cho anh, anh cam đoan sẽ không bao giờ phụ lòng em nữa. Dù cho vĩnh viễn em cũng không yêu anh thì anh cũng sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bảo vệ em, yêu em.”
Uông Thiên Lăng thút tha thút thít nói: “Tiểu Sơn, thật ra trước kia em không nói cho anh biết chuyện của Diệp Hiểu San là vì sợ anh buồn, không phải vì em không yêu anh. Em yêu anh, yêu nhiều hơn so với em nghĩ.”
Tống Tiểu Sơn ngẩn người, ôm chặt lấy cô: “Thiên Lăng, anh thật ngu ngốc, em cũng thật ngốc.”
Sau khi Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng ly hôn hai tháng thì lại tái hôn, tất cả người nhà đều không biết bọn họ đã từng ly hôn, bọn họ cũng xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Chỉ có Tống Uyển Yểu trước sau như một thấy rõ lòng người hỏi: “Tiểu Sơn, tình cảm của em và Thiên Lăng gần đây càng ngày càng tốt nha, chị đã nói mà, vợ chồng là phải đồng lòng vượt qua khó khăn.”
Tống Tiểu Sơn ôm Uông Thiên Lăng cười: “Ôi chao, chị à, chúng em vốn rất tốt mà, chỉ là hiện tại tốt hơn thôi.”
Uông Thiên Lăng mang thai được ba tháng, không lâu sau sẽ là một người vợ, một người mẹ hạnh phúc.
Ngày xuân chầm chậm, cây lá um tùm, chim thương canh bay dận dờn, ngắt một nhành cỏ non
Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, bốn mùa luân phiên, bất kể mùa xuân đến với thành phố này muộn thế nào thì cũng có một lúc cỏ sẽ xanh tươi, hoa xuân đua nở, mùa xuân sẽ đến.
Lúc bàn bạc chuyện cưới xin, lần đầu tiên Tống Tiểu Sơn ra mắt cha mẹ của Uông Thiên Lăng, cha mẹ của cô đều là giáo sư đại học, đối với vẻ ngại ngại ngùng ngùng của Tống Tiểu Sơn thì cũng yêu mến nhưng không quá biểu hiện ra ngoài.
Nhìn thấy ba mẹ như vậy, Tống Tiểu Sơn mới hiểu vì sao Uông Thiên Lăng lại luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt trước bất kì chuyện gì.
Đến khi Uông Thiên Lăng đến ra mắt ba mẹ của Tống Tiểu Sơn, cô khiếp sợ phát hiện ra dù biết rõ là gia cảnh của Tống Tiểu Sơn rất tốt nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy.
Theo Tống Tiểu Sơn ra khỏi tứ hợp viện, Tống Tiểu Sơn có hơi căng thẳng nhìn Uông Thiên Lăng, Uông Thiên Lăng nghĩ ngợi rồi nói: “Tiểu Sơn, cho tới bây giờ em cũng không nghĩ tới…anh…”
Tống Tiểu Sơn nắm chặt vai cô: “Nhà của anh thế nào không ảnh hưởng gì đến bản thân anh cả, em cũng nhìn thấy rồi đấy, bác cả cùng ba mẹ và cả chị gái, anh rể của anh đều rất dễ nói chuyện.”
Uông Thiên Lăng nói: “Việc này không liên quan gì đến hai bác cả, em cảm thấy giữa chúng ta hình như là có một chút ngăn cách.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Không đâu, em tin anh đi, thật sự không có đâu.”
Uông Thiên Lăng nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, trong lòng mềm nhũn: “Em lo lắng quá rồi.”
Lần này dường như Tống Tiểu Sơn không để cho cô có cơ hội lo lắng nữa, sự theo đuổi của anh đột nhiên trở nên rất nhiệt liệt, anh ngoại trừ ngày nào cũng đón Uông Thiên Lăng tan ca, còn thường xuyên mang theo quà cáp đến biếu ba mẹ Uông Thiên Lăng.
Uông Thiên Lăng nhìn thấy ba mẹ trước nay không bao giờ nói đùa lại đang trò chuyện vui vẻ với Tống Tiểu Sơn, trong lòng cũng quyết định thử một lần, vì chính mình mà tranh thủ cơ hội giành lấy hạnh phúc một lần.
Lễ kết hôn của Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng rất nhỏ, dường như chỉ là bữa tiệc của hai nhà.
Khi kết hôn, thậm chí hai người còn không đi hưởng tuần trăng mật, chỉ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi đi làm. Tống Tiểu Sơn cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn giống như một chiếc giường đơn giờ ghép thành một chiếc giường đôi, vốn không có cách nào thân mật, có thể vì cả anh và cô đều là người lí trí và cẩn thận, cách cư xử cũng vô cùng cẩn thận có giới hạn, cũng không có bước tiến đáng kể nào.
Anh không có gì là không hài lòng, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy tiếc nuối.
Tình thế cứ duy trì như vậy cho đến khi Diệp Hiểu An xuất hiện.
Lúc nhận được điện thoại của Diệp Hiểu An, Tống Tiểu Sơn không nhận ra là ai cho đến khi người trong điện thoại nói: “Tiểu Sơn, em là Diệp Hiểu An.”
Diệp Hiểu An về nước công tác nên mời Tống Tiểu Sơn ăn cơm, cô đã chia tay với Trương Mặc Kiều, nghe được tin Tống Tiểu Sơn kết hôn nên có chút hối tiếc: “Anh đã kết hôn rồi sao…”
Tống Tiểu Sơn mỉm cười: “Đúng vậy”
“Cô dâu…em có biết không?”
Tống Tiểu Sơn do dự một chút: “Thiên Lăng”
Diệp Hiểu An chau mày: “Ai?”
“Uông Thiên Lăng”
Sắc mặt Diệp Hiểu An thoáng cái trở nên rất kém: “Uông Thiên Lăng? Tống Tiểu Sơn, em vốn còn rất đau lòng, cảm thấy có lỗi với anh, thì ra anh mới thật sự có lỗi với em!”
Tống Tiểu Sơn cười cười chậm chọc: “Hiểu An, em là người hay gây sự như vậy sao, đừng cố tình gây sự nữa.”
Diệp Hiểu An nổi giận đùng đùng cầm túi xách lên: “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy!”
Tống Tiểu Sơn gật gật đầu: “Ừ, tùy em.”
Tống Tiểu Sơn biết rõ Diệp Hiểu An không ngừng quấy rối Uông Thiên Lăng, còn tung tin đồn bốn phía nói Uông Thiên Lăng là kẻ thứ ba, cướp bạn trai của cô ta.
Anh thờ ơ lạnh nhạt, anh đang đợi, đợi cho Uông Thiên Lăng phản ứng.
Nhưng mà, phản ứng của Uông Thiên Lăng chính là…không có phản ứng gì.
Cô vẫn như trước tan ca về nhà, mua thức ăn nấu cơm, cuối tuần cùng Tống Tiểu Sơn về nhà ba mẹ.
Tống Tiểu Sơn rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, anh chất vấn Uông Thiên Lăng: “Có phải Diệp Hiểu An từng tìm em không?”
Uông Thiên Lăng đang đọc sách, ngước mắt lên nhìn anh:“Đúng vậy”
“Em…” Dường như anh có hơi giận cô, “Sao em không nói cho anh biết?”
“Nói cái gì?” Uông Thiên Lăng nói, “Tìm anh giúp đỡ? Không cần nha, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
“Không phải chuyện gì to tát?!” Tống Tiểu Sơn tức giận, “Vậy thì trong mắt em chuyện gì mới là to tát?”
Uông Thiên Lăng có chút kinh ngạc vì anh đột nhiên tức giận, cô giật mình nói: “Tiểu Sơn, anh làm sao vậy?”
Tống Tiểu Sơn cúi đầu chán nản ngồi sụp xuống ghế salon, thật lâu sau nói: “Thiên Lăng, rốt cuộc em có yêu anh không?”
Uông Thiên Lăng trầm mặc một chút rồi hỏi lại: “Tiểu Sơn, vậy còn anh, anh có yêu em không?”
Chữ “Yêu” của anh vừa đến cửa miệng thì bị anh đè nén xuống: “Không yêu, anh không yêu em, chúng ta ly hôn đi.”
Xe cách dân chính cục càng ngày càng xa, khuôn mặt phản chiếu qua tấm kinh chiếu hậu cũng ngày càng nhỏ, Tống Tiểu Sơn nắm chặt tay lái, anh chưa từng nghĩ tới thì ra mình cũng là dân cờ bạc, mà tiền đặt cược của anh là hôn nhân, thứ thắng được chính là tình yêu.
Anh trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Diệp Hiểu An:“Có phải cô không định dừng tay không?”
Diệp Hiể An có chút đắc ý: “Thế nào, chính anh làm việc trái với lương tâm thì cũng đừng trách tôi độc ác.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Được, vậy cô cũng chớ trách tôi độc ác.”
Lần đầu tiên anh sử dụng quan hệ của gia đình, không đến hai ngày, Diệp Hiểu An giống như kẻ điên loạn gọi điện thoại cho anh: “Tống Tiểu Sơn, TMD (con mẹ nó) anh có phải là đàn ông không? Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tôi đã nhắc nhở cô rồi mà.”
Diệp Hiểu An im lặng vài giây, đột nhiên nức nở: “Tiểu Sơn, em yêu anh, em thật sự yêu anh.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tôi không yêu em, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ yêu em, cho nên lúc trước em dan díu với Trương Mặc Kiều, tôi không trách em. Tôi và Thiên Lăng sau khi về nước mới chính thức quen nhau, vậy nên tôi nói cho em biết, Thiên Lăng tuyệt đối không phải là kẻ thứ ba.”
“Tiểu Sơn” Diệp Hiểu An hỏi, “Có phải anh yêu Uông Thiên Lăng không?”
“Đúng vậy.” Tống Tiểu Sơn nói, “Tôi rất yêu cô ấy.”
Cúp điện thoại, Tống Tiểu Sơn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một loại thất bại vô cùng cô đơn và lạnh lẽo, lúc không yêu mà chia tay chỉ cảm thấy khó chịu, đến khi yêu mà chia tay thì chính là nỗi đau âm ỉ.
Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ. (Ảm đạm khiến người ta mất hồn, chỉ một câu biệt ly mà thôi)
Chuyện ly hôn hai người vẫn giấu cả nhà, cho nên mỗi cuối tuần hai người vẫn cùng nhau về nhà thăm ba mẹ.
Bạch Trà rất yêu mến cô con dâu này, mỗi lần Tống Tiểu Sơn cùng Uông Thiên Lăng ra khỏi cửa thì đều nhét túi nhỏ túi lớn cho Uông Thiên Lăng.
Ở trên xe của Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên Lăng có chút áy náy: “Chúng ta gạt mẹ như vậy có nên không, nếu một ngày nào đó mẹ biết được thì hẳn là sẽ rất buồn.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Trước tiên chúng ta cứ tạm thời giấu một thời gian đi, năm sau hãy nói.”
Sau khi ly hôn với Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên Lăng chuyển ra ngoài thuê nhà ở, trong căn hộ trống rỗng, Tống Tiểu Sơn không thể chờ lâu hơn một giây nào nữa.
Anh thương lượng với Uông Thiên Lăng: “Chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.”
Uông Thiên Lăng từ chối: “Chiều nay em còn có việc.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Vậy thì tối, tối nay anh đến tìm em, anh rất nhớ món cá viên của em.”
Anh cũng đã nói hết lời, Uông Thiên Lăng đành phải đồng ý.
Buổi tối ăn cá viên xong, Tống Tiểu Sơn vẫn không muốn rời đi: “Em có ống nước hay cái gì muốn sửa không, anh làm giúp em.”
Uông Thiên Lăng nhìn anh: “Không có”
Anh nhìn đôi mắt trong vắt và gợn sóng của cô, đột nhiên cảm thấy như bị nhìn thấu nên bối rối, vội vã tạm biệt.
Uông Thiên Lăng bắt đầu trốn tránh Tống Tiểu Sơn, vào cuối tuần thường xuyên gọi điện cho hai bên ba mẹ nói phải tăng ca.
Bạch Trả lải nhải với Tống Tiểu Sơn: “Đã ba tuần nay Thiên Lăng chưa đến thăm nhà cùng con, công việc của nó bận rộn như vậy, coi chừng mệt mỏi quá mà ngã bệnh đấy.”
Tống Tiểu Sơn lơ đãng nói: “Vâng, con sẽ nói với cô ấy.”
Anh gọi điện thoại cho Uông Thiên Lăng, mười lần thì chín lần không tìm thấy người, có một lần cho dù tìm được thì cũng nói chưa đến ba câu Uông Thiên Lăng đã tìm lí do cúp máy.
Anh bắt đầu hoài nghi, nếu như anh thua cuộc thì làm sao bây giờ.
Thứ hai đi làm, anh đã trở về một công ty trực thuộc Tống thị làm tổng giám đốc, lúc đi ngang qua bộ phận PR, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Anh đi vào, Uông Thiên Lăng đang đưa lưng về phía anh bàn luận với người khác. Người kia nhìn thấy Tống Tiểu Sơn thì vội vàng chào đón: “Tổng giám đốc Tống, có phải dự toán lần trước có vấn đề không?”
Tống Tiểu Sơn nói: “À, không phải, tôi chỉ tiện thể ghé qua đây thôi.”
Ánh mắt của anh quét qua Uông Thiên Lăng, Uông Thiên Lăng mỉm cười với anh, sắc mặt tự nhiên nói: “Tống giám đốc Tống”
Anh nói: “Vị này là?”
Người kia vội vàng giới thiệu: “Vị này chính là trưởng phòng hành chính của công ty MK, Cô Uông.”
Anh khẽ gật đầu, tùy ý nói vài câu rồi rời đi.
Lúc Uông Thiên Lăng đi ra từ bộ phận PR thì Tống Tiểu Sơn đang đứng ngoài, vừa nhìn thấy cô thì đi tới: “Cô Uông, có thời gian rảnh không, tôi mời cô đi uống cà phê?”
Đồng nghiệp của Uông Thiên Lăng đều dùng ánh mắt quái lạ dò xét hai người, Uông Thiên Lăng bối rối vuốt vuốt tóc trên trán, Tống Tiểu Sơn nói: “Cô Uông, có thể nể mặt một chút được không?”
Nhìn theo bóng lưng của Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên Lăng thật sự không biết phải làm sao.
“Thiên Lăng” Tống Tiểu Sơn đột nhiên quay đầu lại, nắm chặt lấy cổ tay cô: “Vì sao em lại trốn tránh anh?”
Uông Thiên Lăng dị dọa cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn anh.
Một dòng điện mang theo tia lửa truyền tới, Tống Tiểu Sơn đột nhiên cảm thấy hình như đã từng gặp trường hợp như vậy, anh thở dài, buông Uông Thiên Lăng ra: “Thiên Lăng, vì sao em phải trốn tránh anh?”
Uông Thiên Lăng né tránh ánh mắt nóng rực của anh, phủ nhận: “Em không có.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Không có là tốt rời, cuối tuần này theo anh về nha, mẹ cứ nhắc tới em suốt.”
Uông Thiên Lăng há hốc miệng, nói không nên lời.
Cuối tuần, Tống Tiểu Sơn lái xe tới đón Uông Thiên Lăng, đứng dưới lầu, anh gọi điện thoại cho Uông Thiên Lăng nhưng không có ai nhận, điện thoại di động của cô đã tắt.
Đợi hơn một tiếng, anh gấp đến độ quả thật đã ngồi không yên, dứt khoát lên lầu gõ cửa. Một lát sau, nhà hàng xóm bên cạnh mở cửa, vừa nhìn thấy anh đã nói: “Bạn gái của cậu không có ở nhà sao?”
“Đúng vậy ạ” anh gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, “Xin hỏi bác có nghe thấy vợ của cháu đã ra ngoài không?”
Hàng xóm nghĩ nghĩ: “Không có, xế chiều hôm qua tôi còn nhìn thấy bạn gái của cậu mang đồ ăn vào nhà, về sau cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì.”
Anh càng sốt ruột, gọi bảo vệ tới mở cửa ra.
Trong phòng ngủ, Uông Thiên Lăng đã sốt đến gần hôn mê, cố gắng mở to hai mắt ra nhìn Tống Tiểu Sơn hỏi: “Tiểu Sơn, anh đi làm về rồi sao?”
Tống Tiểu Sơn bế cô xuống lầu, hàng xóm chạy theo sau gọi: “Gọi 120 đi, gọi 120 đi.”
Đến bệnh viện, bác sĩ nhìn Tống Tiểu Sơn nói: “Đã biết là sốt như vậy rồi mà còn không đưa tới sớm? Nếu chuyển thành viêm phổi thì sao?”
Mặt Tống Tiểu Sơn tràn ngập vẻ tự trách, dáng vẻ như đang muốn giết mình: “Đều tại tôi không tốt.”
Dịch truyền nhỏ từng giọt, Tống Tiểu Sơn đút thuốc cho Uông Thiên Lăng, cô yên lặng nằm đó, anh nắm tay của cô, đột nhiên không hiểu nổi tất cả những việc mình đã làm, đột nhiên tức giận làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì.
Uông Thiên Lăng nhập viện một tuần lễ, Tống Tiểu Sơn cũng ở trong viện chăm sóc cho cô một tuần lễ, một tấc cũng không rời khỏi bệnh viện.
Anh đút thuốc cho cô, giúp cô làm mọi việc, mang canh gà từ nhà đến cho cô uống.
Họng cô bị sưng, nói không ra lời, chỉ thường hay nhìn anh ngẩn người.
Một ngày vào hoàng hôn, Tống Tiểu Sơn đi lấy thuốc về, lúc trở lại phòng bệnh thì không thấy Uông Thiên Lăng đâu. Anh để thuốc trên tủ đầu giường, đột nhiên từ trên rơi xuống một tờ giấy.
Bởi vì Uông Thiên Lăng không thể nói chuyện, lúc muốn noi gì đó cô chỉ có thể cầm bút lên ghi.
Tống Tiểu Sơn nhìn sang, trông thấy một góc của tờ giấy trắng có ghi: người của hai thế giới dẫu chia lìa vẫn còn vương tơ lòng, mới đầu nhất định tin rằng số phận đã cố tình lừa gạt, ở bên cạnh anh, chịu đủ lời đồn đại xôn xao, là không đúng lúc hay là tình yêu không đúng?
Chữ của cô cũng giống như con người cô, đều thuần khiết xinh đẹp.
Anh nhìn những chữ kia, chỉ cảm thấy khóe mắt đau nhức.
Lúc Uông Thiên Lăng trở lại phòng bệnh, Tống Tiểu Sơn đang đứng ngẩn người bên cửa sổ, thấy cô đi vào thì cười với cô: “Em về rồi sao?”
Cô chỉ cảm thấy không khí có chút khác thường, khẽ gật đầu, thành thành thật thật nằm lại trên giường.
Tống Tiểu Sơn đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, cúi đầu trầm tư một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu nói: “Thiên Lăng, thật ra anh đã lừa em.”
Uông Thiên Lăng giật mình, Tống Tiểu Sơn cười khổ:“Thiên Lăng, anh yêu em.”
Mắt của cô trừng to, Tống Tiểu Sơn cầm lấy tay cô:“Thiên Lăng, anh đã yêu em từ rất lâu, nhưng mà em lại không yêu anh, anh không muốn cho em biết điều đó. Em tặng cho anh quyển sách, bức tranh, còn có một ống đựng bút xấu xí, tất cả anh đều giữ thật kĩ, cũng là bởi vì…anh yêu em…cũng rất…nhớ em.”
Anh dừng lại một chút: “Anh kết hôn với em, anh cảm thấy đó là chuyện rất hạnh phúc, chỉ tiếc nuối một điều duy nhất chính là em không yêu anh. Cho nên anh nghĩ xa em một thời gian ngắn, có lẽ em sẽ phát hiện ra em cũng yêu anh. Nhưng mà, anh làm như vậy nhất định là đã làm tổn thương em. Thiên Lăng, rất xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em, Thiên Lăng, gả cho anh được không?”
Uông Thiên Lăng đột nhiên khóc không thành tiếng, dùng giọng nói khàn khàn nói: “Em không còn dám tin tưởng anh một lần nữa.” Tống Tiểu Sơn dùng tay gạt đi nước mắt của cô, “Anh đã phụ lòng tin của em, xin em tha thứ cho anh, anh cam đoan sẽ không bao giờ phụ lòng em nữa. Dù cho vĩnh viễn em cũng không yêu anh thì anh cũng sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bảo vệ em, yêu em.”
Uông Thiên Lăng thút tha thút thít nói: “Tiểu Sơn, thật ra trước kia em không nói cho anh biết chuyện của Diệp Hiểu San là vì sợ anh buồn, không phải vì em không yêu anh. Em yêu anh, yêu nhiều hơn so với em nghĩ.”
Tống Tiểu Sơn ngẩn người, ôm chặt lấy cô: “Thiên Lăng, anh thật ngu ngốc, em cũng thật ngốc.”
Sau khi Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng ly hôn hai tháng thì lại tái hôn, tất cả người nhà đều không biết bọn họ đã từng ly hôn, bọn họ cũng xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Chỉ có Tống Uyển Yểu trước sau như một thấy rõ lòng người hỏi: “Tiểu Sơn, tình cảm của em và Thiên Lăng gần đây càng ngày càng tốt nha, chị đã nói mà, vợ chồng là phải đồng lòng vượt qua khó khăn.”
Tống Tiểu Sơn ôm Uông Thiên Lăng cười: “Ôi chao, chị à, chúng em vốn rất tốt mà, chỉ là hiện tại tốt hơn thôi.”
Uông Thiên Lăng mang thai được ba tháng, không lâu sau sẽ là một người vợ, một người mẹ hạnh phúc.
Ngày xuân chầm chậm, cây lá um tùm, chim thương canh bay dận dờn, ngắt một nhành cỏ non
Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, bốn mùa luân phiên, bất kể mùa xuân đến với thành phố này muộn thế nào thì cũng có một lúc cỏ sẽ xanh tươi, hoa xuân đua nở, mùa xuân sẽ đến.
/33
|